Tú Xương nằm trên chiếu, đầu gác lên đùi cô đào Thu.
Tú Xương đọc:
Người bảo ông điên, ông chẳng điên
Ông thương, ông tiếc, hóa ông phiền!
Tú Xương suy nghĩ.
Ông nghĩ:
Từ lâu lắm, ở xa lắm, người ta đã
nhầm lẫn
Những nhầm lẫn cử chông chéo lên nhau
Sống trong những nhầm lẫn thật tai hại
Nhưng tỉnh ra còn tai hại hơn!
„Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Tội gì mà thức một mình ta“.
Thôi thây kệ!
Ai nhầm cứ nhầm
Ta chỉ thấy buồn cười mà thôi
„Những là thương cả cho đời bạc
Nào có căm đâu đến kẻ thù“...
Tú Xương nhắm mắt lại. ông cảm thấy dễ chịu quá chừng. Cô đào Thu mới hai mươi mốt tuổi.
- Ông Tú! Thế chừng nào ông giúp em?
Tú Xương ậm ừ. ông đã chót hứa với cô đào Thu sẽ giúp cho cô một món lưng vốn. Em chỉ muốn về quê đi chợ. Làm công việc này nhục lắm.
„ Chơi thì nhục. Làm thì không nhục. Tại sao lại thế? Lại nhầm lẫn rồi!“ Tú Xương nghĩ.
- Ông Tú ạ! Em chẳng thấy ai như ông cả.
„Lại nhầm lẫn rồi! Đàn ông thì ai cũng như nhau hết“- Tú Xương lại nghĩ.
- Hôm nọ, cái ô mang ra ngoài hiệu cầm đồ chỉ bán được có ba hào.
Tú Xương cười, cô đào Thu cũng cười ngặt nghẽo.
Giai thoại đi hát mất ô:
Có ông đi hát, bị cô đầu nẫng mất cái ô lục soạn, ông này tiếc của, kể chuyện cho mọi người nghe. Tú Xương làm bài thơ sa u:
Đêm qua anh đến chơi đây
Giày giôn anh dận, ô tây anh cầm
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy em hãy còn năm trơ trơ
Hỏi ô, ô mất bao giờ
Hỏi em, em cứ ỡm ờ không thưa
Chỉn e rày gió mai mưa
lấy gì đi sớm về trưa với tình...
Bài thơ này lưu truyền, nhà hàng sợ mất tiếng xin Tú Xương nghĩ cách chữa cho đỡ ngượng. Tú Xương bèn làm bài thơ trả lời:
Chẳng qua muôn sự tại trời
Thôi thôi xin chớ dài lời làm chi
Nắng thì nắng cũng có khi
Mưa thì mưa cũng có kỳ mà thôi
Thật lòng anh có thương tôi
Thì anh cử việc đội giời mà lên
Nhược bằng anh cố bắt đền
Thì xin đền cái đắt tiền bằng ba!
Cô đào Thu lại hỏi:
- Ông Tú! Thế chừng nào ông giúp em?
Tú Xương bảo:
- Rồi đâu có đó.
Cô đào Thu thở dài.
Tú Xương nghĩ:
Làm người thật khó
Chỉ sống thôi sao mà khó thế
Chẳng lẽ chỉ như thế thôi
Cái cái, đực đực
Những con thú mạnh biểu hiện
Những con thú yếu khêu gợi...
Đực đực, cái cái
Cái cái, đực đực.
Cô đào Thu hỏi:
- Sáng nay ông ăn quà gì? Sáng nay em ăn miến lươn.
Tú Xương đọc:
- Quần áo rách rưới.
ăn uống xô bồ
Cơm hai bữa: cá kho, rau m uống
Quà một chiều: khoai lang, lúa ngô...
Cô đào Thu lại hỏi:
- ông Tú! Thế chừng nào ông giúp em?
Tú Xương bảo:
- Được!
Cô đào Thu thở dài:
- ông Tú ông sống cũng thanh đạm nhỉ?
Tú Xương đọc:
„Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài;
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt“.
(Cái phẩm giá tột cùng ở trong thiên hạ là tình đối với trăng gió.
Cái phong lưu bậc nhất ở trên đời là tính khí giang hồ).
Cô đào Thu hỏi:
- ông Tú! Trên đời ông quý nhất loại người nào?
Tú Xương bảo:
- Loại anh hùng hào kiệt và loại rong chơi giang hồ.
Cô đào Thu cười ngặt nghẽo:
- Loại anh hùng hào kiệt ông nào cung toàn râu là râu!
Tú Xương cười.
- ừ, trên sâ n khấu vị a nh hùng hào kiệt nào cũng toàn râu là râu thật.
Tú Xương nghĩ:
Anh hùng chí lớn
Ông râu hùm hàm én
Ông mặt đó râu dài
Phong ba cát bụi
Danh tiếng nức trần ai!
Cô đào Thu lại hỏi:
- Ông Tú! Thế chừng nào ông giúp em?
Tú Xương bảo:
- Tết!
Cô đào Thu bảo:
- ứ ừ! Tết đến nơi rồi!
Vừa lúc ấy thì Đặng Tử Mẫn bước vào.