Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Khi Xuyên Vào Nữ Chính Trong Truyện Nữ Phụ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 5962 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: tinhnhi 8 năm trước
Khi Xuyên Vào Nữ Chính Trong Truyện Nữ Phụ
Tình nhi

Chương 4 : Ở Riêng
Chương 4: Ở Riêng

2
Sau 1 tuân nhàm chán và vô vị lập kế hoạch cho sự nghiệp vĩ đại của mình. Với khát khao mãnh liệt muốn quay về thời hoàng kim, cái thời lái Audi với Ferrari, cái thời sống biệt thự, có thể dùng tiền đè chết kẻ khi dễ nàng. Trước tiên nàng phải có 1 không gian riêng tư tuyệt đối, đối với các nghiên cứu thuốc tuyệt đối không phải chuyên đùa, nếu sơ xảy dù vô tình hay cố ý để người khác tiếp cận mất mạng là k thể bàn. Kiếp trước ngày cả soái đệ của nàng cũng không dám mon men đến phòng thí nghiệm của nàng, bởi vì hắn biết rõ nếu không cẩn thận hắn tuyệt đối mất mạng.
Trong truyện nàng nhớ nữ phụ có 1 ngôi biệt thự, về cơ bản không có sử dụng nữa, nếu nàng có ngôi biệt thự đó, nàng sẽ yên tâm và chuyên tâm hơn nhiều vào việc nghiên cứu thuốc. Cái gọi là y độc y tiên chỉ là ở dược liệu và liều lượng khí chế, sai 1 chút đảm bảo lấy mạng người.
Nàng xuống nhà ăn, vừa vặn mọi người đông đủ, nàng đi xuống bàn ăn, chào mọi người một tiếng, nhưng có thêm 1 người Nam nhân lạ, hắn rất soái, rất có khí khái, cả người toát ra khí chất quý tộc, vẻ mặt ôn hoà lại nhã nhặn quả thật Nam nhân cực phẩm trọng ngôn tình. Nàng nhớ có lần nữ phụ trọng truyện có dẫn 1 Nam nhân về nhà, hình như là Đường Dạ, con người này là giám đốc của tập đoàn Đường Thị, chuyên về đá quý và nước hóa, nhìn vậy không phải vậy là con người trong ngoài bất nhất, hắn tuyệt đối là cáo già k phải cừu non, hắn khi yêu ai thì tuyệt đối liều mạng.
Nàng ung dung ngồi xuống, cả người toát ra khí chất lười biếng mà ôn dịu không nóng không lạnh, nàng cũng không nói nhiều cận lực thứ nhỏ mình lại, nàng phi thường không muốn hắn chú ý, trước đó hắn cũng không yêu thích nàng.
Đường Dạ có liếc nàng, mắt chứa vài tia hiếu kỳ bất quá cùng không quá lâu, hắn liền quay lại chỗ nữ nhân ngồi cạnh hắn, mắt lại hiện lên sự ôn nhu vô hạn. Nàng âm thầm bỉu môi, diễn phim tình cảm cho ai coi chứ, ta đây không thích xem phim tình cảm, số với đi xem phim 3 con heo còn hay hơn. Đương nhiên hành động nhỏ này diễn ra k đến 3s nhưng lại vô tình rơi vào mắt của Đường Dạ, trong lòng hắn mà nói lại dày thêm 1 phần chán ghét. Mà nếu nàng biết được điều này nhất đình cao hứng hát bài ' 1 con vịt '. Ông bà Dương thì rất hài lòng với vị con rể này, mặt tươi như hoa. Trọng bụng nàng lắc đầu, 2 người còn nhiều con rể lắm, cả 1 hậu cung cơ. Đường Dạ biết suy nghĩ nhất định sẽ mang nàng bóp chết.😑😑😑😑
**************_***************
Bữa ăn xong xuôi, cũng tiễn Đường Dạ về, nàng thở phào, đuổi được quỷ đi thật thoải mái. Đường Dạ đang lái xe về hưng hăng hắt xì 1 cái, ai nói xấu hắn a...
Nàng đi lên thư phòng của Dương Tiết, gõ cửa phòng, giọng nói trầm nghiêm vàng lên:
_Có thể vào.
Nàng bước vào phòng, cha nàng đang ngồi trên ghế sofa nghiên cứu tài liệu gì đó, cha nhìn nàng không vị ấm nào, chỉ nhạt nhạt lên tiếng:
_có chuyện sao?
Nàng tùy tiện ngồi lên ghế sofa, Dương Tiết hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, nàng cười ngọt 1 màn rồi lễ phép nói :
_thưa cha, cha có thể hay không cho con ra ở riêng?
Giọng nói dễ nghe không mang cảm xúc nào, chỉ thấy sự thong dong, k nịnh nọt k khúm núm. Dương Tiết nhìn nàng, giọng không đổi :
_Ở đây k tốt?
Nàng lắc đầu, nhàn nhạt nói:
_Không có. Con muốn tự lập thôi.
Hơi nhíu mày, với đứa con gái này ông có chút bất đắc dĩ, đương nhiên ông biết hoàn cảnh sống của nàng trước khi đến nhà họ Dương nhưng ông đối với nàng làm thế nào yêu thương cũng không được. Nàng đương nhiên biết ông có suy nghĩ, nàng vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh mở miệng:
_Con ở đây cha cũng cảm thấy khó xử, cha không thể yêu thương con, cũng không cho con mang họ người, cha đối với con là trách nhiệm. Không nên ở chung vẫn tốt hơn, con quen 1 mình, 1 mình vẫn hơn.
Dương Tiết hơi đau lòng nhưng vậy vẫn tốt hơn, nàng nói không sai, hắn cũng không có biện pháp vậy chiều lòng nàng 1 chút đi. Ông gật đầu, mắt vài tia áy náy, gật đầu 1 cái:
_Vậy tùy tiện đi.
Nàng mỉn cười, đứng dậy đi ra, tới cửa bỗng cảm giác thở dài, nội tâm có chút có rút, bất lực nói như không phải nàng nói :
_Cha, con từng ước gì mình chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy. Phải không cha?

(Mẹ kế ta đây chốn 1 ngày nhé, Kiki. 2 chấp 1 ngày à, cách 1 or 2 ngày sẽ có cháp mới)
<< Chương 3: Ta Muốn Làm Giàu | Chương 5: Trên Đời Ta Yêu Nhất Ba Thứ >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 361

Return to top