Xây Dựng
Thích Nhất Hạnh
Đây cũng là một sự thật khác mà tôi đang được sống trong đời sống hàng ngày , là một chứng tích của giấc mơ đã trở thành hiện thực . Tôi đang được sống với một đoàn thể mấy trăm người tới từ nhiều đất nước khác nhau nhưng trong ấy ai cũng có khả năng chấp nhận , tha thứ cho nhau và đùm bọc lấy nhau , ai cũng có khả năng đóng góp phần mình vào hạnh phúc chung , không ai đi tìm một hạnh phúc riêng vì biết rằng cái ấy không thể nào có được . Chúng tôi học hỏi và thực tập sống đời sống hàng ngày như thế nào để có thể xây dựng tình huynh đệ , giúp nhau chuyển hóa sầu đau và tìm được niềm vui sống trong cuộc sống hàng ngày .
Chúng tôi đang sống ở một miền quê trong khung cảnh thiên nhiên , có rừng , có hồ , có suối , có trăng , có sao . Ngày nào chúng tôi cũng được tiếp xúc với thiên nhiên , được thiên nhiên nuôi dưỡng , được bước những bước chân thảnh thơi và vững chãi , và tập sống sâu sắc giây phút hiện tại . Không ai trong chúng tôi muốn nắm quyền làm chủ để kiểm soát hay ra lệnh cho kẻ khác . Chúng tôi sống như một bầy Ong , cùng làm việc cho hạnh phúc chung . Chúng tôi mở cửa đón chào các bạn bè từ nhiều quốc gia tới , và giúp họ tập sống trong giây phút hiện tại , hòa giải được với chính mình , hòa giải được với những người thân . Có khi các bạn đã tới từ 38 quốc gia cùng một lúc , gần cả ngàn người . Ai nấy đều có cơ hội được nếm hương vị an lạc của nếp sống thảnh thơi , chuyển hóa khổ đau , làm lại cuộc đời .
Chúng tôi cũng đi tới nhiều nước , tổ chức những tuần lễ thực tập sống theo phương pháp ấy cho người bản xứ . Những tuần lễ thực tập ấy được tham dự rất đông đảo , từ 500 tới 1000 người , người Pháp , người Anh , người Đức , người Thụy Sĩ , người Hà Lan , người Ý, người Canada, v.v ... Các bạn đã thành lập trên một ngàn đoàn thể sống theo nếp sống này trên 38 nước , biết thực tập đi , đứng , nằm , ngồi , làm việc , nói chuyện , lắng nghe có ý thức , có chánh niệm , chuyển hóa được khổ đau , hòa giải với chính mình và với những người thân . Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc .
Mỗi năm có những nhóm người Palestine và những nhóm người Israel đến thực tập với chúng tôi . Ban đầu họ không thể nhìn nhau , nói chuyện với nhau , bởi vì họ oán thù nhau , nghi kỵ nhau . Nhưng với sự nâng đỡ và dìu dắt của cộng đồng , họ bắt đầu biết ôm lấy niềm đau để vỗ về và làm lắng dịu . Họ tập đi , tập đứng , tập ăn , tập làm việc theo nguyên tắc an trú trong giây phút hiện tại . Rồi họ tập lắng nghe nhau để thấy và hiểu được những nỗi khổ niềm đau của nhau . Từ từ họ có thể nhìn nhau , và nhận ra rằng phía bên kia cũng là những con người có sợ hãi , có khổ đau , có tuyệt vọng , và cuối cùng họ chấp nhận được nhau , và cùng ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp sống chung an lạc và hòa bình . Sự thành công của họ , cũng như sự thành công của những cặp vợ chồng , cha con, anh em trong các khóa thực tập đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc và ngày nào chúng tôi cũng được nuôi dưỡng bằng niềm vui đó . Các bạn có thấy rằng giấc mơ đang biến thành sự thực hay không ?
Ngày xưa vào những năm 1960, chúng tôi đã thành lập ra phong trào Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội , đã từng quy tụ sáu bảy trăm thanh niên cùng sống chung , học tập chung , và phụng sự chung . Chúng tôi ai cũng đã từng mang giấc mơ Việt Nam, đã sống cuộc sống hàng ngày trong giấc mơ ấy và tuy sống rất đơn giản không có lương bổng , nhà cửa hay xe cộ riêng , nhưng chúng tôi đã tạo được tình huynh đệ và thành lập được những làng hoa tiêu cho phong trào xây dựng cộng đồng nông thôn , nâng mức sống của người dân quê lên trên bốn mặt kinh tế , tổ chức , giáo dục và y tế . Có tình huynh đệ , có giấc mơ mỗi ngày được thực hiện , chúng tôi đã không cần chạy theo giàu sang, danh vọng , quyền hành và sắc dục . Và tuy thời cuộc khó khăn , chúng tôi đã không buông bỏ giấc mơ . Và giấc mơ vẫn đang được tiếp tục trở thành hiện thực .