Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tóc Mây

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6572 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tóc Mây
Lệ Hằng

Chương 3

Đà Lạt về chiều ướt át khói sương, tôi xách vali nhỏ bước xuống phi trường liên khương, chập chùng đồi núi tràn đầy gió lạnh, cho tôi kéo cao cổ áo chào cái lạnh ngất ngây của núi của đồi. Mẹ đã cho tôi hơn mười địa chỉ của người quen thân sơ họ hàng ở đây để Văn đưa tôi đi tìm chị Khuyên. Tôi ngồi im lìm trong taxi để theo dõi nhừng lối quanh êm đềm, rừng đặc mờ sương phủ, nhũng hàng cây trầm mặc trong dáng chiều hiu hắt. Họ đưa nhau lên đây để hưởng tuần trăng mật chị tôi lên đây một mình để chắc chiu sâu khổ, tôi không khóc như lầm thương chị lẻ loi nơi đây.
- Tội chị Khuyên quá, ở đây mà cô đơn thì chịu sao nổi hở ông?
Ông Văn thở dài:
- Tôi lo Khuyên trốn biệt bà con ở đây quá, biết có tìm ra nàng ngay không? trể ngày nào điên đầu ngày đó. Kim có ý kiến chi không?
Tôi co ro mặc thêm áo lạnh:
- Đến nhà Dì Thảo đã rồi tín ông ạ, trong nhà chị khuyên thường dì ấy nhất.
- Sao Kim xa lạ với tôi mãi thế? Kim không chấp nhận tôi là... của Khuyên sao?
- Dạ tại vì đột ngột quá, hơn nửa, biết chuyện đi đến mô mà tính. Kim không có thì giờ mà nghĩ chi nửa hết, cuyện dể sỢ quá, tự nhiên rồi chị khuyên bỏ đi, tự nhiên Kim sắp có cháu, mà ông... lại có gia đình rồi, mới tín làm sao đây.
Không tín gì hết:
- Tôi yêu Khuyên, tôi bảo vệ Khuyên.
- Còn vợ ông?
Ông Văn thở dài, xe vẩn vòng quanh đồi, rừng im lặng trong sương trắng, đà lạt buồn vô cùng là buồn, hiu hiu va lạnh lẽo, tôi cãm thấy mình nhỏ bé lại, đời người như cây cỏ chìm trong biển sương.
Tôi co ro một gót ghế êm, chị khuyên lưu lạc chốn này, mai kia tôi lạc đến nơi mô với tình yêu nghịch thường của tôi. Tôi nhớ chàng, trời lạnh như ri mà ngồi bên cạnh chàng hạnh phúc biết chừng nào, tôi nhớ chàng đến tê lịm cả người cảm giác thật la thật êm ái và thật xót xa. Nụ cười của chàng thấp thoáng giọng nói ngọt ngào vang vang trong tìm thức xôn xao. Tiếng suối reo nghe như đàn chàng thánh thót bay trong chiều tàn, rơi trên sông hương, tôi nhớ chàng da diết, nhớ giòng sông êm mơ và con đường xanh sao dẩn đến nhà chàng. Chàng có biết tôi xa chàng bao nhiêu sông, bao nhiêu núi đồi rồi không? Chàng có bây giờ tôi đang nhớ chàng vô bờ vô bến không?
Nước mắt long lanh rơi xuống đôi gò má bắt đầu bắt đầu nong nóng gió heo may.
- Sao Khuyên khóc, đừng lo, Đà lạt nhỏ lắm thế nào cũng tìm được Khuyên mà.
- Kim nhớ huế.
Ông ta cười:
- Đúng là trẻ con, mai mốt về chứ đi luôn đâu mà sợ Tôi đang lo Khuyên đuỔi tôi về đây cô bé, cô bé tính sao?
- Ông yêu chị Khuyên tôi nhiều không?
- Còn phải hỏi.
- Tại sao ông yêu chứ?
- Làm sao trả lời nổi hở cô bé, hỏi chi vậy?
- Ông có gia đình rôi sao còn yêu chị tôi.
- Khi yêu thì làm sao thắng được mình nổi nữa, nói như cô bé thì làm sao có tình yêu được, bởi có suy nghĩ phân biệt thì không co ye6u thương.
- Như rứa nghĩa là khi người ta yêu ai người ta bất chấp tất cả hả ông?
- Đúng, tất cả xả hôi, lý tưởng, tôn giáo vưO8.t hết.
Tôi sáng mắt:
- Rứa rứa một ông cha có thể yêu hả thầy?
Ông ta gật đầu không để ý chử thầy tôi kính cẩn gọi ông:
- Tại sao không? linh mục cũng là người, luật độc thân là do giáo hội đặt ra chỨ trong kinh thánh đâu có đoạn nào chúa bắt tông đồ của ngài sống trái luật tự nhiên. Dĩ nhiên có lý do... độc thân để chu toàn nhiệm vu hơn. Mà sao Kim hỏi chuyện đo?
- Dạ dạ tại Kim muốn hỏi. Kim có con bạn nó yêu một ông cha.
- Có gì lạ đâu, xả hội thích theo khuôn mẩu mà tuổi trẻ ghét luật lệ và vì thế thảm kịch xẩy ra.
Tự nhiên tôi mến người đàn ông này, ông ta có vẻ trầm lặng và tế nhị, sự hiểu biết của ông ta không bị đóng khung như một số người tôi quen biết, hình như đối với ông tất cả mọi chuyện dều bình thường ngay cả những gì ghê gớm nhất. Tôi hiểu tại sao chị khuyên yêu ông ta và tôi thấy chị chọn lựa đúng, nếu ông ta chưa có vợ mọi chuyện sẽ êm đẹp biết bao.
- Cô bé có chuyện gì nghĩ phải không?
Tôi lúng túng:
- Dạ mô có
Ông ta cười nhẹ:
- Mỗi người có một vấn đề, đời lỳ lạ thật, cho chúng ta yêu thương sung sướng say mê và nhiệt thành chỉ vài tháng vài năm, nhưng sau đó tranh sống gian khổ cả một đời, nhưng thật là đáng sống thật là thú vị nếu được sống đúng ước mơ mình.
Tôi cảm động:
- Được sống đúng ước mơ thì hạnh phúc hả thầy.
Ông ta púp púp vài hơi thuốc, chiếc píp đen bóng lệch trên môi ông, mùi thơm ngai ngái quện trong vùng không khí lạnh, cho nét mặt người chị Khuyên yêu mờ đi như hình bóng:
- Tôi chỉ mong có thế thôi cô bé, nghĩa là được yêu khuyên suốt đời, được thương vợ được thương con, người ta cho tôi tham lam, nhưng tôi tôi không có quyền yêu sao? Một hôm tôi đang giảng bài cho lớp dự bị, gần năm trăm sinh viên chứ ít đâu, bổng nhiên tôi gặp một đôi mắt đăm đăm nhìn tôi rồi mái tóc xôn xao cúi xuống, tôi nao nao xú c động, tưởng chỉ có thế thôi, về nhà bên vợ bên con, tôi vẩn bị đôi mắt đen lay láy đó theo dõi, tôi như trẻ hẳn lại, trôi ngược giòng đời để nhớ để thương như một cậu bé. Buổi học sau tôi lại tìm thấy đôi mắt đen, và giờ ra chơi tôi thấy nàng đứng xa xa ngó tôi, tôi đến hỏi nàng, nàng có nét đẹp hoàn toàn đông Phương, giáng gầy gầy mong manh như liểu. Và chúng tôi yêu nhau một năm sau buổi gặp ban đầu đó.
- Như vậy thầy quen chị tôi năm chị mới vào saigòn.
Ông ta gật đầu:
- Vẻ ngơ ngác cuả nàng làm tôi xúc động, mái tóc thề đen như mầu mắt, chị cô đẹp như một nàng tiên trong truyện cổ tích tôi đọc hồi còn bé. Tôi thật điên đến tuổi này mà còn yêu thương như con trẻ.
Xe về đến nhà dì, vì không có hành lý gì ngoài hai cái vali nhỏ nên tôi và ông ta không trở lại trạm hàng không.
- Đúng nhà này không cô bé?
Tôi nhìn bảng số của ngôi nhà:
- Chắc đúng, tôi chưa lên đây bao giờ chỉ nghe nhà kể thôi, ông vào hỏi thử đi.
Ông ta bấm chuông, người giúp việc đi ra, tôi thấy hai người trao đổi vài câu hỏi, rồi ông ta ngoắc tôi lại, dì thảo quấn khăn đi vớ lúp xúp trên những bậc tam cấp, dì nhìn tôi nheo mắt một giây rồi kêu lên:
- Con út, con út, trời con út nó lên bây ơi, cha răng mà nó lớn dử a tề chút xiú nhận không ra rồi
Kỳ tất tả lôi tay tôi:
- Con lên chơi với dì hả? Uả ông mô ri con, chào ông tôi mừng quá nên thất lể ông bỏ qua.
Ông ta nghiêng người chào dì:
- Người nhà cả mà dì
Dì Thảo đưa mắt hỏi tôi, không hiểu sao tôi nói:
- Chồng chị Khuyên đó dì.
Dì nhìn nhanh ông Văn:
- Răng dì không nghe cưới hỏi khi mô cả mạ mi làm giống chi lạ rứa, rứa con khuyên nó mô?
Thấy ông ta bối rối, tôi hoảng hốt:
- Ủa, rứa chị khuyên chưa đến dì ha?
- Ơ con ni nói giống chi lạ rứa?
- Thật không dì?
- Này con điên răng hỏi chi kỳ rứa? nghe nói thằng Minh con mợ Phủ đi nói mi phải không? răng chừ thì cưới? cưới phứt cho rồi, rền rang chỉ tổ mạ bây mệt.
Ông văn nói:
- Thưa dì khuyên lên đà lạt gần tuần nay. Khuyên giận tôi nên... Khuyên có đến đây không dì?
Dì Thảo lắc đầu:
- Tui dấu nó chi? không đứa mô đến hết, mà vô nhà đã, mừng quýnh quên hết cả ri đây. Mạ bây, mạ bây gã con gã cái không cho con dì này hay biết chi hết tệ tệ tệ thie6.t la tê.
Tôi lo quá, tôi biết dì nói thật vậy là chị Khuyên không đến đây, người chị ấy tin nhất, vậy đôi biết tìm ở dâu bây giờ.
Tôi không thể dấu dì được đằng nào dì cũng biết, tôi lở nói ông ta là chồng chị khuyên rồi, thế nào dì cũng hỏi tới vụ cưới xin to nhỏ ra răng cho coi, tôi ghé tai dì:
- Con cần gặp riêng dì lắm.
Dì vô tình:
- Lại nhõng nhẻo chứ chi, con ni răng hồi ni lạ ghê, nói tiếng lai căn nghe kỳ quá, ai dạy mi nói tiếng bắc rứa Kim?
- Dạ dì dọn phòng cho anh ấy nghĩ đi có chi ăn không dì?
- Thiếu chi, biểu tụi nó dọn lên có liên tức thì à.
Buổi cơm chiều qua mau, ông Văn nói:
- Kim ở đây với dì nghe, tôi đi có chút việc
Tôi vào phòng dì tôi nắm lấy tay dì mà nghe cay trong mắt:
- Dì ơi mạ con đau nặng rồi, đáng lẽ mạ con đi, chi khuyên, chị ấy tội lắm chị sắp có con rồi đó dì.
- Mi nói giống chi lạ rứa con ni? cái chị mạ mi đau, răng tội con khuyên mới được chứ.
- Dạ dì đừng la chị khuyên, đừng làm to chuyện con mới nói.
- Mi làm tao điên, nói phức đi la chi mà la mới đu8ợc chơ
- Chị Khuyên có bầu với ông thầy của chi, ông có vợ rồi, chị trốn nhà lên đây, ông ra huế tìm, mạ con phát bịnh, con đưa ông lên đây tìm chị khuyên.
- Có bầu, rồi trốn nhà
- Dì tính răng chừ hả dì?
- Để coi, thôi được để tau lo, khổ cho mạ mi rồi, thiệt đẻ ba đứa con gái như tụi bây nặng cả người, mi nằm nghỉ đi, đưng nói cho đứa mô nghe không, cả dượng mi nửa đó, liệu liệu cái miêng mi, chút nửa lũ nó về đó.
Dì mặc áo đi liền, tôi mệt mỏi nằm dài trên giường chuẩn bị cho vở kịch mới. Đúng như lời dì nói phải tìm cho bằng đươc chị khuyên mọi chuyện mới tính được.
Yêu thật khổ, tôi khổ vì chàng và bây giờ chị khuyên khổ Vì đứa con được kết hình bởi tình yêu của chị. Tưởng tượng cảnh chị khuyên một mình xách vali lên cái xứ lạnh lẽo này bơ vơ lo sợ trước tương lai, tôi ứa nước mắt thương chi.
Chắc chị khóc dử lắm, giọt nước mắt nào bên giường bệnh ở huế, gịot nước mắt nào nhớ cha nhớ mẹ ở đây.
Tôi chờ ông ta về với một tin vui, nhưng khi ông văn trầm ngâm ngồi ở phòng khách khi tôi ngồi co ro ngồi lọt vào ghế chờ dì, tôi hiểu ông ta đang lo âu, tôi hiêu? ong ta yêu chị khuyên vô cùng. Từng mồi thuốc thơm để nhớ nhau, khói bay lên trần nhà, cho tưởng nhớ đầy trong căn phòng, cho đôi mắt thật buồn cuả chị khuyên trở nên nảo nùng như hình như bóng. Biết đâu chị đã buông mình xuống một giòng nước lạnh cắt da, biết đâu chị đã â thầm giải quyết cuộc đời chị.
Lòng tôi như thắt lại, co cả hai chân trên ghế cho đở lạnh tôi ngồi khóc thút thít.
- Này cô bé, nín đi chứ, tôi đang rối cả ruột đây, dì cô về kìa
Tôi im lặng ngó Dì ngồi phịch xuống bên tôi:
- Con với cái rầu hết sức nó trốn biệt, hỏi bạn gái nó ở đây cũng không biết, khổ hỏi thật khéo, thiên hạ độc miệng lắm, sớ rớ nhục cả một đời với họ chớ chơi sao? Ông... Ơ anh tính răng.
Ông Văn thở dài:
- Thưa dì ngày mai tôi sẽ đi tìm khuyên cho bằng được, không lẽ khuyên ngồi cả ngày trong nhà, họ hàng, bạn bè không ai biết nàng lên đây, và cũng xin phép dì tối nay tôi vào khách sạn ngủ cho tiện đi lại việc đó tìm khuyên.
- Ơ bài đặt nà, nhà rộng ri ở khách sạn chi cho tốn, lở rồi chừ thành người nhà khách sáo chi nửa.
Ông Văn cười nhẹ:
- Dạ cám ơn dì, ở dưới phố tiện việc đi lại để dò tin tức khuyên hơn dì ạ. Tìm được khuyên tôi sẽ nhờ dì nhiều lắm.
- Ờ cũng được tùy anh tính sao cho được thì tính.
Ông Văn đi rồi dì quay sang tôi:
- Vô dì hỏi chuyện ni, để ông đi cũng tiện đó, dì đang lo không biết nói răng với người ăn người làm.
Tôi ủ rủ ngồi bên dì, dìnói nho nhỏ:
- Chừ mi không được nói chi hết nghe hôn, không được khóc, dì không muốn họ hàng bàn tán, dấu không nổi mô, răng họ cũng biết hà, dì sẽ tạo dư luận dần dần cho con khuyên về đây sinh để dì lo cho nó.
- Dì à trong nhà có ai rảnh dì nhờ họ đánh về huế cho mạ con cái điện tín.
- Mô có được để tìm ra nó rồi hảy hay, mạ bây mà biết chưa tìm ra nó mạ bây bệnh nặng thêm còn chết.
Tôi thầm nhận dì nói đúng rồi thêm lo. Tôi nói:
- Sáng mai con sẽ đi tìm đì ạ, nhà có bản đồ thành phố không hả đì?
- Mô được để tau biểu tụi nó đưa đi, đi một mình lở lạc rồi mất công tìm o nửa răng.
- Không tiện, như rứa dấu ai được nửa, con không ngu mô con lớn rồi chứ bô.
- Ừ lớn đi cho mạ mi khổ thêm nửa. Chuyện mi đến mô rồi, răng chừ thì cưới?
Tôi cười trừ:
- Dạ mô có người ta mới về mà dì
- Ai chả biết họ mới về, thôi liệu liệu đi nhà nhiều con gái để mãi họ chưởi chết.
Tôi đứng lên:
- Con mệt quá con đi nghỉ chút nha dì, chút dượng về dì xin lổi dùm con, uả mấy anh đi mô về trể rứa?
- Ôi lũ giặc đó mà lo chi, họp hẹp tùm lum đẻ con trai cũng đừ người đi biền biệt tối ngày.
Tôi cười:
- Con gái nhiều dì nói lo ngay ngáy, con trai nhiều thi kêu mệt, ôi con đành cười cho quên, con ở vậy không lấy chồng là khoẻ nhất, khỏi lo khỏi mệt.
Dì nói theo:
- Nói nghe dể hỉ con gái ở nhà hoài dị chết, ở đó mà khoe?
Tôi lên giường, lạ nhà trằn trọc mãi cũng thiếp đi, hình ảnh chàng đầy ấp trong giấc mơ
Buổi sáng tôi mới gặp cả nhà, dương Ba, các anh lục đục ngồi vào bàn, dượng Ba cười mĩm:
- Chà con út coi trổ mả dử há bà?
Anh Sơn nheo mắt:
- Mai mốt anh đưa đi chơi tha hồ cho cô le với dân đà lạt.
Tôi ngong ngóng chờ mấy anh đi học để đi tìm chi khuyên, nên loàng dạ rối như tơ vò. DÌ thảo có 2 người con trai, đối với gìong họ vậy là quá ít, dì hiểu y tôi nên nói:
- Tụi bây cứ lo đi học đi, để nó ở nhà với tao vài bửa đã, dì cháu người ta lâu ngày gặp nhau tụi bây ám thì chết rồi.
Anh Nghi cười:
- Chà, nhà toàn đàn ông được bửa cô út lên chơi mạ mừng hết lớn thôi tạm nhường mạ ít bửa đó, tạm thôi nha, có cô em xinh như ri không đem đi khoe ổng.
Dượng đi làm các anh đi học tôi cũng mặc áo sửa soạn đi sau khi xem kỷ bản đồ hỏi kỷ bến xe nọ kia.
Dì ngại ngần:
- Hay để dì đi với con Kim hỉ?
- Con muốn đi một mình cho biết đà lạt một bửa, con không lạc mô, co gì con thuê taxi về lo chi đi với con dì mệt lắm, chưa chừng trưa ni con không về mô
Di cười:
- Ờ ờ cũng sinh viên rồi, liệu liệu nghe con
- Chứ sao dì làm như con là con nít không băng.
Dì tò mò:
- Ờ Kim nì, răng dạo ni con hay nói tiếng bắc rứa?
Tôi nhớ chàng tôi bắtchước giọng nói của chàng từ bao giờ đây, má tôi hồng lên, có lẻ yêu nhau là nói chung một lời tình, là cho nhau tất cả.
Tôi nhìn dì cười nhẹ dì nói theo:
- Về sớm nghe, coi chừng ngã đất trơn lắm đó, mì có thằng mô theo thì im lặng tránh đi nghe, đau đáu với nó nó đập cho thì chết, con gái đẹp ra đường sợ chết được.
Tôi lang thang không biết mấy con dốc đổ mấy triền dốc cao rồi. Những con đường hơn ở huế những thung lũng dài trải màu xanh. Rừng thông trầm mặc ủ mình trong sương, có khói sương nào là đà dưới kia cho tôi nhớ chàng tha thiết, cho tôi xuýt xoa thèm một bàn tay nóng và ấm đặt trên trán mình.
Những cặp tình nhân dìu nhau xuống dốc, áo lạnh khoát ngoài chưa ấm bằng mắt họ nhì nhau. Tôi đướng trên dốc nhà thờ, tại sao tôi đến đây, tiếng đàn chàng văng vẳ g nhớ xa, cũng có bầy chim sẽ ríu rít trên đỉnh tháp cao còn người thương đâu? mắt tôi chao mờ, không ai nhìn tôi. Tôi cô đơn trên dốc cao để nhớ chàng, có bóng áo dòng đen thấp thoáng dưới rặng cây, tay tôi run trên ngực, mắt tôi nhìn dăm dăm, ước chi chàng tình cờ lên đây, tôi thích vô vàn là sự tình cờ
Tôi thất vọng khi vị linh mục trả đi ngang qua mặt tôi để vào thánh đường, quyển kinh dày mạ vàng thân quen, dáng nhàn hạ và phiêu lãng. Tôi trông theo để nhớ một người tôi yêu thiết tha.
Tôi xuống dốc ho Xuân Hương êm đềm hiện ra, những cành hoa tím lềnh bềnh trên nước mát xanh.
Những rặng anh đào bắt đầu nở đầy một màu hồng dịu với ngất ngây, có những cánh hoa rơi trên mặt hồ, cho mặt rời buổi sáng nhuộm hồng mặt nước, cho mây trôi trên hồ lênh đênh từng đám. Mùa thu tàn rồi đó, vậy là tôi yêu chàng đã hai mùa thu rụng, hai mùa thu lá bay.
Tôi tìm chị khuyên một cách vô vọng, bóng chị biền biệt, thành phố toàn khuôn mặt lạ, tôi không dám đến khách sạn có lẻ ông Văn đã tìm những nơi đó rồi. Đi đâu bây giờ, tôi nhgĩ đến những căn phòng nhỏ cho thuê, chị khuyên sẽ ở một trong những căn phòng đó? nhưng tìm đâu bây giờ.
Tôi tìm cách đi về phía viện đại học, những con đường vòng quanh lối cỏ, vắng xe qua lại, một bên là đồi cao một bên là thung lũng, có những toà nhà im lìm trong lùm cây xanh xao bóng lá. Hoa nở đầy vườn nhà ai vang tiếng cười, hoa hồng, hoa uất kim hương, hoa thạch thảo. Toi dán mắt qua khung sắt mê mẩn ngắm trộm hoa, tôi thích có một bông hồng hay một cánh hoa tím để cài lên tóc, tôi vạch hàng rào lách vào sau khi nhìn trước nhìn sau không thấy ai. Khi hoa xinh trên tay, khi tôi định lách ra, một con chó to lớn xồ ra sủa ầm ỉ, tôi bủn rủn tay chân mặt tái mét không còn chút máu, tôi dợm chạy nhưng cứ đứng chết dí, người co rúm lại vì sợ, chân cuống quýt dẫm lên nhau tôi ngã nhào lên con dốc sỏi, nụ hồng văng ra xa, tôi nhìn trán mình rướm máu, một vạt áo sờn rách, con chó quái ác chưa tha cho tôi, nó chồm tới, tôi hét hên lanh lảnh, một người con trai chạy ra gọi nó vào:
- Hô nô!
Con chó vẩy đuôi trở lại bên chủ, tôi đỏ bừng hai má, tôi muốn độn thổ quá đi, đôi mắt người con trai tinh quái nhìn tôi, dợm đưng lên nhưng nghe chân đau nhói, nửa nằm nửa ngồi trên dốc nhà người ta.
- Cô có đau lắm không? xin lổi cô, hô nô hư quá thê?
Tôi lí nhí:
- Vườn nhiều hoa quá tôi vô hái hồng nhung nên... nên
Người con trai cười, nụ cười thật hồn nhiên:
- Tiếc quá, tôi không biết nếu không tôi tặng cô cả vườn hoa này.
Chàng ta tiến đến gần tôi:
- xin phép cô hình như cô bị đau chân.
Tôi gượng đứng lên không để cho người con trai dắt tay tôi, tôi gượng cười:
- Xin lổi ông chủ vườn hoa hồng nhà ông đắt giá quá.
Chàng mĩm cười:
- Chết chân cô rướm máu rồi kìa, có sao không cô?
Tôi e sợ nhìn chân tôi bàn chân nhỏ lấm cát sỏi, tôichợt nao nao, giọng chàng giống tiếng người ta yêu, tôi nhớ chiều nào chàng đến bệnh viện thăm tôi, giọng cũng ấm cũng xót xa như hôm nay.
- Mời cô vào nhà chút đã, nhở vết thương làm đọc thì tôi ân hận lắm.
Tôi bối rối:
- Thôi ông ạ làm phiền ông nhiều quá.
Người con trai mặc đồ lính, lính tàu bay, hai bông mai vải trên cổ áo, bộ quần áo liền làm cho chàng đã tinh quái lại có vẻ nghịch ngầm hơn nửa.
Chàng nheo mắt:
- Đừng ngại cô, tôi lái tàu bay thật nhưng hiền khô à.
- Anh rể tôi cũng làm ngề lái tàu bay đó ông
- Thế thì người nhà cả rồi, thôi mời cô vào nhà, con em tôi nó sẽ trổ tài y tá cho cô coi.
Thấy tôi ngần ngại chàng cao giọng gọi vào nhà:
- Phượng ơi! Phượng!
Người con gái mặc áo len đỏ chạy ra:
- Gì thế anh, khiếp anh về mấy ngày mà hành người ta dử "Phượng ơi" cả ngày thôi.
Cô bé khựng lại khi thấy tôi, chàng nhanh miệng:
- Cô bạn bị đau chân vì dốc nhà mình, em trổ tài học y tá cả tháng nay cho anh xem đi.
Cô bé láu lỉnh:
- Xời ơi! có cô bạn xinh thế này mà dấu mãi nhé, chị Ơi em mới học lớp huấn luyện ở viện ấy mà, đâu chị ngã sao đây anh Phan tệ thật, bào lấy bông băng sẳn cho em đi.
Tôi biết tên chàng rồi "phan", tôi thấy chàng cười trước khi quay đi.
- Đi, đi chị đi với em, đi nổi không chị? chị tên gì nhỉ?
- Tố Kim.
- Tên chị hay quá, chị người huế phải không?
Phượng đưa tôi vào phòng khách, rồi vừ lo cho tôi vừa huyên thuyên kể:
- Chị biết không, cha Lập bắt tụi em phải học cứu thương cho công bằngvới mấy anh nam sinh viên phải đi học quân sự đó. kẻo cuối năm âm thịnh dương suy, con gái đậu thủ khoa mấy anh rên quá xá. Phan mang bông gòn ra:
- Để chiều nay tôivới Phượng sẽ hái hoa mang đến nhà tặng cô.
Phượng lau chau:
- Hoan hô, chị Tố Kim thích hống nhung hơ?
Phan nhìn tôi,chàng nói khẻ:
- Tố Kim
Tôi ngước nhìn chàng nghe bồi hồi nổi xúc cãm thật mênh mang. Lạ thật đôi mắt cũng thăm thẳm, giọng nói cũng ngọt cũng ấm như người thương giờ đã xa xôi.
- Đau lắm hở Kim?
Tôi lắc đầu, phương tưởng tôi là bạn của Phan tự bao giờ nên láu lỉnh:
- Thôi hết nhiệm vụ rồi nhé
Tôi lúng túng:
- Không... Phượng ở lại đây đi.
Phan nhìn tôi lòng chợt mềm lại tôi bối rối cúi mặt cho tóc xỏa dài, cho buồn nhớ lắng sâu thầm lặng, chàng thân mật:
- Kim nghĩ cho khỏe, tôi sẽ đưa Kim về, chắc Kim mới lên đây chơi?
- Dạ Kim mới lên hôm qua, Kim ở huế mới vô.
- Huế hả tôi ở Đà nẳng vễ nghĩ phép đây. Tuần trước tôi có ra huế được nửa ngày tiếc quá chưa có quen Kim.
Tôi quay đi:
- Ông làm như là quen Kim thì...
Phan cười:
- Cô lầm rồi, ý tôi muốn nói ra huế chơi mà có cô bạn như cô dẩn đi thăm lăng tẩm thì nhớ đời để hơn
- Còn nếu không ông cũng có người khác để nhớ đời kỷ hơn.
Phan nhún vai:
- Cô khó quá.
- Không phải đâu, tại vì nhà có ông anh rể lái tàu bay đó, nên rành lắm, ông bắt cho bằng được bà chị ngoan nhất nhà tôi đó, chu choa, bà ấy mà trổ tài nấu nướng thì chết mê luôn đó ông.
Phan bật cười:
- Chắc ông anh rể của cô háo ăn lắm cô tố kim nhỉ?
Tôi hỏi:
- Thế ông có háu ăn không?
Phan gật gù:
- "sur" với diều kiện được gái huế vừa đẹp vừa xinh trổ tài. Cái con Phượng nhà tôi mỗi lần vào bếp hét như bà la sát ăn mất cả ngon.
Tôi hơi gượng:
- Thôi xin phép ông tôi phải về e trưa lắm rồi.
Phan dè dặt:
- Còn sớm lắm kim ạ, tôi có thể đưa cô về nhà chứ?
- Cám ơn ông vậy, tôi phải đi lo vài chuyện cần, đường ni có đi lên viện đại học được không hả ông?
Phan nhanh nhẹn:
- Được chứ cô lên viện đại học phải không? để nói Phượng nó đưa cô đi, đi một mình nguy lắm đó, tôi chỉ làm tài xế thôi. Hình như cô đề phòng tôi hơi ky?
Không chờ tôi phản đối, Phan quay vào nhà goi:
- Phượng ơi! Phượng!
Cô bé chạy ra:
- Thấy chưa có chị Tố Kim làm chứng nhé, để coi một ngày anh gọi Phượng mấy lần. Cha lâu lâu ông về phép chứ nếu ông ở nhà quanh năm như mấy cha trốn quân dịch chắc tôi chết.
Phan nhăn mũi:
- Chết hay không chưa biết, có điều con nhỏ nào người ta lâu về một bữa là viết thư dục rối rít, còn có cái màn nhỏ lệ trên thư nữa chứ.
Phượng dâm chân:
- Chị Kim nghe có được không làm như người ta là bồ ông không bằng. Mẹ nói viết thì em viết chứ bộ, biệt có mong anh đi.
Phan bỏ đi:
- Thôi dẹp vụ đó, tôi đi kiếm xe đưa hai cô lên viện. À Kim tính lên đây đi học phải không?
Tôi do dự:
- Dạ không
Phượng băn khoăn:
- Thế thì chị lên đó làm gì hả chị, buồn thí mồ đi, học saigòn vui hơn, Phượng ghét đà lạt lắm, lạnh ghê người luôn.
- Kim học ở Huế rồi, Kim lên kiếm... Ơ kiếm con bạn.
Tôi không muốn làm phiền anh em Phan, nhưng họ niềm nở quá, cuối cùng tôi ngồi trên xe bên cạnh Phượng, phương thân mật nói cười vởi nàng lầm tưởng tôi là bạn của Phan. Tôi không tiện cải chánh với lại cũng không có gì đáng ngại.
Tôi bắt đầu lo, hấp tấp quá tôi quên rằn việc đi tìm chị Khuyên không giản dị như đi tìm một cô bạn gái, anh em Phan sẽ nghĩ sau về tôi, chắc gì chị Khuyên thuê nhà ở khu đại học.
Tôi ngập ngừng:
- Kim có cô bạn nghe nói học ở đây, tiện dịp Kim lên thăm bà dì Kim muốn tìm nó.
Phượng nói:
- Thế chị có biết cô ấy học ở Phân khoa nào không?
Tôi ấp úng:
- Kim không để ý nữa.
Phượng kêu:
- Chị có địa chỉ không?
- Không Kim chỉ mới nhớ ra nó học trên này thôi, mới lên học thành ra nó chưa kịp thư cho Kim.
Phượng ngơ ngác:
- Chết thế thì biết đàng nào mà kiếm anh Phan?
Phan bình thản:
- Thì lên viện đã, giờ chơi thế nào cô bạn của Kim cũng lang thang hái mimosa ép sách.
Phượng háy:
- Hôm nay anh nói xấu gái đà lạt hơi nhieu đấy nhé, chắc tại có chị Kim.
Tôi chớp mắt tránh cái nhìn của Phan:
- Kim nghĩ cô bạn của Kim thuê nhà đâu đây quá, nhưng giờ nầy khó tìm, cho phép Kim về. làm phiền Phượng và anh nhiều quá.
Phan phản đôi:
- Kim khách sáo quá, không nên. Kim không biết được đưa kim đi là một hân hạnh cho anh em tôi, phải không Phượng?
Phượng gật gù cười tủm tỉm:
- Dĩ nhiên anh Phan thích hơn Phượng một chút.
Phan cười:
- Đó Kim thấy không, phượng no thẳng tính lắm, tôi cũng vậy nữa. Kim cứ để nó dẩn lên viện coi các cô đà lạt trình diển thời trang cho vui, biết đâu hôm nay cô bạn Kim có giờ học.
- Răng hôm nay Phượng không đi ghi cours?
Phương nhe chiếc răng khểnh làm duyên:
- Ở đây không như saigon đâu chị Kim, thời khóa biểu thay đổi mỗi tuần, có tuần học tiền tù tì, có tuần chơi dài dài > Hôm nào đà lạt đẹp trời như noel chẳng hạn, mấy ông đưa vợ lên nghĩ mát rồi dạy luôn, báo hại tụi này học như máy.
Tôi thông cảm:
- Ở Huế cũng rứa phượng nơ.
Phan phản đối:
- Cho tài xế góp chuyện với, mấy cô nói chuyện học hành mãi chết con người ta rồi.
Phượng nguýt:
- Hừ, nhà binh biết cái chi chi, mấy ông tàu bay chỉ có tài tán phét.
Phan dơ tay dọa:
- Nhớ nhé ta sẽ làm tờ trình lên đại úy Hùng, tha hồ mà khóc, dám nhục mạ chồng tương lai. bao giờ
Phượng than:
- Thôi đi ông, chị Kim cười cho kìa.
Phan phân bua:
- Chao ơi tôi phải kiếm mãi mới được thằng em rể đẹp trai như đai. úy tàu bay Hùng, vậy mà nó chê tụi này chỉ co tài tán phét, Kim thấy nó to gan ghê chưa? Vậy mà chứ lâu lâu không có thư chàng là phát héo cả người.
Phượng gắt:
- Ghét cái mặt ông này.
- Ai cần cô thương, thương đại úy của tôi chưa xong kia kià
Xe đang bò lên dốc, một bên là đồi cỏ xanh thẳm, một bên là hàng anh đào nở hông như môi con gái mới được hôn lần đầu.
Tôi xuống xe đi bộ trong khuôn viện đại học, những toà nhà đá xám ngói đỏ mang những tên đông phương, bổng nhớ thiết tha chàng, người yêu và những chồng sách cao gáy mạ vàng, người yêu và những giòng tư tưởng xâu xa huyền bí như mắt chàng xâu vời vợi, như môi chàng cười trên cuộc đời.
Tôi khép nhẹ mi hai hàng mi, nhớ khóc lên được giọng ngọt ngào và ấm:
- Kim tình yêu là vật vô giá cha không có thể đem bất cứ cái gì sánh với nó được. Tự tình yêu nói lên ý nghĩa cuả cuộc đời, cám ơn Kim cho cha biết nó... cảm tạ Kim, nhưng cha không thể tiến xa hơn, lằn mức đã được vạch ra rồi. Nhìn kià có phải giòng sông đó không? nó không ngăn được gì hết như nó vẩn là một ranh giới. Ờ mà viết đâu như thế này lại chẳng đẹp hơn bình thường, có thể khi cha cổi áo linh mục tình cảm trong Kim sẽ đổi nhiều.
Chiều nào tôi đã đến với chàng, đòi chàng cho nghe nhạc chopin, những gịot sầu thánh thót và chìm, tôi đã bàn chuyện tình yêu với chàng, nói thế nào chàng cũng lái sang vấn đề triết học. Với chàng hình như mọi cái đều có thể phân tích bằng logicque, tôi buồn bả bỏ về.
Chàng thường nói " hãy yêu người để mà sống" lời tình của một bài ca. Tôi yêu chàng vì tất cả cái bàn bạc mà sâu sa ấy. Nhừng giọt buồn trên phím dương cầm, những ngón tay dài lướt trên hàng phím và sống mũi nghiêng cao và nét môi mờ và tóc bồng lãng du, chàng chẳng có vẻ gì là tu trì cả chàng là một nghệ sĩ thì đúng hơn. tôi nhớ chàng quá, mắt tôi khép hờ nhốt kín hình ảnh ngập yêu thương ấy, môi tôi mấp mái như muốn gọi tên Duy hàng triệu triệu lần dấu yêu.
Phan nói như kêu lên làm tôi giật mình:
- Đôi hàng mi cong của Kim thật đẹp, Kim khép mi đẹp như công chúa trong huyền thoại.
Tôi cười:
- Ông tán sai rồi, công chúa trong huyền thoại làm sao ông thấy được chứ?
Phan vứt mẩu thuốc cuối cùng vào lùm cỏ:
- Người ta phải có những huyền thoại đó để mà sống chứ Kim, mai sao cuộc gặp gở của tôi và kim sẽ thành một huyền thoại đẹp nhất, kim nghĩ sao?
Tôi bối rối nghĩ thầm, anh chàng này tán hay thật, mình đến gục mất thôi. Thấy tôi yên lặng, phan tha thiết:
- Không hiểu sao tôi mến Kim dến thế, tôi có cảm tưởng mình quen nhau lâu lắm rồi Kim ạ, Kim có nghĩ như tôi không nhỉ?
Tôi khỏa lấp lời Phan:
- Phượng mô rồi hả ông? mới đó biến mô tài ghê hi?
Phan tình tứ:
- Nó lí lắc nhưng tế nhị, Kim không thích nói chuyện với tôi sao?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, tôi nhìn mông về phía chân núi xa. Đĩnh tháp cao vút tr^n nền trời mờ đục. Thung lũng xanh và đồi cỏ trải dài. Nhớ lồng lộng bốn phương mang về gợi nhớ. Sao ở đâu tôi cũng nhớ chàng. Phan dể mến thật đấy nhưng chỉ là cớ cho tôi thương nhớ thêm người ấy. Chỉ là một hiện thân sống động của tâm hồn chàng sâu sắc và triều mến yêu thương.
Phan nói:
- Đứng ở đây mình sẽ thấy đủ mặt các cô, thế nào cũng gặp cô bạn của Kim cho coi.
Tôi than thở:
- Kim thấy ít hy vọng lắm, chắc gì cô ấy đi học.
Tôi biết chị Khuyên không đi học tôi muốn tìm chi ở khu quanh đây thôi. Chị Khuyên dại gì vát cái bụng to đến chốn này.
- Hay thôi ông cho Kim về vậy, Phượng chạy mô rồi ông?
Phan nhăn nhó:
- Tôi gìa lắm sao Kim?
Tôi cười mĩm:
- Không ông trẻ măng nửa là khác, quá trẻ, trẻ hơn...
Phan giận dổi:
- Thế tại sao kim cứ gọi tôi bằng ông hoài vậy.
Tôi trả lời cho Phan tại tôi quen gọi như rứa. Phan đưa tôi xuống thư viện thơm mùi sách vở Phương đang ngồi hít hít sách thơm trong đó. Tôi đòi về, tôi bắt họ dừng xe ở khu hoà bình rồi gọi taxi về nhà, tôi không muốn Phan biết nhà, dì mà biết tôi mới đến đà Lạt đã vội quen đàn ông, dì chưởi cho bằng thích. Dì đang rối ruột chuyện chị khuyên rồi. làm dì lo thêm tôi không muốn. Dì va ông Văn chờ tôi ở phòng khách, buổi trưa đà lạt có nắng và bớt lạnh, dì không mặc hai lớp áo len như lúc sáng trông dì trẻ lại.
Ông Văn than chưa thấy chút tin tức gì về chị Khuyên. Ông đã hỏi tất cả khách sạn lớn nhỏ trong thành phố. Mặt ông trùng xuống nặng chỉu lo âu, dì than thở mãi rồi cũng lo cho tôi ăn trưa.
Ông Văn lại đi, chắc ông đi tìm chị Khuyên, nằm nghe dì than thở mãi tôi sốt cả ruột nên cũng mặc áo đi. Tôi bắt đầu thích những con đường đầy bóng cây của đà Lạt, những con đường bò trên đồi cỏ, những con đường chênh vênh nrên thung lũng thông rì rào than thở.
Tôi đến chùa Linh Sơn, những vậc thang cấp đưa tôi lên cao. Tôi thích nghe chàng dạo thánh ca lân lân ngây ngất, tôi thích mùi trầm hương của nhà chùa. Đi loanh quoanh hít đầy hồn mùi trầm u mặc, tôi đứng nhìn những cô gái áo xanh Bùi thị Xuân tan trường tủa ra các nẻo đường thoai thoải dốc.
Mắt tôi mở tròn ra môi tôi mất mái muốn hét lên vì mừng. Tôi muốn lăn xuống đó ôm lấy chi, tôi muốn gọi vang tên chị, chị khuyên đó sao? dáng chị nặng nề leo dốc, tóc dài bay theo gió.
Chị cúi ặt mà đi nên không thấy tôi quýnh quáng trên cửa chùa. Ôi bật tam cấp dể ghét, tôi không thể chạy như gió được. Chị khuyên đi bào lối mòn nhỏ len trong mương chè. Tôi thấy thật rỏ dáng chị nhưng không theo kịp vì tôi ở trên cao. Chị mặc áo bầu rồi, hình như chị buồn, tôi nghẹn ngào, không hiểu sao tôi cứ thấy chị buồn đau nhục tủi kia. Chị đi một mình, tay xách giỏ có vẻ nặng lắm.
Tôi xúc động vô cùng, nói gì bây giờ, làm gì bây giơ? Tôi đi như nhẩy trên ngững bậc tam cấp bằng đá xanh, chị khuyên khuất sau nương chè lúc tôi xuống hết những bực đá.
Tôi chạy theo lối mòn, tôi thấy chị khuyên bước vào một ngôi nhà. Tôi đi chậm lại tôi đoán không sai chi, khuyên thuê nhà ở một min`h.
Tôi ngơ ngác trước một hành lang có nhiều phòng giống nhau. Không viết làm sao tôi đành gỏ cửa một phòng gần nhất, một cô gái ló mặt ra tôi nhanh miệng:
- Xin lổi chị làm ơn chỉ dùm tôi phòng của chị Khuyên, Tố Khuyên.
Chị suy nghĩ:
- Chắc chị lầm nhà rồi, Ở đây không có ai tên khuyên cả, cùng phòng với tôi chỉ có Lan và BÍch, chị ấy cũng học trên viện ha?
Tôi lắc đầu:
- Chị ấy... chị ấy có bầu mới vô đây mà.
Nàng reo lên:
- À có, vợ của một ông sĩ quan đi hành quân hoài chứ gì? Phòng số 5 đó.
Tôi cám ơn cô gái, rồi quên cả gỏ cửa tôi đẩy cánh cửa nâu đậm bước vô.
Chị Khuyên đang úp mặt xuống gối, hình như chị đang khóc, chỉ khuyên ngẩn mặt lên thảng thốt kêu:
- Kim! trời ơi Kim đó sao?
Nước mắt tôi chảy ra hai hàng, nước mắt chị khuyên cũng chảy ra.
Tôi lao váo người chi:
- Chị Khuyên em thương chi.
Bụng chị to rồi cảm giác thật lạ lùng khi tôi ôm chi.
Chị khuyên nhìn tôi đăm đăm mắt chị buồn thật buồn:
- Răng em biết được chị ở đây hả Kim?
Nước mắt chị chảy ra mãi, chị bùingùi nhìn tôi, tôi kể:
- Mạ biết rồi, mạ bịnh nặng lắm, em phải đi tìm chị vơ"i anh ấy, anh ấy ra huế làm náo lên.
Chị Khuyên chỉ biết khóc:
- Tội quá, tội mạ quá
Tôi cầm tay chị:
- Rồi tính răng đây chị, chị Ở đây một mình à? mai mốt sanh rồi mới làm sao? chị nói với họ chồng chị đi lính hở?
Chị khuyên gật đầu:
- Chứ nói răng chừ, nói chửa hoang cho họ duổi ra ngoài đường à? Em lên đây chị vậy Kim, ai lo cho ma.
- Anh ấy đến gặp cha mạ rồi, ai nở để chị như ri hả trời. Nảy em thấy chị xách giỏ gì nặng lắm mà, chị đi chở về hả?
Chị Khuyên gật đầu:
- Ừ đi chợ bộ nhịn đói hả?
Tôi lấy từng món đồ ra, rau cải, khoai tây, thịt và bánh:
- Ăn sang ghê hi?
- Sang khỉ ấy cả tuần đó cô.
- Rồi ai nấu cho chị?
- Hỏi kỳ chưa, tôi nấu chứ ai nấu vô đây nửa, bếp điện đó tề.
Tôi ngập ngừng nhìn chị, tuy có bầu sổ người ra đó, nhưng má chị lỏm lại mắt sâu vàthâm quần chị Ốm quá. Tôi nghe xót xa:
- Chị tính răng chừ, ở như ri mô có được.
- Tính chi nửa mà tính chị sẽ sinh con sẽ nuôi nó một mình, dỉ nhiên chị phải trôn lui lủi như con cùi. Chị muốn em vễ huế lại đi học như thường, nói với mạ đừng lo cho chị nửa coi như chị đã chết rồi.
Tôi ưa nước mắt:
- Không em không về, còn anh ấy
Chị khuyên hoảng hốt:
- ĐỪng chị van em đừng cho anh ấy đến đây, chị thề là sẽ không bao giờ gặp anh ấy nử`, khổ cho chị lắm. CHị cấm em đó, em đưa anh đến đây là em giết chị thêm một lần nửa.
Tôi khổ sở:
- Anh ấy đi kiếm chị mà.
- Mặc anh ấy.
Tôi lắc đầu:
- Chị tính chi kỳ rứa?
- Không được, không được tiếp tục yêu nhau được nửa, anh ấy đến chị sẽ vất vả đi tìm chổ khác, khổ chị thêm ra.
- Tại sao chị trốn anh ấy chị yêu anh ấy mà?
Chị Khuyên thở dài:
- Hết hết thật rồi em ạ tình yêu đã chết.
Tôi nói:
- Em sẽ đưa dì đến lo cho chị, dì sẽ tính được, chị điên rồi tính đâu không hà.
- Đừng cho dì biết.
- Dì biết hết rồi.
- Ích gì đâu, em thật...
Chị Khuyên nghiêm trang nói:
- Chị yêu cầu em về nhà đi, rồi nói cho dì lo cho về huế cấm nói là tìm được chị, nếu em hở môi nói cho ai biết, chỉ sẽ bỏ đi thêm một lần nửa cho em coi. Chị nói thật đó, Kim, em có nghe chị nói không?
Tôi lắc đầu:
- Chị tính không ổn chút nào hết, nếu vậy em lên đà Lạt làm chi, chị nên nhơ rằng chậm tinh chị ngày nào mạ nguy ngày đó.
Chị khuyên thở dài:
- Chị không thể gặp bất cứ ai được nữa, tại sao em tìm ra nhà ni hả Kim?
Tôi nằm xuống bên chị:
- Em đi tìm cầu may, em đang đứng ở linh sơn một mình, cái thấy chị từ dốc đi lên băng qua đồi chè, em gọi chị chị không nghe, em đi theo.
Tố Khuyên ngậm ngùi:
- Đời chị coi như bỏ, nếu em thương chị, em đừng ép chị suất hiện trước bà con nửa, chị chết mất họ sẽ chê cười mình suốt đời.
- Ờ thôi không gặp bà con cũng được nhưng còn anh ấy?
Tố khuyên cau mày:
- Mặc anh ấy, anh ấy có cuộc đời của anh ấy, chị có cuộc đời của chị, chị dám yêu nên dám nhận mọi thua thiệt. Để anh ấy đến đây co giải quyết được chuyện chi đâu hay chỉ rắc rối thêm.
- Chị có con với anh ấy
- Bộ cứ có con rồi có quyền cột đời người ta vô mình a `? rồi chị biến thành một thứ vợ bé của anh ấy, bà ta đánh ghen còn nhục hơn nửa.
- Biết như rứa sao chị còn yêu người ta làm chi.
- Nói như con nít, thôi bây giờ em về đi cho chị yên thân, nói dì mua vé máy bay cho về huế đi, chị sẽ biến mất trên cõi đời nãy nếu em làm phiền chi.
Tôi buồn bực:
- Chị đuổi em.
Chị khuyên khóc dấm dức:
- Không, chị không nghĩ như rứa, chị khổ quá kim ơi, vễ đi về đi em.
Tôi ôm lấy chị khóc ròng, tôi nhgĩ thật mau:
- Cha nếu mình nghe lời chị bỏ về nhà dì, tìm anh ấy được, lở chị bỏ đi thì khổ, phải tìm cách khác, bà ni là chúa lì đây.
Tôi nằm bên chi, bụng chị nổi cao hình, như có một mầm sông đang vươn trong đó thật sao. Tôi tò mò đặt tay lên bụng chị, một xôn xao mơ hồ, một chuyển động thật nhẹ, cảm giác thật lạ đối với tôi.
Chị khuyên cười nụ cười diu. ngọt và mong manh:
- Nó đạp đó, đó thấy không?
Tôi lúng túng rờ theo chị chị cười thật tươi, tôi chưa từng thấy chị vui như vậy bao giờ:
- Chắc nó ngộ lắm em, nó đạp như ri chắc là con trai em hi?
- Em thích con gái hơn.
- Chị thích con trai hơn, con gái nửa lớn lên khổ lắm, đẻ con gái nhiều như mạ khổ chết được.
- Nhưng con gái dể mai đồ cho nó diện, con trái đi lớn lên đi lính càng lo nửa
Tôi chợt nhớ Phan người con trai có nụ cười thật hồn nhiên đó dã lennhẹ vào đời tôi rồi. Tôikhông biết mình mến Phan vì Phan, hay vì Phan có giọng nói ấm va ngọt như ngườ ấy nửa.
- Chị à, em mới quen một ông dể thương lắm.
Chị Khuyên dè dặt:
- Chưa gì em đã khen người ta dể thương e nguy mất, đừng dại, dính vô đàn ông sớm ngày nào khổ ngày đó.
Tôi nheo mắt:
- Chị trả lời thật cho em nhé, yêu khổ hay sướng?
Tố khuyên cười buồn:
- Khổ chứ, khổ điên lên được, tình ye6unó quất đau lắm e ơi. Nhưng trong cái đau khổ đó có cái thú vị, có cái ngọt ngào.
- Hèn chi ai cũng lao vào tình yêu chị ha?
- Hồi còn ở Huế em bảo yêu ai không htể cưới em làm vợ hở Kim? có phải anh chàng đó có vợ rồi không?
Tôi lắc đầu:
- Không phải có vợ hưng còn kẹt hơn có vợnửa, thôi chị đừng hỏi em nửa rầu thấy mồ.
- Tại sao em dấu chị mới được chớ?
- Không phải em dấu chị nhưng nói ra đâu ích chi, hơn nửa chuyện chưa đâu vào đâu cả mà chi.
- Đừng dại, chị thấy quả thật trong tình yêu con người mù quán không thểtưởng, cứ kể với chịnghe đi chị sẽ giúp em giải quết vấn đề.
- Thôi để dịp khác chưa có gì đáng nói cả, bởi em yêu thầm họ một mình nói chi được mà nói.
Tố Khuyên:
- Có thật chưa có gì không?
- Em dấu chị làm gì đây?
Chị Khyên trầm ngâm:
- Bây giờ em tính sao? ngày mai em về huế nghe không, đừng nói choai biết chổ ở của chị, nếu không chị bỏ đi một lần nửa.
Tôi im lặng gật đầu:
- Em đành chìu chị, thôi em về nghe.
Tôi vờ đứng lên, chị khuyên ngập ngừng:
- Em có mang nhiều tiền lên không?
Tôi mím môi lại không dám khóc, trời ơi, chị tôi khổ đến mức này sao? chị khuyên quay mặt đi tôi cũng quay đi:
- Có nhiều lắm, mẹ đưa em bộn, để em đưa chi.
Biết tính chị tôi để cả bóp lại cho chị rồi lặng lẽ về. Tôi nghĩ đến Phan nhà Phangần đây, tôi sẽ nhờ chàng giúp. Rời chị Khuyên, tôi rảo bước đến thẳng việt thự của Phan, Phan ngạc nhiên khi thấy tôi, chàng kêu lên:
- Ơ, tố Kim, có chuyện chi không?
- Anh đi ngay bây giờ với Kim được không?
Phan ngạc nhiên:
- Được chứ, nhưng...
Tôi vội vả:
- Đây dịa chỉ nhà Kim, anh đến báo cho dì Kim biết, kim có chuyện rất cần, để Kim viết giấy cho anh cầm về tiện hơn.
- Còn Kim kim đi đâu mới được chứ?
- Thôi cứ giúp Kim đi, đừng hỏi nửa Kim không tiện nói.
Phan lẩm bẩm đọc thư tôi viết:
- "Anh Văn hay dì đến chùa linh sơn tìm kim gấp. Rất quang trọng. Tố Kim"
Chàng nhún vai:
- Tôi có cảm tương Kim là một thám tử có đúng không?
Tôi cười:
- Thôi đi mau đi, kẻo hư chuyện của kim hết, Kim giận anh cho coi. Phan đi rồi tôi trở lại gố c bồ đề, leo lên chùa tôi nhìn đăm đăm ngôi nhà quét vôi vàng chị khuyên trọ, tôi biết thếnàochị cũng bỏ đi sợ mất tăm chị ấy lại khổ cho mẹ tôi.

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 235

Return to top