Nam Sơn không phải mà ngọn núi cao nhất Thiểm Tây, nó chỉ nổi tiếng nhờ cánh rừng cây xinh đẹp. Nhưng giờ đây phủ tuyết dầy trên cành lá, che mất vẻ kỳ tú vốn có.
Hàn Tiên cõng thân hình nặng một trăm sáu chục cân của Kiếm Vân, cùng Bạch Hổ lão nhân lướt nhanh lên núi. Đã bốn năm nàng không trở lại nơi này. Nhìn cảnh vật thân yêu chẳng khỏi mủi lòng.
Gần đỉnh núi có một bình đài rộng hàng trăm mẫu, trên ấy là một sơn trang lộng lẫy, đồ sộ và uy nghiêm. Đại môn sừng sững cao hai trượng, bốn chữ Thần Bí Sơn Trang cẩn bằng đá đen, trên nền vân thạch trắng, càng làm tăng vẻ lạnh lùng.
Bốn tên môn đồ gác cổng mừng rỡ định chào hỏi, kịp thấy vẻ mặt sầu khổ của Hàn Tiên, bọn chúng lặng lẽ mở cửa nghiêng mình thi lễ.
Hàn Tiên cõng Kiếm Vân vào hiên đại sảnh, đứng trước đồng cổ, vung dùi đánh liền chín tiếng. Trống đồng vang lên như sấm dậy. Một khắc sau, cửa đại sảnh mở ra. Dù mới đầu Ngọ mà đèn nến sáng choang, dọc theo đại sảnh là hai hàng người đông đúc ước bốn trăm cao thủ. Họ nhìn Hàn Tiên với vẻ yêu mến.
Phần cuối đại sảnh cao hơn tiền sảnh khoảng nửa trượng, trang trí huy hoàng lộng lẫy như chốn hoàng thượng ngự triều. Trên cổ đại ỷ lót gấm là một lão nhân thanh bào tuổi bát tuần, đội mũ triều thiên, râu tóc bạc nhưng da mặt trắng hồng, mịn màng không một nếp nhăn. Cạnh ông là một thiếu phụ tuổi tác khó đoán. Nếu bảo nàng hai mươi hay bốn mươi cũng đều chẳng sai. Nhan sắc nàng đáng bậc mẫu nghi, thiên kiều bá mị không sao tả xiết.
Bạch Hổ lão nhân đứng vào hàng người đầu tiên, mặc cho Hàn Tiên cõng Kiếm Vân trèo lên bẩy bậc tam cấp.
Nàng đặt Kiếm Vân nằm trước án thư, quỳ xuống thi đại lễ:
- Tiểu tôn nữ Hàn Phụng Hương khấu khiến nội tổ cùng di tổ.
Môn chủ Thần Bí Môn cười nhạt bảo:
- Ngươi định đem tên tiểu tử sắp chết này đến phó ước đấy ư?
Phụng Hương nghiêm giọng đáp:
- Trong giao ước không nói rõ rằng người ấy sắp chết hay không? Nếu nội tổ không sợ thua cuộc thì cứ cứu chàng tỉnh lại. Bằng không, tiểu tôn nữ chẳng dám ép.
Hắc Lư đạo trưởng vòng tay nói vọng lên:
- Hàn đại ca, tiểu đệ xin lấy đầu bảo chứng rằng Liễu Kiếm Vân chẳng phải kẻ tầm thường.
Bạch Hổ lão nhân tiếp lời:
- Nếu gọi hắn là kỳ nhân xuất thế cũng chẳng sai.
Lão môn chủ vuốt râu cười cao ngạo:
- Được! Nếu nhị vị lão đệ đã nói thế, ta sẽ thử xem hắn là người thế nào?
Lão ra hiệu cho môn chủ phu nhân và Hàn Tiên vào trong rồi bước xuống, bỏ vào miệng Kiếm Vân bẩy viên linh đan trắng như tuyết, lại điểm vào các đại huyệt trên thân trước.
Nửa khắc sau, chàng hồi tỉnh, lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh. Thấy môn chủ tướng mạo tôn quý, uy nghiêm như thiên tử, chàng sanh lòng kính ngưỡng, sụp xuống thi lễ:
- Vãn bối Cổ Kiếm Vân xin bái kiến. Dám hỏi đây là chốn nào?
Lão môn chủ cười sang sảng đáp:
- Đây là Thần Bí Sơn Trang trên núi Nam Sơn. Còn lão phu là Võ Lâm Chí Tôn Hà Thiên Đông.
Bạch Hổ lão nhân nói vọng lên:
- Kiếm Vân! Chính môn chủ là người đã cứu mạng ngươi đấy!
Chàng quay lại, nhận ra thúc công của Hàn Tiên, biết đây là sự thực, vội lạy tạ:
- Vãn bối đội ơn cứu tử!
Lạy xong, chàng đứng dậy quay xuống hỏi Bạch Hổ lão nhân:
- Thúc công! Hàn tiểu đệ đâu sao không thấy?
Mọi người che miệng cười, Hàn môn chủ bực bội bảo:
- Kiếm Vân! Hàn Tiên là đứa hư hỏng, không nghe lời giáo huấn của trưởng bối, bỏ nhà phiêu bạt giang hồ, lão phu không nhận hắn là con cháu họ Hàn nữa. Nay, lão phu thấy ngươi cốt cách anh hùng, muốn đem bào tỷ của hắn là Hàn Phụng Hương gả cho ngươi. Sau này sẽ kế nghiệp làm môn chủ Thần Bí Môn, nhưng ngươi phải tuyệt giao với Hàn Tiên.
Dứt lời, lão vỗ tay ba cái. Môn chủ phu nhân tha thướt bước ra. Trong bộ cung trang khuê nữ màu hồng nhạt, nàng trông chỉ độ đôi chín, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Nàng đến trước mặt Kiếm Vân nở nụ cười đổ quán xiêu đình, thỏ thẻ:
- Tiện thiếp Hàn Phụng Hương xin ra mắt tướng công.
Mị lực của Thái Hồ Tiên Nữ làm rung động cả đám lão nhân đứng dưới thềm, họ thầm lo sợ cho Kiếm Vân.
Nào ngờ chàng nhìn thẳng vào mặt nữ nhân cung kính thưa:
- Tiểu đệ không dám!
Rồi chàng quay sang bẩm với Võ Lâm Chí Tôn:
- Cung bẩm môn chủ! Vãn bối chỉ là kẻ quê mùa chất phát nơi rừng núi nhưng cũng biết đạo nghĩa làm người. Dù Hàn hiền đệ là người bất hiếu, lêu lổng giang hồ, không trọn đạo với Hàn gia. Nhưng y đối với vãn bối chí tình chí nghĩa, sinh tử có nhau, tình thâm thủ túc. Dù Phụng Hương tỷ tỷ có xinh đẹp như tiên nga cũng không thể khiến vãn bối quên đi tình huynh đệ với Hàn Tiên. Cảm tạ lòng yêu thương của trưởng bối, Kiếm Vân xin được cáo từ.
Thần Bí Môn chủ biến sắc hỏi lại:
- Nhan sắc Phụng Hương thiên hạ vô song, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?
Kiếm Vân kiên quyết gật đầu:
- Ơn cứu tử, vãn bối xin tạc dạ, thề sẽ tìm cho được Hàn đệ, hết lời khuyên nhủ y trở lại nhà phụng dưỡng lão tiền bối.
Dứt lời chàng vái tạ rồi bước thẳng ra ngoài.
Lúc đi ngang hàng người ở dưới, chàng nhận ra ánh mắt của họ nhìn mình với vẻ thương yêu, ngưỡng mộ.
Vừa xuống đến nửa đường sơn đạo, Kiếm Vân ngạc nhiên khi nghe tiếng reo hò như sấm động phát ra từ sơn trang. Nhưng vì quá lo lắng đến việc tìm kiếm họ Hàn nên chàng chẳng quay lại làm gì.
* * *
Vừa xuống đến chân núi, chàng mừng rỡ nhận ra Hàn Tiên đang co ro ngồi cạnh tảng đá bên đường. Gã dường như quá mệt mỏi nên đã gục đầu ngủ thiếp đi.
Kiếm Vân chạy đến bế xốc thân hình nhỏ bé lên thì thầm:
- Hiền đệ chờ ta đã lâu chưa?
Chân chàng vẫn lướt nhanh, Hàn Tiên cười đáp:
- Tiểu đệ đưa đại ca đến đây từ sáng sớm, nhưng không dám lộ diện, đành nhờ thúc công thượng sơn cầu khẩn nội tổ ra tay chữa trị thương thế cho đại ca.
Kiếm Vân cảm động, nhưng nghiêm mặt bảo:
- Lệnh tổ đã già yếu sao Hàn đệ không ở lại nhà phụng dưỡng, lại bỏ đi như vậy?
Hàn Tiên buồn rầu đáp:
- Cũng như đại ca, song thân tiểu đệ thất tung đã mười năm nay, tiểu đệ xông pha giang hồ để tìm kiếm nhưng lại bị coi là bất hiếu.
Kiếm Vân giật mình:
- Lạ nhỉ! Sao lệnh tổ không cho ta biết chuyện này, lại nhất mực kết tội hiền đệ là kẻ lêu lổng, hoang đàng?
Họ Hàn giải thích:
- Chuyện củng không khó hiểu lắm. Thần Bí Môn thế mạnh người đông mà còn không điều tra ra. Nội tổ cho rằng tiểu đệ chỉ phí công, nên người mới giận dữ khi thấy tiểu đệ vẫn tiếp tục truy tìm.
Kiếm Vân gật đầu thông cảm. Hàn Tiên thấy sắp đến khu thị tứ, dẫy dụa bảo:
- Sắp đến chỗ đông người, đại ca buông tiểu đệ xuống.
Kiếm Vân nghe đói bụng, rủ họ Hàn tìm phạn điếm dùng cơm. Hai người phủi sạch tuyết trên áo lông rồi bước vào quán ven đường.
Thấy chàng gọi bình rượu nhỏ, Hàn Tiên cười hì hì hỏi:
- Đại ca bình thường không uống rượu, sao hôm nay lại có tửu hứng như vậy?
Chàng tủm tỉm:
- Hiền đệ bôn ba ngàn dặm để cứu mạng ta, không đáng được thưởng công hay sao?
Kiếm Vân vừa ăn vừa kể lại cuộc đối thoại với Võ Lâm Chí Tôn . Hàn Tiên giả đò giận dữ:
- Gia tỷ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đại ca quả là đại ngốc tử mới từ chối mối lương duyên đó.
Kiếm Vân lắc đầu:
- Chẳng phải ta không nhận ra lệnh tỷ nhan sắc phi phàm. Nhưng lúc ấy trong tâm trí ta chỉ nghĩ về hiền đệ mà thôi. Khi lệnh tổ ra điều kiện bắt hai ta phải tuyệt giao, ta mới hiểu hiền đệ đối với ta thân thiết đến chừng nào.
Hàn Tiên sung sướng đến nghẹn lời, cúi đầu giả vờ ăn uống để dấu những giọt lệ long lanh.
Kiếm Vân uống mấy chén rượu, cảm khái thở than:
- Sau trận vừa rồi mới biết bản lãnh mình còn non kém, mối thù diệt gia biết bao giờ mới trả xong?
Hàn Tiên ngơ ngẩn suy nghĩ một lúc, mừng rỡ bảo:
- Xuôi Nam chừng tám trăm dặm, có ngọn núi Thanh Nè. Đó là nơi ẩn cư của một vị kỳ nhân tuyệt thế, tiểu đệ sẽ đưa đại ca đến đấy thụ giáo. Nếu Nan Đề lão nhân chịu nhận chàng làm truyền nhân thì Thập Nhị Phi Ma không đáng ngại nữa.
Kiếm Vân cảm kích:
- Được vậy thì quá tốt, Hàn đệ ăn cho no đi rồi hãy lên đường.
Đã sang đầu tháng chạp nên tuyết rơi đầy, phũ trắng những con đường gập ghềnh hiểm trở của vùng đất Tây Thục. Thỉnh thoảng lại có những cơn bảo tuyết ập xuống đầu khách lữ hành. Đường phủ băng trơn trợt, hai người vận khinh công lướt đi như gió. Nhưng cái lạnh cắt da đã làm tê cóng thân hình nhỏ bé của Hàn Tiên. Hắn phải thường xuyên để Kiếm Vân cõng trên lưng.
Những tối không kịp đến nơi có nhà dân hoặc khu thị tứ, họ đành ngủ lại ven đường, bắt thú rừng lót dạ. Kiếm Vân thấy Hàn Tiên run rẩy vì đêm đông lạnh giá, ôm chặt gã vào lòng, dùng cơ thể nồng ấm của mình để sưởi cho gã.
Chàng còn gọi cả Kim Ưng xuống ngủ chung cho thêm ấm cúng.
Bốn ngày sau, hai người mới đi được nửa đường. Nhưng khi còn cách thàng Quảng Nguyên vài dặm, hai người giật mình khi thấy mấy chục tên áo đen chặn kín đường quan đạo. Đứng đầu chính là Trường Thủ Ma Quân và một lão già dung diện tái xanh, âm trầm. Hàn Tiên biến sắc nói nhỏ:
- Lão áo trắng kia chính là Vô Ảnh Ma Quân, người thứ năm trong Thập Nhị Phi Ma. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, thiện dụng đoản đao tẩm độc. Đại ca phải coi chừng.
Trường Thủ Ma Quân cười gằn:
- Con bạch ưng kia là của hai ngươi phải không?
Hàn Tiên nhanh miệng đáp:
- Đúng vậy! Chẳng hay chư vị có điều chi chỉ giáo?
- Lai lịch các ngươi thế nào?
Hàn Tiên ung dung nói:
- Anh em vãn bối là đệ tử của Phi Ưng Tẩu nơi vùng quan tái, mới vào Trung Nguyên được nửa tháng nay.
Ngũ Phi Ma cười âm hiểm:
- Nghe nói Phi Ưng Tẩu có pho Phi Ưng thân pháp vô cùng linh diệu, bọn lão phu muốn được thưởng lãm để mở rộng kiến văn.
Kiếm Vân động nộ, lạnh lùng bảo:
- Bọn ngươi là cái thá gì mà dám coi thường vương pháp, chặn đường chúng ta hỏi han lý lịch?
Lục Phi Ma Trường Thủ Ma Quân ngạo nghễ đáp:
- Võ Lâm Bang độc bá giang hồ, chẳng cần biết đến vương pháp là gì.
Hàn Tiên thì thầm:
- Đại ca xuất kỳ bất ý tấn công, giết cho được Lục Phi Ma mới mong địch lại lão Vô Ảnh Ma Quân. Tiểu đệ phụ trách bọn bang đồ.
Kiếm Vân gật đầu, chậm rãi rút kiếm bảo:
- Tại hạ sẽ cho nhị vị thưởng lãm pho Phi Ưng Đãng Ma Kiếm Pháp.
Dứt lời, chàng rú lên như rồng gầm tung mình lên không, bủa màn lưới kiếm xuống đầu Phi Ma. Chiêu kiếm Luân Phùng Nguyệt lạnh như sương, vờn quanh thủ cấp Trường Thủ Ma Quân. Lão kinh hãi, vung đôi tay dài vỗ liền mười mấy chưởng cố ngăn đường kiếm.
Vô Ảnh Ma Quân cũng múa đoản đao, định xông vào trợ chiến. Nhưng Hàn Tiên đã như ánh sao băng lướt đến đón đầu. Gã tự biết mình không phải là địch thủ của lão ma, nhưng cũng cố cầm chân Vô Ảnh Ma Quân để Kiếm Vân có thời gian hạ sát Trường Thủ Ma Quân.
Thần ưng cũng lao xuống tấn công bọn thủ hạ Võ Lâm Bang.
Kiếm Vân nhớ đến mối hận thù xưa, sát khí bừng bừng quyết giết cho được Lục Phi Ma. Chiêu thứ nhất không thành công, chàng gầm lên như hổ dữ, múa tít trường kiếm đánh liền mười mấy chiêu dồn đối phương vào thế thủ. Trường Thủ Ma Quân động nộ, dồn chân khí vào song trảo, phản công quyết liệt.
Đến chiêu thứ sáu mươi, thấy Hàn Tiên đang yếu thế lùi dần, biết không thể kéo dài, chàng dồn đủ mười hai thành công lực vào thân kiếm, xuất chiêu Kiếm Luân Thôn Nhật. Kiếm quang tỏa màu vàng kim rực rỡ, kiếm ảnh tua tủa hàng vạn nan hoa cuốn đến. Lão ma kinh hoàng biến chiêu, đổi trảo thành chưởng, vỗ liền tám đạo chưởng phong uy mãnh, cố chống đỡ. Nhưng kiếm khí đã xé nát chưởng kình, ập đến.
Trường Thủ Ma Quân gào lên thảm thiết, hai tay bị chặt sát vai và lồng ngực bị thủng ba lỗ lớn.
Ngũ Phi Ma nghe tiếng thét, giật mình bỏ Hàn Tiên xông lại phía Kiếm Vân. Thấy lục đệ chết thảm, lão rít lên ghê rợn:
- Hôm nay lão phu mà để ngươi được toàn thây thì sẽ không làm người nữa. Hãy về suối vàng mà sum họp với Liễu Kính Trung.
Kiếm Vân chịu liền tám chưởng của Vô Ảnh, khí huyết nhộn nhạo, rỉ ra khóe miệng. Chàng nghiến răng vung kiếm đỡ chiêu.
Thân ảnh lão ma phiêu phưởng lúc ẩn, lúc hiện, lúc rời xa, lúc áp sát, vô cùng lợi hại. Trước thân pháp vô cùng quỷ dị ấy, Kiếm Vân đành dùng cách Dĩ Tịnh Chế Động, ôm kiếm đứng im, chờ đối thủ xuất chiêu mới trả đòn.
Nhưng Vô Ảnh Ảo Bộ thiên hạ vô song, lão như bóng ma, đang ở phía trước lại đánh vào sau lưng, mấy lần suýt đưa Kiếm Vân vào tử địa.
Hàn Tiên đang đấu cùng bọn võ sĩ, thấy vậy thét lên:
- Đại ca! Mau bỏ kiếm dùng chưởng!
Kiếm Vân dù e ngại đoản đao tẩm độc của lão ma, nhưng chàng biết Hàn Tiên là người cơ trí nên lập tức nghe lời.
Vô Ảnh Ma Quân thấy chàng tra kiếm vào vỏ, dùng tay không đối phó với mình, lão đắc ý không lẩn tránh nữa mà múa độc đao xông vào giao chiến. Kiếm Vân dồn Kim quang Thần Công vào song thủ, dở pho Kim Thủ Liên Hoàn Trảm bám chặt đối phương.
Bàn tay chàng mấy lần chạm lưỡi đao mà không hề thọ thương, khiến lão ma bội phần kinh hãi. Lão định đổi đấu pháp nhưng đã quá muộn. Kiếm Vân tung hàng loạt đòn sấm sét, không cho đối thủ thoát khỏi đấu trường. Chỉ sau ba mươi chiêu, Phi Ma đã rơi vào thế hạ phong.
Ma Quân giận dữ, vung tả thủ vỗ liền ba chưởng cách không, cố đẩy lùi địch nhân. Kiếm Vân nhận ra cơ hội, xuất ngay chiêu Trùng Khuyên Hồi Trảm. Song thủ chàng vẽ nên hàng vạn vòng tròn, đánh bạt chưởng kình, vờn quanh lão ma như chiếc lưới thép. Lão cả kinh, múa tít đoản đao phòng vệ. Đao quang chưởng ảnh chạm nhau chan chát, khiến đường đao chậm lại. Chỉ trong một sát na, hữu thủ chàng thò qua lưới đao đâm vào bụng Ma Quân rạch ngược lên.
Ngũ Phi Ma biết mình khó thoát chết, cắn răng dùng toàn lực vỗ mạnh tả thủ vào vai hữu chàng.
Cú đánh tuyệt vọng này chỉ còn ba thành công lực cũng đủ khiến Kiếm Vân hộc máu thành vòi. Chàng dội ra sau hai bước, lau máu miệng nhìn kẻ thù gục xuống.
Hàn Tiên thấy đại ca thọ thương, kinh hãi tung ra một nắm lân hỏa đạn vào đám võ sĩ áo đen rồi lướt đến, đưa lưng cõng Kiếm Vân đào thoát. Bọn hắc y thấy thủ lĩnh thảm tử, không lòng dạ nào truy đuổi, chỉ lo mang xác hai Ma Quân về.
Kiếm Vân lúc này tuy còn tỉnh táo nhưng chân khí đã ngưng trệ. Chàng biết Hàn Tiên không đủ sức cõng mình đi xa nên bảo hắn:
- Hàn hiền đệ mau tìm chỗ vắng vẻ để ta hành công trị thương.
Hàn Tiên gật đầu rẽ vào khu rừng mé tả quan đạo. Được hơn dặm, thấy một tảng đá lớn, bằng phẳng, gã tung mình lên đặt chàng ngồi xuống.
Kiếm Vân lập tức xếp bằng, vận khí, họ Hàn nhét vào miệng chàng ba viên linh đan thơm phức.
Một canh giờ sau, vết thương nơi vai hữu mất hẳn cảm giác đau đớn nhưng cánh tay tê dại, chưa thể xử dụng được. Chàng thở dài bảo:
- Nếu lúc nãy có thêm một lão ma nữa, chắc ta khó lòng toàn mạng.
Hàn Tiên an ủi:
- Chỉ một vết thương nhẹ mà đổi được hai mạng cừu nhân cũng là quá lời rồi. Trong thiên hạ mấy ai có được bản lãnh như đại ca.
Kiếm Vân buồn bã nói:
- Sau trận này, tông tích chúng ta đã bại lộ, chỉ sợ không đến kịp núi Thanh Nè thôi. Tay hữu ra không còn cầm kiếm được, làm sao chiến đấu?
Hàn Tiên lẳng lặng lấy ra hai chiếc mặt nạ, hóa trang cho Kiếm Vân thành một thư sinh, còn gã đóng vai đứa tiểu đồng nhỏ nhắn, dễ thương. Thay áo xong, hai người tiếp tục lên đường.
Vào đến thành, Hàn Tiên mua một xe song mã, bảo chàng giả bệnh ngồi trong xe, còn gã cầm cương.
Vừa ra khỏi cửa Nam thành mười dặm, Hàn Tiên biến sắc quay vào nói nhanh:
- Đại ca! Dường như Cửu Phi Ma Đại Lực Ma Quân dang chặn đường chúng ta. Đại ca cứ thản nhiên vì lão này nổi tiếng gàn dở, ngốc nghếch, chắc chắn không thể phát hiện ra lai lịch chúng ta.
Phía trước bỗng có tiếng cười ồm ồm cất lên:
- Tiểu tử kia, ngươi có thể cho lão phu quá giang một đoạn đường hay không?
Hàn Tiên dừng xe, tươi cười đáp:
- Xin mời lão trượng, trong xe chỉ có mình công tử của tiểu nhân.
Cửu Phi Ma mừng rỡ, chui vào xe. Thấy Kiếm Vân, lão phân bua:
- Công tử thông cảm giùm, trời Đông lạnh giá, lão phu lại quên đem theo bầu rượu nên chẳng còn chút khí lực nào.
Kiếm Vân gượng cười, nhận ra Cửu Phi Ma khí độ khác hẳn các huynh đệ của lão. Đại Lực Ma Quân tuổi chỉ độ lục tuần, thân hình không cao nhưng vạm vỡ, rắn chắc. Đầu hói bóng không còn một cọng tóc, da mặt đỏ hồng như chu sa. Mắt nhỏ, mũi lân, miệng rộng, hàm răng thưa vàng ố. Dù lão là kẻ đại cừu, nhưng không hiểu sao Kiếm Vân lại bất giác có cảm tình.
Chàng hỏi lão:
- Tiền bối có biết bọn vãn bối đi đâu không mà lại quá giang?
Lão cười khà khà bảo:
- Đại ca ta được chim câu báo rằng ngũ ca và lục ca đã bị hậu nhân họ Liễu sát hại, ra lệnh cho toàn bang phải truy sát. Ta đang vui vẻ trong thành Quang Nguyên cũng phải chạy vắt giò lên cổ. Nhưng lão phu biết chắc bọn chúng đã cao bay xa chạy, tội gì phải gội tuyết dầm sương cho uổng công. Vì vậy! Lão phu đi đâu cũng được, càng xa càng tốt.
Kiếm Vân thắc mắc:
- Chẳng lẽ tiền bối không oán hận hung thủ hay sao?
Cửu Phi Ma lắc đầu:
- Mười tám năm trước, lão phu đã từng khuyên can họ đừng vì một tên đồ đệ bại hoại mà hủy diệt Liễu gia trang. Họ không chịu nghe theo tất phải gánh lấy hậu quả hôm nay. Hơn nữa, nghe nói gã tiểu tử họ Liễu quang minh chính đại giao đấu nhờ bản lãnh cao cường mà giết được các Ma Quân, thử hỏi lấy cớ gì mà oán hận gã?
Kiếm Vân dọ hỏi thêm:
- Tiền bối không sợ ngày nào đó, gã tiểu tử kia tìm đến báo hận ư?
Lão ma cười bí ẩn:
- Lão phu cũng đang muốn gặp hắn đây. Ngày ấy lão phu nào có đụng vào ngọn của Liễu gia trang.
Kiếm Vân thở phào mừng rỡ, chàng không hề muốn lão già gàn dở dễ mến này là kẻ thù của mình chút nào cả.
Hàn Tiên ngồi trước nghe hết câu chuyện, gã dừng cương trước một tửu quán ven đường, chạy vào mua một vò rượu lớn và hai con gà luộc, cùng vài chục cái bánh hấp.
Đại Lực Ma Quân thấy tiểu đồng bày rượu thịt trong xe, lão cười hì hì nói:
- Lão phu là Tô Tháo quên chưa thỉnh giáo tính danh công tử?
Kiếm Vân mỉm cười:
- Vãn sinh là Cổ Kiếm Vân, quê ở Hà Nam.
Lão vỗ đùi mừng rỡ:
- Té ra tha hương ngộ cố tri. Lão phu là người Trường Sa Hồ Nam. Xin mượn chén rượu mừng cuộc hội ngộ hôm nay.
Nhưng không có chén, lão bưng ngay vò rượu lên làm một hớp rồi trao cho Kiếm Vân. Chàng vừa giết được hai cừu nhân, lại gặp lão già vui vẻ này nên phấn khởi uống nhiều. Thanh trường kiếm dấu kín dưới nệm ghế nên Phi Ma không ngờ rằng chàng biết võ công. Lão tưởng chàng chỉ là một thư sinh yếu đuối, đến Tây An thăm thân thích trở về. Trong suốt bốn ngày bôn hành, nhiều lần bọn Võ Lâm Bang tra xét, nhưng chỉ nghe tiếng quát của Cửu Phi Ma là chạy hết. Lão còn thay phiên với Hàn Tiên làm xà ích. Đương nhiên họ Hàn rất biết điều với lá bùa hộ mệnh này, gã ra sức o bế, mua rất nhiều rượu quý, thức ăn ngon để chiêu đãi Đại Lực Ma Quân.
Qua câu chuyện, Kiếm Vân biết lão là người thẳng thắn, hào sảng. Dù hơi ngốc nghếch nhưng rất tốt. Chàng cũng là người thuần phác, trung thực nên rất hợp với lão.
Chiều hôm đó, bọn Kiếm Vân đến huyện thành Nghi Xuyến, chàng bảo lão:
- Tô tiền bối, đã đến lúc phải chia tay, chúng ta vào tửu lâu uống chén tống biệt.
Lão ngơ ngác vỗ trán:
- Đúng rồi! Lão phu quấy nhiểu công tử đã nhiều. Nhưng nói thật lòng, già này không hiểu sao lại rất tương đắc với công tử, chẳng nghĩ gì đến chuyện rời xa.
Hàn Tiên dừng xe trước một tửu lâu đồ sộ, cung kính mời Kiếm Vân và Phi Ma vào.
Chỉ một lát sau, mười mấy món ăn thơm ngon được bưng lên. Vò Trúc Diệp Thanh ba mươi năm khiến Đại Lực Ma Quân hài lòng.
Lão càng thích thú khi thấy Kiếm Vân ăn nhiều chẳng kém mình. Tiệc chưa tàn, bỗng nghe tiếng đàn sáo vang lừng, mùi xạ hưong thơm ngát. Đầu cầu thang xuất hiện bốn tỳ nữ áo xanh, thắt bím. Hai người đi trước tay mang lẳng hoa rải đầy sàn tửu lâu. Hai người còn lại gẩy đàn, thổi sáo. Theo sau họ là một nữ lang áo hồng, mặt phủ sa đen. Cạnh nàng là hai lão nhân bạch bào, sắc diện âm u, tàn độc. Trên ngực áo thêu hình hoa mai bàng chỉ vàng rực rỡ.
Ngoài ra, đoàn tùy tùng còn có mười mấy võ sĩ áo trắng đầu chít khăn đỏ, ngực thêu hoa mai nhưng nhỏ hơn nhiều.
Đại Lực Ma Quân bật cười ha hả:
- Không ngờ Thái Bạch Song Yêu giờ đây lại núp váy nữ nhân.
Lão râu dài biến sắc, gằn giọng:
- Tô Tháo! Hôm nay ngươi dẫn xác đến đây thì đùng mong trở lại Tín Dương nữa.
Cửu Phi Ma ngạo nghễ uống cạn chén rượu, vỗ ngực bảo:
- Lão phu nổi tiếng trong thiên hạ là người không sợ chết, dọa dẫm làm gì cho uổng công? Hay bọn ngươi ỷ vào con bé che mặt kia?
Nữ lang nghe lão có ý coi khinh mình, cười nhạt:
- Ta là phó môn chủ Kim Mai Môn, muốn thử xem bọn Phi Ma các ngươi sức lực là bao mà muốn thống trị giang hồ?
Cửu Phi Ma cười hề hề:
- Bọn ta đều già cả, gân chùn, gối mỏi, đâu dám đọ sức với cô nương.
Nữ lang hiểu ý, nổi giận lướt đến vung ngọc chưởng bổ vào ngực họ Tô. Thân pháp nàng nhanh nhẹn tuyệt luân, chiêu thức lại cực kỳ quỷ dị. Cửu Phi Ma kinh hãi, vung hai bàn tay to như chiếc quạt bồ chống đỡ. Chẳng hổ danh thần lực, chưởng kình ào ào như bão táp, đẩy nữ lang lùi lại hai bước. Nàng không chịu thua, lướt vào dùng sở trường khinh công, lúc ẩn, lúc hiện, định làm tiêu hao nội lực Ma Quân. Lão đánh liền tám chưởng, bật cười khanh khách:
- Vô Ảnh Thân Pháp của ngũ ca còn chẳng làm gì được Tô mỗ, chút tiểu xảo của cô nương nào có đáng gì.
Quả nhiên, mỗi chưởng lão đánh ra đều trúng vào phương vị của nữ lang. Nàng giận dữ quát lớn:
- Nhị vị hộ pháp xông vào!
Thái Bạch Song Yêu rút loan đao nhập cuộc, đao pháp của họ vô cùng hiểm ác khiến Cửu Phi Ma luống cuống tay chân. Lão gầm lên:
- Nếu lão phu có vũ khí trong tay thì bọn ngươi đâu thế đắc ý được.
Thì ra vì quá vội, lão đã để quên cây thiết côn nặng tám mươi cân ở quán rượu thành Quảng Nguyên.
Được vài chục chiêu, Kim Mai phó môn chủ rú lên thánh thót, xuất sát chiêu. Đôi ngọc chưởng trắng toát hóa thành ngàn chưởng ảnh, uy hiếp sáu đại huyệt trước ngực đối phương. Thái Bạch Song Yêu cũng gầm lên, chia nhau tấn công hậu tâm Tô Tháo. Cửu Phi Ma cắn răng vỗ liền bốn chưởng đẩy bật nữ lang áo hồng, đảo bộ tránh đao nhưng vai trái lão đã vướng lưỡi đao của nhị yêu. Máu tuôn ướt đẫm chiếc áo nâu cũ kỹ. Lão động nộ quát lên như sấm, múa song quyền ập đến hai lão yêu. Nhưng nữ lang bịt mặt đã vỗ liền sáu chưởng vào lưng họ Tô.
Kiếm Vân thấy Đại Lực Phi Ma sắp lâm nguy, tung mình lên không, chụp hai đạo chưởng kình xuống đầu nữ lang. Nàng nghe lực đạo nặng nề như núi đổ vội bỏ Phi Ma, vung chưởng đỡ chiêu của Kiếm Vân.
Sau năm ngày tịnh dưỡng, thương thế đã hoàn toàn bình phục. Trong lúc cấp bách, chàng vô tình vận toàn lực nên nữ lang không cách nào chống nổi. Chưởng kình chạm nhau nổ vang rền, nữ lang bắn ra sau mưới trượng, máu phun thành vòi, xương cỗ tay trật khớp. Nàng đau đớn thét lên thảm thiết.
Kiếm Vân không ngờ mình lại nặng tay đến thế với một nữ nhân không thù oán. Chàng băng khoăn đứng lặng người. Bọn tỳ nữ chạy đến đỡ phó môn chủ, còn toán võ sĩ lăn xả vào Kiếm Vân. Nữ lang bịt mặt nén đau, thét lên ghê rợn:
- Hãy băm xác tên tiểu tử đó cho ta!
Câu nói này đã xóa đi cảm giác hối tiếc trong lòng Kiếm Vân. Chàng cười nhạt vung kim thủ xông vào lưới đao của đối phương.
Bên này, Hàn Tiên đã chạy đến góc tửu lâu, lấy thanh song hồng gài cửa bằng sắt quăng cho Phi Ma. Lão mừng rỡ chụp lấy trổ thần oai áp đảo Song Yêu. Chỉ lát sau, Song Yêu kinh hãi cố tránh va chạm, dùng phép du đấu cầm cự. Nhưng Cửu Phi Ma thần lực thiên sinh nổi tiếng võ lâm, múa cây sắt mấy chục cân như múa giáo gỗ. Mỗi cú đập nặng đến ngàn cân, Song Yêu thấy phó môn chủ cũng đã trọng thương, còn đám thủ hạ đang bị tên thư sinh áo lam tàn sát, liếc nhau ra hiệu, đánh dấn vài đao, quát lớn:
- Mau đưa phó môn chủ rút lui!
Dứt lời, hai lão tung ra mấy trái đạn tỏa khói mù mịt. Cửu Phi Ma sợ có độc vội lùi lại, bế khí thủ thân. Kiếm Vân cũng vậy, chàng tung mình lên nóc tửu lâu, bám lấy xà gỗ chờ khói tan.
Lát sau, ngọn Bắc phong xua màn khói ra ngoài cửa sổ. Bọn kim Mai Môn đã biến mất.
Kiếm Vân buông mình xuống, đứng nhìn Cửu Phi Ma mỉm cười. Hàn Tiên vội lấy thuốc bôi vào vết thương cho hô Tô, lại bảo tiểu nhị lấy vải sạch băng chặt lại.
Cửu Phi Ma dơ ngón cái khen ngợi:
- Cố lão đệ võ công xuất chúng vậy mà Tô mỗ không nhận ra.
Kiếm Vân cười đáp:
- Vãn bối đâu dám dấu giếm, chẳng qua vì tiền bối không hỏi nên phụng cáo đấy thôi
Tô Tháo cười ngất:
- Lão phu phải phạt ngươi vài vò rượu mới được.
Hàn Tiên nghiêm giọng:
- Không được! Chỉ lát nữa đây bọn Kim Mai Môn sẽ kéo đến. Mãnh hổ nan địch quần hồ, chúng ta phải đi thôi.
Cửu Phi Ma gật gù, gọi tiểu nhị lại hỏi:
- Trong thành Nghi Xuyên này có phân đàn của Võ Lâm Bang và Kim Mai Môn hay không?
Gã tiểu nhị khúm núm thưa:
- Bẫm lão gia! Phân đàn Võ Lâm Bang nằm ngoài cửa Nam thành, còn Kim Mai Môn thì không rõ. Có lẽ bọn họ ở nơi khác đến.
Cửu Phi Ma hài lòng bảo:
- Lão phu sẽ đưa công tử và Hàn nhi về phân đàn ẩn náu.
Kiếm Vân lắc đầu:
- Cảm tạ tiền bối, nhưng vãn sinh còn có việc riêng cần giải quyết. Xin tiền bối tùy tiện.
Cửu Phi Ma nhìn chàng chăm chú, lát sau ngượng ngùng gãi đầu nói:
- Tô Tháo ta mười lăm tuổi đã bỏ nhà phiêu bạt giang hồ. Mười năm sau tạo được chút thanh danh, dắt túi ba ngàng lượng bạc về Trường Sa, những mong báo đền công sinh dưỡng của song thân. Ngờ đâu cả nhà đã chết vì đói khổ, bệnh tật. Từ đó đến nay, lão phu luôn oán trời trách đất, lấy rượu làm vui. Dù tiếng là Phi Ma, nhưng hoàn toàn thờ ơ với mộng tranh bá đồ vương của huynh đệ, cả chuyện ân oán, tử sinh của họ cũng vậy. Nay tình cờ gặp Cổ lão đệ, dù chỉ mới gần gũi mấy ngày, mà sanh lòng thương mến như ruột thịt. Tô Tháo ta mạo muội muốn nhận ngươi làm em kết nghĩa, có được chăng?
Kiếm Vân thấy mắt lão long lanh, tràn đầy hy vọng, chàng xúc động sụp xuống gọi:
- Đại ca!
Cửu Phi Ma mừng rỡ quỳ xuống. Hai người lạy nhau tám lạy. Họ Tô ôm lấy chàng xiết chặt vào lòng, ngửa cổ cười vang. Hàn Tiên nóng ruột thúc giục:
- Đại ca! Chúng ta mau đi thôi!
Lão gật đầu:
- Để khỏi lỡ việc của Cổ lão đệ, ta sẽ về phân đàn Nghi Xuyên, chờ đợi. Xong việc, Cổ hiền đệ có thể đến đó tìm ta.
Kiếm Vân băng khoăn:
- Tiểu đệ vào núi Thanh Nè học nghệ, chẳng biết bao lâu mới xong. Lão đại ca cứ ở đây chơi ít lâu, nếu cần đi đâu cứ đi, nhưng nhớ dặn lại phân đàn. Sau này tiểu đệ sẽ theo đó mà tìm.
Tô Tháo móc trong lưng ra một thẻ bài bằng vàng. Một mặt khắc gương mặt quỷ, mặt kia khắc chữ Cửu. Lão trao cho chàng:
- Cổ hiền đệ cầm lấy kim bài này để bọn Võ Lâm Bang nhận biết. sau này tái ngộ sẽ trả lại ta.
Dứt lời, lão xách cây song hồng tung mình qua cửa sổ, biến vào màn đêm.
Hàn Tiên quăng ra trăm lượng bạc trả tiền bữa ăn và bồi thường số bàn ghế, chén dĩa hư hại. Chưởng quầy mừng rỡ cảm tạ rối rít.
Hai người nhẩy xuống vườn hoa, mang mặt nạ khác rồi đi tìm khách điếm qua đêm.