Thúy Bình không biết vì sao mình bỗng quan tâm đến Khánh Phong thế. Khánh Phong nghỉ có 2 ngày, mà cô thấy lòng lo lắng sao đó. Khi nghe báo lại anh nghỉ bệnh, Bình đã gọi điện ngay đến nhà. “Ghét! – Bình lầm thầm - Cứ như là ma đuổi ấy, chưa kịp gì hết đã gác máy. Hỏi thăm chưa, trò chuyện chưa. Người gì mà…”
Thúy Bình xếp mấy tập hồ sơ lại, mở máy vi tính trên bàn.
− Hi! Công chúa bướng bỉnh.
− Chào tiểu hoàng tử!
“Tiểu hoàng tử” là người bạn Bình đã quen trên mạng hơn 1 năm nay. Khi còn ở Mỹ, người bạn vui vẻ ấy đã đem lại cho Thúy Bình nhiều niềm vui. Cũng chính người bạn ấy đã xóa nỗi cô đơn trong lòng mình nơi quê người, đất khách.
− Công chúa khỏe không?
− Không. – Bình gõ vào máy.
− Không khỏe sao? Không khỏe sao có thể vào mạng trò chuyện được.
− Sao không được. Nằm trên giường có thể vào mạng được ấy chứ. Còn hoàng tử, khỏe không?
− Không.
− Chúc mừng nha! – Bình gõ vào máy mình hình cái mặt cười rồi nhấn Enter.
− Mừng gì?
− Mừng bạn… không khỏe.
Bên kia máy gởi lại 1… gương mặt khóc.
− Sao lại khóc?
− Mình buồn quá! Công chúa không quan tâm đến mình gì cả.
− Tại sao lại phải quan tâm? À, mà này! Hoàng tử biết Hà Tiên không?
− Biết.
− Hà Tiên thế nào?
− Đẹp lắm!
− Đẹp bằng nơi bạn ở không?
− Cũng tương tự thôi.
− Tương tự ư? – Bình thắc mắc.
− Ừ. Mà công chúa có nghe bài hát này không?
− Bài hát ư? Bài gì?
− Mở máy đi, mình gởi nhạc qua cho.
“Hoa vàng
Phố biển chiều nay
Áo em
Vàng rực màu hoa này
Chiều nay, em đi về phương khác
Hoa vàng nhẹ rơi trên tay
Em theo chồng
Hoa vàng ngập lối
Bước chân đi trên thảm điệp màu
Ngày mai
Đi rồi em có nhớ
Một người
Chờ đợi em dưới hoa….”
− Bài hát buồn quá. – Bình gõ vào máy.
− Mình sáng tác đấy.
− Bạn sáng tác ư? Bạn là nhạc sĩ à?
− Ừ.
− Tâm trạng à?
− Bạn đừng ừ & à liên tục thế. Thật ra mình chỉ muốn viết tặng công chúa thôi. Không ngờ, bài nhạc lại thành công.
− Hiện giờ, bạn đang ở đâu?
− Trước máy.
− Không, ý mình hỏi là ở chỗ nào, số nhà, đường, tỉnh, nước… ấy mà.
− Nghe nè, mình ở chỗ này, số nhà: không rõ, đường: tráng nhựa, tỉnh: không rõ, nước Việt Nam.
Thúy Bình mỉm cười 1 mình, trò chuyện với hoàng tử quả là thoải mái.
− Công chúa ơi!
− Gì?
− Mình có chuyện muốn nói.
− Gì?
Hoàng tử kể lại cho Thúy Bình nghe nhiều việc, chuyện của em mình, chuyện của bạn bè & chuyện của người mình rất yêu, cả những chuyện nan giải trong cuộc sống .
− Bạn nghe mình nè…
Chưa bao giờ Bình nói nhiều đến thế. Thúy Bình an ủi, đưa ra nhiều cách giải quyết cho chuyện của hoàng tử. Dù không biết hoàng tử là ai, nhưng Thúy Bình cảm thấy trò chuyện rất thoải mái. Cô biết hoàng tử rất tin mình & chính Thúy Bình cũng rất tin hoàng tử.
− Cảm ơn công chúa.
− Không có gì. Chỉ mong hoàng tử vui vẻ hơn thôi.
− Công chúa ơi! Có chuyện này vui lắm.
− Gì?
− Có 1 người rất đáng ghét.
− Ghét mà vui ư?
− Không, nghe mình nói đã.
− Thì… nói đi!
Thúy Bình nghĩ đến Khánh Phong.
− Người đó vừa cộc cằn, vừa thô lỗ, vừa nói chuyện thấy ghét.
− Gì nữa?
− Lúc nào mình gặp người đó cũng tỏ ra ta đây tài lắm. Lúc nào cũng chống đối công chúa cả.
− Cho quân… chém đầu hắn.
− Không đùa đâu. Hắn thật đáng ghét. Công chúa quan tâm hắn, hắn cũng không biết. Lúc nào hắn cũng trêu tức công chúa.
Bên kia gởi hình cái mặt cười:
− Công chúa có tức không?
− Có.
− Có ghét hắn không?
− Có.
− Sao nhắc đến hắn nhiều thế?
− Đâu có. Mình chỉ bày tỏ nỗi tức giận thôi.
− Thật vậy sao?
− Thật. Hoàng tử không tin mình sao? – Thúy Bình vẽ hình gương mặt giận.
− Tin chứ. Không tin bạn thì tin ai. Mà gã ấy tên gì?
− Có nói, hoàng tử cũng không biết đâu?
− Nói thử đi.
− Không nói.
− Nói đi mà! – Hoàng tử năn nỉ.
− Sao bạn lại quan tâm dữ thế? Gã tên gì đâu quan trọng, quan trọng là bạn không biết gã kìa.
− Biết đâu mình biết thì sao? Nói đi mà!
− Khánh Phong.
− Gì?
− Gã… tên… là… KHÁNH PHONG. – Thúy Bình viết to 2 chữ Khánh Phong.
− Tên hay đấy chứ.
− Hay ư? Tên dở òm, thế mà khen.
− Công chúa tên gì?
− Tên… công chúa. Còn hoàng tử?
− Tên… hoàng tử.
− Trả đũa ư? Không biết nhường nhịn phụ nữ gì cả.
− Tại sao lại phải nhường?
− Không nói chuyện với hoàng tử nữa.
Thúy Bình nói xong liền tắt máy. Tính Bình là vậy, không bao giờ để cho người khác nói lời chia tay trước. Lúc nào Bình cũng muốn giành thế chủ động. Trong mọi chuyện, Bình đều muốn giành thế chủ động.
− Ai đó? – Đang mơ màng, tiếng gõ cửa làm Thúy Bình sực tỉnh.
− Vào đi!
Vĩnh Phú đẩy cửa bước vào.
− À, anh Phú! Có chuyện gì không?
− Có chút chuyện. Cô xem lại bản hợp đồng này. Nếu không có vấn đề gì, thì cho tôi xin chữ ký.
Thúy Bình lấy bản hợp đồng:
− Đối tác của chúng ta kỳ này là ai?
− Là 1 công ty khá lớn. Công ty xây dựng “Việt Thành”.
− Việt Thành ư?
− Cô biết gì về Việt Thành mà ngạc nhiên dữ vậy?
− À không! Tôi có người bạn bên “Việt Thành”. Không có vấn đề gì đâu.
Vĩnh Phú nhìn Thúy Bình:
− Bạn trai à?
− Không. – Bình ngước lên – Mà sao anh hỏi thế?
− Không có gì.
Thúy Bình vẫn thắc mắc nhưng không nói. Cô lẳng lặng ký vào bản hợp đồng rồi trao cho Phú.
− Anh chưa về sao?
− Chưa. Trưa nay tôi ở lại. Còn cô?
− Tôi cũng ở lại. Tôi còn 1 số việc cần làm.
− Cô đi ăn cơm với tôi nhé!
− Cảm ơn. Nhưng tôi không đói.
− Cô ở lại đến chiều, sẽ đói chết đấy.
Bình che miệng cười khúc khích:
− Nhịn đói 1 buổi mà chết ư? Tôi chưa nghe điều đó bao giờ.
− Nhưng tôi thì thấy rồi. Cô đi nhé!
− Anh thấy lúc nào? – Bình vẫn chưa rời chỗ.
− Xuống căng tin, tôi sẽ nói cô nghe. Đi! – Phú cười.
− Tôi sợ anh luôn. Thôi, ta đi. Nhưng mà…
− Mà sao?
− Anh trả tiền đấy nhé.
Phú cười to:
− Tất nhiên rồi. Chứ cô tưởng tôi bắt cô trả tiền chắc. Cô thật là khéo đùa.
− Tôi ăn nhiều lắm đấy nhé.
− Tự nhiên.
− Anh đủ tiền trả không?
− Nếu không, tôi sẽ…
− Sẽ làm thế nào?
− Ở lại rửa chén trừ.
Bình cười khúc khích, cô vui vẻ rời phòng, sánh vai cùng Vĩnh Phú xuống căn tin. Phía sau cô & Phú, cuối dãy hành lang, 1 đôi mắt nhìn theo đầy ức giận.
− Thật đáng ghét! Mới về đã thả mồi. Vĩnh Phú cũng thế, chưa gì đã bị ả hớp hồn.
− Thật đáng ghét! Mới về đã thả mồi. Vĩnh Phú cũng thế, chưa gì đã bị ả hớp hồn.
− Cô bực cái nỗi gì? - Tiếng nói làm Thể My quay lại.
− Thế Luân! Tôi đâu có trêu chọc gì anh.
− Thấy cô, tôi thật tội nghiệp. Yêu đơn phương 3 năm không ai đáp lại, người ta mới về 1 ngày mà đã có người theo đuổi.
− Anh thích tò mò chuyện người khác lắm sao?
− Tôi không muốn biết cũng không được. Mọi chuyện sờ sờ ra trước mắt đó thôi.
− Thế Luân! Anh hãy lo công việc của anh đi. Hay anh cũng ghen?
− Ghen ư? Không bao giờ.
Thể My nghênh mặt:
− Hứ! Ai nói không ghen mà lòng như lửa đốt. Thúy Bình, cô ta có gì tốt đẹp chứ, sao ai cũng tỏ ra yêu thương cô ta thế nhỉ? Cô ta đâu có điểm gì thu hút đâu.
− Có đấy.
Thể My chưa trả lời thì Thế Luân tiếp:
− Nếu không có thì tại sao Vĩnh Phú của cô lại xiêu hồn lạc phách.
− Đừng có mở miệng ra là “Vĩnh Phú của cô”. Anh thích trêu tức tôi, hay là tại quá nhiều chuyện, không có chuyện để nói thì về nhà mà nghỉ.
− Chanh chua thế, hèn gì không ai thèm.
− Anh nói cái gì?
− Không có gì cả.
Thế Luân nói rồi quay lưng đi. Thể My nhìn theo.
− Đồ đáng ghét!
My lại nhớ về hình ảnh Bình & Phú ban nãy.
Thúy Bình giật Vĩnh Phú trong tay Thể My này thì hơi khó đấy. Tôi sẽ không để cô làm việc đó đâu. Thể My này muốn gì là phải có đó. Bằng không thì những gì Thể My này đã mất thì không ai đạt được. Hẹn gặp lại Thúy Bình! Nếu Vĩnh Phú 1 ngàycòn bị cô làm điên đảo thì tôi còn hận cô.
My nhếch mép:
− Bình ơi! Chờ nha…..