Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa trinh nữ của anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21022 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa trinh nữ của anh
Diệu Hạnh

Chương 5

Buổi tối, Khang Luân cảm thấy buồn. Anh mở máy để tâm sự cùng Chim Biển.

– Chào Chim Biển!

– Chào anh. Sao rồi, những mẫu rượu ấy có giúp gì được cho anh không vậy?

Khang Luân vui vẻ thông báo:

– Rất là tốt. Tôi thành thật cám ơn bạn!

– Sao khách sáo vậy. Chúng ta là bạn của nhau mà.

– Đành là thế. Nhưng tôi vẫn phải cám ơn bạn đấy. Bạn đã giúp tôi vượt qua khó khăn.

Chim Biển nói với anh:

– Hôm nay tôi sẽ tặng anh thêm vài mẫu rượu mới nữa nhé.

– Nếu vậy thì tốt quá.

Chim Biển gởi qua máy hàng loạt mẫu rượu mới. Mẫu rượu hình chiếc xuồng ba lá, rồi tháp, mẫu rượu hình hai trái tim yêu nhân ngày lễ Tình nhân.

Khang Luân mừng rỡ anh không biết nói gì ngoài hai tiếng cám ơn:

– Tôi chân thành cám ơn bạn. Chúng ta có thể gặp nhau. Để mình tiện việc trả ơn không?

Điều đó không thành vấn đề đâu. Tôi chỉ mong anh luôn thành công mà thôi.

Hãy cố lên!

Nhưng mà tôi cám thấy ái ngại lắm. Tôi muốn gặp bạn dù chi một lần thôi cũng được.

– Tất nhiên là sẽ được, nhưng không phải là bây giờ.

– Thật tình thì tôi rất muốn gặp bạn.

– Chúng ta gặp nhau thế này là cũng đủ vui rồi.

– Mặc dù vậy. Nhưng tôi rất muốn gặp bạn đó.

– Hãy chờ đi!

Chim Biển đột ngột tắt máy. Khang Luân thẫn thờ nhìn lên màn vi tính. Anh chẳng hiểu tại sao Chim Biển lại có thái độ luôn muốn giúp anh mà lại giấu mặt như thế?

Những mẫu rượu mới này anh nhất định sẽ thành công. Anh không thể phụ lòng Chim Biển đã giúp anh. Ước gì Chim Biển là một cô gái đẹp. Đoan trang thuỳ mị, hiền lành như một cô tiên.

– Cậu à! Có khách?

– Ai vậy dì?

Bà Lài đáp:

– Là một cô gái rất đẹp.

Khang Luân giật mình:

– Một cô gái đẹp ư? Chẳng lẽ ...

– Cô ấy đến cũng lâu rồi. Nhưng dường như đang rất giận cậu.

Là Thuý Thuý. Thoáng nghĩ qua đầu như thế. Khang Luân đi nhanh xuống phòng khách. Thấy cô, anh hỏi:

– Sao em lại đến đây?

Thuý Thuý hất mặt:

– Không tìm đến thì làm sao em biết rõ lý do anh không đến tìm em.

Khang Luân xuống nước nhỏ:

– Đây không phải là chỗ chúng ta nói chuyện. Tụi mình ra quán uống nước rồi nói.

Thuý Thuý lắc đầu từ chối:

– Không, em muốn nói chuyện tại đây. Việc gì anh phải sợ thế?

Nhăn mặt, Khang Luân năn nỉ:

– Chuyện của tụi mình không thể giải quyết ở đây được đâu.

– Em nói được là được.

Bà Lài thấy tình hình căng thẳng nên khuyên ngăn:

– Thật tình thì ông chủ của tôi đang bị đau nặng. Xin cô vui lòng ra ngoài nói chuyện.

Khang Luân tiếp lời bà:

– Dì ấy nói đúng. Cha anh đang mệt đấy. Nơi này không thích hợp để mình nói chuyện đâu.

Thuý Thuý vẫn bướng:

– Nhưng em lại muốn giải quyết tại đây mà thôi.

Khang Luân vẫn dịu giọng:

– Anh đã nói rồi, chuyện tụi mình ra quán anh tính cho.

– Anh sợ gì chứ?

– Lý do anh đã nói rồi.

– Cô lắc đầu:

– Không chính đáng ...

Khang Luân tròn mắt nhìn cô:

– Sao em lại nói vậy, chẳng lẽ anh đem cha mình ra để làm trò đùa.

Thuý Thuý vẫn ngồi một chỗ:

– Anh viện đủ mọi lý do để mà gạt em. Em không thể chấp nhận.

– Anh không có gạt em. Anh chỉ nói thật mà thôi.

Thuý Thuý to tiếng:

– Vậy một tuần nay anh ở đâu và làm gì?

Khang Luân ngập ngừng:

– Thì anh còn phải làm việc. Rồi còn phải chăm sóc cha anh nữa.

– Chẳng phải anh nói vợ của anh chu đáo lắm mà.

Khang Luân gãi đầu khó xử:

– Cô ấy dù có giỏi đi nữa thì anh cũng đâu thể bỏ mặc cha mình.

Thuý Thuý cười nhạt:

– Anh đúng là người con có hiếu đó. Nhưng mẹ con tôi cũng cần có tiến để mà sinh sống.

Khang Luân dỗ dành:

– Được rồi, em về đi. Anh sẽ đến đó ngay.

Thuý thuý cao giọng:

– Tôi không tin anh nữa. Anh mau đưa tôi một số tiền để tôi đi.

Khang Luân lắc đầu:

– Bây giờ anh chưa có tiền. Em cứ vế đi rồi anh liệu.

Thuý Thuý bướng bỉn nói:

– Em không thể tin anh nữa đâu. Em chờ anh đưa tiền rồi em mới đi.

Bà Lài đánh tiếng:

– Cô cần bao nhiêu?

Thuý Thuý nhìn bà Lài, hất mặt:

– Bà là ai mà dám xen vào chuyện của chủ vậy?

Bà Lài cảm thấy ấm ức:

– Tôi ... tôi ...

Khang Luân bảo bà:

– Thôi, dì hãy vào trong lo cho cha tôi ăn đi. Chuyện này dì không hiểu đâu.

Bà Lài hậm hực đi vào. Khang Luân nắm tay Thuý Thuý kéo đứng lên:

– Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!

– Tôi không đi!

Yến Du đột ngột xuất hiện:

– Cô ấy nói đúng đó. Nên giải quyết tại đây đi. Ở ngoài sẽ không tiện cho cả hai đâu.

Khang Luân giật mình. Sao cô ấy lại về giờ này chứ? Thuý Thuý hất mặt hỏi Yến Du:

– Cô là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi?

– Chuyện của chúng tôi ư? Cô có biết tôi là ai không?

Thuý Thuý mân mê mấy ngón tay nhọn của mình. Nói mà không nhìn lên:

– Là con sen chứ còn gì?

– Cô ...

Khang Luân bảo:

– Cô ấy là vợ của tôi đó.

Bây giờ Thuý Thuý mới ngẩng đầu lên mà nhìn. Cô trề môi:

– Vợ của một giám đốc nổi tiếng mà như thế này đây sao?

Yến Du vẫn thản nhiên:

– Tôi ăn mặc thế này có gì xấu đâu. Đồng tiền chồng tôi làm ra rất là khó nhọc, tôi không muốn phung phí xa hoa đâu.

Thuý Thuý cười lớn:

– Thật là hiếm thấy đó. Anh có phước mới vớ được một cô gái quê không biết xài tiền.

Khang Luân nhăn nhó:

– Sao cô lại có thể nói như vậy.

Yến Du cười nhẹ:

– Cô ấy nói đúng lắm. Tôi thấy anh không nên giận làm gì. Này, mục đích hôm nay cô đến đây là để làm gì?

– Đòi nợ.

Yến Du lặp lại:

– Đòi nợ hay là tống tiền?

– Đều giống nhau thôi.

Yến Du nhìn Khang Luân rồi nói:

Cha đang đau nặng, không được chứng kiến cảnh này đâu. Anh mau đưa cô ấy đi đi.

Khang Luân thật sự bối rối, anh không biết phải làm sao? Thì Thuý Thuý lại nói:

– Em muốn vào công ty của anh để có một việc làm ổn định.

Khang Luân không cần suy nghĩ, anh phản đối thẳng thừng:

– Không được! Công ty đâu cần tuyển thêm người nữa. Vả lại ...

Thuý Thuý cắt ngang lời anh:

– Có phải anh sợ hơi men rượu làm ảnh hưởng đến con sau này không? Anh đừng lo, em chỉ làm ở văn phòng với anh thôi.

– Đứa con ư? Cô ấy đã có con với Khang Luân. Yến Du ném cho anh cái nhìn lạnh lùng rồi bỏ lên lầu. Khang Luân đột ngột thay đổi nét mặt. Anh nói với Thúỵ Thuý:

– Cô về được rồi đó.

– Cô mai mỉa với anh:

– Anh sợ vợ đến như vậy sao?

Khang Luân lắc đầu:

– Tôi bắt đầu sợ cô thì có.

– Anh sợ em ư?

– Đúng vậy.

Thuý Thuý làm như sắp khóc:

– Em có gì làm anh phải sợ chứ. Đó chẳng qua em chỉ muốn bảo vệ con em mà thôi.

Khang Luân giận quát lên:

– Thôi đủ rồi!

– Anh đưa cho cô một số tiền lớn rồi nói thẳng:

– Bấy nhiêu cũng đủ để cô tiêu xài đến lúc sinh con rồi đó.

Cầm lấy nhanh xấp tiền cho vào túi xách, Thuý Thuý đứng lên:

– Đưa trước thì hay quá rồi.

Nhón chân lên hôn anh một cái, Thuý Thuý tươi tắn nét mặt:

– Bai ...

Khang Luân ngồi phịch xuống ghế. Anh ôm đầu khi chợt hiểu ra Thuý Thuý đã đưa anh vào bẫy ư?

Yến Du quay trở ra.

– Cô ấy về rồi sao?

Khang Luân cảm thấy môi mình khô đắng. Anh không ngước nhìn lên mà chỉ nói:

– Cô ấy đi rồi.

– Có con với người ta thì anh cần phải có trách nhiệm.

Khang Luân rên rỉ:

– Cô ấy thật quá đáng, cứ đến đòi tiền tôi mãi.

– Thế anh định giải quyết thế nào?

Anh lắc đầu:

– Tôi chưa biết mình phải làm gì nữa.

– Cha tôi làm sao mà chấp nhận Thuý Thuý được.

Yến Du ngồi xuống đối diện với anh, cô cố giữ lời thật bình tĩnh:

– Anh tạo ra thì anh phải có trách nhiệm.

– Cha anh đang rất cần đứa cháu nội. Anh chẳng phải đã làm theo ý của ông ấy rồi sao?

Khang Luân vẫn từ chối:

Mặc dù là thế. Nhưng tôi vẫn không thể làm như thế được. Tôi không muốn cô rời bỏ chỗ này.

Yến Du đứng phắt lên:

– Anh thật là ích kỷ đó.

– Yến Du tôi.

Trong lúc tức giận, cô không kiềm chế được nên nói.

– Anh có hiểu cho cảm nhận của tôi hay không? Anh bắt tôi phải chứng kiến cảnh này mãi hay sao?

– Tôi ...tôi vẫn chưa thể dứt khoát được điều gì.

Điều quan trọng là anh nên tìm cô ấy đem về đây. Chăm sóc người ta cho cẩn thận.

– Tôi không thể làm điều đó được.

– Tại sao?

– Tôi ...

Yến Du bỏ đi. Cô thật sự buồn vô cùng.

– Cô không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao chứ?

Buổi sáng, Khang Luân vừa cho xe dừng lại cửa công ty, thì đã thấy Thuý Thuý đứng ở đó. Anh bước xuống xe:

– Em đến làm gì vậy Thuý Thuý?

Thuý Thuý thấy anh thì chạy nhào đến ôm cánh tay anh:

– Em chờ anh lâu lắm rồi đó.

– Chờ anh ư? Có việc gì mà em phải đến đây thế?

Thuý Thuý phụng phịu:

– Một tuần rồi mà anh không đến thăm em. Em nhớ anh lắm.

– Khang Luân lộ vẻ bối rối?

– Em à! Mấy hôm nay anh bận lắm. Công việc dồn dập mãi.

– Thế là anh quên mất mẹ con em luôn sao?

– Làm sao mà anh quên được. Nhưng em cũng cần phải thông cảm cho anh chứ?

Thuý Thuý chu môi. Cô vẫn ôm cánh tay anh thật chặt:

– Em muốn vào công ty làm việc với anh cơ.

– Như vậy làm sao mà được. Anh không có thời gian lo cho em.

Thuý Thuý vẫn bướng:

– Em không cần anh lo cho em đâu. Em sẽ tự lo cho mình được.

Khang Luân dỗ dành:

– Ngoan đi em. Đừng làm cho anh phải chi phối trong công việc.

Thuý Thuý vẫn mè nheo:

– Em ở đó một mình buồn lắm. Em không chịu nổi đâu:

Khang Luân sợ mọi người nhìn thấy cảnh lôi thôi, cho nên anh đành phải đưa cô vào công ty.

– Được rồi, vào đi em!

Thuý Thuý cười thật tươi:

– Em xách cặp cho anh.

Khang Luân từ chối:

– Em không nên xách nặng. Để anh xách cho!

Thuý Thuý trầm trồ:

– Công ty của anh lớn ghê đó, lại thoáng mát nữa.

Hai người vào đến phòng. Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người:

– Trời đất! Đâu phải là cô Yến Du. Cô này là ai?

– Bồ nhí.

– Không đâu! Bồ nhí ai lại đưa vào đây.

– Sao không được. Cô ta cứ mè nheo đòi mãi, buộc lòng giám đốc phải chiều theo mà thôi.

Nghe những câu ấy, Khang Luân quay mặt lại nhìn mọi người. Tất cả đều im lặng:

Thuý Thuý nhìn quanh. Cô nghĩ bụng, công ty đang ăn nên làm ra phải chi mình thật sự là vợ của anh ấy thì.

– Em ngồi xuống đây đi. Em uống nước nhé.

Thuý Thuý làm ra vẻ dễ dãi:

– Anh cứ làm việc của mình đi. Mặc kệ em đi!

– Vậy em ngồi chơi nhé. Anh phải lên phòng họp.

Thuý Thuý đứng lên:

– Vâng, anh cứ đi đi!

Khang Luân đi rồi, Thuý Thuý mon men theo hành lang, cô đi dọc xuống xưởng pha chế rượu. Mọi người bận bịu làm việc, không ai để ý đến cô cả. Mùi thơm của men rượu bốc lên, Thuý Thuý tò mò bước lại gần hơn. Một người đứng cạnh ngăn lại:

– Này, không được vào đó!

– Người yêu của giám đốc đó, cậu dám ngăn sao?

– Làm sao mà không dám chứ? Trách nhiệm là ở tôi mà. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi làm sao mà gánh nổi.

Mọi người xôn xao.

– Anh ấy nói đúng rồi.

Thuý Thuý mím môi nhìn anh ta, rồi cô quay phắt đi. Có người doạ anh ta:

– Người đẹp giận rồi, cậu sẽ nhận hậu quả đó.

– Sợ gì chứ? Cùng lắm là đuổi việc thì thôi chứ đền thì tôi sẽ không đền nổi đâu.

Mọi người cười ồ đuổi theo sau lưng cô, có người nói:

– Chị ta làm sao sánh kịp Yến Du bà chủ của mình chứ.

– Đúng rồi đó! Õng ẹo thấy ghét!

Thuý Thuý trở lại văn phòng, cô lật mấy tờ báo ra xem. Xem chán, cô tò mò mở xấp hồ sơ để trên bàn ra đọc.

– Mẫu rượu ư? Ôi! Nhiều đến thế này sao? Anh ấy thiết kế ra các loại mẫu rượu này sao?

– Có tiếng chân người đi đến gần, Thuý Thuý xếp lại, cô ngồi trở xuống ghế cạnh đó.

Khang Luân xuất hiện:

– Về thôi em.

Thuý Thuý ngơ ngác:

– Sao lại về giờ này hả anh?

Khang Luân bảo:

– Anh có cuộc họp ngay bây giờ.

Thuý Thuý nói nhanh:

– Em rất hứng thú vào đây làm. Anh có thể sắp xếp cho em một công việc không.

– Được rồi, để họp về rồi anh sẽ tính. Bây giờ anh đưa em về.

Thuý Thuý đành phải theo anh ra về, mắt cô còn dán vào tập hồ sơ để trên bàn:

– Anh hứa thì phải nhớ đó nha? Em muốn đi làm lắm.

– Được rồi, em ngoan ngoãn là anh sẽ chiều em tất cả.

Thuý Thuý nhoẻn miệng cười với anh một cách tình tứ:

– Con ơi! Mẹ con mình sắp được gần cha rồi?

Khang Luân cảm thấy lo lắm. Chẳng biết anh quyết định như vậy là đúng hay sai nữa. Anh biết rồi đây Yến Du sẽ giận anh lắm. Cô ấy đã cố hết sức để giúp đỡ mình. Còn Chim Biển nữa, cô ấy là ai, tại sao cũng tự nguyện giúp mình? Những người ấy là ân nhân của mình, làm thế nào để trả ơn cho họ đây.

Khang Luân mải suy nghĩ mà xe trở qua khỏi cổng khách sạn, Thuý Thuý phải nhắc anh:

– Sao anh cho xe chạy qua cổng rồi. Anh đang suy nghĩ gì thế?

Khang Luân bối rối:

– Ờ không, anh quên mất! Em vào đi, anh phải đi họp kẻo muộn.

Thuý Thuý bịn rịn:

– Vậy mai em vào làm việc nhé.

Khang Luân biết có từ chối thì cũng không xong, nên nói:

– Được rồi, để đó rồi anh sẽ sắp xếp. Em vào nghỉ đi.

Thuý Thuý vẫy vẫy tay chào anh rồi quay vào trong. Đạt chờ sẵn anh ôm chầm lấy cô:

– Em yêu ...

Thuý Thuý kêu lên:

– Ôi! Anh làm em hết cả hồn.

Đạt hôn thật mạnh vào má cô:

– Em giỏi ghê.

Thuý Thuý khoe:

– Em chuẩn bị có việc làm rồi. Anh thấy em có tài không?

Đạt nheo nheo mắt nhìn cô:

– Được gần anh ta, em tha hồ mà hốt bạc.

– Hừ! Anh tưởng là dễ ăn lắm. Còn cái thai anh tính làm sao? Nó phải ngày một lớn chứ.

Đạt ngẫm nghĩ:

– Hay là em báo tin là sẩy thai đi. Mọi chuyện sẽ được êm xuôi, Thuý Thuý phản ứng mạnh:

– Ôi! Làm như vậy sao được. Nếu như vậy không khác nào mình đi vào ngõ cụt. Nếu không có cái thai làm bảo bối thì liệu anh ta có nể em không đây?

Đạt gật gật đầu:

– Em nói cũng phải. Nhưng bây giờ anh đói lắm. Em cho anh ăn đi.

Thuý Thuý phàn nàn:

– Anh chỉ ăn thôi hà.

Đạt cười khì khì:

– Có thực với vực được đạo mà em.

Thuý Thuý đành phải chiều theo anh ta. Vì cô cũng thấy đói không kém gì anh ấy đâu.

Một tuần sau vào ngày chủ nhật. Đạt nắm tay kéo Thuý Thuý đi theo mình vào một quán nước sang trọng. Thuý Thuý nhăn nhó:

– Sao anh lại đưa em vào đây?

Đạt cười hềnh hệch:

– Thì có chuyện anh mới đưa em vào.

– Vào đi em.

Thuý Thuý bước theo anh:

– Anh đã đến đây nhiều lần lắm phải không?

Đạt gật đầu không một chút do dự:

– Đúng vậy.

– Anh ...

Đạt lại cười hì hì:

– Em đừng có hiểu lầm. Chủ quán này là em của bà chị anh.

– Thuý Thuý nguýt anh?

– Nói gì khó nghe như vậy?

Đạt chưa kịp phân bua thì cô chủ nhỏ bước ra:

– Anh Đạt?

Đạt cười hềnh hệch:

– Ừ! Chào em:

Đây là bà xã của anh đó Liên.

Liên gật đầu:

– Em chào chị.

Thuý Thuý nhìn Liên chăm chăm:

– Cô là chủ quán nước này sao.

Liên cười thân thiện:

– Vâng ạ.

Thuý Thuý gật đầu:

– Quán sang ghê anh nhỉ?

– Thì vậy khách mới đông, em không thấy à?

Liên hỏi hai người – Anh chị uống gì?

Đạt hỏi cô:

– Em uống gì Thuý?

Thuý Thuý suy nghĩ một lát rồi mới nói:

– Cam tươi.

Đạt giơ hai ngón tay:

– Hai cam tươi.

Liên nhìn anh cười chế giễu:

– Xem ra anh cũng chiều theo bà xã ghê nhỉ?

– Trời! Vợ không chiều thì biết chiều ai đây chứ.

– Cả ba cùng cười:

Mộng Cúc xuất hiện. Cô ăn mặc một cách sang trọng.

Tiếng nói vang vang:

– Đạt đến rồi hả em?

Đạt đứng vội lên, Mộng Cúc đưa tay ra hiệu:

– Em cứ ngồi đó.

Đạt giới thiệu:

– Đây là Thuý Thuý vợ em. Còn đây là bà chị mà anh thường nhắc em đó.

Thuý Thuý gật đầu chào:

– Em chào chị:

Mộng Cúc cười thân mật:

Hân hạnh được biết em. Làm nước uống đi Liên.

Rồi quay sang Thuý Thuý, cô hỏi chuyện:

– Em đã có việc làm chưa?

Thuý Thuý cười cười:

– Dạ, em chỉ mới xin vào làm ở công ty rượu bia Hương Việt.

Mộng Cúc sáng mắt, cô hỏi:

– Em được nhận vào đó làm sao? Em làm ở khâu nào.

Thuý Thuý đỏ mặt:

– Em ... em chỉ mới xin vào làm thôi, chưa biết sẽ làm được việc gì.

Mộng Cúc nhìn Thuý Thuý hỏi thăm dò.

Cô gợi ý xa xôi:

– Dường như em có mộng làm giàu thì phải, đúng không em?

Thuý Thuý gật đầu:

– Làm giàu ai mà chẳng ham hả chị nhưng chưa gặp thời mà thôi.

Mộng Cúc bảo cô:

– Nếu em muốn làm giàu nhanh chóng thì chị chỉ cách cho.

Thuý Thuý mỉm cười:

– Chị lại đùa với em rồi.

– Chị không đùa đâu mà, đó là sự thật.. Nếu em có thành ý thì chị sẽ chỉ cách cho. Đạt vỗ đùi đánh bốp:

Xin chị giúp cho, Thuý Thuý thông minh lắm nhất định sẽ làm tốt việc chị giao.

Mộng Cúc lại hỏi Thuý Thuý:

– Em có hứng thú không?

Thuý Thuý ngần ngại:

– Em chỉ sợ mình không đủ khả năng nhận việc chị giao mà thôi.

Mông Cúc lại hỏi:

– Chị nghe nói em đang là người tình hờ của Khang Luân, đúng không?

Thuý Thuý đành phải thú nhận:

– Tụi em bí quá nên làm liều mà thôi. Em sợ ....

Mộng Cúc phá lên cười:

– Em khỏi cần phải sợ gì cả! Có chị đứng sau lưng làm hậu thuẫn, em đừng sợ.

Thuý Thuý ngập ngừng:

– Nhưng em phải làm gì chứ.

Mộng Cúc tỏ ý bí mật:

– Em cứ làm ở đó đi. Hãy làm sao lấy được lòng tin của anh ta, sau này em sẽ được thuận lợi.

Thuý Thuý băn khoăn:

– Liệu anh ấy có chịu tin em hay không?

– Em sợ biết được, anh ấy sẽ không chu cấp cho em nữa. Đến lúc ấy em phải làm sao?

Mộng Cúc vỗ vai cô một cách thân mật.

– Em lo gì chứ, có chị và Đạt lúc nào cũng bên cạnh em mà.

Thuý Thuý nhìn Đạt, Đạt gật đầu:

– Chị Cúc nói phảỉ đó, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.

Thuý Thuý gật đầu:

– Vâng. Em sẽ làm theo ý của chị. Nhưng sau này có chuyện gì chị và anh Đạt không bỏ em thật chứ?

Mộng Cúc cười lớn:

– Em không cần phải lo lắng vậy đâu. Chúng ta bây giờ cùng một phe rồi mà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

Thuý Thuý cảm thấy an tâm hơn:

– Anh ấy hiện tại rất tin tưởng ở em. Cho nên mới chấp nhận cho em vào công ty để làm.

Đạt cũng nói vào:

– Em cố gắng tạo niềm tin nơi anh ta, để anh ta tin mà giao nhiệm vụ quan trọng cho em.

Thái Tài xuất hiện. Mộng Cúc giới thiệu với Thuý Thuý:

– Đây là anh Thái Tài chồng chị, ảnh sang ngồi ghế giám đốc của công ty rượu Ngôi Sao Mới.

Thuý Thuý trố mắt nhìn anh ta. Anh ta cũng đang nhìn cô:

– Chào em.

Thuý Thuý cảm thấy sợ sợ con người này.

– Chào anh.

Thái Tài cười vui vẻ:

– Anh nghe Đạt nói về em rất nhiều.

Hôm nay anh em mình mới có dịp gặp nhau.

Thuý Thuý bớt căng thẳng, cô nói một câu.

– Được gặp anh Tài đó là hân hạnh của em.

Thái Tài nhìn cô hỏi tiếp:

– Em là nhân tình của Khang Luân có đúng vậy không?

Thuý Thuý hơi cúi đầu trốn tránh cái nhìn của anh:

– Dạ, chúng em quen nhau lâu lắm rồi.

– Và đang chuẩn bị có con với nhau.

Thấy cô ngần ngại, Đạt xen vào:

– Dạ, đây là kế hoạch của tụi em để moi tiền anh ta.

– Thế hàng tháng anh ta chu cấp cho em là bao nhiêu?

Thuý Thuý ngẩng đầu lên, rồi đáp:

– Dạ, vài ba triệu?

– Vài ba là bao nhiêu?

Thuý Thuý đáp lý nhí:

– Dạ có khi ba triệu, có khi bốn triệu đó anh:

Thái Tài suy nghĩ một chút rồi nói:

– Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ trả cho em thêm hai triệu mỗi tháng, em thấy thế nào?

Thuý Thuý lắc đầu từ chối:.

– Không, em không thể nhận.

– Tại sao?

– Em đâu có làm gì cho anh để mà lãnh lương chứ.

Thái Tài cười:

– Có chứ, tại em chưa biết đó thôi. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ tăng lên gấp đôi.

Thuý Thuý ngơ ngác:

– Là sao em chưa hiểu.

Lần này Mộng Cúc xen vào:

– Em chỉ cần cung cấp cho anh chị công thứ mẫu rượu mới của Khang Luân là được. Thái Tài nói tiếp:

– Em có thể làm bất cứ điều gì khi anh cần là được rồi.

Thuý Thuý giận mình. Làm như vậy là làm hại anh ấy mất rồi. Anh ấy luôn yêu thương mình kia mà. Làm như vậy là quá nhẫn tâm với anh ấy rồi. Điều bất nhân, bất nghĩa thế này mình làm sao có thể làm được chứ. Biết được ý nghĩ trong đầu cô, nên Đạt nói:

– Em khỏi cần suy nghĩ gì cả. Anh chị đây là chỗ dựa vững chắc cho tụi mình sau này đó.

Thuý Thuý nhìn Đạt:

– Nhưng mà chuyện này em thấy nó làm sao vậy?

Đạt khuyên:

– Em nên nhìn thẳng vào sự việc này đi.

– Mai này, Khang Luân biết em có thai giả anh ta sẽ đối xử với em như thế nào?

Thái Tài doạ:.

– Em biết rồi đó. Thằng đàn ông nào cũng thế mà thôi. Biết được người ta gạt mình thì không, bao giờ chịu tha thứ, dù em có nêu lên hàng trăm lý do đi nữa.

Thuý Thuý do dự:

– Nhưng mà em ... em ...

Đạt nóng nảy:

– Có phải em muốn nói là em đã yêu anh ta rồi không?

Thuý Thuý lắc đầu:

– Em không có.

– Vậy thì được rồi.

Mộng Cúc đặt tay lên vai Thuý Thuý cô nói một cách ân cần:

– Theo chị biết thì Đạt là người thương yêu em nhiều nhất đó. Nếu cần sau này anh chị sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho hai em.

Thuý Thuý nhìn Đạt. Đạt gật đầu:

– Em hãy tin anh và anh chị ấy:

Em đừng ngần ngại gì cả. Khang Luân đã có vợ anh ta đâu thể bỏ vợ mà theo em được.

Người nói một câu khiến Thuý Thuý mềm lòng, cô gật đầu:

– Vâng. Em sẽ làm theo lời anh chị dặn.

Đạt ôm cô vào lòng.

– Ôi! Em yêu, em ngoan lắm.

Thuý Thuý đẩy anh ra:

– Đừng mà anh, anh chị cười kìa?

Đạt hôn đánh “chụt” vào má cô:

– Làm gì mà cười. Anh chị ấy có khi còn hơn mình nữa.

Thái Tài vỗ tay ra hiệu. Thức ăn được mang lên:

Hôm nay chúng ta phải no say một bữa nhé.

Đạt cao hứng nói:

– Không say không về!

Thuý Thuý lườm anh:

– Anh đó, thấy rượu là mắt sáng rỡ ra hà.

Đạt cười hì hì:

– Hôm nay là ngày vui mà em, cho anh uống say một bữa đi mà.

Thái Tài nói một cách kiểu cách:

– Đạt nói đúng đó em. Hôm nay là lần đầu tiên hợp tác làm ăn thành công mà. Uống một bữa cho đã.

Biết trong lòng Thuý Thuý chưa an tâm, nên Mộng Cúc vỗ vai cô, trấn an:.

– Em cử an tâm. Nếu chuyện bại lộ thì anh chị sẽ đón em về công ty mình làm.

Đạt hất mặt:

– Em được ưu tiên vậy còn ngần ngại gì chứ? Khang Luân nó không lo cho em được cả đời đâu. Vợ cơn người ta đề huề rồi.

Thuý Thuý nâng ly rượu lên:

– Vậy thì chúng ta cũng nên uống mừng đi chứ.

Mọi người cùng nâng ly trong tiếng cười vui vẻ:

– Chúc mừng!

Thái Tài cụng ly Thuý Thuý:.

– Chúc em may mắn.

– May mắn nhé.

Thuý Thuý hứa hẹn:

– Vâng, nhất định em sẽ không làm anh chị phiền lòng.

Thái Tài đưa cho Thuý Thuý một cọc tiền rồi nói:

– Em cầm lấy mà tiêu xài.

Thuý Thuý định từ chối nhưng Đạt đã bảo:

– Anh đưa thì lấy đi.

Thuý Thuý cầm lên:

– Được. Em nhất định không làm cho anh phải thất vọng đâu.

Mọi người vui vẻ với nhau. Họ tin rằng qua Thuý Thuý họ sẽ gặt hái được thành công.

Buổi sáng thứ hai, Thuý Thuý xuất hiện một cách rực rỡ. Cô chuẩn bị cho mình rất chu đáo. Trông cô không khác gì một tiểu thư đài các Khang Luần giật mình hết mấy giây mới nhận ra cô:

– Em đó sao Thuý Thuý?

Thuý Thuý chu môi, phụng phịu:

– Anh làm sao vậy? Bộ ở đây có nhiều cô xinh đẹp ra vào lắm à?

Khang Luân lúng túng:

– À không! Hôm nay em đẹp quá, làm anh nhìn không ra.

Thuý Thuý dẩu môi:

– Anh còn nói nữa! Em mang thai cho anh, em xấu đi nhiều rồi đó.

Khang Luân choàng tay dìu cô vào phòng làm việc:

– Em sẽ làm việc tại đây, không cần phải xuống xưởng.

– Em sẽ làm gì?

– Phụ anh sắp xếp lại giấy tờ. Những mẫu rượu sẽ cho nhập vào máy:

Thuý Thuý cười thật tươi:

– Vậy là đúng sở trường của em rồi.

Khang Luân nhìn cô âu yếm:

– Anh đâu thể phân công em làm việc nặng nhọc chứ?

Thuý Thuý làm ra vẻ lo lắng:

– Liệu vợ anh có biết không?

– Em không nói, anh không nói làm sao cô ta biết được.

Thuý Thuý làm mặt giận:

– Anh bắt mẹ con em phải lén lén lút lút thế này mãi sao?

Khang Luân dỗ dành:

Cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa đi em. Anh sẽ sắp xếp.

Thuý Thuý chu môi cô nói:

– Làm như vậy phiền anh quá. Anh có hối hận gì không?

Khang Luân siết nhẹ tay cô:

– Em hiền lành lắm. Vì vậy mà anh rất yêu em đó.

Thuý Thuý cảm thấy vui mừng khi biết Khang Luân không hề nghi ngờ gì mình cả.

– Em muốn anh mua cho em một căn nhà để khi sinh con có nhà mà ở.

Khang Luân thấy sự đòi hỏi của cô là đúng đắn, nên nói:

– Được rồi. Anh sẽ cố gắng.

Thuý Thuý thấy hôm nay như vậy là đủ lắm rồi. Cô đứng lên:

– Chúng ta bắt đầu làm việc được chưa anh?

Khang Luân bước lại bàn làm việc. Anh đưa cho cô xấp hồ sơ:

– Công việc của em đây. Chọn rồi xếp lại có thứ tự giúp anh.

Thuý Thuý cầm lấy hồ sơ rồi hỏi:

– Đây là gì vậy anh?

– Những mẫu rượu mà anh vừa thiết kế được. Em hãy cho vào máy giúp anh nhé.

Thuý Thuý sốt sắng làm ngay.

– Em sẽ làm nhanh thôi.

Khang Luân bước ra ngoài. Thuý Thuý nhanh tay photo hết tất cả mấy công thức ấy cho vào túi xách rồi ngồi lại bàn làm việc.

Một lát sau Yến Du xuất hiện. Vừa bước vào văn phòng cô đã nghe một tiếng quát:

– Cô vào đây có việc gì?

Yến Du ngạc nhiên:

– Cô ...

Thuý Thuý nhìn cô đăm đăm:

– Ít ra cô cũng nên gõ cửa trước khi vào chứ?

Yến Du nghiêm nghị:

– Tôi tìm Khang Luân.

Thuý Thuý hất mặt:

– Anh ấy không có ở đây:

Yến Du chau mày nhìn cô ta:

– Anh ấy không có ở đây mà gặp lại ở đây à?

Thuý Thuý thản nhiên nói:

Vừa đi đó thôi.

– Anh ấy tuyển nhân viên mới khi nào vậy chứ?

– Anh ấy là giám đốc thì muốn tuyển ai chẳng được.

Yến Du ngồi xuống ghế của Khang Luân, nhưng đã bị Thuý Thuý ngăn lại:

– Ê! Chỗ này đâu thể tuỳ tiện để cô ngồi.

NhưngYến Du vẫn ngồi xuống. Cô trừng mắt nhìn Thuý Thuý:

– Sao không được chứ? Cô có biết tôi là ai không?

Thuý Thuý lại nhìn Yến Du một cách tự nhiên:

– Dù cô là ai cũng thế, không được ngồi ở chỗ này.

Nhướng mày, Yến Du nói khích:

– Nếu tôi vẫn ngồi ở đây thì sao?

– Cô ...

Khang Luân cũng vừa quay trở lại. Thấy Yến Du, anh thoáng chút bối rối – Em! Sao em lại đến đây.

Yến Du hất mặt về phía Thuý Thuý, cô hỏi Khang Luân:

– Cô ấy là ai?

Khang Luân hơi ngượng ngập:

– Cô ấy ...Cô ấy ...

Thuý Thuý chợt nghĩ mình phải làm gì nên lên tiếng:

– Xin lỗi, em không biết chị là bà giám đốc nên mới nói thế? Em mới xin vào làm ở đây thôi.

Yến Du nhìn Khang Luân chăm chăm:

– Có phải vậy không anh? Việc này anh có hỏi ý kiến của cha chưa?

Khang Luân lắc đầu:

– Việc tuyển nhân viên anh nghĩ cũng không cần phải làm phiền cha như vậy đâu.

– Anh nói như vậy là sai rồi, anh có biết hay không?

Khang Luân nhăn mặt:

– Nhưng thực tế thì anh đã nhận cô ta rồi. Chẳng lẽ đuổi người ta à?

Yến Du lắc đầu, cô nói một cách dứt khoát hơn:

– Em không nói là phải đuổi cô ta. Nhưng anh vẫn có thể đổi chỗ cho cô ấy, anh có hiểu không?

Thuý Thuý chẳng hiểu sao cô ta lại có thể nói mình như thế ấm ức nhưng Thuý Thuý vẫn làm ra vẻ cô gái rất ngoan hiền:

– Xin vào đây có việc làm là em mừng lắm rồi giám đốc thấy em hợp với công việc này nên giao cho em làm thôi mà chị.

Yến Du nói với Khang Luân:

– Em thấy cô ta không thích hợp với công việc này tí nào cả. Còn nếu như anh đã quyết thì tuỳ.

Yến Du nói xong bỏ đi. Thuý Thuý phụng phịu với anh:

– Cô ta ỷ là vợ anh nói năng chẳng tôn trọng em tí nào cả.

Khang Luân dỗ dành:

– Mặc cô ấy đi, em không cần phải sợ.

Thuý Thuý vờ sợ hãi:

– Em sợ lắm. Em sợ cô ấy còn kiếm chuyện hại em nữa.

Khang Luân trấn an:

– An tâm đi em. Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu.

Thuý Thuý ôm cánh tay Khang Luân, cô hơi ngả đầu lên vai anh một cách nũng nịu, yêu thương.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 288

Return to top