Chiếc Mazda đến Phan Rang lúc hơn bốn giờ chiều, trời mưa như thác đổ nhưng viên đại uý phi công vẫn cho xe chạy hết tốc lực, trên môi lúc nào cũng gắn điếu thuốc.
Người đàn ông rầu rầu ngồi bên cạnh hắn chính là Vẩn Thạch. Ở ghế sau là người đàn bà tạm gọi là vợ đại uý. Bà ta nhai kẹo cao su luôn miệng thỉnh thoảng lại đưa hai tay lên săm soi những móng vuốt mỹ miều đỏ chói của mình. Viên đại uý quay sang Vẩn Thạch:
- Trễ quá, điệu này về đến Cam Ranh chắc hơn sáu giờ.
- Thế còn may. Vẩn Thạch lim dim đáp. Tao tưởng lúc này phải nằm giữa đèo. Chưa bao giờ sương mù khủng khiếp như vậy.
- Đ.m. xui quá. Tao chẳng thấy đường sá chi cả, cứ phóng đại xuống.
Người đàn bà hút thuốc cho đỡ buồn ngủ, giọng bà khàn khàn:
- Em chưa thấy ai lái xe đẹp như anh. Có điều đáng tiếc là đại uý phi công mà chưa lên máy bay bao giờ.
Viên đại uý cười:
- Sao không? Ít ra anh cũng lái máy bay ba lần rồi.
- Đừng xạo.
- Em không nhớ à?
- Nhớ rồi. Trong sở thú.
Bà ta lục xách lấy táo phát cho mỗi người một trái.
Xe giảm tốc độ. Mưa trắng xoá cả trời đất. Cái gạt nước quay liên tục vẫn không ăn thua. Đường xấu, đầy những ổ gà đọng nước, tầm nhìn xa không đầy hai chục mét mặc dù đã bật đèn pha sáng trưng.
Vẩn Thạch lim dim đôi mắt. Thực ra hắn không ngủ, hắn đang sống với những hình ảnh buổi chiều trên đồi Cù với Thục. Cả đời hắn, từ lúc nhỏ đi chăn trâu đến khi lớn lên, tự kiếm sống, đi học, đi bộ đội rồi bị thương trở về làm cái nghề này, hắn đã sống khắp nơi, trong nhiều môi trường nhiều tình huống. Hắn đã gặp rất nhiều người con gái nhưng chưa bao giờ thấy ai có nét hoang dã độc đáo như Thục. Đó là khuôn mặt mà hắn không ngờ.
Bỗng nhiên chiếc xe bị thắng gấp lại, bánh xe trượt trên mặt đường nhựa, chao mạnh. Mọi người choàng dậy. Trước mặt họ là một dãy dài xe cộ các loại. Đại uý chửi thề:
- Má, lại xui xẻo nữa. Chạy coi cái gì đó.
Vẩn Thạch hỏi một người đứng bên lề đường:
- Có chuyện gì vậy, anh?
- Cầu sập.
Người đàn bà sốt ruột mở cửa xe đi ra. Một lát bà quay lại tủm tỉm cười:
- Chưa sập. Mới nghiêng qua một bên. Qua đại đi.
Viên đại uý ngó Thạch, hắn nói:
- Chạy đi, chết bỏ.
Chiếc xe lại lăn bánh, người giữ cầu thổi còi cản xe lại và khi nhận ra người lái xe là một sĩ quan, anh ta lễ phép nói:
- Thưa đại uý, cầu không đi được.
- Không sao đâu. Tôi đang có công tác khẩn cấp.
Thế là chiếc xe vọt lên. Người đàn bà hào hứng nói:
- Coi chừng qua cầu gió bay.
Chiếc Mazda trắng trườn qua cầu nhẹ nhàng rồi vọt đi rất nhanh, không ai để ý là cơn mưa đã dịu đi từ lúc nào.
Bọn họ đến Can Ranh trễ hơn dự định gần hai tiếng đồng hồ tuy vậy ai cũng vui vẻ. Viên đại uý cho xe vào phố và đậu lại trước một cửa hiệu vá ruột xe hơi lụp xụp bên đường. Viên đại uý bảo Vẩn Thạch:
- Mày đem vào cho nó đi. Tao mệt quá.
Thạch lạnh lùng bước xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp lấy bánh xơ-cua ném xuống đất. Hắn lăn bánh xe vô căn nhà lụp xụp nọ. Một người đàn bà mập mạp tươi cười ra đón hắn. Hắn ném cái bánh xe xuống nền đất đen đầy dầu mỡ ấy, nở một nụ cười với người đàn bà:
- Bữa nay mưa quá nên không đến sớm được.
- Nghe nói cầu bị sập ở đâu đó mà. Tôi tưởng các anh không xuống được.
Vẩn Thạch theo người đàn bà vào trong, bà ta hỏi:
- Đủ số không?
- Đủ.
Người đàn bà gật đầu rồi moi trong tủ ra chiếc hộp giấy xấu xí trao cho Vẩn Thạch. Thạch cất gọn gói giấy vào túi áo măng tô thùng thình của hắn.
- Con đi, má ơi!
Vẩn Thạch nói to, đưa tay chào rồi bước nhanh ra xe. Viên đại uý đưa tay vẫy người đàn bà, cười toe toét, nói:
- Vá gấp đi. Tối nay tui ghé lấy.
Nửa giờ sau ba người đã ngủ một cách thảnh thơi trong một khách sạn sang trọng. Dường như tiền bạc cũng không làm viên đại uý vui lắm, hắn cứ lầm lì từ lúc bước vô khách sạn và vẻ cau có ấy vẫn còn phảng phất trong giấc ngủ. Chỉ có Xuân, người đàn bà là lộ rõ niềm vui, nàng chỉ ngủ một chút đã dậy, ngồi nhịp chân hát khe khẽ và bẻ các ngón tay kêu răng rắc, không chú ý gì đến hai người đàn ông
*
Nàng ngồi giữa hai người đàn ông và ngửi thấy mùi rượu nồng khắp nơi.
- Ra biển chút đi. Xuân đề nghị.
- Ra làm gì ngoài đó.
Viên đại uý cứ cho xe chạy vòng vòng trong phố rồi dừng lại đột ngột trước một ổ điếm, nhảy xuống vội vã:
- Mấy người đi chơi đi. Biết chừng tối nay tôi không về.
Xuân cười cợt:
- Anh ngủ luôn ở đây à? Đừng cố gắng, vô ích!
Viên đại uý chồm tới phía xuân, hỏi gặng:
- Cố gắng gì?
Một cái tát bay đến liền sau câu hỏi ấy. Người đàn bà ôm mặt nhưng không khóc. Vẩn Thạch nhún vai cho xe vọt lên để tránh một cuộc cãi vã lố bịch trước ổ điếm.
Khi về đến khách sạn Xuân nằm vật xuống giường mà khóc. Vẩn Thạch chứng kiến hài kịch ấy một cách bình thản. Hắn lấy thuốc ra hút, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hắn hiểu tại sao xung đột ấy xảy ra và tự hỏi phải chăng đó là một căn bệnh của thời đại. Trong số những người đàn bà mà hắn quen biết có đến ba phần tư là không hài lòng về chuyện tình dục và đó cũng là tỷ lệ đàn ông bị mặc cảm về sinh lý. Như thế không phải là một căn bệnh thời đại sao? Không phải là hậu quả của một thứ stress nào đó sao?
Vẩn Thạch nhìn sang Xuân, nàng vẫn còn khóc thút thít. Hắn quyết định ngủ một lát và không nên xen vào chuyện rắc rối của đôi vợ chồng đó làm gì.
Hắn xoay lưng lại, nhắm mắt. Căn phòng đột nhiên im lặng, hắn nghe tiếng Xuân đứng dậy, đi về phía giường hắn. Xuân ngồi nhẹ xuống bên giường. Và ôm hắn chặt cứng.
- Em chán tên ấy quá rồi. Vũ phu mà dở ẹc.
Vẩn Thạch nói:
- Anh hiểu ý em. Nhưng em đừng làm thế.
- Em muốn làm thế. Xuân nói và hôn hắn lia lịa. Em căm thù cái thằng du côn ấy không phải chỉ vì hắn vũ phu mà còn vì hắn dở ẹc. Suốt từ khi gặp hắn, em chỉ biết những cảm giác mơ hồ, nhiều lúc cụt hứng, khó chịu rồi trở nên nguội lạnh, chua xót. Đó chẳng phải là sự thiệt thòi cho đời em sao? Em chẳng có quyền được hưởng những thứ đó sao? Vẩn Thạch thở dài, cố gỡ tay Xuân ra, hắn nói:
- Thôi được, hãy nằm xuống đây.
*
Trước đầu xe là một khuôn mặt to tròn đỏ gay với cái miệng rộng, cười toe toét. Đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi. Viên đại uý cho xe ghé vô lề đón gã. Vẩn Thạch lui ra sau ngồi với Xuân, nhường chỗ cho gã. Người đàn ông bước lên xe, nói oang oang:
- Các vị người nào coi cũng sang quá.
- A Di Đà Phật! Xuân cúi đầu đáp.
- A Di Đà Phật! Người đàn ông cũng cúi đầu trịnh trọng đáp và hỏi một cách cung kính. Quý tín hữu đang đi đâu đây?
- Chúng đệ tử định quay về Đà Lạt. Chẳng hay sư phụ đi đâu mà mặt mày sớn sác?
Vẩn Thạch kêu lên:
- Thôi, hạ màn. Dọt đi!
Lúc xe đã ra khỏi thành phố thì Viên đại uý mới cất giọng:
- Tui hỏi thiệt, đại ca làm gì trong nhà đó?
- Chú em biết rồi còn hỏi khó anh làm chi.
- Vậy thì phải khai thiệt. Bỏ nhà đi mấy ngày rồi?
- Ba ngày. Con sư tử của anh nó ghen quá, nhưng tánh anh kỳ lắm. Ghen ít đi ít, ghen nhiều đi nhiều, càng ghen càng đi.
Vẩn Thạch hỏi:
- Dạo này làm ăn khá không?
- Khá thì khá vậy chứ làm sao bằng mấy chú. Cả tháng nay chỉ bán được một chiếc Peugeot kiếm ba triệu bạc không nhằm nhò.
- Chiếc sơn màu cánh gián chớ gì? Xuân hỏi. Hình như mang số Vũng Tàu phải không?
- A Di Đà Phật.
Vẩn Thạch nói:
- Bữa nào kiếm cho một chiếc Corona đời mới đi. Giá bao nhiêu?
- Loại đó mười lăm triệu. Bao luôn cạt-vẹt. Đục số lại y như gin, hoàn chỉnh.
- Nhưng mang số nào?
- Muốn số nào cũng được. Tuỳ thích. Mẫu cạt-vẹt cũng gin.
- Nhưng liệu anh có kiếm được đúng loại nó thích không?
Người đàn ông cười khẩy:
- Giỡn mặt. Thậm chí thế này nhé. Nó cứ dẫn tao ra phố, thích cái nào cứ chỉ. Ba ngày sau tao đem đúng cái xe đó giao cho nó. Dĩ nhiên là lính của tao nó làm. Dịch vụ nhanh chóng, có lương tâm nghề nghiệp cao.
Người đàn ông cười hề hề móc kẹo cao su ra nhai. Ông ta hỏi viên đại uý:
- Chừng nào lên thiếu tá, em?
- Cái đó dễ mà đại ca. Nếu muốn ngày mai em lên luôn trung tá cũng được.
- A Di Đà Phật. Chú mày để thêm bộ ria nữa là y chang trung tá. Nhưng thôi, mình lên cấp bậc nhanh quá ở đời người ta ganh tị.
Đột nhiên Xuân hốt hoảng kêu lên:
- Chết cha, công an chìm nó theo dõi chúng ta phía sau kìa.
Viên đại uý nhìn trong kính chiếu hậu. Hắn thấy có hai người đàn ông đeo kính đen đang ngồi xe Honda 250 phân khối bám sát phía sau. Xuân nói:
- Tìm chỗ quẹo đại đi, rồi chuồn.
- Bình tĩnh, đại uý nói. Dẫu sao nó cũng không chạy lại mình mà.
Nhưng hắn vừa nói dứt câu thì đã thấy từ xa một chiếc jip của cảnh sát giao thông phóng như bay tới. Viên đại uý liền quẹo gấp vô một con đường đất. Mọi người hấp tấp xuống xe, chạy rẽ ra bốn hướng. Lúc ấy có tiếng la lớn:
- Bắt nó! Bắt nó!
Chỉ có người đàn ông buôn xe là nhận ra tiếng la đó, vì thế ông ta mỉm cười, chạy vô hẻm rồi nhảy lên một chiếc xích lô đạp đi thẳng tới nhà thầu khoán Dũng nơi mà ông ta biết trước sau gì bọn Vẩn Thạch cũng tới đó.
Quả thực, chừng một tiếng đồng hồ sau thì mọi người lại gặp nhau ở địa chỉ đó, mặt người nào cũng xìu như cái ruột xe bể. Người đàn ông cười ngất khi ba người kia bước vào. Ông ta hỏi:
- Tởn chưa?
Xuân đáp:
- Tởn thì không tởn, nhưng chắc mất xe quá.
Người đàn ông vẫn cười:
- Tại sao lại mất?
- Anh có ngon thì lại lấy đi.
Người đàn ông cười to hơn:
- Bộ tụi bay tưởng công an rượt mình hả.
- Chớ ai?
- Bộ tụi bay không thấy thằng cưỡi xe Honda 250 phân khối nó chở ai đàng sau à?
- Ai vậy? Viên đại uý hỏi.
- Vợ tao chớ ai. Nó tìm tao ba ngày nay rồi.
Viên đại uý ném mạnh điếu thuốc đang cháy xuống đất:
- Cà chớn!
- Thôi, đừng giận. Người đàn ông nói. Ban đầu chính tao cũng tưởng là công an rượt. Bây giờ ra lấy xe đi.
Nửa giờ sau chiếc Mazda lại lên đường đi Đà Lạt.
Xuân thấy đói nên đòi đi ăn ngay nhưng Thạch nói:
- Cho tao xuống Hồ Xuân Hương.
Vì hắn không thấy đói.
Và vì hắn muốn nhìn lại những đám sương mù trên đồi Cù. Bây giờ sương đã lan toả khắp nơi. Thục đang ở đâu vậy? Rồi ra mình cũng trở lại nơi này, trở lại với những kỷ niệm mà mình muốn quên.
Hắn thả bộ dọc theo bờ hồ. Một câu hỏi hiện lên trong đầu hắn cùng lúc với ý muốn đến tìm Thục:
- Thục có thể chấp nhận một cuộc sống như ta không?
Đà Lạt chiều nay làm hắn nhớ đến giọng ca của Cẩm Vân. Đêm càng lúc càng lạnh nhưng hắn cứ đi thơ thẩn như thế rất lâu cuối cùng hắn ghé vào một quán rượu bên bờ hồ uống cho đến say mới trở về.
*
Sáng chủ nhật nắng nhạt trải trên đồi Cù. Sương đã tan gần hết chỉ còn lại chút mong manh vất vưởng. Vẩn Thạch thọc sâu hai bàn tay vào túi quần và chạm vào một cọc bạc năm ngàn mới tinh lúc ấy hắn mới nhớ ra mình đang cần tìm những người bạn để uống rượu. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng gọi tên mình. Tiếng gọi từ dưới thung lũng vọng lên, tan loãng trong gió nghe lúc xa lúc gần, nghe như mơ như thực. Hắn nhìn xuống và thấy một cái bóng trắng đang chạy lên. Hắn cũng chạy xô đến, mừng rỡ như đứa trẻ con.
- Thục ơi! Sao em lại đến đây?
Người con gái không nói gì. Nàng ôm lấy hắn. Mây đã che khuất mặt trời. Trời hoang mang như mùa Thu, như cuộc hạnh ngộ bất ngờ.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi tìm anh. Tìm khắp nơi.
Hắn hôn lên cổ cô gái. Thục đáp lại một cách cuống quít say đắm nhưng mặt cô ràn rụa nước mắt.
- Em nhớ anh vô cùng. Đời em chưa từng nhớ ai đến như thế. Tại sao anh bỏ đi biệt tích gần cả tháng trời. Tại sao vậy?
- Anh không muốn gặp lại em.
- Vì sao?
- Vì anh rất yêu em.
- Em không hiểu.
- Rồi em sẽ hiểu.
- Em hiểu rồi. Anh đã có gia đình chớ gì? Đối với em chuyện đó không quan trọng đâu. Khi yêu là em bất cần. Em chỉ mong được gần anh mà thôi.
Vẩn Thạch nói một cách khốn khổ.
- Anh chưa có gia đình và anh sẽ chẳng bao giờ lập gia đình.
- Tại sao vậy?
- Vì anh thích đời lang bạc.
Thục nói:
- Đó là chuyện của anh. Còn em, em chỉ biết là em yêu anh vô cùng, không thể xa cách được, không thể thiếu vắng được, không thể quên lãng được. Em cũng chẳng biết tại sao. Nếu biết thì em đã chẳng khổ sở như thế này.
Vẩn Thạch quỳ xuống dưới chân cô gái nhỏ. Cô ôm lấy đầu tóc bù xù của hắn. Cô luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào mớ tóc dầy và cứng của hắn.
Chung quanh im lặng hoàn toàn. Đó là giây phút họ hoá đá. Bất động và vĩnh cửu.