Trong tửu lầu đèn sáng huy hoàng.
Hai gã tiểu nhị mới bước vào, mang theo lon đũa, bảy thiếu nữ mặc y phục dày ngồi trên hàng ghế đằng trước, nói thì thào to nhỏ với nhau, chừng như có tâm sự trong lòng.
Một người mở cửa bước vào, Liễu Trường Nhai thản nhiên đến, Khổng Lan Quân đã dặn hắn một trăm lần đừng khinh cử vọng động, càng dặn hắn một ngàn lần đừng đến đó.
Hắn phải đến.
Hắn một mực thực hiện phương pháp của hắn.
Thấy hắn vào, mọi người hoàn toàn ngạc nhiên vì hắn không phải là người họ đang đợi.
Trừ họ và những người đứng bên ngoài, người khác vốn không nên tới.
Liễu Trường Nhai chừng như hoàn toàn không biết chuyện đó, nghênh ngang bước vào, cầm đũa ngồi xuống, nói :
- Trước hết đem ra bốn tô canh, bốn con cá chiên nóng hổi, sau đó đem ra năm cân rượu Gia Phạn.
Gia Phạn vốn là loại rượu ngon có tiếng ở Hàng Châu, người có kinh nghiệm mới biết, chỉ cần một ngụm cũng đủ thỏa mãn sự thèm thuồng.
Tên tiểu nhị đứng kế bàn làm sao biết được rượu nào ngon, rượu nào dở.
Đây vốn không phải là một tửu lầu bình thường, nhưng Liễu Trường Nhai lại muốn làm như đây là một tửu lầu bình thường, hắn cười tươi nhìn bảy cô nương nói :
- Tới đây mau, tất cả hầu ta uống, đàn ông uống rượu, nếu không có nữ nhân hầu bồi, không khác gì đồ ăn không có muối.
Đám nữ nhân ngồi cứng một chỗ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không dám bước qua.
Liễu Trường Nhai nói tiếp :
- Ta không phải là cọp ăn thịt người, các nàng đừng sợ, hãy tới đây.
Một tràng cười vụt phát lên, một người cười dịu dàng, nói :
- Tôi tới đây!
Tiếng cười vang vọng từ đằng sau, từ bên ngoài cửa khá xa, vừa dứt ba tiếng, quả nhiên thân hình đã vào tới, cơ hồ như một ngọn gió, hốt nhiên nhàn phiêu tới lui, hốt nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống gần Liễu Trường Nhai.
Người đến đương nhiên là một nữ nhân, hơn nữa lại là một nữ nhân rất đẹp, không chỉ đẹp, mà phải nói là mị, một đôi mắt kiều mị, đặc biệt làm mê mệt người ta cho đến tận xương cốt.
Tùy tiện mà nhìn ngắm, phải sang trái, đầu tới chân, nàng hoàn toàn là một nữ nhân, mỗi phân mỗi tất đều là nữ nhân.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng ta, đột nhiên cười nói :
- Ta muốn nữ nhân hầu rượu cho ta.
Nữ nhân mỉm cười mê hồn, nói :
- Ngươi thấy ta là một nữ nhân?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Bây giờ thì ta thấy vậy.
Nữ nhân hỏi :
- Làm cách nào thì ngươi có thể biết chắc?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Phải cởi hết quần áo thì ta mới chắc được.
Nữ nhân biến sắc, nuốt luôn cả nụ cười.
Chợt nghe bên ngoài cổng có tiếng :
- Hình như vị bằng hữu này kinh nghiệm về nữ nhân nhất định rất phong phú. Một nữ nhân giả vạn vạn lần không thể qua mặt hắn.
Hai câu nói vừa dứt, trong phòng đột nhiên xuất hiện năm người.
Một người mặt trắng nhợt, phục sức hoa lệ, râu xồm xoàm, khóe mắt hiện nếp nhăn của tuổi trung niên, quả nhiên chính là “Tiểu Ngũ Thông” Đường Thanh.
Một hòa thượng cao to như thiết tháp, đương nhiên chính là Thiết hòa thượng.
“Quỷ Lưu Tinh” Đan Nhất Phi và “Câu Hồn” Lão Triệu, giống như hai lão già bệnh hoạn, ba phần quỷ khí, bảy phần sát khí.
Liễu Trường Nhai nhìn không sai, Lý Đại Cẩu tư văn trẻ tuổi, chỉ bất quá ghẻ lở đầy mặt, lỗ tai cũng cụp xuống phân nửa.
Hồ Nguyệt Nhi quả nhiên đoán không sai, không sai một điểm nào.
Nhưng Liễu Trường Nhai hốt nhiên nhớ sực ra một chuyện, nàng chỉ nói về sáu người, không phải bảy người.
Hiện tại có sáu người đến.
Ai là người còn lại?
Tại sao Hồ Nguyệt Nhi không nói đến?
Người bí mật đó không đến đây?
Trong năm người mới vào, chỉ có Đường Thanh mỉm cười, người nói hồi nãy, đương nhiên là hắn.
Liễu Trường Nhai cũng cười nói :
- Các hạ đối với nữ nhân, kinh nghiệm sợ không thua kém ta chút nào.
Đường Thanh hỏi :
- Ngươi nhận ra ta?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Dù ta không nhận ra, cũng đủ biết các hạ đối với nữ nhân kinh nghiệm rất phong phú.
Đường Thanh biến sắc, trầm giọng nói :
- Ngươi đến tìm ta?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Đến uống rượu.
Đường Thanh nói :
- Đến đây chỉ để uống rượu?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Không sai.
Đường Thanh cười mỉa :
- Tửu quán dưới núi không dưới trăm cái, ngươi lại mò lên đây uống?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ta thích chỗ này, chỗ này mới mở, ta là người thích đổi mới.
Thiết Hòa Thượng đột nhiên thốt :
- Ta thì lại là người không thích đổi mới chút nào.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Các hạ thích cái gì?
Thiết Hòa Thượng đáp :
- Ta thích giết người, đặc biệt thích giết loại người thích đổi mới.
Thiết Hòa Thượng vốn mắt hung mày dữ, hiện giờ thần sắc cau có, nhãn tình lộ sát khí đằng đằng, trông cực kỳ khiếp đảm.
Liễu Trường Nhai thản nhiên mỉm cười, vừa cười vừa nói :
- Vì vậy các hạ rất muốn giết ta?
Thiết Hòa Thượng đáp :
- Ngươi đoán không sai.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Tại sao các hạ chỉ thích giết người?
Thiết Hòa Thượng bắt đầu bước tới.
Trên mình lão ta đeo toàn đồ cương thiết xấu xí khua rổn rảng, lão đi huênh hoang dòm chẳng khác gì con dã nhân.
Cước bộ của lão trầm trọng, ổn định, mỗi một bước đi, in hằn dấu chân trên đất.
Công phu khổ luyện của lão quả thật cao cường, chính là công phu thập tam thái bảo, đã đạt tới hỏa hầu đao thương bất nhập.
Liễu Trường Nhai trên tay không có tới một con dao chặt thịt.
Đường Thanh nhìn hắn, biểu tình như đang nhìn một người chết.
Những cô nương ngồi trong phòng, ai ai cũng kinh sợ run rẩy.
Đi bốn năm bước,toàn thân Thiết Hòa Thượng thình lình phát động những tiếng “cách cách”.
Nhưng lão ta chưa kịp xuất thủ, gã trẻ tuổi lịch sự tao nhã thình lình phóng mình về phía Liễu Trường Nhai.
Trong mắt hắn hốt nhiên lồ lộ đầy những tia huyết quản đỏ au, há miệng, nhe hàm răng trắng hếu, hoàn toàn giống như động tác của một con chó dại, chừng như muốn cắn vào yết hầu của Liễu Trường Nhai.
Liễu Trường Nhai chừng như không thấy gã ta.
Thân hình gã phóng lên người Liễu Trường Nhai, hai tay cơ hồ bóp vào cổ họ Liễu.
Chỉ nghe một tiếng “tách”, thanh âm rất kỳ quái.
Liễu Trường Nhai ngồi yên không nhúc nhích.
Lý Đại Cẩu cũng chưa di chuyển, hai tay vẫn dính trên cổ Liễu Trường Nhai, nhưng đầu hắn đột nhiên ngã nghiêng rệu rã, hai mắt lồi ra, trên mặt hiện rõ một biểu tình kỳ dị.
Liền sau đó, máu đột nhiên phún ra từ miệng gã.
Máu không một giọt phún lên người Liễu Trường Nhai.
Người gã đột nhiên trườn trượt ngã xuống, trượt lên người nữ nhân.
Khi Lý Đại Cẩu ngã xuống, lại đáo để đè lên người nữ nhân giả.
Nữ nhân giả này lại không đỡ gã, cũng ngã luôn cùng gã, nhưng trên mặt nàng ta cũng hiện một biểu tình quái dị, đôi mắt yêu mị trợn tròn như mắt những con cá chiên trên bàn.
Hai thân hình mặt đối mặt, mắt đối mắt, ngã xuống đất nằm bất động.
Hai thân người lạnh như đá, cứng đơ.
Sắc mặt Đường Thanh chuyển sang màu xám ngoét, gã nhận ra hai người đã mất mạng.
Nhưng gã hoàn toàn không thấy Liễu Trường Nhai xuất thủ.
Không ai thấy Liễu Trường Nhai xuất thủ.
Khi hắn giết người, chừng như căn bản không cần di động.
Bước chân của Thiết hòa thượng đã ngừng hẳn, gân xanh lồi ra trên trán, mồ hôi lạnh chảy dầm dề.
Lão thích giết người, cũng thấu hiểu cách giết người.
Sở dĩ vậy nên lão sợ hơn ai hết.
Liễu Trường Nhai thở dài, nói :
- Ta đã nói, ta không muốn giết người, ta chỉ đến đây để uống rượu.
Đường Thanh thốt :
- Nhưng ngươi đã thình lình giết hai người.
Liễu Trường Nhai nói :
- Đó chỉ vì họ muốn giết ta, ta cũng hoàn toàn chưa muốn chết, người chết không có cách nào uống rượu được.
“Câu hồn” Lão Triệu đột nhiên nói :
- Được, uống thì uống, ta hầu bồi ngươi vài chén.
Hồ rượu để trên bàn.
Câu Hồn Lão Triệu trước tiên rót cho chính lão một chén, rồi rót cho Liễu Trường Nhai một chén, nâng chén nói :
- Mời.
Lão ực cả chén trước.
Hai chén rượu rót từ một hồ rượu.
Trước hết Liễu Trường Nhai nhìn vào chén rượu, cười cười nói :
- Ta một khi uống, hoàn toàn không muốn uống chỉ một chén.
Câu Hồn Lão Triệu thốt :
- Uống xong chén đó, các hạ có thể uống tiếp.
Liễu Trường Nhai nói :
- Uống xong chén này, ta mãi mãi không còn phương pháp để uống chén thứ hai.
Câu Hồn Lão Triệu cười lạnh :
- Trong chén có độc sao?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Rượu vốn không có độc, độc từ trong móng tay út của ngươi.
Câu Hồn Lão Triệu biến sắc.
Khi lão rót rượu cho Liễu Trường Nhai, móng tay út nhẹ nhàng thấm vào rượu, động tác của lão ta khinh xảo, lại linh mẫn, người khác vốn không thể nhận ra được.
Nhưng Liễu Trường Nhai lại biết.
Liễu Trường Nhai nhìn lão, cười nói :
- Ngươi uống chén rượu vốn căn nguyên cũng không có độc.
Câu Hồn Lão Triệu không nhịn được, hỏi :
- Hiện tại thì sao?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Hiện tại có độc hay không, tim gan của ngươi chắc biết.
Mặt mày Câu Hồn Lão Triệu đột nhiên đen xạm, thình lình nhảy lên, rít rống lên :
- Ngươi... ngươi hạ độc? Chính ngươi hạ độc?
Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt :
- Ta dã đoán ngươi sẽ dùng cái chén rượu này, vì vậy khi ngươi cầm hồ rượu, ta đã hạ độc trong chén, thủ pháp này kỳ thật rất đơn giản, ngươi cũng nên biết chứ.
Câu Hồn Lão Triệu không thể khai khẩu, yết hầu của lão như bị một sợi dây vô hình thắt vặn.
Sau đó hô hấp của lão ta đột nhiên đình đốn, ngã xuống đất, toàn thân cứng ngắc.
Liễu Trường Nhai thở dài ngao ngán :
- Ta không thích giết người, lại ép ta phải giết ba người, kẻ thích giết người, lại đứng yên bất động.
Thiết hòa thượng một câu cũng không nói được, đột nhiên quay mình, phóng chạy.
Hồ Nguyệt Nhi nói không sai.
Kẻ thích giết người nhất, cũng là kẻ sợ chết nhất.
Liễu Trường Nhai cũng nói không sai.
Thiết hòa thượng vì sợ chết, cho nên mới luyện công phu đao thương bất nhập.
Khi lão ta phát giác có người không cần dùng đao thương cũng có thể lấy mạng lão ta, lão chạy nhanh hơn ai hết.
Quỷ Lưu Tinh chạy cũng không chậm.
Thật ra, hắn chạy thụt lùi, tốc độ thật sự không thua gì lưu tinh.
Đường Thanh lại chưa chạy.
Liễu Trường Nhai nhìn gã ta, cười nói :
- Các hạ không muốn đến thử chứ?
Đường Thanh đột nhiên cười tươi, nói :
- Không, tôi không muốn giết người, tôi muốn uống rượu.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Rất tốt.
Đường Thanh lại nói :
- Tôi cũng giàu kinh nghiệm về đàn bà, cũng là người rất thích đổi mới.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Cực kỳ tốt.
Đường Thanh cười nói :
- Vì vậy chúng ta rõ ràng khí vị tương đầu, nâng chén nói cười, giao kết bằng hữu.
Gã cười xong, ngồi xuống :
- Hà huống ở đây vừa có rượu, cũng lại có đàn bà.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Rượu trên bàn đủ để hai chúng ta uống say.
Đường Thanh cười nói :
- Nữ nhân cũng đủ để hai chúng ta dùng.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Nữ nhân không đủ.
Đường Thanh hỏi :
- Sao không đủ?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Nữ nhân tuy có nhiều, nhưng không hấp dẫn.
Đường Thanh cười nói :
- Nguyên lai nhãn quang của các hạ vốn sáng hơn tôi.
Liễu Trường Nhai đột nhiên nói :
- Kỳ thật những nữ nhân ở đây không thể gọi là quá xấu, chỉ bất quá, không đủ hấp dẫn làm cho người ta tương tư.
Nụ cười trên mặt Đường Thanh thình lình ngưng trọng, giật mình nhìn Liễu Trường Nhai, thậm chí còn kinh sợ hơn thấy Liễu Trường Nhai giết người khi nãy.
Gã chung quy minh bạch ý tứ của Liễu Trường Nhai, không khỏi nghĩ thầm con người này quả nhiên can đảm phi thường.
Liễu Trường Nhai đột nhiên cầm đũa gõ vào chén, hát nhỏ :
- Ai mà không biết tương tư, tương tư làm con người hóa già cỗi. Ai ai cũng nói, tương tư tuyệt diệu, tương tư tuyệt diệu.
Đường Thanh hít một hơi dài, miễn cưỡng nói :
- Các hạ đến đây mục đích là để kiếm tương tư?
Liễu Trường Nhai thở dài :
- Trên thế gian này còn có gì tuyệt diệu hơn tương tư chứ?
Đường Thanh đáp :
- Không có.
Liễu Trường Nhai tiếp :
- Đương nhiên không có.
Đường Thanh đảo mắt, cười gian giảo :
- Chỉ bất quá, tại hạ cũng có một bài ca, muốn ca cho các hạ nghe.
Liễu Trường Nhai thở dài :
- Nghe một nam nhân ca, thật là không hứng thú chút nào, chỉ bất quá thấy cái miệng hả ra, ngươi nếu nhất định phải ca, thì cứ ca.
Đường Thanh thản nhiên ca :
- Ai mà không biết tương tư, tương tư làm con người hóa già cỗi, già tất phải chết, chết không phải là chuyện tốt đẹp.
Liễu Trường Nhai lắc đầu, nói :
- Nghe không hay.
Đường Thanh thốt :
- Ca không hay, nhưng lại là sự thật.
Liễu Trường Nhai đồng ý :
- Không sai, sự thật luôn luôn nghe không hay.
Đường Thanh nói :
- Các hạ một khi nhìn thấy tương tư, không những biến thành người già, lại rất già, vì vậy chết rất mau.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Ngươi sợ chết?
Đường Thanh hỏi lại :
- Trên thế gian này ai không sợ chết?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ta.
Hắn nhìn vào mắt Đường Thanh chằm chằm, lạnh lùng nói tiếp :
- Bởi vì ngươi sợ chết, mà ta lại không sợ chết, cho nên ngươi phải dẫn ta đi.
Đường Thanh cố ý làm như không hiểu, hỏi :
- Đi đâu?
Liễu Trường Nhai thốt :
- Đi tìm tương tư.
Đường Thanh miễn cưỡng mở miệng cười, nói :
- Nếu tôi không tìm ra?
Liễu Trường Nhai điềm đạm thốt :
- Thì ngươi sẽ không bao giờ già.
Đường Thanh ráng cười mà không cười được.
Gã đương nhiên minh bạch ý tứ của Liễu Trường Nhai, chỉ có người chết mới vĩnh viễn không thể già.
Liễu Trường Nhai đăm đăm nhìn hắn, nói :
- Nghe nói các ngươi gác thạch động cho nàng ta, các ngươi tới đây, nàng ta chắc chắn đã đến thạch động canh giữ, vì vậy ngươi chắc chắc tìm ra.
Đường Thanh muốn chối, cũng không thể chối.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Ngươi muốn chết?
Đường Thanh lắc đầu.
Liễu Trường Nhai uống cạn chén rượu, nhẹ nhàng nói :
- Vậy ngươi đang muốn gì?
Đường Thanh đáp :
- Muốn ngươi chết!
Gã đột nhiên phóng lên thật cao, một quyền như cuồng phong thổi nắm phi sa về phía Liễu Trường Nhai.
Đó chính thị là độc sa Đường gia kiến huyết phong hầu.
Liễu Trường Nhai thản nhiên không thèm đỡ, thình lình hả miệng ngáp, lưới ngân quang từ trong miệng bắn ra, đón lấy đám độc sa, đó chính thị là những giọt rượu hắn vừa uống.
Đột nhiên, phi sa bay ngược chiều, dính vào tường như bụi phấn, trăm ngàn hột nhỏ xíu tất cả đều bị dán vào tường.
Đường Thanh biến sắc, lực lượng kinh nhân như vậy, hắn từ xưa đến giờ chưa bao giờ tưởng tượng được.
Liễu Trường Nhai cười nói :
- Rượu này có tên là “câu tửu”, dùng để quét sầu, có lúc cũng dùng để quét độc sa.
Đường Thanh thốt :
- Tôi đâu có biết uống rượu cũng có nhiều lợi thế như vậy.
Liễu Trường Nhai tiếp :
- Cho nên con người tuyệt không nên ngừng uống rượu.
Đường Thanh thốt :
- Tôi biết.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Vậy bây giờ ngươi muốn gì?
Đường Thanh đáp :
- Muốn mau mau dẫn các hạ đi kiếm.
Liễu Trường Nhai cười :
- Ta chọn ngươi, bởi vì đã thấy ngươi là một người thông minh. Ta luôn luôn chỉ muốn giao hảo với người thông minh.
Đường Thanh thở dài, nói :
- Cho nên người thông minh thường hay lo lắng.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Biết lo lắng ít ra còn hơn là không có gì để lo lắng.
Đường Thanh không hiểu :
- Sao vậy?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Bởi vì trên thế gian này chỉ có người chết mới thật sự không có gì để lo lắng.
Tương tư vốn là một dạng lo lắng, cho nên mới thành già cỗi.
Nhưng nếu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho cùng, có người để tương tư, ít ra cũng tốt hơn không có ai để tương tư.
* * * * *
Chỉ cần có núi, tất có sơn động.
Có sơn động to, có sơn động nhỏ, có sơn động mỹ lệ, có sơn động hiểm ác, có sơn động giống cái lỗ mũi, mọi người ai cũng tìm ra được, nhưng cũng có sơn động không khác gì cái rốn nữ nhân, mặt dù ai cũng biết nó nhất định tồn tại, không bao giờ có ai ghé qua.
Thạch động này thần bí cũng như là cái rốn nữ nhân vậy.
Vượt qua sáu bảy cái thung lũng, leo lên sáu bảy cái dốc đứng, cuối cùng họ đến một mõm đá.
Mõm đá này cao cả ngàn trượng, nhìn xuống không thấy đáy, đối diện là một mõm đá khác, hai mặt đâu vào nhau, cách nhau khoảng bốn năm trượng, nếu nhìn từ xa, thấy như là một khối dính liền.
Đường Thanh chung quy nói :
- Đến rồi.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Ở đâu?
Đường Thanh chỉ tay về phía mõm đá bên kia, nói :
- Các hạ đáng lẽ thấy rồi chứ.
Liễu Trường Nhai quả nhiên thấy, đối diện có một chỏm núi hình dạng như cây đao cụt, giữa đám dây leo chằng chịt, có một thạch động đen ngòm mờ mờ ảo ảo.
Mây trắng bay qua bay lại trước cửa động, sơn đằng múa lượn trong gió.
Liễu Trường Nhai dù thấy, không có cách nào qua được.
Đường Thanh đột nhiên hỏi :
- Các hạ có từng đọc qua bài thơ “quan quan duy cưu” lần nào chưa?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Chưa.
Đường Thanh thốt :
- Ý tứ của bài thơ đó là có một thục nữ yểu điệu, ở Hà Châu, có một gã háo sắc, dù đã quen nàng ta mà lại bày trò phản trắc, không đứng đắn, cái động đó cũng na ná như nàng thục nữ vậy.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Còn ta là gã hiếu sắc kia?
Đường Thanh nói :
- Các hạ muốn tôi dẫn đến, hiện tại tôi đã dẫn đến.
Liễu Trường Nhai nói :
- Không ngờ con người ngươi cũng là người rất có học vấn.
Đường Thanh cười nói :
- Không dám.
Liễu Trường Nhai nhìn về phía vực thẳm mù mịt, nói nhẹ :
- Người có học vấn nếu bị người ta đẩy rơi xuống cái vực này, không biết có phải cũng chết giống như người vô học không?
Đường Thanh chưa dứt cười, chưa nghe hết câu, đột nhiên ngồi xỗm xuống, ấn tay vào một tảng đá, trên khối đá lập tức xuất hiện một sợi dây sắt, đầu dây là một quả cương chùy.
“Đoạt” một tiếng, cương chùy đập vào vách núi động khẩu đối diện, dính sâu vào vách, tạo thành một cây cầu nối liền hai bờ.
Đường Thanh cúi đầu thốt :
- Mời.
Liễu Trường Nhai nói :
- Mời người có học vấn đi trước.
Đường Thanh biến sắc :
- Các hạ muốn tôi theo qua bên kia?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ngươi còn phải dẫn đường, nếu té chết, có học vấn tất té chết trước.
Mặt Đường Thanh thảm não, nói :
- Tương Tư phu nhân nếu biết các hạ là do tôi dẫn đến, tôi cũng phải chết.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Điều đó không đem so sánh với cái chết hiện tại được, sinh mệnh quá quý giá, có thể sống thêm một khắc cũng còn hơn, hà huống, ta cũng có phương pháp giúp ngươi khỏi chết.
Đường Thanh hỏi :
- Thật vậy?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ta không phải là người có học vấn, người không có học vấn luôn luôn nói thật.
Đường Thanh thở dài, cười cười nói :
- Nguyên lai đọc sách quá nhiều cũng hoàn toàn chưa chắc là một chuyện tốt.
* * * * *
Đường dây sắt trơn trượt, gió núi cường liệt, đi trên dây, ai không cẩn thận nhất định phải té xuống.
Một khi té xuống, nhất định biến thành đống thịt bầy nhầy.
May mắn là giữa hai vách núi, không xa mấy, họ vừa vượt qua, nghe có người bên trong động nói :
- Nhắm mắt đi vào, ta đang tắm.
Động khẩu rất sâu, bên ngoài nhìn tưởng như tối mò, vào trong, lại có đèn thắp sáng.
Ánh đèn hồng, rất ôn nhu, rất mê hồn.
Thanh âm người nói hồi nãy còn ôn nhu hơn, còn mê hồn hơn.
Liễu Trường Nhai hoàn toàn không nhắm mắt, nếu hắn thật sự nhắm mắt, đó mới là một quái sự.
Đi một đoạn, mắt hắn đột nhiên sáng bừng, cơ hồ đi lọt vào tiên cảnh, thậm chí còn đẹp hơn cả tiên cảnh trong tranh.
Giữa một phong cảnh cẩm tú đó, cư nhiên có một thủy trì nước nóng giữa đám bạch mộc lan.
Người trong thủy trì, chỉ để lộ cái đầu.
Sương mờ lững lờ trên mặt nước, tô vẽ khuôn mặt như hoa xuân của nàng, làn da trắng mịn.
Chỉ tiếc nước không phải là nước trong.
Liễu Trường Nhai thở dài, hắn biết nếu thấy được phần cơ thể dưới nước, chắc chắn không khỏi làm điếng hồn người.
Đôi mắt của Tương Tư phu nhân tuyệt đẹp như sóng nước mùa thu lăn tăn, nhìn vào mắt hắn, cười nhẹ, nửa vui nửa giận, thanh âm huyền dịu như chim hoàng anh nơi sơn cốc.
- Ta không phải đã kêu ngươi nhắm mắt đi vào đó sao?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Phải.
Tưong tư phu nhân thốt :
- Ngươi không thấy ta đang tắm sao?
Liễu Trường Nhai cười đáp :
- Vì nghe nàng đang tắm, cho nên ta không thể nhắm mắt lại được.
Tương Tư phu nhân thở dài, nói :
- Chừng như ngươi không những không nghe lời mà còn không phải là một người thật thà.
Liễu Trường Nhai nói :
- Ta đã nói ta luôn luôn là người thành thật mà.
Tương Tư phu nhân hỏi :
- Ngươi không sợ ta móc mắt ngươi ra sao?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Mất đầu còn không sợ, sợ gì móc mắt.
Tương Tư phu nhân lại hỏi :
- Ngươi không sợ chết?
Liễu Trường Nhai thốt :
- Sợ chết? Sao lại phải sợ chết? Thiên địa như là một quán trọ, nhân sinh như là một khách qua đường, sống có gì vui, chết có gì đáng sợ?
Tương Tư phu nhân nói ngọt :
- Ngươi nguyên lai là người có học vấn.
Liễu Trường Nhai cười nói :
- Cổ nhân có nói, ánh dương dâng, bóng đêm chết không hối tiếc, chỉ cần có thể thấy phu nhân, ta dầu có chết cũng không hối tiếc.
Sóng mắt Tương Tư phu nhân dao động :
- Hiện tại ngươi chưa thấy ta sao?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Thầm mong trộm nhớ, cuối cùng cũng đã có chút hy vọng.
Tương Tư phu nhân lại hỏi :
- Vậy ngươi hiện tại chưa chịu chết?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Chưa được.
Tương Tư phu nhân hỏi :
- Ngươi chưa nhìn đủ sao?
Liễu Trường Nhai cười nói :
- Chẳng những chưa nhìn đủ, mà những nơi đã thấy cũng chưa nhìn đủ.
Mắt Tương Tư phu nhân trừng trừng, nhìn vào khoảng không.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng chằm chằm, chừng như hận không thể xâm nhập mục quang của nàng, nói :
- Hiện tại ta chỉ bất quá thấy một phần nhỏ, còn nhiều để nhìn.
Tương Tư phu nhân hỏi :
- Ngươi muốn nhìn bao nhiêu chỗ?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Toàn bộ.
Trên mặt Tương Tư phu nhân phảng phất nét ửng hồng, nói :
- Tham vọng của ngươi không nhỏ.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Một nam nhân không có tham vọng, vốn không phải là một nam nhân chân chính.
Đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhìn hắn đăm đăm, hồi lâu nói :
- Ngươi hoàn toàn không phải là một nam nhân rất hấp dẫn.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Ta vốn không phải.
Tương Tư phu nhân tiếp :
- Nhưng ngươi ít ra có điểm khác người.
Liễu Trường Nhai nói :
- Có lẽ không chỉ một điểm.
Tương Tư phu nhân dịu dàng nói :
- Ta thích nam nhân khác người.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Nữ nhân trong thiên hạ, ai ai cũng thích nam nhân khác người.
Tương Tư phu nhân đột nhiên nói :
- Đi ra.
Liễu Trường Nhai tịnh không rời bước.
Hắn biết Tương Tư phu nhân vốn không phải đuổi hắn, người bị đuổi là Đường Thanh.
Đường Thanh quả nhiên lập tức phóng ra ngoài, nhắm mắt phóng ra, từ đầu tới cuối hoàn toàn không dám mở mắt.
Liễu Trường Nhai cười nói :
- Chừng như gã là một nam nhân rất nghe lời.
Tương Tư phu nhân thốt :
- Gã không dám không nghe lời.
Liễu Trường Nhai nói :
- Vì vậy gã phải đi ra, còn ta vẫn còn ở đây.
Tương Tư phu nhân thốt :
- Nam nhân quá nghe lời, đàn bà quả thật chưa chắc đã thích, nhưng ngươi...
Nàng dùng khóe mắt liếc Liễu Trường Nhai, ánh mắt mượt mà mị hồn như lụa :
- Ngươi cũng chỉ đơn giản đứng yên đó, ngươi có dám làm gì nữa?
Liễu Trường Nhai không mở miệng.
Hắn dùng hành động hồi đáp câu hỏi.
Một nam nhân bất động, đàn bà cũng chưa chắc đã thích.
Hắn đột nhiên bước tới gần thủy trì, cởi giày.
Tương Tư phu nhân tròn mắt nhìn hắn, chừng như kinh ngạc :
- Ngươi dám nhảy xuống?
Liễu Trường Nhai bắt đầu cởi y phục.
Tương Tư phu nhân hỏi :
- Ngươi biết con người ta ra sao, không sợ ta giết ngươi sao?
Liễu Trường Nhai không trả lời, không nói một tiếng.
Tương Tư phu nhân hỏi :
- Ngươi không thấy nước chỗ này có gì đặc biệt sao?
Liễu Trường Nhai vốn chưa nhìn qua.
Hắn chưa nhìn qua nước, mục quang của hắn thủy chung chưa rời khỏi mắt Tương Tư phu nhân.
Tương Tư phu nhân nói :
- Trong nước này có pha một loại dược vật rất đặc biệt, trừ ta ra, bất cứ ai nhảy xuống, tất phải chết.
Liễu Trường Nhai nhảy xuống.
“Bịch” một tiếng, nước bắn bốn phía.
- Cơ hồ ngươi thật sự không sợ chết.
Tương Tư phu nhân thở dài :
- Đàn ông miệng nói có thể vì ta mà chết có rất nhiều, nhưng chân chính dám vì ta mà chết chỉ có mình ngươi, chàng...
Lời nói của nàng chưa dứt, cũng không thể tiếp.
Bởi vì miệng của nàng la không thành tiếng.
Muốn chinh phục nữ nhân, chỉ có một phương pháp.
Liễu Trường Nhai dùng phương pháp chính xác nhất.
Con người không nhất thiết chỉ cười khi sung sướng, cũng như rên rỉ cũng không nhất thiết chỉ khi thống khổ.
Hiện tại tiếng rên rỉ đã ngừng, còn đọng lại tiếng hổn hển ngơi nghỉ, phút ngơi nghỉ tiêu hồn.
Những gợn sóng trào dâng, cũng đã khôi phục nét bình tĩnh.
Tương Tư phu nhân thì thào dịu dàng :
- Người khác tự khoe can đảm ngất trời, ngươi can đảm còn cao hơn trời nữa.
Liễu Trường Nhai nhắm mắt, chừng như không đủ sức để nói.
Tương Tư phu nhân nói tiếp :
- Kỳ thật ta biết nguyên nhân chính ngươi đến đây không phải vì ta, ngươi nhất định có mục đích.
Nữ nhân không những thích nói chuyện hơn, độc hơn nữa, ngay lúc này, thể lực so với nam nhân còn mạnh hơn nhiều.
Vì vậy nàng tiếp :
- Nhưng không biết tại sao, ta chưa giết ngươi.
Liễu Trường Nhai đột nhiên cười :
- Ta biết, bởi vì ta là một nam nhân khác thường.
Tương Tư phu nhân thở dài, cũng không chối cãi.
Liễu Trường Nhai thốt :
- Vì vậy trong nước cũng không có độc.
Tương Tư phu nhân không cãi lại :
- Ta nếu giết ngươi, có rất nhiều phương pháp.
Liễu Trường Nhai thở dài :
- Đàn bà nếu thật sự muốn một người đàn ông chết, quả thật có quá nhiều phương pháp.
Tương Tư phu nhân thốt :
- Vì vậy ngươi hiện tại nên mau mắn nói cho ta biết, ngươi đến để làm gì?
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Giờ nàng chịu không giết ta nữa sao?
Tương Tư phu nhân đáp nhẹ :
- Chỉ có nam nhân mới lạ mới có thể là nam nhân khác thường.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Ta không còn mới lạ sao?
Tương Tư phu nhân dịu dàng đáp :
- Đàn bà cũng như đàn ông, cũng có thể thay đổi tình cảm.
Liễu Trường Nhai cười nhẹ :
- Chỉ đáng tiếc nàng quên một điểm.
Tương Tư phu nhân thốt :
- Ồ?
Liễu Trường Nhai nói :
- Có dạng đàn ông cũng giống như đàn bà, nếu thật sự muốn một người đàn bà chết, cũng có nhiều phương cách.
Tương Tư phu nhân nở nụ cười mê hồn :
- Điều đó còn tùy theo loại đàn bà chàng ta phải đối phó.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Tùy tiện loại nữ nhân nào cũng vậy.
Tương Tư phu nhân cười tươi :
- Đều giống nhau kể cả loại như ta?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Có lẽ với nàng, ta chỉ có một phương pháp, nhưng chỉ cần là phương pháp hừu hiệu, cũng chỉ là một loại.
Tương Tư phu nhân thốt :
- Sao ngươi không thử?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ta đã thử rồi.
Tương Tư phu nhân cười có vẻ miễn cưỡng :
- Ngươi có thấy hữu hiệu không?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Đương nhiên hữu hiệu.
Tương Tư phu nhân không nhịn được, hỏi :
- Ngươi dùng phương pháp gì?
Liễu Trường Nhai thản nhiên nói :
- Trong nước vốn không có độc, nhưng hiện tại đã có độc.
Thanh âm của Tương Tư phu nhân đột nhiên cứng lạnh, thất thanh la :
- Ngươi...
Liễu Trường Nhai thốt :
- Ta trước đó đương nhiên đã uống giải dược.
Tương Tư phu nhân hỏi :
- Ngươi hạ độc khi nào?
Nàng hiển nhiên chưa tin.
Liễu Trường Nhai đáp :
- Chất độc vốn giấu trong móng tay ta, ta vừa lúc nhảy xuống nước, chất độc tựu dung hòa tan trong nước.
Tương Tư phu nhân thốt :
- Giải dược...
Liễu Trường Nhai tiếp :
- Ta đã uống giải dược khi cởi đồ, ta biết đàn ông lúc cởi đồ không mấy hấp dẫn, vì vậy lúc đàn ông cởi đồ, đàn bà đương nhiên không nhìn chăm chú.
Hắn cười, nói tiếp :
- Vô luận trước khi làm gì, ta luôn luôn chuẩn bị chu đáo.
Thần sắc Tương Tư phu nhân biến chuyển, đột nhiên lội tới, mười ngón tay chỉa ra, hoạch hướng yết hầu của Liễu Trường Nhai đâm tới.
Tới lúc đó nàng mới phát giác Liễu Trường Nhai không nói dối, nàng đột nhiên thấy toàn thân mềm nhũn, song thủ cũng mềm nhũn, khí lực toàn thân vô hình biến mất.
Liễu Trường Nhai nhẹ nhàng lướt tới nắm tay nàng, nói nhỏ :
- Đàn ông cũng có thể thay đổi tình cảm, hiện tại nàng không còn mới lạ nữa, vì vậy thật sự rất hay.
Tương Tư phu nhân biến sắc :
- Ngươi... ngươi nhẫn tâm giết ta?
Liễu Trường Nhai thở dài đáp :
- Ta thật sự không đủ nhẫn tâm.
Nói chưa dứt lời, hắn đã điểm bao huyệt đạo của Tương Tư phu nhân, điểm trên bộ ngực đầy đặn của nàng.
* * * * *
Chuyện còn lại quá đơn giản.
Bí môn trên núi nằm đằng sau cái cổng đá nhìn cơ hồ nặng nghìn cân, nặng thì cũng không nặng lắm, khóa cơ hồ khó mở, khó thì cũng không khó lắm.
Liễu Trường Nhai vốn có đôi bàn tay tinh xảo.
Ở bên ngoài, Đường Thanh tuy đã chạy mất không tung tích, cái cầu dây bắt qua vực vẫn còn đó.
Chuyện này thật quá thuận lợi ngoài dự liệu.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ số may của mình quá tốt, nhưng Liễu Trường Nhai lại không nghĩ như vậy.
“Một người một khi dùng đúng phương pháp, vô luận gặp nạn lớn tới cỡ nào, cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi”.
Hắn làm việc quả có dùng phương pháp khác thường.
Tòa tửu lầu vốn chuẩn bị chờ bị phá, hiện tại đã xây xong, những người đến phá tòa lầu, hiện tại đã chết mất ba, ba chạy mất.
Thiên hạ vốn rất có nhiều chuyện giống như vậy, kế hoạch lúc đầu không có chỗ nào sơ hở, cuối cùng lại bất thông, chuyện hiển nhiên không thể thực hiện, cuối cùng lại thành công.
Giữa thành công và thất bại, vốn không có quy tắc tuyệt đối gì, vì vậy con người bất tất phải quá sốt sắng lo lắng tính toán chuyện gì.
Trong tửu lầu ánh đèn sáng choang, bên trong cũng có người qua lại.
Hiện tại trời chưa sáng, chưa tới bình minh, họ chưa dám đi.
“Người này đáng ngạc nhiên là chưa chết, đáng ngạc nhiên lại tới đây”.
Các cô nương trợn mắt tròn xoe, nhìn hắn, ai cũng thấy hắn là người rất có biện pháp.
Rượu cũng để trên bàn.
Liễu Trường Nhai ngồi thoải mái, hiện tại thoải mái uống hai chén một lần.
Hắn đang lo uống rượu, một ánh mắt to tròn nhìn hắn đăm đăm, chừng như là một nữ nhân rất thông minh, uyển chuyển bước qua, nhìn hắn cười, hỏi :
- Tương tư có tuyệt diệu hay không?
Liễu Trường Nhai cười :
- Tuyệt diệu, cực kỳ tuyệt diệu!
Nữ nhân cười mê hồn, dụng lực hấp khí, làm cho bộ ngực nở lộ :
- Tên tôi là Như Ý, tôi cũng rất tuyệt.
Liễu Trường Nhai cười :
- Nàng đích xác cũng tuyệt lắm, chỉ tiếc là như ý ta, chứ bất tất như ý nàng.
Như Ý chớp ánh mắt mị hồn, hỏi :
- Sao vậy?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Bởi vì trong người ta không có vàng, cũng không có trân bảo.
Như Ý không lộ sắc thất vọng, vẫn cười dịu dàng :
- Tôi không muốn vàng bạc châu báu, chỉ muốn chàng.
- Chỉ tiếc toàn thân hắn, ta đã bao hết rồi.
Tiếng nói vọng truyền vào từ ngoài ngõ, Như Ý quay đầu, thấy một đóa lan hoa u nhã, nữ nhân tuyệt sắc kiêu kỳ như khổng tước, bước qua cổng từ trong bóng tối.
Khổng Lan Quân cũng đã đến.
Trước mặt nàng ta, Như Ý bỗng tự thấy mình như một con gà con, thở dài thì thầm :
- Người đàn ông tưởng không ai coi là món hàng được, lại bị người khác bao.
Liễu Trường Nhai cũng thở dài, thốt :
- Có lẽ loại hàng như ta, quá thấp kém đối với nàng.
Như Ý cười :
- Nhưng tôi thích ông, đợi lúc ông rảnh rỗi, tôi cũng muốn bao ông vài ngày.
Nàng nhoẻn miệng cười, yểu điệu bước qua kéo đám chị em đi chung :
- Xem ra chỗ này làm ăn không phát đạt, thôi thì đi về ngủ cho rồi.
Liễu Trường Nhai dõi theo bóng họ, chừng như không muốn chia tay.
Khổng Lan Quân ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói :
- Ngươi không muốn cho họ đi sao?
Liễu Trường Nhai thở dài, đáp :
- Ta là người đa tình.
Khổng Lan Quân nghiến răng, thốt :
- Ngươi đơn giản không phải là người.
Liễu Trường Nhai nói :
- May mắn là rất nhiều đàn bà thích đàn ông không phải người.
Khổng Lan Quân nói :
- Những người đàn bà đó không phải là người.
Liễu Trường Nhai hỏi :
- Còn nàng?
Khổng Lan Quân thở dài nhè nhẹ, dịu dàng đáp :
- Chừng như cũng gần biến thành không còn là người.
Trong phút chốc, toàn thân nàng cơ hồ đã thay đổi, từ một con khổng tước kiêu ngạo biến thành một con bồ câu nhu thuận.
Đối phó với nàng, Liễu Trường Nhai hiển nhiên cũng đã dùng đúng phương pháp.
Có những nữ nhân giống như cái hột cứng ngắc, phải dùng búa để đập bể cái vỏ ngoài.
Hiện tại nàng giống như cái hột đã đập vỏ, để lộ cái tâm nhu nhuyễn bên trong.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng, trong tâm đột nhiên có cảm giác thắng lợi sau một cuộc chinh phục, cái cảm giác không có cảm giác sung sướng nào khác có thể so sánh bằng.
Cho nên hắn cũng lập tức biến thành ôn nhu.
Đối diện một nữ nhân bị chinh phục, không cần dùng búa chùy nữa, hắn giơ tay ra, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói :
- Ta cũng biết nàng một mực rất tốt với ta.
Khổng Lan Quân thót :
- Ngươi... ngươi thật sự biết?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ta cũng biết rõ kế hoạch của nàng rất hay.
Khổng Lan Quân nói :
- Nhưng... nhưng ngươi không làm theo kế hoạch của ta.
Liễu Trường Nhai nói :
- Ta là một người cấp tính, luôn luôn thích dùng phương pháp trực tiếp.
Khổng Lan Quân ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trầm, nhìn hắn đầy quan thiết.
- Nhưng ta nghĩ ngươi dùng phương pháp quá mạo hiểm.
Liễu Trường Nhai cười nói :
- Vô luận cách nào đi nữa, bây giờ ta còn nguyên thành công trở về đây.
Ánh mắt Khổng Lan Quân vụt sáng :
- Thật à?
Liễu Trường Nhai đáp :
- Ừm.
- Ngươi hoàn toàn thành công?
Liễu Trường Nhai chỉ cái bọc vải trên bàn.
Khổng Lan Quân nhìn hắn, có vẻ vừa hoan hỷ vừa bội phục, không thể nén lòng dùng cả hay tay nắm lấy bàn tay hắn áp vào má :
- Ta hiện tại biết, chàng không chỉ là một nam nhân chân chính, mà còn là một nam nhân vĩ đại.
Liễu Trường Nhai lại càng vui vẻ khoan khoái hơn, bất kể là nam nhân nào, nghe những lời đường mật đó, đều thống khoái giống như nhau.
Hắn không giấu được nụ cười tươi :
- Kỳ thật ta hoàn toàn không vĩ đại như vậy, bất quá...
Câu nói của hắn chưa nói dứt, có lẽ mãi mãi cũng không dứt được.
Ngay lúc đó, Khổng Lan Quân đột nhiên dùng cả song thủ bấu chặt tay Liễu Trường Nhai, ngón tay điểm ngay mạch môn, vừa vặn lại vừa bẻ, chính là thủ pháp suất giao thượng thừa của Mông Cổ.
Thân hình Liễu Trường Nhai dao động, đứng lên cũng không được, giống như một con cá chết bị đè trên ghế, lưng ngửa lên trời.
Bàn tay của Khổng Lan Quân như quả chùy án ngự trên huyệt đạo của Liễu Trường Nhai, lạnh lùng nói :
- Ngươi đương nhiên không thể gọi là vĩ đại được, ngươi chỉ là một con chó điên.
Liễu Trường Nhai không có gì để nói.
- “Ngươi nghĩ dùng phương pháp đó đối phó với ta, ta lại chịu phục?” - Khổng Lan Quân cười mỉa - “Cho ngươi biết, ngươi lầm rồi, vô luận là ai đánh ta một cái, ta cũng sẽ đánh lại gấp mười lần”.
Nàng không biết kiếm đâu ra một cái bản gỗ, chẳng nói chẳng rằng đánh vào mông Liễu Trường Nhai đúng ba mươi cái, mạnh thật mạnh.
Liễu Trường Nhai chỉ biết nằm im chịu trận.
Cái cuối cùng Khổng Lan Quân đánh cực mạnh.
- “Cái này là để dạy cho ngươi một bài học, từ nay cho ngươi chừa không coi khinh nữ nhân”. - Nàng lại nói chuyện cái bọc vải trên bàn - “Ta lấy vật này đi, ta chỉ hy vọng hạnh vận của ngươi không tệ, không bị bọn Thu Hoành Ba và Đường Thanh về đây kiếm được”.
Đồ ăn vừa khổ cực nấu xong, đột nhiên lại dâng vô miệng kẻ khác.
Nằm yên lắng nghe thanh âm của nàng ta xa dần, trong tâm của Liễu Trường Nhai không còn tư vị gì nữa.
Hắn hoàn toàn không thể mở miệng nói, hắn còn có thể nói gì đây?
Đàn bà, ôi...
Liễu Trường Nhai thở dài, đột nhiên phát giác xác thực không thể đắc tội với đàn bà.
Thật đáng tội nghiệp cho hắn đã đắc tội với đàn bà quá nhiều lần.
Hiện tại nếu Tương Tư phu nhân tìm đến, hậu quả đó hắn không dám liên tưởng tới.
Lại còn có đám Đan Nhất Phi, Thiết hòa thượng, Đường Thanh...
Mỗi người họ nhất định có nhiều phương cách hành hạ người ta.
Liễu Trường Nhai ráng động đậy trên ghế, hiện tại hắn tuyệt không giống một con chó điên, có điểm giống một con chó chết hơn.
Không biết bao lâu rồi, tựa như trăm vạn năm đã trôi qua.
Nắng sớm vừa lên, may mắn ở đây tiểu nhị và các cô nương đã đi từ sớm, nếu không cho dù hắn tính toán đứng dậy được, cũng không khỏi xấu hổ chết.