Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Lưu Vong Kiếm Khách

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7545 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Lưu Vong Kiếm Khách
aaaaaaa

Chương 2 : Nhậm chức
9h sáng, tại đại sảnh khu building mậu dịch quốc gia Bắc Kinh có một thanh niên đeo kính đen, dáng vẻ nhã nhặn đi tới. Hắn đứng trước bảng chỉ dẫn, trên đó ghi rõ cả tầng 16 này chỉ tồn tại duy nhất một công ty - IIC.

"Đúng là phô trương, bao trọn cả một tầng lầu khu thương mại quốc gia".

Hầu Long Đào trong lòng nghĩ thầm. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, hắn đi gặp họ hàng thân thích, sau đó cùng các huynh đệ điên đảo suốt một ngày, thẳng đến hôm nay mới bắt đầu ngày đi làm đầu tiên trong đời. Nhìn thấy các OL xinh đẹp qua lại đông đúc, hắn lộ vẻ tươi cười :" Các tình yêu, ta đến đây"

Hầu Long Đào đi vào thang máy, bởi đang trong thời gian làm việc nên bên trong thang máy rất đông đúc, khoảng 8,9 người khiến không gian nhỏ hẹp sực nức mùi nước hoa của nữ nhân. Đứng trước mặt hắn là một OL mặc trang phục màu xám, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ thang máy mơ hồ càng làm tăng khí chất cao quý của nàng. Vì nàng đứng quay lại hắn, nên vô tình lộ ra kiều đồn tròn lẳn, đúng là cực phẩm a, phải thử vân vê một phen.

Lên đến tầng 16, trong nháy mắt thang máy mở ra, hắn dùng tay trái vỗ nhẹ vào vai phải nàng, tay phải hung hăng bóp mông nàng một cái, đồng thời cũng lách sang trái bước ra ngoài. "Ha ha, cực phẩm!" Trên tay còn mang đậm dư âm cảm giác về cặp mông mềm mại, chưa kịp hưởng thụ hết đã đến bàn tiếp tân.

Bên ngoài phòng tổng giám đốc có một nữ thư ký xinh đẹp trẻ, chừng hai mươi tuổi đang ngồi.

"Xin chào, tôi là Hầu Long Đào, tới để báo cáo".

"Oh, chào anh" Nữ thư ký ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt mê hồn. "Em là Trịnh Nguyệt Linh, là thư ký riêng của Hứa tổng, anh có phải là giám đốc đầu tư mới không? Hứa tổng đang chờ anh."

"Cảm ơn". Sau khi Trịnh Nguyệt Linh thông báo, Hầu Long Đào gõ cửa phòng, sau đó bước vào phòng tổng giám đốc. Hắn có chút kinh ngạc, không phải vì sau bàn làm việc là một nữ nhân mà bởi vẻ đẹp của nàng, thật sự quá đẹp.Nàng nhiều nhất không quá ba mươi, mái tóc đen dày được búi gọn, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, sống mũi cao, ánh mắt sáng ngời lại rất có thần, cả người tản mát khí chất thanh nhã, lãnh đạm, khiến người khác không dám đến gần.

"Anh đến muộn ba phút" Nữ nhân sau bàn làm việc mở miệng nói.

"A, cái gì?" Hầu Long Đào lúc này mới khôi phục lại tinh thần.

"Tôi nói anh đến muộn 3 phút" Nàng đứng dậy, vươn tay phải ra. Hầu Long Đào lập tức lại gần bắt tay nàng. Bàn tay nhu nhuyễn nhỏ bé, vừa trắng trỏ vừa mềm mại khiến Hầu Long Đào không muốn buông ra, khiến nàng phải tự rút tay về.

"Tôi là tổng giám đốc IIC Trung Quốc hnv, mời ngồi. Giữ chữ tín là một đức tính tối thiểu của đàn ông, anh ngay cả điều này cũng không có, thật khiến tôi thất vọng. Chỉ bằng điểm này đã khiến tôi có ấn tượng không tốt đầu tiên về anh".

hnv mặt không chút biểu tình nói, nhưng Hầu Long Đào không hề chú ý lắng nghe.

"hnv, tên nghe thật êm tai, rất xứng đôi với nàng, hình như có một ngôi sao ca nhạc(**) cũng tên thế này thì phải. Cặp vú thật đầy đặn, ước chừng 35c, không phải, ít nhất phải 35d." Hầu Long Đào trong lòng không ngừng thì thầm, hai mắt nhìn chằm chặp vào cặp nhũ phong cao ngất.

"hgd, anh có nghe tôi nói không?" hnv bất mãn nói.

"Thật xin lỗi, hôm nay là ngày đầu em đi làm nên có chút khẩn trương".

Hầu Long Đào vội vàng lấp liếm. "Hứa tổng gọi em tiểu Hầu được rồi"

"Không cần, hgd, chúng ta còn không thân thuộc đến mức đó". Hứa Tổng lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ "Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của anh, anh chỉ có học vị học sĩ(***), mặc dù tôi tuyển người cũng không xem trọng bằng cấp, nhưng anh một chút kinh nghiệm đều không có, hơn nữa chuyên ngành học lại là công nghệ thông tin, tuyệt không dính dáng gì đến ngành đầu tư. Công ty chúng ta là công ty đầu tư, lại phụ trách mảng quan trọng nhất - phòng đầu tư, tất cả các hạng mục dưới 30M nhân dân tệ đều có quyền tự quyết, mặc dù số lượng không lớn, nhưng anh cũng hiểu được đạo lý tích tiểu thành đại. Mấy vị tiền nhiệm của anh đều là nhân tài có kinh nghiệm nhiều năm ở nước Mĩ. Tôi không hiểu anh làm cách nào để được tổng công ty tín nhiệm, nhưng bọn họ đã phái anh tới, tôi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng tôi sẽ chú ý quan sát anh, anh tốt nhất đừng phạm sai lầm, bằng không tôi nhất định sẽ FIRE anh. Được rồi, anh ra ngoài đi, Nguyệt Linh sẽ mang anh đi gặp giám đốc các phòng ban". Hứa Tổng nói xong bắt đầu xem văn kiện, không hề để ý đến Hầu Long Đào.

Hầu Long Đào đứng lên, phát hiện chân mình đã mềm nhũn ra. Hắn cảm thấy nhức đầu, nói lời cáo từ rồi đi ra ngoài. "Mẹ nó, nữ nhân này lợi hại quá, nhanh như vậy đã biết rõ ràng về lão tử rồi. Xem ra, muốn trụ vững ở đây, trước hết phải thu thập nàng ta mới được." Hắn mặc dù cùng Nguyệt Linh đi qua các phòng ban, nhưng căn bản đối với những điều giới thiệu của nàng không có để tâm, đầu óc đều tưởng đến khuôn mặt gợi cảm cùng dáng người thành thục của hnv, cũng như làm thế nào để được nàng tín nhiệm nhưng một chút cũng không có. "Quên đi, tất cả theo số mệnh." Hầu Long Đào tự nói với bản thân.

"Anh nói gì thế?" Nguyệt Linh ở một bên hỏi.

"Ah, cũng không có gì, Nguyệt Linh, Hứa Tổng của chúng ta tâm tình lúc nào cũng không tốt à?"

"Không phải đâu, Hứa Tổng bình thường đều rất hòa nhã, đối với em rất tốt, tựa như đại tỷ vậy, đối với cấp dưới khác cũng vậy".

Hầu Long Đào có chút nóng nảy, thầm nghĩ :"Con bà nó, xem ra nhắm vào ta rồi, con đàn bà thối tha". Trong lúc nói chuyện, thoáng chốc đã đi đến phòng đầu tư. Mấy nhân viên đang tụ tập nói chuyện phiếm lập tức tập trung lại, Nguyệt Linh giới thiệu từng người cho hắn, trong đó có hai nữ nhân viên cũng có vài phần tư sắc. Một người là Khúc Diễm, 25 tuổi, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xăn, khuôn mặt bầu bĩnh, lúc cười hiện rõ hai má lúm đồng tiền trên mặt, mái tóc dài cuộn sóng đến ngang vai. Người còn lại là Liễu Như Yên, 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, là thư ký của Hầu Long Đào. Nàng mặc dù không phong tình vạn chủng như hnv, những cũng có thể coi là mỹ nhân xinh đẹp hiếm có, dáng người dư sức làm người mẫu, cao chừng 1m7, mái tóc dài che nửa khuôn mặt tạo cảm giác lãnh diễm(xinh đẹp lạnh lùng) cặp đùi ngọc thon dài săn chắc mê người, khiến người khác chỉ muốn phạm tội.

Giữa trưa, Hầu Long Đào kêu sáu nhân viên của minhg đi ăn cơm. Bữa cơm cút chút không khí câu thúc gò bó, chỉ có Khúc Diễm không ngừng cười đùa với đồng nghiệp. Nàng hướng về Hầu Long Đào cười nói :"Hứa Tổng, anh không hề giống tưởng tượng của chúng tô chút nào. Anh ..." Lão Thôi bên cạnh lập tức vỗ vào vai nàng :"Tiểu Khúc, đừng có nói bậy. Hứa Tổng, anh đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy luôn không biết giữ miệng".

"Không sao, cô nói tôi phải trông thế nào?" Hầu Long Đào mỉm cười nói.

"Chúng ta vốn nghĩ vị trí khó khăn như vậy, khẳng định phải là một người ngoại quốc râu bạc đến ngồi vào. Không nghĩ anh còn trẻ như vậy, so với tôi còn trẻ hơn. Nếu anh không phải cấp trên, cũng nên gọi tôi một tiếng tỷ tỷ". Khúc Diễm thật đúng là khoái nhân khoái ngữ (4), nhưng mấy đồng sự khác đều lo lắng trong lòng, đều cảm thấy kỳ quái. Nàng vừa gặp mặt, còn chưa hiểu tình hình cấp trên đã nói giỡn. Theo lý thuyết, người còn trẻ mà đã thành đạt như vậy chắc chắn cực kỳ kiêu ngạo, nếu nàng đắc tội hắn, chẳng biết có liên lụy đến mình không.

Nhưng câu trả lời của Hầu Long Đào hoàn toàn dẹp tan băn khoăn trong lòng mọi người. "Đúng a, Khúc Diễm tỷ". Ngay cả Khúc Diễm cũng không nghĩ hắn gọi tỷ tỷ một cách sảng khoái như vậy. "Em cũng chỉ có vận khí tốt thôi, nếu bàn về năng lực cùng kinh nghiệm, đừng nói là các vị đại ca cùng Khúc Diễm tỷ, ngay cả tiểu Liễu cũng chưa chắc đã bằng. Cho nên sau này trong công việc, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Kỳ thật, em sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh.

chỉ có điều qua mỹ học tập vài năm. Ở trong công ty, em là cấp trên của mọi người, nhưng tan sở, chỉ mong mọi người xem em là bằng hữu. Nếu có gì khó khăn em nhất định sẽ giúp đỡ. Lúc mọi người vui đùa, trêu trọc em, lúc làm việc em tuyệt không để ý, điều này em có thể đem nhân cách ra đảm bảo. Lúc ở bên ngoài, mọi người cũng đừng có gọi Hứa Tổng, hai tiếng"Hứa Tổng" này em thật sự không quen, mọi người gọi là Long Đào, tiểu Hầu, hay Hầu tử đều được. Các bằng hữu của em đều gọi như vậy..."

"Kêu tiểu Hầu tử có phải hay hơn không?" Khúc Diễm không đợi hắn nói hết đã nói.

"Được rồi, Khúc Diễm tỷ muốn gọi thế nào cũng được". Nhừng lời này khiến mọi người cười rộ lên, không khí gò bó lúc trước cũng dần tiêu tán.

Mấy công ty vốn đầu tư nước ngoài này, đừng xem chế độ đãi ngộ của họ mà lầm tưởng, cấp trên người ngoại quốc không hề xem bọn họ ngang hàng với mình. Giống như Hầu Long Đào tự nhận là hậu bối lại bình dị dễ gần, ông chủ như vậy thật sự quá hiếm. Bay giờ có thể gặp được, sao có thể không cao hứng đây? Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến giờ làm việc. Hầu Long Đào cùng Khúc Diễm đi sau cùng, hắn nhẹ nhàng hỏi :"Như Yên có phải tính cách hướng nội không? Em xem nàng cả buổi trưa cũng không nói lời nào."

Khúc Diễm nghiêng đôi mỹ mục nhìn hắn :" Làm sao vậy, tiểu Hầu tử, coi trọng cô ấy sao? Cô ấy trong công ty nổi danh là lãnh mỹ nhân. Vào làm đã hơn một năm, cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tất cả đều thất bại.

Không biết cậu có muốn tỷ tỷ nói giúp vài lời không?"

"Khúc tiểu thư, bây giờ đang giờ làm việc, cô như thế nào còn gọi tôi là tiểu Hầu tử? Mới đây không phải tôi đã nói qua rồi sao?"

"Ok, Hứa Tổng". Khúc Diễm làm bộ tức giận, quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn.

"Được rồi, sợ chị rồi, là em không tốt, Khúc Diễm tỷ đừng chấp..."

Giám đốc đầu tư mới tới rất thân thiện với mọi người, hơn nữa tuổi rất trẻ, lại anh tuấn. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp công ty, ngay cả một ít nhân viên công ty khác cùng building cũng nghe danh. Công tác ở phong đầu tư thật ra cũng đơn giản, 5 nhân viên khác xem xét khả năng phát triển của các hạng mục dự án, rồi làm báo cáo không chính thức chuyển giao cho Liễu Như Yên, rồi nàng sửa sang lại, nộp lên cho Hầu Long Đào. Hầu Long Đào chỉ cần thẩm hạch một lần, nếu dưới 30M chỉ cần hắn đồng ý là được, đã có thể trực tiếp cấp phát tiền, nhưng với lỗ lãi của các hạng mục, hắn phải phụ trách. Nếu trong 4 tháng công ty không tăng thu nhập, chức giám đốc đầu tư của hắn coi như xong, còn nhiều hơn 30M thì cần phải báo cáo cho Hứa Tổng.

Hắn còn muốn tìm trong các phương án đã bị bác bỏ trước kia, xem xem có cơ hội tốt bị lãng phí không.

Bởi vì công ty đầu tư thực ra là công ty tiền, đều là người cầu hắn, không hề có chuyện hắn cầu người, khiến hắn có cảm giác cao cao tại thượng, dường như có thể quyết định, hay cải biến số phận một người, thậm chí một nhóm người.

Thoáng chốc đã đến tối thứ Năm, lúc tan sở, Hầu Long Đào mởi của văn phòng xuống bãi đỗ xe, liền bắt gặp thư ký của Hứa Tổng Trịnh Nguyệt Linh lái một chiếc BMW318 rời đi. Hắn hỏi Trương Lực :"Trương ca, đó là xe của Hứa Tổng sao?"

"Không, là xe của Nguyệt Linh"

"Không đâu, cô ấy chỉ là một thư ký, làm thế nào mua được?" Hầu Long Đào có chút không tin nổi.

"Cô ấy không chỉ là thư ký, mà còn là trợ lý riêng. Bất luận việc công hay tư, Hứa Tổng đều cùng cô ấy thương lượng, là người Hứa Tổng tín nhiệm nhất. Trong công ty, ngoại trừ chú cùng Triệu giám đốc phòng giám sát, cô ấy là người hưởng lương cao nhất. Một chiếc BMW318 với cô ấy chẳng có nghĩa lý gì".

"Oh, ra thế" Hầu Long Đào đăm chiêu nhìn chiếc BENZ SL500 màu đen mới mua của mình. "Xem ra muốn tiếp cận hnv, phải xuống tay với Nguyệt Linh trước rồi"....

........................

"Đinh, không phải mày nói với tao, chỉ cần mười vạn là có thể mua một chức giám đốc sao?" Hầu Long Đào sau khi rời khỏi tòa building mậu dịch đã đi gặp mặt Lý Bảo Đinh, cùng hắn ăn cơm.

"Đúng vậy, làm sao? Mày(5) quyết định mua cho tao à?" Bảo Đinh đùa với hắn.

Hầu Long Đào cười vui vẻ, từ trong ví lấy ra một cái thẻ tín dụng, đưa cho Bảo Đinh.

"Trong này có 20 vạn, về phần quan hệ, mày tự mình lo đi. Tao bây giờ cũng có chút tiền, tự nhiên không thể quên bọn mày. Khó khăn anh em cùng gánh chịu, giờ là lúc cùng hưởng phúc. Tao biết kể từ thang 7 Cafe Internet không được phép đăng ký nữa, đồng thời tiến hành thanh lọc.

Vượt qua kiểm tra, cả Bắc Kinh chỉ còn lại chừng 30 cửa hàng. Đây là một ngành kinh doanh có tiềm lực, lại không phải bỏ quá nhiều vốn. Nếu mày thành giám đốc, an ninh trong khu vực của mày phải được đảm bảo, không vấn đề gì chứ?"

Bảo Đinh đem thẻ tín dụng cất đi, một lời cảm ơn cũng không có, bởi thực ra không cần thiết. "Tao đương nhiên không thành vấn đề, nhưng bên cục văn hóa cùng công thương, làm thế nào để thông qua?"

"Ha ha, yên tâm đi, ông già của Nhị Đức Tử đang làm ở bộ thông tin, chính là tổng biên tập CCTV, công văn của cục văn hóa tao đã cầm trong tay rồi. Còn về cục công thương, mày còn nhớ Hồ Bối Bối không? "

"Con béo học cùng trung học à?"

"Chính là nó. Bố nó là một trưởng khoa của cục công thương, tao liền tìm hai thằng kép giúp nó thỏa mãn tình dục, nó đương nhiên nhờ bố nó bật đèn xanh."

"Chiêu này của mày hơi bại hoại."

"Sao lại bại hoại?"

"Mẹ mày, sao không đem bản thân thỏa mãn nó?" Bảo Đinh cười xấu xa nhìn hắn.

"Cút cha mày đi, tao không điên".
<< Chương 1 : Long hồi cố hương. ( Rồng về quê cũ ) |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 749

Return to top