Đây là địa ngục? Đây là nơi trong truyền thuyết có thể thông đến Dâm Ngục sao?
Tiểu Long Nữ nhìn cách đó không xa là đài cao trải thảm đỏ, luôn cảm thấy nơi này gọi là võ đài thì thích hợp hơn là Dâm Ngục.
Chỉ là, vừa rồi cùng tiên nhân trò truyện một phen không giống như là giả.
Mới vừa rồi, hồn Tiểu Long Nữ xuất hiện tại cầu nại hà, thấy được Dương Quá vẫn ở đó chờ nàng. Gặp nhau tại cầu nại hà, không phải đại hiệp già nua, cũng không phải mỹ phụ nhan sắc tàn phai.
Hai người đều là ở tại thời điểm thanh xuân đẹp nhất.
Dương Quá chỉ tầm 20 tuổi, cánh tay trái bị chặt đứt đã hồi phục lại như xưa, mặc y phục trắng tao nhã. Trên lưng không có huyền thiết kiếm, cạnh người không có con chim ăn khế đền vàng, nhưng Tiểu Long Nữ chỉ liếc mắt là nhận ra hắn, nhận ra ánh mắt si tình.
Cảm giác y như là sau trận đại chiến Tương Dương, lúc hai người cầm tay nhau dạo chơi.
Dương Quá nhìn người ngọc trước mặt, cũng không khỏi cảm thán, được gặp mặt tại cầu nại hà đúng là phép lạ. Tiểu Long Nữ lúc này phảng phất mười sáu tuổi xuân, trong trắng thánh khiết.
"Long nhi, ta đợi ngươi đã lâu!"
Tiến lại gần nhau, Dương Quá dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tiểu Long Nữ. Cảm giác như giờ khắc quý trọng này sắp vụt tắt.
Tiểu Long Nữ cúi đầu, trong lời nói có chút chua sót, nói: "Quá nhi, ta... Không ngờ đoạn đường này thật dài! Ta đã đi rất lâu rồi mới đến nơi đây."
Dương Quá hơi cười một chút, ánh mặt trời tựa hồ tại trên mặt của hắn nở rộ, rực sáng cả cầu nại hà tiêu điều, hắn lắc lắc đầu, nói: "Long nhi, trên hoàng tuyền lộ tịch mịch, gặp được nàng ta chờ cũng không thấy khổ cực, dọc theo con đường này có rất nhiều người đi ngang qua, có ngừoi bình thường tiểu nhân vật, cũng có đại hiệp, thậm chí là đế vương cũng có! Ngay tại vừa rồi, ta còn cùng kim luân pháp vương đánh nhau một hồi đâu!".
Tiểu Long Nữ vừa nghe đến tên này, cảm thấy khẩn trương, không khỏi kinh hô: "Cái gì? Kim luân pháp vương? Hắn không phải chết sớm rồi hả?".
Dương Quá gật gật đầu, không có phản bác, giải thích: "Âm ty huyền diệu, kim luân pháp vương vương vấn trần thế, không muốn đầu thai. Hắn đi trên con đường này vài chục năm mới tới được đây, nhưng khi hắn hỏi qua Mạnh bà bà, biết được ta và Tương nhi đều đã tới thời điểm, hắn vẫn ở chỗ này chờ chúng ta."
Tiểu Long Nữ tới đây không khỏi ngạc nhiên hỏi: "À? Sau đó thì sao?"
Dương Quá trầm ngâm một chút, nói: "Ha ha, hắn và ta nói, hắn có 3 niềm nuối tiếc lớn .Thứ nhất, chính là không thể thu Tương nhi làm đồ đệ, y bát không thể truyền. Thứ hai, chính là tại ngoài thành Tương Dương bị ta chuyển bại thành thắng, thua không cam lòng, chết thực oan uổng. Ha ha, cho nên hắn ở chỗ này chờ ta, muốn cùng ta tỷ thí lại một lần, lại muốn chờ Tương nhi, hỏi nàng vì sao thủy chung không muốn bái ông ta làm thầy."
Dương Quá nói tới đây, vốn không muốn nói tiếp.
Mà Tiểu Long Nữ lòng hiếu kỳ nổi lên, tiếp tục truy vấn hỏi: " thế thứ 3 là j?"
Dương Quá không ngờ rằng Tiểu Long Nữ lại hỏi tới, lắc lắc đầu, nói: "Việc nhàm chán thôi, không có j đặc biệt. Tuy nhiên, cuối cùng ta lại quên với hắn 1 chuyện."
Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, có chút lo lắng hỏi: "Là cái gì? Là luận võ sao? Quá nhi, ngươi bây giờ nhìn mới chỉ hai mươi, nhất định là công lực còn yếu, lại không có thiết kiếm trong người, có phải hay không bị đánh bại?"
"Chúng ta quả thật có đánh một hồi, công lực của ta không những giảm mà còn tăng, đạt đến đỉnh phong, hơn nữa ta cánh tay trái hồi phục, tay trái chưởng, tay phải kiếm, vô số biến hóa, chẳng tốn bao nhiêu khí lực liền đem kim luân pháp vương đánh bại. Về phần huyền thiết trọng kiếm, Long nhi, ngươi xem!"
Dương Quá dứt lời, hai mắt ngưng tụ, trên tay phải, một luồng hào quang vụt lên rồi tắt đi, huyền thiết trọng kiếm đã bị Dương Quá nắm trong tay.
"Long nhi, đây là sự huyền diệu ở địa ngục. Ở đây, không có chuyện gì là không làm được. Chỉ cần ngươi cùng bất kỳ món đồ nào tiếp xúc qua, ngưng thần tĩnh khí, bàn tay liền có thể xuất hiện, cùng với vật thật không kém chút nào."
Tiểu Long Nữ nghe đến đó mới yên tâm, nhưng cũng cảm giác việc này thật kỳ diệu, trong lòng nghĩ chính mình từng có một đôi bảo kiếm. Tập trung một lát, Quân tử kiếm và thục nữ kiếm liền phân biệt xuất hiện ở hai tay Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ đến giờ phút này, ngưỡng mộ nhìn mình người yêu. Tựa hồ, chỉ cần cùng đối phương làm bạn, địa ngục này cũng là thiên đường.
Đúng vào lúc này, một tiếng gọi phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người.
"Long cô nương, Long cô nương!"
Liên tục hai tiếng gọi , có thể nghe ra là giọng nam tử trẻ tuổi.
Tiểu Long Nữ nhìn lại, phát hiện một đạo sĩ tuổi còn trẻ, trong tay cầm phất trần lưng đeo trường kiếm, bộ dạng rất đạo mạo. Khuôn mặt trắng nõn, hai mắt xuất thần, thật có khí chất của người xuất gia.
"Doãn Chí Bình!"
1 tiếng tức giận từ trong miệng Tiểu Long Nữ phía sau Dương Quá truyền ra.
Cái tên này xuất hiện, làm cho lòng Tiểu Long Nữ cảm thấy đau đớn, tựa hồ cảm giác của đêm thất thân xưa đó, cũng là tiếc nuối lớn nhất đời nàng, vì chuyện này mà nàng đối với Dương Quá vô cùng áy náy.
Chẳng qua là khi Doãn Chí Bình chết tại núi Chung Nam, Dương Quá lại trước sau như một bỏ qua chuyện cũ, làm cho Tiểu Long Nữ dần dần quên đi đây hết thảy.
Nhưng mà giờ lại xuất hiện Doãn Chí Bình, làm cho trí nhớ vốn mơ hồ dân dần rõ nét lại, những ký ức đau lòng.
Bỗng lại có một âm thanh muôn phần chán ghét xuất hiện.
"Ha ha, Doãn Chí Bình, ngươi đừng choáng váng, ta cùng ngươi luyến tiếc trần thế, nhìn hai người này song phi mấy chục năm mà không làm được gì. Bất quá, ta thực là hâm mộ ngươi, trinh tiết của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chính là bị ngươi trộm được. Chẳng những là ta, Công Tôn Chỉ, còn có cả kia kim luân pháp vương cũng không được như thế sao?"
"Triệu Chí Kính!"
Giọng Dương Quá tràn đầy hận ý, cùng lúc phát ra tiếng vang, tựa hồ giống như tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ.
Tiểu Long Nữ cảm giác được rõ ràng người sau lưng chân khí bạo phát, như là muốn cùng hai người này liều mạng. Nàng đương nhiên không ngăn cản người yêu của mình, nàng cũng mong muốn tự tay xử lý 2 người đó.
Tiểu Long Nữ thân hình liền động, quần áo trắng bềnh bồng như tiên nữ, hai tay hai thanh trường kiếm như rồng phượng cuộn lấy nhau đánh về phía hai người kia.
Doãn Chí Bình vừa thấy Tiểu Long Nữ không nói được một lời liền rút kiếm tấn công tự nhiên không dám chậm trễ, hắn tuy không có ý nghĩ đánh chết Tiểu Long Nữ, cũng không muốn chết kiếm của mỹ nhân.
"Keng! Keng!"
Hai tiếng rút kiếm mau lẹ, Doãn Triệu hai người lúc này ở âm ty trong trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không thể để cho Tiểu Long Nữ giành được tiên cơ.
Chỉ là, Dương Quá ở một bên như hổ rình mồi, làm cho hai người mặc dù là tiến công cũng là sợ đầu sợ đuôi.
Chỉ sau mấy chiêu kiếm ngắn ngủi, Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, hồn phách tan tác dưới tay Tiểu Long Nữ.