Bên bờ biển
Nguyễn Thị Châu Giang
Chúng tôi đi về phía biển. Biển ở Santa Cruz chìm lẫn vào đêm. Trên cầu tàu mờ mịt những ngọn đèn vàng. Chúng xếp thành một hàng dài đều đặn như đội quân duyệt binh mặc áo choàng bạc và đội nón có ngù vàng. Sương mù bao phủ một lớp dày đặc màu tím xám. Phía gần những quầng sáng, chúng loãng dần, chuyển sang xám nâu. Và hoàn toàn trở thành những hột vàng óng ánh khi bay là đà sát các bóng đèn. Thọc sâu tay vào túi, đi lang thang vài bước trên cầu tàu, người đã ướt đẫm sương. Hai hàng lông mi cũng nặng trĩu vì đọng đầy những giọt sương thu trong veo.
Gió từ biển thổi vào lạnh buốt, mang theo mùi tanh của cá và mùi vị mặn mà của muối. Chúng bám lên mặt một lớp nước rin rít. Da và môi tê tê êm ái như có hàng ngàn chiếc kim tí hon chích vào.
Những con chim hải âu cuối cùng đã rời những ngọn sóng nhỏ bay vào bờ trú đêm. Thoang thoảng trong gió tiếng thì thầm của bọt sóng, tiếng còi tàu thở dài não nuột ngoài vịnh Monterey, tiếng chân của một đôi giày tây và một đôi giày cao gót bước nhịp nhàng lên cầu thang gỗ của nhà hàng duy nhất còn mở cửa khuya, tiếng reo ríu rít của đám trẻ con lúc gần lúc xạ Chị tôi, sống ở Cali hơn hai mươi năm, đứng ở chỗ khuất gió của cầu tàu nói vọng ra, đó là tiếng kêu của bầy hải cẩu đang trú dưới cầu tàu. Ban ngày trời ấm, chúng bơi ra ngoài khơi xa và quay trở về bờ, như trở về nhà, tìm chút hơi ấm còn sót lại của ngày. Tôi chúi đầu xuống nhìn nhưng không thấy gì, ngoài một màu nước đen thăm thẳm, hơi biển đậm đặc quyện với tiếng reo vui của bầy hải cẩu tạt mạnh vào mặt đến chóng mặt.
Đêm không bóng người. Giá rét. Sương mù dày đặc. Bầu trời bầm đỏ. Sự hoang vắng ngự trị khắp nơi. Chúng tôi đi xa bờ, tiếng kêu của đàn hải cẩu buồn bã như tiếng khóc. Có thể đã có những đêm vắng lặng như thế này, Andecxen lang thang trên những cầu tàu, trong nỗi buồn bất tận của sóng biển và tình yêu, tiếng kêu của bầy hải cẩu làm chàng tưởng như đang nghe thấy tiếng hát say đắm của các nàng tiên cá. Rồi chàng quay trở về phòng trọ và hàng bao ngày liền đắm chìm trên trang giấy. Tâm hồn chàng hoá thành biển xanh. Phòng chàng biến thành chiếc tàu thủy tồi tàn và cũ kỹ. Trong tiếng hát ngọt ngào của bầy tiên cá từ xa xăm vọng lại, chàng lái tàu ra đi tìm một tình yêu vĩnh cửu cho mình.
Bởi vì một phần vì đói, một phần biết rằng không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chúng tôi thôi không đi dạo trên các cầu tàu có những hàng lan can bằng inox sáng loáng nữa. Chúng tôi tấp vào một quán ăn nhỏ nằm bên bờ biển. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ấm áp, bên cạnh ô cửa sổ lớn bám đầy bụi nước, lọ hoa trên bàn cắm vài bông cúc kim trắng. Từ chỗ này có thể trông ra vịnh Monterey đen tối và mênh mông, đám sương mù xám đỏ phủ trên những ngọn đèn cao áp, dãy đèn đánh cá lấp lóa ngoài khơi xa như những vì sao lạc. Trong phòng thơm mùi bơ rán, khoai tây nghiền sữa và rượu vang thơm phức. Tôi nhấp một chút rượu, người nóng bừng lên. Một lúc đã thấy ngột ngạt khó chịu vì người ta đóng kín tất cả các cửa ra vào tránh gió lùa. Chúng tôi ăn thật nhanh để bước ra ngoài. Gió không thể nào làm tan được mùi hương ngọt ngào và hơi nóng của ly vang màu hổ phách trên đầu lưỡi, trên mặt.
Đó thật ra không phải là lần đầu tôi đứng ngắm biển nước Mỹ. Khi còn ở Virginia vào độ đầu thu, tôi và bạn đã lái xe suốt một đêm dài, qua bao thành phố, làng mạc lớn nhỏ của miền Đông Bắc, để chỉ được ngắm bình minh trên bãi biển ở Ocean- thành phố Đại dương.
Chúng ta khởi đầu ra đi từ những cánh rừng thưa còn xanh biếc trong buổi chiều tà lấp lóa nắng của Virginia, chạy băng qua những khu rừng rậm đã thay màu lá, tựa như đang trôi qua những dải lụa mềm mại vàng óng ở Maryland, xuyên qua những thành phố nhỏ bé và xinh đẹp đang chìm dần vào giấc ngủ của Delaware, dùng bữa tối với những dĩa cơm cứng và nguội lạnh trong một nhà hàng Việt Hoa đang dọn dẹp đóng cửa của thành phố Philadelphia cổ kính phủ kín sương mù trên những mái nhà trầm mặc. Chúng ta chơi đến nửa đêm ở trong một sòng bạc lộng lẫy những ngọn đèn chùm bằng thủy tinh của thành phố biển Atlantic hoa lệ và nửa đêm còn lại nửa nằm nửa ngồi trên những ghế nệm mềm của chiếc xe lạnh buốt vì không có máy sưởi. Sương rơi ngày càng nhiều, bám kín trên cửa kính xe. Có những lúc không nhìn thấy đâu là đường đi, chỉ mờ mờ những ngọn đèn của những chiếc xe đi ngược chiều hắt lại. Bạn đã phải luôn tay dùng giấy lau nước trên kính xe và mặc dù đã được quấn tròn trong mấy lớp áo bông dày, người tôi vẫn run lên cầm cập không tài nào chợp mắt nổi. Một đêm trắng trôi qua chậm chạp, khi lúc nào lòng cũng thầm mong được nhìn thấy tia nắng đầu tiên của ngày.
Thành phố Ocean. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ nằm tựa vào nhau bình yên ngủ. Những hàng rào thưa bằng củi khô cột sơ sài với nhau chỉ chực bật ngửa ra sau vì gió. Trời đã mờ sáng nhưng vẫn dầy đặc mây. Xa lắm cuối chân trời, lác đác vài vì sao nhỏ và ướt át. Chúng tôi bỏ đại lộ Đại Dương, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn thẳng xuống bãi biển.
Tiếng sóng vỗ bờ êm ả trìu mến. Tiếng gió thổi bên tai buồn bã. Tiếng bụi lau sậy xào xạc. Sự yên tĩnh cùng những tiếng động khẽ khàng của buổi sớm làm trái tim như muốn vỡ ra vì những tình cảm dịu dàng từ sâu thẳm cùng lúc ùa về. Sau lưng tôi là những bụi sậy xám khô, những đám lau bông nở trắng muốt cao ngang người, con đường nhỏ không hiểu vì sao có màu gan tím lùm xùm cỏ và hoa dại. Trước mắt tôi bãi cát đáng lẽ phải trắng tinh nhưng vì đêm chưa tàn, đã để lại trên đó những bóng xám đen chạy dài như vết dầu loang. Biển xanh xám, phân cách đường chân trời bằng một dải lụa mây xanh ngắt. Trên cao hơn nữa, bầu trời màu chì vẩn lên những vân mây xám li ti như lông cừu. Không có gì nữa ngoài sắc xám xanh mênh mông và vô tận. Nhưng sự đơn điệu đó không mang lại cảm giác buồn chán mà chỉ càng làm cảnh biển thêm tĩnh lặng. Tưởng chừng như một tiếng chim hải âu thảng thốt ngang trời cũng làm đất trời xao động.
Tôi đứng ngắm biển cho đến khi cóng hết cả người vẫn không thấy một dấu hiệu nào báo vầng dương đang lên. Khi quay về lại xe, bất chợt nghe tiếng bạn kêu lên sung sướng, ôi trời, đẹp quá kìa. Ngay lúc tôi quay lại, cảnh vật thay đổi đột ngột đến kỳ diệu. Hàng vạn những ngọn lửa nhỏ túa ra khắp trời, đốt rụi những vì sao ngái ngủ cuối cùng, thắp vào da trời ánh sáng hồng rực và phả vào gió hơi thở ấm áp. Biển lộng lẫy hơn nhờ những gợn sóng lăn tăn đan vào nhau như một chiếc lưới cá đan bằng sợi vàng. Từ lúc này mặt trời lên cao vùn vụt. Bắt đầu mới chỉ là một chỏm đầu trắng bạc, chừng năm phút sau đã lên cao, tròn xoe như một trái bóng và khi cách chân trời hơn một sải tay, nó vỡ ra tung tóe. Sương giăng trên đám lau sậy long lanh như những chuỗi hồng ngọc. Chúng ta bên nhau, sung sướng như được tắm trong một trận mưa vàng ánh. Vậy mà ngay trong khi vai vẫn kề vai, tay vẫn trong tay, tôi thấy lòng đầy nhung nhớ. Tôi mơ hồ hiểu rằng, khi bình minh lên cho một ngày mới, là phút giây tất cả những gì ta có được cùng nhau đã thuộc về quá khứ.
Quay trở về Cali, ngày cuối tuần, bạn chở tôi về Long Beach. Về với biển, là làm sống lại những kỉ niệm đẹp bên bờ Atlantic xa xôi.
Long Beach một buổi sáng trong lành tràn đầy nắng ấm. Gió mang theo hơi biển khô ráo và mùi hương nhè nhẹ của những đóa tường vi trên những hàng rào gỗ hoặc trên những cổng ra vào xây bằng xi măng. Trong sân nhà trồng đầy cỏ, violet và hoa hồng. Bên hông nhà thể nào cũng treo trên cao một chiếc vòi hoa sen. Tắm biển về, tráng người bằng một lớp nước ngọt cho trôi đi hết vị mặn và rít của muối, lau qua người bằng chiếc khăn lông thơm và xốp mềm, nằm dài trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, nhấm nháp ly nước trái cây mát lạnh, ngắm nhìn những bọt khí đầy màu sắc đung đưa trong gió, tự nhiên thấy cuộc sống thật vô cùng tươi đẹp. Nhưng buổi sáng hôm nay, cũng có thể như rất nhiều những buổi sáng khác, hiên nhà không một bóng người. Chỉ có một vài cậu bé con nghịch nước ngoài cầu tàu. ánh mặt trời làm những sợi tóc xoăn tít óng vàng và những chiếc gáy non tơ đỏ ửng. Tôi và bạn nắm tay nhau, lặng lẽ đi mãi trên những đường phố nở đầy hoa và treo đầy những lá cờ cổ quái hai màu đen đỏ từ mùa Halloween cuối tháng Mười còn để lại. Chỉ đến khi đặt chân tới bãi biển ngoài vịnh San Pedro chúng tôi mới dừng bước.
Biển đông người. Những làn da rám nắng. Nụ cười duyên dáng và những mái tóc rối bù trong gió. Tiếng kèn Saxo da diết và những con hải âu đậu trên bờ đá bối rối dụi mỏ vào nhau. Da trời màu ngọc. Nắng vàng như mật. Biển chưa bao giờ xanh trong như thế. Cúi mặt xuống nước, nhìn thấy được cả những viên sỏi xanh bé li tị Sóng gợn lên những đường diềm trắng xóa. Dọc bờ, đá đan xen với rong rêu loang lổ mảng xanh mảng xám, đôi chỗ lại hé ra một miếng đá nâu óng và những kẽ nứt đen thẫm uốn lượn nhịp nhàng, đẹp như một bức tranh trừu tượng. Khi ấy, hơn lúc nào hết, tôi hiểu rõ lời nói của một họa sỹ lớn, thiên nhiên là bậc thầy vĩ đại nhất của hội họa. Một người thầy mà không một học trò nào vượt tài được.
Chính lúc đó, bên bờ biển, đứng trước cảnh mênh mông không giới hạn giữa trời và đất, trái tim tôi đau thắt lại. Tôi nhận thấy tôi quá đỗi nhỏ bé và cô đơn.
Tôi không phải là con chim hải âu lông xám đậu yên trên bờ đá lòng vô tư lự.
Tôi không phải là hạt cát nằm thanh thản trộn lẫn giữa bãi cát vàng, nơi in dấu hàng vạn chân người đến và đi không quen biết.
Tôi không phải là bọt biển sẵn sàng hồn nhiên tan biến trong biển xanh sâu thẳm.
Vậy mà tôi, với lòng yêu dịu dàng và nhẫn nại của mình, cuối cùng cũng chỉ biết đứng lặng nhìn theo những gì tươi đẹp đang trôi qua dù biết chắc rằng không bao giờ chúng còn quay trở lại.
LA-Vietnam, 00
N. T. C. G.
Hết