Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Tiên Kiếm Trữ Tình

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 3215 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: mahachohan 15 năm trước
Tiên Kiếm Trữ Tình
Yêu Tinh Kiếm

Chương 2: Tịnh Trúc Thôn.
Dưới chân núi Ngũ Lĩnh. Cảnh vật phảng phất phong tình. Gần đó có bãi đất hoang, bọn nhỏ đang cùng nhau vui đùa. Đôi má nhiễm lệ của cô bé Tiểu Yên Nhi lấp lánh những giọt lệ trên làn da mịn màng.

Định Thiên Vũ tiến lại gần đưa bàn tay của mình đặt trên đôi má đẹp đẽ ấy, hắn nhẹ nhàng nói “Nín đi Yên Nhi, sao muội lại khóc?”

Bàn tay ấm áp của Thiên Vũ làm Tiểu Yên Nhi giật mình. Cô bé cất gương mặt hồng lệ ngước nhìn, rồi khẽ lên tiếng “Môn Khách hắn…Hắn chọc muội”

Thiên Vũ tức giận quay lại thằng bé kia, sắc mặt đỏ bừng, hét lớn “Môn Khách sao mi lại trêu Tiểu Yên Nhi?”

Đứa bé tên Môn Khách đó thấy thế quay mặt bỏ chạy, hớn hở nói vọng lại “Ta trêu đó thì sao nào?”

So với mấy đứa nhỏ trong thôn, nó trạc chừng tuổi, tính tình có vẻ nghịch ngợm lại thích trêu đùa, nhưng dáng dấp nom nhỏ hơn nên không dám đối mặt với đứa bé đang nói chuyện với nó, mà chỉ biết bỏ chạy.

Thiên Vũ hậm hực đuổi theo “Đứng lại Môn Khách. Ngươi đứng lại. Chuyện của Yên Nhi ngươi định tính sao?”

Đứa bé chạy trước quay mặt lại vẻ mặt đầy bướng bỉnh “Chuyện của Yên Nhi thì kệ nó mắc mớ gì đến ngươi.”

Thiên Vũ vẫn chạy theo, vẻ mặt tức giận hơn “Đồ hèn, Môn Khách ngươi là đồ hèn. Có giỏi thì đứng lại”

Tịnh Trúc thôn là một thôn nhỏ .Dân làng lương thiện, cuộc sống rất đỗi bình yên nhưng nhờ có tiếng trẻ con la mắng, đùa nghịch mà cuộc sống có vẻ phần nào náo động không giống cảnh miền núi u buồn.

Đang rượt đuổi, đột nhiên đứa trẻ chạy trước dừng lại. Một đứa bé đang đứng phía trước, trông lối hơn nó khoảng một hai tuổi, mặt mày đỉnh đạc, tư thái hơn người, vỗ trên vai hắn mà bảo rằng “Môn Khách, ngươi là nam nhi sao lại bắt nạt nữ nhi”

Lúc đó Định Thiên Vũ cũng vừa chạy tới nhưng giọng nói trở nên nhỏ hơn “Môn Khách, giờ ngươi tính sao ?”

Đang chuyện trò căng thẳng, bỗng có một đứa bé từ phía cổng làng vẻ mặt khẩn trương chạy lại. Khi chạy tới đứa bé mặt mày thanh tú đó, nó dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa nói “Đình Vân mau về thôi, làng ta đang xảy ra chuyện lớn đó”

Nhường như bọn nhỏ đều có vẻ phần nào khiêm nhượng đứa bé mi thanh mục tú tên Đình Vân đó .

Lục Đình Vân vẻ mặt thổn nhiên nói mấy đứa trẻ xung quanh “Chuyện ở đây tạm gác lại chúng ta về thôi”

Khi về đến làng .

Chưa kịp bước vào cổng, bọn nhỏ đột nhiên la lớn, vẻ mặt mừng rỡ. Một đứa bé chỉ tay lên trời, miệng há hốc, ngạc nhiên “Nhìn kìa chẳng phải tiên đó sao ?” một đứa trẻ khác sắc mặt khờ khạo ngạc nhiên không kém “Ừ đúng là tiên rồi”.

Chúng chăm chú nhìn lên trời, ngoài những tán cây, với những đám mây trắng thì không có chuyện gì lạ cả ngoại trừ có một người, vẻ mặt bình thản đang nhẹ nhàng tiêu sái lướt kiếm trên không .“Giá như cũng được như thế nhỉ…thật là thích” “Đây là lần đầu ta thấy một vị tiên như thế đó” chưa nói hết lời bọn nhỏ lại một lần nữa phải ngạc nhiên .

Một đứa bé hét lên, vẻ mặt hoảng hốt “Nhìn kìa Lục Đình Vân …Hắn” Mục quang của bọn nhỏ hướng theo tầm nhìn của đứa bé đang la lớn đó, bọn chúng mặt mày đờ đệt, hai mắt mở to, quan sát điều lạ lùng đang diễn ra trước mặt. Đứa bé Đình Vân đang nhấc mình ra khỏi mặt đất rồi lơ lững giữa không trung. Cã lũ hét to “Đình Vân, mi biết bay từ khi nào vậy ?”

Đình Vân đối với những điều đang xảy ra với mình cũng chẳng biết là chuyện gì. Trước đến nay đây là lần đầu hắn có thể làm được điều đó. Hắn chỉ cảm thấy trong người hình như có một luồng khí lạ khiến cơ thể hắn trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường.

Hắn lúng túng, chưa biết trả lời sao thì trước mắt hắn có một người nữa, phong thái hơn người, dáng vẻ thanh nhã, cũng đang nhẹ nhàng lướt kiếm bay tới rồi đột nhiên dừng hẳn trước mặt hắn.

Người đó dừng lại một lúc, rồi chăm chú nhìn Đình Vân, trong lòng nghĩ thầm “Đứa bé này quả là hơn người mới còn nhỏ mà đã có thể tự mình đằng không mà rời khỏi mặt đất, tương lai ắt hẳn không thể lường được”.Nghĩ vậy nên định cất lời chào hỏi thì ý định chưa thành Lục Đình Vân đã ngã nhào sắp rớt xuống mặt đất.Thấy thế y bèn hạ kiếm bay xuống đỡ lấy Đình Vân rồi hai người từ từ hạ xuống.

Người đó phất tay một cái lập tức thanh kiếm biến mất thấy thế Lục Đình Vân mới định hỏi thì người đó đã lên tiếng “Tiểu đệ, đệ không sao chứ?”

Đình Vân chưa kịp trả lời bọn nhỏ đã chạy tới, hớn ha, hớn hở, miệng lặp đi lặp lại “Tiên gia! Tiên gia!”.

Thân Thành thấy thế vẻ mặt xấu hổ, bối rối, rồi sau đó cũng lấy lại phong thái, bình thản trả lời “Tại hạ Du Thân Thành chỉ là người học đạo, là đệ tử của phái Huyền Nguyên chứ không phải là tiên gia gì đó đâu, cứ gọi tại hạ là Thân Thành đại ca là được rồi”

Nhưng đối với bọn nhỏ lướt kiếm bay trên trời chỉ có thể là những bậc thần tiên, đại thánh làm sao chúng có thể thay đổi cách xưng hô. Huống hồ khi thấy Thân Thành vẫy tay một cái thanh kiếm biến mất thấy lạ nên bèn hỏi “Tiên gia !Thanh kiếm của tiên gia đâu rồi ?”

Lục Đình Vân lúc nãy băn khoăn, giờ cũng lên tiếng “Phải đó Thân Thành đại ca thanh kiếm đó của huynh đâu rồi ?”

Thân Thành mĩm cười nghĩ rằng bọn nhỏ này chắc là lần đầu thấy người ta ngự kiếm phi thiên nên cứ luôn miệng “Tiên gia !Tiên gia” ngay cả triển pháp thu kiếm đơn giản nhất mà cũng chẳng biết, rồi hắn nhìn Lục Đình Vân, không biết là đứa bé này nói chơi hay là nói đùa bèn lên tiếng hỏi cho ra lẽ “Đệ à ! Có thật là đệ không biết triển pháp thu kiếm vừa rồi không ?”

Lục Đình Vân không thể không băn khoăn “Triển pháp là gì vậy?”

Trước đến nay, hắn vốn luôn ở trong thôn. Đối với thế giới bên ngoài vô cùng xa lạ, lại chưa từng tiếp xúc với người khác làm sao hắn có thể biết được, chút bản lĩnh đó của đạo pháp tu tiên.

Thân Thành nghe thế như bát nước dội vào người, nhưng nghĩ lại chẳng phải vừa rồi đứa bé này không cần pháp khí mà cũng có thể tự mình đằng không rời khỏi mặt đất đó sao.Chuyện này là thế nào? Hắn suy nghĩ càng thêm rối bời ,cặp mắt tinh anh giờ trở nên ngơ ngác nhìn Lục Đình Vân.

“Đệ à ! Đệ không biết triển pháp là gì sao ?”

“Đệ không biết thật mà !”

Thân Thành nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: “Vậy vừa rồi không phải đệ có thể tự mình nhấc lên khỏi không trung ?Chuyện này là thế nào?”

Bọn nhỏ như sực nhớ ra chuyện quan trọng: “Phải đó mi biết bay từ khi nào vậy Lục Đình Vân ?”

“Cái đó …Cái đó..”

“Sao vậy ?” Thân Thành lên tiếng.

Hắn vô cùng bối rối, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Thân Thành không biết giải thích sao:

“Cái đó…Đệ cũng không biết tại sao. Tự nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cơ thể như muốn bay bổng, rồi thấy có người lướt kiếm bay qua muốn nhúng mình, ai ngờ có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất từ khi nào không hay .”

Thân Thành vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa:

“Chuyện đó là thật sao?”

“Thật mà !”

Thân Thành tự nhũ thôn làng này hoang sơ, người trong làng lại rất chân thật, nên lẽ ra đối với những thứ như ngự kiếm phi thiên hay triển pháp thu kiếm chắc là không biết, ngoại trừ đứa bé này có thể tự mình đằng không mà không cần pháp khí ngay cả bản thân hắn tu tiên luyện đạo mấy chục năm trời mà cũng không thể làm được điều đó, nhưng có lẽ lời đứa bé nói là thật.

“Tiên Gia” Thân Thành giật bén mình quay lại.

Cho đến giờ mấy đứa nhỏ không chịu nổi, thanh kiếm mà chúng thấy khi Thân Thành lướt kiếm đằng không, giờ tự nhiên lại biến mất không nén được sự tò mò, chúng lại hỏi:
“Thanh kiếm đó của huynh đâu rồi !”

“À”. Thân Thành như chợt nhớ ra điều chưa nói với bọn nhỏ.

“Thanh kiếm đó của huynh không phải là kiếm thật đâu! Nó chỉ là pháp khí của cây Bích Thủy mà huynh mang sau lưng thôi”

“Pháp khí?” Bọn nhỏ có vẻ thắc mắc.

Thân Thành như hiểu được sự thắc mắc của chúng, bèn lẩm bẩm một câu nói nhỏ rồi vung tay, lập tức một luồng khí phát quang từ bao kiếm mà Thân Thành mang sau lưng lao ra rồi nhanh chóng hóa thành một luồng kiếm khí nhìn không rõ lắm đang lặp lững trước mặt. Hắn vung tay một cái luồng kiếm khí đó tan ra rồi lập tức bay về phía bao kiếm. Lúc đó Thân Thành mới giải thích:

“Mấy cái đệ vừa thấy là pháp khí đó. Thật ra pháp khí giống như hồn của kiếm vậy. Chúng ta có thể gọi hồn của kiếm để từ đó mà có thể ngự chúng lướt mình giữa không trung cái đó người ta gọi là ngự kiếm phi thiên. Còn cái mà huynh vung tay đó gọi là triển pháp xuất kiếm, thu kiếm đây là những triển pháp cơ bản của người học đạo đó.”

“Thế huynh không phải là tiên gia à ?”

“Tiên gia” Thân Thành ngạc nhiên nhìn chúng, nhịn không được đành bật cười:

“Ha …ha Huynh chỉ là người học đạo thôi! Chứ không phải là tiên gia gì đó đâu .”

Thân Thành biết như thế là bất lịch sự bèn nhịn một lúc rồi nói tiếp.

“Từ nhỏ đến lớn huynh theo sư phụ tu tiên luyện đạo để mong được một ngày thành tiên nhưng huynh chưa nhìn thấy tiên bao giờ cả . Mà huynh nghĩ là tiên không có thật đâu.”

Bọn nhỏ ngạc nhiên hỏi: “Tiên không có thật sao?”

“Đúng vậy.”

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng bọn họ trông rất thân thiết, giống như đứa anh lớn dẫn theo mấy thằng em nhỏ. Họ cùng nhau tiến lại gần hơn với những người dân trong thôn.

Đây là lần đầu Thân Thành xuống núi, hắn nhìn lui nhìn tới cảnh thôn mấy lần có vẻ phần nào ngạc nhiên. Những túp lều làng xung quanh quá ư là nghèo khác hẳn Huyền Nguyên phái uy nga sừng sững hùng cứ một phương mà hắn chưa lần nào rời khỏi.

Còn đối với những người nơi đây tục gia tu đạo là những người rất được kính trọng. Bởi lẽ họ sống trong cảnh nghèo đói lại thường nhận được ân huệ của những người trong chính đạo. Và lần này Thân Thành tới cũng vì nhận được tin tức dân thôn đang bị yêu ma ngoại giáo hoành hành. Mặc dù là một thôn hẻo lánh nhưng do nằm dưới núi Ngũ Lĩnh nguy nga, rộng lớn lại là nơi sơn linh thủy tú cho nên không có gây thù kết oán với ai, Tịnh Trúc thôn cũng khó tránh khỏi cái vạ lay giữa các cuộc huyết chiến giang hồ .

Cách Tịnh Trúc thôn ba mươi dặm có vùng đất tên là Ô Lang .Cái tên không mấy đẹp đẽ này khiến người ta cứ tưởng đây là vùng đất hoang sơ, thanh mạc nhưng kỳ thực Ô Lang lại là nơi thiêng liêng kỳ tú, phong nhã tư tình.

“Thân Thành sư đệ”

Tiếng nói vang lại sau lưng, Thân Thành giật mình quay lại, một bàn tay đặt trên vai hắn. Thân Thành chăm chú nhìn người bạn đồng môn.

“Đệ xem này.
Là lâu nhi của một đứa trẻ mới lớn.”
<< Chương 1: Phi Lộ | Chương 3: Ma Vật >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 402

Return to top