Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Năm tuần trên khinh khí cầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6665 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Năm tuần trên khinh khí cầu
Jules Verne

Chương 8

Ngày 11 tháng năm, tàu Victoria lại tiếp tục hành trình. Ba nhà du hành thán phục trước quả cầu:
- Nó đã chứng minh khả năng của nó. - Joe nói.
- Nó đã không bao giờ phản bội chúng ta.
- Kennedy đề cao thêm lên. - Đó là một dụng cụ đáng tin cậy. Hoan hô ông bạn Samuel của chúng ta!
Gió thổi theo hướng bắc. Đến chín giờ, tàu Victoria bay trên thành phố Mosfeia.
- ôi chao! - Kennedy bảo. - Thành phố được bảo vệ thật kỳ!
Thực vậy, thành phố này được xây dựng trên một quả đồi nằm kẹp giữa hai quả núi cao. Chẳng dễ dàng gì để vào đó. Khi tàu Victoria bay là là trên thành phố, đúng lúc ngài cheik (tù trưởng).tiến vào thành phố theo sau là đoàn hộ tống cưỡi ngựa, đi trước là đoàn nhạc sĩ thổi kèn trom-pét.
- Chúng ta thử đi xem đoàn người này. -Fergusson nói.
Ông điều khiển quả cầu Victoria sao cho nó tiếp cận gần nhất các cư dân. Nhưng khi khinh khí cầu đi xuống về phía họ, những thổ dân sợ hãi đến điên rồ, họ nhanh chóng chạy trốn.
- Theo tôi, - Fergusson công nhận. - họ không có cảm tình với chúng ta.
- Và chúng ta gây cho họ một sự khiếp hãi ghê gớm. - Joe nói tiếp.
- ít nhất, có một người chờ đợi chúng ta một cách bình tĩnh. - Dick nhận xét. - Đó là ông tù trưởng.
Trên thực tế, con người can đảm đó ngồi trên lưng ngựa, trang bị vũ khí, đang sẵn sàng chiến đấu.
Khinh khí cầu hạ thấp khá gần đủ để Fer-gusson có thể nói và người kia nghe tiếng. Đến một khoảng cách thích hợp, tiến sĩ nói với tù trưởng bằng tiếng ả Rập. Người tù trưởng, nghe thấy tiếng nói đúng là từ trên trời xuống, vội vã chẳng những rời bỏ khẩu súng mút-kê, mà cả xuống ngựa. Khi xuống đất, ông ta quỳ trước con tàu Victoria. Joe nói:
- Thế đấy, lại một lần nữa, chúng ta được xem như các vị thần linh.
Mặt mũi anh chàng nở nang. Kennedy cất lời:
- Cuối cùng, chúng ta sẽ đánh lừa thế giới văn minh. Thà bị coi như những con người bình thường còn tốt hơn.
- Hãy mặc cho sự việc tiến diễn. - Samuel nói lại. - Hơn nữa, chúng ta chẳng có thể làm cho sự việc thay đổi.
- Chắc đã có những người Âu châu khác đã tới nơi đây. - Joe nói.
- Đúng. - Samuel lên tiếng. - Và cũng như chúng ta, họ cũng bị nhầm tưởng là một giống siêu nhân. Chúng ta hãy đóng vai trò này.
- Ai là những người Âu châu đầu tiên? - Joe hỏi.
- ông sĩ quan Denham. ông được tiếp đón ở Mosfeia chính tại đây, do ngài quốc vương xứ Mandara. Viên sĩ quan này là một người Anh.
Ông chỉ huy đoàn khảo sát ở Bornu từ 1822 đến 1824. Đi cùng ông có đại úy Clapperton và tiến sĩ Oudney.
Joe bị thu hút, anh chờ đoạn tiếp theo. Ken-nedy kể cho anh biết:.- Tôi nghĩ rằng họ xuất phát từ Tripoli vào tháng ba, họ đến được Mourzouk, thủ đô của xứ Fezzan.
Fergusson tiếp lời:
- Họ đi theo con đường mà tiến sĩ Barth sau này đi. Ngày 16 tháng hai năm 1823 họ đến gần hồ Tchad ở Kouka.
Ngài sĩ quan tiến hành nhiều cuộc thám sát trong vùng Bornou và Mandaza, rồi đi đến tận những bờ phía đông của hồ Tchad. Thực vậy, trong thời gian ấy, ngày 15 tháng chạp năm 1823, đại úy Clapperton và tiến sĩ Oudney đã tiến vào xứ Soudan, đến tận Sackatou. Chính trong thành phố Murmur, ông tiến sĩ kiệt sức và chết.
Khinh khí cầu tiếp tục lộ trình, thành phố Mosfeia đã ở xa. Mandara hiện ra trước mắt các nhà du hành. Ba người thán phục hết lời về sự phì nhiêu của xứ này. Trên sông Chari, những chiếc tàu thủy nối đuôi nhau theo dòng nước.
- Thực là đẹp. - Joe tấm tắc.
Đột nhiên, gió bắt đầu yếu đi. Fergusson hơi bực mình về điều đó.
- Tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp phải gió lặng. Điều này không tốt cho công việc của chúng ta.
- Tại sao? - Dick hỏi.
- Bởi vì có những cư dân chẳng dễ dàng chút nào. Theo tôi nghĩ, họ cũng đáng sợ như cái khát hay cái đói, nếu không phải là còn đáng sợ hơn.
- Thật là vui! - Joe nói.
Anh chăm chú nhìn, chợt trông thấy một thành phố, anh nói với hai bạn đồng hành.
- Đó là Kernak. - Tiến sĩ nói. - Chúng ta sẽ có thể vẽ bản đồ chính xác về nó.
- Có lẽ cần phải đến gần. - Kennedy đề nghị.
- Như thế sẽ dễ hơn.
- Tôi sẽ làm điều đó. - Fergusson hứa.
Một nửa giờ sau, tàu Victoria bay là là phía trên thành phố. Ba người có thể nhìn rõ những ngôi nhà xếp thẳng hàng, những đường phố khá rộng và một quảng trường, nơi đó người ta bán nô lệ. Có rất đông người ở đây, lúc tàu Victoria xuất hiện. Như thường lệ, đám đông bắt đầu kêu lên vì sợ hãi khi nhìn thấy khinh khí cầu. Họ vừa chỉ trỏ quả cầu vừa run rẩy. Rồi họ trốn chạy, cố tìm nơi trú ẩn.
- Sự tiếp đón không thay đổi. - Dick nói mỉa. - Có thể tin rằng mọi người dân đều thỏa thuận với nhau..Fergusson cười. ông hạ thấp thêm khinh khí cầu.
- Chúng ta chẳng làm gì được về chuyện đó.
Vì họ chẳng bắn vào chúng ta, nên ta hãy thử đến xem thật gần, vả chăng thành phố này kiến thiết rất đẹp.
Khi nhìn thấy khinh khí cầu đứng im, thì viên quan cai trị vùng Logoum (Kernak là thủ phủ của vùng đất này) bước ra khỏi nhà. Bề ngoài, ông không có vẻ muốn tiếp đón tàu Victoria. Joe bảo:
- Hừ, những chiếc khăn tay đủ màu sắc mà tôi phô trương không có vẻ hấp dẫn được ông ta.
- Những kỵ sĩ hình như quyết định bắn vào chúng ta khi có chuyện điên rồ nhỏ nhặt nhất xảy ra. - Fergusson nói. - Tôi sẽ cố làm cho họ hiểu chúng ta.
Ông bắc tay làm loa và nói bằng tiếng ả Rập, nhưng tiếng nói của ông bị tiếng nhạc át đi. Đoàn nhạc công của ngài quan cai trị dùng hết sức thổi vào những chiếc sừng trâu, tạo thành một tiếng kêu như từ địa ngục thoát ra.
Dân chúng cũng làm theo, họ ra sức hét rống lên. Joe bảo:
- Theo tôi, họ chẳng mến khách, và chúng ta sẽ sai lầm nếu ép buộc tình bè bạn của họ.
- Chờ đã, - Fergusson nói. - người chỉ huy đã yêu cầu đám đông im lặng.
Thực vậy, không còn tiếng động nữa. Người chỉ huy bắt đầu nói với Fergusson.
- ông ta nói gì vậy? - Kennedy hỏi.
- Theo tôi, - Fergusson trả lời. - tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Thứ tiếng ả Rập của ông ta không thuần nhất, ông ta trộn vào đó thổ ngữ Baghirmi. Tuy nhiên, với những điệu bộ mà ông ta mãnh liệt chỉ vào chúng ta, tôi có thể đảm bảo chính xác rằng ông ta yêu cầu chúng ta hãy nhanh chóng cút đi.
- Vậy thì, ta đi thôi. - Joe nói.
- Tôi cũng muốn thế. - Samuel trả lời, giọng bình tĩnh. - Chỉ có điều là gió, nó chẳng muốn nghe chúng ta. Và, các bạn thấy đấy, chúng ta đã hạ thấp.
- Giữa những tiếng hoan hô. - Kennedy chế nhạo.
- Hoan hô, chúng ta thật vĩ đại! - Joe cùng chế nhạo theo.
Viên quan chỉ huy, đám đông, những thuộc hạ của ngài chỉ huy bắt đầu hò hét thật to để buộc quả khinh khí cầu phải bay đi thật nhanh.
Họ cho đó là một thứ quái vật..- Những cận thần của ngài chỉ huy, họ to béo quá. - Joe nhận xét, anh ta sửng sốt vì những chiếc bụng phệ của đám người này.
- Đó là cung cách của họ để tôn vinh ngài quốc vương. Bụng của họ càng to, điều đó càng chứng tỏ họ có nhiều tham vọng.
- Dù sao, - Kennedy bảo - bụng phệ cũng không ngăn cản họ múa may.
- Có lẽ, họ sẽ bị mất đi chút mỡ. - Joe chế nhạo.
Tiếng hò hét tăng thêm. Đám đông bắt chước một cách ngốc nghếch mọi dáng điệu của bọn cận thần. Thật chết cười, nếu như lúc đó không ở trong tình hình nghiêm trọng.
- Chúng ta phải quay về với chuyện nghiêm túc. - Kennedy nói. - Ta phải làm cho họ bình tĩnh một chút.
Ông ta bắn một phát súng về phía họ. Phát súng đã làm ngừng lập tức trận mưa tên bắn về phía khinh khí cầu. Tàu Victoria căng phồng, nhờ ông Fergusson điều khiển khéo léo. Nó bay cao lên trời, bỏ mặc đám đông rồ dại và bất lực trên quảng trường.
Kennedy bắn một phát súng thứ hai, trúng vào vũ khí của người thủ lĩnh làm nó gãy tung.
Lúc đó, tất cả đều kinh ngạc. Sự im lặng tuyệt đối lại về với đám đông đang tức giận hò la.
- ôi chao! - Joe nói. - Đó là những điều nguy hiểm mới mà chúng ta phải chịu đựng. Tất cả những gì ta có thể nói, đó là đoàn thám hiểm chúng ta chẳng thiếu gì những điều bất ngờ.
Đêm đến, vì gió vẫn chưa thổi, nên tàu Vic-toria phải đứng im trong không trung.
- Tôi chẳng trông thấy một đốm lửa nhỏ. -Fergusson bảo. - Điều này làm tôi lo ngại.
- Sự im lặng này cũng đáng lo ngại thật. -Kennedy trả lời.
- Vậy, tôi sẽ phải cảnh giác gấp đôi. - Fer-gusson tuyên bố.
Ông đã không sai lầm.
Đó là lúc nửa đêm, khi ông nhìn thấy những vệt lửa bay về phía khinh khí cầu.
- Điều đó nghĩa là gì? - Samuel bàng hoàng tự hỏi.
Chẳng mấy chốc đã có lời giải đáp.
Hàng ngàn con chim bồ câu, đuôi đeo chất cháy đâm bổ vào khinh khí cầu. Hàng trăm người điên rồ đang thả chim.
- Đúng là một đội quân bay! - Kennedy nhận xét, ông thả sức bắn vào lũ chim..Những con bồ câu hình như coi thường.
Thực ra, một số con bị tử thương, rơi xuống, nhưng cái đám chim dày đặc đã trở thành mối đe dọa khủng khiếp đối với quả khinh khí cầu.
Bất kỳ lúc nào nó cũng có nguy cơ bị bắt lửa.
- Tôi lại ném vàng xuống đây Joe ạ. - Fer-gusson kêu lên. - Đó là cách độc nhất giúp ta thoát hiểm.
Miệng nói tay làm, ông vứt khỏi quả cầu một cục vàng to. Tàu Victoria nhờ đó bay lên cao thêm, nó nằm ngoài tầm tấn công của lũ chim.
Bản thân lũ chim tấn công tích cực vì chúng cũng bị phát điên rồ. Kennedy phải công nhận:
- Này, những con người man rợ lắm lúc cũng có những ý tưởng sáng láng.
Joe vừa trả lời, vừa cười:
- Đó là ý kiến của tôi. ánh sáng vốn lấp lánh trong bóng tối.
- ôi chao! - Fergusson nói. - Thật là những nét hóm hỉnh! Tôi không còn theo kịp nổi các bạn nữa đâu.
Thời gian trôi qua. Những con chim vẫn còn bay vần vũ trong bầu trời, nhưng chúng không thể bay tới độ cao của quả cầu, cuối cùng chúng buộc phải bỏ con mồi để hạ xuống thành phố như một trận pháo hoa kỳ lạ. Tiến sĩ tiếp tục nói về những con người dã man.
- Họ vẫn dùng cách này để đốt cháy những ngôi làng. Và họ đã thành công hoàn hảo. Nhưng rõ ràng, lần này, mục tiêu của họ quá cao.
- ôi! - Joe nói. - Chúng ta bị nóng quá. Rõ ràng là sau cái nóng nực của sa mạc, chúng ta lại được hưởng cái nóng của lửa. Đến ngày nào chúng ta mới thoát ra khỏi cái địa ngục này.
- Tôi hi vọng điều đó. - Fergusson nói. -Chúng ta đang tìm đường thoát ra đây.
Tàu Victoria đứng im phía trên thành phố gần suốt đêm. Thành phố đã trở lại im lặng.
Khoảng ba giờ sáng, một luồng gió nhẹ nổi lên.
Khinh khí cầu bắt đầu di chuyển. Joe đang phiên gác, thở dài nhẹ nhõm, anh cám ơn Thượng Đế.
Khi quả cầu di chuyển, cả tiến sĩ và Kennedy cùng thức dậy một lúc. Fergusson xem đồng hồ kim chỉ nam.
- Thật may! - ông reo lên - Chúng ta đi theo hướng bắc - tây - bắc. Và gió có vẻ như muốn giữ nguyên hướng. Tôi cuộc rằng chỉ trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy hồ Tchad..- Hồ ấy có đáng xem không? - Dick hỏi.
- Tôi nghĩ rằng đáng. - Tiến sĩ trả lời. - Nó rất rộng lớn.
- Đúng. - Kennedy công nhận. - Cuộc du hành của chúng ta sẽ có khung cảnh nước chứ không chỉ có đất. Điều ấy sẽ đem lại cho ta sự thay đổi.
Fergusson nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Về điểm này, tôi thấy hình như chúng ta chẳng đáng phàn nàn. Cuộc du hành của chúng ta rất hay thay đổi và nhất là nó đã diễn ra trong những điều kiện tốt nhất.
- Samuel ạ, chắc chắn thế. - Kennedy trả lời.
- Chỉ trừ những khó khăn thiếu thốn trên sa mạc, cái khát dữ dội, còn thì ta chẳng gặp một hiểm nguy nào nghiêm trọng. Tàu Victoria đã giúp chúng ta thoát khỏi những trở ngại.
- Tôi công nhận rằng quả cầu Victoria chẳng có thiếu sót gì với chúng ta. Nó đã xử sự như một chiến binh dũng cảm.
Ông xem lịch và nói:
- Hôm nay là ngày 2 tháng năm, và chúng ta đã xuất phát từ ngày 18 tháng tư.
- Chính xác. - Joe trả lời. - Và nếu như tôi biết đếm cho đúng, chúng ta đã bay... hay đã bơi trong không khí được hai mươi nhăm ngày.
Tuyệt hảo!
Anh ta trở nên rất hóm và thích thú vì chuyện đó.
- Còn mười hôm nữa, chúng ta sẽ tới đích.
- Fergusson nói:
- Tốt quá. - Joe nói. - Liệu có được biết tới chỗ nào không?
- Điều đó chẳng quan trọng. Chúng ta sẽ biết.
Quả cầu bay trên dòng sông Chari. Đôi bờ con sông là những cây lớn rất đẹp, vô vàn những dây leo và những cây nhỏ leo đủ loại. Một vài chú cá sấu nằm thoải mái sưởi nắng hoặc nhanh chóng lặn xuống nước.
- Những chiếc túi sắc đang sống và những đôi giày đẹp đẽ. - Joe thốt lên.
- Tôi thấy anh lúc nào cũng thèm khát của cải. - Fergusson giễu cợt một cách thân ái. - Anh xứng đáng được đeo những chiếc sắc, những đôi giày vào chân, để chúng trừng trị, ăn thịt một ngón chân của anh.
Joe cười vang và Kennedy cũng cười theo.
Quả cầu bay trên vùng Maffatay, vào lúc chín giờ nó đến bờ nam hồ Tchad..- Đây là thứ biển Caspienne của châu Phi. -Fergusson giới thiệu. - Mới chỉ có đoàn thám hiểm của Denham và của Barth đặt chân tới chỗ này với bao khó khăn. Như các bạn thấy, hồ này được bao bọc bởi những đầm lầy toàn bùn, cực kỳ khó khăn khi vượt qua. Barth đã suýt bỏ mạng khi mạo hiểm vào đó.
- Tôi nghĩ rằng những đầm lầy này cuối cùng sẽ hòa vào hồ. - Kennedy nói.
- Chính xác, - Fergusson trả lời. - Và đã xảy ra chuyện những thành phố ở trên bờ hồ Tchad đã bị ngập nước. Nạn lụt xảy ra ở Ngornou năm 1858. ở quảng trưởng thành phố, những chú hà mã và cá sấu vui đùa khắp nơi, bởi vì chúng đã trở thành cư dân của thành phố.
- Vậy là thành phố đã hoàn toàn chìm nghỉm? - Joe hỏi.
- Đúng. - Tiến sĩ trả lời.
- Điều đó chứng tỏ nước ngập tràn và là chúa tể.
- Đúng. - Tiến sĩ trả lời. - Anh đã nói với tôi một điều chân lý mà ai cũng thấy rõ mười mươi.
- Được, - Joe tự ái trả lời. - Tôi không phải bao giờ cũng nói ra được điều hóm hỉnh.
Buổi sáng rực rỡ. Quả cầu hạ xuống gần mặt nước lóng lánh, gần như chạm vào mặt nước.
- Ta sẽ nếm thử nước xem sao. - Joe nói.
Anh vục chai xuống, rồi nhấc lên.
- ôi chao! - Anh nói. - Chẳng phải thứ nước ngon nhất.
- Ta sẽ lấy nước ở nguồn khác. - Kennedy bảo.
Từ lúc bay trên hồ Tchad, quả cầu ở trong luồng gió hướng về phía tây. Một vài đám mây làm dịu nhiệt độ. Ba người thích thú để một làn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt.
- Tất cả đều tuyệt! - Joe nói.
Tâm trạng dễ chịu, Kennedy cất tiếng hát một bài ca xứ ‰-cốt. Bỗng nhiên quả cầu Victoria rời hồ Tchad để tiến vào đất liền.
- Thật bực mình. - Tiến sĩ cất lời. - Tôi cứ muốn tiếp tục bay trên hồ.
Nhưng một lúc sau, ông lại vui:
- Nhìn xem kìa. - ông nói với hai người bạn.
- Đây là một thành phố đặc biệt: Đó là Kouka, thủ đô nổi danh của Bornou.
Người ta trông thấy thành phố với thành cao bằng đất sét trắng bao quanh bảo vệ, những ngôi nhà hình hộp và những nhà thờ hồi giáo..Trên những sân và trên những quảng trường, ta dễ dàng trông thấy những cây cọ, cây cao su tỏa rộng bóng mát.
- Đó là những chiếc lọng khổng lồ và tự nhiên - Joe công nhận.
- Hơn nữa, - Tiến sĩ cất lời. - các bạn có nhận thấy rằng thành phố này gồm hai phần tách biệt hẳn nhau. Tóm lại đó là hai thành phố. Hai thành phố này bị ngăn ra bằng một dendal, đó là một đại lộ mà các bạn trông thấy đầy những khách bộ hành và kỵ sĩ.
Kennedy và Joe mở to mắt để nhìn, một bên là thành phố nghèo với những túp lều thấp hình nón, và một bên là thành phố nhà giàu gồm những căn nhà cao và hoàn toàn thoáng đãng.
- Kẻ giàu và người nghèo tách biệt nhau rõ rệt. - Kennedy thốt lên.
Họ còn muốn bay thêm trên thành phố một lúc nữa, nhưng không thể được vì một luồng gió ngược lại thổi vào khinh khí cầu, và kéo nó về hồ Tchad.
- Tôi không nghĩ rằng mình lại trở về hồ nhanh đến như thế. - Fergusson nhận xét vừa mỉm cười.
- Nhiều đảo quá! - Joe reo lên.
Fergusson đáp lại:
- Đảo rất nhiều, trên đó trú ngụ toàn bọn kẻ cướp khát máu, đó là những người Bid-diomaths.
Tóm lại, họ sẵn sàng đón tiếp chúng ta một cách ác độc. Các bạn hãy nhìn xem.
Những người man rợ đó xuất hiện, tay cầm cung tên. Chẳng mấy chốc, những mũi tên, những hòn đá phóng lên như mưa nhằm vào khinh khí cầu lúc này ở độ cao khá thấp.
- Hãy vượt qua họ thật nhanh. - Fergusson ra lệnh.
Chỉ một chớp mắt quả cầu đã vượt qua, những kẻ man rợ ở lại trên đảo, họ tức giận vì không bắn trúng mục tiêu.
- ôi! - Joe nói. - Lại thoát khỏi một mối hiểm nguy nữa.
- Sẽ lại có một nguy nan khác. - Kennedy thốt lên. - Tôi trông thấy nhiều con chim lớn đang bay về phía chúng ta.
Ông ta nói đúng. Một đàn chim, thân thể to lớn đang đe dọa tiến về phía tàu Victoria.
- ít nhất có mười hai con. - Fergusson nói.
- Mười bốn con. - Joe trả lời. - Rất dễ dàng đếm chúng.
- Tôi thích chúng phải ở cách xa chúng ta.
- Samuel nói..- Chúng có ác không?
- Theo tôi, đó là loài chim diều có râu. Mỏ của chúng rất khỏe.
- Khẩu súng của tôi có lẽ giải quyết được. -Kennedy bảo.
- Tôi không chắc như vậy. - Samuel trả lời.
- Về mặt tự nhiên, chúng được trang bị rất ghê gớm: mỏ, móng vuốt, cánh to.
Lúc này, đàn chim bao vây quanh quả khinh khí cầu đe dọa. Tiến sĩ quyết định tăng độ cao.
Ông làm giãn nở khí hy-đrô, quả cầu bay lên cao thật nhanh... theo sau là đàn chim hung hăng và bền bỉ.
- Chúng thật khó chịu. - Dick tuyên bố. -Tôi sẽ nổ súng nhằm vào cánh chúng cốt sao làm dịu bớt thái độ hung hăng của chúng.
Nhưng Fergusson yêu cầu ông đừng làm thế:
- Làm vậy sẽ chọc tức chúng hơn. Ta hãy chờ xem chúng định làm gì.
- Tôi sẽ không bắn trượt đâu. - Dick hứa.
- Chắc chắn rồi, nhưng nếu chúng tấn công vào phần phía trên của quả cầu, ông nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ rơi vào tai họa.
- Tại sao?
- Nếu quả cầu bị vỡ vào lúc chúng ta đang ở một chỗ đầy thú dữ, hoặc chúng ta đang ở trên biển, hỏi chúng ta sẽ ra sao? Hoặc là chúng ta bị ăn thịt, hoặc là chúng ta bị chết đuối.
- Và còn phải nghĩ đến loài cá mập nữa chứ.
- Joe nói.
Dick hình như bị choáng váng do những lời phát hiện. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh:
- Dù sao, cũng cần phải làm điều gì đó, nếu như chúng tiếp tục đuổi theo chúng ta như thế này.
- Chắc chắn vậy. - Samuel trả lời. - ông hãy ở tư thế sẵn sàng.
Lũ chim không chịu rời bỏ. Chúng kêu lên những tiếng rin rít, quặp chặt những chiếc móng khỏe mạnh, xòe giang những đôi cánh rộng.
Chúng dữ tợn đến nỗi Joe ví chúng như những con cá mập có cánh.
- Chúng thật quá ư đáng sợ! - Joe thú nhận.
Quả cầu càng lên cao, lũ chim càng bám riết.
- Chẳng làm gì được nữa, - Tiến sĩ công nhận. - chúng không chịu buông tha. Chúng đang săn đuổi chúng ta.
- Tôi bao giờ cũng có thể đuổi bớt vài con.
- Một lần nữa, Dick lại đề nghị.
Nhưng câu trả lời của tiến sĩ là không nên, cũng như lần trước..- Nếu chúng tấn công vào phần trên tàu Vic-toria, chúng ta sẽ đi đời.
Đột nhiên, một con diều râu tỏ ra hung hãn hơn lũ anh em của nó. Nó xòe đôi vuốt, giơ mỏ và xông thẳng vào quả cầu như một ngôi sao băng, cùng với tiếng kêu rít lên.
- Bắn! - Samuel kêu lên với Dick - Bắn!
Dick nhanh chóng thực hiện. Phát súng nổ.
Con chim bị tử thương, xé không gian, quay tròn, rơi xuống mặt đất.
- ồ! - Joe nói. - Ta đã làm chúng sợ.
Thực vậy, lũ chim đã hơi tản đi một chút khi nghe thấy tiếng nổ. Nhưng phút sợ hãi qua đi, chúng lại quay trở lại bám mồi, còn ráo riết hơn bao giờ hết.
- Tôi sẽ giúp ông. - Joe kêu lên với Kennedy.
Và anh ta bắn, nhiều con chim rơi bổ nhào.
Nhưng khi đó đàn chim còn lại thay đổi chiến thuật. Chúng bay lên cao thành một đám đông dày đặc ở phía trên đỉnh quả cầu.
Fergusson tái mặt. ông nhìn Joe và Kennedy mà không thốt một lời. Rồi một tiếng xé vải rít lên, như tiếng xé lụa, và cái giỏ bỗng hụt hẫng dưới chân họ.
- Lũ chim đã đạt mục đích. - Samuel nói.
Mặt ông càng tái hơn. ông nói thêm hầu như chỉ là tiếng thì thào.
- Chúng ta hỏng mất rồi. Tàu Victoria đang rơi tự do.
Cần phải vứt bỏ trọng lượng dằn thật nhanh.
Trong chớp mắt đã làm xong việc đó, thế mà khinh khí cầu vẫn không giữ được cân bằng. Nó tiếp tục điên rồ rơi xuống. Mặt hồ tiến lại gần ba nhà du hành với tốc độ cực nhanh.
- Vứt hết đi! - Fergusson kêu lên. - Tất cả, tất cả!
- Mọi thứ đã vứt hết rồi. - Kennedy nói. -Chúng ta chẳng thể làm gì được nữa.
Joe phản ứng.
- Tôi có thể làm được một điều gì đó... Tôi nhảy...
Và anh ta đã nhảy ra khỏi cái giỏ, dưới con mắt kinh hoàng của Dick và của người bạn.
- Anh chàng khốn khổ! - Fergusson thốt lên.
- Anh ta sẽ chết!
Ông cố gọi, nhưng Joe đã lao vào không trung sau khi đã làm dấu thánh, anh không nghe thấy gì nữa.
Tàu Victoria, sau khi đã bỏ trọng tải dằn, lại bay cao lên mặc dù quả cầu chỉ phồng lên.một nửa. Gió thổi vào chiếc vỏ quả cầu, kéo nó bay về phía bờ bắc.
Fergusson nhìn ông bạn mình, nước mắt dưng dưng.
- Anh ta đã hi sinh vì chúng ta. Một tâm hồn đẹp đẽ xiết bao!
Kennedy bắt đầu không cầm được nước mắt.
Ông rất yêu Joe.
- Cần phải hạ xuống ngay khi có thể và chờ đợi. Có thể Joe sẽ tìm lại được dấu vết của chúng ta, nếu như anh không chết. - Fergusson nói.
Ông sợ điều xấu nhất xảy ra, Kennedy cũng vậy.
Tàu Victoria tiếp tục bay nhiều dặm đường.
Rồi cuối cùng nó hạ xuống một vùng hồ hoang vắng, nằm ở phía bắc hồ Tchad. Người ta móc neo và chờ đêm xuống.
Hai người câm lặng, lo lắng, họ không thể ngủ được.


<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 291

Return to top