Chợ Rồng chiều 30 Tết chật ních người. Ngoài cổng chợ bàyla liệt những hàng rau, hàng thịt. Trong nhà là các dãy hàng khô, hàng vải, hàng tạp hóa. Chỗ nào cũng thấy có những câu đối viết trên giấy điều. Mùi gạo thơm quện lẫn với đủ thứ mùi hàng hóa khác. Tất cả đều có hương vị thân quen nông nàn.
Cô đào Thu đi sắm tết. Cô chuẩn bị về quê. Đến quầy bán mứt kẹo, anh chàng bán hàng chọc ghẹo gì cô đào Thu. Cô đào Thu cười ngặt nghẽo, đấm thùm thụp vào lưng anh chàng bán hàng. Cô bảo:
Chỉ trách người sao chẳng trách mình
Mình trung đâu đấy, trách người trinh.
Xung quanh cười rộ lên. Có ai nói:
- Lại Tú Xương!
Giai thoại cô đào Thu:
Tú Xương quen cô đào Thu hay xin tiền. Tú Xương hứa giúp một chút vốn nhỏ nhưng chưa có dịp. May có một lần Tú Xương gặp Đặng Tử Mẫn, Đặng có tiền bèn trích một khoản nhỏ giúp cho cô đào Thu. Cũng có người nói rằng cô đào Thu trộm tiền của Đặng Tử Mẫn, Tú Xương biết nhưng lờ đi cho.
Nhân việc này Tú Xương có bài thơ:
Rước phải cô đào mới tẻo teo
Rác tai đà làm sự ỳ èo
Cầm, kỳ, thi, tửu, vui ra phá
Điền sản, tư cơ mấy cũng nghèo
Bạn ác không vay mà thúc lãi
Thói thành dầu lịch cũng thành keo
Thôi thôi xin kiếu cô từ đấy
Chiều đãi thì tôi cũng váo đèo.
Cô đào Thu đi sắm Tết. Cô không biết rằng ở một góc chợ Tú Xương đang lặng lẽ ngắm nhìn cô. Tú Xương đi lẫn ở trong đám người đi chợ. Mọi người không ai biết ông...Một nhà sư khất thực chạm phải Tú Xương. Nhà sư lùi lại nói:
- A di đà Phật!
Tú Xương giật mình nhưng ông thấy buồn cười nên tự dưng buột miệng
- Ca ki cà kật!
Không biết mọi người xung quanh có nghe Tú Xương nói gì không nhưng tiếng cười cứ thế ran lên không ngớt.
Tú Xương đi. Kìa Tú Xương đang đi... Ông thõng tay vào chợ