Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Đọc và Suy Nghĩ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 37553 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đọc và Suy Nghĩ
Trần Xuân Hải dịch

XIN VUI LÒNG CHO BIẾT...
Molly Melville
Tôi là một người trực điện thoại ở tổng đài. Nếu bạn quay số 411 thì bạn sẽ gặp tôi. 411 là tổng đài cung cấp số điện thoại. Mặc dù vậy, rất nhiều người nghĩ rằng "Oa! Họ biết mọi điều về mọi thứ." Tôi đã từng có những cuộc gọi dạng "Cô có biết nhỏ đó không? Cổ sống trong một ngôi nhà màu nâu trong vùng đó đó? Cổ là bạn tui trong lớp tui. Cổ có mái tóc màu nâu." Tôi cũng đã từng có những cuộc gọi dạng, "Cô có thể nói cho tôi biết cách làm xa lát trứng không?"
Một ngày kia, tôi có một cuộc điện thoại vào khoảng gần đến Giáng sinh. Tôi nói "Thông tin niên giám, tôi có thể giúp gì ạ?" Đó là một người đàn ông và với giọng rất cô đơn, tôi cần... con mèo của tôi cần một ít thức ăn." Giọng ông ta rất thiểu não nhưng tôi buộc phải cắt liên lạc với ông ta. Luật quy định là chỉ có thể cho thông tin về số điện thoại mà thôi, không có bất kỳ cái gì khác. Ông ta gọi lại và tình cờ lại gặp đúng ngay tôi. Và với một giọng yếu đuối ông ta nói "Thưa cô, xin đừng cúp máy. Con mèo tội nghiệp của tôi... Nó rất đói. Giáng sinh này tôi chỉ muốn có ít thức ăn cho nó. Cô ơi, xin vui lòng giúp tôi." Tôi có thể làm được gì chứ? Người đàn ông tội nghiệp này nói có vẻ rất chân thật. Tôi phải làm điều gì đó! Tôi gấp rút hỏi địa chỉ của ông ta và ghi vội vào một mảnh giấy. Tôi nói ông ta rằng để tôi xem có thể làm được gì cho ông không. Tôi biết là tôi phải làm điều gì dó cho ông già tội nghiệp và con mèo đó. Tôi gặp trưởng ca và xin phép được nghỉ. Bên ngoài trời đã sẩm tối và tuyết bắt đầu rơi.
Tôi rời khỏi văn phòng và tới cửa hàng. Tôi mua một gói thức ăn lớn cho mèo, tôi buộc một giải băng lớn màu đỏ và một tấm thiệp Noel. Tôi lấy địa chỉ ông già ra và đi tìm nhà ông ta. Nó nằm trong khu vực lộn xộn của thành phố và khi tôi tới đó trời đã tối đen và tuyết rơi. Tôi đi qua cổng và leo lên cầu thang mốc meo kẽo kẹt. Tôi để gói thức ăn xuống, nhấn chuông và chạy về xe tôi để núp. Tôi thấy một ông già nhăn nheo mở cửa ra. Nụ cười trên khuôn mặt của ông khi ông thấy gói thức ăn và đọc thiệp là món quà Noel đẹp nhất mà tôi từng nhận.

<< PACO, VỀ NHÀ ĐI CON! | VÀ TÔI ĐÃ BẬT KHÓC... >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 712

Return to top