Từ hôm mẹ phải vô bệnh viện đến nay, Trúc Phương gầy hẳn đi . Cô không còn thời gian dành cho mình nữa . Ba cô thì chẳng hề có lấy 1 cú điện thoại . Cô cay đắng nghĩ ra rằng: Mẹ và cô chẳng có gì quan trọng với ba cả . Cô không thể tin, ở đời lại tồn tại lớp người ham tiền, chỉ thích bằng mọi cách tiền phải đẻ ra tiền . Đồng tiền ấy có giá trị gì chứ, khi họ không biết gì đến những tình cảm gia đình! Họ có chăng, 1 phút giây nào đó chợt bàng hoàng, nuối tiếc khi họ phải đối đầu với cái chết, trở về với cát bụi .Thì họ vĩnh viễn chẳng thể đem tiền theo . Đồng tiền càng giá lạnh, trơ lì vì nó không biết khóc cho 1 cuộc tiễn đưa vĩnh biệt . Hà Hương ló đầu vô phòng: - Chị Trúc Phương, có khách đợi dưới nhà . Trúc Phương khẽ nhăn trán: - Khách à ? Ai vậy Hương ? Hà Hương lắc đầu: - Em không biết . Họ có tới 3 người đàn ông . Em chưa thấy họ đến đây bao giờ . - 3 người đàn ông ? Hay bạn của Mạc Vũ, em thử gọi anh ấy . - Không phải đâu . Họ nói muốn gặp ba chị . Em nói ông chủ không có nhà . Họ nói gặp ai cũng được, miễn là chủ . Trúc Phương cắn môi: - Em xuống pha nước mời họ, nói họ chờ chị vài phút . Hà Hương lưỡng lự: - Em thấy cái ông lớn tuổi, nhìn mặt khó đăm đăm . Chị nên cẩn thận . Mới sáng sớm đã gặp chuyện gì đâu . Trúc Phương cười nhỏ: - Biết rồi, đừng càm ràm nữa . Nếu nghĩ họ không tốt, tại sao không nói phứt từ đầu chị không có nhà . Bây giờ lỡ rồi, xuống dưới đi . Hà Hương xụ mặt: - Tại em nghĩ họ có tin gì của ông chủ chớ bộ . Trúc Phương im lặng . Cô chải lại mái tóc cho suôn sẻ . Cô còn phải tới lớp . sáng nay cô có giờ kiểm tra Toán . Trúc Phương mặc đơn giản với quần tây ống bát màu xanh đen, 1 áo sơ mi màu xanh dương . Nhìn Trúc Phương thật thánh thoát . Khẽ gật đầu thay lời chào cho 3 người khách đang nhìn cô không chớp mắt, Trúc Phương ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, tay đặt lên chiếc cặp màu đen đặt trên đùi . - Xin lỗi, đã để bác và 2 anh chờ . Người đàn ông điềm tĩnh: - Cô là Tiêu Thanh Trúc Phương, con gái ông Tiêu Trường An phải không ? Trúc Phương cười nhẹ: - Dạ phải . Bác là bạn của ba cháu, mà sao cháu chưa gặp bác lần nào ? Bác tìm ba cháu có việc gì không ạ . Người đàn ông đều giọng: - Cô không biết tôi đâu . Vì tôi là người ngoài Huế . Ba cô đi đâu ? Trúc Phương lắc đầu: - Cháu không rõ . 1 tuần nay ba cháu không về nhà . Cháu có ghé công ty hỏi, họ nói ba cháu đi Hà Nội . - Lạ nhỉ . Mới cách đây 3 ngày con trai ta còn gặp ba cháu ngoài Vũng Tàu . Cháu không nói dối ta chứ . Đến lượt Trúc Phương ngẩn ngơ: - Vũng Tàu! Ba cháu đâu có quan hệ làm ăn với ai ngoài đấy! Cháu không không nói dối bác . Vì 1 tuần nay mẹ cháu nằm viện, nhưng ba cháu không hề gọi điện hoặc ghé về thăm . Cháu nghĩ ba cháu ở xa, công việc bận rộn và ông cũng thường vắng nhà như thế . Nên cháu không quan tâm nữa . Người thanh niên mặc áo thun sọc vàng cau mày: - Sao lại vô lý như thế . Rõ ràng hôm ấy, ba cô còn mời tôi nhậu nữa . Nhưng tôi kẹt công việc nên đã từ chối . Mà, mẹ cô bị bệnh sao vậy ? Trúc Phương thở dài: - Mẹ tôi bị đau nặng, ngay hôm ba tôi còn ở nhà kìa . Sau đó ba tôi đi, và hoàn toàn không gọi điện thoại về nhà, dù chỉ để hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi . Bây giờ mẹ tôi vẫn ở bệnh viện . Bác có chuyện gì, cháu có thể cho bác số máy điện thoại của ổng . Bác liên hệ với ổng, chớ cháu chẳng biết chuyện làm ăn của ba cháu đâu . Người đàn ông nhăn trán, quay sang hỏi người thanh niên mặc áo thun: - Bây giờ con tính sao Cường ? Người thanh niên tên Cường phẩy tay: - Chúng ta phải đợi ông ấy về, ba ạ . Cô gái này không thể giúp gì cha con mình . - Nhưng, hạn visa của ba chỉ còn 2 ngày nữa . Ba làm sao đủ tiền thanh toán cho công nhân . Ba đã mượn lương họ tới 3 tháng để giúp ông ấy . Ba không thể chờ đợi . Trúc Phương hoang mang: - Bác à! Bác nói chuyện gì mà như dính líu tới ba cháu vậy . Bác nói rõ, xem cháu giúp được gì cho bác không . Người đàn ông thở dài, chưa kịp nói được câu gì đã bị Cường đặt tay lên vai: - Ba à! Chúng ta thử liên lạc với ông ấy coi sao . Con thấy, cô bé này cũng đang bối rối lắm . Mẹ cô ấy cũng đang nằm viện . Ba nghe con đi ba . Người đàn ông thở hắt ra: - Phải thời gian còn dài thì ba cũng ráng chờ . Đằng này! Nhưng thôi, ba tạm nghe lời con với điều kiện . Trong vòng 20 tiếng nữa, ông ta không xuất hiện, buộc lòng ba phải nhờ tới sự can thiệp của chính quyền đấy . Cường tươi cười: - Được mà ba . Quay sang Trúc Phương, anh ta bỗng hỏi 1 câu hoàn toàn khác với cuộc gặp mặt nãy giờ: - Cô Trúc Phương, sao tôi không thấy chồng của cô nhỉ ? Cô còn trẻ quá, đã lấy chồng, thiệt uổng . Trúc Phương trợn mắt: - Anh chỉ nói bậy . Ai nói với anh tôi đã có chồng chứ ? Cường tủm tỉm: - Ba cô nói chứ ai . Ổng nói, có con rể là Việt kiều, đang tìm đất để mở công ty . Trúc Phương cáu kỉnh: - Ba tôi à! Tại sao ông lại đi rêu rao tôi chuyện kinh khủng ấy . Lạy Chúa! Ông muốn tôi điên nữa hay sao ? - Ôi! Chuyện hôn nhân là qui luật của tạo hóa thôi mà . Làm gì cô xúc động dữ vậy . - Tôi hãy còn đi học . Tôi chưa lấy ai cả . Điều anh vừa nói, là 1 sự xúc phạm tôi . Tôi thật không hiểu ba tôi nghĩ gì khi nói điều ấy về con gái mình . Trúc Phương tức điên người . Cô không biết trút nỗi giận đó vào ai . Co6 đứng dậy khi kim đồng hồ đã chỉ đến con số 7: - Bây giờ tôi phải đến trường . Tôi xin phép bác và 2 anh . Người đàn ông lầm lì: - Này cháu, nếu ba cháu có về, hãy nhắn với ba cháu, "có ông Ba Sang đang chờ ông ở nhà riêng". Nhớ nhé . Trúc Phương cúi đầu: - Dạ, cháu nhớ . Tự nhiên cô thấy đau đầu kinh khủng, phải gọi Hà Hương lên tiễn khách . Cường nháy mắt: - Cô thật dễ thương, Trúc Phương . Hẹn gặp lại nhé . Trúc Phương nhìn anh ta 1 cách lãnh đạm . Tự nhiên, cô linh cảm những người khách này sẽ đem lại 1 điều gì đó thật khủng khiếp cho gia đình cô . Nhưng, là điều gì, cô không thể lý giải được . Buông phịch người xuống ghế, cô vòng tay ôm lấy đầu . Vẻ mệt mỏi, buồn bã . Mạc Vũ từ trên lầu đi xuống, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô trong tư thế chán chường ấy: - Trúc Phương! Cô không tới trường à ? Trễ giờ mất thôi . - Tôi đau đầu quá . Tự nhiên không muốn làm việc nữa . - Vì sự có mặt của Ba Sang à ? Trúc Phương ngẩng đầu, cô nhìn xoáy vào mắt Mạc Vũ: - Anh biết ông ta ? Mạc Vũ điềm nhiên: - Chỉ vô tình thôi . Nhưng đủ để trả lời những câu hỏi của cô . - Thật ra, anh đã biết những gì về ba tôi ? Và anh cũng biết ông ấy không đi Hà Nội ? Mạc Vũ thoáng biến sắc, nhưng anh kịp trấn tĩnh: - Tôi nghĩ chuyện ba cô đi Hà Nội là có thật . - Họ không nói dối . - Họ là ai ? Phải cha con ông Sang . Trúc Phương gật đầu: - Con trai ông Sang nói, cách đây 3 hôm, anh ta gặp ba tôi ngoài Vũng Tàu . - Có chuyện ấy thật sao ? - Tôi nghĩ chắc chắn có . Và đau đớn nghĩ tới sự im lặng của ba tôi trước nỗi đau của mẹ tôi, do chính ông gây nên . Tại sao ông vô tình đến nồi, ngay cả gọi điện hỏi thăm cũng không gọi . Đôi lúc tôi mang cảm giác ông đã chết ở đâu đó . - Trúc Phương!... Cô xua tay: - Anh đừng tìm cách biện hộ cho ổng . Tôi chưa khi nào để ý tới việc làm ăn của ba tôi . Nhìn công ty điện máy và gian hàng bán xe hon đa các loại dưới sự điều hành của ổng . Tôi nghĩ, ba tôi có vốn khá lớn và vững vàng . Bây giờ, những lời nói của ông Sang khiến tôi hoang mang . Hình như ba tôi đã nợ họ 1 món tiền khổng lồ . Mạc Vũ nhẹ lời: - Trúc Phương, cô đừng quá xúc động như thế . Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe . Mẹ cô đang rất cần cô . Phải nhớ điều ấy . Bây giờ, tôi đưa cô đến trường nha . Trúc Phương gật đầu: - Nếu anh không bận công việc, phiền anh đưa giúp tôi đến trường . Giờ này mấy nhỏ bạn tôi đã đến lớp . Hôm nay tôi có giờ kiểm tra chất lượng . Mạc Vũ dắt xe ra, trước anh mắt ngỡ ngàng của Hà Hương . Chờ đóng cổng, Hà Hương ghé tai Phương: - Chị Phương! Hôm nay chị chịu thay đổi gió rồi à . Trúc Phương gắt nhỏ: - Em hơi bị ... tò mò đấy . Coi chừng trưa nay chị đánh đòn đấy . Nhớ nấu cho chị món súp cua . Mua cua biển ấy nghe . Mạc Vũ chở Trúc Phương đến cổng trường, vừa lúc trống báo giờ học vang lên gióng giả . Cô vội vã: - Hú hồn, may vừa kịp . Cám ơn anh Vũ . Cô ôm cặp đi nhanh qua chiếc cổng nhỏ . Mạc Vũ gọi với theo: - Trưa tôi ghé đón em nha . Trúc Phương ngoảnh đầu lại: - Không cần đâu . Tôi về chung mấy nhỏ bạn được rồi . Cô nhìn thấy Nhật Thủy ngoắc tay gọi phía lan can lầu 2 . - Ê! Phương! Ai vừa chở "bồ" tới trường vậy ? Long quay xuống, hỏi khẽ . Trúc Phương cười cười: - Bạn như Long thôi . - Nhìn xa không được rõ mặt anh chàng, nhưng tướng tá ngon cơm hơn thầy Nam . Phải!... Nhật Thủy đập cái chát vào vai Long: - Con trai gì nhiều chuyện thấy ghét . Cấm bàn chuyện tào lao nha . Long xuýt xoa: - Bà dữ như chằn . Tay con gái gì mà nặng như sắt . Muốn bể vai người ta . - Đáng đời, ai mượn nhiều chuyện . Thủy Tiên hất cằm: - Quay lên đi Long, thầy vô kìa . Long vẫn cố vớt vát: - Trúc Phương, lát có gì gỡ rối dùm Long với nha . Trúc Phương cười hiền: - Long mà phải nhờ ai "gỡ rối" có trời sập . - Nói thiệt đó . Hôm qua mãi coi trận chung kết cúp Châu Âu . Đã kịp học bài đâu . - Thôi, đừng lép bép nữa . Thầy nhìn kìa . Long vụt cổ quay vội lên . Thừa biết thầy Nam chắng nỡ lòng "nạt" mấy đứa bạn ngồi chung Trúc Phương . Nhưng, thầy không sợ, lại phải coi chừng "công chúa" . Trúc Phương dạo này tính khí vui buồn thất thường . Lơ mơ cô bạn giận cho, có mút mùa lệ thủy đừng mong công chúa hòa bình . Thật ngán . o O o - Phương à! Sao hôm nay lại bỏ xe ? Nhật Thủy hỏi dò . - Tại hồi sáng đau đầu quá . Nếu không có tiết kiểm tra, tao chắc nghỉ rồi . Thủy Tiên hích vai Phương: - Ông Nam muốn gặp mày! - Ngay bây giờ à ? - Ổng đang chờ mày dưới gốc cây bàng chỗ hố nhảy kìa . Trúc Phương ngần ngừ: - Tụi mày chờ tao nha . Nhật Thủy gật đầu: - Tụi tao đợi mày ở quán chị Bé . Nhớ ra nhanh đấy . Trúc Phương đi về phía Nam . - Có chuyện gì hả anh ? - Phải có chuyện anh mới gặp em hay sao ? Phương nè, sưckhóe mẹ em có khá nhiều không ? Mặt Trúc Phương buồn hẳn: - Sức khỏe mẹ em ổn rồi . Chỉ có điều cay đắng nhất mẹ em không biết em là ai . Mẹ nói chuyện với em như 1 người xa lạ . - Em đừng buồn . Phải hy vọng và tin tưởng ở bác sĩ . Dần dần mẹ em sẽ khỏi thôi . - Em cũng cầu nguyện được như thế . Hôm Thiều Nhi đi, em phải ở bệnh viện trông mẹ em, không đi tiễn nó được . Chắc Thiều Nhi buồn em lắm hả anh . Giang Nam cười nhẹ: - Nó hiểu hoàn cảnh của em mà . - Hoàn cảnh! Ngày trước, anh từng nói chỉ những người phải bon chen để kiếm sống mỗi ngày, mới dùng từ "hoàn cảnh" để nhấn mạnh số phận sống của họ . Bây giờ em cũng có hoàn cảnh rồi đấy . 1 hoàn cảnh đặc biệt bất ngờ . Giang Nam kêu khẽ: - Kìa Phương, có gì đâu mà em phải buồn chứ . Anh chỉ muốn nói, vì mẹ bệnh ... - Em hiểu . Và bây giờ em rất cần đến anh . Chiều any anh ghé nhà em nhé . - Anh ... Anh ngại gặp ba em . - Anh còn yêu em nữa không, Nam ? - Tất nhiêu là anh vẫn yêu em . Nhưng anh đã hứa với ba em . Trúc Phương gay gắt: - Ba em không có nhà . Và anh cũng không nên sợ hãi ông như vậy . Nếu lẩn tránh sự thật, lẩn tránh ba mẹ em . Thì anh sẽ làm cách nào để có em ? hay cuối cùng chỉ là đầu môi chót lưỡi, là vô vọng . - Rồi, từ từ anh sẽ tìm cách . Trúc Phương nhếch môi: - Từ từ là khoảng thời gian bao lâu hả anh . Em có thể đợi anh 5 năm hay 7 năm hoặc lâu hơn nữa . Để anh gầy dựng sự nghiệp, địa vị . Nhưng em không thể đợi anh trong khi anh tránh né, bất lực và cả xa cách em . Anh đã sợ yêu em, anh bị gia đình em miệt thị à ? Vậy thì, anh đừng lo, em sắp đi chung với anh trong 1 xã hội đồng giai cấp rồi . Em sắp không còn là "công chúa" là "tiểu thư" nữa đâu . Đó có phải là cơ hội cho anh không ? Giang Nam ngơ ngác: - Em nói thế là sao hả Phương ? Trúc Phương nhìn vào mắt Nam . Cô chợt xót xa hụt hẫng, khi thấy ánh mắt anh nhìn cô như xa lạ, như chán chường . Cô vụt hiểu, và quay đi: - Anh không cần hỏi nữa . Chào anh . Giang Nam giật giọng: - Kìa Phương! Trúc Phương, nghe anh nói đã . Trúc Phương vẫn lặng lẽ ôm cặp bước đi . Đầu cô ngẩng cao . Những ánh nắng mặt trời hiếm hoi xuyên qua tàn lá, trải lên mặt, lên tóc cô, vàng óng, lung linh . Đời là vậy hay sao ? Giang Nam! Khi em cần anh nhất, cần sự chở che của anh thì anh lại hời hợt, xa lánh em . Ngàn lần em chẳng tin đâu, nếu anh yêu em thật sự, thì những cản ngăn của ba mẹ em, chẳng có nghĩa lý gì . Vì yêu anh, em đã dám chống đối lại ba em, để mẹ phải sống trong bóng tối lu mờ của tiềm thức . Vậy mà anh ?... Lẽ nào, anh đã biết sự phá sản của ba em nay mai . Và khi thần tượng sụp đổ, em chẳng gì trong anh nữa ? Anh không yêu em . Anh chỉ yêu chính bản thân anh . Và 1 chút tham vọng vào em! Giang Nam ... - Trúc Phương, 2 người có chuyện gì, mà coi mặt mày nhỏ buồn rười rượii vậy ? Uống nước mía rồi hãy về . Thủy Tiên kéo tay Trúc Phương, săm soi . Trúc Phương cười gượng: - Ông Nam hỏi thăm sức khỏe mẹ tao . Nhật Thủy chợt nói: - Dạo này ông Nam lạ lắm . Vào lớp để dạy cho hết giờ, với tụi mình ông ấy lơ đãng sao sao ấy . Thủy thấy gói quà trong hộc bàn, quay lại lấy . Nhật Thủy chớp mắt: - Gói quà ? Sao tuyệt vậy nhỉ . Anh Long tặng ai thế . Phải em không ? Trúc Phương phì cười: - Coi mặt bà kìa . Tự dưng vòi vĩnh quà, y như con nít . Long tặng quà cho ai là quyền anh ấy mày thắc mắc chi vậy . Long cũng cười: - Bao giờ Thủy sinh nhật, nhất định Long sẽ có quà cho em đấy . Quà này của thầy Nam nhờ gửi cho 1 người bạn gần nhà anh . Trúc Phương nhìn Long: - Của thầy Nam ? Sao thầy không tự tay đưa cho họ ? Phải nhờ Long ? Long vô tình: - Long không biết nữa . Chị Thanh Hằng làm bên du lịch quốc tế, chị ấy đi miết . Có lẽ sợ không gặp, nên thầy nhờ Long cũng nên . Thủy Tiên xen vô: - Con gái du lịch chắc là hết sẩy rồi . Nhưng tặng quà mà không biết quà có tới tay người nhận hay không là điều lạ đấy nhé . Long cười cười: - Thầy vẫn thường gởi quà cho chị Hằng như vậy . Nên anh nghĩ chắc họ đã có sự thỏa thuận . - Thầy Nam vậy mà chơi nổi nhỉ . - Phải nói là ga lăng mới đúng . Nhật Thủy lại xen vô . Khương thản nhiên: - Chuyện cũng thường thôi . Vì nghe đâu thầy Nam đang làm đơn chuyển ngành đấy . Bà Thanh Hằng nằm trong ban giám đốc công ty xúc tiến việc làm . Có lẽ thầy Nam cần họ giúp đỡ . Bà Hằng thì khỏi chê rồi . Là người tôi đã nhìn thấy đi chung với thầy Nam đấy . Thủy Tiên chợt so sánh: - Bằng "công chúa" lớp mình không ? Khương liếc Trúc Phương, tủm tỉm: - Không có so sánh được đâu . "Công chúa" thì nhất định phải đứng đầu thiên hạ rồi . Trúc Phương tỉnh bơ: - Chỉ giỏi tào lao . Về thôi . Tao còn phải ghé thăm mẹ nữa . Long đề nghị: - Tụi này đi chung với Phương nha . Phương từ chối nhẹ: - Để hôm khác đi . Tới nhà Phương tiện hơn, vì hôm nay Phương phải đưa mẹ đi khám lại . Sau đó làm thủ tục xuất viện . - Bác khỏe hẳn chưa mà Phương phải vội đưa bác về . Bệnh viện, dù sao vẫn đủ điều kiện hơn đấy . Trúc Phương mỉm cười: - Mẹ Phương cũng khỏe nhiều rồi . Bai nha! Mai gặp lại . Vừa ngồi lên sau xe Nhật Thủy, Trúc Phương chợt thấy Mạc Vũ dừng xe trước cổng trường . Cô vội đập vai bạn: - Dừng xe lại chút đã . - Gì nữa ? - Mạc Vũ đến . - Mày thiệt rắc rối . Đã nói hắn tới đón, còn biểu tụi tao chờ . Phương cãi: - Tao không hẹn . Nhưng gặp anh ta ở đây cũng nên nói để anh ta về . Nhật Thủy làu bàu: - Người gì ngố quá vậy . Muốn ga lăng với người đẹp, phải săn đón, túc trực . Có đâu tới trễ gần cả tiếng . Tao mà có bạn cỡ đó, nghỉ chơi luôn . Mạc Vũ từ tốn: - Tôi về nhà, thấy đã trễ mà không thấy Trúc Phương . Tôi nghĩ cô không có xe, nên tôi chạy đến đây . Mau sao cô chưa về . Trúc Phương cười xã giao: - Anh không cần tốn công như thế . Trúc Phương kẹt chút việc, nhưng nhỏ bạn vẫn đợi . Cô bỗng kéo tay Nhật Thủy: - Mày nhớ lời nói hôm trước chứ . Nhật Thủy nôn cả ruột . Con khỉ này, định xỏ xiên mình nữa đây . Để xem . - Tao quên rồi . - Quên! Mày vô tình vậy sao ? Nếu thế, tao nhắc cho nhớ nha . Đây là anh Vũ, gọi văn vẻ xôm tụ 1 chút nữa: Mạc Vũ . Người mày đã 1 lần thấy ở nhà tao . Trúc Phương tỉnh bơ, khi ngó Nhật Thủy nhăn nhó . Cô tươi cười: - Anh Mạc Vũ . 2 nhỏ này đều học chung với tôi, và rất thân nữa . 1 đứa tên Nhật Thủy - nghĩ là nước đấy. Anh hiểu chứ . Nước rất trong đấy nha . Nhỏ kia tên Thủy Tiên . Anh muốn hiểu nghĩa thế nào tùy anh . Có điều nó hay ... Thủy Tiên hét lên: - Con khỉ . Dám bán đứng bạn bè . Ngày mai vào lớp, tao vận động tụi nó "tẩy chay" mày cho chừa . Về đi Nhật Thủy . Trúc Phương hếch cằm: - Giới thiệu thì phải giới thiệu cho hết mọi măt. Sau, thành bạn, đỡ tốn giai đoạn tìm hiểu sở thích của nhau . Tao chỉ muốn tốt cho tụi mày . Mạc Vũ cười cười: - Thôi nào, bây giờ biết nhau cả rồi, tôi có đề nghị nhỏ . Nhật Thủy dè dặt: - Chuyện gì vậy ? - Nhân dịp được làm quen với 2 bạn, tôi muốn chúng ta đi ăn trưa . Gọi là, lễ ra mắt kết nạp hội viên . Thủy Tiên cười khúc khích: - Làm như hội kín không bằng . Nhưng, được ăn thì tuyệt đấy . Tôi chỉ ngại đã quá trễ giờ phải về . Nhật Thủy tỉnh bơ: - Trúng ý mày còn gì . Thiếu chi lý do để qua mắt cha mẹ nhỉ . Mạc Vũ ngẩn ngơ: - Xin lỗi, tôi không nghĩ các cô còn phụ thuộc vào gia đình nhiều thế . Có thể chờ dịp khác vậy . Thủy Tiên chép miệng: - Còn đi học thì rõ ràng phải chịu sự quản thúc của gia đình rồi . 2 nhỏ kia thì dễ hơn, vì tôi còn nhiều việc phải giúp mẹ . Dù sao về bây giờ cũng chỉ ăn cơm rồi nghỉ thôi . - Nghĩa là mày không từ chối lời mời của anh Vũ ? Nhật Thủy láy mắt . Thủy Tiên không vừa: - Lâu lâu được ăn cơm tiệm với tụi mày, tao ngu sao bỏ lỡ cơ hội . Được nạp thêm nhiều chất cần thiết cho cơ thể là điều đúng đắn nhất . Trúc Phương tươi cười: - Vậy thì đi mau thôi . Bụng tao cũng đang biểu tình rồi . Nhật Thủy phán: