Tiếng nói vút tới nhanh hơn chớp giật, thoáng mắt đã nghe như tiếng nói ở bên tai. Tiếp theo là hai tiếng “bộp bộp” liên tục, hoàn toàn không nghe hai tên kia rú rít gì cả. Không khí im lặng ngay lập tức, chứng tỏ cái chết đến quá bất ngờ và mau lẹ không nhận ra kịp.
Bạch Thiếu Hồng vẫn còn choáng váng cả đầu óc, cố gắng đứng dậy khàn khàn hỏi nhỏ:
- Đa tạ, chẳng hay tiền bối là ai mà xả thân cứu giúp tại hạ?
Nhân vật này “ủa” một cái rồi cười khè khè một hồi:
- Ngươi tàn tạ đến mức chẳng nhận ra ta nữa sao?
Lúc này Bạch Thiếu Hồng tạm thời tỉnh trí, lại nghe tiếng nói rất quen thuộc liền nhướng mắt nhìn lên, thì ra chẳng ai khác hơn là Thiên Quân lão nhân. Chàng thoáng sửng sốt hỏi trước:
- Tiền bối đã khỏi hẳn Lạc Phách Tán rồi ư? Cái lão giả nhân giả nghĩa Thuần Ngọc Giao hiện giờ ở đâu rồi?
Thiên Quân lão nhân trầm giọng trả lời nho nhỏ:
- Ngươi đã biết mặt thực của họ Thuần là được rồi, chúng ta mau mau thoát khỏi hang hùm trước đã.
Nói chưa hết câu, Thiên Quân lão nhân đã choàng tay ngang người Bạch Thiếu Hồng đề khí chạy luôn. Phía trước thấp thoáng có ánh sáng rực rỡ của dương quang chiếu vào, chứng tỏ hai người sắp ra khỏi Thượng Dương Động an toàn.
Ngay lúc đó từ phía sau đột ngột vang lên hai tiếng quát tháo:
- Tên nào táo gan thật, có giỏi thì đứng lại xưng danh đi nào.
- Các ngươi chạy đâu cho thoát khỏi tay Lục Sắc Công này, ngoan ngoãn đứng lại chịu chết đi thôi.
Thiên Quân lão nhân chỉ úy kỵ có một mình Đinh Bất Phàm giả mạo, nghe địch thủ ngu ngốc xưng danh liền “hừ” trong miệng một cái, giả vờ chậm bước lại.
Hai lão Thất Sắc Công cho rằng địch nhân đã đuối sức, càng lớn tiếng hăm dọa lớn hơn:
- Ngươi còn ngoan cố thì còn đau khổ thêm đấy.
Cự ly được rút ngắn chỉ còn ba thước, lúc đó Thiên Quân lão nhân mới trầm giọng quát khàn:
- Nằm xuống đi nào.
Đôi chân vẫn chạy nhưng cánh tay đã phất mạnh ra sau một cái. Đây là một chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ gọi là Thiên Hàn Nhật Mộ nằm ở chữ thứ mười bảy trong bài thơ Xuân Tứ nên đáng lẽ cực kỳ hùng hậu, tiếc rằng Thiên Quân lão nhân chưa luyện xong chiêu Phong Lôi Ảo Ảnh, tức là chữ đứng trước nên uy lực giảm đi hết ba bốn phần. Tuy vậy đối với hai lão Thất Sắc Công chưởng lực cũng đã kinh khủng lắm rồi, lại thêm địch nhân xuất thủ đột ngột nên kinh hoảng vô cùng. Cả hai đồng loạt kêu thé lên “ối chà” cấp tốc dùng luông song chưởng chống đỡ mặc dù chưa kịp vận đủ chân khí.
Chỉ nghe “bùm” một tiếng dữ dội, bởi vì trong lòng Thượng Dương Động âm thanh chạy dài và nhân to lên gấp mấy lần. Hai lão Thất Sắc Công “hự” lên đau đớn, mỗi lão bắn người về một phía. Hai cái lưng thi nhau đập vào vách đá vang lên hai tiếng “bịch bịch” không to lắm nhưng vẫn đủ để hai lão chết giấc ngay tức thì.
Thiên Quân lão nhân liếc mắt quan sát rồi cất tiếng cười khà khà, vui vẻ ra mặt:
- Hai lão này may mắn thực, nếu phải chi không mắc cứu người thì đã vong mạng rồi.
Ông ta nhún chân vọt hẳn ra ngoài cửa động, miệng chưa kịp thở phào thì chợt lại có âm thanh trầm vang lên trước mặt:
- Theo ý ta chính ngươi mới là kẻ may mắn đó.
Thiên Quân lão nhân chưa kịp nhìn địch thủ là ai, ngay lập tức nhắm hướng tiếng nói xuất chiêu “Thiên Hàn Nhật Mộ” đánh tới liền. Lần này tiếng “bùm” tỏa rộng nên không dữ dội là mấy song cát bụi lập tức bốc lên mù mịt trời đất.
Thiên Quân lão nhân toan tính đánh ra một chưởng bất luận thắng bại thế nào cũng khoa chân chạy luôn cho xong. Ngờ đâu phản chấn mạnh không thể tưởng, tâm chí muốn chạy mà đôi chân chẳng thi hành theo. Nó bị phản chấn đẩy lùi hai ba bước, lồng ngực giống như bị côn sắt phớt qua đánh phải “hự” nhẹ một cái.
Cát bụi không bao nhiên nên thoáng mắt đã từ từ lắng xuống để lộ ra một nhân vật y phục toàn đen, diện mạo cực kỳ hung dữ nhưng làn da còn có chút tai tái của những ngày dưỡng thương để lại.
Thiên Quân lão nhân và Bạch Thiếu Hồng cùng la hoảng một lúc:
- Đại Sát Ma Thần, thì ra ngươi đã bình phục rồi.
Cũng là hai tiếng kêu giống nhau song tâm ý mỗi người thì khác hẳn. Thiên Quân lão nhân có vẻ kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi dù rằng hai lần thất bại dưới tay Đại Sát Ma Thần. Lão không ngờ tên ác ma này thoát khỏi độc chất Hắc Thủ Quỷ của Công Tôn Chấn trong thời gian mau lẹ như vậy. Tuy Côn Luân có rất nhiều Kim Mao Tước nhưng dễ gì bắt được đủ số, đã vậy công lực của Đại Sát Ma Thần lại có vẻ hùng hậu hơn xưa mới thực là điều đáng để ngạc nhiên.
Riêng Bạch Thiếu Hồng chẳng sợ hãi cũng không ngạc nhiên, chàng la hoảng chỉ vì đau đớn trong lòng. Đúng lúc gặp được đại cừu nhân thì thân thể chẳng còn tí ti khí lực nào, còn điều gì đau khổ bằng. Đã phải nuốt hận trơ mắt đứng nhìn địch nhân dương dương tự đắc, lại thoáng một mối lo trong lòng. Lần này Thiên Quân lão nhân không đả bại được Đại Sát Ma Thần thì cả hai đều rơi vào tay Du Hồn Quỷ Vương, hai con mồi thật ngon trong việc khai thác Ma Vân Quỷ Tự.
Trong khi đó Đại Sát Ma Thần trầm trầm gật đầu:
- Thực tình ta không nghĩ là ngươi dám xông vào Thượng Dương Động cướp tù nhân, suýt nữa đã để hỏng hết mọi việc rồi.
Thiên Quân lão nhân trấn tĩnh cất giọng cười ruồi:
- Hảo thuộc hạ, ngươi vừa bình phục đã tận tâm lập công với họ Đinh, tiếc rằng chỉ một mình ngươi thì chưa đủ khó dễ ta đâu.
Bạch Thiếu Hồng e ngại Thiên Quân dông dài thì nguy hiểm càng tăng, vội thúc hối nho nhỏ:
- Hiện tại Thượng Dương Động chẳng còn ai ngoài lão ác ma này, tiền bối giải quyết nhanh đi.
Chàng không tiện giải thích Du Hồn Quỷ Vương còn đang say khước nên Thiên Quân lão nhân không hiểu, ngây ngô hỏi lại:
- Đinh Bất Phàm đi đâu rồi sao, hà, thế là đỡ được một gánh nặng.
Đại Sát Ma Thần nghe nói, diện mạo chợt đen xạm lại vì tức giận. Lão gầm lên như sấm nổ:
- Các ngươi chớ mừng vội, chỉ mình ta là thừa đủ giết các ngươi trong vòng mấy chiêu thôi.
Vừa nói lão vừa đưa cao song chưởng lên ngực sửa soạn tấn công, hai mắt long lên đỏ sọc, cực kỳ rùng rợn.
Bạch Thiếu Hồng vội vàng nói tiếp:
- Tiền bối đừng lo, lão già hèn hạ này chẳng dám đánh chết chúng ta đâu. Du Hồn Quỷ Vương còn cần để học lóm Ma Vân Quỷ Tự nữa chứ.
Thiên Quân lão nhân cười hì hì gật đầu khen “phải lắm” nhưng không thể nói tiếp được nữa, lão phải vội vàng xuất chưởng đối phó.
Đại Sát Ma Thần không còn nhịn được, nghiến răng đánh tới như vũ bảo.
Bạch Thiếu Hồng thấy hắn sử chiêu “Xuân Phong Hướng Thủ” tự nhiên buột miệng la lớn:
- “Đông Phong Thiên Khởi” mau đi.
Thiên Quân lão nhân chẳng hiểu tại sao nhưng đang lúc khẩn trương vẫn nghe lời chàng, dùng chiêu “Đông Phong Thiên Khởi” đối phó liền.
Thực ra chiêu thức này cũng là âm nhu với chiêu “Xuân Phong Hướng Thủ” nhưng có khí Cương Hàn đi theo nên không những hóa giải toàn bộ chân khí của Đại Sát Ma Thần mà còn dư lực bắn tới như những mũi tên băng giá nhỏ li ti. Vì vậy sau tiếng “bùm” trầm đục, song phương đều ngã nghiêng như diều gặp gió mạnh.
Riêng Đại Sát Ma Thần có cảm giác như ngực mình lạnh buốt và tê tái rất lâu mới hết hẳn thì kinh ngạc tới mức ngẩn cả người ra.
Thiên Quân lão nhân thì ngược lại, từ trước tới giờ chưa lần nào giao đấu ngang hàng với Đại Sát Ma Thần nên tuy rất kinh ngạc vẫn nén nhịn, cất tiếng cười lớn:
- Thế nào, ngươi định trong mấy chiêu sẽ giết được bọn ta thì nói đi.
Thoáng mắt Đại Sát Ma Thần đã trấn tỉnh trở lại, cất tiếng cười âm trầm:
- Ngươi mừng quá sớm đấy, may mắn tiểu tử mách trúng một chiêu thì chưa có gì hay ho đâu.
Đầu óc ác ma đã tính toán sẵn, vì vậy cấp tốc đẩy ra một chưởng “Phong Thiên Vạn Điểm”, nửa chừng bỗng đột ngột đổi thành “Sắc Kiến Quỷ Sầu”. Bạch Thiếu Hồng vừa hô “Nhật Cước Tà Huy” đã phải mau miệng “ối chà” một cái sửa thành “Hoa Loạn Nhập Mạc”. Cũng may Thiên Quân lão nhân là cao thủ rất nhiều kinh nghiệm giao đấu nên xoay chuyển cực kỳ nhanh chóng. Hai luồng chưởng phong gặp nhau lần nữa phát ra âm thanh “ầm” như sấm nổ bởi vì hai chiêu vô tình lại là Dương Cương giống nhau.
Tiếng nổ càng dữ dội bao nhiêu cát đá loạn thạch càng cuộn xoáy kinh hồn bấy nhiêu, nhất thời cả một khoảng trời mù mịt nên không ai biết rõ kết quả ra sao.
Bạch Thiếu Hồng nhận ra Thiên Quân lão nhân chỉ chấn động thân hình, không phải bước lùi chút nào thì yên tâm được vài phần. Ít ra nếu chàng chỉ điểm đúng mức thì có thể thoát được nguy hiểm ngày hôm nay một cánh hy hữu.
Phi sa tẩu thạch chậm dần, cát bụi cũng lắng xuống, lúc đó Thiên Quân và Bạch Thiếu Hồng mới nhìn rõ Đại Sát Ma Thần đứng ngẩn người như tượng gỗ. Lão không bước lùi tí nào nhưng ngay chỗ đứng bàn chân lún sâu vào đá ngập cả đế giày, chứng tỏ đã phải lấy tấn Thiên Cân Trụy mới duy trì nổi vị trí.
Thiên Quân lão nhân trợn tròn mắt thích thú kêu to:
- Hay thực, từ trước tới giờ ta vẫn dùng mấy chiêu này mà có hiệu lực gì đâu.
Tiểu tử, giá ngươi nhận truyền thụ bí quyết thì ta sẵn sàng gọi ngươi là sư phụ liền đó.
Thì ra vô tình ngay chiêu đầu Bạch Thiếu Hồng thấy Đại Sát Ma Thần ra chiêu Xuân Phong Hướng Thủ rất vững chắc nếu không có chân khí sắc bén và nhỏ li ti thì khó mà chống đỡ nổi nên buộc miệng kêu gọi Thiên Quân sử chiêu Đông Phong Thiên Khởi. Lúc có kết quả chàng mới giật mình nghĩ ra đấy là hai chữ đối nhau trong bài thơ Xuân Tứ. Chớp mắt chàng minh bạch được yếu quyết này liền, tuy rằng cực kỳ đơn giản mỗi chữ đối ở hàng dưới đều là chiêu thức khắc chế đối ở hàng trên. Nếu là người không thông thuộc bài thơ này thì lấy đâu ra yếu quyết, do đó cả Thiên Quân lão nhân lẫn Đại Sát Ma Thần ngạc nhiên tới tột độ.
Bạch Thiếu Hồng không trả lời câu hỏi của Thiên Quân đầu óc mãi mê suy nghĩ thêm một nguyên lý nữa. Đó là đã có tương khắc tất có tương sinh, giá như mỗi tay sử dụng một chiêu trái ngược nhau thì không biết diệu dụng nó sẽ ra sao. Trong lòng chàng cực kỳ nóng nảy, chỉ mong mau mau hồi phục chân lực là bắt đầu luyện tập thí nghiệm ngay mới thỏa trí tìm hiểu. Chàng thở dài một cái chép miệng than nhỏ:
- Đúng lúc ta mất hết chân khí thì cừu địch xuất hiện, lại vô tình tìm ra yếu quyết của Càn Khôn Huyền Cơ, thực là con tạo éo le thật.
Thiên Quân lão nhân không nghe rõ, tưởng rằng Bạch Thiếu Hồng chưa thuộc lòng, hạ giọng nói luôn:
- Được lắm, ngươi không muốn làm sư phụ ta thì thôi vậy. Chúng ta sẽ trao đổi bí quyết sau bởi vì ta cũng tìm được một điều rất lạ trong Ma Vân Quỷ Tự đó.
Bạch Thiếu Hồng kinh ngạc toan hỏi ngay nhưng lúc ấy Đại Sát Ma Thần đã hung dữ xuất chưởng đánh tới, bắt buộc chàng phải chú ý xem đó là chiêu gì, chàng vừa kịp hô “Hoàng Nguyệt…” thì Đại Sát Ma Thần đã chuyển sang chiêu khác. Trong chớp mắt lão ác ma liên tục thay đổi luôn bảy tám chiêu, khi chân khí sắp đến ngực Thiên Quân lão nhân chính thức là chiêu “Thanh Dương Cuồng Khả” thủ đoạn này khiến tiếng hô của chàng lẫn lộn loạn xạ, Thiên Quân lão nhân nổi nóng quát tháo ầm ĩ:
- Tên chó già này vô lý thực, ngươi… Chỉ nói được nửa chừng ông ta phải cấp tốc xòe chưởng đón đỡ chiêu “Thanh Dương Cuồng Khả”. Thế là lâm vào thế bất lợi ngay lập tức, vừa nghe “bùm” một cái thân hình rung động rất mạnh suýt nữa đã buông rơi Bạch Thiếu Hồng xuống đất.
Lão nuốt vội khí uất xuống bụng, khàn khàn la nhỏ:
- Tiểu tử, sao ngươi không chỉ ta cách chống đỡ?
Bạch Thiếu Hồng đành cười khổ lắc đầu quầy quậy:
- Đại Sát Ma Thần biến chiêu nhiều quá, tại hạ không nói kịp chứ có muốn cả hai ta cùng chết đâu.
Đại Sát Ma Thần dùng thủ đoạn này chiếm được thượng phong liền khoái chí quát to:
- Bọn ngươi hãy xuống diêm phủ mà nhỏ to, hãy đỡ một chưởng của ta xem nào.
Lần này Đại Sát Ma Thần cũng bắt đầu bằng chiêu “Hoàng Nguyệt Dạ Song” nhưng còn biến đổi nhanh hơn lần trước, kết quả cuối cùng Thiên Quân lão nhân không còn chờ đợi gì nữa. Mặc kệ Đại Sát Ma Thần ra chiêu nhắm mắt đẩy bừa một chưởng ra ngăn chặn nửa chừng. Vì vậy có thể xem như lấy sức đối sức, đương nhiên không bằng được địch thủ. “Bùm” một tiếng dữ dội, Thiên Quân lão nhân lảo đảo lùi lại hai ba bước, tình hình rất thảm bại.
Trong lúc đó đầu óc Bạch Thiếu Hồng căng lên vì suy nghĩ, chàng ghé tai Thiên Quân lão nhân nói thực nhỏ:
- Dùng chiêu “Thiên Hoàng Đoạt Mạng” nửa chừng đổi thành “Nhật Cường Tà Huy” mau lên.
Thiên Quân lão nhân thấy thảm bại đến nơi, chẳng suy nghĩ gì nữa, cấp tốc theo lời của chàng mà xuất thủ.
Chiêu “Thiên Hoàng Đoạt Mạng” có ảo diệu thật nhưng trong tình thế tập kích phía sau địch nhân mới phát huy hết uy lực, nếu đánh thẳng trước mặt chân khí sẽ lan tỏa vòng ra ngoài rất yếu ớt, vì vậy Đại Sát Ma Thần cười khẩy một cái, chân bước chéo đề phòng rồi cánh tay lập tức co giật xuất thủ theo chiêu “Thảo Mạn Khai Trung”.
Chân khí của lão chia làm ba luồng, hai đánh vẹt về tả hữu chống đỡ còn một luồng ngấm ngầm công kích vào ngực Thiên Quân lão nhân.
Nghe lời Bạch Thiếu Hồng dặn dò, Thiên Quân lão nhân chỉ ra nửa chừng chiêu “Thiên Hoàng Đoạt Mạng”, đột ngột thu chân khí về. Lão dùng ba phần chân khí vận chuyển xuống hạ bàn nhảy vọt lên cao bởi vì chiêu “Nhật Cường Tà Huy” bắt buộc phải ở tư thế từ trên cao đánh xuống. Thế là vô tình thoát khỏi chiêu “Thảo Mạn Khai Trung” mà còn chiếm được thượng phong.
Đại Sát Ma Thần không khỏi biến sắc, buột miệng chửi rủa:
- Con mẹ nó, lại là tên tiểu tử mách nước nữa rồi.
Miệng thì chửi rủa nhưng tay vẫn phải cấp tốc thu về, nghiến răng khoa thành một vòng tròn che đỡ đỉnh đầu. Tất nhiên trong trường hợp vội vã như thế màn chân khí khó có thể dầy đặc được. Đối với các chưởng pháp thông thường thì thừa đủ, riêng đối với chiêu “Nhật Cường Tà Huy” giống như tên gọi, biến chân khí thành muôn vàn tia nhỏ xì xì bắn xuống như cái nơm cá bao bọc cả phạm vi ba bốn thước. Nó dễ dàng xuyên thủng lớp chân khí mỏnh manh của Đại Sát Ma Thần đâm vào da thịt đau như dao cắt.
Vì vậy lúc này hiện trường vang lên những âm thanh xì xì rất ghê rợn rồi Đại Sát Ma Thần gào lên thảm thiết, thân hình uốn éo như đỉa phải vôi, liên tiếp bước về sau thở hồng hộc. Thì ra các tia kình khí của chiêu “Nhật Cường Tà Huy” khi xuyên qua chân khí đối phương đã bị giảm bớt uy lực rất nhiều, không đủ sức chấn động đả thương nhưng chạm vào đâu nơi đó cực kỳ đau đớn. Da thịt lấm tấm điểm hàng ngàn vết đỏ nhỏ xíu bằng đầu tăm và sưng phồng lên liền. Đó là chiêu “Nhật Cường Tà Huy” bản chất cực Dương nên nóng bỏng như than hồng, trong lúc cấp bách, Đại Sát Ma Thần không chú ý đề phòng chiêu này.
Bạch Thiếu Hồng thấy Thiên Quân lão nhân nghe lời mình đắc thắng được một chiêu liền mừng rỡ kêu to:
- Thuận Thủy Khinh Vân.
Dĩ nhiên Thiên Quân lão nhân chẳng nghĩ ngợi tí nào, lập tức đạp chân vào nhau tạo phản lực vọt người đi luôn.
Nhờ ở thế đang nhảy lên, người lơ lửng giữa không khí nên bộ pháp “Thuận Thủy Khinh Vân” càng thêm đẹp mắt và tăng gia tốc độ hơn lúc đứng bình thường dưới đất.
Đến khi Thiên Quân lão nhân ngơ ngác hỏi:
“Ngươi xúi ta chạy trốn phải không” thì hai người đã ra xa hơn trượng.
Đại Sát Ma Thần gượng gạo xoay người quát trầm:
- Chạy thế nào được… Thực ra đó chỉ là mấy tiếng quát đê giữ thể diện bởi vì có kịp vận chân khí thì địch nhân cũng đã chạy quá xa rồi.
Bạch Thiếu Hồng thở phào một cái, bây giờ mới thấy xương cốt ê ẩm đau nhức.
Chàng lên tiếng hỏi nhỏ:
- Tiền bối định đưa tại hạ đi đâu ẩn trốn cho chắc chắn?
Thiên Quân lão nhân nhíu mày, trả lời không có vẻ điên loạn chút nào:
- Trời đất tuy mênh mang mà ta với ngươi thực chẳng có nơi nào gọi là chắc tâm.
Toàn bộ Nhạc Dương không có tay chân Thượng Dương Động cũng là tai mắt Hắc Chu Bang. Trong vòng mấy ngày nữa, tên Tái Gia Cát trở về lại còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần.
Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng thở dài một cái:
- Chúng ta vào sinh ra tử mới thoát khỏi độc thủ của Thượng Dương Động, chẳng lẽ bây giờ lại bó tay?
Thiên Quân lão nhân trầm giọng cười khẩy:
- Tạm thời theo ta nên lấy độc trị độc, dùng thủ đoạn đối với thủ đoạn mới xong.
Bạch Thiếu Hồng nhướng mắt ngạc nhiên:
- Tiền bối cho biết trước thủ đoạn được không?
Thiên Quân lão nhân cười khà khà đáp lời:
- Không đâu bằng ngục thất ở An Hoa Tửu Lâu, chẳng ai có thể ngờ chúng ta lại chui đầu trở lại đó. Thực ra lão Thuần đi Lư Sơn ít lắm phải năm bảy ngày mới kịp trở về, chi bằng ngươi giả như ta, chưa thoát khỏi ngục thất, thì vừa kín đáo vừa có người cung phụng thức ăn mỗi ngày. Ngươi tha hồ lảm nhảm cũng chẳng sao bất quá họ tưởng là ta thế thôi.
Bạch Thiếu Hồng đã bình tâm tỉnh trí trở lại, đầu óc phát sinh rất nhiều câu hỏi nên mau miệng hỏi luôn:
- Chúng ta dừng ở đây bàn soạn một tí trước khi hành động được không?
Thiên Quân lão nhân cũng hơi mệt mỏi, gật đầu ưng thuận rồi nhắm một bụi cây rất um tùm luồn vào.
Vừa ngồi xuống, Bạch Thiếu Hồng đã nôn nóng hỏi dồn mấy câu:
- Đúng ra tiền bối chưa hết thời gian tự tiêu Lạc Phách Tán, tại sao lại tỉnh táo sớm như vậy? Tiền bối làm cách nào thoát khỏi hòn giả sơn và biết đường tìm tới Thượng Dương Động giải cứu cho tại hạ?
Thiên Quân cất tiếng cười hì hì, xua tay loạn xạ:
- Thong thả đã chứ, ngươi hỏi nhiều thế ta làm sao trả lời kịp. Bắt đầu từ lúc ta bị Tái Gia Cát cướp trong tay Hắc Chu Bang vậy. Hà, thật sự lão gian xảo ấy hành động, nhưng ơn nghĩa phải tính là ngươi mới đúng, do đó hôm nay ta cứu lại ngươi cũng là trả lễ mà thôi.
Nét mặt Thiên Quân lão nhân trầm trọng, hạ giọng đều đều kể tiếp:
- Lúc đó ta bị Lạc Phách Tán làm cho mê hoảng, đầu óc bao nhiêu yếu quyết về võ công Ma Vân Quỷ Tự tuôn ra hết. Có lẽ vì vậy mà lão Tái Gia Cát mới phát sinh ý định giữ ta lại để học lỏm. Lão giam giữ ta như tù nhân, vậy mà có lợi thực bất ngờ bởi vì trong lúc đọc khẩu quyết, ta vô tình đọc ngược từ dưới lên trên, tự nhiên trong kinh mạch có một cảm giác khoan khoái lạ thường.
Bạch Thiếu Hồng đã biết Thiên Quân lão nhân thiếu sót yếu quyết hàng trăm chỗ, lại không hề biết đến thứ tự của bài thơ Xuân Tứ nên chen vào hỏi mau:
- Tiền bối bắt đầu từ chiêu nào thì có cảm giác khoan khoái?
Thiên Quân lão nhân ngạc nhiên ngẩn người trả lời:
- Từ chiêu “Trường Ba Lạc Nhạn” đến chiêu “Xuân Phong Hướng Thủ” là bắt đầu có cảm giác đó, nó không chạy từ Đan Điền ra ngoài kinh mạch mà nhè nhẹ thông qua hai huyệt Thúc Cốt ở gan bàn chân. Cảm giác này dâng lên từ từ chẳng biết do đâu mà có nữa.
Ngay lập tức Bạch Thiếu Hồng minh bạch ra liền, bởi vì đúng là vô tình Thiên Quân lão nhân đọc ngược các yếu quyết. Bài thơ Xuân Tứ có câu cuối là “Xuân Nhật Thiên Năng Hạ Nhật Hận Trường”, nếu đọc ngược thì đúng là chữ “Trường” kết thúc bằng chữ “Xuân”. Ông ta từ trước tới nay chuyên tâm thiên về nghiên cứu các chiêu thức nên không để ý đến phép Thổ Nạp Khí Âm Dương. Vì vậy chắc chắn làn hơi kỳ lạ này chính là tinh túy tự nhiên của trời đất phát sinh.
Bạch Thiếu Hồng chưa nghĩ ra làn hơi này có diệu dụng gì nhưng cảm giác khoan khoái là lẽ tự nhiên. Chàng nôn nóng hỏi ngay:
- Sau đó thì còn gì nữa, tiền bối kể mau đi.
Thiên Quân lão nhân chăm chú nhìn nét mặt chàng biến đổi nên biết ngay việc này rất quan trọng, nên trầm giọng kể tiếp:
- Ta chỉ thấy khoan khoái trong người nên tiếp tục đọc hết các khẩu quyết, rồi lại bắt đầu từ chiêu “Trường Ba Lạc Nhạn” đi thêm một vòng nữa. Làn hơn này dâng lên não bộ hết sức ấm áp nhưng ta vẫn chưa rõ hiệu lực của nó. Đến cái hôm ngươi và lão Tái Gia Cát đến thăm, trong lòng ta rất cảm động vì tình nghĩa của ngươi. Khi ngươi đi rồi ta mới giật mình la hoảng:
“Tính ra còn tới năm sáu ngày nữa mới hết hiệu lực Lạc Phách Tán, tại sao mình lại nghe rõ, thậm chí còn suy nghĩ rất chín chắn là khác”.
Bạch Thiếu Hồng run lên vì mừng rỡ, nghẹn ngào hỏi luôn:
- Theo tiền bối thì diệu dụng của làn hơi Âm Dương này đã hóa giải Lạc Phách Tán phải không?
Thiên Quân lão nhân mau mắn gật đầu:
- Từ câu hỏi đó ta suy ra có lẽ là vậy, không thèm để ý gì nữa, ngày ngày theo phương pháp ngược đời đó vận khí hành công. Hôm sau nữa, mãi đến tối lão Tái Gia Cát mới thò đầu vào nhìn ta một cái, dĩ nhiên ta đâu có ngu ngốc để hắn biết được sự thực nên cứ giả vờ lảm nhảm hoài. Lão Tái Gia Cát bèn thở dài nói với Ôn chủ nhân:
“Ta đi Lư Sơn chuyến này mau lắm cũng phải mất năm sáu ngày, trong thời gian đó ngươi chú ý đừng để lão điên này thiếu thốn đấy nhé. Ngươi bắt buộc phải nhìn ngó mỗi ngày theo dõi chuyển biến ra sao, miễn là lão ta không bẻ gãy song sắt trốn đi là được”. Lúc đó Ôn chủ nhân cười khì một cái, trả lời luôn:
“Thuần lão gia chớ lo, song sắt to lớn như thế làm gì con người bẻ cong nổi, vả lại tiểu nhân đã bố trí cơ quan báo động rất chắc chắn, mỗi khi tù nhân bước ra là tiểu nhân sẽ hay biết liền”. May mắn thay, Tái Gia Cát nghiêng đầu hỏi lại, thế là Ôn chủ nhân An Hoa Tửu Lâu đắc chí giảng giải một hồi, ta liền ngấm ngầm ghi nhớ đầy đủ tất cả chi tiết nhưng chưa vội thoát ra làm gì. Hà, ngày hai bữa rượu, một bữa nước chẳng thú vị lắm sao.
Bạch Thiếu Hồng đang lúc khẩn trương cũng phải bật cười:
- Có người cơm bưng nước rót kể cũng thú vị thật, thế sao tiền bối biết được tại hạ đang lâm nạn?
Thiên Quân lão nhân thở dài cảm khái:
- Ta có biết đâu, hóa ra nấn ná lại vài ngày lại thêm hay. Hôm qua lão Ôn thấy ta ăn uống dữ quá bèn lẩm bẩm nói kháy một câu:
“Lão già này sung sướng thực, chả bù cho tiểu tử làm tù nhân ở Thượng Dương Động, chẳng biết có toàn mạng không chứ đừng nói gì đến ăn uống”. Ta nghe vậy liền chờ đến nửa đêm mò mẫm cơ quan thoát ra ngoài, suýt nữa đã chậm chân mất rồi.
Bạch Thiếu Hồng minh bạch mọi việc, yên tâm suy nghĩ về tình trạng trúng phải Lạc Phách Tán của mình. Đằng nào cũng phải về An Hoa Tửu Lâu ẩn trú, mình hãy áp dụng phương pháp của Thiên Quân lão nhân xem sao. Vì vậy chàng gật gù nói luôn:
- Bây giờ đã gần trưa, có lẽ sắp tới giờ Ôn chủ nhân cung phụng rượu thịt, nếu thấy ngục thất trống rỗng thì nguy lắm. Chúng ta phải trở về cho kịp, chỉ e rằng tiền bối phải chia nửa phần lương thực cho tại hạ thì hơi thiếu thốn một chút đấy.
Thiên Quân lão nhân cất tiếng cười khà khà:
- Ngươi khéo lo, ta sẽ la lối ầm ĩ, đói lắm khát lắm, tức nhiên là thừa đủ cho hai người, mặc cho lão Ôn kia bấm bụng tức tối.
Cả hai vui vẽ cười dài rồi Thiên Quân lão nhân tiếp tục ôm ngang lưng Bạch Thiếu Hồng thạy đi. Lão đã quen đường lối nên theo cửa sau luồn vào hoa viên rất dễ dàng. Trong ngục thất không hề có đèn lửa gì nên Bạch Thiếu Hồng chẳng lo mình bị phát hiện tí nào, dựa lưng nghỉ ngơi, mặc cho Thiên Quân lão nhân mò mẫn đóng cơ quan lại như cũ.