Du Thân Thành tính vốn cởi mở, lại thích trêu đùa nhưng đối với những chuyện quan trọng, hệ đại lại khác hẳn. Sắc mặt y trở nên tức giận, sát khí bùng lên, miệng quát lớn:
“Bọn ma giáo quả là ngày một lộng hành”
Người đồng môn nét mặt thay đổi nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh, tay măn mo chiếc lâu, quan sát kĩ lưỡng rồi đưa ra nhận xét.
“Không ngờ trên đời này lại có thứ võ công hại người đến vậy.
Nếu không lầm thì chiếc lâu nhi này do độc môn Huyết Lâu gây ra. Ban đầu người luyện nó dùng khô lâu của những đứa trẻ mới hấp thụ được tinh huyết, công lực nhờ thế mà có bước đột phá. Nhưng càng về sau thì cần khô lâu của những người trưởng thành, thực lực lúc đó vượt xa người tu đạo mấy chục năm, công lực quán tuyệt thiên hạ, trên đời ít có đối thủ.”
Du Thân Thành đảo mắt, tay nắm chặt, nhưng giọng nói trở nên nhỏ hơn. Đôi lông mày của y nhíu lại có vẻ phần nào thắc mắc:
“Huyết Lâu…Đệ cũng từng nghe nói đến ma vật này. Đó là loại hung khí hại người thuộc loại chí danh trong thiên hạ, là loại cực phẩm độc môn của bọn tà giáo yêu ma. Nhưng… Chẳng phải ma vật này đã mất tích. Chuyện này là thế nào”
Đối với những chuyện lớn Nguyên Hà am hiểu hơn, bởi lẽ y là đại sư huynh, lại là đệ tử của trưởng môn chủ tọa Huyền Vân. Y được sư phụ yêu mến, lại thường được giao phó những công việc quan trọng, cũng là bậc hiền tài hiếm có, trong phái môn sinh đồ đệ đông đúc có tới hàng trăm người nhưng không ai là không biết đến y.
Nguyên Hà đưa tay gõ thêm mấy cái vào lâu nhi. Đôi lông mày thanh tú vẫn bình thản:
“Đúng là Huyết Lâu. Năm trăm năm trước ma vật Huyết Lâu xuất hiện trên nhân giang khiến cho chính phái một phen kinh hãi, nhân sinh đồ thán. Ma giáo dựa sức oai của Huyết Lâu mà đánh phá các môn phái. Nhưng trong trận tử chiến giữa chính đạo và tà đạo Huyết Lâu cùng với Huyền Nguyên kiếm cũng từ đó mà mất tích. Giáo phái Huyền Nguyên cũng nhờ đó mà vang danh trở thành trụ cột của cả chính đạo. Mặc dù Huyền Nguyên kiếm cũng mất dạng từ đó nhưng bí mật mất tích của kiếm Huyền Nguyên ta cũng chỉ vừa mới được biết, giờ tiếp đó là đệ. Chuyện này vô cùng hệ trọng, bởi lẽ uy danh của kiếm mà môn phái ta mới trụ được như bây giờ. Điều đó không phải là dễ”
Cơn gió chiều thổi tới, ánh nắng heo hắt cũng đã phần nào dịu bớt. Mấy đám mây trắng giờ trở nên xám xịt. Cảnh vật trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Tiên kiếm Huyền Nguyên bảo vật chấn sơn, uy danh vang dội trong trận đại chiến năm trăm năm về trước. Năm trăm năm về sau người ta cứ tưởng kiếm tiên thượng cổ vẫn nằm trên đỉnh Xang Thiên Sơn thuộc hữu của giáo phái chính đạo mà uy danh đã vượt xa tà giáo yêu ma. Nhưng kỳ thực kiếm tiên đã mất cùng với chủ nhân của nó trong cuộc cừu hận chí mạng. Còn giờ đây sức mạnh của Huyền Nguyên phái cũng chỉ dựa vào uy thế của kiếm tiên và mấy tuyệt học mà các tiền bối đã cất công để lại.
Một tiếng thở dài cùng mấy lời nói.
“Tối nay ắt hẳn Tịnh Trúc thôn lại xảy ra chuyện”
Trời về đêm, ánh trăng như mọi ngày nhưng đã bị đám mây đen bao phủ. Một luồng tốc khí thổi băng qua kèm theo hơi gió lạnh lẽo.
Cây cối ngã nghiêng trong cảnh đêm khuya.
Bụi đường thổi tốc lên, rồi xoáy sâu vào không trung, để lại một con đường thẳng tít xa mờ.
Nguyên Hà và Thân Thành không ngủ hai người tiến sâu vào vùng đất Ô Lan. Một đám cỏ xanh rờn dưới chân giờ cũng chỉ là một màu đen tối thẳm. Nguyên Hà cuối xuống nhặt những vết tàn tích dưới đất do Huyết Lâu để lại.
“Crắc”
Một âm thanh nhỏ trong đêm khuya mà người thường không thể nghe thấy. Nay lại lọt vào tai hai huynh đệ.
Một bóng tối như ánh chớp lướt ngang qua, vút nhanh lao thẳng vào không trung, nhẹ nhàng không để lại dấu vết, bay về phía Tịnh Trúc thôn.
“Cái gì thế ?”Âm thanh ngớ ngẩn phát ra từ người sư đệ.
“Không hay rồi. Bọn trẻ…”
Nói chưa dứt lời một luồng tốc khí phát ra, triển pháp đạt đến mức độ cao siêu. Nguyên Hà đã lướt kiếm bay đi để lại người sư đệ xa tít của mình ở phía sau.
Đêm khuya thanh vắng.
Trời đất như nổi cơn kinh hoàng.
Một luồng lốc xoáy phá băng đi đất đá để lại những âm thanh chấn động.
Không khí não nề như cái miệng khổng lồ muốn nuốt trọn cả thế gian.
Thanh kiếm mà Nguyên Hà đang ngự vẫn không ngừng lao thẳng bỗng nhiên có vẻ chậm lại. Một luồng gió đêm tạt qua lạnh buốt đến xương. Sau lưng Thân Thành vẫn đang lao mình bay tới.
Nguyên Hà chạm mình vào tấm lá chắn trong không gian khiến cho cơ thể dội ngược trở lại động vào Thân Thành cả hai ngã nhào xuống đất.
Nhìn lên trên một luồng khí đen lướt qua nhìn không rõ nhưng ắt hẳn không phải là tạo hóa thiên nhiên mà là một pháp khí ghê người đang không ngừng thi triển.
Luồng khí đen đó không muốn phân thua với hai tên tiểu tử, mà không ngừng lao đi.
“Đứng lại”
Âm thanh gắng gượng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nguyên Hà đứng dậy tay ôm lấy ngực, nắm chắt lấy kiếm, nhường như pháp khí lúc nãy làm y bị tổn thương.
Luồng khí đen vẫn lao đi nhanh đến kinh hồn.
Y cố gắng bám theo mặc cho vết thương đang lan tỏa đau buốt trong cơ thể. Người sư đệ vẫn không tách rời.
Đêm càng về khuya.
Không khí đậm đặc một màu đen tối. Hai thanh kiếm vẫn lướt đi như hai luồng quang giữa đêm khuya để lại một làn gió nhẹ phía sau lưng. Lúc này cơn lốc đã tắt dần nhưng gió vẫn thổi mạnh. Những cành cây vẫn không ngừng nghiêng ngã. Tiếng kêu “rột roạt” lá khô cuốn nhẹ trên mặt đất rồi bay tán lên không trung kèm theo với cát bụi mây mù.
Hai người vẫn đuổi theo. Nhưng luồng khí đen đã bay đi mất dạng.
Trước mặt họ là một vùng đất hoàn toàn mới.Quang cảnh mơ hồ. Vạn vật chưa từng gặp.
Những tán cây lá dài rũ rượi, lờ mờ trong màn đêm tối. Thấp thoáng thấy hai bức tượng cổ, nửa mặt bị vỡ ra, dáng người to lớn, khiến người ta có cảm giác rùng mình. Ở đây có nhen nhóm một ít ánh sáng có lẽ phát ra từ tòa thánh miếu cổ. Trông ra cảnh vật rất hoang tàn, vùng đất này đã lâu lắm rồi không ai đến.
Nguyên Hà lại gần cúi xuống đất. Những khô lâu ngã nghiêng có đến mấy chục cái. Trong lòng trào lên sự phẫn nộ.
“Xem ra đây chính là xào huyệt của bọn chúng”
Cả hai tiến lại gần hơn bức tượng cổ. Khi định mở cánh cửa ra để vào tòa miếu.
Một luồng lực khí như gió lốc tạt ra khiến cho cả hai không trụ vẫn. Cho dù chân có tiến lên được vài bước cũng bị đẩy văng ra vì càng vào trong luồng lực càng mạnh hơn.
Nguyên Hà nhìn Thân Thành, cả hai dụng đủ mọi cách, sử dụng tất cả các lọai bảo bối cũng không tài nào bước vào trong tòa miếu.
“Đệ à”.
Âm thanh nhẹ nhàng thê lương.
Thân Thành ngước mắt nhìn.
“Đệ không thấy ư ? Hồi nãy luồng khí đen kia ôm trọn lấy hai đứa bé Tịnh Trúc thôn. Xem ra tính mạng chúng, ta không thể cứu rồi.”