Chẳng, biết Tấn Đạt lẻn vào phòng khi nào giờ thấy anh ta trong phòng lù lù đi ra, Khánh Linh giật mình:
– Ơ ...
– Gì mà giật mình dữ thế?
Khánh Linh nghi ngờ:
– Anh làm gì mà lén lén lút lút như vậy.
Tấn Đạt liếm mép, anh ta cười gằn:
– Cô dùng từ gì mà nghe không lọt lỗ tai như vậy?
– Chứ tôi hỏi anh làm gì ở trong phòng.
Bật cười khẩy. Tấn Đạt gay gay:
– Vậy tôi là gì của cô mà cô hỏi như vậy.
Khánh Linh phẫn nộ:
– Gia đình thì bề bộn công việc làm ăn anh chẳng mó vào một việc gì cả.
Nhướng mày tấn Đạt bật cười khan:
– Làm việc ư? Tại sao tao phải làm chứ. Nội việc tao gánh cả danh dự gia đình này cũng đủ để tao sống thoải mái rồi.
– Anh thật là người chẳng biết xấu hổ là gì cả.
– Sống đầy đủ sung sướng là được rồi. Cần mẹ gì xấu hổ hay không.
Tấn. Đạt cầm hộp vàng đầy tháng của bé Phúc đưa ra trước mặt Khánh Linh:
– Tao mượn đỡ của thằng tạp chúng chiếc hộp này nhé?
Khánh Linh tròn mắt:
– Anh vừa nói gì?
Cô vừa hỏi vừa nắm cánh tay của Tấn Đạt:
– Anh lấy vàng của bé Phúc ư?
Đẩy Khánh Linh qua một bên, Tấn Đạt dọa:
– Cô muốn yên thấn thì hãy an phận đi.
– Nhưng anh không được lấy số vàng ấy.
Tấn Đạt nheo mắt nhìn Khánh Linh:
– Vừa thôi cô bấy nhiêu có xi nhê gì đâu.
– Nhưng đó là của bé Phúc anh không được lấy.
Tấn Đạt phẩy tay:
– Anh lấy hay em lấy cũng thế mà thôi.
Khánh Linh giận lắm to tiếng:
– Anh thật chẳng ra sao cả. Con chỉ có bấy nhiêu cũng lấy của nó.
– Nó có biết xài đâu. Mai mốt tao sẽ trả cho nó gấp đôi.
– Anh làm gì có mà tả chứ?
– Làm gì ư? Còn số vàng ba mẹ cho ngày cưới mà.
Quá ấm ức, Khánh Linh gắt lên:
– Anh không có quyền đụng vào những thứ ấy.
– Sao hả? Vàng đó là do ông bà cho riêng,vợ chồng cơ mà.
– Là của tôi, anh không có quyền đụng vào.
Thảy chiếc hộp vàng lên cao rồi chụp kín trong bàn tay, Tấn Đạt nói tỉnh rụi:
– của ai thì tùy thuộc vào chiều nay thôi cô em ơi! Nếu có vận may thì nó còn. Không thì ...
Tấn Đạt cười hì hì rồi nói tiếp:
– Nếu không anh sẽ quay về tìm em thôi.
– Anh dám.
– Dám hay không thì từ từ sẽ biết.
Tấn Đạt sau khi dọa vợ đôi ba câu cầm hộp vàng bước ra ngoài, Khánh Linh nhìn theo mà lòng tức tưởi. Thế yếu cô đâu thể làm gì anh ta được. Khánh Linh gục đầu xuống chiếc nôi của con mà khóc nức nở.
Tin óng Đoàn Quân bệnh đột ngột làm cả nhà lo lắng. Khánh Linh bế con đi tới đi lui trong dạ bồn chồn chẳng yên. Trong lúc này mà mẹ chẳng có nhà.
Tấn Đạt say khướt loạng choạng bước vào nhà, thấy Khánh Linh anh lên tiếng luôn:
– Làm gì cái mặt như đưa đám vậy.
Đang bực, Khánh Linh nói luôn:
– Anh chẳng nên tích sự gì cả. Tối ngày chỉ biết ăn với nhậu.
Xua tay Tấn Đạt quát nạt:
– Vậy thì đã sao? Tôi đâu phải là đầy tớ trong nhà này.
Khánh Linh mím môi có tức tưởi.
– Không là đầy tớ nhưng giờ này sắp đi ăn mày rồi kìa.
Tấn Đạt cười khẩy:
– Đi ăn mày thì đâu có tới lượt tôi chứ Hai mẹ con cô phải làm kiếm tiền về lo cho tôi.
– Anh nói mà không biết ngượng là gì cả. Đàn ông mà chẳng chịu lao động gì cả.
– Nè, cô không được nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó đâu nhé!
– Cha tôi công tác ở nước ngoài đột ngột bị bệnh rồi đấy!
Xua tay, Tấn Đạt thờ ơ:
– Chuyện ấy có liên quan gì đến tôi chứ.
– Anh nói vậy mà nghe được sao?
Tấn Đạt nói như trêu tức Khanh Linh:
– Vậy chứ lúc trước Minh Thuận sau khi cho cô bụng bầu rồi cuổm một số tiền trốn biệt, cô có hận hắn ta không?
– Anh ...
– Sao hả? Nghe nhắc đến người tình cũ cô không cam tâm à?
Khanh Linh uất ức:
– Anh thật là quá đáng. Tôi không ngờ anh là người tàn nhẫn đến như vậy.
– Nhưng mà tôi đã nói đúng.
Khánh Linh rên rỉ:
– Nhưng mà tôi van anh đừng có nhắc đến chuyện ấy có được không?
– Cô xấu hố à? Chính tôi nè, tôi mới là người bị cô làm cho xấu. Ai ăn ốc bắt tôt đổ vỏ nè.
Khánh Linh tròn mắt:
– Nhưng bù lại, tôi đã cung phụng cho anh như vậy mà chưa đầy đủ sao?
Tấn Đạt bước đến giật phăng sợ dây chuyền đang đeo của Khánh Linh:
– Tao đang cần tiền tao mượn đỡ.
Khánh Linh giằng lại:
– Không được, anh không có quyền làm như vậy.
– Không à, mày có biết là cuộc sống sang giàu ở nhà này đã khiến tao như thế này không?
Mím môi, nước mắt chảy dài xuống má. Khánh Linh gào lên:
– Đó là tại anh, anh còn đổ thừa ai chứ?
– Tại mày, chính mày đã làm con người tao trở thành con người như vậy.
Khánh Linh hét lên:
– Hãy trả sợi dây chuyền lại cho tôi.
Nắm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay Tấn Đạt cười đắc ý:
– Bấy nhiêu cũng đủ cho tao cầm hơi trong một tuần.
Tấn Đạt bỏ đi, Khánh Linh một lần nữa hận lòng. Nếu mãi như thế này sao được? Nhưng mà làm cách nào đây.
Chuông điện thoại reo, Khánh Linh hấp tấp chụp lấy ống nghe:
– Alô!
– Khánh Linh hả con.
– Mẹ ....
Khánh Linh nghẹn lời:
– Mẹ đang ở đâu? Cha con đột ngột bị bệnh ở nước ngoài.
– Mẹ hay rồi.
Khánh Linh lo lắng:
– Tính sao đây mẹ.
Bà Khánh Hoa trấn an:
– Không sao đâu. Ngày mai này bác Tiến Lợi sẽ qua bên ấy.
Khánh Linh lo lắng:
– Hay là để con đi cùng bác ấy.
Bà từ chối:
– Không được đâu con, chuyện nhà con phải lo với lại còn bé Phúc nữa.
– Nhưng mà ...
– Khánh Linh con đừng nên lo thái quá như vậy, ba con không sao đâu.
Khánh Linh càng thêm lo lắng:
– Như vậy thì làm sao cha về đây được.
– Có bác Tiến Lợi đi rước rồi con cũng đừng lo lắng nhiều.
– Nhưng chừng nào mẹ về đây?
– Ổn định lại mẹ sẽ về.
Khánh Linh sợ hãi:
– Me tranh thủ về nghe mẹ.
Bà Khánh Hoa chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi gác máy. Khánh Linh thật sự lo cho cha mình.
Một tháng sau thì ông Đoàn Quân mất. Và cũng vừa lúc công ty của ông cũng bị tạm ngừng hoạt động vì trong kho có chứa hàng quốc cấm.
Tai ương dồn dập đến. Nợ tứ bề căn nhà chị em Khánh Linh đang ở cũng bị phát mãi để trả nợ ngân hàng, với các mối làm ăn. của ông Đoàn Quân.
Khánh Linh thật sự không ngờ gia đình phút chốc trở nền sụp đổ tan tành.
Người mẹ cũng biến mất sau thời gian chồng bà mất. Bỏ lại hai chị em Khánh Linh khốn đốn không nơi nương tựạ. Hai chị em phải mướn một căn nhà nhỏ để ở. Khánh Lan nhìn căn nhà mếu máo:
– Nhà thế này làm sao mà ở hả chỉ?
Khánh Linh vừa bế con vừa dỗ dành em:
– Căn nhà tạm che nắng che mưa là tốt rồi.
Khánh Lan vẫn thút thít khóc:
– Tại sao phải ra nông nổi này vậy chị Hai.
Khánh Linh cũng đâu kém gì em mình. Nước mắt đầm đìa:
– Em đừng khóc nữa Lan ạ! Hãy tạm sống qua ngày nghe em.
Khánh Lan cảm thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nhà, nhớ những bữa cơm đầm ấm của gia đình:
– Chị hai em nghỉ học tìm việc làm.
Lắc đầu nhìn em Khánh Linh không bằng lòng:
– Không được, nhất định em phải học cho tới nơi tới chốn.
– Nhưng mà hoàn cảnh này em không thể học được nữa đâu chị Hai.
Vuốt tóc em, Khánh Linh ân cần bảo:
– Chị sẽ lo cho em ăn học tới nơi tới chốn.
Khánh Lan nói giọng rần rần:
– Tiền đâu mà cho em đi học. Em muốn ở nhà để phụ giúp chị.
Nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc, Khánh Linh động viên:
– Em phải cố gắng học tập sau này nhờ tấm thân.
– Chị còn lo cho bé Phúc nữa kia.
– Nhất định chị sẽ tìm được việc.
– Khánh Linh đi như chạy ra khỏi cổng nhà ấy bên tai cô còn nghe văng vẳng:
– Ối, con nhà giàu mà làm được cái gì?
– Họ làm ăn cách gì mà vỡ nợ quá trời.
– Có lẽ trước đây làm việc thất đức lắm.
– Nghe đâu bà chủ bỏ nhà đi biệt tích luôn rồi.
– Hừm! Vỡ nợ ôm số tiền lớn theo ông khác rồi cũng nên.
– Chị tội cho hai cô gái ở lại chịu bao nhiêu lời sĩ vả của mọi người.
Phẩy tay, một bà bảo:
– Thôi, tôi không dám nhận đâu. Làm được gì chỉ thêm rách việc thôi.
– Cháu có thể nấu cơm giặt đồ mà dì:
Bà ấy ngoảnh mặt đi:
– Nhà tôi có máy giặt hẳn hoi rồi.
Khánh Linh đi cả buổi rốt cuộc cũng chẳng tìm được việc làm.
Tối đến nơi đây tấp nập người, cảnh vật thật vui vẻ. Duy chỉ có Khánh Linh là buồn khôn tả.
Giờ nay mẹ ở đâu? Việc xay ra của gia đình quá nhanh chóng đến hôm nay Khanh Linh vẫn còn ngỡ ngàng, khó hiểu:
– Này em ...
Tiếng gọi ấy làm Khánh Linh giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
– Tôi ...
– Có phải em muốn tìm việc làm không.
Nghe mừng trong bụng Khánh Linh nhanh gật đầu:
– Vâng ạ!
Đứng nhìn cô một chút, người đàn bà xa lạ kia gật gù:
– Trông em vẫn còn xinh đẹp lắm.
Khánh Linh không để ý đến lời tán tụng của bà ta, mà có chỉ còn biết vui vẻ nhận lời:
– Em muốn xin việc làm quét dọn hay rửa chén chạy bàn cùng được.
Người đàn bà tặc lưỡi lắc đầu nhìn Khánh Linh:
– Ôi đẹp như em làm những việc ấy thì phí lắm.
– Nhưng em lại không kén nghề làm đâu. Việc gì cũng được chị ạ!
Người đàn bà lắc đầu:
– Em khiêm tốn như vậy làm gì. Chị bảo đảm em sẽ giàu lên nhanh lắm!
Khánh Linh ngơ ngác:
– Em phải làm gì cơ?
– Em phải duyên dáng dịu dàng ngoan ngoàn một chút là được thôi.
Thoáng giật mình, Khánh Linh từ chối:
– Có lẽ em không làm ở đây được đau.
– Sao lại không chứ?
Có tiếng quát thật to:
– Em Hồng “bụi” đâu?
Đang nói chuyện với Khánh Linh, Hồng “bụi” lên tiếng:
– Em đây Hồng đây!
Anh ta hết mặt hốl:
– Sao hả. Có hàng mới không?
Hồng đáp:
– Có chứ! Tuy không rin nhưng mà nhìn là ưng ngay, em bảo đảm anh Hải “râu” thấy là mê liền.
Hải “râu” sáng mắt:
– Cô không đùa với tôi đó chứ?
Hồng “bụi” khoe khoang:
– Người ta thường “nói” gái một con trông mòn con mắt là gì?
Hải “râu” cười khùng khục:
– Tốt, cho nó vào đây!
– Được, chờ nghe!
Hồng “bụi” đến gần bên Khánh Linh nói nhỏ:
– Em thật là may mắn đó nha. Mới gặp là có người đòi rồi.
Khánh Linh ngơ ngác.
– Đòi gì cơ?
Đẩy cô muốn chúi nhủi về phía cửa. Hồng “bụi” nói qua cổ họng:
– Em sắp hái ra tiền đấy. Chỉ cần em chịu chăm sóc anh ta chu đáo thì sẽ giàu to.
Khánh Linh như chưa hiểu, cô rùng mình run sợ:
– Chị Hồng em không thể làm như vậy.
Hồng cười giá lả xem như chuyện bình thường.
– Gì đâu mà em phải sợ mình đã có chồng rồi còn sợ mất gì nữa.
Khánh Linh lắc đầu từ chối:
– Em xin vào đây là để rửa chén.
– Việc ấy đã có người khác làm rồi.
Khánh Linh đứng lên:
– Vậy em về!
– Này, bộ cô tưởng mình còn giá lắm hay sao? Đói tới nơi rồi kìa.
Khánh Linh nhìn chằm chằm vào bà chủ, cô giận đến run môi.
– Đói thì tôi chịu những làm chuyện trái với lương tâm thì tôi không thể làm.
– Hừ, nói nghe hay lắm. Những một khi đã lọt vào đây rồI thì đừng hòng mà ra được.
Khánh Linh đứng vụt lên:
– Bà nói gì chứ, bà ép buộc tôi được sao?
Bà nói như ra lệnh:
– Hãy ngoan ngoãn mà tiếp khách đi.
Khánh Linh vẫn lắc đầu:
– Xin chị đừng có ép buộc tôi.
– Tao chị muốn cho mày có tiền thôi mà.
– Nhưng đồng tiền nhơ nhuốc ấy tôi không thể làm.
Hồng “bụi” hầm hầm:
– Nói mãi mà mày vẫn không nghe ư?
Nắm tay Khánh Linh kéo đứng lên. Bà Hồng nói rít qua kẽ răng:
– Đứng lên!
Khánh Linh giằng lại:
– Không bà buông tôi ra.
– Khách đang chờ, tao đâu thể để buồn lòng khách.
Khánh Linh vẫn lắc đầu.
– Tôi van xin bà, xin bà hãy cho tôi về.
– Về làm sao được mà về.
Khánh Linh ràn rụa nước mắt, cô van xin:
– Chị Hồng xin chị hãy thương em. Em không thể làm theo lờI chị được.
– Sao hả? nói khô cả cổ mà mày vẫn chưa nghe ra à?
Nắm tay cô lôi đi, bà Hồng đây nghiến:
– Đi nào?
Khánh Linh cố trì xuống, cô gào lên:
– Bà buông tôi ra!
– Buông này, buông này!
Mỗi tiếng buông này là mỗi cái tát tay vào mặt Khánh Linh. Cô vùng vẫy khỏi tay mụ tà ác đó chạy thóat vào đêm tối hãi hùng.
Gần bảy giờ tối mà Khánh Linh vẫn chưa về. Bé Phúc đói bụng khóc ré lên:
– Con đói bụng lắm?
Khánh Lan ôm nó vào Lòng dỗ dành:
– Ngoan nghe con, mẹ con sắp về rồi!
Nó cựa quậy trong lòng Khánh Lan?
– Nhưng con đói Lắm dì ạ!
Khánh Lan cố nuốt nước mắt vào trong cô nghẹn ngào dỗ:
– Dì biết rồi, nhưng phải chờ mẹ thôi.
– Mẹ con chừng nào mới về vậy dì?
– Sắp về tới rồi đó con.
– Sao hôm nay mẹ con đi lâu quá hả dì?
– Dì cũng không biết nữa.
Tiếng nheo nhéo của thằng bé làm cho Tấn Đạt thức giấc. Anh ta đã quát mắng:
– Thằng quỉ nhỏ, mày không ngủ thì cũng để cho người ta ngủ với chứ!
Khánh Lan ôm cứng cháu vào lòng, cô đáp lại:
– Anh Hai à. nó còn nhỏ sao anh chửi nó vậy?
– Hừm! Nó là thằng quỉ sống theo bám tao đấy.
– Anh nói vậy mà nghe được à? Giờ này mớI tối ai lại ngủ chứ?
Tấn Đạt giở giọng đàn anh:
– Giờ này là giờ tao phải ngủ.
Khánh Lan quá ấm ức vì thương chị vất vả còn anh ta thì nhởn nhơ cô bao?
– Anh thật chẳng ra làm sao cả. Cứ quấy rầy chị tôi mãi.
Trợn mắt nhìn Khánh Lan, Tấn Đạt nghiến răng:
Trời đất! Mày thật cả gan, hôm nay dám nói với tao vậy sao?
– Nhưng tôi không thể nào mắt lấp tai ngơ trước sự đau khổ vất vả của chị tôi được.
Cười khẩy, Tấn Đạt xua tay:
– Đó là cái tội ngu xuẩn của chị mày đó. Nó phải trả giá thôi.
– Anh ...
Tấn Đạt xua tay:
– Mày đừng có mà nói dai nữa nhé!
Khánh Lan đành im lặng. Ngoài kia gió thổi mạnh từng cơn. Khánh Lan càng thêm lo cho chị.
Khánh Linh đẩy cứa bước vào, thằng Phúc thấy mẹ đã oà lên khóc:
– Mẹ, mẹ ....
Khánh Linh ôm chầm lấy con quên cái lạnh, cái đói:
– Con trai của mẹ. Ngồi dậy ăn bánh bao nghe con.
Nghe nói được ăn, mắt nó sáng rỡ:
– Ăn bánh hả mẹ?
Khánh Linh vừa đưa chiếc bánh cho con, Tấn Đạt đã quât lên:
– Không được cho nó ăn.
Thằng bé sợ rụt tay trở lại. Khánh Linh nhìn Tấn Đạt trừng trừng:
– Anh làm cái trò gì vậy?
Đứng chống nạnh, mắt hầm hầm, Tấn Đạt quát lên:
– Tiền đâu đưa đây!
– Tôi làm gì có tiền chứ.
– Tao không cần biết. Đưa đây!
Khánh Linh đang khom lưng cho con ăn phải đứng phắt lên:
– Anh nhìn xem tôi có tiền hay không? Sao anh tối ngày chỉ biết vòi vĩnh tiền tôi như vậy.
– Hừm! Mày là vợ phải biết làm ra tiền để mà cung phụng cho tao.
Khánh Linh quá tức giận nói:
– Tôi bây giờ không có khả năng để lo cho anh nữa đâu. Anh nên tự mình mà lo Lấy.
Tấn Đạt túm lấy áo Khánh Linh, gằn từng tiếng:
– Mày nói sao, tao phải tự mình đi kiếm sống à? Hừm! Chính mày phải đi làm để nuôi tao thì có.
Khánh Linh nhìn Tấn Đạt bằng ánh mắt căm hờn:
– Anh nói vậy mà nghe được sao? Hết cờ bạc lại hút chích, tôi làm sao mà cung phụng anh được.
– Không được cũng phải được.
Nói rồi Tấn Đạt vắt chiếc áo lên vai bước ra ngoài.
Còn lại ba người trong nhà, ôm nhau mà khóc. Khánh Lan run run nói với chị:
– Làm sao đây chi Hai?
Khánh Linh vuốt ve, an ủi:
– Em đừng lo, chị sẽ lo cho em và bé Phúc.
– Nhưng anh ấy cứ hoành hành chị như vậy làm sao chịu đựng nổi.
Ngồi thở dài, Khánh Linh Lắc đầu:
– Âu cũng Là số kiếp mà thôi. Có lẽ kiếp trước chị nợ anh ta.
Khánh Lan đề nghị:
– Hay là mình đi tìm mẹ nghe chị Hai.
Lắc dầu, Khánh Linh từ chối lời đề nghị của em:
– Không đâu, chị nhất định không tìm mẹ dù chỉ một lần.
– Nhưng lúc này mình cần có mẹ che chở.
Kháhh Linh rơm rớm nước mắt:
– Me đã nhẫn tâm bỏ chỉ em mình trong lúc này. Thì em còn nhắc làm chi nữa.
– Nhưng em nhớ mẹ quá chị Hai à!
– - Hãy cố quên đi em! Rồi chị sẽ lo cho em mà.
– Nhưng chị vất vả quá chị Hai ơi!
Hai chị em lại ôm nhau khóc. Thằng Phúc đã ngủ say trong vòng tay mẹ.
Khánh Lan không đi hoc, cô Lén đi tìm mẹ khắp nơi trong thành phố. Nơi nào cô cũng dừng lại ngó tìm.
– Anh à, hôm nay anh muốn ăn món gì đây?
– Ăn gì cũng được, tùy em thôi.
– Em mua cá rô kho tộ, ăn với canh chua nhé!
– Món ấy của em là nhất rồi.
Khánh Lan nghe mà ruột cô cuộn lên thèm thuồng. Giọng nó khá quen thuộc, ngước nhìn lên, Khánh Lan nhận ra mẹ, cô mừng quýnh quên đi tất cả, cô chạy đến gọi to:
– Mẹ ....
Bà Khánh Hoa cũng mở to mắt mừng rỡ định mở miệng nhưng vì một tiếng tằng hắng của ông ta, bà xịu xuống. Nhưng mắt vẫn nhìn về Khánh Lan.
Khánh Lan bước đến:
– Mẹ, me chẳng nhìn con sao mẹ?
Bà Khánh Hoa nắm Lấy tay Khánh Lan:
– Con đi đâu đây?
– Con đi tìm mẹ. Mẹ ơi? Chị em con bây giờ khổ lắm.
Bà Khánh Hoa chạnh lòng thương xót cho hai đứa con khờ của mình:
– Khánh Lan, mẹ có lỗi với hai con.
– Mẹ ơi! Mẹ về với tụi con nghe mẹ.
Khánh Hoa dỗ dành:
– Nín đi con, đừng khóc nữa. Vì hoàn cảnh nên mẹ mới xa hai con.
– Nhưng bây giờ chị em con khổ lắm.
– Mẹ biết rồi. Nhưng bây giờ mẹ chưa thể về với con.
Khánh Lan nhìn Tiến Lợi, cô hỏi mẹ:
– Vậy còn bác ấy không thể giúp gì cho gia đình ta sao mẹ?
Gật đầu lia lịa, bà Khánh Hoa nói nhanh:
– Có, có chứ!
Khánh Lan chợt nói:
– Anh hai say xỉn tối ngày cứ về quấy rầy chị hai mãi. Tụi con đói thường xuyên đó mẹ.
Bà Khanh Hoa nghe mà đau xót. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này bà cũng đâu thể giải quyết được gì nên bảo:
– Con về đi, mai mốt mẹ sẽ về thăm.
– Nhưng mà ...
Lựa lúc ông Tiến Lợị không để ý, bà dúi tiền vào tay Khánh Lan:
– Con về đi mai mốt mẹ sẽ ghé thăm.
Cầm nắm tiền trong tay, Khánh Lan cảm thấy đau xót vô cùng. Chẳng lẽ mẹ đã quên chị em cô thật rồi sao?
Đi lùi, Khánh Lan Lùi mãi ra khỏi chỗ ấy, mắt không rời khỏi mẹ mình.
Ông Tiến Lợi quay lại nhìn bà Khánh Hoa, nghiêm giọng:
– Anh không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.
Bà Khánh Hoa nói như năn nỉ:
– Chúng nó là con của em mà anh.
Sừa Lại tư thế ngồi, ông Tiến Lợi gật gù:
– Điều này anh hiểu nhưng mà giữa anh và chúng, em chỉ có quyền chọn một mà thôi:
Bà Khánh Hoa biết mình có lỗi với con mình rất nhiều. Nhưng mà bà không thể về sống cực khổ với chúng được, bà cắn răng gật đầu:
– Vâng, em hiểu mình biết phải làm gì rồi.
– Vậy thì tốt, từ nay anh không muốn gặp những đứa con của em.
– Vâng!
Bà Khánh Hoa nuốt lệ vào tim. Có lẽ hai đứa con mình nó sẽ hận mình lắm.
Đành phải cam chịu cho tiếng đờI nguyền rủa bởi Tiến Lợi cho bà cuộc sống vàng son nhung lụa, Khánh Linh nhìn em dò xét, cô muốn tìm hiểu sự thật số tiền mà Khánh Lan vừa mang về:
– Em hãy nói thật đi Khánh Lan?
Tiền ở đâu mà em có?
Khánh Lan biết không thể nói dối với chị nên đành nói ra sự thật:
– Em đã gặp mẹ mình!
Khánh Linh tròn mắt mừng rỡ, cô lay mạnh vai em:
– Em gặp mẹ ư? Mẹ mình đâu rồi?
Rơm rớm nước mắt, Khánh Lan lắc đầu:
– Em không biết.
– Khánh Lan, em làm sao vậy?
– Chị Hai à, mẹ mình ...
– Mẹ mình làm sao vậy em? Mẹ mỉnh sống thế nào có khổ lắm không?
Lắc đầu, Khánh Lan ấm ức:
– Mẹ đang sống vớI bác Tiến Lợi.
– Cái gì? Mẹ mình ...
– Vâng, rõ ràng là như vậy!
Khánh Linh vội xua tay:
– Chắc họ tình cờ gặp nhau thôi.
– Em không biết. Nhưng mà dường như mẹ rất sợ ông ấy!
– Làm sao em biết được?
– Khi cho tiền em, mẹ biểu hiện cử chị rất sợ hãi.
– Thở dài, Khanh Linh suy nghĩ:
– Chẳng lẽ nào mẹ mình lại chung sống với ông ta.
Khánh Lan nhận xét:
– Cái chết của ba và việc hàng quốc cấm bị phát hiện ở công ty, em nghi ngờ có bàn tay của ông Tiến Lợi.
Khánh Linh nói giọng rầu rầu:
– Biết mà chẳng có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được. Huống hồ gì chị em mình sức yếu thế cô.
Khanh Lan lại trách:
– Nhưng tại sao mẹ mình lại không thấy điều đó.
Khánh Linh chợt nhớ có lần cô tình cờ đọc được quyển nhật ký của mẹ cô nhắc đến tên của ông Tiến Lợi.
Vậy có nghĩa là ông ấy là ngườI tình cũ của mẹ chăng?
Bây giờ họ nối lại tình xưa nhưng giữa họ và cái chết của ba mình có gì liên quan chăng?
– Chị Hai, chị đang nghĩ gì thế?
Giật mình, Khanh Linh nhìn em:
– Ồ không, chị đang nghĩ xem mình chi tiêu số tiền này ra sao thôi.
Khánh Lan đề nghị:
– Hay là mình làm vốn mua bán nhỏ cái gì đi chị hai.
– Buôn bán ư?
Khánh Lan nhìn chị như chờ đợi:
– Vâng! Chúng ta có thể bán xôi, nấu khoai lang, hoặc là bán vé số.
Gợi ý của Khánh Lan không phảI là không có lí. Nhưng Khánh Linh còn do dự:
– Nhưng mà ... bán những cái đó có được bền không em?
– Vậy chứ theo chị thì nên làm gì?
Ngẫm nghĩ giây lát, Khánh Linh nói với em:
– Chị sắm bàn máy may.
– Nhưng chị đâu có biết may.
Cười cười nhìn em, Khanh Linh nói chắc chắn:
– Chị sẽ học may khóa cấp tốc. Rồi ra chợ tìm hàng về may.
Khánh Lan thấy ý kiến của chị rất hay:
– Hay qua, chị vừa làm vừa có thể trông chừng bé phúc.
Khánh Linh cảm thấy vui khi biết rằng từ đây, cuộc sống chị em cô sẽ khá hơn.
Khánh Lan lại nói:
Em có thể đi rửa chén mướn cho người ta:
Nhớ lại cảnh tượng hôm nọ, Khánh Linh lắc đầu:
– Em khỏi phải làm gì hết. Lo học là chính.
– Nhưng mà em. .... Khanh Linh nắm tay em khẩn cầu:
– Khánh Lan, em hãy chăm học, để sau này đỡ tấm thân. Em có thể giúp chị lo tương lai cho bé Phúc nữa.
Hiểu ý chị. Khánh Lan gật gù:
– Vâng! Em hiểu rồi chị.
Khánh Linh luôn đặt hi vọng vào Khánh Lan.
Đang chạy xe trên đường miệng huýt sáo bản nhạc vui, nghĩ đến việc về gặp vợ, lòng Trọng Nghĩa cảm thấy vui vui.