Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Còn mãi bên người

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9376 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Còn mãi bên người
Ngọc tuyết

Chương 4
Hương Vy bước ra thấy Duy Lân đứng đó thì ngạc nhiên hỏi:
- Kìa, anh Lân, sao đứng thừ người ra vậy?
- Ờ ờ, tôi vừa nói chuyện với khách.  Hương Thủy sao rồi?
- Nó vừa tỉnh dậy.
- Cô đã điện thoại về nhà chưa? Hai bác có nói gì không?
- Ba mẹ tôi rất lo. Nhưng họ cũng yên tâm vì có tôi bên cạnh. Anh Lân! Tôi phải làm gì trước tâm bệnh của em tôi đây?
- Cô đã nói chuyện với Hương Thủy chưa?
Hương Vy gật đầu và thở dài:
- Muốn nó quên thật là khó. Cứ tình trạng này, tôi e nó không qua được kỳ thi tốt nghiệp đại học sắp tới. Tan vỡ mối tình đầu, rồi phải thi lại, hai cú sốc này quá nặng nề đối với nó. Không biết nó có vượt qua được không?
Duy Lân mỉm cười động viên Hương Vy:
- Tôi nghĩ Hương Thủy sẽ hiểu mà không làm người thân thất vọng. Nhất là bên cạnh cô ấy có một người chị yêu quý quan tâm cô ấy như cô à! Cô đã dùng cơm chưa?
- Lúc các anh đến tìm thì tôi đang chuẩn bị nấu cơm. Do đó, tôi vẫn chưa dùng cơm.
- Vậy hẳn cô đói lắm rồi. Tôi có thể mời cô dùng với tôi bữa cơm làm quen được không?
Hương Vy gật đầu:
- Tôi thực sự đang đói. Vì thế tôi không khách sáo đâu.
Duy Lân cười:
- Vậy! Chúng ta đi. Tôi sẽ dặn y tá trực trông chừng Hương Thủy giúp cô.
- Cám ơn anh…
Vào quán gọi món ăn xong, Duy Lân hỏi:
- Hiện giờ Hương Vy đang làm việc ở đâu?
- Vy làm kế toán cho một công ty tư nhân.
- Lương bổng khá không?
- Tiện tặn một chút cũng đủ sống.
- Gia đình Vy được mấy người?
- Dạ năm. Ba mẹ và ba chị em Vy.
- Đều là chị em gái cả à?
Hương Vy gật đầu:
- Ba Vy là công nhân viên nhà nước. Mẹ Vy buôn bán thức ăn hàng gánh. Em út Vy tên Hương Đình… nó có ý chí hơn Vy, nên tuy không đậu vào đại học, nó vừa đi làm vừa học thêm, nhờ đó đã xin được việc ở công ty do nước ngoài đầu tư, lương khá cao. Còn Hương Thủy, cũng vừa đi học vừa làm thêm. Nó có ước muốn được vào công ty bạn anh làm. Bây giờ ước mơ đó tan vỡ rồi.
Duy Lân cười:
- Chuyện đó đâu có gì khó. Quang Minh nói một tiếng thì cô ấy sẽ được nhận vào làm ngay.
Hương Vy lắc đầu:
- Hương Thủy nó không chịu làm vậy đâu.  Mà thôi, chúng ta đừng nói đến những chuyện đó nữa, nghe càng thêm muộn phiền.
- Vậy tôi có thể hỏi Vy điều này không?
Điều gì anh cứ hỏi.
- Chắc Vy đã có bạn trai?
Hương Vy cười gật đầu:
- Vâng. Anh ấy tên Dân Luân, làm ở Tổng công ty xây dựng.
- Anh ấy là kiến trúc sư à?
Hương Vy lại gật đầu, nhưng không nói thêm gì, làm cho Duy Lân có phần ngạc nhiên nên không tiện hỏi thêm. Song cũng từ lúc đó hình bóng Hương Vy cứ lẩn quẩn trong đầu Duy Lân.
Đi kiểm tra một vòng quanh khoa xong, Duy Lân về phòng trực ngã lưng. Chợt nhớ đến Quang Minh, anh ngồi dậy bấm máy di động, rồi cau mày nhìn vào máy:
- Cậu làm gì mà tắt máy vậy Quang Minh?  Có chuyện gì buồn thì tìm tớ mà tâm sự, sao đến cả tớ mà cậu cũng tránh mặt. Cậu muốn tớ tức chết phải không?
Duy Lân lại bấm số máy của Mạnh Long:
- Ê Long! Thằng Minh có đến chỗ cậu không?
- Nó đi đâu mà cậu hỏi tớ? Mà tìm tớ làm gì, tớ đang đi Đà Nẵng mà. Cậu có điên không?
Sực nhớ ra Mạnh Long đang đi công tác, Duy Lân thở dài:
- Hình như nó xung đột với gia đình. Bỏ đi từ sụp tối mà đến bây giờ vẫn chưa tìm tớ.  Tớ quên cậu đi xa. Công việc ngoài đó ổn chứ? Bao giờ cậu về?
- Ờ, ổn cả. Dự định vài hôm nữa mới về.  Nhưng ngày mai tớ sẽ về. Cậu đang trực ở bệnh viện hả?
- Ừ. Vậy mai gặp lại. Chào cậu.
- Thằng Minh gặp chuyện buồn mà cậu không biết sao?
- Lúc trưa chỉ nghe nó nói chuyện Quang Ngọc đã bỏ nhà đi chớ có nói gì đến nó đậu.
- Lớn chuyện vậy sao?
Duy Lân kể sơ chuyện cho bạn nghe rồi tắt máy. Nằm suy nghĩ hoài vẫn không biết Quang Minh đi đâu, bực dọc buồn phiền, Duy Lân bước ra sân ngồi rồi châm thuốc hút.
Gia đình anh cũng giàu có, cũng xuất thân từ giai cấp thượng lưu, gia tộc cũng bậc quan lại cao sang, cũng từng coi trọng sang hèn, song tất cả đã được thời gian vùi lấp lại với quá khứ. Mọi người đều thức thời, nhận định và hòa nhập với sự tiến bộ của xã hội. Họ chỉ giữ những gì cần giữ mà thôi.
Gia đình nhà Quang Minh từ ngoài nhìn vào không ai dám nghĩ bên trong họ còn tồn tại những định kiến khắc nghiệt của thời phong kiến cả. Hơn phân nửa gia tộc đều sinh sống ở nước ngoài, còn những người ở lại trong nước cũng sống rất cao sang. Họ đều tiếp nhận cái mới từ sinh hoạt đến giao tiếp. Vậy mà không ngờ bên trong lòng họ cái câu Quân xử thần tử, thẩn bất tử bất trung. Phu xướng phụ tùng. Xuất giá tòng phu… áo mặc sao qua khỏi đầu… Ôi nào là tứ đức tam tòng … một đống triết lý mà nghĩ đến không khỏi bàng hoàng. Bây giờ thì sao, hai đứa cháu trai đích tôn tài giỏi thông minh tuấn tú cùng một lúc rời bỏ gia đình vì không chịu đựng thêm được nữa những áp đặt vô lý của gia đình.
Điện thoại reo làm Duy Lân giật mình.
Anh móc vội máy ra bấm nút:
- Alô… à… vâng, tôi đây. Có chuyện gì.  Xin lỗi tôi đang trực… Vâng? Ngày mai tôi sẽ ghé qua nhà thăm bệnh cho cháu… xin chào.
Duy Lân tắt máy. Anh chợt nhận thấy Hương Thủy đang đứng nơi cửa. Anh đứng lên:
Kìa, Hương Thủy! Sao cô ra đây? Còn cô Vy đâu?
- Nằm hoài, Thủy thấy mệt hơn. Định rủ chị Vy ra ngoài, nhưng thấy chị ngủ rồi nên Thủy đến đây. Anh có thể nói chuyện với Thủy một lát không?
Duy Lân cười:
- Được chứ! Mời Thủy ngồi. Tôi đang buồn vì sự im lặng, may là Thủy đến tìm tôi trò chuyện. Tôi cám ơn không siết có đâu lại phiền.
- Thủy uống gì không?
- Anh cho Thủy xin ly nước lọc.
Duy Lân gật đầu, bước đến tủ lạnh lấy hai chai nước suối mở nắp đưa cho Thủy một chại.
- Xem ra, Hương Vy thương quý Thủy lắm.  Vậy hẳn gia đình Thủy êm ấm thuận hòa hạnh phúc lắm.
Hương Thủy mỉm cười gật đầu:
- Vâng? Thủy rất tự hào về gia đình mình.  Còn,anh?
- Anh cũng thế.
- Nhà anh đông người không?
- Năm người.
- Anh là trai trưởng à?
Duy Lân gật đầu:
- Anh còn đứa em trai, nó đang điều hành công ty ở Đà Lạt đã có gia đình và hai đứa con gái rất xinh đẹp.
- Vậy còn anh?
Duy Lân bật cười:
- Cô gái nào gặp anh đều chê cả. Do đó, đến bây giờ anh chưa cưới được vợ.
Hương Thủy cười:
- Anh chỉ đùa. Người như anh ai chê chứ?
- Chẳng qua anh chọn lựa quá thôi.
Duy Lân cười:
- Đúng ra, anh cũng đã từng yêu và được yêu. Nhưng khi tính đến chuyện hôn nhân thì cô ấy nghe lời gia đình lấy Việt kiều. Trước sự đổ vỡ đột ngột đó đã làm anh mất thăng bằng.
Hương Thủy ngạc nhiên:
- Lấy Việt kiều ư? Không lý nào. Gia thế của anh nào thua kém ai. Anh còn là bác sĩ.
- Năm đó anh vừa ra trường nên mọi sinh hoạt của anh đều dựa vào gia đình. Anh lại không phải là người tiêu xài rộng tay… có lẽ vì điều đó nên mới khiến cô ấy quay lưng lại với tình yêu chân thành của anh.
Hương Thủy thở dài:
- Không lẽ mãnh lực của đồng tiền lại mạnh đến thế?
- Điều đó chỉ đúng với những ai thích quyền lực, địa vị và sự glàu sang sung sướng. Cô bạn gái của anh thì như thế. Nhưng lúc bọn anh yêu nhau, cô ấy không như vậy… cho nên anh đã yêu và rất yêu cô ấy. Tình yêu đó vẫn nồng nàn, cả khi cô ấy lấy chồng, anh đã không thể quên được mối tình đó: Mãi đến gần đây, cô ấy về nước tìm gặp anh để xin nối lại duyên tình.
- Vậy anh thỏa nguyện rồi… nhưng sao trông anh không vui. Hay anh ngại ngần vì cô ấy đã có chồng?
Duy Lân lắc đầu:
- Không? Chính anh cũng không ngờ tâm trạng mình lại như thế. Đề nghị của cô ấy có làm anh bất ngờ song không cho anh cảm giác vui mừng như mong đợi. Bởi anh nhận ra cô ấy đã thay đổi, không còn là gái biết sống cho mọi người. Cô ấy kiêu kỳ và tanh mùi tiền…làm lòng anh lạnh băng khi ở cạnh cô ấy.
- Có lẽ cuộc sống ở nước ngoài đã khiến cô ấy phải thay đổi mình cho phù hợp. Nếu cô ấy chịu về sống với anh, thì hẳn cô ấy vẫn còn yêu anh. Anh có thể dùng tình yêu của mình đưa cô ấy trở lại với bản chất ngày xưa của cô ấy.
Duy Lân lắc đầu cười:
- Vì em không hiểu cô ấy nên mới nói thế. Chớ hiểu rồi, em sẽ thấy lời mình chỉ làm cô ấy thêm giận dỗi. Mà thôi, đừng nói chuyện của anh. Nói về em đi.
- Về em ư? Em… Chẳng có gì…
Duy Lân ngắt lời:
- Anh không tin em tìm anh mà chẳng có gì để nói. Có phải muốn hỏi thăm Quang Minh không?
- Em… Dạ… em cũng có ý đó, song cũng chỉ muốn nói lời cám ơn các anh.
Duy Lân thở dài:
- Anh không liên lạc được với Quang Minh. Chẳng biết bây giờ nó sao nữa.
- Đã xảy ra chuyện gì hả anh?
- Anh cũng không rõ. Anh buồn và rất lo cho nó, nên anh không làm được việc gì. Bây giờ mà có ca cấp cứu thì nguy to. Nếu như em có chuyện buồn thì em sẽ làm gì hả Hương Thủy?
- Em sẽ tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.  Có lẽ anh Minh cũng thế. Vậy anh đừng lo quá mà hãy tập trung tinh thần để lo tròn nhiệm vụ của mình. Hãy cho ảnh thời gian…
Duy Lân nhìn Hương Thủy, nhủ thầm:
“Ô! Chẳng lẽ mới quen biết đó mà Hương Thủy đã hiểu Quang Minh hơn mình. Ờ, mà cũng có khi do họ có cùng tâm sự nên hiểu nhau…
- Hương Thủy? Chẳng phải em cũng đang buồn đó sao.Vì sao em lại để mình suy sụp đến thế?
Hương Thủy cúi mặt ưu buồn:
- Bởi vì em đặt cả lòng tin vào anh ấy. Nên nhìn thấy anh ấy đi cùng cô gái khác, em vẫn không tin anh ấy đã phản bội mình. Song em không thể đưa ra một lý do gì để xác định lòng tin của mình. Và vì suy nghĩ quá nhiều làm nỗi đau dồn nén, em không thể đứng vững. Trong lúc hôn mê, em vẫn nhớ và gọi tên anh ấy không dừng. Duy Lân! Cô gái đó có thật là vợ anh ấy không?
- Thủy vẫn không muốn tin đó là sự thật sao?
- Đôi khi những gì mình thấy vẫn chưa thể là sự thật, mà mình cần phải mắt thấy tai nghe.
- Nếu như anh nói đó là sự thật, em có tin không?
Hương Thủy ngẩng nhìn Duy Lân:
- Có phải… anh bíết cô gái đó?
Suy nghĩ một hồi, Duy Lân gật đầu:
- Đó là em họ của Quang Minh.
Nghe thế, Hương Thủy sững sờ. Một chút niềm tin còn sót lại bỗng tan biến.
Hương Thủy nghe nỗi đau trong lòng cuộn trào… Vậy là đã hết, hết tất cả rồi…
- Và Trần Vỹ cũng biết Thủy đã nhìn thấy anh ta trở về cùng vợ của mình.
Hương Thủy cúi gục đầu.
- Thủy có muốn gặp anh ta không?
Hương Thủy ngẩng đầu lên:
- Anh ấy có đến tìm em sao?
- Anh có gặp anh ta trước phòng bệnh của em…
Nghe Duy Lân kể lại, Hương Thủy thẫn thờ:
- Tại sao anh ấy lại lừa dối em?
- Thủy có thể gặp anh ta và hỏi thẳng.
Hương Thủy lắc đầu:
- Em sợ mình không kiềm chế được sẽ lại bị anh ấy lừa dối nữa.
- Nhưng trốn tránh sự thật cũng không phải cách…
Hương Thủy Đứng lên bước đi.
- Em sẽ suy nghĩ. Em xin lỗi.
Duy Lân nhìn theo bước đi của Hương Thủy mà thở dài.
                                              ***
Buổi sáng.
Giao ca xong, Duy Lân đưa Hương Vy về nhà.
Xe vừa dừng, Duy Lân mở cửa cho Hương Vy bước xuống. Hương Vy tươi cười:
- Cám ơn anh đã đưa Vy về.
- Không có gì Vy yên tâm nghỉ ngơi rồi trưa hãy vào với Hương Thủy.
Hương Vy nói:
- Vy không nghỉ được đâu. Vy còn phải đưa ba mẹ vào thăm Hương Thủy rồi Vy phải đi làm . Anh…
Hương Vy dừng lời vì nhìn thấy Dân Luân đang đi tới.
- Ơ.. anh Luân. Anh đi công tác về khi nào?
Dân Luân nhìn Duy Lân bằng tia nhìn khó chịu.
- Anh về tối qua. Em đi đâu mà tắt di động thế? Anh gọi mãi cũng không trả lời, gọi điện đến nhà cũng không ai nhấc máy.
Hương Vy ngạc nhiên:
- Ở nhà em không ai nghe điện ư? Sao vậy, mọi người đều ở nhà mà.
- Nhưng em đi đâu. Còn anh ta là ai?
Như nhớ ra, Hương Vy vội nói:
- Anh ấy là bác sĩ, tên Duy Lân. Giới thiệu với anh, đây là Dân Luân, bạn của Vy.
Duy Lân lịch sự chìa tay ra tươi cười:
- Hân hạnh được làm quen với anh.
Nhưng thật bất ngờ khi Dân Luân không bắt tay anh, mà còn tỏ thái độ không vui và ghen tuông.
- Vì sao anh lại đi chung với cô ấy? Hai người đi với nhau thế này không sợ người ta hiểu lầm sao?
Hương Vy ngạc nhiên:
- Dân Luân… anh nói lệch đi đâu vậy?
- Em nói anh nghĩ lệch ư? Vậy em có ý gì mà không nói rõ cho anh ta biết quan hệ của chúng ta. Em chỉ nói anh là bạn một cách đơn thuần thì không có ý khác ai tin. Đã vậy, tờ mờ sáng anh ta lại đưa em về nhà, đó có nghĩa là tối qua hai người đã ở bên nhau…
Hương Vy không ngờ Dân Luân nổi ghen vô cớ mà không chịu hỏi rõ ngọn ngành nên cơn giận bốc lên. Nàng nghèn nghẹn nơi ngực.
- Dân Luân! Anh… anh thật quá đáng!  Muốn nói gì thì phải hỏi rõ đâu đuôi chớ…
- Những gì anh nhìn thấy cũng đủ cho anh biết em đang phản bội anh. Hừ! Chỉ mới xa nhau nửa tháng mà em đã thay lòng rồi.  Chỉ vì nửa tháng qua anh không nhận được tin gì của em, sợ em gặp chuyện, anh phải đình công việc lại tranh thủ bay về thăm em, không ngờ lại nhìn thấy sự thật này.
Hương Vy ngơ ngác nhìn Duy Lân. Anh cũng ngẩn ngơ nhìn Hương Vy, trong lòng anh vẫn chưa tin đây là sự thật. Sao có một người nổi ghen vô cớ thế này chứ? Đúng là không có lý lẽ.
- Hừ! Rõ rồi nhé! Trước mặt tôi mà hai người còn liếc mắt đưa tình nữa. Đúng là không xem tôi ra gì.
Hương Vy tức giận:
- Anh đúng là một người không biết lý lẽ.  Anh về suy nghĩ lại đi. Chừng nào bình tĩnh rồi thì hãy đến tìm em.
- Em dám đuổi anh?
Hương Vy gật đầu:
- Phải! Vì anh đã xúc phạm tôi.
Nàng quay sang nói với Duy Lân:
- Duy Lân! Vy xin lỗi. Anh hãy về đi, chuyện này để Vy xử lý.
Duy Lân gật dầu:
- Vậy chào Vy. Hẹn gặp lại.
Duy Lân nhìn Dân Luân rồi quay đi.
Chờ Duy Lân đi rồi, Hương Vy nghiêm mặt nói với Dân Luân:
- Bây giờ em mới thấy rõ con người của anh. Sao anh có thể nói năng như vậy trước mặt người ơn của gia đình em chứ? Anh không chịu hỏi mà đã lên án người ta. Nghi ngờ tình cảm của em, anh làm thế tức là xem thường em. Sỉ nhục lòng tự trọng của em. Em quả thật đã nhìn lầm anh.
- Hương Vy! Em phải hiểu cho anh. Anh đang nóng lòng vì không được tin em, nên gặp cảnh này anh không giữ được bình tĩnh.
- Đã không có lòng tin nơi em thì em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại có nên tiếp tục đến với nhau không?
- Hương Vy! Ý em là sao?
- Xm lỗi, bây giờ em rất bận không có thời gian giải thích với anh. Anh về suy nghĩ đi, rồi hôm nào ta nói chuyện tiếp.
Nói xong, Hương Vy quay bước đi về nhà, Dân Luân đi theo.
- Hương Vy. Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi, nên không cần xin lỗi tôi.
 Hương Vy bấm chuông. Bà Hương Bình đi ra mở cửa.
- Con về rồi sao? Hương Thủy nó… uả, cậu Luân! Cậu chưa về sao?
Hương Vy nhìn Dân Luân mà hỏi mẹ:
- Anh ấy đến nhà mình lúc nào vậy mẹ?
- Mới sáng sớm là cậu ấy đến rồi. Tối qua, con Đình nghe điện của bạn rất khuya nên lúc gác máy nó đã để chênh, vì thế cậu Luân điện tới tìm con nên không ai nghe được. Lúc cậu ấy đến nhà, ba mẹ có giải thích rồi.
Hương Vy quắc mắt:
- Vậy mà anh vẫn không tin em. Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa.
Hương Vy đi nhanh vào nhà mà hai hàng nước mắt tuôn dài.
Bà Hương Bình nhìn Dân Luân:
- Cậu Luân, xảy ra chuyện gì vậy?
Dân Luân lúng túng:
- Thưa bác, cháu xin lỗi. Lúc đó cháu nóng quá nên…
Bà Hương Bình sững sờ khi những gì Dân Luân nói lọt vào tai.
Bà lắc đầu nói nhẹ:
- Thôi, cậu về đi!
- Thưa bác, xin nghe cháu giải thích…
Nhưng bà Hương Bình đã quay vào. Dân Luân do dự không biết nên đi theo hay quay về thì bà Hương Bình đã đóng cỗng lại. Dân Luân không biết làm sao đành quay về, song trong lòng vẫn chưa giải tỏa nỗi bực đọc. Anh vẫn không thể quên ánh mắt hai người đã nhìn nhau trước mặt anh. Nó làm tim anh thắt lại.
Tuy nhiên, anh thực sự ngạc nhiên khi cảm nhận tâm trạng mình. Anh chỉ thấy một cơn tức giận cực điểm bốc cao và lòng tự tôn bị tổn thương. Còn đau khổ buồn phiền cũng có, nhưng nó không tồn tại lâu. Trong lòng anh bây giờ là làm sao trả nỗi hận lòng đã bị xem thường. Càng nghĩ, tâm trí anh càng cay cú nặng nề. Anh chỉ muốn trả hận ngay để thỏa mãn sự tự kiêu của mình.
Và trên suốt chặng đường về nhà, Dân Luân suy nghĩ làm sao kéo Hươug Vy trở lại với mình và làm cho tình địch của mình chuốc nỗi nhục cay đắng vào người.
Vào đến nhà, bà Hương Bình vào ngay phòng Hương Vy.
- Vy à? Em con thế nào rồi?
- Dạ, nó không sao đâu mẹ. Nhưng bác sĩ bảo nên cho nó nằm lại vài ngày để tịnh dưỡng tránh bị ngất lần nữa. Mẹ thay đồ rồi con chở, mẹ vào bệnh viện.
- Ờ mà lúc nãy có chuyện gì làm Dân Luân tức giận vậy?
Hương Vy xụ mặt:
- Con người anh ấy thật hồ đồ, không hỏi trước sau điều gì đã mắng người ta, còn cho con là người tự do buông thả. Con không bao giờ tha thứ cho những gì anh ấy nói.
- Mà chuyện gì?
- Bác sĩ đang điệu trị cho Hương Thủy đã cho con quá giang về nhà, anh Luân nhìn thấy…
Bà Hương Bình gật đầu:
- Mẹ hiểu rồi. Nhưng con cũng đừng giận nó. Do nó yêu con nên mới lo lắng hờn ghen.
- Ghen gì mà vô lý vậy. Đâu phái ảnh không nghe mẹ nói cho biết con đi đâu. Vậy thì ghen nỗi gì ảnh chỉ muốn làm con mất mặt, không muốn con giao tiếp với ai, yêu ích kỷ như vậy con không thích.
- Nhưng hai đứa cũng có hơn một năm tìm hiểu và yêu nhau, chẳng lẽ con không biết tánh nó.
Hương Vy thở dài:
- Con đâu ngờ tánh tình ảnh ngày càng khó chịu như vậy. Chẳng những ghen tuông vô lý còn tánh nghi ngờ và hay hỏi vặn đủ điều.
Bà Hương Bình vừa bước đi vừa nói:
- Nếu con người cậu ta như vậy thì con cần phải suy nghĩ lại sự chọn lựa của mình, đừng để sau này phải gặp phiền phức.
Hương Vy nhìn theo mẹ mà trong đầu suy nghĩ rất nhiều.
Duy Lân tắm rửa xong định lên giường ngả lưng một lát để chiều còn đi làm thì điện thoại reo.
- Alô. Quang Minh! Cậu đang ở đâu? Tại sao đến bây giờ cậu mới gọi điện cho tớ. Cậu có còn coi tớ là bạn của cậu không?
- Vậy đến quán bar đi, tớ đợi cậu.
Quang Minh cúp máy, Duy Lân la lên:
- Ê ê rồi! Trời! Cậu không nói quán bar nào thì tớ làm sao tìm ra. Đau buồn gì mà sáng sớm đã uống rượu rồi. Cậu thật làm tớ muốn điên theo cậu luôn.
Duy Lân thay nhanh bộ đồ rồi lấy Honda đi. Tìm hết mấy quán quen thuộc mới gặp được, Duy Lân ngạc nhiên hơn khi thấy Mạnh Long ngồi với Quang Minh.
- Cậu đi gì mà về đến nhanh vậy?
- Máy bay. Tớ gọi cho cậu không được nên gọi nó cầu may. Ai ngờ nó nhận máy và tớ đến đây. Còn cậu?
- Vừa xuống ca trực. Cậu tệ thật đó Minh, có chuyện gì cũng nên nói cho tớ biết với chứ, làm gì trốn biệt ở đâu làm tớ lo sốt, cả vó.
Quang Minh cười:
- Xin lỗi, 1úc đó tớ chỉ muốn được một mình yên tĩnh mà suy nghĩ nên tạm thời tắt máy.
- Đúng là Hương Thủy rất hiểu cậu. Tớ hỏi, cô ấy nói y như cậu nói.
Mạnh Long ngạc nhiên:
- Hương Thủy là ai? Hai cậu quen cô ấy khi nào mà không nói cho tớ biết, bạn bè gì xấu quá vậy. Quang Minh! Cậu đúng là xấu xa.
- Vì lo cho cậu mà tớ bỏ hết việc ngoài đó về với cậu. Vậy mà cậu lại giấu bạn bè chuyện quen bạn gái.
- Bạn gái đâu. Bọn tớ tình cờ gặp nhau mới mấy ngày nay thôi. Lúc đó cậu có ở đây đâu mà nói.
Duy Lân cười:
- Không biết nên gọi mối duyên này như thế nào cho đúng. Oan gia hay duyên phận.
Mạnh Long ngạc nhiên:
- Sao là oan gia?
- Vì hễ họ gặp nhau là xảy ra tai nạn. Cậu nghĩ đi.
Nghe bạn kể, Mạnh Long bật cười:
- Bây giờ thì nói oan gia đúng hơn. Còn sau này ai biết sao được. Vậy lát nữa các cậu giới thiệu cho tớ làm quen với.
Duy Lân gật đầu:
- Ủa, điều đó cậu yên tâm. Quang Minh. Cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu đi. Tớ thật sự bồn chồn lắm.
Quang Minh gật đầu:
- Tớ vì cùng quan niệm với Quang Ngọc nên bị ông già cho đi theo nó luôn.
- Hai bác nói thật chứ Minh?
- Ba tớ chẳng bao giờ nói đùa cả. Vả lại, lúc đó tớ có chút rượu nên cũng hơi lớn tiếng lại.
Mạnh Long và Duy Lân thở dài:
- Vậy là vô phương cứu chữa rồi.
Quang Minh cũng thở dài theo:
- Ừ. Vì thế tớ đã không điện cho thằng Lân.
- Suy nghĩ cả đêm rồi cậu đã tính được việc gì chưa? Cậu đành tâm rời khỏi công ty sao?
- Lúc đầu tớ cũng định như thế. Song bây giờ nghĩ lại rồi, tớ mà bỏ đi nữa thì ba tớ sẽ sụp đổ ngay, vì ông bà nội tớ sẽ tước hết mọi quyền hành của ba và giao lại cho cô dượng út.
Mà hai cậu cũng biết, họ chẳng có tài năng kinh doanh. Nếu họ lãnh đạo công ty e rằng lòng tham của họ sẽ sớm làm sụp đổ cả cơ nghiệp. Bấy lâu nay, họ không làm được gì vì còn e ngại bọn tớ. Giờ có cơ hội họ dễ gì bỏ qua.
- Nhưng nếu bọn cậu ở lại chẳng lẽ chịu sự xếp đặt của gia đình?
- Tớ nghĩ, bây giờ mình chưa tìm được người yêu thì không vội gì. Cứ ở lại, vừa giúp công việc cho gia đình vừa chuẩn bị cho tương lai. Cho dù gia đình có ép cưới vợ chỉ cần mình cương quyết thì sẽ tránh được. Bằng như ép quá, thì cứ gặp rồi tìm hiểu để kéo dài thời gian. Sau đó nếu hợp thì tiến tới luôn. Còn không, vẫn có cơ hội chứng minh cho mọi người thấy hôn nhân không thể gượng ép.
Hai người suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu:
- Ừ. Xem ra, cậu suy tính chu đáo lắm.
- Nhưng nếu như mọi người không đổi ý?
Quang Minh cười:
- Lúc đó thì tùy tình hình mà tính bước tới. Tớ còn điều này hơi khó xử, đâu hai cậu góp ý giùm.
Hai người bật cười:
- Này, đừng chơi xỏ bạn bè nhé! Cậu là thằng mà bọn tớ coi như quân sư của mình. Chuyện gì cũng phải nhờ cậu mới giải quyết ổn. Không lý nào bây giờ cậu lại nhờ bọn tớ.
- Quân sư đôi lúc cũng phải bí mà, nhất là chuyện cửa chính mình. Hai cậu có giúp thì nói còn không thì thôi.
- Mà chuyện gì mới được. Cậu không nói bọn tớ làm sao biết chuyện gì mà giúp.
Quang Minh suy nghĩ hồi 1âu mới nói:
- Khi Quang Ngọc dứt khoát ra đi, nó nhờ tớ sau này hãy nhận người yêu của nó vào công ty làm.
Duy Lân kêu lên:
- Điều đó có gì khó đâu. Chẳng phải cậu đã quyết định ở lại công ty đó sao?
Mạnh Long gật đầu:
- Thằng Lân nói đúng đó. Cương vị giám đốc của cậu thì tuyển thêm người đâu khó.
- Nhưng lần này công ty không có kế hoạch tuyển người. Nếu tớ quyết định tuyển thì cũng chỉ có thể được một người.
Cả hai kêu lên:
- Vậy thì sao, chẳng lẽ cậu đã có kế hoạch.
- Tớ dự địuh sẽ nhận Hương Thủy…
Mạnh Long và Duy Lân há hốc mồm, Hắn mở to nhìn bạn đầy sự bất ngờ.
Hồi 1âu, Duy Lân xuống giọng:
- Này… cậu! Cậu đã yêu cô ấy rời sao?
- Hả… Không!
- Đừng chối! Nếu không yêu thì việc gì cậu khó xử. Nói thật đi!
Quang Minh 1ắc đầu:
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng đúng thật là tớ có nghĩ đến cô ấy. Tớ muốn giúp cô ấy thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng như vậy thì phụ lòng tin của Quang Ngọc…
- Có nghĩa là cậu chỉ có quyền nhận một người thôi.
Quang Minh gật đầu. Mạnh Long cười:
- Dễ thôi, tớ sẽ nhận một người giúp cậu.
- Chọn ai thì cậu quyết định đi.
- Cậu nói thật?
- Nói dối cậu làm gì! Hay cậu cho rằng tớ không đủ quyền hành như cậu?
Quang Minh đập vai bạn:
- Sao nghĩ xấu tớ như thế? Nếu nói đến quyền hành thì tớ còn kém cậu một bậc. Được cậu hứa giúp, tớ an tâm rồi. Chờ đến khi họ ra trườug, tớ sẽ báo với cậu.
- Vậy bây giờ cậu hết lo lắng buồn phiền rồi chứ?
- Ừ.
- Thế thì chiêu đãi bọn tớ đi. Hôm nay tớ sẽ bóp họng cậu cho chảy máu luôn. Sau này, cậu còn trốn tránh bạn bè kiểu này nữa thì chớ trách.
Quang Minh cười đưa hai tay lên:
- Xin hứa, sẽ không tái phạm.
Ba người đập tay vào nhau cười rất sảng khoái.
                                                  ***
Quang Minh đến công ty thì thấy ánh mắt mọi người nhìn anh rất lạ. Anh hiểu rằng cha mình đang có mặt ở công ty. Anh đi thẳng lên phòng làm việc, Quả nhiên, ông Quang Thái đang ngồi ở xa lông trầm ngâm.
Quang Minh lên tiếng:
- Thưa ba…
Ông Quang Thái giật mình, ánh mắt có sáng lên… Nhưng chỉ một thoáng, ông đã trở lại lạnh lùng nghiêm khắc.
- Sao lại quay về?
- Cha đã tuyên bố bãi nhiệm con chưa?
- Ta đang chuẩn bị họp hội đồng quản trị.
- Mày muốn gì?
- Con sẽ không ra đi.
- Ông Quang Thái sừng sờ:
- Mày… con nói sao?
- Con sẽ ở lại tiếp tục công việc của mình và con sẽ kiêm cả công việc của Quang Ngọc.  Cha cho phép chứ?
- Nhưng con sẽ nghe lời gia đình chứ?
- Thưa cha, chúng con lúc nào cũng nghe lời gia đình. Tuy nhiên, trong vòng hai năm, con xin cha mẹ đừng đưa vấn đề hôn nhân của con ra bàn luận.
- Như vậy là sao?
- Nghĩa là con muốn đặt toàn tâm toàn lực để hoàn thành những dự án mà con và Quang Ngọc đã làm. Con không muốn vì chuyện đó mà gia đình ta nảy sinh mâu thuẫn. Con không muốn mọi người dựa vào đó mà hạ bệ gia đình ta.
Ông Quang Thái ngẩn người: Hóa ra nó vì điều này mà ở lại. Nhưng nó đã ngoài ba mươi rồi, nếu cứ kéo dài thì đến bao giờ mới cưới được vợ để sinh con… Thêm vài thành viên thì sản nghiệp này chắc chắn được chia phần nhiều hơn. Ta cũng đủ lớn tiếng mạnh lời để xin hai cụ khu đất ở Bình Dương… Khi đó, ta mới tin chắc mình đã có những người, không phải thất thỏm âu lo nhìn sắc mặt hai cụ mà làm việc…
- Cha! Con đang nghĩ gì.
-Con và thằng Ngọc đều muốn như vậy sao?
- Dạ.
- Quang Minh à! Con lớn khôn rồi, nhìn xa trông rộng. Con hãy nghĩ lại xem, cưới vợ theo ý ông bà là điều tốt và có lợi cho cả gia đình ta thì cưới , sao các con phản đối.
- Nhưng cha có hiểu cho chúng con không.  Thời bây giờ nam nữ bình đẳng, mọi người có quyền tự do của bản thân. Bọn con không phải chống đối lại sự giáo huấn của cha mẹ. Mà điều bọn con làm chỉ để giữ lấy hạnh phúc cho đời mình, song điều đó được vun đắp bởi tình yêu.
Không có tình yêu thì cuộc hôn nhân không được bền lâu, gia đình mất hòa khí, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt buồn chán, rồi dẫn đến ly hôn. Ba mẹ có vui khi hàng ngày chứng kiến cảnh chúng con gây gỗ cải nhau, thậm chí có thể xúc phạm nhau nặng nề.
Nhưng ông Quang Thái vẫn lắc đầu khiến Quang Minh chán chường thoái chí. Anh muốn lập tức quay lưng bỏ đi để mặc cha mẹ mình đối diện với những nguy nan trước mặt, song anh không nhẫn tâm. Vì thế, anh cố kiềm chế bán thân, thở dài.
- Thôi được rồi, con sẽ không tranh cãi với cha chuyện này. Tuy nhiên, cha cũng đừng bao giờ nhấc chuyện cưới vợ với con. Nếu không, con sẽ bỏ đi như Quang Ngọc. Bây giờ con sẽ qua công ty của Quang Ngọc kiểm tra công việc. Cha có họp hội đồng quản trị thì xin nói rõ điều này với mọi người. Còn như không tín nhiệm con thì hãy chọn giám đốc mới, con sẽ thay Quang Ngọc bàn giao công việc cho họ chu đáo. Con đi đây.
Quang Minh bỏ đi xuống lầu. Gặp trợ lý của mình, anh dặn vài điều cần thiết rồi ra xe…
Trên lầu, ông Quang Thái đứng nhìn xuống.
Ông cảm nhận được quyền lực của gia đình mình sẽ không thể khuất phục được đứa con tài giỏi thông minh và bản lãnh này.
Song tự sâu trong lòng, ông đang rất vui vì đứa con mà ông tin tưởng vẫn còn biết lo lắng quan tâm đến gia đình. Nó đã nói đúng nỗi lo của ông. Chính vì thế ông đành nhượng nó một bước… và rồi đây có lẽ ông sẽ còn nhượng bước nữa. Tuy nhiên ông không thấy tức giận nữa, mà niềm kiêu hãnh tự hào tràn ngập trong lòng.
Buổi trưa, Quang Minh đến bệnh viện thăm Hương Thủy. Anh ngạc nhiên khi chỉ có mình nàng.
- Chị của Thủy về rồi sao?
- Dạ, chị phải đi làm nên mẹ đến chăm sóc Thủy.
- Bác gái đâu rồi?
- Mẹ Thủy cũng vừa về nhà. Thủy trông anh không được khỏe thì phải.
Quang Minh cười:
- Thủy tinh mắt thật. Do tối qua mất ngủ nên bây giờ khá mệt mỏi.
- Sao anh không về nhà nghỉ ngơi?
- Vì chưa thăm Thủy nên không yên tâm.  Thủy thấy trong người thế nào?
Hương Thủy mỉm cười, lòng dạt đào xúc cảm:
- Thủy khỏe nhiều rồi. Thủy định xin anh Lân cho về nhà, nhưng anh ấy bảo chưa được.
- Tánh thằng đó kỹ lắm. Nó mà thấy không yên thì dễ gì cho qua. Thôi thì Thủy chịu khó ở lại vài hôm cho bác sĩ kiểm tra chắc chắn rồi hẵng về.
- Đành phải vậy rồi.
Vừa lúc đó, Thùy Dương và Hồng Ngọc chạy vào:
- Hương Thủy! Mi sao rồi?
Quang Minh vội đứng lên nép một bên.
Hương Thủy cười:
- Hồng Ngọc! Thùy Dương? Sao biết ta nằm viện mà tới?
- Bọn ta thấy mi không đi học nên ghé nhà hỏi thăm. Vừa may, mẹ mi về nên bọn ta mới biết liền chạy lại đây ngay. Bác sĩ nói bệnh mi thế nào?
- Không có gì. Ta sắp về nhà rồi.
- Trông mi không còn chút sức lực nào, người lại ốm yếu xanh xao, về chi cho sớm. Nằm tĩnh dưỡng thêm vài hôm cho thiệt khỏe rồi về. Bài vở bọn ta lo cho, mi yên tâm đi.
- Ta biết chắc là phải thi lại rồi thì lo làm gì,  ờ quên, để ta giới thiệu cho bọn mi làm quen…
Quang Minh tươi cười đưa tay ra:
- Anh là Quang Minh, bạn mới quen với Hương Thủy.
Thùy Dương ngẩn người:
- Anh là anh của Quang Ngọc phải không?
Quang Minh ngạc nhiên:
- Phải! Sao em biết?
- Dạ, em tên Thùy Dương.
Quang Minh kêu lên:
- Em là Thùy Dương. Vậy em đã gặp Quang Ngọc chưa?
Thùy Dương sững sờ:
- Dạ chưa. Anh Ngọc sao hả anh?
- Ờ.
Hương Thủy hỏi:
- Thùy Dương. Anh ấy là anh của Quang Ngọc thật hả?
Quang Minh nhìn Hương Thủy:
- Em cũng biết, Quang Ngọc à?
- Bọn em thường cùng nhau đi ăn kem, không ngờ lại tình cờ thế này. Còn đây là Hồng Ngọc bạn em.
Quang Minh gật đầu chào. Thùy Dương hỏi nhanh:
- Anh Minh! Có phải Quang Ngọc đã gây gổ với gia đình?
- Ừ. Nó bỏ đi rồi.
- Đi rồi? Anh ấy nói đi đâu hả anh Minh?
- Nó không nói rõ nên anh không biết.
- Cái anh này đã hứa rồi mà vẫn không giữ lời. Đã vậy còn không điện thoại cho người ta nữa. Tức chết đi được?
Hồng Ngọc nói:
- Chắc anh ấy không muốn mi lo lắng và buồn phiền nên không nói.
- Anh ấy làm vậy, ta mới lo lắng và buồn.  Đã hứa là sẽ nhẫn nhịn chịu đựng mà, bây giờ làm lớn chuyện còn bỏ đi không nói.
Tuy miệng trách cứ Quang Ngọc, song trong lòng nàng rất hiểu nếu sự việc không nghiêm trọng thì thái độ Quang Ngọc sẽ không như thế. Nàng thực sự đau đớn tâm can khi nghĩ vì mình mà Quang Ngọc phải rời bỏ gia đình. Nàng thẫn thờ ngồi xuống giường. Hương Thủy và Hồng Ngọc ngồi hai bên nhìn bạn xót xa:
- Thùy Dương. Mi đừng buồn.
- Mi nghĩ coi, tại sao anh ấy không gọi điện cho ta chứ. Ờ mà không, tối qua Quang Ngọc có điện cho ta, nhưng nói toàn chuyện vui. Thì ra, anh ấy… Hu hu… Hương Thủy. Hồng Ngọc! Ta ghét anh ta hu hu…
Quang Minh hơi bất ngờ trước thái độ của Thùy Dương. Nhưng khi nghe Hương Thủy an ủi bạn, lòng anh xúc động đạt dào:
- Quang Ngọc làm thế cũng vì nghĩ đến mi thôi. Yên tâm đi, cho anh ấy ít thời gian ổn định tâm trạng, rồi anh ấy sẽ điện thoại cho mi mà.
- Vậy bao lâu mới được? Một mình anh ấy phải chịu đựng niềm đau thì sẽ ngã bệnh, lúc đó ai ở bên cạnh mà chăm sóc chứ.
Quang Minh giật mình. Đúng là anh không nghĩ đến điều này. Thùy Dương lại thút thít khóc, kể tiếp:
- Anh ấy không biết bảo trọng sức khỏe của mình đâu, nhưng lại làm như mạnh mẽ chu đáo lắm, chỉ để che mắt để mọi người đừng lo thôi. Chỉ mình mình là hiểu ảnh… híc… Quang Ngọc… bây giờ anh ở đâu?
Quang Minh nói:
- Cho dù bây giờ Quang Ngọc ở đâu, thì người nó quan tâm và yêu thương nhất vẫn là Thùy Dương. Em đừng đau khổ, mà hãy sống mạnh mẽ kiên cường để xứng với những gì Quang Ngọc đã làm.
- Anh nói thật không?
Quang Minh gật đầu:
- Hãy cho nó thời gian. Nó đang muốn tự mình đi tìm chỗ đứng trong xã hội. Khi nó ổn định rồi, nó sẽ tìm gặp em. Hãy tin tưởng vào tình yêu của hai người.
- Anh Quang Minh. Cám ơn anh đã ủng hộ tình yêu của chúng em. Em hứa sẽ sống thật xứng đáng với tình yêu của Quang Ngọc và tấm chân tình của anh.
Quang Minh cười:
- Em thật ngoan. Hy vọng Quang Ngọc nó đúng khi từ bỏ tất cả để được yêu em.
- Vậy anh hãy yên tâm. Em không để mọi người thất, vọng vì em.
Hương Thủy và Hồng Ngọc cùng nói:
- Có chúng em làm chứng. Nếu cần bọn em giúp gì, anh cứ nói.
- Chỉ cần hai em ở cạnh an ủi động viên Thùy Dương là đủ rồi.
Quang Minh nhìn Hương Thủy như muốn nói điều gì, song thấy không tiện nên thôi. Và Hương Thủy nhận ra điều đó, nàng chợt nghe lòng nao nao.
Khi mọi người về hết Hương Thủy rời giường, nàng ra hành lang ngồi… Nỗi buồn vẫn còn sâu lắng đã làm ánh mắt nàng ưu uất xa vắng hơn.
- Nàng sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng này như thế nào? Cứng rắn kiên cường hay đau khổ khóc than tình tan vỡ? Mà chẳng phải nàng đã khóc, đã ngã quỵ rồi đó sao? Nhưng có ai biết không? Trong khi nàng đau khổ bi ai thì người ta sống sung sướng vui vẻ bên người vợ giàu sang xinh đẹp.
Đúng là toàn lời giả dối… Sao anh ta lại nhẫn tâm đùa giỡn trên tình cảm của nàng chứ?
Cứ nghĩ tới là lòng nàng lại nhói đau. Nàng gục đầu để nước mắt rơi xuống đất. Bất chợt, nàng khẽ rùng mình vì cảm nhận được hơi hướng quen thuộc của ai. Nàng ngẩn đầu lên ngở ngàng:
- Ôi. Trần Vy…
- Hương Thủy… là anh…
Hương Thủy đứng lên:
- Sao anh biết em… mà không, anh tình cờ đến đây phải không?
- Không. Anh đến thăm em.
- Vậy những gì em nhìn thấy trong nhà hàng là sự thật ư?
- Hương Thủy! Anh xin lỗi…
- Anh muốn giải thích hay biện minh điều gì với em sao?
- Phải. Vì thực sự trong lòng anh còn rất yêu em.
Hương Thủy lảo đảo ngồi lại ghế. Trần Vỹ bước tới:
- Em không sao chứ Thủy? Trông em tiều tụy quá
- Phải! Những gì em gánh chịu hôm này là do anh mang đến đó. Anh còn định lừa dối em nữa sao? Anh có biết mấy tháng qua em luôn tin tưởng chờ đợi anh. Vậy mà một cánh thư, một lời nhắn anh cũng không gởi về. Em phải đè nén lòng gạt bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán để giữ trọn lòng tin anh. Nhưng sự thật thì sao, em tận mắt chứng kiến anh đi cùng một cô gái sang trọng kiêu kỳ với nét mặt hoan hỉ.
Trần Vy lắc đầu, kêu lên:
- Không đúng! Anh không hoan hỉ trong cuộc hôn nhân ép buộc này, nhưng anh lại không chống đối được. Anh cũng đau khổ nào kém chi em.
- Tại sao lại không? Chẳng phải anh từng nói bây giờ cuộc đời anh do chính anh quyết định, không ai có thể ép anh làm những gì anh không muốn. Vậy mà giờ anh nói với em những lời như vậy được sao?
- Khi anh đặt chân sang bên đó thì mọi việc đã sắp đặt sẳn. Ông nội đã cầu xin anh, em bảo anh phải làm sao?
Trần Vỹ ngồi phịch xuống cạnh Hương Thủy, đau khổ:
- Anh rất khổ tâm để phải ngã bệnh. Anh không muốn em đau khổ nên im lặng. Anh cũng không thể nói dối, vì như vậy là không tôn trọng em. Anh đã phải âm thầm chịu đựng hy vọng sẽ tìm được biện pháp hữu hiệu để quay về với em. Nhưng người tính không qua trời tính, những điều bất ngờ cứ dồn dập tới làm cho anh tuyệt vọng hơn.
Hương Thủy lau nước mắt nhìn Trần Vỹ:
- Anh nói thế là ý gì?
Trần Vỹ nắm hai bàn tay Hương Thủy:
- Hãy cho anh thời gian! Anh sẽ 1y dị rồi chúng mìuh cưới nhau. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết để xây dựng tổ ấm. Một cuộc sống thanh đạm vui vẻ.
- Trần Vỹ. Anh thực sự muốn làm như vậy sao? Anh tin rồi anh sẽ ly dị được à? Gia đình bên đó như thế nào, gia đình anh và anh hiểu rõ mà. Nếu không, ông nội anh đâu phải cầu xin anh.
Những lời Hương Thủy nói làm Trần Vy như bị nhát búa bổ vào đầu, anh thẫn thờ lặng đi như quả bóng xì hơi… Anh gục xuống ôm đầu:
- Trời ơi? Chẳng lẽ anh đành mất em thật sao?
- Trần Vỹ! Khi anh chấp nhận 1ời cầu xin của ông nội, thì anh đã hiểu mình không thể quay lại rồi. Vậy anh cần gì dỗ ngọt em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không trách hay oán hờn gì anh. Em cầu chúc anh được hạnh phúc. Em sẽ quên, quên tất cả và xem như đó là một kỷ niệm buồn. Rồi thời gian sẽ giúp em vùi chôn tất cả. Em sẽ lại có một hướng đi mới tươi sáng vui vẻ hơn.
- Nhưng anh không thể…
- Anh phải làm được lời hứa với gia đình.
- Hãy cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình thì tình yêu sẽ nảy sinh. Anh đừng vì em mà làm cho bạn gối chăn của mình đau khổ.
Hương Thủy đứng lên, Trần Vy đứng lên theo, gọi:
- Hương Thủy…
- Đừng lo cho em. Em sẽ sống vui vẻ mà.  Anh hãy về đi. Mẹ em sắp đến rồi. Em không muốn người nhà của em biết mặt anh. Em không thể để họ đau lòng vì em. Tạm biệt…
Hương Thủy đi vào phòng. Nàng không thể nhận biết tâm trạng mình nữa, nàng cứ thấy người mình như chơi vơi bềnh bồng…
Còn Trần Vỹ, anh muốn chạy theo ôm Hương Thủy vào lòng, muốn hôn lên đôi môi ngày nào đã cho anh hương vị ngọt ngào và sức mạnh vào cuộc sống.
Nhưng đôi chân anh không thể nhấc lên, nó như đóng đinh trên sàn, còn trái tim anh cứ gào thét kêu gọi tên ai. Anh chợt thấy trước mắt mình mọi thứ như nhòe nhoẹt đi, anh đưa tay lên dụi thì mới hay mình đã khóc. Một chút sức lực còn lại chỉ đủ vực anh quay mình bỏ chạy, miệng lẩm bẩm:
Mọi thứ đã kết thúc rồi sao. Mình mất Hương Thủy thật ư…
Ngoài trời, mưa bỗng đổ ào, gió rít như đang kéo giông tố về. Trần Vỹ cứ lầm lũi đi trong mưa gió. Anh muốn bão giông hãy kéo mạnh tới để chôn vùi xác thân anh ngoài mưa gió. Nhưng điều anh muốn đã không thành, một chiếc xe du lịch thắng lại bên anh. Cửa xe mở ra, một người bước xuống kéo anh vào xe. Trần Vỹ vuốt mặt nhìn người đó rồi bậ t cười:
- Tại sao là anh?
- Là tôi thì sao…
- Tôi muốn được chết. Tôi đã mất cô ấy thực rồi.
- Anh yêu cô ấy thì tại sao ngày đó lại chịu cưới Mỹ Trân?
- Tôi vì ông nội tôi thôi.
- Vậy thì anh là thằng tồi. Họ chỉ dọa anh một câu anh đã sập bẫy rồi.Vậy tình yêu anh dành cho Hương Thủy cũng chỉ ở đầu môi. Nhưng được, anh yêu Hương Thủy thì ly dị đi.
- Nếu làm được thì tôi đâu đau khổ thế này.
- Yêu mà không dám đến với tình yêu của mình. Bảo ly dị cũng nói không làm được, vậy trong lòng anh muốn gì? Hay là muốn cả hai?
Trần Vỹ thở dài:
- Nếu được chọn lựa thì tôi đâu 1âm vào cảnh ngộ này. Tôi không thể đem đến hạnh phúc cho Hương Thủy thì đành phải đi tiếp con đường mình chọn thôi. Hy vọng rồi cô ấy sẽ quên được tôi và tìm được hạnh phúc tốt đẹp. Anh Lân!
- Xin anh và anh Minh hãy gìn giữ Hương Thủy.
- Tôi cám ơn.
- Chúng tôi là bạn thì giúp nhau là đương nhiên, anh yên tâm. Tuy nhiên, anh đừng bảo giờ để Mỹ Trân biết chuyện này. Tánh con bé ghen tuông dữ lắm, nó sẽ không bỏ qua cho Hương Thủy đâu.
Trần Vỹ gật đầu. Anh thấy trước mắt mình đường tương lai thật ảm đạm.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 744

Return to top