Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mùa Oải Hương

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2136 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: A_L_Love 8 năm trước
Mùa Oải Hương
A_L_Love

Chương 3:
Haz....cuộc đời cô coi như đi tong.Gần tháng nay kể từ hôm bà Quyên đưa cô về nhà bà, nói đúng hơn là nhà của tên kiêu căng kia.Ngay sáng hôm sau cô đã định di cư đi nhưng kế hoạch đều bị mẹ tên Vũ giữ lại với lí do :Cần người "chăm lo" Thiên Vũ.Nghiễm nhiên cô gánh vác phận "vú em" kiêm "nội chợ" cho hắn.Rồi bà Quyên còn nộp hồ sơ cho cô theo học cùng trường với hắn nữa.Ô ma chuối.Khổ thân cô ngày đầu đi học dẫu biết hắn....cũng đẹp trai, gia đình có " chút" chắc cũng thuộc dạng được các bạn nữ "ưu ái" hơn lên cô lường trước tránh đi cùng hắn.Ra khỏi nhà cùng lúc nhưng cô chờ hắn đi trước cả mấy chăm mét liền ấy vậy mà ra về hắn còn lẽo đẽo chờ cô ở cổng báo hại ngày đầu tiên đã được" các chị hai" ghé thăm rồi.Mà "đều đặn"lắm nhé! Ví dụ như gặp ở canteen thì tặng nguyên cho cô tô cháo vào tay,hôm thì nước ngọt, cà ri đủ loại...gặp ở sân bóng thì "hạ cánh"ngay trái bóng vào mặt cô...tên gây ra họa thì tuyệt nhiên mất tích không tăm hơi ở trường.Cô nhịn....cô nhịn....bởi so lại cô chẳng có gì hơn họ cả,học phí còn do mẹ hắn lo cho nữa mà.Nhưng càng thế bọn lắm chuyện kia còn moi ra đâu cái tin cô mặt dày bám lấy "anh Vũ" của chúng nữa chứ.Cô khinh,ai thèm cái tên chăm chuốt còn hơn đàn bà như hắn chứ! Phòng thì bẩn chưa từng thấy,mà ra ngoài sao mà oai,mà " bảnh" thế,phá gia chi tử,sống với hắn cả tháng trời không 11-12 giờ đêm mới lết xác về thì cũng 3-4 giờ sáng.Cơm không ăn tiệm thì cũng nhà hàng.Tất nhiên cô chưa phải nấu bữa nào cho tên ôn đó.Chẳng những thế còn mỗi hôm một em,lúc mới gặp hắn cô còn tưởng hắn thuộc dạng boy galang ,lạnh lùng như mấy soái ca nữa chứ!Thật mất hình tượng mà...Xùy...xùy..cô chẳng thèm quan tâm....
-Ê!(giọng chua loét của "ai đó" vừa nói tay đập mạnh vào bàn của cô)
-Con kia mày điếc à?Không nghe chị Linh gọi mày hả?(giọng điệu chảy nước của nhỏ My)
Đấy!Đúng giờ ghê gớm không?Còn ai vào đây ngoài đám xưng danh "chị hai"nữa chứ.Cứ nhằm nhằm lúc cô đang ăn là phi liền vào mà.Bất quá cô cũng phải tò mò không biết mấy nhỏ đó có đặt ghi chú hay gì gì đại loại báo thức hay không mà chuẩn giờ kinh.Khéo trước khi ngủ phải lên danh sách thời gian biểu ý chứ.!
-Ủa,kêu tui hả?(cô làm mặt ngơ chỉ tay vào mặt mình)
-Chả mày thì còn ai vào đây?(nhỏ điệu quát lên)
-Thế mà tui còn nghe ra tiếng con gì sủa đâu đây.Thật là!Già rồi tai lãng.Hì(Cô nói đểu)
-Mày....(Nhỏ điệu chưa kịp nói thì nhỏ Linh quát)
-Thôi đi.
-Mày(chỉ nó) tốt nhất cút khỏi cái trường này,không thì đừng trách tao ác.Tao thật không hiểu một đứa như mày mà cũng vào trường này được đấy!Học thì bình thường,tiền không,nhan sắc lại càng không vậy mà còn mặt dày theo anh Thiên Vũ.(nhỏ lườm nó nói)
-Giảm volum lại,cô nhìn xung quanh xem...(cô ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn nhỏ Linh rồi đưa mắt ra dấu nhìn xem)
Cả canteen đang đổ dồn mắt vào chỗ bàn cô xem trò vui.Nhỏ vừa ngại vừa tức đỏ bừng cả mặt bỏ đi còn không quên cho cô thêm câu "Nhớ mặt mày đấy".Aha mặt mình còn không nhớ thế bảo cô nhớ mặt ai đây....
-Này!TUI LÀ RẤT CÓ HỨNG VỚI ANH THIÊN VŨ CỦA CÔ ĐẤY....HAHA(cô nói với theo).Không phải chứ nhìn mặt nhỏ Linh điên lên mà chẳng làm gì được ,cô thật thoải mái a....Đánh chén nốt xuất cơm,cô lại phía sau trường.Nơi này cô tìm ra vài hôm trước.Vắng vẻ,thoải mái.Đúng ý cô thích.Thấy bảo chỗ này có người ngã từ trên tầng thượng xuống chết cách đây vài năm nên từ lúc đó chẳng ai qua đây nữa.Cây to bóng mát,cỏ xanh còn có ghế đá bồn hoa, và 1 chiếc hồ nhỏ.Cảnh đẹp thoáng mát vầy mà không tận hưởng thật phí quá đi. Nằm xuống nghỉ chút bỗng điện thoại báo có tin nhắn.Số lạ...."Cổng sau.Cho cô 5p".Cất điện thoại vào cặp,phân vân một chút cô cũng quyết định ra xem ai.Vừa lúc cô đi,1 dáng người từ trên cây nhảy xuống khẽ nhếch mép.
-Gần 10p liền.Cô là rùa hay sao mà bò mãi mới ra được thế!(Tên Vũ làu bàu,tiện tay vứt cho cô cái mũ bảo hiểm)
-Là anh hả?
-Chả tôi thì ai?Cô tưởng là ai?(hắn nói)
-Ờ không?Ê đi đâu thế?Sắp vào học rồi!
-Bỏ(hắn phi thẳng)
<< Chương 2: |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 726

Return to top