Sao? – Nico không tin ở tai mình nữa.
- Thủy tinh. – Hal nói giọng bình tĩnh. - Một cụ thủy tinh đẹp được cắt gọt tuyệt vời. Khung bằng platin. Một vật đẹp nhưng vẫn là đồ giả.
- Tôi không tin. – Nico cảm thấy buồn cười. – Tôi không tin điều đó.
- Sẽ phải tin thôi con ạ. Giá không quá vài trăm.
Nico lắc đầu để tỉnh lại. Như thế là bà Dean Costello đã lừa chàng. Đúng không nhỉ? Bà già đó chưa một lần nói rằng đó là đồ thật. Bà ta cũng không giao giấy chứng nhận. Có lẽ cái nhẫn thật còn giấu kỹ trong nhà băng. Tất nhiên là thế rồi. Một viên kim cương to thế này. Tất cả các bà già giàu có đều làm bản sao cho tất cả đồ nữ trang quý của họ. Những bản sao tuyệt vời. Tuyệt đến nỗi mọi người, trừ các chuyên gia, đều nhầm lẫn. Có người còn thấy nó đẹp hơn cả thật nhiều lần, tất nhiên, vẫn rẻ hơn nhiều lần.
Nico lúng túng.
- Hal, tôi có thể nói gì bây giờ, tôi không nghĩ…
Hal than mật.
- Tất nhiên là anh không biết. Ngay cả tôi còn tưởng là thật nữa là. Mà tôi là kẻ vẫn tự hào có thể phân biệt thật giả cách xa hàng dặm đấy! Nghe đây, đối với anh, vụ này gần thành công đấy. - Hắn chuẩn bị ra về. - Gửi lời chào đến Bernie nhé. Anh có định rời đi hôm nay không?
Nico nhún vai.
- Tôi không biết phải làm gì bây giờ!
- Anh biết cái anh thực sự cần không? Một bà nhiều tiền và nhiều tuổi. – Hal cười. – Giàu, già và biết điều. - Hắn hăng lên, nói. - Hiện nay tôi sắp có một vài bà từ Texas đến! Anh cần một triệu đô la, không thành vấn đề gì. Nhưng anh phải phục vụ họ.
- Bao nhiêu tuổi?
- Chẳng tươi trẻ lắm đâu.
- Bao nhiêu tuổi?
- Khoảng trên sáu chục, gần bảy chục… nhưng anh không biết những túi silicôn của mỹ viện có tác dụng như thế nào đâu.
- Thôi quên chuyện đó đi.
- Tùy anh, nhưng đây là quả đậm đấy.
Ừ, quả đậm…Đó chính là điều mà chàng cần.
Hal đi rồi, Nico ngồi trong phòng, không biết sẽ làm gì tiếp sau nữa. Báo cho Bernie? Đấy là việc đầu tiên. Báo cho anh ta trốn khỏi Las Vegas và không cần che giấu nữa.
Sau đó, Lấy đâu ra nửa triệu đô la?
Chàng đã mất nửa triệu đô la ở đâu?
Sòng bạc.
Tài khoản của chàng đã bị rỗng, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với chàng nhiều lắm. Chàng nhấc điện thoại và yêu cầu gặp quản lý.
Vẫn cái giọng đầy quyến rũ.
- Thưa ông Graheme, tôi có vấn đề nhỏ, nhà băng của tôi ở Thụy Sĩ đang chuyển vốn, ngày mai là có. Trong khoảng thời gian đó, nếu ông có thể cho tôi vay khoảng năm trăm bảng tiền mặt. Tôi sẽ rất cảm ơn ông…
Sáu tá hoa hồng đến lúc chiều muộn. Khi Fountaine trở về nhà sau cuộc sát hạch nàng đã thấy chúng rồi. Bà Walters đặt hoa vào lọ hoa hình cầu bị cắt phần trên.
- Lạy Chúa! – Fountaine kêu lên bực tức. – Nhà sắp thành nghĩa trang rồi. Tôi có nói là cần hoa tươi, nhưng thế này thì thật là lố bịch.
Bà Walters, được sự đồng ý của chủ, trao mảnh giấy đi kèm với hoa. Fountaine đọc, nội dung thật đơn giản, chỉ có Cảm ơn- Nico. Cảm ơn vì cái gì? Vì anh ta đã ngủ ở đây? Vì bị đuổi ra khỏi nhà? Vì cái gì?
Fountaine xé vụn mảnh giấy và vứt vung vãi xuống thảm. Bà Walters bặm môi. Lại chính bà là người phải dọn.
- Tôi không muốn bị quấy rầy. – Fountaine nói. – Tôi cần phải nghỉ ngơi.
- Luật sư của bà gọi điện tới ba lần, thưa bà Khaked. Họ nói có việc khẩn cấp phải gặp bà tức khắc.
- Sao chán thế?
- Nam tước Rispollo gọi điện đến.
- Càng chán hơn.
- Tôi phải nói gì nếu họ gọi tiếp.
- Nói với họ là tôi đang nghỉ và bảo sáng mai hãy gọi lại.
- Lại có cả cái này nữa. – Bà Walters đưa ra một gói nhỏ.
Fountaine cầm lấy, xem lướt qua bên ngoài.Cửa hàng Boucheron. Biểu hiện tình cảm của Nam tước Paulo chăng?
- Đánh thức tôi vào tám giờ sáng mai.
Một ý nghĩ thoáng qua là có lẽ nên mang Steve Valentine về nhà. Tự kiểm tra xem khả năng của hắn đến. đâu.
Trước đây, đó là việc hứa hẹn vui vẻ. Nhưng dạo này cái cảm xúc do một cơ thể mới mẻ mang lại đã bắt đầu khiến nàng nhàm chán.
Nico …
Nico chết tiệt… Nàng không muốn nghĩ về hắn. Thằng đê tiện. Hắn đã dùng nàng để đưa đồ lậu qua hải quan. Và ngủ với nàng chỉ để tìm lại chiếc nhẫn.
Nàng mở cái gói của cửa hàng Boucheron, cầm lấy mảnh giấy rơi ra. Cũng giấy đo, cũng nội dung đó. Cảm ơn, Nico!
Nàng đăm chiêu nhìn hình trái tim được trang trí kim cương. Trông rất xinh. Nàng lấy ra khỏi hộp và đeo vào tay. Nico. Chàng là người rất đặc biệt.
Càng chơi càng hay. Nico đang thắng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là mới bắt đầu.
Chàng bắt đầu chơi với một ngàn bảng có trong túi. Bây giờ đã có hai mươi nhăm ngàn. Một sự khởi đầu tốt.
Để đổi lại, sự việc hiện đang theo ý chàng. Nếu vận may của chàng vẫn còn. Ai biết đâu…
Chàng thích sự quy củ trong các sòng bạc Anh. Trái ngược hẳn với sự nhốn nháo ở Las Vegas. Những cô hồ lì mặc váy dài. Những người trưởng bàn nghiêm nghị. Những cô phục vụ không ép khách uống.
Không khí như một câu lạc bộ trong nhà.
Nico châm điếu thuốc xì gà mảnh, dài và đi từ bàn blackjack sang bàn rulet. Giới hạn đặt cược không cao lắm như mong muốn của Nico. Do vậy không thể được quá năm trăm mỗi lần. Tiền có tăng. Tốt. Nhưng không như chàng mong. Chàng muốn chơi trò pôkơ, đặt cược cao và nhìn quanh xem ai có thể tổ chức trò đó.
Người quản lý có vể biết nhiều và thực sự như vậy, anh ta giới thiệu cho Nico một câu lạc bộ khác và tin rẳng ở đó sẽ rất vui mừng đón chàng chơi pôkơ, cờ tào cáo, hoặc bất cứ thứ gì chàng muốn. Nico vẫy tắc xi tới đấy.
Chàng đã thử gọi điện cho Bernie trước đó, nhưng không gặp. Bây giờ chàng muốn tập trung chú ý đạt điểm cao.
Hừm… - Fountaine đứng gần cửa sổ và quan sát buổi disco tại Hobo.- Khá, mình nghĩ là mình không lầm. Đây mới là đêm đầu tiên của anh ta.
Polly gật đầu.
- Bà nghĩ sao, anh ta được đấy chứ?
Fountaine ngắm Steve qua đôi mắt kỳ ảo.
- Anh ta không đi lại!
- Sao lại phải đi lại?
- Kiểu đi lại khêu gợi của John Travolta ấy mà. Cô biết tôi nói gì chứ?
Polly không nhịn được cười.
- Đi lại. Giống như bà đã từng làm trên máy bay chứ gì?
Steve đi về phía họ. Anh ta mặc bộ comlê ba mảnh màu đen rẻ tiền, sơ mi và càvạt.
- Thưa bà Khaked, bà cần bàn cho bao nhiêu người?
- Trông anh chẳng ra sao cả, Steve ạ. – Nàng cáu kỉnh. – Anh đang điều khiển disco chứ không phải đám cưới ông bác anh.
- Xin lỗi.
- Đừng lo, tôi sẽ nói với anh. Nào, cho tôi xem…
Nàng nắm lấy cà vạt của hắn, cởi ra và vứt đi. Sau đó nàng cởi ba chiếc cúc trên sơ mi.
- Bây giờ đã tốt hơn rồi đấy. Ngày mai tôi đưa anh đi mua vài thứ
Lạy Chúa! Những cái bóng của Tony. Nàng vẫn nhớ rõ lần gặp đầu tiên. Khủng khiếp. Hắn có sức quyến rũ mạnh mẽ, dáng đi khêu gợi, nhưng tất cả chỉ có thế. Còn trên giường hắn chỉ là nguyên liệu thô mà thôi.
Nàng nhìn thấy tiềm năng ở hắn, và huấn luyện hắn khai thác tất cả những tiềm năng ấy.
Hắn học cũng nhanh. Và sau đó hắn thành công quá, so với những gì trong đầu hắn.
Bây giờ Steve đứng trước mặt nàng. Nguyên liệu thô. Liệu nàng có nên biến hắn thành quái vật hay không?
Nam tước Paulo, sung sướng được tháp tùng Polly và Fountaine, nhìn Steve khinh bỉ.
- Bàn của bà Khaked đâu?
- Tất nhiên! – Steve nhảy lên làm hiệu.
Nam tước Paulo đặt một ly Champagne theo lệ rồi mời Fountaine nhảy.
- Cô hãy nhảy với anh ta, Polly. – Fountaine hạ lệnh. – Ít ra là làm sàn nhảy đông hơn.
Vận may của Nico tiếp tục cho đến khi chàng được năm mươi ngàn bảng. Và chàng đủ thông minh để dừng chơi khi vận may đã qua.
Chàng cảm thấy phấn khích… đến mức đã liều mạng gọi điện cho Fountaine.
Người quản gia ú ớ - chứng tỏ bị đánh thức dậy khi đang ngủ ngon – thông báo vắn tắt là bà chủ không có nhà.
Sau đó chàng quay lại và nhìn thấy một cô gái tóc vàng, rất cao, quần áo hở hang. Chàng đã để ý cô ta từ trước, tại một sòng bạc khác. Cô ta thật gây ấn tượng. không phải còn xinh xắn trẻ trung gì nhưng cũng không từng trải như Fountaine. Nói chung là rất ấn tượng.
Cô ta cười với chàng từ xa, tít đầu bên kia căn phòng, và chàng đáp lại.
Rồi không nghĩ về cô ta nữa.
Chàng lấy áo khoác ở chỗ gửi, “bo” cho người giữ áo và cả người gác cửa gọi xe.
Cô ta xuất hiện trước mặt, khi chàng định chui vào xe.
- Ông có thể cho tôi đi nhờ không? - Giọng cô ta khàn khàn, vẻ thật thà. – Tôi đang phải trốn một người Ả-rập quá yêu. Nếu không trốn ngay thì tôi sẽ bị rầy rà.
Nico nhướn lông mày dò hỏi.
- Cô là…?
- Anh giúp tôi chứ?
- Vào đi, tôi luôn giúp những nhưng đàn bà đẹp gặp rắc rối.
Cô ta cười.
- Tôi biết là anh sẽ đồng ý.
- Cô biết à?
- Anh trông giống Omar Sharif, vì thế tôi đoán anh sẽ nói giống ông ta.
- Tôi không phải là người Ả-rập, tôi là người Hy Lạp.
- Tôi cũng biết, vì chẳng đời nào tôi lại lên tắc xi cũng người Ả-rập. cám ơn
- Làm sao cô biết tôi là người Hy Lạp.
Cô ta mở ví lấy ra hộp trang điểm, chỉnh lại mặt mũi.
- Tôi chẳng biết ông là ai, tôi chỉ biết ông không phải là người Ả-rập! – Tôi tên là Lynn. – Cô ta trịnh trọng chìa tay ra. – Ông tên gì?
- Nico Constantine.
- Một cái tên Hy Lạp, nhưng giọng của ông là giọng Mỹ.
- Đúng, tôi sống ở Los Angeles mười năm nay. Nào, bây giờ có thể đưa cô đi đâu?
Lynn bĩu môi chế nhạo.
- Anh muốn thoát khỏi tôi sớm thế à?
Nico cười.
- Đâu phải thế!
- Hình như tôi nghe anh nói với người lái xe cái tên khách sạn Lamont.
- Tôi dừng ở đó.
- Ở đó có món trứng tuyệt nhất thành phố, đúng không?
- Thật à?
- Nếu anh chưa biết thì nên thử.
- Phòng ăn bây giờ chắc đóng cửa rồi…
- Nhưng phòng dịch vụ khác chắc vẫn mở…
Vanessa, Leonard và một nhóm khách của Fountaine đến Hobo.
Nàng quan sát phản ứng của đám đàn bà về Steve. Chẳng có gì đặc biệt.
- Cậu có thích hắn không? – Nàng thì thầm với Vanessa.
- Hắn chẳng phải là Tony.
- Lại Tony. Mình phát ốm lên nếu cứ phải nghe về Tony. Hắn chẳng phải là con ngựa duy nhất trên đời. – Fountaine uống cạn Champagne và gọi ly mới.
- Trông hắn cũng hay… - Vanessa tán thành.
- Hay! Lạy Chúa!. Mình chẳng chờ đợi điều đó.
Cả buổi tối trôi trong men Champagne. Fountaine cho phép mình hơi ngà ngà say.
Nam tước Paulo ôm nàng trong vòng tay và tuyên bố về tình yêu và ham muốn của anh ta.
- Chúng ta phải lên giường ngay thôi, toàn bộ con người anh điên lên vì em. – Anh ta thì thào, rên rỉ, cố tình áp sát vào người nàng, và nàng ước gì anh ta mang cái đồ quý giá của mình về Ý luôn bây giờ.
Nàng nhảy cùng Leonard.
- Em nghĩ thế nào nếu chúng ta- hai đứa mình, cùng ăn trưa ở nơi nào đó.
Cầu Chúa cho nàng thoát khỏi những ông chồng đứng tuổi luôn coi nàng là dễ lôi vào chỗ mà họ muốn.
Họ chia tay nhau lúc tảng sáng.
Ricky đứng giữ cửa chiếc Rolls cho Fountaine, Polly và Nam tước Paulo.
- Đưa cô Brand về nhà trước. – Fountaine ra lệnh. – Sau đó là Nam tước Rispollo.
- Vâng, thưa bà Khaked.
Khi ra khỏi xe Polly kịp thì thầm với Ricky.
- Lát nữa chứ?
- Nhất định rồi. – Ricky trả lời.
Nam tước Paulo ca thán ầm ĩ về chuyện bị đưa về khách sạn.
- Đêm nay anh cứ nghĩ là chúng mình bên nhau. - Giọng nói cáu kỉnh. – Anh đã làm mọi điều để gặp em, còn em thì coi anh như đồ giẻ rách.
- Em rất mệt. – Fountaine trả lời lạnh lùng. – Có thể vào ngày mai. Gọi điện cho em!.
Nam tước Paulo rất thất vọng nhưng cũng phải chui ra khi xe dừng lại trước cửa khách sạn.
- Về nhà, Ricky. – Fountaine ra lệnh.
Ricky nhìn đồng hồ. Đã gần bốn giờ sáng. Buổi sáng khốn kiếp. Hắn hy vọng rằng nàng sẽ không bắt hắn dậy lúc mười giờ Trong lúc đó hắn sẽ kịp quay về với Polly. Vả lại hắn cũng cần ngủ chút ít chứ.
Họ về đến nhà. Ricky nhảy ra mở cửa cho nàng. Nàng ngáp dài:
- Trời sắp sáng rồi. – Đôi mắt kỳ ảo nhìn lướt qua Ricky. – Vào đây làm cốc chè buổi sáng đã, Ricky!
Nico và Lynn đang trong căn phòng khách sạn của chàng. Giữa phòng là chiếc xe đẩy, trên đó có hai đĩa trứng.
Lynn thật dễ chịu, biết chơi.
Họ cảm thấy vui vẻ, khoan khoái.
Nico muốn đừng cảm thấy thì hơn.
Cô ta chỉ là người đàn bà mới. Có thể đẹp, tất nhiên, nhưng là người xa lạ. Và chàng không muốn sống tiếp cuộc sống lang chạ nữa. Chàng đã quá già để có thể hôm nay một người, mai là người khác. Và đủ thông minh. Chàng mong muốn cùng với Fountaine dâng hiến cho nhau.
- Tốt, - Lynn nói và đứng dậy.
- Rất tốt. – Nico đồng ý, hy vọng là cô ta sẽ mặc quần áo và ra đi.
Cô ta hỏi:
- Anh có muốn bị hành hạ không?
- Sao?
- Hành hạ. Nghĩa là bị đánh đập, đại khái thế. Người Ả-rập thích vậy.
- Tôi nói rồi. Tôi không phải là người Ả-rập.
- Tôi biết. – Cô ta uốn cong người và cầm lấy đôi giày.
Cơ thể cô ta trông gần như gân guốc
- Anh là người Hy Lạp nói giọng Mỹ. – Cô ta nhặt quần áo trên sàn và mặc vào. – Anh còn là một con chó thối tha, tốt hơn hết là anh hãy trả món nợ đi, bằng không anh sẽ trở thành con chó, nhưng không thể nhận ra được nữa đâu. Tôi nói có rõ ràng không?
- Mày nói sao? – Nico ngồi bật dậy, kinh hoàng.
Lynn kéo xong chiếc phecmơtuya trên váy. Giọng thuốc lá của cô ta rất diễn cảm.
- Anh đã nghe thấy rồi. Tôi chỉ là người nhắn tin thôi. Vì vậy anh hãy chăm chú nghe đây! – Cô ta lấy đôi giày gót cao đi vào. – Anh chỉ có một tuần, bảy ngày rõ chưa, phải trả xong. – Cô ta nhặt cái ví và đi ra cửa. Rồi dừng lại, và cười. – Không thiếu một xu, Nico, hay là họ sẽ lấy đầu anh, đừng ngượng như thế!
Cô ta ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng.
- Vui chứ hả? – Fountaine nhìn Ricky qua cặp mắt lim dim, trong khi hắn rót trà.
Hắn không rõ là có nên trả lời hay không. Hắn không biết là phải hành động như thế nào.
- Cậu cũng biết đấy, - Fountaine lẩm bẩm đầy suy tư. – Trông cậu rất khêu gợi, và tại sao tôi lại không thuê cậu cho Câu lạc bộ nhỉ.
- Cho đường vào chứ, thưa bà Khaked?
- Không, cảm ơn. – Nàng quay lưng lại Ricky. – Hãy mang trà lên phòng ngủ cho tôi, cả của anh nữa!
Hắn đứng giữa bếp, nhìn theo nàng đi ra. Sau đó, nhanh như chớp, hắn chộp cái khay và đặt hai ly trà lên đó, nhủ thầm, “Mình là thằng đàn ông, mình có lẽ gặp may đây”.
- Ricky. – Nàng gọi từ trên gác, giọng hơi lạc đi vì sau. - Cậu lên chứ?
Tất nhiên là hắn lên, Polly sẽ phải đợi thôi.