Dư Hoàng thoáng giật mình. Hồ Thiếu Bạch vừa đưa tay giữ Dư Hoàng lại miệng thì thào nói như rót vào tai:
- Có người bám theo chúng ta đấy.
Thấy Hồ Thiếu Bạch vẫn tiếp tục giữ nguyên cước lực, Dư Hoàng hiểu ý cũng không hề dừng bước, chỉ dám thì thào khẽ hỏi Hồ Thiếu Bạch :
- Diện mạo của thiếu hiệp giờ đã khác, kẻ bám theo ắt hẳn bám vào Dư mỗ. Hay đó là người của Tôn Quý?
Chàng vẫn ngưng thần nghe ngóng, chân không hề dừng bước cốt ý không làm cho người bám theo nhận ra động tĩnh của y đã bị chàng phát hiện. Chàng đáp qua đôi môi đã mím lại, khiến đối phương cũng không nhận ra miệng chàng đang mấp máy:
- Người bám theo chúng ta có công phu cao hơn Tôn Qúy một ít. Có thể là Phong Hỏa hoặc Bạch Y.
Dư Hoàng phải cố giấu sự sửng sốt :
- Nếu là bọn chúng, không lẽ việc cải dạng của thiếu hiệp có sơ hở?
Chàng cười lạt:
- Nếu Tôn Qúy nói đúng, Đàm Tất Khả và Thẩm Nguyên quyết ý tìm tại hạï một khi chúng đã bị tại hạ làm cho mất phương hướng thì bất luận kẻ nào khả nghi chúng cũng bám theo. Cũng may, từ khi thay lốt đổi dạng đến giờ, tại hạ vẫn cẩn trọng, chưa lần nào để lộ sở học.
Dư Hoàng thì thầm:
- Nơi thiếu hiệp định đưa Dư mỗ đến ắt không để bọ chúng biết. Thiếu hiệp có cách nào loại bỏ kẻ bám theo chăng?
Chàng vụt trầm giọng:
- Muộn rồi ! Nhân vật đó vừa gia tăng cước lực, chúng ta đành phải giáp mặt y.
Chứ nếu muốn bỏ rơi y, không khéo chính tại hạ phải tự tố giác thân phận, báo cho y biết tại hạ chính là Hồ Thiếu Bạch.
Đúng lúc này có một bóng nhân ảnh vượt qua Dư Hoàng và Hồ Thiếu Bạch Người đó hạ thân xuống đón đầu, miệng bật ra tiếng quát:
- Dừng lại !
Không như Hồ Thiếu Bạch vẫn trầm tĩnh, cho phù hợp với lớp cải dạng hiện giờ, Dư Hoàng vì quá kinh ngạc phải kêu lên:
- Là Thần Bút Tra Khuất?
Nhân vật nọ cười lạnh:
- Ta cũng nhận ra ngươi, Dư Hoàng. Thế nào, ngươi có thể cho ta biết Thần Cái hiện đang ở đâu?
Kịp trấn tĩnh, nhớ lại kế mưu đã mười ngày qua Hồ Thiếu Bạch đã nói và đã thực hiện, Dư Hoàng vờ ngơ ngác:
- Dư Hoàng cũng đang muốn hỏi tiền bối đây, chẳng phải tiền bối đã từng chung đường với Thần Cái lão nhân gia đi đến Thủy Vô Ưu sao? Tiền bối đã ở đây còn Thần Cái lão nhân gia đâu?
Thần Bút vụt quắc mắt:
- Nói như thế, Thần Cái chưa quay lại tìm ngươi ?
Dư Hoàng vẫn không để lộ sơ hở:
- Đương nhiên ! Nếu không Dư mỗ đâu hỏi tiền bối như vậy Thần Bút chớp mắt vài lượt:
- Sau khi đến Thủy Vô Ưu, ta và Thần Cái đã chia tay nhau. Lão có hứa giúp ta một việc, ta đợi mãi vẫn không thấy lão thực hiện Dư Hoàng tỏ ra chú tâm:
- Tiền bối nhờ việc gì ? Bình sinh lão nhân gia nếu đã hứa lời quyết không hề sao lãng. Trừ phi lão nhân gia vì gặp khó khăn nên chưa thực hiện xong Thần Bút đưa mắt nhìn Hồ Thiếu Bạch:
- Y là ai? Chuyện ta sắp nói cần phải giữ kín Dư Hoàng quay nhìn Hồ Thiếu Bạch :
- Dư mỗ tạm thời phải khuất tất Quan huynh đệ. Có lẽ đây là chuyện có quan hệ riêng với bổn bang Hồ Thiếu Bạch cố tình ho khan vài tiếng:
- Chạy theo Dư huynh nãy giờ, tại hạ cũng cảm thấy khó chịu. Được rồi! Tại hạ đi tìm chỗ nghỉ chân đây. Khi nào xong việc chỉ cần Dư Hoàng huynh hú một tiếng tại hạ nhất định sẽ nghe Nhưng vừa quay lưng lại chưa kịp bỏ đi chàng đã nghe Thần Bút quát gọi:
- Chậm đã ngươi chưa thể bỏ đi như vậy đâu Sợ Thần Bút nhìn ra Hồ Thiếu Bạch qua dáng dấp từ phía sau khá quen mắt, Dư Hoàng vờ kêu lên:
- Sao vậy, tiền bối ? Đã là chuyện kín, không thể để đến tai tam nhân, Quan huynh đệ không tiện lưu lại, phải bỏ đi là đúng rồi còn gì?
Cũng sợ Thần Bút có nhiều cơ hội nhìn từ phía sau, Hồ Thiếu Bạch lập tức quay lại, vừa dùng khăn che một bên miệng chàng vừa hỏi với giọng khàn khàn:
- Hay tiền bối có cách khác, không cần Quan Hoài Vân này phải bỏ đi?
Thần Bút cau mặt:
- Quan Hoài Vân? Danh xưng nghe rất lạ. Rốt cuộc ngươi là đệ tử của cao nhân nào?
Dư Hoàng vờ giận dữ:
- Thế nào? Tiền bối muốn nói chuyện với Dư mỗ hay muốn tra vấn người khác?
Nếu muốn tra vấn, tốt lắm, ở đây Dư mỗ là người thừa, cáo biệt!
Thần Bút chợt xua tay:
- Đừng đi! Đương nhiên ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi. Còn y, vì thấy lạ, bất quá ta chỉ hỏi qua lai lịch của y, ngươi không thích thì thôi vậy Hồ Thiếu Bạch từ từ lùi lại, mặt vẫn hướng về phía Tra Khuất:
- Quan Hoài Vân này chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, có nói ra lai lịch sư thừa, e tiền bối vốn là bậc cao nhân nổi danh là Thần Bút cũng khó lòng nhận ra. Mong tiền bối đừng miễn cưỡng khiến tại hạ thêm hổ thẹn Không nghe lão nói gì và dù sao chàng cũng đã lùi gần ba trượng, chàng đảo mắt nhìn Dư Hoàng :
- Đã là chuyện kín cần phải bàn, Dư huynh cũng nên cẩn trọng. Tại hạ vẫn chờ tiếng hú làm hiệu của Dư huynh khi xong việc Biết đó là lời cảnh tỉnh khéo léo của Hồ Thiếu Bạch, Dư Hoàng bật cười:
- Quan huynh đệ cũng vậy. Người đang mang bệnh như huynh đệ phải cẩn thận mỗi khi trái gió trở trời đấy Hồ Thiếu Bạch lùi đến chỗ khuất lập tức đảo người lao đi. Chàng muốn cấp tốc dò xét khắp lượt, hy vọng Thần Bút không chỉ đi một mình. Rất có thể lão vẫn ngấm ngầm mang mẫu thân chàng theo để cần lão sẽ có cơ hội uy hiếp chàng Đang đảo thành một vòng rộng với tâm điểm là nơi Thần Bút và Dư Hoàng vẫn còn đang nói chuyện, phải cẩn mật như thế mới không gây nghi ngờ cho Thần Bút. Hồ Thiếu Bạch bỗng có cảm giác như có người đang lẳng lặng dò xét chàng Chàng dừng lại và kịp thời làm ra vẻ tìm chỗ nghỉ chân Chàng có cảm giác không hề lầm. Và người đang dò xét chàng chợt hắng giọng lên tiếng:
- Ngươi mãi vẫn không tìm được chỗ nghỉ chân ư ? Có cần ta tìm giúp không ?
Chàng nghe lạnh khắp người và phải đột ngột quay lại. Không còn nghĩ đến chuyện giấu kín sở học:
- Tiền bối đã nói chuyện xong với Dư Hoàng rồi sao? Vậy y đâu?
Chàng hỏi như thế vì người vừa lẳng lặng dò xét chàng chính là Thần Bút Lão nở một nụ cười thần bí:
- Phản ứng của ngươi nhanh quá đấy, khác xa với vẻ ngoài bệnh hoạn của ngươi.
Còn Dư Hoàng ư ? Vì y không an tâm sợ ngươi ngã bệnh bất ngờ nên có nhờ ta tìm ngươi Chàng làm sao tin được lời này của lão Tra, chàng đảo mắt:
- Tại hạ có dặn, khi xong việc chỉ cần hú một tiếng là … Thần Bút cười vang:
- Y cũng định làm như thế nhưng vì ta sợ y phí lực, lại tiện thể có ta là người luôn được y tin cẩn, ta bảo để ta tìm cho. Thế là y đồng ý. Không tin, ngươi có thể quay lại chỗ lúc nãy để hỏi y. Ha …ha… Sợ phí lực và là người tin cẩn đây là chỗ mâu thuẫn nhất trong câu nói của Thần Bút khiến Hồ Thiếu Bạch nghi ngờ. Lão đã giở thủ đoạn và lão muốn tìm hiểu lai lịch sư thừa của chàng, chàng cũng biết. Thế cho nên chàng giả vờ cảm kích lão:
- Đã vậy tại hạ xin đa tạ vì đã làm phiền tiền bối Dứt lời chàng thủng thẳng bước đi, không hề quan tâm đến chuyện lão đang dò xét chàng Đến chỗ lúc nãy, chàng rất phẫn nộ nhưng vẫn vờ kinh ngạc:
- Là tiền bối chế ngự huyệt đạo y? Tại sao?
Lão cũng phải kinh ngạc vì phản ứng quá ư bình thường của người đang bị nghi ngờ Sau một lúc ngắm nhìn chàng, lão bật cười. Và như chàng nhận định, lão đang giả vờ một sự giả vờ không thể qua mặt chàng. Lão nói:
- Ta cũng đâu muốn điểm huyệt y. Sở dĩ có chuyện này vì y không chịu giúp ta tìm Thần Cái Chàng cau mặt:
- Tính khí của Dư huynh thế nào tại hạ biết. Y không thể tìm, nếu nhân vật y định tìm có hành tung bất định, như Thần Cái chẳng hạn tiền bối đâu thể trách y?
Thần Bút lập tức đổi giọng:
- Nhưng ta không tin Thần Cái chưa hề gặp lại y. Lời y nói rõ ràng là dối trá Chàng cũng đổi giọng:
- Tiền bối có vẻ khẩn trương tìm Thần Cái? Cho hỏi Thần Cái đã hứa gì với tiền bối?
Lão lạnh giọng:
- Ngươi có tư cách gì hỏi ta?
Chàng mỉm cười:
- Là huynh đệ với Dư Hoàng, giúp y thoát khỏi cảnh này đó cũng là biểu hiện của tình bằng hữu. Hoặc giả tiền bối chưa cho y biết đã nhờ Thần Cái chuyện gì?
Thần Bút trầm ngâm:
- Đương nhiên là chưa. Vả lại, ta cũng không có ý định cho y biết Chàng trợn mắt:
- Tại sao? Hóa ra cả hai chưa kịp nói chuyện, tiền bối lập tức chế ngự y?
Lão lườm mắt nhìn chàng:
- Ngươi có vẻ rất bình tâm. Xem ra ngươi có bản lĩnh không như ta tưởng Càng vờ sợ hãi:
- Tiền bối đừng nói vậy. Và nếu được xin tiền bối hãy giải huyệt cho y. Song phương cứ thương lượng lo gì mọi chuyện không ổn thoả?
Bất chợt chàng thấy lão ra dáng dấp như đang ngưng thần nghe ngóng. Chàng cũng nghe ngóng. Không nghe thì không sao, chàng vừa ngưng thần thì toàn thân chừng như hóa đá. Vì không ngờ trên đời này vẫn có người đã đến gần, chỉ cách chàng không đầy năm trượng mà chàng từ nãy giờ vẫn không phát hiện. Hơn thế nữa, nơi mà nhân vật đó đứng đâu phải là nơi khuất lấp gì cho cam, bất quá chỉ có một cội cây đơn độc với tầng lá chỉ đủ che mát cho đôi ba người là cùng Vậy là nhân vật đó từ lâu đã ẩn trên tàng cây. Chàng đinh ninh như vậy và đưa mắt nhìn vào bóng cây in dưới đất Không sai! Không những thế chàng nhìn thấy có đến hai bóng người, không phải chỉ có một. Và hai bóng người này cứ rung rinh chao đảo mỗi khi tàng cây bị gió thổi đung đưa “Chao ôi! Khinh thân pháp như hai nhân vật này quả là quán tuyệt chưa từng thấy!” Còn đang nghĩ như vậy, chàng chợt nghe Tra Khuất thở dài nói thành tiếng:
- Thuộc hạ xin tuân lệnh !
Chàng thoáng có một chút ngẩn người sau đó khi thấy lão dợm chân, định tiến về phía Dư Hoàng chàng lập tức di hình hoán vị Vút !
Chàng xuất hiện ngay bên cạnh Dư Hoàng, sự xuất hiện nhanh không thể tưởng Cũng nhanh như vậy, ngay khi lão Tra chỉ kịp kêu lên vỏn vẹn một tiếng:
- Ngươi … Chàng lập tức chớp động cả chân lẫn tay. Một chân thì chạm vào người Dư Hoàng, chân còn lại bật lao về phía Tra Khuất, song thủ cũng nhất thời phát chiêu, chàng cười lên thành tràng:
- Lão thật to gan, mau nằm xuống cho ta Vù … Lão Tra bật kêu:
- Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã? Ngươi … Tay chân lão luống cuống, đủ cho Hồ Thiếu Bạch khóa chặt tứ chi lão Hự !
Vừa chế ngự lão xong, chàng vội lên tiếng:
- Dư huynh sao còn nằm đó? Mau đến đây giữ lão cho tại hạ Dư Hoàng vẫn nằm yên cho dù cái chạm chân vừa rồi của chàng đã giải khai huyệt đạo cho y Chàng chợt hiểu:
- Tôn giá đã đến, cho hỏi, hà cớ gì gây ra chuyện này?
Bóng người trên tàng cây buông tiếng cười :
- Thân thủ khá lắm! Thính lực cũng khá! Không sai! Tất cả đều do bổn vương gây ra. Và bổn vương chỉ giải thích nếu các hạ chấp thuận cùng bổn vương đổi người Chàng rùng mình và ngay lập tức phải cố trấn áp:
- Ngoài Dư Hoàng vừa bị tôn giá chế ngự, hiện trên tay tôn giá còn giữ chặt một người nữa. Không biết tôn giá muốn dùng ai để đổi Tra Khuất? Hay là hai đổi một?
Vù … Người trên tàng cây đã buông người xuống, cho Hồ Thiếu Bạch nhìn thấy một nhân vật mặc trường bào màu vàng, tay đang giữ một phụ nhân không rõ sống chết ra sao sau một khuôn mặt quá nhợt nhạt và hơi thở thì nhẹ như tơ Hoàng Y Nhân gật gù:
- Càng lúc bổn vương càng thấy các hạ là một nhân vật không thể xem thường.
Các hạ nói đi, bổn vương nên dùng hai đổi một hay chỉ một đổi một?
Chàng choáng váng:
- Mất một thủ hạ thân tín như Tra Khuất tại hạ thiển nghĩ… Hoàng Y Nhân nhẹ nhàng ngắt lời:
- Dù sao họ Tra cũng chỉ là một thủ hạ. Không như các hạ cần phải chọn một bên là bọn họ, một bên là… có thể nói như thế nào đây ? Aø! Thôi thẳng thắn với nhau là hơn, vị nương nương này dường như có quan hệ rất thân thiết với các hạ ? Các hạ thử chọn xem?
Chàng lại bị chấn động một lượt nữa. Sau đó, khi đã hít một hơi thật dài để trấn áp tâm trạng lo sợ, chàng chợt gật đầu:
- Khá lắm ! Nếu là vậy, Gia Cát Hiệp ngươi dám chọn biện pháp thẳng thắng thì ta, Hồ Thiếu Bạch cũng xin dùng thẳng thắn đối lại. Trước hết cho hỏi Gia Cát Hiệp ngươi muốn gì?
Gia Cát Hiệp, là Hoàng Y Nhân cũng phải đến lượt bị chấn động:
- Sao các hạ biết rõ tính danh bổn vương?
Chàng dùng mảnh khăn vẫn luôn cầm trên tay lau qua mặt, trở lại diện mạo của một Hồ Thiếu Bạch, Tư Không Bạch thưở nào:
- Điều đó sao các hạ không tự hỏi hoặc sau này hỏi lại Tra Khuất Gia Cát Hiệp chợt ngẩng người sau đó vỡ lẽ à lên:
- Hóa ra vì Tra Khuất hành động không khéo lắm, tự tiện bắt giữ lệnh đường, vô tình để lộ thân phận vẫn luôn là tâm phúc của bổn vương?
Chàng chép miệng ngao ngán:
- Thôi! Tại hạ thật không muốn phí lời. Nếu các hạ muốn minh bạch, tại hạ nói luôn cho xong. Đó là do Thượng Nguyên lệnh bài cho đến giờ vẫn chưa lọt vào tay Gia Cát Quân. Chứng tỏ lệnh muội dù có ý tạo phản nhưng vẫn để xảy ra chuyện đó cũng là do các hạ cố ý sắp đặt cho nó xảy ra Gia Cát Hiệp chợt nhìn chàng như nhìn một quái vật:
- Các hạ tự đóan ra ư? Nhưng bằng cách nào?
Chàng thở dài chán nản:
- Cứ để tâm suy nghĩ nào riêng gì tại hạ là đoán được. Thật ra lệnh muội hoàn toàn không có lỗi. Nếu có, thì đó chỉ là do lệnh muội quá nôn nóng, chỉ muốn ngay tức khắc quay về Trung Nguyên. Không như các hạ, muốn thì có muốn nhưng một khi chưa nắm chắc phần thắng, hạng người của các hạ không khi nào chấp nhận mạo hiểm Chàng bỗng cười lạt:
- Giờ rõ rồi, các hạ đã cố tình tạo cơ hội cho lệnh muội. Giả sử Gia Cát Quân thành sự. Với Thượng Nguyên lệnh bài trong tay, các hạ vẫn ung dung quay lại Trung Nguyên, tọa hưởng kỳ thành. Trái lại, nếu lệnh muội thất bại, chỉ cần các hạ luyện xong Thượng Nguyên võ học, các hạ sẽ đường đường chính chính, lấy danh nghĩa báo thù cho lệnh muội để tung hoành Trung Nguyên. Tình nghĩa huynh muội như các hạ, Hồ Thiếu Bạch này xin cam chịu hạ phong, không dám so bì Không như Hồ Thiếu Bạch nghĩ, đáng lẽ Gia Cát Hiệp phải động nộ hoặc đỏ mặt vì bị mắng thì Gia Cát Hiệp chỉ cười cười:
- Tuy các hạ chưa đủ hiểu biết để có nhận định chuẩn xác về bổn vương nhưng dẫu sao bổn vương cũng phải thừa nhận các hạ là người rất có tâm cơ. Đã vậy bổn vương cứ nói thẳng Đưa tay chỉ Dư Hoàng rồi chỉ vào Tra Khuất, Gia Cát Hiệp nói tiếp:
- Lấy một này đổi một này. Sau đó chỉ cần các hạ tiếp đủ mười chiêu của bổn vương, bất luận kết quả thế nào lệnh đường cũng được bổn vương giao trả. Thế nào?
Hồ Thiếu Bạch đâu còn cách nào chọn lựa, một khi Gia Cát Hiệp sau hai lần chỉ tay, không hiểu y làm gì mà cả Dư Hoàng lẫn Tra Khuất đều bất ngờ cử động trở lại Tra Khuất thì lẹ chân chạy về phía chủ nhân, ngược lại Dư Hoàng vừa vươn vai ngồi dậy vừa bật lên tiếng thóa mạ:
- Con bà nó, lão Tra! Sao lão dám bất ngờ hạ thủ Dư mỗ? Hừ ! Ta… Chàng cười gượng, xua tay ngăn không cho Dư Hoàng nói tiếp. Chàng bảo:
- Dư huynh được vô sự là tốt rồi. Không như tại hạ, phen này ắt phải vỡ mật đây Tra Khuất cau có nói với chàng:
- Tiểu tử ngươi đúng là hồ đồ. Sao ngươi cố tình cải dạng lẫn tránh ta. Báo hại ta phải vất vả không biết bao nhiêu ngày mà nói. Hừ !
Gia Cát Hiệp phì cười:
- Cũng là lỗi ở thúc thúc. Sao thúc thúc không đường hoàng nhờ Thần Cái nói rõ ý cho Hồ Thiếu Bạch biết? Nếu là Gia Cát Hiệp này, đương nhiên cũng phải có hành động như Hồ thiếu hiệp thôi Dư Hoàng ngỡ ngàng:
- Như vậy có nghĩa là gì? Trong chuyện này … Chàng xua tay:
- Dư huynh vẫn chưa hiểu ư? Đây là họ muốn phân tài cao hạ giữa Hỗn Nguyên và Thượng Nguyên. Chỉ tiếc là Tra tiền bối thực hiện đã vượt quá mức độ cần thiết Dứt lời chàng quay nhìn Gia Cát Hiệp:
- Dẫu sao, việc so tài là không thể nào tránh khỏi. Hy vọng các hạ cho mẫu tử tại hạ có cơ hội hàn huyên sau hằng ấy năm trông chờ Giao phụ nhân nọ cho Tra Khuất, Gia Cát Hiệp mỉm cười với chàng:
- Bổn vương không có chủ ý gì ngoài chủ ý vừa nêu. Các hạ không thể đợi thêm một lúc nữa sao?
Chàng cũng mỉm cười:
- Các hạ nói cũng đúng! Chờ mười tám năm còn được, sá gì chỉ phải chờ thêm một lúc nữa. Được! Tại hạ nguyện tiếp nhận trước mười chiêu của các hạ. Mời !
Chàng lùi lại, sao cho khoảng cách giữa chàng và Gia Cát Hiệp đủ để song phương giao chiêu Dư Hoàng cũng lùi qua một bên ngược với phía bên kia của Tra Khuất cũng đưa phụ nhân nọ lùi lại Gia Cát Hiệp nghiêm mặt:
- Vẫn nghe nói Hỗn Nguyên công phu chỉ có Hỗn Nguyên Lôi Công Kiếm là lợi hại nhất, bổn vương khuyên các hạ nên dùng ngay chiêu đầu thì hơn Chàng ngưng đọng thần sắc:
- Tại hạ tự biết cân nhắc. Đa tạ lời nhắc nhở của các hạ. Mời!
Gia Cát Hiệp bật cười:
- Quả là bậc đại khí phách! Bổn vương đành bêu xấu một phen vậy. Chiêu thứ nhất Vù… Dựng đứng song thủ, chàng lập tức xô kình ra:
- Xem đây !
Vù … Aàm !
Hồ Thiếu Bạch bị chấn lùi một bước, đủ cho Dư Hoàng thất sắc và Tra Khuất thì tủm tỉm cười Gia Cát Hiệp chờ cho Hồ Thiếu Bạch bước trở lại nguyên vị:
- Chiêu thứ hai sẽ mạnh hơn. Các hạ nên cẩn trọng. Đỡ !
Vù… Vẫn như cách mới rồi Hồ Thiếu Bạch cùng Gia Cát Hiệp chạm kình Aàm !
Lần này chàng lùi đến bước rưỡi Gia Cát Hiệp nhướng mày:
- Lôi Công Truỷ đâu? Chiêu thứ ba đây !
Vù… Hồ Thiếu Bạch vẫn chưa lấy Lôi Công Trủy ra Vù … Aàm !
Chân chàng cày sâu dưới đất, chứng tỏ lần này chàng cố trụ bộ nhưng vẫn không gượng nổi Gia Cát Hiệp bật quát:
- Lôi Công Truỷ đâu? Đỡ !
Vù … Dư Hoàng cũng kêu:
- Kìa! Dùng khí giới đi Tra Khuất nhăn tít đôi mày, lầm bầm điều gì đó trong miệng, hai mắt chú mục vào lần chạm chiêu thứ tư Vù … Aàm !
Đúng vào lúc Hồ Thiếu Bạch phải lắc lư bật lùi, một kết quả mà hầu như mọi người đương diện ai cũng có thể biết vì chàng vẫn thủy chung vận dụng song chưởng, bỗng có tiếng Tra Khuất kêu lên thật to:
- Ôi chao!
Liền sau đó là tiếng gầm của Gia Cát Hiệp :
- Kẻ nào to gan?
Vút !
Gia Cát Hiệp chuyển thân lao đi nhanh không thể tượng Cũng nhanh như vậy Hồ Thiếu Bạch lao đến nắm tay Dư Hoàng lôi đi:
- Chạy thôi!
Vút !
Bị Hồ Thiếu Bạch lôi đi, vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dư Hoàng vẫn ngơ ngác nhìn lại phía sau. Để rồi, dường như đã thấy điều cần thấy, Dư Hoàng vùng vẫy kêu lên:
- Lệnh đường bị ai bắt đi rồi? Sao thiếu hiệp chạy theo lối này, không theo lối kia để tìm lại lệnh đường?
Chàng gằn giọng:
- Đừng gây kinh động. Cứ theo tại hạ khắc biết Vút !
Dư Hoàng càng lúc càng thêm ngơ ngác vì thấy chàng đưa đi càng lúc càng xa…