Tôi nói:
- Hay là đưa thả hắn về đàn.
Thằng Khôi chần chừ, bảo:
- Để coi bọn hắn có còn phá ruộng lúa nữa không đã. Bọn mình chỉ dọa thôi, chứ không giết. Trước sau chi rồi cũng thả hắn ra, đúng không?
Thằng Khôi nói nghe cũng phải. Hắn còn cặn kẽ bảo tôi đừng làm thịt, cũng đừng bán con khỉ tù binh này cho ai. Hắn giao cho tôi nuôi tên khố đỏ bất hạnh này.
Suốt cả ngày hôm ấy bọn khố đỏ không ra phá lúa. Nhưng hôm sau liên tiếp hai ba ngày liền bọn chúng lại rình mò phá ruộng lúa. Tôi phân vân không biết nên giải quyết tên khố đỏ tù binh này như thế nào. Một hôm nhìn tôi cho khỉ ăn, bố tôi nói:
- Suy cho cùng thì hắn cũng nỏ thù oán chi ta. Hắn biết mô ruộng lúa nớ là của ta, nên chỉ đến kiếm ăn mà thôi. Còn ta có của thì phải canh giữ. Thôi, các con cho hắn mấy roi cảnh cáo, rồi thả về với đàn. Biết mô chúng nó sẽ kéo nhau đi...
Tôi hỏi ý kiến thằng Khôi. Nó cũng đồng ý như lời khuyên của bố tôi. Chúng tôi đưa con khỉ tù binh vào ruộng lúa đúng lúc đàn khố đỏ đang thập thò trên các cành cây.
Tôi lôi tên khỉ tù binh ra trước mặt Cai Khố Đỏ và đồng bọn của hắn. Thằng Khôi thì giữ chặt, còn tôi thì quật cho hắn mấy roi và bảo:
- Đây là ruộng lúa của chúng tao! Nhớ lấy, đừng bén mảng đến mà chết cả lũ.
Chúng tôi thả khỉ tù binh về đàn. Từ hôm ấy đàn khỉ không vãng lai ruộng lúa của chúng tôi nữa. Chúng nó chuyển cả về vùng Dốc Cây Sung. Nhưng tôi lại bị con khỉ đầu đàn trả ơn một mẻ hú vía...
* * *
Bấy giờ vào khoảng năm một ngàn chín trăm năm mưi, thời kỳ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân ta bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt. Hàng ngày máy bay giặc thay nhau bắn phá không từ cả bệnh viện, chợ búa và trường học.
Trường Trung học của chúng tôi dựng sát chân một dãy núi đá có nhiều hang động để tránh máy bay oanh tạc. Trường còn thành lập một đn vị tự vệ gồm những học sinh lớp trên để vừa luyện tập quân sự, vừa thay phiên nhau gác máy bay vào giờ học.
Hôm ấy trường cho học sinh tập quân sự, nên chuyển sang học buổi chiều và đến phiên tôi gác máy bay. Tập quân sự xong, thằng Khôi có việc gì đó không rõ nên về sớm.
Tan học thì mặt trời đã lặn. Bọn cái Hương, cái Thu và cái Cúc bạn cùng lớp, cùng làng với tôi, sợ Cai Khố Đỏ, nên chúng ở lại, chờ tôi.
Từ vọng gác trên chóp núi đá, tôi cầm chiếc dùi trống chuốt bằng gỗ táu xuống núi. Thấy tôi cầm theo cả dùi trống, cái Hưng hỏi:
- Răng anh Sơn không để dùi trống lại? Mang về làm chi cho vướng? Nào, đưa Hương cầm hộ.
Tôi nói:
- Các trò không sợ Cai Khố Đỏ, đầu lĩnh của Dốc Cây Sung à? Giờ ni hắn hay ra đón đường ở Dốc Cây Sung lắm đấy. Cầm dùi trống theo, có chi còn chống trả hắn chứ! Đễ Scn cầm...
Cúc nói:
- Bọn ni cũng sợ, nên chờ trò về cùng.
Thu nói cứng:
- Sợ chi con khỉ nớ. Cứ rút dép ra mà đập vào trán hắn, là hắn sợ ngay. Nếu không thì nhặt đá lèn mà đập.
Hương cười bảo:
- Nói phách! Hay là, chốc nữa có gặp chàng, thì để Thu ở lại làm con tin nghe!
Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ chốc lát chúng tôi đã đặt chân lên Dốc Cây Sung. Về chiều, đường Dốc Cây Sung vắng vẻ đến ghê người. Nhìn đâu cũng tưởng bọn khố đỏ đang thập thò rình rập.
Con sông uốn mình dưới chân núi đá. Trên vực Cây Sung hai, ba con thuyền, chèo gác mái, đang thong thả trôi xuôi. Trên ngọn cây sung đã ríu rít tiếng chim giém chỗ ngủ đêm.
Ở lưng chừng núi, trên những vách đá bạc phau, lũ khỉ khố đỏ đang họp đàn. Bọn chúng con thì ngồi vắt vẻo trên cành cây trụi lá, con thì đánh đu trên những sợi dây lưu niên...
Một tốp khách bộ hành ba, bốn người từ phía trước đi ngược lại. Đó là tốp cán bộ đi công tác. Chắc họ là cán bộ cao cấp. Bởi có một chiến sỹ Vệ quốc đoàn mang súng đi theo bảo vệ.
Thấy bọn chúng tôi đang leo ngược Dốc Cây Sung, người đứng tuổi trong tốp bảo:
- Các cháu đi nhanh chân lên kẻo lại tối.
Chúng tôi né sang bên đường, chào họ và cám ơn. Chờ tốp cán bộ đi qua, Thu quay lại bảo Hưng:
- Kìa, bọn khố đỏ đang nô đùa trên lưng chừng lèn kìa. Chắc là thấy có người mang súng nên chàng ra lệnh cho bọn đàn em rút lui. Bây chừ thì nỏ sợ chi nữa.
Sắp bước vào đoạn đường gập ghềnh. Tôi dừng lại, né sang một bên, nhường cho ba nàng đi lên trước. Bây giờ Thu vẫn đi đầu. Sau Thu là Hương rồi đến Cúc.
Vừa đi vừa trông chừng xung quanh, tôi giẫm lên một hòn đá gập ghềnh nên trượt chân, quai dép cao su bị tuột. Tôi dừng lại sửa quai dép. Ba nàng vẫn rảo bước, vừa đi vừa trò chuyện.
Thu vừa lên đến chỗ cao của Dốc Cây Sung. Nàng chợt thấy cành cây bên đường không gió mà lay động. Giật mình, nàng dừng lại. Một tiếng hộc khan, như thể một ông già hắng giọng, cất lên.
Thu, cô bạn võ mồm lúc nãy bay hết hồn vía, không kịp định thần, chạy lùi trở lại. Một con vật lông nâu sẫm, từ eo lưng trở xuống đến bắp đùi màu nâu đỏ, to như một người lùn. Hắn nghênh bộ mặt nhăn nhúm, dễ sợ lên, nhảy ra chặn ngang trước mặt Thu.
Hương và Cúc cũng hồn vía lên mây. Hai nàng lùi lại mấy bước, kêu rú lên không thành tiếng. Được dịp, con khỉ đầu đàn lao tới, chạy vòng ra sau lưng Thu. Cô nàng đứng đờ ra như người mất hồn, không còn nhớ tới rút dép, cũng không nhớ tới nhặt đá để đập vào đầu con khỉ đầu đàn bắng nhắng nữa.
Cai Khố Đỏ được thể dang hai tay đầy lông lá ra, ôm choàng lấy ngang lưng Thu. Hắn rú lên như thể reo vui, cùng lúc với tiếng hét hãi hùng của nàng và của hai cô bạn.
Nhận ra hiểm họa khi nghe tiếng các nàng kêu thét, tôi vứt dép, chân đất chạy tới. Vừa chạy tôi vừa hò hét vừa động viên ba bạn:
- Huầy, huầy, huầy! Đừng sợ, có Sơn đây!
Con khỉ đầu đàn đang ôm chặt lấy eo lưng Thu mà vật lộn. Còn Thu thì như bị thôi miên, hồn xiêu phách lạc, nửa mê, nửa tỉnh, không còn kêu cứu được nữa.
Cai Khố Đỏ như tuồng đang say máu, bất chấp Hương và Cúc đã kịp trấn tĩnh, đang hò hét. Hắn cứ ôm riết lấy Thu. Sau những phút giây nửa tỉnh nửa mê, bây giờ Thu đã có phản ứng, nhưng cũng chỉ chống đỡ một cách yếu ớt theo bản năng.
Con khỉ đầu đàn cũng không thèm để ý đến tôi đang hò hét chạy tới. Hắn vẫn ôm chặt lấy Thu mà xoay, mà vật. Còn tôi, cơn tức giận như dồn cả vào cánh tay đang cầm dùi trống.
Tôi giang thẳng cánh, nện một dùi trống như trời giáng xuống đầu con khỉ đầu đàn. Cai Khố Đỏ vừa giật mình vừa bị choáng, buông Thu ra. Thu vẫn thần hồn nhát thần tính, quay lại ôm chặt lấy tôi.
Cú đánh của tôi không làm cho Cai Khố Đỏ sợ hãi. Bị đòn đau, lại thấy Thu đang ôm chặt lấy tôi, vừa giận dữ và hình như vừa ghen tức, con khỉ đầu đàn hộc lên, lăn xả vào tôi.
Tôi cố gỡ tay Thu để dễ bề xoay xở với Cai Khố Đỏ. Nhưng cô nàng ôm quá chặt, mà tôi lại chỉ gỡ bằng tay trái, vì tay phải đang cầm dùi trống đánh trả kẻ thù, nên gỡ mãi vẫn chưa ra.
Cũng may Cai Khố Đỏ lúc này không cắn trả tôi, cũng không giật dùi trống. Hắn chỉ lao vào tìm cách cướp lại Thu. Và hắn lại ôm được ngang lưng nàng.
Hương và Cúc đã bình tĩnh và can đảm trở lại. May sao lại có những đoạn gậy chống trơn khi trời mưa, ai đó đã vứt lại cạnh đấy. Hai nàng nhặt lấy, xông vào hỗ trợ cho tôi.
Khỉ đầu đàn bị nện túi bụi vào đầu, vào lưng. Nhưng hắn vẫn cố đấm ăn xôi, cứ xoay vòng quanh tôi và Thu. Cuối cùng hắn bị Hương nện cho một gậy vào mông, kêu rú lên.
Cai Khố Đỏ bị ăn một đòn đau. Hắn buông Thu ra, lao vào Hương. Còn Cúc thì nện hụt Cai Khố Đỏ, trúng phải Thu. Bị nện đau, Thu kêu ối lên và buông tôi ra.
Anh chàng Cai Khố Đỏ đang nhảy trái, nhảy phải thoăn thoắt để tránh đòn của Hưng. Nhưng rồi hắn cướp được gậy của nàng, đang cố kéo nàng lại gần. Còn nàng thì vừa kêu tôi vừa cố đẩy Cai Khố Đỏ ra.
Khỉ đầu đàn thế mà khỏe. Hắn không giật được gậy, nhưng đã kéo được Hương vào gần. Hắn sắp sửa buông gậy ra, ôm lấy nàng tiên. Hắn đang say máu, không để ý đến tôi.
Tôi đã giang thẳng cánh tay cầm dùi trống. Cai Khố Đỏ vẫn không thèm để ý, bị tôi nện một đòn vào tấm lưng đang gồng lên. Hắn ngửng phắt mặt, và bắt gặp cánh tay tôi đang giơ cao dùi trống định bồi tiếp.
Khỉ đầu đàn đành buông gậy của Hương ra, xông vào tôi. Vừa xông xáo hắn vừa khịt khịt từng tiếng gọi đàn. Bọn khỉ đàn từ trên lưng chừng núi đá, ào ào quăng mình nhảy xuống thấp.
Bọn khố đỏ thi nhau lao đến chỗ đang xảy ra cuộc đấu. Nhưng chúng không dám xông vào giúp sức cho đầu lĩnh. Chúng chỉ nhảy qua nhảy lại trên những mỏm đá, trên những cành cây, kêu huyên náo.
Như được lũ đàn em cổ vũ, khỉ đầu đàn càng hung hãn, càng linh hoạt hơn. Hắn lao vào vừa hộc hộc vừa lúc bên trái, lúc bên phải tìm cách lao vào tôi. Mặc dù bị Hương và Cúc nện vào lưng, nhưng hắn vẫn coi khinh.
Đôi lúc bực mình, hắn cũng quay ngoắt cướp lấy gậy của Hương hay của Cúc. Nhưng rồi hắn vội buông ra, chứ không cố giật. Rồi hắn lại giận dữ quay vào tôi.
Càng gần tối thì Cai Khố Đỏ càng tấn công hung hãn. Một đôi lần suýt nữa hắn giật được dùi trống từ tay tôi. Nhưng những lần ấy hắn bị ăn đòn dùi trống của tôi tưởng gãy xương ống tay.
Cuối cùng, quá say máu, khỉ đầu đàn lăn xả vào tôi, không cần giữ miếng nữa. Không để lỡ dịp, tôi cho hắn một đòn trí mạng vào mang tai. Hắn ôm lấy đầu, bỏ chạy...