Chương 2: Hoàn Cảnh Của Nữ Chính
2
Sau một hồi tượng nhìn nàng già tựa mấy tuổi a! Xét qua hoàn cảnh nữ chính a! Xinh đẹp như hằng ngã lại có phần nổi bật hơn nữ phụ. Tính cách thì 2 mặt, luôn hiền lành nhưng thực ra là 1 phiên bản trọng ngoài bất nhất. Gia cảnh thì nàng là con riêng trong lúc cha nàng bị hạ xuân dược mà có nàng, nàng không được cha nàng chấp nhận, nên nàng mạng họ Âu chứ không phải họ Dương. Quá khứ, thật sự quá tồi, mẹ nàng nghĩ rằng có nàng sẽ có sự để ý của cha, nhưng kết quả thì không thành ngược lại còn bị căm ghét hơn. Bà ta oán hận, rồi từ đó chút hết oán hận lên người nàng, nàn từ năm 2 tuổi đến năm 7 tuổi 3 ngày trận chửi 5 ngày trận đánh. Tâm hồn nhỏ tuổi đã sớm bị sự cay nghiệt và lạnh giá bao phủ, khuôn mặt trơ lì lại càng khiến bà ta ghét bỏ. 7 tuổi nàng được đưa tới nhà họ Dương, nàng nghĩ sẽ tốt hơn, nhưng cha nàng đối với nàng lạnh nhạt vô cùng. Nàng phát hiện bản thân giống như người thừa nên cố tỏ ra ngoan hiền rồi từ từ chiếm được tâm của từng nam chính.
Đáng ra là như thế nhưng sự xuất hiện của nữ phụ đã đánh đổ tất cả. Nữ chính dường như phát điên,cô mù quáng trả thù kết quả bị các năm chính đẩy xuống đáy vực, mất xác và bị lãng quên nhanh chóng. Rất lãng xẹt và lãng nhách.....
Nàng chửi lớn trong lòng, nữ chính cô quá ngu ngốc và điên khùng rồi . 10 năm sống trong Dương gia, cô ngu ngốc trong lòng nữ phụ cô có là đối thủ sao? dưới bàn tay vàng của tác giả cô có thể thắng sao?
Ta đây không muốn kết cục lãng nhác đó. Nhất định phải sống a, sống tốt nữa a, không phải như thế mọi chuyện mĩ mãn sao?ừ chính là như vậy a.
Sau 1 hồi tự kỷ và suy nghĩ, nàng mỉn cười sáng lạng, vạn phần chói sáng và xinh đẹp. Bước xuống giường, nàng chạy đến gương soi, nàng rớt nước mắt, qua đẹp quá chuẩn hot girl, thân thể có những đường cong mền mại a, chỗ nào cần lún thì lún, chỗ nào cần nhô thì nhô, nàng muốn sắc chính mình a.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, nàng nhíu mày nhìn ra cửa giọng nói không nóng không lạnh vang lên,tuy vậy cũng khá dễ nghe, không làm người ta ghét bỏ :
_Có thể vào.
Cánh cửa bật mở, 1 người phụ nữ trung niên, biểu hiện lãnh đạm nhìn nàng, giọng nói không có cảm xúc vàng lên:
_Tiểu thư, cô xuống nhà lão gia, phụ nhân và đại tiểu thư đợi bữa sáng.
Nàng mỉn cười ngọt 1 màn, giọng vẫn như cũ :
_Rất nhanh cháu xuống, Kim quản gia.
Kim quản ra gật đầu:
_nhanh 1 chút, nhị tiểu thư.
Nàng thở dài nhanh như vậy, đã gặp rồi sao?Mặc kệ tỏ ra bình thường là được.
*****""""'*********"""""""""*********
1 khắc sau nàng đi xuống, lướt 1 lượt phòng ăn,nhanh miệng chào:
_cha, mẹ và tỷ. đều hảo a.
Cha nàng,Dương Tiết thoạt nhìn gần 40 tuổi nhưng ông đã gần 50 tuổi, khí chất và phong phạm đều là đỉnh cấp a, hồi trẻ ông chính Kim Đồng a, Dương Tiết gật 1 cái thờ ơ. Mẹ nữ phụ ,Diệp Mẫn Tiệp chính là điển hình cho hình tượng nữ chủ gia đình, hiền dịu và đảm đang, bà cũng chỉ gật đầu mà thôi. Còn nữ phụ, Dương Trân Bối cả người đều đẹp khí tiết dễ chịu, mắt nhìn nàng rồi ừ 1 tiếng.
Một cảm giác khó chịu từ tâm phát ra, tê dại và bóp nghẹn nàng, ra đây là cảm giác của nữ chính a. Nàng dùng ý chí vỗ về, ta sẽ sống tốt cho ngươi thấy thế nào là sống, cảm giác từ từ tiêu biến. Lòng nàng âm thầm thở dài: Âu Mẫn Như, tôi sống phần của cô và sống thật tốt.....Cô yên tâm rời đi được rồi.