Tuy nhiên, sáu tháng sau, chắc là do áp lực từ công việc, Steve lại đến gặp tôi sau 6 tháng. Trong 6 tháng đó, bạn bè anh đã phát chán vì phải nghe anh kể về tôi. Anh đã sốc khi vừa nhìn thấy tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi trở nên gầy ốm như một thanh củi. Tôi hay gây sự hơn và chán ghét cả thế giới. Tôi không thèm bận tâm tới những người xung quanh. Tôi đánh mất hết cả lòng tự trọng. Tôi thậm chí còn tin rằng gia đình tôi cuối cùng cũng sẽ biến tôi trở thành một người như họ.
Tôi đã chán việc yêu rồi lại làm cho người mình yêu rời xa tôi và tôi với Steve không thể quyết định được liệu chúng tôi có nên sống với nhau nữa không. Cuối cùng tôi và anh quyết định làm một cuộc trắc nghiệm. Chúng tôi xé 12 tờ giấy nhỏ, viết chữ "có" lên một nửa số giấy và "không" trên nửa còn lại. Sau đó chúng tôi bỏ tất cả chúng vào cái mũ len của Steve và đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm theo câu trả lời nào chúng tôi bốc trúng đầu tiên.
Mảnh giấy đầu tiên ghi chữ "có".
"Tốt nhất là nên thử ba tờ”. Chúng tôi cùng thốt lên.
Nhưng ba tờ đầu đều ghi chữ "có", và ba tờ kế tiếp cũng vậy. Chúng tôi nghĩ có thể mình đã làm sai điều gì đó khi viết các mảnh giấy nên kiểm tra tất cả các tờ còn lại. Cả hai chúng tôi đã bật khóc khi tất cả các mảnh giấy ghi chứ "không" đều còn đó. Dường như có ai đó hay có cái gì đó đang nói với chúng tôi rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Lo lắng về việc phải tránh xa Richard bằng mọi giá, chúng tôi ở trên xe của Steve trọn thời gian sống với nhau, ăn trong các nhà hàng Mc Donald s và sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Thậm chí tôi còn cắt hai cái lỗ nhỏ trên tờ báo để có thể che mặt lại trong trường hợp tình cờ gặp ai đó quen biết khi chúng tôi đi dạo. Khó có thể nói đó là một mối quan hệ bình thường.
Tôi không biết cái gì đã cho tôi sức mạnh để chống lại người đàn ông đã điều khiển cả cuộc đời tôi. Có thể bởi vì ông ta đã thành công trong việc đào tạo cho tôi trở nên cứng rắn như chính ông ta, hoặc bởi vì tôi đã có Steve và gia đình của anh ấy làm tấm gương điển hình chứng minh cho tôi thấy cuộc sống sẽ tốt đẹp đến nhường nào nếu như tôi có thể tự giải thoát mình và thoát khỏi sự sợ hãi. Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, sau sinh nhật thứ 21 của tôi, sau 17 năm bị điều khiển, tôi quyết định tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Có lẽ vì Emma đang đến gần cái tuổi mà tôi bị Richard lạm dụng lần đầu tiên, hoặc cũng có thể vì tôi đã vươn tới cái đỉnh điểm mà tôi không thể nào tiếp tục thêm được nữa. Tôi bắt đầu mơ có những giấc mơ, trong đó tôi trở thành một bà già cô đơn bởi vì không ai được phép đến gần tôi và đôi khi tôi tưởng tượng ra cảnh tôi và Emma đã chết, chỉ vì tôi không tìm ra bất cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Có lẽ cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu tôi có được một lần cuối cùng đủ can đảm chống lại Richard để giành lại tự do mãi mãi thay vì sẽ từ bỏ mọi thứ.
Và để bắt đầu, tôi tìm những cách thức rất nhỏ để chống lại ông ta, những cách mà không ai có thể nhận ra nhưng lại là những hành động vô cùng can đảm đối với tôi. Ông ta và mẹ tôi luôn luôn muốn đưa Emma tới ở nhà của họ và đến đón nó bất cứ khi nào họ muốn, bất chấp việc tôi có đồng ý hay không. Nhà họ trở thành một nhà trẻ và Richard đóng một cái xích đu ở ngoài vườn cho con bé. Cả ngày ông ta và mẹ tôi ngồi chơi với nó còn tôi ngồi đó, nhìn họ và tìm mọi cách có thể để làm họ mất vui. Cuối cùng, một ngày kia, Richard đến và nói:
- Từ nay trở đi, tao sẽ đến đón Emma một mình, tao không muốn thấy gương mặt khổ sở của mày xuất hiện ở nhà tao nữa.
Tôi nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại và phản tác dụng. Từ đó, ông ta chỉ đến đón Emma, bỏ tôi lại với những suy nghĩ đen tối cho đến lúc ông chán và quyết định mang con bé trả về cho tôi.
Sau đó vào một buổi sáng, tôi nghĩ thầm.
- Nó là con gái mình và ông ta không thể có nó được.
Tôi ngồi trong phòng với con gái khi Richard tới, không ngừng lẩm bẩm, và thu hết can đảm khi bước tới cánh cửa. Tôi mở hé cửa, dùng chân chặn nó lại ngăn không cho ông ta bước vào dễ dàng như thường lệ. Nếu tôi để cửa đóng, ông ta sẽ đá nó và đi vào, ít nhất với cách này tôi cảm thấy tôi có một cơ hội để thoát khỏi ông trước khi ông trở nên ác độc hơn.
- Emma đã chuẩn bị xong chưa? - ông hỏi.
- Chưa .
- Cái gì? - Ông ta ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời như thế và dĩ nhiên không thể hiểu tôi vừa thốt ra cái gì - Tốt hơn hết là hãy chuẩn bị cho nó mau lên.
- Không - Tôi nói, không thở nổi vì sợ hãi - Tôi sẽ không chuẩn bị cho nó đi đâu cả .
- Chuẩn bị cho nó đi - ông ta la lớn, mặt chuyển sang đỏ gay gắt khi ông ta la hét và khạc nhổ - - - Mày chỉ có 15 phút thôi, tao sẽ đợi ngoài xe.
Ông ta biết tôi không có điện thoại và chắc chắn cũng không bao giờ để tôi ra ngoài. Ông ta có thể trở lại dẫn Emma đi bất cứ khi nào ông ta muốn. Ông ta cũng đã nói với tôi hàng nghìn lần về việc tại sao tôi có một cái cửa dởm và rất dễ bị phá.
- Mày có thấy những miếng nhựa ở xung quanh những cái cửa sổ kia không. - Ông ta nói, - Nó chỉ là những miếng đắp vớ vẩn. Tất cả những gì tao cần làm là lấy nó xuống và cái cửa sẽ bung ra .
Sự thật là ông ta có thể vào nhà tôi bất cứ lúc nào ông ta muốn. Một lần, tôi nghĩ là tôi đang ở trong nhà một mình nhưng khi quay lại thì đã thấy ông ta đứng sau tấm màn chờ đợi chỉ vì tôi đã không khoá cửa chớp.
Bây giờ ông ta trở lại xe, tôi biết ông ta sẽ không để tới sự nổi loạn nhỏ nhoi của tôi và tôi phải chuẩn bị cho Emma đi với ông ta. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại và tự trấn an mình, hít thở thật sâu, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh hay nhượng bộ. Lúc này, tôi đang rất bối rối. Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị trừng phạt về tội đấu khẩu với ông ta. Thế nên tôi phải tiếp tục cho dù hậu quả có là gì đi chăng nữa.
Tôi nhanh chóng vạch kế hoạch trong đầu. Thật sai lầm nếu muốn chạy ra từ cửa sau bởi vì đó là chỗ đậu xe của ông ta. Cách tốt nhất là chuẩn bị thoát ra từ cửa trước khi ông ta quay trở lại tôi có thể lao ra ngoài đường đúng lúc ông ta đi vào. Ở ngoài đường, tôi có thể được an toàn hơn khi bị kẹt trong nhà. Ông ta vốn không sợ làm trò cười cho mọi người và sẵn sàng tát tôi, nhưng ông ta sẽ không làm to chuyện ở nơi công cộng, đặc biệt là khi tôi có Emma đi cùng. Ông ta sẽ tập trung suy nghĩ để tìm cách bắt tôi vào nhà và ở đó ông ta sẽ có đủ thời gian để làm tất cả những gì ông ta muốn. Trong nhà bếp, sau cái của, tôi đã để sẵn hai con dao, một cái búa và tôi sẵn sàng dùng nếu cần. Nếu tôi giết ông ta, tôi chỉ phải vào tù, chắc chắn sẽ không thể nào tệ hơn cuộc sống hiện tại.
Tôi nhanh chóng thay đồ cho Emma để chúng tôi có thể sẵn sàng làm một cuộc tháo chạy khi có cơ hội tới.
Mười lăm phút sau, Richard trở lại và gõ cửa. Tôi ngạc nhiên khi ông ta không đá. tung cánh cửa và ngang nhiên đi vào như mọi lần. Có thể một vài phút qua đã khiến ông ta thay đổi ý nghĩ và ông ta đã điều khiển tâm trạng của mình theo chiều hướng tích cực hơn. Có lẽ ông ta đã nhận thấy tôi rất nghiêm túc và phải cẩn thận nếu ông ta không muốn đánh mất đi 17 năm huấn luyện để thay đổi tâm hồn của tôi.
Tôi run bắn cả người và tôi nghĩ mình sẽ nôn mửa ra vì sợ hãi mất. Tôi để Emma đứng sau lưng và mở cửa.
- Đưa Emma ra đây mau - ông ta ra lệnh .
- Ông sẽ không còn được thấy nó nữa đâu - Tôi nói, giọng tôi run không thể nào kiềm chế được.
Ông ta huênh hoang và nói như điên dại. Ông ta nói rằng ông ta sẽ bảo mẹ tôi mang Emma đi xa, rằng ông ta sẽ giết tôi, những việc ông ta không dùng vũ lực để được vào nhà là điều khiến tôi bất ngờ.
- Emma có thể biến mất một cách dễ dàng, mày biết điều đó mà - ông ta đe dọa - Mày không thể ở bên cạnh để trông coi nó từng phút một được, và chỉ một giây mày nhìn đi chỗ khác thôi, con bé sẽ biến mất.
Tôi đóng sầm cánh cửa lại trong khi ông ta vẫn còn đang la hét và dọa rằng ông sẽ phá cửa sổ để vào. Tôi căng thẳng chờ nghe tiếng chân ông ta đi qua cánh cửa gỗ nhưng điều đó đã không xảy ra. Cứ như là ông ta không chắc có nên làm điều đó hay không. Khi ông ta thôi không hò hét nữa thì tất cả rơi vào im lặng.
Khi biết chắc rằng ông ta đã đi khỏi, tôi sang nhà hàng xóm và ở đó đến tận khuya mới về , kể cho họ nghe tất cả mọi việc. Tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm khi kể ra được cơn ác mộng của đời mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi Richard biết được tôi đã để lộ ra cái bí mật xấu. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng cảm thấy an toàn để có thể về lại nhà.
Những người hàng xóm của tôi đã cho tôi một cái điện đài và hứa rằng nếu họ thấy xe của ông ta hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình tôi tới họ sẽ báo động cho tôi biết và tôi nên bế Emma chạy sang nhà của họ.
Không lâu sau, khi Steve và tôi nối lại mối quan hệ tôi đã kể cho anh nghe những gì tôi đã làm và anh đã mua cho tôi một cái điện thoại di động, dặn tôi nên gọi cho cảnh sát nếu Richard đến gần tôi . Tôi mừng vì có một cái điện thoại, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ gọi cảnh sát. Nếu tôi làm như thế thì sự trả thù sẽ khủng khiếp khó mà lường trước được. Tôi đã từng chứng kiến tất cả những gì xảy ra với những người đã tố cáo cha dượng của tôi . Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó. Cho tới bây giờ, mọi chuyện được chỉ là việc giữa tôi và ông ta.
Mọi thứ dường như bình yên trong một vài ngày. Tôi cảm thấy mình giống như một người lính đứng trong đội quân tiên phong, chờ đợi kẻ thù tấn công mà không biết khi nào chúng đến và đến từ đâu. Tôi cố gắng sống một cuộc sống bình thường để không làm Emma sợ. Tôi dành phần lớn thời gian ở nhà hàng xóm trong khi họ cố gắng an ủi để tôi bớt lo lắng.
Một buổi chiều, một người bạn của tôi đến chơi cùng với đứa con gái chỉ mới biết bò. Đó là một ngày ấm áp.
- Chúng ta hãy ngồi ở phía ngoài này nhé - Cô ấy nói - Phải tận hưởng một chút ánh sáng mặt trời chứ.
Việc không nghe thấy bất cứ tín hiệu gì từ Richard trong một thời gian dài và đang ở cùng với một người bạn thân làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn bình thường nên tôi đã đồng ý. Chúng tôi mang vài cái ghế ra ngoài và ngồi xuống ngay trước cửa. Tôi ngồi quay lưng lại với cửa chính để tôi có thể quan sát được cửa ra vào phòng tôi và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trong khi đứa trẻ vẫn đang chơi đùa dưới chân chúng tôi.
Đột nhiên gương mặt của cô bạn tôi trở nên trắng bệch.
- Có chuyện gì đã xảy ra thế? - Tôi hỏi.
- Cha cậu - Cô ấy nói với giọng run run - Ông ấy vừa mới bế Emma và đi vào phòng cậu.
Tôi không thể nào tin được. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chỉ trong vài giây khi chúng tôi đang ngồi ngay đây chứ? Cùng với nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm tôi, cơn sóng giận dữ trào lên với ý nghĩ ông ta sẽ bắt con gái của tôi.
- Hãy mau về nhà đi - Tôi nói với cô ấy và qua giọng nói, cô ấy biết rằng tôi đang nghiêm túc. Cô bế con mình lên và nhanh chóng rời khỏi nhà tôi . Khi đi vào nhà, tôi chèn tấm rèm vào cái cửa để chắc rằng nó mở.
Richard đang đứng ở trong nhà bếp với Emma trong tay và ông ta đang đợi tôi .
- Trả lại con cho tôi và cút đi - Tôi nói .
- Tao đã nói với mày là phải trông nom nó cẩn thận cơ mà - ông ta chế nhạo - Mày có thấy tao đến gần nó dễ dàng như thế nào không.
Tôi cầm lên con dao mà tôi đã để sẵn ở đó từ trước.
- Trả con lại cho tôi mau - Tôi hét lên.
- Tao sẽ bắt nó - ông ta chế nhạo - Mày không thể ngăn cản tao được đâu. Nếu mày thử, tao sẽ gọi cho Hội bảo trợ xã hội và kể cho họ nghe mày là một người mẹ xấu xa đến thế nào.
- Trả con cho tôi - Tôi hét lên, không thể để cho ông ta đe dọa tôi thêm một lần nào nữa.
Ông ta chỉ cười.
- Trả lại con cho tôi nếu không là tôi sẽ gọi cảnh sát.
Nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích. Tôi lao ra cửa, cảm thấy nhẹ nhõm khi ra khỏi căn nhà có ông ta, nhưng tôi lại điên lên với nỗi lo lắng là ông ta có thể bế Emma đi khỏi mà tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó. Tôi không mang điện thoại trong người và tôi cũng không chắc rằng tôi có thể bấm số vì bàn tay tôi đang run bắn lên.
- Có ai đó gọi cảnh sát đi - Tôi hét lên cho tất cả mọi người nghe thấy - Ông ta đang bắt con của tôi. Có ai gọi cảnh sát giúp tôi với.
Đột nhiên ông ta tới bên cạnh tôi, la mắng và chửi rủa tôi. Nhưng ít nhất là ông ta đã đặt mình xuống.
- Tao sẽ tới bắt mày - Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại liên hồi. Lúc ấy tôi nghĩ, ông ta có thể sẽ đánh tôi, nhưng tôi không quan tâm . Thêm một cái tát hay cú đấm thì cũng có ảnh hưởng gì sau rất nhiều lần tôi đã phải chịu đựng những thứ còn tồi tệ hơn? Lần này, tôi chửi lại ông ta.
Thật đáng kinh ngạc, có một ánh nhìn kỳ lạ loé lên trong mắt ông ta, ánh nhìn mà trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy như thể ông ta đang hết sức lo lắng. Trong mười bảy năm, tôi chưa bao giờ dám đứng trước mặt ông ta, chưa bao giờ dám thách thức ông ta thật sự. ông ta đã sử dụng hầu hết những loại vũ khí ông ta có chẳng có điều gì mà ông ta chưa làm với tôi cả, nhưng tôi vẫn đang tồn tại. Nếu ông ta muốn tôi phải câm miệng bây giờ thì ông ta chỉ còn cách duy nhất là giết tôi mà thôi .
Những người hàng xóm bắt đầu ra khỏi nhà để xem chuyện gì ồn ào đang diễn ra . Dường như họ cũng được tôi khuyến khích phần nào khi dám đứng lên chống lại Richard. Cứ như thể cơn đại hồng thủy cuối cùng đang nổi lên, Richard rõ ràng không chắc là họ đã gọi cảnh sát hay chưa, rồi sau khi cố chửi nốt một câu cuối cùng, ông ta quay gót và bỏ đi.
Tôi đang sôi lên vì giận dữ và tôi nghĩ mình phải giải toả nó bằng một cách nào đó.
- Làm ơn - Tôi nói với người hàng xóm của mình - Chị trông Emma hộ tôi một lúc được không?
Người phụ nữ gật đầu, khi trông thấy thái độ tôi còn hơn cả sự phẫn nộ, rồi đón Emma từ tay tôi, nhanh chóng đưa con bé ra khỏi nơi đó.
Tôi lao trở lại vào căn hộ và bắt đầu đập phá mọi thứ lọt vào tầm mắt, tôi ném mạnh những chiếc đĩa, cốc, chén và cả những đồ trang trí xuống sàn nhà, cảm thấy thực sự thoải mái với những tiếng vỡ loảng xoảng của đồ đạc. Tôi chỉ muốn ném đi tất cả những gì Richard từng chạm vào, hay bán, hoặc tặng nó cho tôi. Tôi thậm chí còn ném cả bộ đồ gỗ ba mảnh mà Richard mua cho tôi ra ngoài đường - Chúa mới biết sức mạnh của tôi lúc ấy như thế nào, bởi vì phải cần tới vài người nâng và đẩy hàng giờ liền mới đưa được nó qua cửa, trở về vị trí ban đầu. Nhưng do bị đè nén, dồn ép từ rất nhiều năm nay nên nỗi giận dữ của tôi giờ trào lên như một cơn lốc, mang lại cho tôi một sức mạnh thật phi thường, không cách nào có thể ngăn nổi.
Cuối cùng, khi không còn gì để đập phá nữa, tôi ngồi xuống những bậc thang, thở dốc trước khi sang nhà hàng xóm, đón Emma trở về.
Kể từ ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng phải trốn trong phòng ngủ, hay trong căn hộ của những người hàng xóm, hay ngồi trong xe của Steve. Tôi phải buông rèm kín mít trong nhà, cửa ra vào khoá chặt, với con dao lúc nào cũng kè kè bên người đề phòng trường hợp Richard xông vào và tôi phải bảo vệ Emma. Tôi bắt đầu đi ngủ với con dao làm bếp đặt ở dưới giường cũng giống như mẹ tôi ngày xưa . Mặc dù Steve đã thay mọi ổ khoá trong nhà nhưng tôi vẫn không cảm thấy an toàn. Tôi đã từn chứng kiến cảnh Richard đạp cửa xông vào nhà người khác. Và tôi không hề tin rằng những cái khoá mỏng manh đó có thể kìm được chân ông ta nếu ông ta muốn vào.
Sau vài ngày, hàng xóm của chúng tôi bắt đầu phàn nàn về tất cả những đồ đạc của tôi nằm ở ngoài sân và tôi nhận ra mình không thể cứ để mặc chúng ở đó được. Tôi phải thuê ba người đàn ông để khiêng bộ đồ gỗ ba mảnh trở lại trong nhà, thế mới thấy hết được sức mạnh của nỗi tức giận của tôi lên cơn. Bây giờ, khi cơn giận của tôi đã xẹp hẳn, tôi khó lòng có thể nhấc nổi bộ đồ gỗ đó lên. Tôi vẫn không muốn có bất cứ thứ đồ gì của Richard trong căn hộ của mình, và bắt đầu hỏi những người xung quanh liệu có ai muốn lấy thứ gì không. Dù tôi có mời mọi người thế nào đi chăng nữa, họ vẫn từ chối. Đôi khi, Richard lại đỗ xe bên ngoài căn hộ của chúng tôi, bấm còi hàng giờ liền, rốt cuộc cũng chỉ để cho tôi hiểu rằng ông ta vẫn ở bên ngoài kia và sẽ không bao giờ từ bỏ. Những âm thanh ồn ào ấy cũng làm hàng xóm của chúng tôi phát điên lên nhưng tất cả bọn họ đều hiểu là tốt hơn không nên can thiệp gì để ngăn ông ta lại.
Những âm thanh ấy lúc nào cũng như đe doạ và khiến tôi không thể ngủ được. Khi tôi đã thiu thiu ngủ, tôi mơ thấy mình cầm dao đâm và cầm súng bắn Richard, thế nhưng ông ta vẫn ngồi dậy đi về phía tôi, hệt như những hồn ma trong phim kinh dị.
Mối quan hệ của tôi với Steve đang càng ngày càng trở nên xa vời. Tôi không thể chiều theo ý anh trên giương, mặc dù tôi rất yêu anh, và anh đang thất vọng về việc tôi không thể đưa ra bất cứ lời giải thích hợp lý nào cho cách cư xử của mình. Anh đang cố tìm hiểu những điều đang diễn ra trong đầu tôi, nhưng anh vẫn thiếu những thông tin cần thiết để có một bức tranh hoàn thiện. Anh biết Richard là một người thô lỗ, xấu xa, nhưng anh không thể hiểu tại sao tôi lại cho phép ông ta khủng bố mình theo cách như vậy. Và anh cũng không hiểu tại sao Richard lại có thể là nguyên nhân làm cho mối quan hệ của chúng tôi đang ngày một xấu đi.
Ba tuần sau lần đương đầu với Richard, tôi nhận thấy rằng nếu tôi không ngay lập tức làm một việc gì tích cực, tôi sẽ lại mất Steve, hệt như tôi đã từng mất Paul. Tôi phát hiện ra mình lại có thai và tôi không thể đối mặt với nghĩ rằng Richard sẽ làm nhơ bẩn cái thai của tôi bằng thứ nhu cầu bẩn thỉu của ông ta. Tôi chỉ muốn chúng tôi trở thành một gia đình bình thường cùng với Emma và em bé mới. Tôi biết, nếu Steve ra đi, tôi sẽ không còn ai bảo vệ, chở che để thoát khỏi Richard mỗi khi ông ta quyết định hành hạ tôi. Khi cái thai của tôi phát triển, tôi sẽ lại càng dễ bị tổn thương hơn. Một khi tôi phải chăm sóc tới hai đứa trẻ, tôi sẽ hầu như không còn cơ hội để ngăn không cho ông ta lại gần. Tôi cần phải làm một điều gì đó ngay bây giờ.