Hầu Long Đào, hai mươi ba tuổi, đang ngồi ở khoang hạng nhất chuyến bay CA984 chờ máy bay cất cánh. Nghĩ lại những việc trải qua năm rồi, hắn bất giác đeo cặp kính đen lên mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thắng được ba nghìn năm trăm vạn mỹ kim(35M $), mặc dù trừ thuế thu nhập ra chỉ còn lại hơn chín trăm vạn (9M$), nhưng là rất tốt rồi, bản thân hắn dù tiêu sài cả đời cũng không hết, nhưng miệng ăn núi lở không phải tác phong của hắn. Hắn muốn lập công ty, nhưng lại mệt mỏi với việc quản lý, liền bỏ ra năm mươi vạn mua đứt tổng giám đốc của IIC - tập đoàn đầu tư lớn nhất nước Mỹ ( INgọc ThiếnercoNgọc ThiếnieNgọc Thiếnial InvestmeNgọc Thiến Corporation ), phái hắn về Bắc Kinh thành lập và quản lý công ty đầu tư. Rốt cục cũng có thể áo gấm vinh quy, cùng với những cẩu bằng hữu cùng hắn lớn lên từ nhỏ chinh phục thế giới, hỏi tại sao hắn không mặt mày hớn hở chứ ?
Một cô gái ngồi xuống chỗ bên cạnh Hầu Long Đào, hắn quay qua nhìn nàng, hai người nhìn nhau nơ một nụ cười lịch sự. Nàng là một cô gái Trung Quốc, có điều đã nhuộm vàng phân nửa mái tóc, khuôn mặt rất xinh đẹp. Nàng mặc một cái áo ngắn, vừa vặn lộ một chút rốn ra bên ngoài, nhũ phong mặc dù không lớn nhưng cao ngất, ở dưới mặc một cái váy ngắn màu trắng, rất ngắn, ngắn đến mức quần lót như muốn lộ ra ngoài, cặp đùi thon dài trắng nõn, cùng một đôi giày cao gót trông rất đáng yêu.
"Ài, một cô gái thật đẹp, đáng tiếc đã bị văn hóa Mỹ làm hỏng. Bất quá nếu đem đến cho ta, ta cầu còn không được. Sự ngang bướng của Âu Mi hòa cùng nét dịu dàng, ôn nhu nữ tính của phương Đông, thật sự rất tuyệt. Dù sao chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, không bằng tâm sự cùng mỹ nữ giết thời gian". Hầu Long Đào miên man suy nghĩ rồi lên tiếng.
"Tiểu thư, ta là Hầu Long Đào, chúng ta làm quen một chút đi, chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, có người nói chuyện phiếm sẽ tốt hơn. Tên cô là ....?"
"Hảo a, anh không cần khách khí, em tên là Trương Ngọc Thiến, gọi em Ngọc Thiến được rồi. Cô nàng này quả nhiên có phong cách hào phóng của nữ nhân Âu Mĩ, hơn nữa chữ "Thiến" này còn mang đến cho Hầu Long Đào một cảm giác vô cùng đặc thù, bởi vì nữ nhân duy nhất hắn yêu trong tên cũng có một chữ "Thiến".
Máy bay bắt đầu tăng tốc trên đường băgn. Đột nhiên, Trương Ngọc Thiến hau tay nắm chặt lấy thành ghế, đôi mắt xinh đẹp cũng nhắm chặt lại, vẻ mặt mang theo nỗi thống khổ không nói thành lời. Hầu Long Đào quan tâm hỏi :"Em làm sao thế, bị bệnh à, có cần anh gọi tiếp viên đến giúp không?"
"A, không cần đâu, em mắc một chứng bệnh, rất sợ hãi ngồi máy bay. Mỗi lần đều khẩn trương muốn chết, hơn nữa lại rất chóng mặt. Nhưng muốn về nước, đành phải chịu vậy thôi". Trương Ngọc Thiến xấu hổ nhìn hắn cười nói. ( pé này bệnh giống Denis Bergkamp ghê ^-^ )
"Úc, anh có một loại thuốc trị chóng mặt rất hiệu quả, em có muốn thử không? Thuốc này tác dụng cực kỳ, anh cũng bị chóng mặt hành hạ, mười phút trước đã dùng qua một viên. Em xem, anh bây giờ một chút cũng không sao".
"Thật tốt quá, cho em một viên đi".
Có bé đáng thương, kinh nghiệm xã hội quá ít, không biết phòng ngừa người khác, nào biết rằng nam nhân mặc âu phục trước mặt vốn dĩ lại là một lưu manh vô giáo dục ở Bắc Kinh đây. Hầu Long Đào từ trong áo lấy ra một bình thuốc, lấy ra một viên đưa cho Ngọc Thiến. "Thuốc này rất ngọt, giống như đường phèn, nuốt vào là được."
"Hey, ngọt quá ha". Ngọc Thiến hướng Hầu Long Đào cảm ơn, lộ ra một khuôn mặt tươi cười khả ái. Nhưng nàng vốn dĩ không biết, thuốc nàng ăn không chỉ đơn thuần là thuốc trị chóng mặt, còn là một loại thuốc ma túy cực mạnh. Hầu Long Đào muốn lấy nàng làm thí nghiẹm, xem thử thuốc này có giống như quảng cáo không, làm nữ nhân mất đi ý chí, nhưng lại không hề hôn mê, đối với bên ngoài vẫn có phản ứng bình thường, dược hiệu kéo dài bốn giờ, sau đó cũng không nhớ gì, chỉ cảm giác như vừa qua một giấc ngủ. Năm phút sau, Ngọc Thiến ánh mắt đã bắt đầu trở nên mông lung, khóe miệng thậm chí còn có chút nước miếng chảy ra.
"Ngọc Thiến, em không sao chứ?" Hầu Long Đào lại gần nàng hỏi.
"Em ... không .. việc gì ..." Lời nói của Ngọc Thiến lúc này đã trở nên đút quãng.
"Ta kháo, thuốc này con mẹ nó dùng được quá". Hầu Long Đào trong lòng kích động, lấy tay kéo Ngọc Thiến vào trong ngực, miệng đặt lên đôi môi hồng của nàng, bắt đầu tham lam hút lấy dịch ngọt trong miệng nàng. Lưỡi của Ngọc Thiến trong vô thức cũng sang thăm dò miệng Hầu Long Đào, hau đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, giống như mọi đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, tham lam nuốt lấy nước miếng của nhau. Ngọc Thiến hai tay ôm cổ Hầu Long Đào, thở mạnh ra. Hầu Long Đào tay trái nắm lấy bả vai mỹ nhân, tay phải luồn vào trong váy ngắn của nàng, vuốt ve cặp giò trắng noãn.
Ngọc Thiến mặc một cái quần lót mỏng manh màu đen, cặp mông tròn lẳng của nàng đã rơi vào ma thủ của Hầu Long Đào. Một tiếp viên hàng không đi qua hai người, thấy hai người thân mật, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ :"Mấy thanh niên từ ngoại quốc về thật sự là quá cởi mở, vừa mới nhận biết đã như vậy rồi". Hai người hôn nhau hơn ba phút, Hầu Long Đào mới chịu buông tha đầu lưỡi của Ngọc Thiến.
Ngọc Thiến nhắm chặt mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hai vú phập phồng không ngớt. Hầu Long Đào quan sát bốn xung quanh, thấy không ai chú ý liền kéo Ngọc Thiến, ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng bước nhanh vào toilet. "Mẹ nó, đúng là ghế khoang hạng nhất với khoang phổ thông quá mức chênh lệch, ngay cả toilet cũng đạt tiêu chuẩn hạng nhất. Kẻ có tiền đúng là vương bát đản, ngay cả wc cũng lớn như vậy. Cũng tốt, ta chậm rãi hưởng thụ". Hầu Long Đào trong lòng mắng chửi một hồi, nhưng hắn cũng không nghĩ lại, chính hắn bây giờ cũng xem như là kẻ có tiền rồi.
Hầu Long Đào đem Ngọc Thiến tựa vào cửa, dùng răng khẽ cắn lấy vành tai mềm mại của nàng, đầu lưỡi ngọ nguậy mơn man dái tai, tay trái đem hai chân nàng tách ra, khẽ nâng chân trái lên, khẽ chạm vào âm hộ phì nộn. Tay phải hắn giữ lấy lưng nàng, đẩy áo lót lên cao, bắt đầu vuốt ve cặp vú không lớn nhưng cực kỳ mềm mại, co dãn. Hắn dùng tay se nhẹ đầu vú nàng, khiến nó trở nên cương cứng, đỏ hồng như quả anh đào.
Ngọc Thiến cau mày, vẻ mặt khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, phát ra thanh âm "uhm, uhm". Hầu Long Đào cúi đầu, liếm dọc từ cổ nàng xuống, chuyển qua bầu vú bên phải, đem vú nàng ngậm lấy, cái lưỡi không ngừng đảo quanh đầu vú đỏ hồng. Hai ngòn tay trái tiến vào miệng nàng, không ngừng đùa bỡn đầu lưỡi nàng. Ngọc Thiến trong cơn mê loạn, không tự giác hút lấy ngón tay Hầu Long Đào.
Lúc này Hầu Long Đào cảm thấy đầu gối ẩm ướt, biết rằng tiểu tịnh muội của nàng đã sẵn sàng để hắn tiến vào( tiểu jj là của boy thì tiểu tịnh muội là của girl). Nhưng hắn cũng không vội, rút ngón tay ra, ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy cặp mông tròn lẳn, hôn lên âm hộ nàng qua lớp quần lót mỏng manh. Xuân thủ không ngớt tuôn trào ra ngoài, bị Hầu Long Đào dùng miệng tham lam hút hết. Hắn vén quần lót của nàng lên, để lộ ra âm hộ tuyệt mĩ, hai mép cũng đỏ hông như đầu vú, hơi mở ra một chút, âm vật nhô cao, đám lông mao đen tuyền đã qua chăm sóc. Hầu Long Đào tách hai mép âm môi ra, đưa lưỡi tiến vào trong âm động, dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng.
Hai chân thon dài của Ngọc Thiến trở nên cứng ngắt, cặp đùi khép chặt lại, hạ thể áp vào mặt Hầu Long Đào, giống như muốn đầu lưỡi hắn tiến vào sâu hơn, miệng không ngừng rên rỉ. Hầu Long Đào đem lưỡi chui vào sâu hơn, tách âm môi ra, chui vào sâu trong âm đạo liếm láp, tựa như đang nhấm nháp mỹ thực ngon nhất thế giới.
Âm đạo Ngọc Thiến giống như có tính mạng, không ngừng kẹp chặt lấy vật lạ xâm nhập. Từ phản ứng của nàng, Hầu Long Đào phát giác nàng không phải một tay lão luyện trên giường. Một cô gái sinh trưởng tại nước Mĩ, lại xinh đẹp như thế, không ngờ còn có thể giữ nguyên vẹn tấm thân thanh thuần, khiến hắn thật sự cảm động. Hắn cũng không phải là một gã hoàn toàn xấu xa, đôi khi cũng đặt tình cảm nên trên hết nên đột nhiên do dự, chỉ để thỏa mãn tình dục của mình mà đi khi dễ một cô gái tốt như vậy, không khỏi hối hận lắm sao. Bất giác, đầu lưỡi hắn chậm rãi ngừng lại.
Đúng lúc này, Ngọc Thiến đột nhiên nũng nịu nói :"Đừng, đừng dừng lại .... Em khó chịu lắm..." Hầu Long Đào ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng mặt hoa ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ, dù rằng do tác dụng của thuốc nên có vẻ vô thần, nhưng vẫn dạt dào ánh thu ba, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ thè ra liếm lấy đôi môi căng mọng, nước miếng vẫn chảy, rớt xuống bộ ngực trắng tuyết.
Cảnh tượng này cho dù là thánh nhân cũng chịu không thấu, huống hồ Hầu Long Đào lại là một sắc lang yêu sắc hơn mạng. Hắn quay Ngọc Thiến về phía bồn rửa tay, lôi tiểu đệ đệ đã căng cứng từ lâu ra, mang bao vào, chuẩn bị đâm vào từ phía sau ( doggy style). ( Hầu Long Đào lúc ở trong nước khi cùng nữ nhân hắn không bao giờ mang bao, nhưng cô gái trước mặt này vốn sống ở Mĩ, hắn cũng không muốn chơi với HIV. Tuy nói là con gái trong nước không phải tất cả đều sạch sẽ, nhưng hắn chỉ tìm đến những cô gái đàng hoàng, hơn nữa sâu trong thâm tâm Hầu Long Đào - một tên mang chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ - thì nữ nhân Trung Quốc chính là sạch sẽ nhất thế giới).
Hầu Long Đào cúi xuống, thấy hai đùi Ngọc Thiến đã giang ra, để lộ cửa mình màu phấn hồng, không ngớt phập phồng thật mê người. Hầu Long Đào nhịn không được hấp dẫn, không thể không đem ý định sáp nhập nàng tạm dừng, ngồi xổm xuống đỡ lấy mông Ngọc Thiến, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp âm hộ. Một cỗ hương thơm xộc vào mũi hắn, chẳng lẽ mỹ nữ đều có hương thơm?
"Đừng ... Đừng có liếm nữa ... A... khó chịu lắm... xin anh mà ..."
Hầu Long Đào đem lưỡi tiến sau vào tiểu huyệt động của nàng, đầu lưỡi không ngừng hoạt động. " Xử nữ" hai chữ thoáng hiện lên trong đầu Hầu Long Đào, hắn đụng vào một tấm màng thịt mỏng chắn trên vách âm hộ. Phát hiện này khiển tiểu đệ đệ của Hầu Long Đào cương lên hết cỡ. Ngọc Thiến khó chịu không ngừng dạy dụa eo thon, hai bầu vú cũng phập phồng không ngớt. Hầu Long Đào rốt cục không nhịn nổi, đứng lên nắm lên dương vật, tại âm môi Ngọc Thiến nhấp nhấp vài cái. Ngọc Thiến quay đâu, mang ánh mắt vừa có chút ai oán lại mang một chút van xin nhìn hắn. Loại ánh mắt này có thể giết chết toàn bộ đàn ông trên thế giới. Hầu Long Đào khẽ dùng lực một chút, dương cụ thô dài tiến thẳng vào trong, hung hăng đập một tiếng "Ba" vài cặp mông mượt mà của Ngọc Thiến. Hầu Long Đào thiếu chút nữa xuất khí, tiểu huyệt thật sự quá chặt, âm bao vây lấy dương vật của hắn, hơn nữa còn không ngừng co rút, đầu rùa giống như bị cái miệng nhỏ nhắn hút lấy, thật sự vô cùng kích thích. Hắn nhanh chóng thu liễm tinh thần, hít vào một hơi. Hắn thì sảng khoái như vậy, nhưng Ngọc Thiến thì thảm rồi. Trong nháy mắt lúc sáp nhập, nàng từ trong khoái cảm tê dại bị kéo thẳng xuống đại ngục, thân thể bị xé rách khiến nàng thống khổ kêu lên "A! Đau qua..." Theo tiếng kêu, một dòng nước mắt như suối chảy ra.
Hầu Long Đào vì muốn giảm bớt đau đớn của nàng, cố gắng kìm nén xúc động, dán chặt lên thân nàng, vươn tay trái vuốt ve bầu vú của nàng, tay phải tìm xuống dưới xoa xoa âm hạch, lại day day lên âm hành. Hắn vừa liếm tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Ngọc Thiến, vừa ôn nhu nói :"Tiểu bảo bối, đừng khóc, ca ca đau lòng lắm, em kiên nhẫn một chút, lập tức sẽ dễ chịu ngay". Ngọc Thiến cắn môi, giọng mũi khẽ nấc lên, như là hiểu được lời hắn nói.
Dưới sự kích thích không ngừng của Hầu Long Đào, vẻ mặt Ngọc Thiến từ trong thống khổ đã hồi phục lại, chất dịch trong âm đạo tiết ra càng nhiều. Hầu Long Đào bắt đầu sáp động, tốc độ nhanh dần lên, theo khoái cảm dâng trào mà sáp nhập càng ngày càng nhanh. Ngọc Thiến theo bản năng lay động mông, phối hợp với nam nhân ở phía sau để đạt khoát cảm lớn nhất, miệng không ngớt rên "A a". Mỗi lần bụng Hầu Long Đào chạm vào mông, nàng lại a lên một tiếng. "Tách, tách." Hỗn hợp dâm dịch với xuân thủy theo cặp đùi bóng loáng của Ngọc Thiến rơi xuống đất, càng làm tăng khoái cảm giao hợp.
Hầu Long Đào kéo Ngọc Thiến sát vào thân thể, quay đầu nàng lại, một tay giữ lấy đầu nàng, điên cuồng hôn môi nàng, nước miếng hai người rớt xuống thành một bãi nho nhỏ. Chỉ chốc lát sau, thân thể Ngọc Thiến đột nhiên cứng ngắc, theo đó là một trận run rẩy, cùng với một tiếng "AAAA...", một cỗ khí nóng từ trong tử cung phun ra, tràn đầy nơi quy đầu, cho dù cách qua một lớp bao cũng cảm thấy nhiệt lượng. Một cô gái thanh thuần, cho dù là lần đầu tiên nàng đạt tới cao trào, cũng chỉ dùng một tiếng "A" để biểu lộ khoái cảm, không hề có câu dâm ngôn nào khác. Thân thể nàng dán vào bồn rửa tay, cánh tay đã vô lực chống đỡ thân thể, hai bầu vú bị ép lấy thành hay vòng tròn dày, nếu không có Hầu Long Đào ôm lấy eo thon, nàng đã sớm quỳ lên mặt đất.
Hầu Long Đào còn chưa đến cao trào, lúc âm đạo của Ngọc Thiến sau khi đạt đến cao trào không ngừng co rút, hắn lại mạnh mẽ dùng lực sáp nhập. Kỳ quái lần này không có tiếng kêu đáp lại hắn. Hầu Long Đào nhìn kỹ, nguyên lai nàng đã hôn mê. Hầu Long Đào liều mạng phát tiết một hồi mới xuất ra. Hắn áp chặt vào lưng Ngọc Thiến, vừa vỗ nhẹ hai má náng, vừa vuốt ve thân thể nàng, một tấc cũng không buông tha. Sau khi hưởng thụ ái tình nhẹ nhàng, Ngọc Thiến cũng dần tỉnh lại. Hầu Long Đào cẩn thận rửa sạch sẽ cho nàng, đảm bảo không còn dấu vết, cuối cùng còn ngậm lấy âm môi của nàng hảo hảo yêu thương một phen. Cái này thật không có biện pháp, chỉ mong nàng không cảm giác được âm môi sưng lên, cho dù có cảm giác được, cũng mong nàng không nói ra. Hầu Long Đào ôm lấy thắt lưng Ngọc Thiến, trao cho nàng một nụ hôn ẩm ướt, rồi kéo nàng ra khỏi toilet.
Trở lại ghế ngồi, Hầu Long Đào để đầu Ngọc Thiến gối lên bờ vai của hắn, không ngừng hôn lên trán cùng cái miệng nhỏ xinh của nàng. Cho dù dược hiệu đã hết, Ngọc Thiến ngủ thêm hai tiếng mới tỉnh lại. Nàng quả nhiên không nhớ gì, Hầu Long Đào nói sau khi cho nàng uống thuốc, nàng liền ngủ ngay. Ngọc Thiến không hề nghi ngờ, còn xấu hổ đã đè lên vai hắn. Hầu Long Đào trong lòng nghĩ thầm :"Anh đè em với em đè anh là huề"
Ngọc Thiến mới tỉnh ngủ, tinh thần rất tốt, trò chuyện cùng hắn cho đến khi máy bay hạ cánh. Nguyên lai Ngọc Thiến vốn là một tài nữ, mới 18 tuổi đã học năm thứ ba, thừa lúc được nghỉ về Bắc Kinh thăm cha mẹ. Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, vì hắn lớn hơn nàng 5 tuổi, Ngọc Thiến liền gọi hắn "Long Đào ca". Hắn cũng không hỏi gia cảnh Ngọc Thiến, là sinh viên mà có thể ngồi khoang hạng nhất, khẳng định không phải gia đình bình thường.Hơn nữa Hầu Long Đào rất thích cô gái này, đương nhiên không để ý đến.
Hai người nhập cảnh xong liền trao đổi số điẹn thoại, ý định bảo trì liên lạc. Ra khỏi sân bay, Hầu Long Đào cúi xuống hôn một chút lên mặt đất, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hành khách khác, ngửa mặt lên trời kêu to :"Tổ quốc thân ái, Bắc Kinh thân ái, ta cuối cùng cũng trở lại, không bao giờ ly khai nữa đâu"
"Hi hi, anh thật thú vị" Ngọc Thiến bên cạnh khẽ cười nói.
"Ừ, mà này, em đừng nhuộm tóc nữa, để cho chúng về màu sắc tự nhiên đi. Mái tóc thiếu nữ Trung Quốc vốn là màu đen, dược mọi người yêu thích" Hầu Long Đào nhìn vào mắt nàng nói.
"Hảo, em nghe lời anh". Ngọc Thiến cũng không biết mình vì lẽ gì lại nghe lời nam nhân mới nhận thức mười mấy giờ trước mặt như thế. Cha mẹ nói cả năm, nàng còn không để ý. Có lẽ là bản năng của nữ nhân, nàng trong tiềm thức đã biết ai là nam nhân trọng yếu nhất trong cả đời mình.
Hầu Long Đào đưa mắt nhìn Ngọc Thiến lên một chiếc xe Audi A6 của cảnh sát rồi đi. "Cô nàng này còn nhỏ, chậm rãi đợi coi sao". Hầu Long Đào nhìn chiếc xe cảnh sat, trong lòng thầm nói.
"Tứ ca. Thối hầu tử (Con khỉ hôi thối). Con mẹ ngươi phát tài a". Mấy người tầm tầm tuổi hắn bước đến. Hầu Long Đào trong mắt đã tràn đầy nước mắt, quay người lại, không ý tứ cùng mấy nam nhân này ôm chặt lấy nhau. Tình cảm của đàn ông, người ngoài vốn dĩ không có cách nào giải thích được.