Địa chỉ của tôi
Thạch Tâm
Không hiểu sao từ nhỏ đến lớn, có… cả chục trường đại học tôi được nghe nhắc tới mà tôi chỉ nhớ mỗi danh từ “sinh viên văn khoa”. Để cuối cùng khi học xong phổ thông trung học, trong khi bạn bè nô nức làm hồ sơ thi ít nhất là ba trường Đại học, tôi chỉ thi duy nhất một trường với một mục đích duy nhất: được trở thành “sinh viên văn khoa” – thử coi ra sao cho biết – dù bấy giờ, ngôi trường “Văn Khoa Saigon” ngày nào chỉ còn trong tiềm thức của những người lớn tuổi hay hiện diện trong những bài thơ, bản nhạc của một thời xa lắc mà thôi! Và… Trời rủ lòng thương kẻ không tham lam, tôi thi đậu! Nỗi hân hoan và óc tưởng tượng khiến tôi vẽ ra những viễn cảnh thật đẹp. Tôi sẽ trở thành nhà văn, tôi sẽ viết những cuốn tiểu thuyết về chính tôi và bè bạn, tôi sẽ… biết bao nhiêu cái “sẽ” đan xen nhau tạo nên một bức tranh thật đẹp. Nhưng, tưởng tượng và thực tế lại là hai mặt phẳng song song cùng tồn tại trong một mặt phẳng lớn là cuộc đời. Năm học đầu tiên trôi qua với một chút bỡ ngỡ thuở ban đầu, một chút hồn nhiên thời phổ thông còn sót lại, cộng với một chút buồn vui lẫn lộn trong môi trường mới. Tôi như lớn lên với những bài học trong giáo trình và cả ngoài đời…
Rồi một mùa mưa nữa lại đến cùng với sự sa sút của gia đình. Tôi vẫn cố gắng đến trường nhưng đã thôi thêu mộng đẹp. Thực tế vẫn hiện hữu trước mắt như những giọt mưa lạnh buốt thấm vai một chiều tan học quên mang áo mũ. Bạn bè tôi cũng già hơn với những toan tính đời thường. Có người đi làm thợ, có người dạy kèm, người lại viết báo… Tôi lơ ngơ nhìn sự đổi thay của họ dưới những bài báo vì đa số bạn tôi đều viết báo (dân văn mà!) Và tôi được biết có người viết đơn thuần chỉ để… nổi tiếng vậy thôi. Cho nên, dưới mỗi bài viết, họ đều ký tên thật, địa chỉ chính xác đến từng… số phòng ở ký túc xá hoặc số nhà riêng. Cũng có người viết với mục đích kiếm tiền xài. Như một lần, S. kể với tôi hắn viết thật nhiều, tiền nhuận bút hắn để dành… đóng học phí. Bởi hắn đã dối ba má ở quê rằng hắn được học bổng để hai người lớn khỏi buồn! Hắn cười khi nghe tôi báo đó là một sự nói dối dễ thương! Lúc đó, tôi lại mong muốn mình cũng làm ra tiền như hắn. Dù rằng, với tôi, bắt đầu nghĩ đến cách làm ra tiền là lúc con người bắt đầu từ bỏ tuổi thơ ngây của mình. Và tôi, tôi cũng đang dần bỏ tuổi hồn nhiên để đuổi theo học vấn dở dang. Trời rủ lòng thương tôi lần nữa, bài viết ngắn của tôi được đăng. Sau hơn một tháng đợi chờ. Vừa thấy bài của mình trên báo là tôi ào ngay đến tòa soạn như một cơn lốc. Người đàn bà ngồi bên cổng chặn lại :
- Nè, đi đâu vậy?
- Dạ đi… lãnh nhuận bút.
- A.T. hả?
- Dạ.
Nét mặt cô dịu xuống với một nụ cười.
- Vô đi, không biết có chưa. Hỏi ông Ch. thử coi!
Tôi khựng lại giữa sân, nhưng, ông bà ta đã dạy “đâm lao thì phải theo lao!”, chẳng lẽ đâm… đầu đến tòa soạn AT mà không vô gặp… chú Ch. sao? Tôi “anh dũng” bước vô. Chú Ch. mỉm cười khi nghe tôi hỏi và giải thích rằng ba ngày sau khi AT phát hành mới trả nhuận bút. Tôi ước chi mặt đất nứt đôi khi bắt gặp nụ cười cố dấu của chú. Có lẽ để tôi bớt bối rối, chú quay sang hỏi tôi học ở đâu, năm thứ mấy…
Rồi năm học thứ hai cũng lặng lẽ trôi qua với bao đổi thay, biến chuyển. Tôi viết bài gởi cho AT nhiều hơn, không phải để nổi tiếng mà để thoát khỏi mặc cảm là gánh nặng của gia đình. Cho nên, tôi ký một cái tên thật lạ nhưng vẫn giữ nguyên địa chỉ ngôi trường dấu yêu. Và tôi cũng không còn háo hức đến nỗi lao như tên bắn đến tòa soạn khi báo mới phát hành như lần đầu ấy nữa. Tiền nhuận bút nhận được quá nhỏ nhoi so với bao nhiêu là kế hoạch: mua giáo trình, gởi xe, học thêm Anh Văn… và nó nhanh chóng “bốc hơi”. Tôi giữ lại một cách trang trọng những bao thư cùng phiếu nhuận bút như một bằng chứng chân thật và hùng hồn nhất về những đồng tiền được làm ra một cách lương thiện.
Sáng nay vô tình bắt gặp những cánh phượng rụng rơi sau đêm mưa đang nằm chơ vơ trên mặt đường dưới những vòng xe quay đều vội vã. Tôi bỗng chạnh lòng như chiều nào lang thang đến ngang trường thì bất chợt trời đổ mưa – Đứng co ro dưới hiên nhà đối diện nhìn ngôi trường nhòa nhạt dưới làn mưa trắng xóa mà suy nghĩ miên man. Những cơn mưa tháng Chín mang theo cánh phượng cuối cùng chấm dứt mùa hè thứ hai từ khi bước chân vô đại học. Điều đó cũng có nghĩa là một năm học mới sắp bắt đầu cùng những lo toan mới. Bạn nghĩ gì nếu không còn được đến trường lỡ chẳng mai… thi rớt chuyển giai đoạn hoặc vì một lý do khác? Riêng tôi, đó không những là một niềm đau mà còn là một nỗi băn khoăn đến ray rứt: “Tôi sẽ ghi địa chỉ ra sao dưới những bài viết gửi cho AT?”.
(ĐHTH tháng 9/1992)