Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tóc Mây

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6175 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tóc Mây
Lệ Hằng

Chương 2

Hơi thở chàng, mùi thơm chỉ có được ở mấy ông cha, mùi thơm chỉ có được ở chàng. Tôi muốn ngất đi vì xúc động, tôi muốn khung gổ này tan đi như đá tan trong nước, để tôi với chàng mặt kề mặt, môi kề môi.
- Cha ơi con khổ quá cha ơi.
Chàng vẩn dịu dàng:
- Cha đang nghe con
Tôi run như đang lên cơn sốt:
- Cha ơi... anh ơ... con.... Em...con yêu
Chàng thở dài se sẻ:
- Bình bỉnh lại con
Tôi thì thầm:
- Cha có bao giờ yêu ai chưa chả Cha có biết yêu như con không cha?
Chàng lại thở dài:
- Đừng quên con đang xưng tội với cha. Bình tỉnh lại đi con
Tôi liều lĩnh:
- Nhưng con chỉ xưng tội khi nào cha trả lời câu hỏi đó cho con. Cha có trái tim không? Cha có biết rung động không?
Chàng lặng người một giây:
- Cha cũng là người, cũng có phút yếu lòng nhưng cha phai phấn đấu. Con cũng phải phấn đấu.
Tôi hăm hở:
- Tình yêu đẹp hay xấu hở cha?
- Đẹp hay xấu tùy con.
- Con thấy đẹp
Bao nhiêu lần rồi tôi khong đủ can đảm tỏ Tình với chàng vì chàng tìm đủ cách để lảng tránh. Bây giờ, Chúa ơi, con lợi dụng giây phút nầy vậy.
Thưa cha, con trót yêu một người yêu điên cuồng cha ạ, có tội không chả Con phải làm sao bây giờ hả cha?
Tình yêu tự nó không phải là diều tội, miển con đừng lạm dụng nó vào những mục tiêu không cao đẹp
Không thưa cha con chỉ muốn người ấy yêu con như con đang yêu họ tha thiết thôi cha ạ, có tội không hở cha
Không có tội con ạ, nhưng trường hộp của con như thế nào đã chứ?
Tôi ngừng lại để thở, để hít đầy ngực hơi thở ngọt ngào của chàng:
- Mỗi buổi chiều con ghé thăm người ấy như từ trước tới giờ con vẩn đến thăm, con ngồi nghe chàng đàn tự nhiên con nghe xúc động mảnh liệt. Người con rung lên con muốn được chàng ôm chặt lấy con, con muốn hôn chàng, con từ từ đến gần chàng, con muốn vòng tay ôm cổ chàng nhưng con không làm được cứ như thế gần nửa năm nay rồi. Con khổ quá đây là lần đầu tiên con yêu một người đàn ông, con phải làm sao hở cha.
Hình như chàng thở dài thì phải:
- Hảy can đảm làm chủ lấy mình, hảy cầu nguyện, Chúa se gìn giử con
Tôi mím môi:
- Thưa cha, con nhất định phải nói cho chàng biết. Con phải nói dù có chết cũng đành. Nếu không được chàng yêu con sẻ chết, con không lấy chồng đâu.
Tôi cắn môi:
- Cha! Anh ơi, Kim đây! Kim yêu anh.
Tôi nói không kịp thở:
- Kim yêu anh, Kim yêu cha, cha, cha nghe rỏ chứ? Kim không lấy ai hết, kim yêu mình anh thôi. Anh Duy ơi, trả lời cho em đi anh.
Tôi lặng người chờ chàng lên tiếng, Tôi nghe chàng thở,một hương thơm nào nồng gây thương nhớ, một lời tình nào rất đổi thiết tha.
Hoàn toàn yên lặng, tôi chờ đợi, người tôi lạnh như băng, cùng lúc trái tim tôi nóng như lửa đốt. Chàng im lặng, sự im lăng làm tôi nghẹt thở. Mãi sau chàng mới lên tiếng:
- Kim về đi, về ngay đi.
Tôi sửng sốt tôi tủi nhục đứng lên, những hàng ghế lạnh những giọt nến nhỏ xuống những giọt sầu. Tôi lảo đảo chạy vụt ra khỏi giáo đường, tôi chạy trốn cơn đau nhục tủi, hay tôi trốn chàng tôi nghe trái tim mình tan vở từng mảnh vụn rời
Két... két......
Tôi nghe văng vẳng một tiếng lết hải hùng, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa. Dầu tôi nhói đau buốt lim người, tôi ngất đi không biết gì nửa.
Khi tôi mơ màng mở hé đôi mắt khuôn mặt đầu tiên dịu dàng cúi xuống chính là nét hiền hậu đậu trên đôi mắt mẹ tôi.
- Con, Kim của mạ.
Tôi gượng cười:
- Mạ.
Mẹ cầm tay tôi nước mắt rưng rưng:
- Con làm mạ lo quá, con chạy đi mô mà nhào vào xe nhười ta rứa? May mà không đến nổi nào, bác sĩ bảo chừng hai tuần về nhà được.
Tôi định nói với mẹ vài lời ăn năn, nhưng tôi nhăn mặt, đầu tôi nhức như búa bổ, tôi nằm vật ra, ứa nước mắt thương cho mình thương mẹ thương cha
- Răng rứa? con đau đầu ha?
Mẹ khổ sở vuốt tóc tôi tôi cầm tay me.
- Mẹ yên tâm con xắp khoẻ Rồi cha đâu ma.
Cha đang nói chuyện với bác sĩ.
Có tiếng chị Tố Khuyên lao xao ngoài hành lang, rồi cánh cửa được đẩy ra Lệ Dung bước vào:
- A, chị Kim! Tỉnh rồi hả định đến thăm Kim nhờ dẩn đi một vòng. Nghe chị tố Khuyên nói Kim bị xe tông Dung hết hồn, theo vào thăm Kim ngay đây.
Tố Kỳ nói:
- Út quá quắt lắm, làm mạ khóc sưng cả mắt. Cô mê mang đúng một ngày đó nghe
Tố Khanh kể:
- Dung nó xanh mặt khi nghe Kim bị xe đụng đó
Tôi mĩm cười nhìn Dung rồi ứa nước mắt nhớ chàng. Bác sĩ và cha tôi bước vào. Sau khi thăm hỏi và nghe nhịp tim đập của tôi, ông tươi tỉnh nói:
- Ông bà yên tâm, cô bé không việc gì đâu, nằm nghỉ cho lại sức mai mốt lại nhẩy như sáo ấy mà
Hết giờ thăm bịnh, cha mẹ và các anh chị tôi về, tôi giử Dung lại cho đở buồn. Tôi hỏi khéo:
- Cha biết Dung bị xe tông chưa hả Dung?
Dung chưa kịp về báo, Dung chạy vào đây liền hà.
Tôi buồn bả nhìn mông ra ngoài, qua khung cửa sổ, những hàng cây im lìm rủ bóng, mây dật dờ lênh đênh buồn dáng nhẹ, bầu trời tím rưng rưng đợi gió. Tôi nghe hờn dổi mênh mông, tôi nghe tình yêu mòn mỏi dần. Tôi bị thương vì chàng nhưng chàng không ghéthăm. Mặt tôi cau lại. Dung hìn tôi lo lắng:
- Sao thế Kim? đau dử lắm hả?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ:
- Không, Kim buồn Kim buồn quá, Dung ơi
Dung ngơ ngác:
- Sao cơ? Kim xắp lấy chồng phải không? anh Minh...
Nhìn mắt Dung sáng lên khi nhắc tên Minh, rồi nụ cười ngập ngừng héo úa trên môi, tôi thở dài tình yêu tàn ác thệt, một vòng lẩn thẩn, một đuổi bắt vô vọng. Tôi hỏi:
- Dung thấy răng? anh Minh có được không?
Dung buồn buồn:
- Được đấy chứ, bác định bao giờ làm đám cưới hả Kim
Tôi than thở:
- Kim không yêu anh ấy, kim yêu một người không yêu kim
Dung kêu lên:
- Thật không? Kim không bằng lòng hở?
Tôi thương Dung, Dung còn ngây thơ qúa làm sao Dung dấu nổi tôi chứ. Tôi cười:
- Bộ Dung mừng lắm răng hét to rứa
Dung đỏ mặt:
- Ơ ơ Dung hỏi cho biết ấy mà. Anh Minh thích nghe nhac ghê
- Nhất là nghe Dung đàn thì tuyệt cú mèo hỉ, à chiều nay Dung rảnh hôn?
- Không, Dung phải sắc thuốc cho cha, bỏ đi cháy thuốc liền, có chuyện gì không?
- Định nói chiều ni Dung dặn cha đến cho Kim gặp chút.
- Không sao để Dung nói số phòng cha đi một mình cũng dược mà.
Tôi mừng thầm vờ quay đi tránh mắt Dung nhìn như xoi như mói
Dung về rồi tôi chờ chàng suốt buổi chiều. Tôi nhìn đăm đăm lối trải sỏi giửa hai hàng cây. Tim tôi như thắt lại từng hồi. Chàng đến thật áo chùng đen giửa hàng cây xanh. Chàng đậu xe ở đầu con ngỏ nhỏ bước chân dều nhịp trong tim tôi nhẩy múa ngàn lời thiết tha. Tôi lặng người nhìn chàng dần dần tiến tới, những lời gọi thầm những âm vang của cơn mê đắm. Tôi bám tay lên thành cửa sổ đăm đăm ngó chàng khi chàng bước lên hành lang.
Tôi vào giường, kéo chăng đến lện ngực, sửa dáng nằm cho đẹp mắt chàng, tôi xỏa tóc cho dài thêm trên gối. Tôi tiếc mẹ quên mang cho tôi cái gương soi mặt. Tôi thích có chút phấn hồng, có chút son tươi để tôi làm công chúa bạch tuyết chờ hoàng tử đến âu yếm nâng tôii dậy sau một giấc ngủ Dài ca ngàn năm trên thảm cỏ huyền diệu. Tôii nhắm mắt chờ chàng, chắc chàng đang đi tới, chắc chàng xắp gỏ cửa? chàng vội vàng vào ngay.
Tôi nghĩ thầm:
- Cha không biết mình có xí lắm không đây. Tôi vờ ngủ Nhưng không quên mím môi cho môi đừng khô héo. Có tiếng gỏ cửa, tôi nằm yên như con mèo rình mồi. Rồi cánh cửa di chuyển, chàng lách vào, tôi hé mắt lên nhìn rồi nhắm lại ngay. Ôi bước chân huyền thoại ôi dáng người tôi yêu. Căn phòng yên vắng lặng thế giới tuyệt vời đọng cả nơi đây, chỉ còn tôi với chàng. Tôi ngất ngây, tôi nghe tim mình reo vui tôi nghe tóc mình hớn hở, lao xao trong gối. Chàng tiến đến, tiến đến... tôinằm yên nhưng khé mắt run run, tôi hé mắt nhìn, chàng đẹp quá, dể thương quá. Tôi khép nhẹ hai hàng mi, ôm kín hình hài thân yêu trong đáy mắt hồng. Chàng nhè nhẹ đặt tay lên trán tôi. Lần đầu tiên trong đời một bàn tay làm liệm xác hồn tôI. Tôi mở mắt ra nhìn chàng, chàng dụt tay lại, tôi chớp mắt uống nụ cười chàng.
- Con khỏe chưa? đi đâu để xe tông?
- Tại cha đuổi kim về, Kim lao vô xe.
Chàng bối rối:
- Kim, cha thương Kim... nhưng...
Tôi nhìn chàng lấp bấp môi:
- Kim khổ quá, khổ quá, anh không hiểu kim, anh khinh Kim
Chàng nhìn tôi cái nhìn thăm thẳm:
- Không bao giờ cha kinh Kim ca?
Tôi nũng nịu:
- Rứa cha ngồi đây với kim đi, cha kể chuyện cho Kim nghe đi, Kim nhớ giọng nói của cha lắm.
Chàng do dự nhìn chiếc ghế để cạnh giường tôi nằm rồi không biết nghĩ sao chàng ngồi xuống:
- Ba má Kim đâu? không ai ở đây với Kim hả?
- Dạ có, mạ Kim về lo công chuyện, chút xíu nửa vô cha a.
- Kim đở đau chưa? có việc gì không?
Tôi nhìn chàng dài như ngày tháng đợi chờ.
- Kim chỉ nghe đau nhói trong đầu thôi, xe họ chạy không nhanh lắm, nếu không kim hết được gặp cha nửa rồi
- Lần sau đừng dại thế nưa nhé.
- Kim chóng mặt quá cha ơi!
Tôi đặt tay lên trán, vờ nhăn nhó đau đớn:
- Cha ơ! Hình như Kim nóng cha ơi! Cha sờ đầu Kim coi
Chàng quay mặt tránh cái nhìn tha thiết của tôi.
- Thôi cha về nhé
- Không Kim sốt nặng rồi nì, cha coi Kim có sốt không? Kim nói thật đó hỉ Không dối cha mô.
Chàng đặt tay lên trán tôi, tôi nhắm mắt lại sung sướng đến nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra, tôi nắm tay chàng, những ngón tài hoa thường lướt trên phím. Hai ánh mắt thầm lén giao nhau, hai hàng mi rậm như đôi bờ cỏ mịn chớp sầu hiu hắt. Tôi thấy chàng nhăn m(.t như đau khổ ghê gớm, đôi mắt buồn lạ lùng trìu mến hìn tôi như xót thương
- Không nóng mấy, thôi cha về con nằm nghỉ cho khỏe nhé
Tôi bàng hoàng:
- Không Kim buồn. Cha có thích Kim buồn không?
- Cha phải đến văn khoa có chút việc
Tôi giận nên nằm im, chàng mĩm cười rồi chào tôi đi ra. Tôi quay mặt vào tường, tôi nhìn bóng tôi rung trên tường trắng bệnh viện. Khi tôi quay ra căn phòng im vắng mất rồi, chàng đi mất rồi Tôi vùng chạy ra hành lang bệnh viện gọi vang:
- Anh! cha, cha
Chàng quay lại nhìn tôi, tôivời rối rít, chàng chậm rải trở lại vơ"i tôi:
- Gì thế Kim?
- Kim có chuyện nhờ cha, cần lắm.
Chàng điềm đạm:
- Được con nói đi cha đợi.
Tôi lúng túng nhìn chàng, sự thật tôi có ccịnh nhờ chàng chuyện chi đâu. Tôi kêu lên:
- Cha đến văn khoa xem thời khóa biểu dùm kim được không cha? hình như tuần ni bắt đầu học đó cha
Chàng hỏi:
- Kim học gì ở văn khoa đấy? Năm nay họ mời cha mấy giờ triết đông. Dám cha con mình gặp nhau lắm.
Tôi sáng mắt:
- Thiệt hả? Kim học triết, rứa Kim thành học trò của cha rồi. Thích nhỉ, có thiệt hôn cha.
Chàng cười nụ:
- Bộ cha nói dối Kim?
Tôi liếc chàng:
- Cũng mong được cha nói dối lắm chư bộ người ta nói dối cho nhau vui khi người ta yêu nhau phải không cha?
Chàng nói:
- Thôi Kim nằm nghỉ đi kẻo mệt cha về nhé
Tôi sụi mặt:
- Cha ở đây lâu lâu một chút, Kim chỉ mệt khi vắng cha thôi
Chàng cười:
- Nũng quá, chẳng thua gì con Dung nhà cha ca?
Tôi nói:
- Rư"a cha có thích Kim làm nũng với cha không?
Chàng nhìn tôi không nói. Tôi run lên với cái nhìn cuả chàng, tôi dang tay ra, tôi ngã người ra sao, tôi muốn lao vào vòng tay chàng quá.
Tôi ngây người nhìn môi chàng mắt chàng. Thoáng điên cuồng nào về trong ngất ngây, chàng đó, một mình trong phòng vắng với tôi, cho tôi. Từ từ đứng lên tư từ tiến đến gần chàng, chàng dang tay đợi tôi, chàng hé môi ngọt ngào.
- Kim!
Nhưng chàng nhăn mặt lại, những hằn sâu lớp lớp buồn trên trán chàng. Chàng nghiêm nghị nhìn tôi, dáng buồn phiền đôi chút, mắt chỉu nặng suy tư, chàng quay đi, hấp tấp nói:
- Thôi cha về.
Chàng chưa kịp mở thêm cánh cưa khép hờ. Mẹ tôi bước vào ngở ngàng kêu lên:
- Cha ạ.
Chàng lúng túng, tôi đỏ mặt ngó chàn ngó me:
- Chi rrứa răng con không mời cha ngồi ghế.
Chàng và tôi đang đứng gần nhau. Chàng bối rối:
- Tôi nghe bị xe tông nên vội đến thăm, đang định về đây bà ạ.
Mẹ tôi rối rít:
- Cha ngồi chơi đã ạ, cám ơn cha cháu mệt sơ sơ thôi, thiệt may qua sức đi nhà thờ rồi vị đó cha, ngay ngã ba nhà cha đó.
Chàng tránh nhìn tôi:
- Thôi chào bà tôi về.
Khi bước chân chàng xa dần cuối hành lang bệnh viện, Mẹ trách tôi:
- Con thiệt răng không nằm cho khỏe, để cha đứng rứa coi không được chi cả.
Tôi bắt đầu dố mẹ:
- CHa vừa đến chứ bộ, cha ghét đến chút rồi phải đi công chuyện, con chưa kịp mời thì mạ đến đó.
Tôi nghe mắc cở, tôi nói dối ngon lành, mẹ tưởng thật:
- Rứa hả, mấy cha thiệt tột bận cả ngãy con hỉ, chuyện ni chuyện tê liên miên há. THôi con nằm nghỉ đi mạ vắt cam cho con uống hỉ.
Mẹ dìu tôi vào giường âu yếm nói:
- Con mạ khỏe rồi má bắt đầu hồng rồi đó, ủa! răng trông con tươi rói hỉ, đố ai biết con mạ đau đo.
Có lẻ vì chàng vì tôi biết chàng cũng yêu tôi, tôi nắm được tay chàng, hàng cũng run như tôi. Tôi đưa tay lên môi da thịt chàng còn phản phất nơi đây, tôi xúc động như đang hôn chàng. Mẹ đặt tay lên trán tôi tôi xúc đô,ng nhớ bàn tay chàng, lạ chưa tay mẹ tôi thương yêu là thế, thiết tha là thế vẩng không ấm bằng tay chàng ngập ngừng trên trán tôi.
- Mợ phủ và Minh thế nào cũng đến thăm con, nghe con bị nạn nó buồn dử. Lấy được người chồng thương minh như rứa có phước lắm đó.
Tôi nói:
- Răng mạ chỉ tính chuyện đuổi tụicon đi rứa?
- Ơ, con nói chi lạ rứa Kim, mạ không ngờ con tệ quá... nuôi con bao nhiêu năm trời mạ không kể nửa lời. Con gái lớn phải có chồng ở với cha mẹ mãi được à?
- 18 tuổi mà lớn chi mạ.
- Đành rồi nhưng người ta hỏi đứa nào mạ gả đứa nớ, chờ mãi ế cả bốn đứa chắc có nước mạ tự tử. Mạ không cần con gái học giỏ, con Kỳ con Khuyên đó, có ai hỏi mô nà? trời ơi nhìn lủ con gái nghênh ngang diểu làng diểu xóm mạ rầu ghê, răng nhà người ta có phước rứa. Bác Khải con đó, sáu cô gái có chồng cưới cả sáu, con mụ ra đường cứ hếch cái mặt lên hỏi móc hoài:"Răng mợ Huyện gả chồng o mô chưa? Kén chi, kỷ càng rứa? mấy đứa con tôi yên cả rồi, ới tháng trước chồng con hai nó biếu tôi 30,000đ, tiền cau trầu ấy mà, chồng con út mở phòng mạch dử, con nhỏ lo đếm tiền cũng đủ đừ, nó than quá trời quá đất... " rứa đó mạ chiệu không nổi đau con.
Mẹ tôi kể mãi, kể mãi rồi mẹ khóc tôi đau khổ dổ dành mẹ:
- Con xin mạ, con xin mạ đó... để con nghĩ đả con có muốn làm khổ mạ mô.
Thấy tôi khóc mẹ gạt nước mắt nghẹn ngào:
- Mạ thương con nhất đời mạ có muốn xa con mô. Thăng Minh nó hiền lành nhỏ tới lớn chỉ biết ăn học, không chơi bời chi cả. Nó sẻ mở phòng mạch ơ đườn Phan Bội Châu, mạ con mình tha hồ gặp nhau.
- Nhưng con...
- Con đừng có khùng rứa cha Duy mần răng cưới con được chứ, con phải kính trọng cha, con đừng làm phiền ngài. Rồi con sẽ yêu chồng con, con sẽ quên. Mẹ cho hẳn con cái đàn nớ với cái pharmacie của mạ, chồng khám bệnh vợ bán thuốc là nhất.
- Không được, con có phải dược sĩ mô, hay đế con vào saigon học dược rồi lấy anh Minh saumạ hỉ?
- Thôi thôi tôi không có dại thả hổ về rừng. Vô đó e còn lì nửa, con Kỳ con Khuyên cũng nói rứa rồi có thằng mô rước đâu?
- Hay thế nầy đi mạ, gả chị Kỳ cho anh ấy đi, chị ấy còn có một năm nửa ra trường à.
- Hình như họ thích vợ tré, con Kỳ năm ni 24 rồi. Kẹt quá con gái chình ình trong nhà cả bầy ri họ chưởi cho mục mả.
Có tiếng gõ cửa. Mẹ tiến ra kéo nhẹ cánh cửa, Minh bước vào:
- Chào bác, Kim đở chưa bác Cháu mua trái cây cho Kim.
Mẹ vui vẻ:
- Cháu vô chơi em bớt rồi cháu.
Tôi nằm trên giường khẻ gật đầu chào Minh, Minh đế gói trái cây lên bàn rồi bình thản ngồi xuống bên tôi:
- Kim có bị va chạm chi ở đầu không? để anh coi cho nhé
Tôi bối rối:
- Cám ơn anh, ở đây có bác sĩ rồi anh a.
Mẹ nghiêm mặt liếc tôi:
- Không sao người nhà vẩ hơn chứ, anh Minh học Pháp về mà con để anh lo cho chắc bụng đi con.
Tôi buồn bả nhìn mẹ, mẹ khôn khéo nói:
- Minh la cho em dùm bá chút hỉ? Bác đi đằng ni co chút việc, bận rộn quá ma con cái không thương cho chứ
- Dạ bác đế cháu, cháu tập lo cho Kim dần là vừa, mai mốt còn hầu vợ chứ Kim nhỉ?
Tôi mím môi không cườitrước câu khôi hài nhiều nghỉa của Minh. tôi không thế ghét Minh, chàng đẹp trai và có vẻ trí thức, nhưng tôi không yê chàng tôi chỉ có thể coi chàng như một người bạn.
- Sao em ít nói thế?
Tôi nhìn chàng, changkhồng nói tiếng huế chàng bắt chước giọng đàn ông bắc.
- Anh nói thiếng chi lạ rứa, anh người huế cơ mà
Minh cười:
- Tại bên Pháp bạn anh đa số nói tiếng bắc. Em không thích hả kim?
- Không phải là không thích
- Nhưng sao?
- Nhưng cái gì của mình vẩn hơn chứ
- Kim khó tính ghê
- Anh nói đúng đó, Kim dể ghét lắm anh a.
- Không anh thấy Kim dể thương nhưng có vẻ kiêu kỳ và ít nói, bọn anh thích con gái khó hiểu một chút, mấy cô bên pháp cư bô bô cả ngày chán hết sức Kim ạ.
- Đàn ông các anh kỳ, răng cũng chê được hết
- Anh co nói gì đâu, có diều anh thích những người thầm lặng như em, đẹp là một chuyện chứ
Tôi tò mò:
- Anh ở pháp về chắc anh ghê gớm lắm, răng anh không lấy vợ bên nớ?
Minh cười:
- Anh có nói anh không ghê gớm đâu? Anh có nhiều bạn nhưng chỉ qua đường cho vui thôi, Các cô ấy đẹp nhưng dẻ dãi quá anh không thích
Tôi nhìn chàng:
- Các ích kỷ nhỉ?
- Nhất định rồi, có thế mới là đàn ông.
- Răng anh đi hỏi em? chả lẽ anh quê đến thế sao?
Minh nheo mắt:
- Em hỏi kỳ nhỉ? co gì đâu, anh không biết lấy cô nào, mạ anh khen em ngoan, bắt anh về huế cưới em, anh về thử xem sao, không ngờ em ngoan và dế thương thật, lại khó khăn như nử hoàng, anh đam mê mới lạ chứ.
Tôi chợt lo lo, đàn ông chỉ mê chinh phục, còn tôi, tôi chạy theo chàng, tôi van này tình yêu chàng, chắc chàng khinh tôi lắm.
- Em nghĩ gì thế Kim?
- Kim đang nghĩ anh nói thật hay anh tán Kim đây.
Minh bật cười:
- Anh chưa thấy ai lạ như em, em có vẻ thích học triết.
Tôi ngạc nhiên:
- Răng anh biết?
- Có gì lạ đâu? em hỏi chuyện tâm lý bọn anh hoài đó thôi, muốn nghiên cứu hả Kim?
Tôi cười:
- Lạ nhỉ Kim tự nhiên mà.
Minh tha thiết nhìn tôi:
- Em cười xinh ghê nụ cười em hiền thục qúa Kim ạ, anh thích nhìn em cười.
Tôi lắc đầu:
- Anh tán Kim thì có, Kim không tin mô.
Minh bất ngờ cầm tay tôi:
- Kim! em có yêu anh không?
Tôi dụt tay về ấm úng:
- Chi kỳ rứa? Kim không nói chuyện với anh nửa mô.
Minh say sưa:
- Anh sẽ nhờ mạ tiến hành đám cưới tụi mình, anh sẽ mở phòng mạch ở đây, Kim có ý kiến gì không?
Tôi biết Minh hiểu lầm, Minh tưởng mọi chuyện đã xong:
- Đừng anh, đế từ từ đã.
- Sao vậy Kim?
Tôi lắc đầu:
- Kim chưa cã thấy yêu anh.
Minh bình thản:
- Không sao tại em chưa yêu bao giờ nên em sợ, anh chờ em.
Có bước chân ai ngừng trước cửa phòng, tôi chồm người định ra mở cựa Minh đứng lên:
- Em nằm đi để anh lo cho.
Cánh cửa mở ra Dung lúng túng với những gói giấy hồng hồng trên tay, cô bé lấp bấp nói:
- Anh Minh chị Kim Dung không còn tay để gỏ cửa. Dung xin lổi... trái cây cha bắt Dung đem biếu chị đây nè.
Minh đở giùm cô bé:
- Dung chu đáo quá, cám ơn Dung nhiều lắm.
Dung nhìn tôi:
- Thôi Dung về nghe chị Kim, trái cây cha gửi cho chị đó.
Hơn ai hết tôi hiểu vì sao Dung buồn, tôi thương Dung vì tôi đã từng yêu thầm như Dung, từng đau khổ va tuyệt vọng, tôi nói:
- Dung ở lại đi Kim có việc cần nhờ Dung đó, Dung về Kim buồn lắm.
Tôi nhìn Minh, Minh tế nhị:
- Cô Dung cứ tự nhiên, tôi có nhiệm vụ săn sóc Kim ch* không phải kh ach lạ đâu, cô ở lại với Kim cho vui.
Minh tưởng đâu câu nói của chàng làm Dung tự nhiên hơn, ai gờ Dung buồn bả nói:
- Chị Kim sướng ghê, bao nhiêu người lo cho chị.
Tôi nói:
- Anh Minh đang khen Dung đàn hay đó, Kim đang tức đây ảnh nhắc Dung hoài.
Dung e lệ:
- Anh là Dung xấu hổ ghê, Dung đàn còn vụng lắm anh ạ.
Minh nhìn tôi như thầm trách rồi ngồi yên. Dung ngượng ngùng mở trái cây bày trên bàn.
- Cha mua nho với cam và bánh ngọt cho chị đó
Tôi xúc động nhìn Dung, tôi cầm tay Dung mà tưởng đang dan tay với chàng. Dung cũng chung giòng máu với người tôi yêu. Tôi nao nao nghe lòng mình run nhẹ. Chàng săn sóc tôi, chàng yêu tôi thế là đủ cho tôi rồi. Tôi xiết nhẹ tay Dung:
- Kim thương Dung, Dung hiểu Kim muốn nói gì không?
Bất ngờ Dung hất tay tôi ra:
- Cám ơn chị Dung không cần chị thương hại Dung... thôi Dung về cho anh chị tự nhiên, xin lổ đã làm phiền hai ông ba.
Dung quày quả bỏ đi,, cánh cửa được đóng hơi manh. Tôi khổ sở nhìn theo, tôi bất lực rồi. tôi nhìn Minh một thoáng hờn giận:
- Anh kỳ ghê, Chả chịu tiếp chuyện Dung chi cả.
Minh bực:
- Kim kỳ thì co, tôi không hiểu nổi các cô rồi đó. Tôi có làm gì đâu?
Tôi cúi đầu Minh nói đúng, tình yêu thật bí hiểm. Dung làm sao chịu nổi cảnh Minh ngồi bên tôi, gọt từng múi cam vắt nước cho tôi uống, khi nàng yêu Minh ngay lúc đầu gặp gở. Tôi mệt mõi nói:
- Thôi anh về kẻo bác mong, Kim nghe buồn ngủ qúa, chắc muộn rồi anh hỉ.
Cô y tá chích mũi thuốc cuối cùng trong ngày đã vạo Minh miễn cưởng đứng lên:
- Thôi anh về nghe Kim, sáng mai anh vào nhé?
Tôi nằm ôm chùm nho mong chàng mua cho tôi, tôi mĩm cười cãm giác tìm được từ bàn tay chàng còn vương đâu đây, da mềm của nho chín, vị thơm nhè nhẹ để tôi thèm môi chàng, biết cười không tròn nụ, biết tình tứ kkiêu sa.
- Chà ơi, đau chi không thấy, chỉ thấy cô út mơ mộng như công chúa ha?
Tôi giật mình rồi tôi cười các chị tôi. Chị Tố khanh reo:
- Ơ hớ chi mà nhiều trai cây rứa? ngon lành quá ta, ta cũng thích đau một cú như minh quá ơ mô ra rứa út?
Tôi mĩm cười và tôi lại nói dối:
- Của Minh đó
- Sời ơi sướng ghê, có chồng cưng rứa còn than chi nửa hỉ.
- Cám ơn tôi không ham mô mà nói hoài nhức cái đầu.
Tố Kỳ cười:
- Làm bộ vừa thôi chứ, có người như rứa đi hỏi là phước lớn đa cô.
Tôi thở dài:
- Nhưng em không yêu, các chị phải giúp em, không kẹt cả lủ cho coi.
Tố Kỳ nói:
- Rồi yêu sau, mọi người dều rứa, có sao đâu.
Tố Khuyên dè dặt:
- Nói rứa chứ con út không yêu mà bắt nó lấy thì tội cho nó chư.
Tôi dò dẩm:
- Em cần bàn với mấy chị một chuyện quan trọng, mấy chị ăn trái cây với em đi đã.
- Suỵt, hoan hô cô út, bây nhiêu đây chứ cả chọ đông ba cũng hết nửa á
Mấy bà chị của tôi a lại bàn trái cây, gọt bóc, hít ha, ngọt chua, tôi cười:
- Tự do, nhưng ký nho thì của riêng em đó nghe
- Khôn quá trời, thôi cũng đành nó đau nên tha mấy bồ hỉ. Chà, Minh lựa kheo hỉ thấy cũng đủ thèm
- Còn khuya nho của cha Duy chứ bộ.
- A hèn chi sành ăn dử, mấy ông cha sành ăn dư?
Tôi chờ lúc các chị tôi vui vả mới chậm rái nói:
- Em thấy cha ma cũng sắp già rôi, mạ khóc hoài vị chuyện tụi mình chưa đứa nào có chồng có con, em thấy mạ cũng tội, mạ chỉ mong tụi mình sung sướng, mạ quên cả thân mạ. Em nói thật gía em khôngkẹt, em sẳn sàng lấy chồng cho mạ vui, nhưng em kẹt quá em không thể yêu Minh dược nửa. Lừa dối một người đáng mến như rứa em không muốn, thật sự không muộn Nếu Minh về nước sớm 1 năm thì em không nhờ mấy chị giúp em nữA.
Tố Kỳ thắc mắc:
- Giúp chi mới được chức, con ni bửa ni rào đón dử quá?
Tôi do dự chị Khuyên nói:
- Chắc cô út nhà mình lở yêu ông nào rồi chứ gì, thì nói mẹ gả cho người ấy.
Tôi thiêu não:
- Em kẹt một chuyện ghê gớm hơn, em chưa thể lấy chồng bây giờ đươc. Em còn nhỏ quá mới 18 mà bắt em lấy chồng, mấy chị không thấy là mấy chị ác à.
Tố Khanh la lên:
- Mi nói chi lạ rứa, răng mi nói tụi tao ác?
Tại mấy chị không ai chịu lấy chồng mạ mới ép em chứ bộ, nếu mẹ có đầy rể trong nhà để khoe làng khoe xóm như người ta,mạ đâu có khóc đêm khóc ngày nửa.
Tố Kỳ ngồi im, Tố Khuyên thở dài, Tố Khanh buồn bả, tôi kể:
- Em biết rỏ mạ thương tụi mình, nên mạ không dám nói ra, đêm nào mạ cũng thở dài hết á, thiên hạ biết mạ dợ thiên hạ đụng đến bốn cô con gái ế cúa mạ. Họ gắpp mạ đâu là tấn công mạ, vụ tụi mình không có chồng đi nói hoài. Cứ mổi lần đi đâu về, trán mạ nhăn thêm một tí em xót ruột quá. Tố Khuyên xót xa:
- Nhưng mổi người dều có lý do đế làm mạ khổ nói thật nếu không thương mạ, tau không bao giờ về cả, xứ gì hẹp hòi, con trai đàn ông thì hiếm như vàng khó như kiến lửa. Các bà già trầu thì dai như đĩa đói, có cái gì cứ nói hoài nói hoài. Không về thì nhớ mà về thì chán ơi là chán, chuyện chồng con người ta lo, họ làm như mình chưa có chồng thì cướp chồng họ không bằng, bực thiệt.
- Em đề nghị một trong mấy chị kỳ ni cho mạ ăn đám cưới. nÓi thật, mạ một tuổi một già, mạ chỉ ước ao bấy nhiêu thôi, lở mạ có việc gì chắc tụi mình ân hận cả đời.
Tố Kỳ nhăn:
- Ai không muốn rứa mà mi dạy khôn
Em không dại khôn, em chỉ bàn cách giúp mạ vui. Mấy chị giup em đi, em kẹt quá.
Tố Khuyên giận:
- Nói thật, tao mong cho có người đi hỏi như mi chứ, đàng này người yêu tao có vợ rồi tính răng, tao có làm mạ buồn mô
- Hả chị nói răng chị yêu người có vợ?
- Ừ giáo sư của tau?
- Thiệt không?
Tố Kỳ nhìn tôi:
- Chị Khuyên nói thiệt đó mi, ông ấy cũng yêu chhị tha thiết nhung kẹt mụ vợ, tụi tao đâu có dám nói với mạ. Mi đừng chomạ biết nghe.
Tôi nằm vật ra giường hoàn cảnh chị khuyên có hơn gì tôi. Yêu một người có vợ để suốt đời không dám chờ mặc áo cô dâu như tôi yêu chạn, thấy chua xót quá. Sao ngang trái cứ rình chị em tôi. Tôi yêu chàng tôi sẽ buồn bả vô cùng, sẽ đau đớn như con vật bị thương, nếu phải lấy người khác làm chồng, thì chị tố khuyên cũng thế. Tôi nhìn chị rưng rưng nước mắt khi thấy chị khóc:
- Chị không thoát nổi chàng, chị yêu anh ấy, chị... em hay đứa nào thay chị làm cha mẹ vui đi.
Chị Khuyên gục mặt vào hai tay, đôi vai chị run lên, tôi sững sờ nhìn chị:
- Cảnh em cũng gần giống chị, em yêu một người không thể cưới em.
- Có vợ?
- Không, nhưng cũng gần như thế, thôi chị đừng hỏi em nữa.
Tố Khuyên nhìn Tố Khanh ngồi lặng người một gó:
- Khanh ghĩ sao? có cách gì cho mạ một mùa cưới hân hoan không?
Khanh thở dài:
- Khanh đang tính chị Tố Kỳ?
- Tau thì dể không yêu ai cả, tên nào đi nói tau, tau chìu mạ liền, có lẻ con trai chê tau.
Tôi đang buồn cũng phải bật cười vì cái la lưởi tinh quái của chị:
- Mấy bà cô ni vớ vẩn bỏ xừ, yêu đương chả ra cái tích sự gì, thêm mệt.
Tố Khuyên nói:
- Chưa biết ai mệt, lo học tối ngày như con mọt sách, bừng con mắt ra, té chưa biết tình yêu ngang dọc ra răng. Quê thí mồ còn khoe.
- Chứ răng, yêu thầy mà rớt lên rớt xuống đó thôi, học trước người ta hai năm mà bây giờ người ta theo kịp, không biết mắc cở /
- Mắc cở nổi gì? tụi nó cứ nghe đến danh bà là rụt cổ chạy, bà học giỏi qua con trai phát sợ.
Tố Khanh đứng lên:
- Thôi tụi mình về, tôi sẽ đòi thằng cha làm đám cưới cho mấy bà nhẹ gánh lo, về nhà cho mạ vào nhủ với út chứ.
Tôi mĩm cười chào các chị, áo chị tôi buồn rưng rưng giửa haihàng cây bịnh viện, dáng chị Khanh xinh, tóc chi khuyên dài tung theo chiều gió buồn, chị Kỳ tung tăng đi giửa. Tôi thẩn thờ trông theo, chị tôi ai cũng đẹp quá sao gian nan hở trời
Ngồi ngồi vào bàn viết hôn nho chàng thơm ngọt ngất ngây, tôi tìm giấy viết thư cho chạn, tôi nghe mệt mõi nên lên giường kê gốisau lưng kế lể với chàng bằng lời thư tình đầu tiên trong đời con gại
Bệnh viện, ngày...
Anh yêu,
Cho phép Kim gọi cha băng 2 chử đằm thắm đó, bởi vì dù cha cớ tình dấu diếm Kim cũng hiểu cha yêu Ki,, đừng dối nhau nửa anh ơi! tối nay Kim nhớ anh kinh khủng, Kim chỉ muốn bỏ bệnh viện đến tìm anh thôi. Tình yêu làm Kim không còn là Kim nửa, Kim xôn xao vì đôi mắt anh liên miên ám ảnh Kim, Kim lo, Kim buồn, Kim sợ anh khinh Kim lãng mạn hư hỏng, như bao lâu nay Kim âm thầm yêu anh, bây giờ Kim thua Kim rồi, Kim không thể dối lòng Kim mãi được, Kim yêu anh, anh biet thế phải không anh yêu qúy?
Anh là người đàn ông đầu tiên cho Kim những giây phút êm ái, chất nhất ngất ngây... Kim không quên cuộc đờii tu hành của anh đâu. Kim nhớ lắm chứ, nhưng con tim có những lý lẻ riêng của nó. Hơn nửa Kim tin chắc Chúa cũng không ghét bỏ Kim, Kim chỉ có một tội duy nhất, tội yêu anh Kim không thể bóp chết tình yêu Kim cho đời linh mục của anh mãi được, vì anh ơi em yêu anh hơn cả thân em, Kim không thể sống nếu thiếu anh trong cuộc đời. Hảy tha thức cho em và hảy yêu em như mọi người đàn ông bình thường khác. Chúa sẻ tha thức cho chúng mình.
Anh có đọc trong báo cái tin mới nhất, chính Đức thánh cha cho phép một linh mục người anh kết hoên với m.t nử tu chưa anh? Em hy vọng anh can đảm sống cho chúng mình. Em hy vọng anh hiểu tình yêu tha thiết của em dành cho anh.
Đêm em khóc thầm chiều chiều em thở than. Duy ơi đững để em héo mòn vì anh nửa anh nhé, em chỉ mơ ước được yêu anh, anh cho em tình yêu tròn đầy của nha đi. anh biết không chiều nào ngất ngay tỏ tinh, anh đuổi em về thay vì giử em lại em tuyệt vọng nảo nề, em lao vào xe cho rồi một đời khốn khổ vì anh, em không chết như thế là chúa muốn chúng mình yêu nhau? Anh đến thăm em em biết anh yêu em rồi Duy ạ, đừng dối em nửa... nhớ quá anh ơi! Bàn tay anh trên trán em... nhớ quá anh ơi đôi mắt đầm thắm ngàn đời đấu yêu. Em muốn tung cửa tìm đến anh bây giờ, ngay đêm naY để khóc những giọt lệ mừng tủi trong tay anh, để nụ hồn đầu rụng xuống đời nhau, cho em muôn đời đưlợc chung thuỷ với anh, cho em muôn kiếp được đợi chờ anh.
Duy ơi! em gọi tên anh anh có nghe không? trá lời thư cho em nhé, em chờ. Gu8?i anh những lời thầm trên gối, nhừng xiết tay yêu đương và tất cả nồng nàn mê đắm trong đêm nay.
Nhớ vô vàng
Tố Kim
Tốt ấu thư dưới gối để chờ mẹ vào với tôi, buổi sáng hôm sao khi mạ âu yếm lui ra ngoài, tôi nhờ cô y tá dể thương gởi thư qua bưu điện cho chàng. Sup^ t một tuần dài dằn dặt trong bệnh viện tôi đợi tin chàng chàng không đến cho tôi tê lịm cả hồn, cho tôi thầm khóc mổi đêm. Túi nhục làm tôi buồn tê tái, thư xanh đi rồi cho ân hận và tiếc thương. Minh vẩn đều đều ghé thăm tôi, tôi vẩn âm thầm mong chàng. Bình phục mẹ đưa tôi về nhà, vết thương thể xác đã lành, nhưng trái tim tôi tan nát vụn rời, đau đớn nào ê chề nhục nhả hơn tôi, tôi đã tỏ tình trước, đã năn nỉ nài xin tình yêu của chàng, đế nhận lảnh sự im lặng thờ ơ?
Chàng khinh tôi quá chàng coi rẻ tôi như bèo bọt, như cỏ rác rong rêu. Tôi như hình như bóng trong ngôi nhà cha mẹ. Cả nhà tưởng tôi xúc động vì tai nạn, mẹ càng săn sóc, hỏi han tôi càng đau khổ. Tôi tránh đi nhà thờ ở, tôi đi học như kẻ mất hồn. Giảng đường mơ màng bên b*` sông hương cho áo tím tôi buồn rưng rức cho áo tóc thề tôi rối bời tan tóc, tôi để tóc rối để môi khô buồn. tôi ngồi im lìm trong một góc lớp. Chuyện gia đình hơi lắng anh Trung chiệu đi nói chi Khanh, cho mẹ tôi cười tươi, gưi trầu cau gửi bánh từng nhà, cho mẹ trẻ lại vài tuổi, cho chị em tôi đở bức rức xống xạng
Tôi không gặp chàng hai tuần lể nay, tôi giận chàng ứa tim đầy máu. Trong lớp học tôi gặp người bạn có đôi mát đă chiêu như mắt chàng, có sống mũi thẳng tấp như nét đẹp La Hy ngày xưa, cho những giờ học tôi mĩm cười vào ghế bên chàng chàng luôn luôn đi sớm giử chổ cho tôi.
- Hôm nay ông mô dạy hai giờ triết đông hả Sơn?
Sơn nhìn tôi, mái tóc hơi dài đôi mắt ướt át đầy tràn mộng mi.
- Không biết nửa, từ hôm giờ đã học giờ triết đông nào đâu
Năm phút sau tôi không cẫn thắc mắc mửa, giáo sư bước vào cho tôi tròn mắt nhó sửng chàng, tim tôi thắt lại nổi mừng vui buồn rầu hòa lấn nhau, tôi đăm đăm nhìn chàng, chàng hơi gầy hơn trước, măt cìm sâu suy tư. Hình như chàng thấy tôi, hai chân tôi khụy xuống, tôi hờn giận cúi đầu, tôi ngồi ngay mặt chàng. tôi run run như người lên cơn sốt, tình yêu tưởng đã bay cao, đã chìm sâu, đã nhạt nhòa, bây giờ bừng bừng sống dậy, cho tôi chới với như là trôi sông, cho tôi gục mặt nhỏ lệ không nhìn chàng.
Chàng bắt đâu giảng bài tôi không ngờ chàng giảng triết sâu sắt đến thế, từng lời trầm tư lắng sâu trong giảng đường im phăn phắc.
Tôi như bị mắt chàng thôi miên, tôiquên ghi bài, tôi nghe chàng như say như mê. Sơn hỏi kẻ:
- Ông nào mà dạy hay ghê kim nhỉ mới hả?
Tôi hảnh diện.
- Cha Duy đó.
- Linh mục à? sao trông ông ấy ga lăng như ngưO8`i thường Kim nhỉ?
Tôi thì thầm:
- Mới ở pháp về đó.
- Hèn gì chả có vẻ cha tí nào cả, Kim thấy không? cả giảng dường im lặng như tờ, sao ông ấy giảng bài hay thế không biết
Phương đá chân tôi:
- Im đi, nói chuyện hoài không cho người ta ghi bài á
Tôi không thèm giận:
- Giảng hay ác liệt mi hi?
- Ừ, con cái nhà ai mà ăn nói có duyên rứa không biết, tụi nó lục đục dồn ghế lên trên hết đó thấy không? tao mà có quyền tao mê ông ni liền hà.
Tôi đỏ bừng hia má nếu chúng biết tôi đã được chàng đặt tay lên trán! đã viết thư tình cho chàng! tôi ngồi lịm ngườitrên ghế, tay chân lạc lõng đâu hết. Tôi ngất ngay mê say. Thỉnh thoảng mắt chàng ngừng trên mắt tôi, môi tôi hồng lên, Mắt tôi sáng lên. Phương nói như reo:
- Ủa răng hôm ni ngó mi tươi tỉnh dử a Kim! trông mi xinh khinh khủng, chả bù cho cả tháng ni mi héo sầu như cải úa. Mi đánh phấn nụ phải không?
Tôi thầm sung sướng:
- Cho mi hít đi, tao đánh phấn bao giờ mô mà hỏi, conni kỳ.
Phượng ghé sát má tôi:
- Ừ hé, răng má mi hồng ghê nơi Kim.
Hết hai giờ học với chàng cả lớp bàng hàong đứng lên, hai nử sinh viên nhanh chân a theo chàng. Tôi đứn xa xa mà ngó ma ghen thầm. Chắc chúng không biết chàng là linh mục. Con như chi cười cười với chàng hoài. Tôi từ từ tiến lại, chàng cười:
- A Kim! khỏe chưa Kim?
Tôi nguýt như chi rồi nủng nịu:
- Cứ gặp Kim là ch hỏi khỏe chưa hoài? Kim đaunửa cho coi.
Như chi lủi thủi bỏ đi một nước. Tôi hỏi khẻ:
- Cha đươc thư Kim chưa cha?
Chàng gật đầu nói lảng:
- Thôi cha về nhé, ở lại học cho ngoan nghe. Hai giờ sao của ai đó?
- Dạ thầy Trung.
Chàng bỏ đi tôi ngơ ngẩn trông theo, ngơ ngẩn buộn sách cặp nào nhốt hết yêu thương, cho tôi thôi thương chàng, thôi nhớ, thôi yêu ngút ngàn đỉnh trời sáng láng.
Như chi cười nhạt:
- Mi quen cha hả Kim, Ông ấy là cha ấy à?
Tôi nhao mắt:
- Hỏi chi kỷ rứa, cha là anh của con bạn tau.
Như chi nói:
- Sướng hé rứa là cuối năm mi đậu chắc rồi.
Tôi kinh bỉ:
- Tau đâu cần đậu như mi
- Tàn, ai chả biết có bác sĩ đi nói khoe hoài.
- Kệ tui o.
- Ứ ừ, bỏ cả triệu mua được ông con rể, có hay ho chi mà khoe khắp xứ.
Tôi đỏ mặt:
- Mi nói ai mua rể?
- Nói ai thì ai biết dấy, hỏi tau chi vậy?
Tôi lầu bầu:
- Thứ con gái tọc mạch như chó săn.
- Hừ còn hơn là điên đến nơi a bồ.
- Thứ người sát phu không có đứa mô dám đụng đến mơi sợ chứ bộ.
Như chi nổi tiếng là đẹp nhưng có gò má cao. Mấy người ngấp nghé đều chết yểu. Xứ hue6 nhỏ, tiếng dử đồn khắp nơi, con trai sợ chốt, mê nàng nhưng tránh xa cả cây số đường.
Phương lụi o bế tập cours xong chạy ra:
- Thôi đi bà cải nhau hoài tụi con trai nó cười cho thúi đầu, có người tìm mi ở văn phòng đó Kim.
Tôi ngạc nhiên:
- Tìm tao? ai mới được chứ?
- Biết mô, bác tùy phái nói họ chờ ở văn phòng.
- Tôi đề nghị mi đi với tau nghe Phương.
- Không tao phải vô, cả hai đứa thiếu bài mệt lắm
Tôi đành đi một mình, lối đi nhỏ xinh xinh có giòng sông êm mơ soi bóng buồn áo tôi vườn gío thu vàng, cho lá me rụng vưng trên tóc rối. TÔi bước vào văn phòng bác tùy phái nói với người đàn ông đứng tuổi, có vẻ lịch duyệt và trí thức:
- Thưa có Tố Kim lớp cự bị đó thầy.
Ông ta đứng lên:
- Chào cô, tôi là giáo sư Văn, tôi có chuyện cần phải gặp cô, tôi ở Sàigòn ra.
Tôi kêu lên:
- Gặp tôi, thưa giáo sư có chuye6.n chi quan trọng a.
Ông ta buồn bả:
- Vâng, quan trọng lắm, cô vào phòng giáo sư cho tôi nói chuyện được không?
Tôi bắt đầu run, giáo sư, saigon, quan trọng... hay là anh của chàng, họ khám phá ra tình yêu của tôi và tìm cách ngăn cản chăng, họ làm nhục tôi chăng? tôi đăm đăm nhìn ông, ông ta có nét mặt buồn và dể mến, tôi không thấy nét nào hao hao giống chàng thể hiện ở ông. Vậy thì là ai? tôi có quen ai ở saigon đâu?
- Cô ngồi đây đi. Tôi sốt ruột quá, phải bỏ mọi chuyện ra đây mong cô giúp tôi. Nghe Tố Khuyên nói trong gia đình cô được cưng nhất nhà.
Tôi ngơ ngác:
- Giáo sư nói gì tôi không hiểu?
Ông ta ngậm ngùi:
- Tôi là ngườ yêu cua Tố Khuyên.
- Thầy là người yêu của chị tôi?
Tôi nhìn ông ta, tóc loáng thoáng vài sợi màu trắng vắt ngang như mây bàng bạc giăng ngang trời mùa đ^ng buồn ba?
Vâng tôi yêu Tố Khuyên ba năm nay rồi. Ông ta chồm lên như nài khẩn:
- Cô có biết bây giờ nàng ở đâu không? gia đình đã làm gì nàng, nói đi đừng dấu tôi, tôi điên mất đừng dấu tô, tôi van cô.
Tôi vùng đứng lên:
- Ông nói sao? chị tôi vô saigòn cả tuần nay rồi mà, một tuần rồi, ông không gặp chị tôi?
Ông ôm đầu:
- Đúng, Khuyên dặn tôi chỉ về thăm nhà chừng nửa tháng thôi, đúng ngày hẹn tôi ra phi trường đón, đợi cả ngày nhưng không có, tôi đã cẩn thận mua vé khứ hồi cho nàng. Khuyên đi đâu? cả tuần nay tôi tìm nàng khắp nơi, nhưng saigon rộng quá. Tôi hỏi kỷ rồi, tất cả các chuyến bay trong tuần đến saigon không có tên nàng. Nghĩa là Khuyên còn ở đây, chưa về saigon, khuyên còn ở nhà phải không? Cô nói thật đi ba mẹ đã làm gì nàng, cô nói thật đi!
Tôi khổ sở:
- Không tôi thề, chị Khuyên đi một tuần nay rồi, hôm tôi còn ở bệnh viện kia. Sau đám hỏi chị Khanh một ngày.
- Cô nói thật?
- Dấu ông có ích gì. Chị tôi không vô Sàigòn thật hả ông?
- Tôi hỏi kỷ rồi, chưa vào.
Tại sao chứ? tại sao chị tôi không ở nhà cũng không vào trong đó?
Ông ta ngần ngại:
- Khuyên chưa nói gì với cô?
- Có, chị ấy tâm sự trót yêu một người có gia đình.
- Tôi đành nói thật để cô giúp tôi. Cô hứa không cô út?
Tôi cảm động vì tiếng út ông ta gọi tôi, như vậy có nghĩa là ông ta rất gần gủi với chị Khuyên.
- Tôi sẳn sàng, thưa thầy.
- Gọi tôi bằng anh, vì tôi sắp có con với chị của út rồi.
Tôi nói như thét lên:
- Có con? có con?
- Phải út ngồi uống đi, phải cứu Khuyên, phải cứu khuyên, cô hứa đi.
Tôi khóc, vâng tôi khóc, tôi thương chị Khuyên quá, chị bỏ nhà đi rồi, chị sợ làm ba mẹ buồn, tôi bổng nhớ tới tối hôm nào mình chị vào bệnh viện thăm tôi, chị kể chuyện tình ngang trái của chị và chị khóc:
- Em lo săn sóc mạ cho chị Kim nhé, chị thương mạ lắm, nhưng chị phải đi, chị đành làm đứa con bất hiếu, em thương chị không Kim, sau nầy lớn lên em sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho chị Kim ạ.
Tôi vô tình nào ngờ đó là câu vĩnh biệt, nhưng tưởng chị buồn đau vì cuộc tình ngang trái kia thôi, không ngờ chị sắp có con với người đàn ông này.
Sắp về Huế thăm nhà, khuyên báo cho tôi hay nàng đã co thai hơn hai tháng. Tôi khuyên nàng về báo tin cho gia đình rồi vào cho tôi lo liệu, nhưng tôi nhận được thư vĩnh biệt của khuyên, đây cô đọc đi.
Tôi chụp lá thư ông văn đưa:
- Anh!
Khi anh đọc lá thư này thì em đã ra đi rất xa, đừng tìm em làm gì nữa, mối tình của chúng ta phải chấm cứt nơi đây.
Vĩnh biệt.
Tố Khuyên
Văn thở dài:
- Phải cho ba mẹ biết chuyện này Út nghĩ sao?
- Không, mẹ tôi sẽ chết mất.
- Nhưng nếu không khuyên liều lĩnh thì sao?
- Biết tìm chị ấy ở đâu bây giờ?
- Cô ra hãng máy bay với tôi đi, phải hỏi cho ra nàng đi đâu, cô có nhớ ngày khuyên đi không?
Tôi chúi mặt vào danh sách đánh máy chử:
- Đây rồi: Công Huyền tôn nữ Tố Khuyên.
- Đà Lạt khuyên đi đà lạt trời ơi!
Ông ta lắp bắp:
- Có chuyến đi dlà lạt nào chiều nay không cô?
- Không ông ạ, mỗi tuần chỉ có hai chuyến bay đà lạt thôi. Ông chờ thứ sáu tuần sau ông nhé.
- Trời! lâu qúa thứ tư này có không cô?
- Có nhưng đã hết chổ rồi.
- Hết chổ? cô có cách nào cho tôi đi chuyến ngày mai không? chuyện quan trọng lắm.
- Cảm phiền, tôi không thể giúp ông được a.
Chàng nói:
- Cho tôi gọi nhờ điện thoại?
- Vâng mời ông.
- Alo, Văn đây, ừ ừ, ở air VN... có cách nào liên lạc cho hia chổ trong chuyến bay ngày mai không anh? Đà Lạt, cần lắm cám ơn.
- Thôi đi, có người lo việc này cho mình rồi, tôi cần gặp ba má, út về nói trước cho đở đột ngột, đằng nào cũng phải thú thật mới lo cho khuyên được, tôi không muốn khuyên khổ sở, tôi đưa cô về, 10 phú sau tôi đến.
Lời ông ta như một cái lệnh, tôi thẩn thờ trở về nhà, tôi muốn ngã xuống ngay lối vào nhà. Chị khuyên ơi em thương chị quá đi.
- Mẹ mẹ nghe con, mẹ đủ can đảm nghe con không?
- Chuyện chi rứa, con ni mi điên à, răng mặt mũi xanh lè rứa Kim?
Tôi bệu bạo:
- Mạ đừng khóc nghe mạ, mạ đừng giận, đừn bỏ chị khuyên nghe mạ?
Mẹ tôi dậm chân:
- Ơ con cái, có điên không? cho mạ sống với chứ.
- Mạ, chị Khuyên bỏ đi Đà Lạt rồi
- Hả, đi đà lạt? bỏ đi đà Lạt?
- Vâng, chị ấy sắp có con nên chị ấy trốn.
Mẹ tôi tái ngắt mặt mày, dơ hai tay lên trời:
- Kim nói răng? có con thiệt không con?
- Anh ấy sắp tới đây bây giờ đó, 10 phút nửa anh ấy đến.
- Mày nói chi, tau không hiểu chi ca?
Tôi oà khóc:
- Anh ấy sẽ đến để nhờ ba mạ, anh ấy có vợ lớn rồi.
Mẹ tôi kêu trời ơi, trời ơi, mẹ tôi ngồi im trên ghế gõ lâu đời của giòng họ quan liêu để lại. Có tiếng gỏ cửa Văn bước vào chàn khựng người khi thấy mẹ tôi khóc:
- Ông đây à, ông giết con tôi rồi ông ơi.
Văn khổ sở:
- Tôi không hề trốn tránh trách nhiệm chính Khuyên bỏ đi.
- Bây giờ ông tính sao? còn dư luận, họ hàng làng xóm.
- Trước tiên tôi sẽ đi tìm khuyên, tôi sẽ làm tất cả những gì nàng muốn. Bà có thể đi đà lạt?
- Không, tôi đi người ta sẽ dị nghi.
- Còn cô Út?
- Không được, thôi để tôi đi.
Tôi nhìn mẹ:
- Cho con đi với
Mẹ bắt đầu chảy nước mắt, mẹ khóc thầm, nước mắt dàn dụa, cho mẹ lịm dần người trên ghế.
- Khuyên ơi mạ thương con bao nhiêu mà kể, sao con bỏ đi? con khổ sở đến mức này sao? trời ơi, khuyên ai lo cho con?
Me kể lể, mẹ bây giờ là hiện thân của thần sầu đau khổ mẹ bắt đầu nói mê và lã người khi tôi kịp chạy tới đở.
Tôi lắp bắp:
- Mẹ tôi bị yếu tim, chết rồi làm sao ông? mẹ tôi xủi rồi nè.
Cha về, anh về, chị về, cho đau thương chụp xuống mái nhà thầm lặng xưa, cho trán ba hằn sâu rãnh khổ, ngồi hàng giờ ở ghế dựa bên người con rể bất đắc dỉ.
Cuối cùng mẹ lâm bệnh nặng, chi Khanh, chị kỳ phải ở nhà chăm sóc mẹ,chỉ mình tôi lên đà lạt tìm chị tố khuyên. Tôi không còn lòng dạ nào để nghĩ đến chàng nửa, tôi ngao ngán tình yêu tôi chán chường mơ ước.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 112

Return to top