Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Năm tuần trên khinh khí cầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6666 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Năm tuần trên khinh khí cầu
Jules Verne

Chương 7

Cần phải nói cho rõ: quả cầu Victoria đã vượt được rất ít km trong ngày hôm trước, và khi trời sáng, tiến sĩ thông báo với hai bạn đồng hành rằng đèn xì chỉ có thể hoạt động được sáu giờ nữa là tối đa.
- Chúng ta phải tìm ra nước trong khoảng thời gian ngắn ấy. - ông nói với giọng bình tĩnh, lo âu. - Nếu không tìm ra, chỉ có Thượng đế mới biết chúng ta sẽ ra sao.
- Chẳng có nhiều gió, - Joe nhận xét. - nhưng điều đó chẳng nói được gì. Gió có thể nổi lên trong những giờ tới.
Than ôi! Chỉ là hi vọng hão huyền, bởi vì gió chẳng định biểu hiện, và cái nóng thì tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.
Không thể làm gì được nữa, Joe và Dick nằm dài trên chỗ ngủ của mình, và thử tìm cách quên lãng trong sự nghỉ ngơi bắt buộc.
Tàu Victoria cố gắng hết sức của nó, nghĩa là ông Fergusson trong lúc bột phát cuối cùng, đã cho quả cầu bay lên rất cao, hi vọng cuối cùng sẽ tìm được một luồng gió thuận tiện. Việc đó hoàn toàn thất bại, và hơn nữa, nước cung cấp cho chất khí lại bị tiêu hao, dĩ nhiên đèn xì tắt.
Hiển nhiên là quả pin Bun-sen không hoạt động nữa. Khinh khí cầu thiếu cái cần thiết để đứng trong không trung liền từ từ hạ xuống trên cát, nơi mà nó đậu hôm trước.
Chuyển động của quả cầu gây ra khi đậu xuống mặt đất kéo Joe và Kennedy ra khỏi sự đờ đẫn mà họ đang chìm đắm vào.
- Chúng ta đỗ xuống hả? - Kennedy hỏi. -ạng mở choàng đôi mắt.
- Do điều kiện bắt buộc. - Fergusson đáp lại.
- Chúng ta không còn có thể lơ lửng trong không trung vì thiếu nguyên liệu.
Joe lấy lại được sức mạnh cần thiết để nhảy ra khỏi chỗ nằm. ông tuyên bố bằng một giọng tin tưởng:
- Không nên nói rằng tôi sẽ chẳng làm gì trong chuyện này. Tôi sẽ lấy một số thức ăn, rồi tôi đi. Cuối cùng, nhất định tôi cũng sẽ tìm được một ngôi làng..- Trong lúc này, - Fergusson bảo. - không nên làm thế. ông đã không thể làm gì được nữa, và trời thì nóng khủng khiếp. Chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Dù sao, ngày mai cũng sẽ còn thời gian hành động.
Cát nóng bỏng và Kennedy ngạt thở.
- Trời nóng như địa ngục. - ông lẩm bẩm.
- Và đặc biệt khô, tôi biết vậy. - Fergusson nói. - Nhiệt kế chỉ 60 độ.
- Chúng ta sẽ bị thui chín. - Kennedy bảo.
- Tôi nghĩ rằng không. - Fergusson cố mỉm cười. - Cần phải biết rằng, trên nguyên tắc, sau những trận nóng lớn như thế này, chắc chắn sẽ có những cơn giông tiếp theo.
- Tuy nhiên, bầu trời lại trong veo. - Joe nhận xét.
- Chắc thế, nhưng bầu trời có thể đánh lừa chúng ta. Bằng chứng là phong vũ biểu đã có khuynh hướng tụt xuống.
- Cầu mong thượng đế nghe thấy lời ông! -Kennedy lẩm bẩm. Môi ông nứt nẻ. Tiếng nói nặng nhọc thoát ra.
Sa mạc trải rộng tít tắp, bao la, gây ra lo lắng và hấp dẫn.
- Nếu tôi không bị nóng, bị khát thế này, -Joe tuyên bố. - thì tôi thấy sa mạc thật tuyệt vời.
- Còn bây giờ, - Kennedy trả lời. - tôi đang mắc bệnh say sa mạc, - Tôi nhìn mọi vật thật kỳ quặc, mắt tôi mờ mờ, thực ra tôi thấy như ốm.
- Đêm xuống, chuyện ấy sẽ hết. - Fergusson hứa hẹn. Song bản thân ông cũng mắc chứng bệnh bối rối này. Còn riêng Joe, anh không nói gì nữa. Anh cố gắng ngủ.
Cuối cùng, khi đêm xuống, Fergusson đề nghị hai người bạn đồng hành cùng rảo bộ với mình.
- ồ không, - Joe nói. - Tôi cảm thấy mình không thể bước chân nổi lúc này. Tôi bị nóng bức quá. Tôi chờ thêm lát nữa.
- Còn tôi, tôi đã kiệt sức. - Kennedy cất lời.
- Tôi chẳng còn chút phản ứng.
Fergusson cố năn nỉ hai người bạn, song chẳng ích gì, ông quyết định một mình đi khỏi nơi đó chừng vài mét.
- Tôi cần làm cho đôi chân bớt tê cóng. -ạng tự nhủ.
Lúc đầu, những bước chân ông hơi loạng choạng, do nhà du hành đã nhiều ngày không đi.bộ. Nhưng khi dần dần tiến bước, ông tìm lại được sự vững tin, và ông cảm thấy dễ chịu giữa bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.
- Mình đã làm đúng, - ông nghĩ. - đúng vì đã rảo bộ. Mình đã cảm thấy khỏe ra nhiều hơn.
Tiếc rằng Dick và Joe không đi với mình.
Ông tiến lên thêm vài bước, và đột nhiên một cơn chóng mặt bí hiểm đã xâm chiếm toàn bộ con người ông, đầu gối nhủn ra, và ông có cảm giác khó chịu, nặng nề như đang cúi xuống một vực thẳm và sắp ngã xuống đấy.
- Tôi... tôi sẽ quay trở lại. - Samuel tự nhủ.
Nhưng, những ý nghĩ của ông không sáng suốt nữa. ông cảm thấy trống rỗng, như không tồn tại. ông không còn là một cái chấm nhỏ xíu lạc trong vũ trụ nữa. ông không còn thân xác, ông chẳng còn là cái gì.
- Tôi... Tôi sẽ kêu cứu. - ông tiến sĩ còn nghĩ như thế, trước khi ngã xuống bất tỉnh trên nền cát.
Khoảng nửa đêm, ông tỉnh lại. Joe đang ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào tay, vào mặt ông.
- ồ! Joe - Tiến sĩ nói. - Phép lạ hay sao, anh lại ở đây?
- Nhờ vào bản năng. - Chàng trai công nhận.
- Khi tôi thấy lâu quá ông chẳng quay trở lại khinh khí cầu, tôi cho rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với ông. Tôi cứ nghĩ ông gặp bọn cướp, chúng đi sục sạo khắp vùng, vào giờ này, và tôi nghĩ chúng rất đông. Thật dại dột dám phiêu lưu như vậy giữa bọn khốn kiếp ấy.
Anh ta cười. Fergusson xúc động. ông ta cũng cười và cố đứng dậy. ông dựa vào vai người đày tớ trung thành, quay trở lại bên quả cầu.
- Rồi tôi sẽ thử đi xem sao. - Joe nói. - Đó là cách độc nhất để chúng ta thoát khỏi chỗ này.
- Điều đó có lẽ chẳng khôn ngoan. - Tiến sĩ bảo. - Vậy nên, chúng ta cứ chờ đã.
- Không thể chờ lâu quá nữa đâu. - Joe cất lời. - Khi mà tôi đã quyết định ra đi, tôi sẽ đi.
Và ngài sẽ chẳng thể giữ tôi được. Từ khi tôi giúp việc ngài, đây sẽ là lần đầu tiên tôi không vâng lời ngài. Và tôi sẽ không chấp nhận bị mắng mỏ. Đây là quyết định quan trọng.
Ông tiến sĩ cảm động vì lòng tốt và sự tận tụy của con người này. ông cảm ơn anh bằng một nụ cười.
- Joe, - ông nói. - anh là chàng trai tốt nhất trên trái đất này..- Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ điều ấy. - Joe trả lời một cách châm biếm.
Họ đã qua một đêm hầu như yên tĩnh. Fer-gusson mệt lử, đã ngủ liền một mạch ba giờ, đó là điều chưa xảy ra với ông kể từ lúc họ bắt đầu gặp rắc rối. Nhưng buổi sáng, ông phải nhận rõ:
phong vũ biểu nhúc nhích ít.
- Thủy ngân dù sao cũng đã sụt xuống. -Kennedy nhận xét.
- Chắc chắn thế. - Fergusson trả lời. - Nhưng thời tiết cũng vẫn như cũ, và tôi thật sự không rõ tương lai chúng ta sẽ ra sao.
Ông nhìn người bạn đồng hành và khiếp hãi nhận ra rằng con người khốn khổ ấy đang đau đớn vì cơn khát đã tới cực điểm. Đôi môi sưng vù, lưỡi phồng lên, và gương mặt râu ria xồm xoàm bệch ra bi thảm. Đôi mắt ông bị mặt trời đốt nóng trở nên đỏ ngầu.
- Khôn ngoan nhất, anh hãy nằm xuống. -Tiến sĩ bảo bạn.
Dick không cần phải nhắc lại, và một giây sau đã nằm dài trên nệm. ông tự cắn hai nắm tay, lẩm bẩm rằng ông muốn uống máu mình.
- Tôi khát quá, khát quá.
Rồi ông lả đi, mê man. Tiến sĩ mừng vì tình trạng ấy. ông nói với Joe:
- ít nhất, ông ấy cũng không thấy được nỗi đau khổ nữa.
- Vâng, - Joe nói. - Như thế này có lẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, một nửa giờ sau, con người khốn khổ đó rơi vào mê sảng. ông ta quỳ xuống cát, vục hai bàn tay vào cát, hai tay đầy cát bưng lên môi, đưa cát vào mồm, rồi nhổ ra và nói:
- Đây là nước mặn, đây là nước mặn.
Còn Fergusson, ông cũng không chịu nổi nữa. ông cảm thấy bải hoải. ông nằm dài không muốn cử động. ông chỉ nghĩ:
- Thôi, ra sao thì ra. Hãy phó mặc vào Thượng Đế, nếu như cả ba chúng con phải chết.
Đột nhiên, Joe như hơi tỉnh ra. Và từ lúc đó anh không ngăn được mình nếu không thỏa mãn cơn khát bằng những giọt nước cuối cùng còn sót lại. Anh ta xô đến cái chai, nhưng Ken-nedy bất thình lình trở nên tức giận, ông ta cầm súng rồi vừa cầu khẩn vừa đe dọa hãy để cho ông ta uống nốt chỗ nước:
- Joe, hãy để cho tôi uống, hay là tôi sẽ hạ gục anh như một con chó. ông ta chẳng còn biết mình đang nói gì. Joe đưa cho ông ta chỗ nước còn lại. Kennedy thèm khát uống, và cảm thấy hơi dễ chịu.
Lúc đó, Fergusson đang phân tích một tấm bản đồ chi tiết. ông tìm thấy ở đó những nguồn nước. Bằng một cố gắng cuối cùng, ba người bèn cất bước.
Họ lấy lại được sức mạnh, đồng thời cả niềm hi vọng. Tương đối nhanh, họ đã đi được về nơi có nước. Họ chẳng chú ý tới những vết chân to rải rác khắp nền đất ẩm ướt. Kennedy nói:
- Có nước! Cuối cùng đã có nước!
- Cuối cùng, cuối cùng...! - Hai người kia cũng đáp lại.
Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng gầm đặc biệt, tiếng gầm của sư tử.
- Nó không ở xa chúng ta đâu. - Fergusson nói. - Nhiều nhất là hai mươi mét.
- Nào. - Kennedy cất lời, ông ta trở nên càng lúc càng hung hăng, nếu không nói là điên rồ. -Rồi nó sẽ thấy rằng tôi chẳng hề sợ gì sư tử đâu.
Tao sẽ chọi với mày!
Ông ta tiến bước, kiên quyết, hung dữ, mắt sáng long lanh hơn mắt của con ác thú. ông đối mặt với con vật có chiếc bờm đen tuyệt đẹp.
- Tao đến đây. - Kennedy nói.
Con sư tử đực nhảy chồm về phía kẻ đi săn.
Nhưng ông đã nhằm trúng đích và nổ súng một cách hoàn hảo. Con ác thú ngã gục.
Ông nở một nụ cười hết cỡ mà không cảm thấy những vết nứt nẻ trên đôi môi rớm máu.
Ông vội bước xuống những bậc thang ẩm ướt của cái giếng. ông đứng trước một nguồn nước mát. ông uống và lau rửa thoải mái. Joe bám theo ông, cũng làm như vậy.
- Bây giờ, chúng ta đi tìm ông tiến sĩ. - Ken-nedy nói. - Chắc ông ấy chờ chúng ta gần nơi con sư tử chết.
Ông múc đầy chai nước. Joe múc đầy chai khác. Cả hai chuẩn bị rời khỏi giếng. Lúc ấy, họ mới thấy rằng miệng giếng đã bị bịt gần kín.
- Còn gì xảy ra nữa đây? - Joe hỏi.
- Một con sư tử khác. Đơn giản vậy thôi. -Kennedy tuyên bố. - Không, chính xác hơn là một con sư tử cái.
- Nàng sư tử góa chồng, phải vậy không. -Joe châm biếm - chắc nàng muốn chúng ta chia buồn cùng nàng, và muốn báo với chúng ta rằng chúng ta đã làm nàng phải một nách nuôi hai hay ba đứa con mồ côi..- Tôi sẽ làm cho nó phải rời chỗ. - Kennedy quyết định.
Ông nổ súng: con vật gầm lên đau đớn và để hở miệng giếng. Nhưng Joe biết con vật mới bị thương chưa chết. Anh báo trước cho Dick, khi ông này định chui ra.
Ông ta liền cởi chiếc áo vét, treo vào đầu súng, rồi thò nó ra miệng giếng trước mặt con sư tử cái đang nổi điên.
Cùng với tiếng gầm khủng khiếp, con ác thú nhảy chồm vào miếng mồi. Dick rút ra một cách khéo léo. Lúc đó con sư tử cái lăn xuống cầu thang. Joe tưởng như đã bị đè bẹp vì sức nặng của nó khi một phát súng khác nổ vang.
- Ai cứu tôi vậy? - Joe hỏi khi nhìn thấy con sư tử cái đã bị hạ gục.
- Tôi. - Fergusson nói. - Tôi cũng cần phải hoạt động chút ít. Tôi canh xác con sư tử đực quá đủ rồi.
Sau khi đã hoàn hồn trở lại, ba nhà du hành đọc kinh tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Thượng Đế.
Bộ ba đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và Fergusson đã đi khắp vùng mà họ đang đỗ. Thật đẹp tuyệt vời. Ngài tiến sĩ khẳng định chắc chắn không có một con người nào sống ở nơi này.
- Chúng ta đang ở thiên đàng. - Joe tuyên bố.
Anh dùng nước không tính đếm, cứ mỗi giờ lại rảy nước lên mặt, lên người, vui sướng vì sự xoay chuyển của sự việc. Fergusson tuyên bố:
- Tôi đề nghị ở lại đây suốt ngày mai. Như thế cho phép chúng ta, khi ra đi, sẽ tươi tỉnh và sảng khoái.
- Đó là một ý kiến tuyệt vời. - Joe tán thành.
- Riêng tôi, nếu ông muốn, tôi sẽ ở đây suốt đời.
- Chắc chắn thế, - ông tiến sĩ trả lời. - nhưng đó không phải mục đích của chuyến khảo sát.
Chúng ta phải tiếp tục cuộc du hành.
Vào lúc đi ngủ, tiến sĩ đề nghị Joe nhóm lửa.
- Để xua đuổi lũ dã thú. - ông xác định.
- Nhưng không có dã thú đâu. - Kennedy thốt lên. - Tôi tin chắc điều đó. Tôi đã đi vòng quanh nơi đây, và quan sát từng bụi cây nhỏ.
- Chỉ đúng cho lúc này. - Samuel bình tĩnh trả lời. - Nhưng lũ thú vật đói sẽ chẳng ngần ngại đi từ xa đến để thỏa mãn mục đích. Chúng ta hãy cảnh giác..Đêm tĩnh lặng. Ngọn lửa chẳng dùng làm gì.
Chẳng hề có một con dã thú.
Suốt cả ngày hôm sau cũng rất dễ chịu. Thời gian trôi qua hơi quá nhanh so với lòng mong muốn của Joe. Anh vô cùng muốn ở lại chốn thiên đàng này.
Ngày hôm sau nữa, cần phải xuất hành, nhưng vì không có gió nên Joe bó buộc lại phải bỏ bớt thêm số vàng của anh.
Còn Kennedy, ông quẳng đôi ngà voi và tuyên bố chúng chẳng có ích gì.
- Chúng ta suýt chết vì khát. - Fergusson nói.
- Chúng ta không phải trải qua mối nguy hiểm chết đói, điều đó chẳng kỳ lạ sao.
- Vậy nên, - Joe khôn ngoan kết luận. - tốt nhất ta nên bỏ lại đó một số của cải chẳng giúp gì chúng ta, nếu như chúng ta chẳng còn ở trên cõi đời này.
- Và hơn nữa, - Fergusson thêm vào và cười.
- hãy tưởng tượng có một kẻ du hành thấy đống của cải ở đây, anh ta sẽ ngạc nhiên biết bao. Anh ta sẽ viết những văn bản và truyền bá những thông tin sai lạc đối với các nhà bác học. Điều đó thật vô cùng ngộ nghĩnh, có đúng không?
- Vâng, - Joe nói, đến lượt anh ta cũng cười.
- Thực sự là ngộ.
Vậy là người ta chờ đợi một luồng gió nổi lên để ra đi. Fergusson đảm bảo rằng điều đó sẽ phải xảy ra, bởi vì cột thủy ngân bắt đầu tụt xuống đáng kể.
- Chúng ta hãy tin vào phong vũ biểu. - ông bảo. - Nó không biết nói dối.
Tuy nhiên, suốt cả ngày vẫn rất nóng, và gió chẳng hề muốn thổi. Chỉ đến sáng nó mới xuất hiện.
- Nhanh lên, lên tàu Victoria! - Samuel kêu to.
Bộ ba nhanh nhẹn vào chỗ ngồi. Fergusson đốt đèn xì, quả khinh khí cầu bốc lên cao vui vẻ, trong cơn gió mạnh, hình như được thả ra do một phép quỷ ghê gớm.
- Chào vĩnh biệt vườn thiên đàng nhỏ bé. -Joe lẩm bẩm. - Ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi đâu.
Anh thầm lau một giọt nước mắt. Chắc anh luyến tiếc số vàng của cải của anh hay sao?
Nhưng nói cho cùng, cuộc sống là điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có. Anh cố triết lý như vậy để.tìm lại sự bình lặng hoàn toàn trong tâm trí và trong trái tim anh. Joe đã đạt được điều đó.


<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 294

Return to top