Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người tù bé nhỏ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 16258 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người tù bé nhỏ
Jane Elliott

Chương 8

Tôi nên biết rằng Richard sẽ không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ông ta để cho chúng tôi chuyển đến căn hộ mới là vì ông ta nghĩ việc này sẽ có lợi ông ta . Làm sao tôi có thể ngây thơ đến mức không nhận ra được điều đó cơ chứ? Biết ông ta rõ như vậy, sao tôi lại không đoán được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo?
Căn hộ này cách nhà cũ của tôi khoảng hai mươi phút chạy xe, và tôi thực sự nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải là một khoảng cách an toàn. Tôi không bao giờ tin vào sự may rủi. Paul có việc làm, nghĩa là anh sẽ ra khỏi nhà 8 tiếng mỗi ngày, vì vậy hàng ngày, vào lúc 9 giờ, sau khi các em trai tôi đến trường, Richard có thể đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi. Liệu còn cơ hội nào tốt hơn thế nữa đây? Ông ta có thể tới vào lúc chỉ có mình tôi với Emma ở nhà và không ai có thể làm phiền ông ta được. Ông ta có một căn phòng với một chiếc giường đôi và biết chắc rằng Paul sẽ không quay trở lại cho đến tận chiều. Nguy cơ về nỗi kinh hoàng mà ông ta có thể gây ra cho tôi vẫn còn ngự trị.
Paul biết rằng Richard vẫn thường xuyên ghé qua nhà chúng tôi dù rằng một nửa trong số những lần ghé thăm đó anh không hề hay biết. Đề phòng Richard vẫn còn ở nhà tôi khi Paul trở về, tôi đã khoá thêm 1 sợi dây xích mua ở cửa ra vào để Paul không thể vào bất ngờ rồi phát hiện được những điều xảy ra Khi tôi nghe tiếng chìa khóa của anh ấy tra vào ổ, tôi đã có đủ thời gian để dừng Richard lại, bất kể ông ta đang làm gì và tháo sốt dây xích ở cửa. Quá kinh hãi và xấu hổ, tôi không thể nói với Paul chuyện đang xảy ra. Điều đó khiến cho Richard lại có thêm một vũ khí nữa để khống chế và đe doạ tôi. Giờ đây tôi không chỉ lo sợ về điều ông ta sẽ có thể làm với tôi, với mẹ tôi và với Emma mà tôi còn phải nghĩ tới cả Paul nữa. Tôi luôn có cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung với tất cả những điều phải dồn nén.


Tôi cố mời bạn bè tới bất cứ khi nào Richard có mặt ở nhà tôi, để ông ta không thể túm được tôi một mình, nhưng ông ta đã đe dọa, lăng mạ họ còn họ thì không sẵn lòng chấp nhận những sự khiếm nhã đó của ông ta, vì vậy ông ta có thể dễ dàng đuổi bạn bè tôi đi chỉ sau vài phút.


Tôi cố thay đổi chiến thuật, như cho Emma ăn vào những lúc mà tôi biết chắc rằng Richard sẽ tới rồi bắt ông ta phải đợi trong khi tôi dỗ dành con bé. Tôi cố gắng làm mọi việc càng lâu càng tốt. Nhưng vấn đề là ở chỗ ông ta luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi, không bao giờ làm gì khác, và cuối cùng thì tôi cũng phải cho ông ta cái mà ông ta muốn. Tôi chỉ có thể trì hoãn càng lâu càng tốt cái điều không thể tránh khỏi đó .


Sau khi làm xong việc mà ông ta muốn, thỉnh thoảng ông ta còn bắt tôi trở về nhà mẹ , đưa đứa cháu gái yêu quý về thăm bà. Sau đó ông ta đưa tôi trở lại căn hộ của tôi và làm cái việc đó thêm một lần nữa trước khi Paul trở về nhà. Nếu tôi cố lẩn trốn, giả vờ như tôi không ở nhà khi ông ta rung chuông cửa, ông ta sẽ đạp tung cửa ra và tiến vào bằng mọi cách. Khóa cửa không đủ chắc chắn để giữ ông ta ở ngoài.
Thỉnh thoảng tôi qua nhà hàng xóm chơi, nhưng ông ta bắt những đứa em trai tôi giúp ông ta gọi tôi ra ngoài và bắt chúng trông chừng Emma trong khi ông ta đưa tôi vào một phòng khác. Nếu không có ai trả lời khi ông ta gõ cửa, ông ta sẽ bảo các em trai của tôi leo lên lối thoát hỏa hoạn, nhòm vào qua cửa chớp nhà tôi trong khi ông ta vào bằng cửa chính, ngang nhiên như một gã thợ săn đang thúc chó lùa con thỏ yếu ớt ra khỏi chỗ trú ẩn.


Nếu các em trai tôi cũng tới nhà tôi cùng với ông ta, tôi sẽ phải giả vờ đề nghị ông ta: "Cha có thể kiểm tra mấy thứ này cho con không?", sau đó tôi phải vào phòng ngủ hay phòng tắm cùng với ông ta để xem xét những trục trặc, hỏng hóc tưởng tượng. Ông ra lệnh cho bọn trẻ không được đi lại và ở nguyên một chỗ cùng với Emma cho đến khi chúng tôi quay lại .


Dù tôi rất yêu Paul và biết anh ấy cũng yêu tôi, nhưng tôi không thể làm cho mối quan hệ giữa chúng được suôn sẻ, tốt đẹp khi phải mang trong lòng bao nhiêu bí mật khủng khiếp cùng những sức ép luôn trĩu nặng như vậy. Khi anh trở về nhà từ nơi làm việc thì tôi đã bị dồn tới tâm trạng cần phải nổi đoá, cáu gắt quát tháo với một ai đó. Nhưng anh lại là một người đàn ông quá tốt, quá kiên nhẫn đến mức anh chịu đựng tất cả những sự thất thường đó của tôi dù rằng anh không hề biết được anh đã làm sai điều gì.


Cuối cùng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Tôi yêu anh, nhưng biết rằng tôi đang hủy hoại cuộc sống của anh ấy mà không thể làm gì để cải thiện được điều đó. Anh là một người đàn ông tốt, luôn tin tưởng vào những gì tôi nói, nhưng có lẽ từ trong sâu thẳm tôi không bằng lòng với sự thật là anh ấy không thể cứu tôi thoát ra khỏi thực trạng đen tối này. Làm sao anh có thể, khi mà anh không biết cái tôi đang phải chịu đựng? Anh biết những mệnh lệnh của Richard và biết về sự ảnh hưởng đáng sợ của ông ta đối với tôi, nhưng anh không biết chút gì về sự bạo hành xảy ra mỗi ngày trong khi anh đi làm vắng.


Anh cầu xin tôi làm tôi thấy thật đau đớn, nhưng tôi không thể đương đầu được với tất cả những sức ép, những bí mật đang dồn nén trong đầu. Tôi muốn làm cho Paul ghét tôi để không còn đối xử quá tốt với tôi như trước nữa và nhờ đó tôi sẽ không phải cảm thấy mình là người có lỗi, nhưng điều đó cũng thất bại. Tuy vậy, cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được anh rằng tôi nói nghiêm túc và mối quan hệ của chúng tôi cần phải kết thúc .


Sau khi dời đến căn hộ của mình, tôi không còn phải lo lắng về Paul và những gì tôi đã làm sau lưng anh ấy nữa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là “Git ngu ngốc" có thể tới bất cứ lúc nào. Điều tồi tệ là căn hộ này gần nhà ông ta hơn căn hộ đầu tiên, chỉ 5 hoặc 10 phút chạy xe . Tôi có cảm giác như mình đang dần bị hút trở về cái hố sâu địa ngục trước kia.


Đôi khi em trai tôi, Pete, cũng tự ý vào nhà tôi. khi trở về tôi đã thấy cậu ở đó. Ban đầu, cậu ta còn cố gắng giả vờ như tôi đã quên không đóng cửa, nhưng sau đó, cậu ta công khai thừa nhận rằng mình có chìa khoá khác. Điều đó làm cho tôi cảm thấy mình không còn có chút riêng tư hay tự do gì hết. Mặc sự phản đối của tôi cậu ta chỉ cười nhạo.


Ngay từ ngày đầu tiên tôi chuyển tới căn hộ mới Richard đã tuyên bố rằng kể từ nay căn hộ của tôi sẽ là của ông ta. Khi ông ta ngồi trên ghế bành và hút thuốc ông ta gẩy tàn thuốc lá xuống sàn nhà và thản nhiên nhìn cúi xuống tôi lau sạch nó như thể chẳng có vấn đề gì đáng kể cả. Nếu tôi pha cho ông ta một tách trà, ông ta sẽ gõ cái chén lên bàn và kêu một tách khác. Sau nhiều năm được đào tạo, phục tùng tôi biết rằng tốt hơn hết là chỉ nên cho ông ta thấy một khuôn mặt vui tươi và sự lễ phép. Nếu tôi không hợp tác tôi biết tôi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.


Nếu như trước đây tôi lo sợ rằng mẹ cũng phải chịu đựng những đều như thế, thì bây giờ tôi còn sợ hãi hơn gấp bội vì Emma có thể bị sử dụng làm vũ khí chống lại tôi. Richard có thể đuổi tất cả bạn trai của tôi đi bất cứ khi nào ông ta muốn, vậy thì điều gì có thể ngăn ông ta mang Emma của tôi đi nếu tôi không làm ông ta hài lòng? Chẳng gì cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc như lúc này.


Trong những nỗ lực vô vọng để vươn tới sự tự do, tôi bắt đầu tìm đến với rượu. Tôi dùng chai sữa để đựng rượu. Emma không dùng sữa từ khi lên một tuổi, vì vậy tôi không cần sử dụng chúng cho con bé nữa. Tôi uống rất nhiều nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự bế tắc của mình. Richard hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Ông ta chỉ đạo tôi từ việc khi nào thì phải ngủ, khi nào thì phải dậy. Ông ta ra lệnh cho tôi phải trang trí căn nhà như thế nào và chỉ nên mua những đồ đạc gì. Nếu ông ta thấy có món đồ nào trong nhà hợp sở thích ông ta sẽ ra lệnh cho tôi lấy cho ông ta . Ông ta kiểm soát cuộc sống của tôi như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Và tôi cần phải luôn biết giữ nụ cười tươi tắn trên môi và phải biết ơn ông ta vì điều đó.


Ít nhất là ở ngôi nhà mới này tôi cũng có được một người bạn, đó là Cheryl, cô gái sống ở gần đó. Khoảng một năm sau khi chuyển tới đây tôi bắt đầu kể cho cô nghe mọi thứ. Điều này đồng nghĩa với việc cô ấy là một trong số rất ít người biết được những gì đang thực sự diễn ra phía trong căn phòng kia. Cheryl là người đã từng trải qua những chuyện tương tự và cô không chỉ hiểu rằng những việc đó xảy ra , trong khi phần lớn mọi người đều không thể tin được điều đó, mà cô còn biết rằng nó làm cho tôi cảm thấy như thế nào. Cô là người có đủ dũng cảm để nói ra những điều đã xảy đến với mình nhưng cô cũng biết rằng tốt hơn là không nên thúc ép khi tôi chưa sẵn sàng. Cô chỉ cố gắng an ủi tôi bằng bất cứ cách nào có thể, chủ động giúp đỡ tôi, đến chơi với tôi và ngồi lại lâu khi cô biết có Richard ở đó, sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả những lời lăng mạ, những hành động khiếm nhã của ông ta hòng đuổi cô đi .
- Chỉ là một tách trà với bạn tôi thôi - Cô vui vẻ đáp lại trong khi ông ta cố tình buông những lời lẽ dâm dục.
Richard và mẹ tôi cứ khăng khăng đòi đón Emma về và trông nom nó cho tôi bất cứ khi nào họ muốn, bất chấp việc tôi có đồng ý hay không. Tôi không muốn Richard được ở gần con gái tôi mặc dù thực lòng, tôi chưa thấy ông ta có ý định làm hại con bé. Dường như ông ta luôn đặt con bé ở một vị trí rất cao, như thể nó là đứa con gái bé bỏng mà ông ta luôn mong mỏi nhưng chưa bao giờ có được. Đôi lúc tôi muốn ngăn ông ta lại, không cho ông ta được bế con bé nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Khi Richard và mẹ tôi xuống miền Nam nghỉ hè họ nói họ muốn đưa Emma đi cùng. Tôi kiên quyết không muốn cho con bé có quá nhiều thời gian ở gần Richard nhưng họ không cho tôi cơ hội.
- Hãy hứa với con là mẹ sẽ trông nom con bé trong suốt thời gian đó - Tôi năn nỉ mẹ tôi, - mẹ sẽ không bao giờ bỏ nó lại một mình với ông ta nhé.
- Dĩ nhiên là mẹ sẽ không thế, - Bà nói, cứ như thể tôi đang đưa ra một đề nghị điên rồ, cứ như thể bà đang lờ đi những gì mà Richard đã làm với tôi trong suốt thời thơ ấu, và bây giờ ông ta vẫn sẽ làm như vậy với con gái tôi, cứ như thể ông ta chưa từng liên tục đánh đập bà không một lý do, không một chút thương xót.


Tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi nghĩ tới chuyện để Emma đi và trong suốt năm ngày hôm ấy tôi không hề bước chân ra khỏi căn hộ, chỉ biết dùng thời gian tưởng như vô tận ấy vào việc trang trí căn phòng chờ khi con bé quay trở về, cứ như thể những tờ giấy dán tường mới và màu sơn sáng sủa này có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tương lai đối với tôi trở nên vô cùng ảm đạm và tôi cảm thấy mình sẽ không thể tự điều khiển bản thân suốt phần đời còn lại, nhưng ít nhất tôi cũng có thể tự mình trang trí căn phòng cho đứa con bé nhỏ của mình.
Tôi căm thù mọi thứ mà Richard dạy con bé, như gọi người khác bằng từ "da đen", từ mà ông ta nghĩ là rất hay.
- Bố mày đã bỏ đi rồi - ông ta nói với con bé - Và mẹ mày cũng chỉ là một con đĩ .


Tôi càng nói với ông ta không được dùng những lời thô tục như vậy với con bé, ông ta lại càng làm. Hầu như tất cả những lời nói phát ra từ miệng ông ta đều là những lời thô tục, đầy sự kỳ thị chủng tộc. Tôi cảm thấy mình như suy sụp khi nghĩ một lúc nào đó, Emma cũng chịu ảnh hưởng bởi những lời mà con bé thường phải nghe khi còn nhỏ. Tôi chỉ muốn trốn chạy thật xa cùng con bé, nhưng có nơi nào tôi có thể tới mà cha dượng tôi không thể theo sau cơ chứ? Tôi không có tiền, cũng không biết ai ngoài vùng này cả, và chẳng ai có thể mang lại cho tôi một nơi ẩn náu thực sự. Nếu tôi tới cảnh sát để tìm sự giúp đỡ thì ông ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức, rồi thì Emma, mẹ và tôi sẽ rơi vào nguy hiểm. Mặc dù giờ đây, tôi đã trưởng thành và đã là một người mẹ, nhưng đối với tôi dường như Richard vẫn là một kẻ bất khả chiến bại. Nếu ông ta yêu cầu tôi làm một điều gì đó, tôi sẽ lập tức vâng lời. "Mày là một người mẹ khốn kiếp” - Ông ta vẫn luôn hét vào mặt tôi bất cứ khi nào tôi cố gắng phản bác một chuyện gì đó. "Tao có thể gọi cho đội bảo trợ xã hội, và lấy con mày đi bất cứ lúc nào đấy”. Lý trí và lòng tự trọng của tôi giờ đã tụt xuống mức quá thấp, thấp mức tôi tin điều đó là sự thật. Đã có lúc tôi nghĩ tới việc hai mẹ con tôi sẽ cùng nhau tự sát vì tôi chẳng tìm ra lối thoát nào có thể trốn chạy khỏi ông ta. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái, nhưng tôi vẫn cố gắng để giữ hình ảnh của mình tươi tắn mỗi khi xuất hiện trước bạn bè cũng như họ hàng. Giống như ở trường, những người không biết rõ tôi lắm thì luôn nghĩ tôi là một người yêu đời, luôn cười nói và đùa vui. Nhưng cứ ai đã từng biết rõ về tôi, hay đã từng ở cạnh tôi khi tôi uống rượu quá nhiều hay tự than thân trách phận thì đều biết sự thật hoàn toàn khác hẳn, mặc dù phần lớn trong số họ đều không thể hiểu tại sao.


Tôi gặp Steve ở một bữa tiệc, chẳng bao lâu sau khi chia tay với Paul và một lần nữa tôi lại yêu, mặc dù tình yêu vốn không phải là điều mà tôi chờ đợi. Những người đàn ông khác chẳng làm được gì cho cuộc đời của tôi, ngược lại họ làm phức tạp thêm mọi thứ và kết cục là tôi luôn luôn phải khổ sở mỗi khi chia tay họ. Nhưng có điều gì đó mách bảo với tôi rằng lần này sẽ khác. Tôi đoán chắc ban đầu Steve cũng bị cuốn hút bởi một cô gái bề ngoài sôi nổi, tươi vui nhưng anh không hề có ý định từ bỏ khi nhận ra rằng thực ra tôi phức tạp hơn thế rất nhiều. Anh ấy không giống với bất cứ người đàn ông nào mà tôi đã từng gặp. Anh không xuất thân từ một tầng lớp giống như chúng tôi và không hề biết gì về những việc đang diễn ra ở đây. Anh làm việc trong một văn phòng, anh có những kế hoạch cho sự nghiệp của mình, mặc comple và đeo ca vát, tôi thích tất cả những thứ đó cho dù tôi không hoàn toàn hiểu hết về chúng.


Tôi có những cảm xúc lẫn lộn, không biết nên để mối quan hệ này đi tới đâu. Tôi thấy hạnh phúc khi gặp ai đó như Steve, nhưng cũng lo sợ sẽ có chuyện xảy đến với anh nếu anh có quan hệ với chúng tôi. Anh xuất thân trong một gia đình tốt, ổn định và giàu tình thương yêu, họ chắc sẽ chẳng thể nào hình dung nổi những gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng im ỉm và những tấm rèm u ám trong nhà chúng tôi. Tôi phải cố gắng mất khoảng ba tháng mới có đủ can đảm để giới thiệu anh ấy với gia tỉnh và đưa anh đi thăm quanh nhà tôi. Tôi biết Richard sẽ ngay lập tức không thích anh. Ông ta sẽ thấy rằng anh không phải là người dễ bị hăm dọa như những người khác. Tôi cũng biết ông ta sẽ gọi anh một cách khinh bỉ là "cái thằng trí thức áo trắng cổ cồn và thằng ẻo lả". Tôi nói với Steve rằng Richard có thể sẽ đem anh ra làm đề tài chế nhạo để làm trò cười. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh không hề tỏ ra lo lắng. Anh nói "anh đã bị gọi như thế trước đây lâu rồi và anh nghĩ có thể anh sẽ có thêm vài cái tên mới nữa đấy”.
- Ông ta thực sự không phải là người tốt đẹp gì đâu - Tôi cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh điều đó.


Tôi không dám nói với Steve rằng anh chưa bao giờ phải trải qua những thứ giống như gia đình tôi, rằng mọi chuyện có thể bắt đầu với vài cái biệt danh nhưng lại có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn và dần trở thành những hành động quá khích như bạo lực. Tôi không thể tự mình giải thích cho anh thêm được nữa .


Đầu tiên, Richard cư xử bình thường với Steve, cố bắt chước giọng điệu của một người cha tốt:
- Hy vọng ý định của cậu với con gái tôi là tốt đẹp.
- Vâng, rất tốt ạ - Steve trả lời với giọng ngây thơ.
Sau đó, Richard cứ vào nhà bếp, nói với tôi cái mà thật ra ông ta đang nghĩ tới và tôi quay trở lại phòng khách từ cửa sau, nói với anh rằng cha tôi không thích anh. Điều đó có vẻ như vẫn chưa thể khiến anh nản lòng. Như thể anh nghĩ rằng tôi đã quá nhạy cảm với mọi thứ.
Vài tuần sau, khi cha dượng của tôi ghé qua nhà tôi và gặp Steve, anh được chào đón với câu nói: "Ồ, đồ quỉ sứ lại là anh à?".


Cách xử sự đó của "Git ngu ngốc" là điều có thể đoán trước nhưng Steve dường như vẫn chưa mấy bị tác động bởi nó. Anh vẫn hết sức lịch sự và tử tế khi đề nghị được giúp chúng tôi bày biện đồ ăn ra hiên hay đưa gia đình tôi đi xem một trận đấu quyền Anh. Paul đã cảnh báo anh đừng có cho họ quá nhiều đặc ân nếu không anh sẽ bị họ dắt mũi lôi đi đấy, chắc chắn thế. Lần đầu tiên khi Steve nói anh không thể giúp Richard được vì anh phải đi xem bóng đá, tất cả những sự thân thiện giả tạo cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng tôi vẫn không thể tự mình giải thích cặn kẽ cho Steve sự ảnh hưởng của "Git ngu ngốc" đối với tôi. Dù vậy, tôi đã nói với anh rằng Richard không phải là cha đẻ của tôi, một điều mà trước đây tôi chưa từng nói với ai.


Một trong những điểm tốt của Steve là mối quan hệ cởi mở giữa anh với cha mẹ . Anh kể với họ tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự cởi mở đó của anh phần nào khiến cho tôi lo sợ. Richarđ đã gọi đến cho cha mẹ Steve và nói cho họ biết những gì mà ông ta nghĩ về con trai họ và tôi, đồng thời còn đe dọa hành hung họ. Nhưng họ không phải là loại người dễ dàng bị đe dọa bởi sự khiếm nhã và công kích mà không có sự phản ứng trở lại và trong một cuộc nói chuyện, mẹ của Steve đã đứng về phía tôi.
- Cô ấy không phải là con gái ruột của ông, vậy mà ông lại nói về cô ấy như thể cô ấy là một con đĩ nào đó! - Bà hét vào mặt ông ta qua điện thoại .
Richard lập tức tới tìm tôi, yêu cầu cho ông ta biết tôi còn tiết lộ cái bí mật này với ai khác nữa và như thường lệ ông ta cố gắng làm cho tôi cảm thấy mình là người có tội.
Mặc dù vậy, có một điều khiến tôi rất hài lòng là Paul và Steve đã có sự khởi đầu rất vui vẻ với nhau bất chấp việc Richard luôn tìm mọi cách để họ trở nên đối đầu.
- Các người làm tôi phát ốm lên - Ông ta nói khi bắt gặp hai người đang ngồi cùng với nhau. Paul tới để hỏi thăm về Emma còn Steve thì đang ngồi đợi để đưa tôi đi chơi.
- Hắn là một kẻ đáng ghét và anh chỉ ngồi im ở đây trong khi nó đang dụ dỗ tán tỉnh con vợ của anh sao? - Richard nói với Paul - Anh định sẽ để cho hắn yên với chuyện này ư?
- Cô ấy không còn là vợ của tôi - Paul nhấn mạnh, và anh hoàn toàn có lý - Tôi đã có bạn gái rồi.
Richard đi loanh quanh một hồi rồi giơ nắm đấm ra trước mặt Steve :
- Nếu tôi còn gặp anh thêm một lần nữa tôi sẽ đấm vào mặt anh đấy.
- Ông sẽ không dám làm vậy đâu - Steve nói - Vì ngay sau đó tôi sẽ báo cảnh sát.
- Tôi sẽ tự nguyện làm điều đó thay tho anh – “Git ngu ngốc" cười chế nhạo và chúng tôi đều nghĩ rằng
chuyện đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật.


Nếu ông ta đạt được mục đích, ông ta sẽ khiến cho hai người đánh lộn lẫn nhau, cũng giống như tôi và chị họ của tôi trước đây hay mẹ tôi và bạn của bà, nhưng họ đã không mắc bẫy của ông ta. Bản tính tốt đẹp và sự hiểu biết của hai người đã chiến thắng những thủ đoạn hèn hạ của Richard. Nếu có được sự lựa chọn thì tôi đoán ông sẽ chọn Paul trở lại và loại bỏ Steve. Paul là người sống trong vùng này, cùng tầng lớp với chúng tôi và Richard biết rõ làm cách nào để lợi dụng được anh. Nhưng với Steve thì ông ta sẽ không bao giờ chắc chắn được mình sẽ phải làm gì để có thể khống chế được anh.


Đôi khi tôi có cảm giác như đầu tôi muốn nổ tung ra vì căng thẳng và những lúc như thế Steve lại ngạc nhiên tự hỏi tại sao tôi lại buồn rầu đến vậy? Có một lần vào dịp cuối tuần khi anh dẫn tôi đến vùng bờ biển, chúng tôi đã ở khách sạn, cùng nhau đi tới những câu lạc bộ và mua sắm, tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời. Mọi thứ thật lãng mạn với rượu vang ở trong xe và hoa hồng đỏ thắm . Trên đường trở về nhà vào tối Chủ nhật, tôi lại bắt đầu suy nghĩ, chuyến đi giờ đã kết thúc và “Git ngu ngốc” sẽ lại tới vào sáng thứ hai. Ý nghĩ đó đã nhanh chóng làm cho tinh thần tôi xuống dốc nghiêm trọng và tôi không thể nào giữ được tâm trạng vui vẻ lúc trước nữa. Tôi không thể giả bộ vui vẻ mãi được. Steve đã làm rất nhiều cho tôi nhưng tôi đã quá hèn nhát, điều đó làm cho Steve đau đớn và giận dữ. Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào để giải thích cho anh hiểu vì sao tinh thần của tôi đột nhiên lại xuống dốc, tại sao tôi thấy trống trải. Nhưng nỗi ám ảnh ấy luôn xuất hiện và sẽ khiến những người mà tôi yêu thương phải rời bỏ tôi.


Steve biết rằng tôi rất sợ Richard mặc dù anh hoàn toàn không hiểu vì sao, và để làm tôi vui lòng anh đã bằng lòng gặp tôi trên xe hoặc đến nhà tôi vào giữa khuya và rời đi vào buổi sáng sớm, chỉ để tránh không phải chạm mặt ông ta. Chúng tôi thậm chí còn tạo tín hiệu riêng cho nhau. Mỗi khi Steve tới mà thấy đèn cửa sổ trên lầu nhà tôi còn sáng thì có nghĩa là Richard đang ở trong phòng và anh hiểu là mình không nên quay lại cho tới khi nào đèn tắt. Steve tự nguyện làm tất cả vì tôi nhưng tôi không thể kể cho anh nghe mọi chuyện, kết quả là anh cảm thấy điều đó quá sức chịu đựng của mình và chúng tôi chia tay. Tôi nhận được tin đó từ cha của Steve khi tôi gọi cho anh để nói chuyện và ông đã nói rằng anh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Một lần nữa, Richard lại thành công trong việc hủy hoại cơ hội để tôi có được hạnh phúc và nỗi tuyệt vọng mới lại đè nặng lên tôi.

<< Chương 7 (tt) | Chương 8 (tt) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 622

Return to top