Nhìn đồng hồ, cây kim chỉ đúng mười một giờ, sốt ruột ông. Đoàn Quân lên tiếng:
– Thằng Tám đâu sao chẳng đi rước cô hai?
Tám là người lái xe cho nhà ông khúm num đáp:
– Dạ thưa ông, cô hai gọi điện về báo con đến một giờ mới rước ạ:
Bật ngồi dậy, ông tỏ ra lo lắng:
– Sao trễ thế hả?
– Dạ, cô hai bảo hôm nay còn bận học ngoài giờ gì đó.
– Thế bà mày có biết không?
– Dạ có ạ, vì lúc nãy cô hai điện về gặp bà đó ạ.
Ông dặn:
– Vậy mày canh giờ mà rước cô hai.
– Vâng ạ!
Khánh Lan từ trên lầu đi xuống cô bé nụng nịu:
– Chị hai thì ba cho người đưa rước còn con thì sao hả ba?
Cười khà khà nhìn con gái ông Đoàn Quân chép miệng:
– Con cũng muốn đưa rước vậy sao?
Lắc đầu Khánh Lan mau mắn từ chối:
– Không, không con muốn mình tự đi mà thôi.
Ông Đoàn Quân nhìn con gái lắc đầu:
– Để được tự do đùa giỡn phải không?
– Không có!
Lừ mắt nhìn con Ông Đoàn Quân nghiêm giọng:
– Phải nghiêm túc học hành ba rất trông cây vào hai con.
Khánh Lan rất hiểu tâm sự người cha, có lẽ ông cùng rất buồn vì mẹ không sinh cho ông được một cậu quý tử nào. Hiểu thế nên chị em Khánh Linh, Khánh Lan luôn nghe lời cha mẹ cố gắng học hành. Cô gật đầu:
– Con biết rồI mà ba ...
Khánh Lan đi rồi, Đòan Quân thả mình ra ghế, lòng cảm thấy như được an ủi phần nào về hai cô gái xinh đẹp. thông minh, ngoan ngoãn của mình.
Minh Thuận xuất hiện làm cắt đứt suy nghĩ của ông:
– Ông chủ cho gọi con.
Gật đầu ông đưa tay chỉ ghế trước mặt:
– Việc học vi tính tới đâu rồi?
– Dạ cùng bình thường ạ.
Ông nói thêm:
– Muốn tiến thân thì phải cố, gắng mà học.
Minh Thuận biết ông chủ quan tâm đến mình nên đáp:
– Vâng, con đã biết rồi ạ.
Nhìn Minh Thuận bằng ánh mắt hài lòng, ông gật gù:
– Tốt!
Thật ra thì ông Đoàn Quân cũng đã xem Minh Thuận là người có tài, tháo vát mọi việc trong công ty. Ông rất tin tưởng Minh Thuận có lúc giao nhiệm vụ quan trọng mà không nghi ngờ gì cả.
Khánh Linh bước vào cửa đã thấy Minh Thuận cô nhoẻn cười thật tươi.
– Anh đến bao giờ?
Minh Thuận cũng đáp lại cô bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương:
– Sao về trễ vậy em?
Chu môi Khánh Linh nũng nĩu đáp:
– Em phải học thêm ngoài giờ.
Chặc lưỡi Minh Thuận như xót xa:
– Phải học thêm nữa sao em.
– Vâng.
– Em phảì giữ gìn sức khỏe đấy.
Kênh mặt thật dễ thương Khánh Linh khoe.
– Bác sĩ làm sao mà bệnh được hả anh.
– Em đừng chu quan đó nha. Con bệnh nó đâu trừ một ai.
Cười khúc khích Khánh Linh làm động tác như kiểu con nhà binh:
– Xin tuân lệnh!
Cả hai nắm tay đi dung giăng vào nhà.
Bà Khánh Hoa rnẹ của Khánh Linh Khánh Lan tuy đứng tuổi nhưng được sống trong giàu sang nhung lụa nên trẻ trung và vẫn đẹp lão. Thấy con gái như vậy bà rất vui mừng. Minh Thuận là chàng trai tốt nho nhà và phong độ. Anh ta được cả nhà thương mến tin cậy.
Mấy hôm nay Khánh Linh được Minh Thuận đưa rước đi học, Kiều Diễm lấy làm thắc mắc:
– Này, ai mà đẹp trai như vậy hả?
Khánh Linh cười bẽn lẽn, cô cố che giấu:
– Anh ấy làm trong công ty của ba mình đó.
Kiều Diễm gật gật đầu:
– A. vậy là ta biết rồi.
Ngó bạn, Khánh Linh. chột dạ.
– Này, mi biết mà biết gì chứ?
– Anh ta muốn trồng cây si mi đó chứ gì?
Giãy nảy, Khánh Linh phân Minh:
– Làm gì có, anh ta chỉ là trợ lý của ba mình thội hà.
– Chỉ vậy thôi hả?
– Ừ!
– Vậy.
– Mi muốn nói gì?
Kề tai bạn Kiều Diễm nói nhỏ:
– Coi bộ đẹp trai đó.
Chu môi Khánh Linh lắc đầu:
– Ta Hổng biết.
– Mi mà không chịu thiệt là ta tiến tới đó.
Che miệng cười, Khánh Linh thách đố:
– Thách bạn đó, nè nhát như thỏ bày đặt.
– Nhưng liệu mi có bị bệnh tim không đó.
– Nhất định là không rồi.
Kiều Diễm vẫn đùa dai:
– Nè, miệng nói không mà sao mặt buôn quá vậy.
Đưa tay nhéo bạn Khánh Linh cười tươi tắn:
– Tụi mình bây giờ nghĩ đến chuyện ấy là hơi sớm đấy.
Kiều Diễm thôi không đùa nữa mà nói:
– Đùa vậy thôi, ta chỉ thấy cái dáng của anh ta thôi mặt anh ta tròn méo ra làm sao đâu có biết.
Nguýt bạn Khánh Linh dài giọng:
– Vậy mà làm như hay lắm vậy.
Kiều Diễm cùng Khánh Linh chưa kịp bước vào thì có tiếng gọi:
– Kiều Diễm!
– Hả!
Haei Nam tiến lại gần:
– Ngay cả anh Hai mà em cũng nhìn chẳng ra sao?
Như đã nhận ra anh mình Kiều Diễm reo lên:
– A anh hai.
– Dữ hôn ạ?
– Anh mới về sao? Sao anh đi lâu vậy? Lúc này anh khác lạ lắm.
Hải Nam xua tay, anh nói như trách.
– Mới có mấy tháng thôi, nếu cả năm chắc em không còn nhận ra anh luôn.
Kiều Diễm phụng phịu:
– Ai biểu anh Hai đi mãi làm chi.
– Nghề cua anh là vậy mà em.
– Cha mẹ luôn nhớ tới anh đó.
Hải Nam cười cười:
– Thì anh về rồi nè.
Thấy Hải Nam nhìn Khánh Linh, Kiều Diễm vột giới thiệu:
– Gặp anh vui quá nên em quên mất. Đây là Khánh Linh. Còn đây ...
– Là anh Hai cua mi được chưa?
Hải Nam hơi nghiêng người nhìn Khánh Linh:
– Hân hạnh được biết Khánh Linh.
Khánh Linh cười tủm tỉm:
– Em cũng rất hân hạnh được biết anh Hai.
Kiều Diễm phản ứng:
– Ô hay, anh ấy là anh hai duy nhất củaa một mình ta thôi.
Khánh Linh cười khúc khích:
– Nhỏ tệ ghê, mình không có anh, cho gọi ké một chút cũng cà nanh nữa.
Hải Nam nói một câu công bằng:
– Được rồi, cứ gọi là anh nhưng anh Hải Nam thôi được chứ.
Kiều Diễm khều bạn:
– Ê, Anh Hai ta nói vậy nói vậy mi thấy sao?
Gật đầu, Khánh Linh dẽ dãi nói:
– Được rồi, gọi bằng gì cũng được thôi mà:
Hải Nam lại nói:
– Hai em có thể ra quán uống nước được không?
Khánh Linh từ chối trước:
– Đến giờ rồi anh, em hẹn ann lần khác vậy nhé.
Kiều Diễm cũng đồng tình.
– Đúng rồi đó anh Hai tụi em phải vào thôi. Hẹn gặp anh tối nay.
Hải Nam đành phải chia tay với cô gái dễ thương Khánh Linh trong nuối tiếc.
Hôm nay về sớm Khánh Linh được Minh Thuận đưa đi chơi trong lòng cô thấy vui lắm Minh Thuận cho xe dừng lại đột ngột Khánh Linh ngạc nhiên:
– Sao vậy anh?
– Có điện thoai.
Khánh Linh ngồi im để Minh Thuận nghe điện:
– A lô!
– Minh Thuận.
– Phải, ai thế?
Một giọng nữ cất lên the thé:
– Anh qủa là có phước đó nha! Đưa người đẹp đi chơi còn gì hơn nữa.
Chau mày Minh Thuận gắt:
– Cô là ai?
– Hừm, vui vẻ rồi quên bạn bè rồi sao?
– Kim Hương ư?
Tiếng cười trong trẻo cất lên:
– Bây giờ thì anh nói đúng rồi.
Minh Thuận tỏ ý khó chịu?
– Nào, có chuyện gì thì nói đi.
– Không em muốn biết anh chừng nào mới về thôi.
– Chiều tối anh về thôi nhé!
Khánh Linh thấy Minh Thuận cất máy liền hỏi:
– Em gái anh.
– Đúng rồi nó rất lí lắc.
Khánh Lnih nói như gịuc:
– Vậy mình đi đâu đây anh? Em đói lắm rồi.
Sực nhớ, Minh Thuận đưa tay bẹo má cô:
– Xin lỗi anh quên mất, anh sẽ đưa em tới một nhà hàng sang trọng.
Ôm bụng Khánh Linh dễ dãi nói:
– Nơi nào cũng được, em đói lắm rồi.
Minh Thuận chế giều:
– Người đẹp mà xấu tính đói vậy sao?
– Đẹp là đẹp còn đói là đói hai cái đâu có giống nhau.
Lắc đầu Mlllh Thuận chào thua:
– Anh sợ em luôn.
Cười cười Khánh Linh nói thêm:
– Anh còn sợ em dài dài đó.
– Anh rất hân hạnh được sợ em suốt cả đời.
Nũng nịu Khánh Linh dò xét:
– Có thật không?
– Dĩ nhiên là thật rồi.
Minh Thuận chăm sóc cho Khánh Linh thật chu đáo cô càng yêu và tin tưởng anh hơn, gắp một miếng thức ăn vào chén cô:
– Em ăn nhiều vào nhé.
– Anh cũng ăn đi.
Minh Thuận ấu yếm nói với Khánh Linh:
– Em dễ thương lắm.
Chu môi Khánh Linh kênh mặt:
– Thật không?
– Em lại nghi ngờ anh nữa sao?
– Nhưng em cũng cần kiêm soát người mình yêu chứ.
Xiết mạnh vai người yêu Minh Thuận nhiều hứa hẹn:
– Anh sẽ chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời.
Nghe hạnh phúc trong lòng Khánh Linh ngả đầu lên vai người yêu:
– Em cám ơn anh.
Nâng đầu cô lên Minh Thuận to ý không hài lòng:
– Sao em lại cám ơn anh anh phạt em đó.
Mím cười nhìn anh Khánh Linh nói nhỏ:
– Anh phạt gì em đây?
Chìa má ra trước mặt cô anh nói:
– Ở đây.
Khánh Linh đành chịu phạt mà trong lòng sung sướng vô cùng, cô cảm thấy hạnh phúc bên anh. Khánh Linh nôn nao đến ngày thi tốt nghiệp ra trường.
Làm một bác sĩ, làm một người vợ chăm sóc chồng, lòng cô cảm thấy vui vui.
Kiều Diễm đứng nơi cổng trường như chờ đợi ai đó, cô cảm thấy sốt ruột:
– Nhỏ này mất tiệt vậy cà?
– Hù!
Kiều Diễm chẳng những không giật mình mà còn bảo.
– Ai thèm giật mình chứ?
Khánh Linh cười toe toét:
– Mi thật là cứng rắn.
– Ừm, có vậy ta mới làm bác sĩ được chứ.
Cả hai cười khúc khích, Kiều Diễm nhìn chằm chằm vào mặt bạn.
– Nhìn kỹ mi cũng đẹp thật đấy.
– Gì vậy?
– Mi đẹp thật vậy.
Khanh Linh trề môi. Cô nói như kiêu hãnh:
– Đẹp lâu rồi mà.
Kiều Diễm kêu lên:
– Hả?
Khánh Linh lại nói:
– Muốn gì thì hãy nói ra đi.
– Mi thật là thông minh.
Chẳng cần mi cho đi tàu bay giấy đâu. Nào, có gì thì hãy nói đi ta giúp cho.
Kiều Diễm cười tỏ ra bí mật:
– Vậy hả. Mi có thể giúp ta hả?
– Nhưng mà là chuyện gì?
Kiều Diễm nói nhỏ:
– Chữa giùm một con tim:
– Sao, mi bệnh tim à?
– Không phải là ta đâu. Mà là người khác kìa.
– Ai?
– Anh Hải Nam đó.
Khánh Linh kêu lên vang vang:
– Ý, con nhỏ này bày trò ghê!
Lắc đầu, Kiều Diễm phân bua:
– Không, không đó là sự thật mà.
– Nhưng mà ta thì ...
Kiều Diễm trêu bạn:
– Mi muốn nói là mình có người yêu rồi chứ gì?
– Rất tiếc anh ấy xuất hiện muộn quá.
Kiều Diễm nhấn mạnh:
– Nghĩa là mi cũng có thiện cảm với anh mình.
Khánh Linh nhận xét một cách chân thành:
– Anh Hải Nam vừa đẹp trai, vừa thông minh lịch sự, người con gái nào mà không mơ mộng.
– Vậy à?
Khánh Linh lắc đầu, cô giục Kiều Diễm:
– Còn gì không, hãy vào lớp nhé.
Kiều Diễm gật đầu đồng tình:
– Được rồi.
Bổng Khánh Linh khều bạn một cái:
– Xem kìa.
Kiều Diễm ngạc nhiên nhìn lại:
– Gì đâu?
– Có kẻ trồng cây si kìa.
Lắc đầu quầy quậy Kiều Diễm từ chối:
– Của mi đó!
– Hừ sao lại đổ cho người khác.
Kiều Diễm cười bẻn lẽn:
– Anh ta thật là ngốc.
– Vì yêu nên người ta mới làm vậy.
– Vớ vẫn.
Khănh Linh cười tủm tỉm:
– Coi bộ cũng đẹp trai ra phết đó chứ.
– Vậy thì mi thương giùm đi.
– Nói xàm quá.
Kiều Diễm cười hì hì:
– Bởi vì đã có người yêu rồi chứ gì.
– Tạm cho là như vậy đi.
– Xời ơi, nói vậy mà cũng nói.
Cả hai nắm tay bước vào lớp.
Ông Đoàn Quân có ý sốt ruột chờ đợi vậy mà bà Khánh Hoa vẫn bặt tăm.
Điện tìm cũng chẳng thấy. Hai đứa con thì đi học chưa về.
Anh Tám tài xế bước vào đã lên tiếng:
– Thưa giám đốc có người đàn ông tìm ông ạ.
Đoàn Quân gật đầu:
– Mời người ta vào.
– Vâng ạ.
– Mà này, xuống dưới nói chị Thơm pha trà nhé.
– Vâng.
Vị khách bước vào nhận ra người bạn cũ từ lâu lắm không gặp nhau ông Đoàn Quân há hốc mồm.
– Hả.
– Mình đây Quân à.
– Trời ơl, Tiến Lợi.
Tiến Lợi đi nhanh như chạy đến ôm người bạn tri kỷ ông như xúc động mạnh:
– Cám ơn cậu còn nhớ đến mình.
– Nhớ chứ, mình vẫn nhớ. Chúng ta là đôi bạn tri kỷ của nhau từ thuả nhỏ mà.
Tiến Lợi gật gù:
– Gần hai mươi năm rồi chứ có ít gì đâu.
– Phải, hai mươi năm rồi. Cái ngày mà cậu ra đi ấy, mình vẫn còn nhớ mãi.
Tiến Lợi buông tay bạn ra hai người cùng ngồi xuống. Tiến Lợi ánh mắt ngó xa xăm như cố nhớ lại tất cả:
– Ngày ấy 1àm sao mà quên được.
Đoàn Quân nhìn bạn hỏi thăm.
– Cuộc sống của ông bây giờ ra sao?
– Tốt đẹp chứ?
Tiến Lợi lắc đầu, ông chợt buồn:
– Tôi không được may mắn như anh đâu.
– Sao thế?
Tiến Lợi ngậm ngùi kể:
– Hai năm trước đây do một trận động đất vợ và con tôi đã vĩnh viễn không còn nữa.
Đoàn Quân kinh ngạc:
– Động đất ư?
– Hôm ấy mình bận việc nên cố nán lại công ty, nếu không thì ...
Đoàn Quân xúc động ông cảm thấy thương bạn vô cùng:
– Vậy rồi từ đó đến giờ anh ở đâu.
– Thì vẫn tiếp tục sống chứ sao?
Nhìn bạn Đoàn Quân thấy xót xa. Thời trai trẻ Tiến Lợi cùng không may mắn, đến giờ này cũng vẫn 1ẩn đận. Ông quan tâm:
– Anh có dữ tính gì chưa?
– Mình mới về nước cần nghĩ ngơi một thời gian cho khỏe rồi mới tính.
– Thế anh định về ở đây luôn hay lại sang bên ấy?
– Tôi đã bán tất cả, gom tiền về đảy định đầu tư làm ăn.
Vỗ vai bạn Đoàn Quân tỏ ý mừng:
– Vậy cung tốt thời trai trẻ bôn ba- tuồi già về quê cha đất tổ để cuối đời mình chẳng thấy bơ vơ lạc lõng.
Tiến Lợi gật gù:
Tôi cùng suy nghĩ như anh vậy.
Đoàn Quân đề nghị:
– Hay anh về đây với tôi, chúng ta cùng hơp tác làm ăn.
Tiến Lợi nhìn bạn tỏ ý cảm ơn:
– Để tôi suy nghĩ lại cái đã. Nè vợ con đâu nãy giờ tôi chẳng thấy?
– Hai đứa nhỏ đi học, bà xã tôi có lẽ đi đâu đó chưa về.
Nhìn quanh quất ngôi nhà đầy đủ tiện nghi Tiến Lợi chép miệng:
– Anh thật là tài đó bây giờ đã có cơ ngơi đồ sộ rồi.
Hơi ngả người ra ngoài ghế Đoàn Quân than:
– Cũng đánh đổi bằng biết bao mồ hôi công sức mới có được.
– Ai mà chả thế chứ.
Khánh Linh bước vào, thấy khách lạ cô lễ phép gật đầu:
– Cháu chào bác ạ.
Đoàn Quân hãnh diện giới thiệu:
– Nó là Khánh Linh con gái đầu lòng của tôi.
Tiến Lợi nhìn Khánh Linh không chớp mắt, ông như chợt thấy người xưa còn ẩn hiện đâu đây. Khánh Hoa, sao cô gái này giống cô ta qúa vậy. Thấy bạn cứ đăm đắm nhìn con gái mình Đoàn Quân nói tiếp:
– Nó đang học năm thứ nhất đại học y khoa đó.
Dường như bạn mình chẳng hề nghe câu nói của mình mà cứ nhìn Khánh Linh như trân trối. Thấy ngại Khánh Linh nói với cha:
– Thưa cha con vào trong ạ.
Ông Đoàn Quân liền gật đầu:
– Được rồi con vào đi.
Tiến lợi nhìn theo, cả giọng nói, tướng đi cũng giống. Còn Đoàn Quân thì cứ nghĩ có lẽ Khánh Linh giống con của bạn mình đã chết nên cũng im lặng, Tiến Lợi như thấy cổ mình nghẹn lại, mặt như tái đi. Đoàn Quân lo lắng:
– Anh không sao chứ.
Gượng cười Tiến lợi cố giữ vẻ bình thản:
– Xin lỗi thấy con gái anh tôi lại nhớ đến con mình.
– Tôi hiểu mà anh.
Ôm đầu Tiến Lợi nói như rên rỉ:
– Mọi chuyện bất hạnh trên đời dường như trời bắt mình tôi gánh chịu hay sao?
Đặt tay lên vai bạn Đoàn Quân chân thành khuyên nhủ?
– Anh yên tâm sau này tui sẽ cho hai đứa con gái tới lo lắng cho anh.
Tiến Lợi nói tỉnh queo:
– Có thì mới nói nghe.
Đoàn Quân cười khà khà cố tạo không khí vui vẻ:
– Mình nói thật đó.
Tiến Lợi như đã vui trở lại, ông nói qua giọng phấn khởi:
– Nếu được như vậy thì còn gì bằng.
– Tụi mình vẫn là bạn mà anh.
Tiến Lợi đứng lên từ giã Đoàn Quân, Hai người hứa hẹn rất nhiều điều, tiễn bạn ra tận công Đoàn Quán căn dặn:
– Anh nhớ thường xuyên ghé đây chơi nhé.
Đợi cho khách lên xe Minh Thuận mới xuất hiện trước mặt Đoàn Quân:
– Ai mà coi bò sang trọng vậy bác?
Đoàn Quân vẫn giữ nét mặt tươi vui nói với Minh Thuận:
– Ông ấy là bạn thân của ta mới từ nước ngoài về ...
Minh Thuận xuýt xoa:
– Việt Kiều hèn gì con thấy ông ta sang trọng ghê.
– Chuyện công ty sao mà con về đây vậy Thuận?
– Dạ con đã làm xong rồi ạ.
– Hãy cẩn thận nha con.
– Vâng ạ!
– Hai người đi vào nhà Thuận lại nói với ông:
– Có một hợp đồng rất ngon nhưng con không dáln tự ý quyết định.
Nhìn Minh Thuận, Đoàn .Quân cảm thấy hài lòng:
– Con cẩn thận vậy là tốt.
C☻ái của cô luôn điểm một nụ cười hạnh phúc.
– Mình đi đâu chơi vậy anh?
Hơi ngoảnh lại phía sau Minh Thuận hỏi thăm dò:
– Ý của em thì sao?
Cô cười khúc khích sau lưng anh:
– Anh đưa em đi đâu thì em đi đó hà.
– Em ngoan ghê nhỉ.
– Ngoan từ lâu rồi.
– Em có yêu anh không!
– Sao anh lại hỏi em câu đó?
– Hỏi để xác định một lần nữa.
Khánh Linh đưa tay đánh nhẹ vào lưng của Minh Thuận:
– Biết rồi mà còn hỏi, ghét ghê.
Giọng Minh Thuận trở nên tha thiết như rót mật vào tai cô:
– Mình cưới nhau nghe Khánh Linh.
Khánh Lỉnh kêu lên:
– Ôi em còn đi học mà.
Ghé vào một nhà trọ Minh Thuận đưa Khánh Linn vào một căn phòng nhỏ mà đầy đủ tiện nghi Khánh Linh giãy nảy:
– Anh đưa em vào đây làm chi?
– Anh muốn nói em nghe chuyện này.
– Nhưng mà ...
Minh Thuận đẩy cô vào trong, anh âu yếm bảo nhỏ:
– Vào đây mình nói chuyện thôi.
Khánh Linh do dự:
– Nhưng mà em.
– Kìa Khánh Linh bộ em không yêu anh sao?
Đặt nụ hôn lên má cô Minh Thuận dịu dàng dìu cô vào trong:
– Khánh Linh ạ, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
Khánh Linh ôm lấy anh cô cũng nói:
– Em cũng yêu anh mà.
– Vậy em chiều anh nghe Khánh Lĩnh.
Vừa nói Minh Thuận dìu cô lên giường:
– Khánh Linh anh yêu em nhiều lắm.
Không để cho cô kịp phản ứng, bờ môi của anh đã khóa kín miệng cô bằng những cái hôn nồng nàn:
– Mình sẽ cưới nhau liền Khánh Linh à, em đừng sợ.
– Anh ...
Khánh Linh như người mơ mơ màng màng, cô không thể nào phản ứng được nữa. Minh Thuận đưa cô và thế giới đam mê tuyệt đỉnh.
Khánh Linh ôm cứng lấy anh. Cô nghe hơi thở của anh dồn dập cố vùi đầu vào ngực anh:
– Anh Thuận ơi, em sợ lắm.
Minh Thuận dỗ dành:
– Đừng sợ có anh đây mà, anh sẽ yêu em suốt đời.
– Anh hứa đó nha.
Xiết mạnh cô vào lòng Minh Thuận tỏ thái đổ âu yếm, thương yêu. Khánh Linh như nhỏ bé trong vòng tay anh ...