A Cát lại ngậm miệng, hết nói, cảm thấy trong lòng bắt đầu đau đớn.
Có con người nào trời sinh ra lại tình nguyện làm nghề đó đâu, nhưng đã là con
người đều phải ăn, đều phải sống!
Cô ta là nguồn hy vọng duy nhất trong con mắt mẹ già và anh trai, cô đã làm cho
họ có được miếng thịt mà ăn.
Cô không thể để họ thất vọng được!
Thế mà giờ cô quyết tâm không chịu đi nữa vì cô không muốn chàng không coi cô
ra gì!
Giá A Cát còn nước mắt thì bây giờ cũng có thể rơi lệ được, nhưng khỗ nỗi chàng
chỉ là lãng tử. Lãng tử không tình, lãng tử không có nước mắt!
Vì vậy chàng phải đi, phải rời khỏi nơi này, nếu phải bò cũng cố bò mà đi!
Vì chàng thế là đã hiểu cảm tình của cô đối với mình, mà chàng không thể nhận
mối tình này, cũng không muốn làm cô đau lòng.
Gia đình này chẳng những đã cho chàng cơ hội sống còn mà còn đem tới cho
chàng sự ấm áp của mối thân tình xưa nay chàng chưa hề có, vì vậy chàng không
thể nào làm họ đau lòng cho được!
Cô bé nhìn chàng dường như đã nhìn thấu rõ lòng chàng:
"Phải chăng là anh muốn đi?"
A Cát không đáp mà chỉ vẫy tay đứng dậy, dùng toàn sức lực còn lại để mà đứng
lên, sải bước mà đi.
Cô bé không ngăn trở. Đến đứng dậy cô cũng chẳng đứng lên, chỉ có trong mắt đã
có ánh nước mắt.
A Cát đi không ngoái lại. Sức lực của chàng không cho phép chàng đi xa, vết
thương của chàng lại bắt đầu đau nhức nhối, nhưng chàng không thể không đi. Cho
dù chàng ra đi rồi sẽ gục chết trong ngòi rãnh như xác con chuột chết rữa chàng
cũng không nề!
Ai ngờ chàng chưa đi ra khỏi cửa thì bà mẹ đã xách làn thức ăn trở về. Trong đôi
mắt hiền từ có mang đến ba phần trách móc bảo:
"Con chớ nên dậy làm gì! Mẹ đã đi chợ mua tí thịt về nấu cho con bát canh, ăn rồi
mới có sức chứ! Thôi quay về giường mà nằm nghỉ, đợi mẹ nấu cho mà ăn!"
A Cát nhắm mắt lại.
Có thật lãng tử không có tình, lãng tử không có nước mắt không?
Đột nhiên chàng dùng hết sức lực toàn thân, lách bên cạnh bà già mà đi ra khỏi
cửa. Có những chuyện không sao giải thích nỗi, mà cần gì phải giải thích?
***
Trong ngõ hẻm tăm tối và ướt át, ánh mặt trời cũng không len được tới đây.
A Cát nghiến chặt răng, nén đau đớn, ngược chiều gió mà đi. Đầu ngõ bỗng có một
người lạng chà lạng choạng mà xộc vào.
Một người máu me đầm đìa, áo trên mình ướt đẫm máu tươi, trên mặt toạc, lòi cả
xương trắng hếu.
"Lão Miêu Tử!"
A Cát hét lên thất thanh nhào tới. Lão Miêu Tử cũng xô lại. Hai người ôm choàng
lấy nhau. Lão Miêu Tử bảo:
"Vết thương của chú còn chưa lành, đi ra đây làm gì?"
Trên mình anh ta mang thương tích nặng nề mà không để ý lại lo lắng cho bạn bè
trước.
A Cát nghiến răng đáp:
"Tôi... tôi..."
Lão Miêu Tử hỏi:
"Lẽ nào chú định bỏ đi?"
A Cát dùng sức ôm chặt lấy người bạn bảo:
"Tôi không đi đâu, đánh chết tôi cũng không bỏ đi!"
Năm nơi bị đao chém, bốn rẻ xương sườn gẫy, nếu không phải là người sắt chịu sao
nỗi?
Bà già thấy con trai bị như vậy thì nước mắt đầm đìa. Lão Miêu Tử lại cứ cười
vang, nói to:
"Một chút thương tích này ăn nhằm gì! Chỉ sáng mai là con khỏi thôi mà!"
Bà già hỏi:
"Con làm sao mà bị thương?"
Lão Miêu Tử bảo:
"Con trượt chân ngã, lộn từ trên thang lầu xuống."
Dù là một bà già mắt mũi kèm nhèm đến chữ viết lớn trên tấm biển còn nhìn không
rõ nhưng vẫn phải nhận ra đây tuyệt nhiên chẳng phải là vết thương do bị ngã. Mà
dù có ngã từ trên cao bẩy tám trượng xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng
đến thế này!
Nhưng bà mẹ già này lại không như các bà già khác. Nhận ra đây không phải là vết
thương do ngã, bà còn lo lắng cho con trai hơn bất cứ ai. Nhưng bà không hỏi thêm
nữa, chỉ rơi nước mắt mà buông một câu:
"Lần sau lên xuống thang, muôn vàn mong con cẩn thận một chút!"
Nói rồi bà tập tễnh bỏ đi để nấu món canh thịt của mình.
Đó mới là bỗn phận nên làm của người mẹ. Bà hiểu là xưa nay đàn ông không thích
việc của mình cứ bị đàn bà căn vặn. Là người phụ nữ, là mẹ của Lão Miêu Tử cũng
đều như vậy cả.
***
Nhìn theo bóng cái lưng gù gù của bà già, tuy mắt không một giọt lệ nhưng mắt A
Cát cũng phải hoe đỏ.
Vĩ đại thay người mẹ, vĩ đại thay người phụ nữ! May mà thế gian còn những người
mẹ, có những người phụ nữ như vậy nên loài người mới còn được tồn tại!
Đợi bà già đi khuất sau cửa bếp, A Cát mới đăm đăm nhìn Lão Miêu Tử hỏi:
"Anh bị ai đánh thành thương?"
Lão Miêu Tử lại cười:
"Ai đánh được ta bị thương? Ai dám đánh ta?"
A Cát bảo:
"Tôi biết anh không chịu nói cho tôi biết, chẳng lẽ anh nhất định để tôi phải đi dò
hỏi ư?"
Nụ cười của Lão Miêu Tử đông cứng lại, anh ta hất mặt lên bảo:
"Cho dù anh bị người ta đánh thì cũng là việc của anh, đâu cần phải chú đi hỏi!"
Nãy giờ vẫn đứng im xa xa nơi cửa sỗ, "cô bé" bỗng bảo:
"Vì anh ấy sợ anh đi lại bị đánh đấy!"
A Cát bảo:
"Tôi...".
"Cô bé" đã cắt ngang lời chàng, lạnh lùng cười mà bảo:
"Có điều anh ấy căn bản không chịu nghĩ đến điều này, cho là anh ấy có bị đòn vì
anh thì anh cũng tuyệt nhiên đâu có đi trút giận hộ anh ấy mà giữ!"
A Cát thấy lòng trĩu xuống, đầu cũng cúi gục.
Bây giờ dĩ nhiên chàng đã hiểu bạn chàng vì ai mà bị đau đòn, chàng đâu đã quên
được đôi mắt hung ác hình tam giác!
Và chàng đâu phải là không hiểu lời "cô bé" nói nhọn sắc như dìu đâm nhưng đâu
phải là không ngập nước mắt!
Chàng tự giận mình, hận mình đến chết.
Vừa lúc đó A Cát nghe thấy có người lạnh lùng bảo:
"Đâu phải là nó không thích đánh nhau mà là nó sợ bị đánh đấy chứ!"
***
Đó là tiếng gã mắt tam giác!
Không phải gã đến một mình mà còn hai thanh niên trẻ lưng đeo đao đi theo. Một
thằng mặt dài, chân cũng dài ngoẵng, tay chống nạnh vào hông đứng sau lưng bọn
chúng. Gã này mặc chiếc áo đoạn bóng loáng.
Gã mắt tam giác chìa ngón tay cái ra chỉ vào người đứng phía sau mà bảo:
"Vị này là đại ca "Phu Xe" của chúng ta, hai chữ tên này đem vào bán ở cửa hàng
cũng được mấy trăm lạng bạc đấy nhé!"
Cơ trên mặt Lão Miêu Tử com rúm lại, anh ta bảo:
"Các người đến đây làm gì?"
Gã mắt tam giác cười âm hiểm bảo:
"Mày yên tâm, du côn đánh bài cửu không có đánh đố mười đâu! Lần này chúng
tao không tới làm phiền mày đâu!"
Gã bước lại vỗ bộp bộp vào đầu A Cát:
"Thằng lỏi này là đồ lộn giống, các ông mày cũng không thèm tới kiếm nó đâu!"
Lão Miêu Tử hỏi:
"Thế các người tìm ai ở đây?"
Gã mắt tam giác bảo:
"Đến tìm em gái mày!"
Gã nói rồi xoay mình đăm đăm nhìn "cô bé", trong cặp mắt tam giác đầy vẻ hung
ác: "Em gái này, chúng ta đi nhỉ!"
Sắc mặt "cô bé" bỗng thay đỗi:
"Ông... ông muốn tôi đi đâu?"
Gã mắt tam giác cười nhạt bảo:
"Cần đi đâu thì đi đến đó! Mày bớt giả vờ cái con mẹ mày với các ông đi!"
Thân hình "cô bé" co rúm về phía sau bảo:
"Chẳng lẽ tôi nghỉ một ngày cũng không được à?"
Gã mắt tam giác bảo:
"Mày là người đang được tiếng ở nhà mụ Cả Hàn, bớt một ngày làm ăn hụt biết bao
tiền bạc? Không có bạc chi trả, anh em chúng ông ăn gì?"
"Cô bé" bảo:
"Nhưng bà Cả Hàn đã đồng ý cho tôi..."
Gã mắt tam giác bảo:
"Lời mụ Cả Hàn đồng ý cũng coi bằng phát rắm, không có anh em chúng ông thì
ngày nay mụ ấy cũng chỉ là con điếm, con điếm già chứ báu gì! Còn một ngày làm
đĩ còn phải đi khách ngày ấy..."
"Cô bé" không đợi hắn nói hết câu đã cao giọng bảo:
"Tôi cầu xin các ông, trong hai ngày các ông không thể không thả tôi nghỉ được,
các anh ấy đều bị thương, vết thương đâu có nhẹ!"
Gã mắt tam giác bảo:
"Các anh ấy? Các anh ấy là những đứa nào? ừ thì một đứa coi như anh mày còn
một đứa thì là cái thá gì chứ?"
Hai thằng đeo đao xông lên nói chen vào:
"Chúng ông biết thằng này rồi, nó đến làm "ông rùa" ở nhà mụ Cả Hàn chắc là có
vấn đề với con đĩ non này đây!"
Gã mắt tam giác bảo:
"Hay lắm! Thế thì hay lắm!"
Gã quay phắt lại tát trái một cái vào mặt A Cát.
"Thật không ngờ con điếm thối là mày lại vớ lấy thằng này! Nếu mày không ngoan
ngoãn đi theo chúng ông thì chúng ông thiến thằng này trước!"
Gã lại cất chân đá vào khoảng giữa hai đùi A Cát. Nào ngờ "cô bé" đã xô lại bỗ
nhào lên mình A Cát, nói giọng khàn đặc:
"Tôi có chết cũng không theo các ông đi nữa, các ông giết tôi trước đi!"
Gã mắt tam giác nghiêm giọng bảo:
"Con điếm thối, mày thật muốn chết hử?"
Lần này gã mắt tam giác chưa kịp cất chân đá thì Lão Miêu Tử đã túm lấy đầu vai
gã hỏi:
"Mày nói em tao là gì?"
Gã mắt tam giác bảo:
"Là con điếm, con điếm thối!"
Lão Miêu Tử chẳng đôi hồi gì nữa vung tay quyền to như cái bát lên đánh tới.
Gã mắt tam giác bị trúng một quyền, nhưng bản thân Lão Miêu Tử cũng bị đứa
bên cạnh đá cho hai đá, đau quá toát cả mồ hôi hột, lăn lộn trên mặt đất.
Bà già từ dưới bếp chạy lên tay cầm con dao thái rau nói khản cả tiếng:
"Lũ kẻ cướp chúng mày, bà chúng mày sẽ liều mạng với chúng mày đây!"
Lưỡi dao chém vào sau cỗ gã mắt tam giác. Dĩ nhiên là nhát dao chém không
trúng.
Con dao của bà già đã bị gã mắt tam giác giật lấy và bà già bị quật ngã lăn ra đất.
"Cô bé" nhào tới ôm bà già mà khóc thất thanh đầy đau đớn. Một bà già chịu đựng
một đời mọi thứ khỗ đau, cay đắng, như ngọn đèn tàn trước gió làm sao chịu nỗi
đòn quật như vậy?
Gã mắt tam giác lạnh lùng bảo:
"Đó là mụ tự tìm cái chết nhé!"
Chữ "Chết" vừa buông ra, Lão Miêu Tử đã gầm lên điên dại, lảo đảo chồm tới. Nửa
thân mình anh ta bị thương đến đứng còn chưa vững nhưng anh ta đã quyết liều
mình. Vốn anh ta đã định liều mình sẵn!
Gã mắt tam giác nghiêm giọng bảo:
"Mày cũng muốn tìm chết hả?",
tay gã đang cầm con dao thái rau vừa giật được của bà già. Đã là dao, dao nào
chẳng giết được người! Mà gã đâu có sợ phải giết người! Gã thuận tay vung dao lên
đâm phập vào ngực Lão Miêu Tử.
Lão Miêu Tử mắt đã đỏ ngầu căn bản là anh ta không nghĩ chuyện tránh né nhưng
nhát dao lại đâm vào khoảng không.
Mũi dao vừa phập tới, Lão Miêu Tử đã bị đẩy vẹt ra: anh ta bị A Cát đẩy ra!
A Cát cũng còn đang đứng chưa vững, nhưng chàng vẫn dám đứng lên, xông tới
đứng trước mặt gã mắt tam giác, đối mặt với con dao của gã mắt tam giác mà bảo:
"Chúng mày... chúng mày thật khinh người quá đáng..."
Giọng A Cát khàn đặc, nói chẳng nên lời.
Gã mắt tam giác lạnh lùng bảo:
"Thì chúng mày làm gì? Mày định báo thù thay chúng nó chăng?"
A Cát bảo:
"Tao... tao"
Gã mắt tam giác cười bảo:
"Chỉ cần mày có gan thì dao đây, giết tao đi!"
Quả là gã trao dao thật:
"Chỉ cần mày có gan giết người thì tao xin phục mày đấy! Coi như mày giỏi!"
A Cát không đón lấy cây dao. Tay chàng run, toàn thân run rẩy, run rẩy không
thôi.
Gã mắt tam giác cười vang, vươn tay túm lấy đầu tóc của "cô bé", nghiêm giọng
quát: "Đi!"
"Cô bé" không chịu theo gã. Bàn tay gã bỗng bị một bàn tay khác nắm chặt, một
bàn tay rắn chắc khỏe mạnh làm gã có cảm giác như bàn tay mình sắp bị gẫy vụn.
Đó là bàn tay của A Cát!
Gã mắt tam giác trợn mắt lên, giật mình nhìn A Cát rồi bảo:
"Mày... mày dám động vào tao hả?"
A Cát bảo:
"Tao không dám, tao không giỏi, tao không dám giết người, tao cũng không muốn
giết người!"
Tay chàng dần dần lỏng ra...
Gã mắt tam giác gào lên cuồng dại:
"Thế thì tao lại giết mày!"
Gã thuận tay lia dao vào cuống họng A Cát.
A Cát không động, cũng chẳng né tránh chỉ vẫy tay nhè nhẹ, một quyền bay ra. Gã
mắt tam giác ra tay trước nhưng nhát dao chưa chém tới thì quả đấm của A Cát đã
nện vào hàm gã.
Con người gã tự dưng bay tung lên, "uỳnh" một tiếng thúc vỡ cả cửa sỗ bay vọt ra
thật xa, lại "huỵch" một tiếng húc vào bức tường thấp. Vừa rơi "bịch" xuống, cả
người gã đã mềm oặt chẳng khác gì đống đất bùn.
Ai nấy đều ngẩn người, kinh hoàng nhìn A Cát. A Cát không nhìn bọn chúng, đôi
mắt trống rỗng vô hồn tựa hồ chẳng có chút biểu hiện tình cảm nào, chỉ dường như
lòng tràn trề đau khỗ.
Từ nẫy đến giờ vẫn đứng chống nạnh ở cửa nhìn, gã "Phu Xe" bỗng nhẩy dựng lên:
"Treo mày nhớ!"
Từ này theo "Xuân điển" (loại tiếng lóng trên giang hồ ư ND) của các hảo hán chốn
thị tỉnh thì ý nghĩa là "giết nó đi!"
Hai gã đeo đao ngần ngừ, nhưng rồi cuối cùng cũng tuốt đao ra. Chính hai cây đao
này từng đâm bẩy tám nhát đao trên mình A Cát hôm nào đấy bây giờ lại đồng loạt
đâm vào chỗ yếu hại hai bên sườn chàng nhưng mỗi lần đâm đều trượt vào khoảng
không cả.
Hai gã thanh niên lực lưỡng cũng bỗng dưng ngã lăn ra đất, mềm nhũn như hai cục
đất vì hai tay A Cát vừa dang ra là trúng ngay vào yết hầu chúng, hai đứa ngã liền
không kêu được tiếng nào.
Gã Phu Xe sắc mặt biến thành thê thảm, lùi dần từng bước ra ngoài.
A Cát không thèm liếc nhìn gã Phu Xe, chỉ buôn hai tiếng lạnh lùng:
"Đứng lại!"
Phu Xe chợt trở nên biết vâng lời, quả nhiên đứng lại ngay.
A Cát bảo:
"Ta vốn không muốn giết người, tại sao chúng mày cố ý nhất định bức bách ta phải
ra tay?"
Chàng cúi xuống nhìn hai tay mình, đôi mắt ngập tràn buồn thương và đau khỗ. Vì
đôi tay này bây giờ đã lại vấy máu rồi!
Gã Phu Xe chợt ưỡn ngực, cao giọng quát:
"Mày muốn giết tao cũng đừng mong chạy thoát!"
A Cát bảo:
"Ta đâu có bỏ đi!"
Nét mặt chàng càng lộ rõ vẻ đau khỗ, tiếp đó nói dằn từng tiếng:
"Vì ta đâu còn chỗ nào để đi!"
Gã Phu Xe thấy chàng đang mải cúi gục thì ra tay ngay, một mũi phi đao bay thẳng
vào ngực chàng.
Nhưng mũi phi đao bỗng bay trở lại vai phải gã, cắm phập vào khớp vai. Cánh tay
này của gã hết còn giết được người!
A Cát bảo:
"Ta không giết mày vì ta muốn để mày sống mà trở về bảo với thằng đại ca Đầu
Sắt (Thiết Đầu), bảo với "Lão chủ Lớn" của chúng mày giết người chính là ta đây,
chúng mày muốn báo thù thì cứ đến đây mà tìm, cấm không được làm liên lụy
những người không có tội!"
Gã Phu Xe khắp đầu toát mồ hôi to như hạt đậu, nghiến chặt răng lại mà bảo:
"Thằng nhỏ khá! Coi như mày cũng ra giống người đấy!"
Gã quay mình phóng ra như bay, bỗng quay đầu lại:
"Mày đã là giống người thì khai tên họ ra đi!"
A Cát bảo:
"Ta là A Cát, là A Cát vô dụng đây!"
***
Đêm tối, đèn mờ.
Ngọn đèn thê lương ảm đạm chiếu rọi vào xác bà già đặt trên giường, chiếu rọi vào
khuôn mặt bệch bạc của "Cô bé" và Lão Miêu Tử.
Đây là mẹ họ, vì sự trưởng thành của họ mà bà đã chịu cay đắng, khỗ sở suốt cả
đời, thử hỏi họ đã báo đáp được gì cho mẹ?
A Cát đứng lẩn vào bóng tối của xó nhà, đầu cúi gằm tựa hồ không dám đối mặt
với anh em họ. Chỉ vì bà già vốn không đáng phải chết, nếu chàng dám có dũng khí
đương đầu lại tất cả thì bà già tuyệt không đến nỗi bị chết!
Lão Miêu Tử bỗng ngẩng đầu nhìn A Cát bảo:
"Chú đi đi!"
Mặt anh ta vì đau thương quá độ mà co rúm lại:
"Chú đã báo thù thay cho mẹ chúng ta, lẽ ra anh em ta phải cảm ơn chú, nhưng ...
nhưng bây giờ anh em ta chẳng còn cách nào giữ chú ở lại được nữa rồi!"
A Cát không nhúc nhích cũng chẳng ra lời. Chàng quá hiểu ý của Lão Miêu Tử,
anh ta muốn chàng đi chỉ vì không muốn lại làm liên lụy đến chàng.
Nhưng chàng quyết không đi!
Lão Miêu Tử bỗng quát lên:
"Cứ coi như anh em chúng ta có ơn với chú và chú đã đền đáp rồi, sao lại còn
không đi đi?"
A Cát bảo:
"Nếu thật anh muốn tôi đi thì chỉ có một cách!"
Lão Tử Miêu hỏi:
"Cách gì?"
A Cát bảo:
"Đánh chết tôi rồi khiêng tôi đi!"
Lão Miêu Tử nhìn chàng rồi lệ nóng ứa đầy hốc mắt trào ra, cao giọng bảo:
"Anh biết chú có công phu giỏi có thể đối phó được với bọn chúng, nhưng chú có
biết bọn chúng là người như thế nào không đã?"
A Cát đáp:
"Tôi không biết!"
Lão Miêu Tử bảo:
"Chúng nó có tiền, lại có thế! Lão Chủ Lớn nhà chúng nó nuôi toàn bọn dao búa, ít
nhất cũng dăm ba trăm đứa, trong số đó lợi hại nhất có ba đứa gọi là Đầu Sắt (Thiết
Đầu), Tay Sắt (Thiết thủ) và Hỗ Sắt (Thiết Hỗ), nghe nói xưa kia là bọn đại trộm
cướp trên chốn giang hồ giết người không chớp mắt, về bị quan phủ truy bắt gấp
nên mới thay tên đỗi họ ẩn nấp chốn này!"
Rồi anh ta lại gào lên:
"Cứ cho là công phu của chú giỏi đi, nhưng nếu gặp phải ba gã kia thì chỉ có một
đường chết mà thôi!"
A Cát đáp:
"Nhưng tôi không còn đường nào để đi được nữa!"
Rồi chàng lại cúi gục đầu, bộ mặt chìm vào trong bóng tối. Lão Miêu Tử không
nhìn được nét mặt của A Cát biểu hiện ra sao nhưng anh ta nghe thấy giọng nói của
chàng đầy buồn đau và quyết tâm.
Buồn đau cũng là sức mạnh có thể giúp người ta làm được những điều lúc bình
thường không làm nỗi!
Cuối cùng Lão Miêu Tử thở dài sườn sượt mà bảo:
"Được, chú đã muốn chết thì cùng anh em ta chết cả thể càng hay!"
Bỗng họ nghe thấy bên ngoài có người nói lạnh tanh:
"Hay ! Cực hay!"
***
Một tiếng "uỳnh" vang lên, bức tường gạch bên sườn nhà bị thủng một lỗ to.
Tay quyền của người này mới cứng biết chừng nào!
A Cát chầm chậm từ trong bóng tối đi tới, tới mở cửa toang ra.
Bên ngoài cửa xúm xít một đám đông. Thân hình cao lớn, quần áo hoa lệ là một gã
đứng ở giữa, tay trái đang mân mê quả cầu đá, lé mắt nhìn A Cát rồi bảo:
"Mày có phải là thằng A Cát vô dụng không?"
"Phải, chính phải!"
A Cát đáp
Gã kia liền bảo:
"Ta là Tay Sắt A Dũng đây !"
A Cát đáp:
"Tùy mày muốn tên gì thì cũng thế thôi !"
A Dũng "tay sắt" lạnh lùng bảo:
"Nhưng tay sắt của ta lại không thế mà thôi đâu!"
A Cát hỏi:
"Hử?"
Tay sắt A Dũng bảo:
"Nghe nói mày rất ra giống người, nếu mày dám để tao đánh một quyền thì tao coi
mày là giống người thật !"
A Cát bảo:
"Xin mời!"
Lão Miêu Tử biến sắc mặt, "Cô bé" dùng sức túm chặt lấy tay A Cát, cả hai người
kia tay lạnh ngắt. Cả hai anh em đều cho A Cát là không muốn sống nữa, nếu
không sao dám tình nguyện chịu một quyền sắt thép chỉ một đấm đã vỡ thủng cả
bức tường?
Nhưng đằng nào họ cũng chỉ có một con đường chết, chết sớm cũng là chết, chết
muộn cũng là chết, đã chết thì còn kể gì nữa!?
"Cút con mẹ nó đi, chết thì chết chứ sao!"
Lão Miêu Tử bỗng chồm tới thét to:
"Mày là giống người thì đấm ông mày một quyền trước đi!"
Tay sắt A Dũng bảo:
"Cũng được!"
Gã nói đánh là đánh, một quyền thẳng vung tới đánh thẳng vào mặt Lão Miêu Tử.
Ai ai cũng nghe thấy xương vỡ ra lạo xạo thành tiếng, nhưng bị vỡ vụn ra lại không
phải là mặt Lão Miêu Tử mà là ngọn quyền sắt của Tay sắt A Dũng!
Thì ra A Cát đột ngột ra tay, đánh một quyền vào đúng tay quyền của A Dũng rồi
lại đánh ngược trở lại một quyền xiết mạnh vào bụng gã.
Tay sắt A Dũng đau quá chịu không nỗi, cả người co quắp như con tôm dưới đất,
đau đến độ lăn lộn khắp nơi.
A Cát nhìn lũ người đứng sau Tay sắt A Dũng. Cả lũ đao nhăm nhăm trong tay
nhưng không một kẻ nào dám nhúc nhích.
A Cát bảo:
"Về bảo Lão Chủ Lớn nhà chúng mày muốn lấy mạng ta thì cố tìm được hảo thủ
mà sai tới, như thằng vừa rồi thì chưa đáng đâu !"