Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Thiên thần

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 439 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thiên thần
Nguyễn Thế Duyên

Tôi nhận được một hợp đồng chế tạo một máy chẻ mây cho một công ty mây tre đan  ở Hòa bình. Người giới thiệu hợp đồng cho tôi bảo
      -Công ty đang rất cần cái máy này, ông cố gắng giúp họ, Mới lại tôi mách nhỏ với ông điều này, Chủ công ty là một phụ nữ còn rất trẻ và đẹp. Biết đâu đấy
Nói đến đây, anh ta nháy mắt một cách đầy tinh quái. Phần cuối của câu nói làm tôi háo hức. Chuyện! Đàn ông mà. Tôi quyết định đi Hòa Bình
      -Thôi được, mai tôi sẽ đi Hòa Bình. Ông đưa địa chỉ đây
      -Ông đi qua thị xã Hòa bình đến Cột cây số thứ mười hai hỏi công ty Duy Lan thì ai cũng biết. Cô chủ công ty tên là Lan số điện thoại là…..
Sáng hôm sau, tôi phóng xe máy đi Hòa Bình. Hay thật, vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ. Tên tôi là Duy, tên chủ công ty là Lan, Công ty lại tên là Duy Lan .Điềm chắc ? Tôi vơ vẩn mỉm cười
Không khó khăn gì, tôi tìm được ngay công ty.Đúng như anh bạn tôi nói, ở đây ai cũng biết công ty này. Một công ty khá nổi tiếng. Tôi cứ hình dung đó phải là một công ty lớn lắm nhưng đến cổng công ty , tôi thất vọng tràn trề
Không hề có lấy một tấm biển hiệu, một cái sân rộng mênh mông lát gạch đỏ phơi đầy những sản phẩm mây tre mĩ nghệ. Một căn nhà ba tầng chắc vừa làm văn phòng vừa là nhà ở. Mấy dãy nhà cấp bốn bao bọc xung quanh khuôn viên. Trong sân, mấy cô gái đang khuân những chồng sản phẩm ra phơi nắng. Thế này mà cũng là một công ty.,thậm chí còn là một công ty nổi tiếng? tôi ngán ngẩm tự hỏi. Hay mình nhầm? Tiến đến một cô gái đang phơi sản phẩm tôi rụt rè hỏi
      -Cô cho tôi hỏi, đây có phải là công ty Duy Lan không?
      -Đúng rồi đấy anh ạ-Cô công nhân ngẩng lên nhìn tôi tươi tỉnh trả lời-Anh hỏi ai ạ?
      -Tôi hỏi chị Lan, chủ công ty. Tôi là người đến nhận hợp đồng làm máy chẻ mây cho công ty
      -À ra vậy- cô gái đứng dậy- Mời anh vào đây, Chúng em mong anh mãi-Cô gái dẫn tôi về phía căn nhà ba tầng,pha nước mời tôi rồi nói tiếp-Chị Lan đi đón con. Anh ngồi đây đợi chị ấy. Chỉ một lát là chị ấy về ngay thôi
“Chị ấy đi đón con” Câu ấy như một thùng nước lạnh dội vào đầu tôi. Bố khỉ! Hôm nay mình ra ngõ gặp gái chắc. Tôi nhủ thầm. Tôi ngồi xuống cầm chén nước cô gái mời nâng lên chưa kịp uống thì một chiếc ô tô con đỗ xịch trước cửa nhà. Một cô gái khoảng trên ba mươi một chút bước xuống. Đẹp! Tôi thầm thốt lên. Không phải một vẻ đẹp mơn mởn đào tơ của những cô gái mười tám đôi mươi, ngây thơ nhí nhảnh mà là một vẻ đẹp đã đủ độ chín, đoan trang, dìu dịu. Không phải một vẻ đẹp khiến người ta khi nhìn thấy phải rạo rực mà một vẻ đẹp khiến người ta phải lắng lại với một cảm giác thanh bình. Cô ta dắt theo một bé gái chừng chín mười tuổi gì đấy tiến về ngôi nhà
      -Chị Lan, chị có khách
      -Thế hả em. Ai đấy?
Cô chủ vừa hỏi, vừa bước vào trong nhà. Tôi đứng dậy
      -Anh Duy!-Nhìn thấy tôi, cô ta đứng sững lại, thốt kêu lên. Cái túi sách trên tay rơi xuống đất-Có phải anh Duy không?- Tôi cố lục tìm trong trí nhớ xem đã gặp cô ta ở đâu nhưng chịu không nhớ nổi-Anh không nhận ra em phải không? Em là con bé mười năm về trước đã gửi con cho anh ở bờ hồ Thuyền Quang đây mà
      -Cái gì! Là em sao?
Tôi kinh ngạc kêu lên. Cô gái nước mắt dàn dụa
      -Vâng, là em đây
                                                                  *
                                                          *             *
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng một cái mà mười năm đã trôi qua. Mười năm trước nhà tôi còn ở phố Nguyễn Du. Tôi nhớ ,đấy là một buổi tối cuối thu. Trời bắt đầu lạnh. Khoảng hơn chín giờ , tôi ra ngoài bờ hồ dạo chơi. Tôi ngồi ngửa người trên ghế đá, khoan khoái hít một hơi dài bầu  không khí ẩm ướt đẫm hương hoa sữa thơm nồng. Bỗng cảm thấy thèm thuốc, tôi đứng dậy đi ra hàng thuốc lá bên đường mua bao thuốc. Một cô gái bế một đứa trẻ còn ẵm ngửa đang nói gì đó với cô gái bán thuốc lá tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nghe thấy cô gái bán thuốc trả lời
      -Tao chịu thôi. Bế cho mày lại như đêm qua thì chết tao à
Thấy tôi đi lại , hai cô gái im bặt. Tôi mua một bao thuốc, trả tiền rồi quay lưng định đi thì cô gái bế con rụt rè cất tiếng hỏi
      -Anh gì ơi
      -Cô gọi tôi? –Tôi quay lại nhìn cô gái
      -Vâng ! Cô gái ngần ngừ một lúc rồi mới hỏi-Có phải nhà anh ở bên kia đường không?
      -Đúng rồi đấy- tôi tươi tỉnh trả lời- Cô cần hỏi gì?
Có lẽ thái độ tươi tỉnh, cởi mở của tôi làm cô gái mạnh dạn hẳn lên
      -Anh làm ơn trông cháu dùm em một lúc được không?-Cô gái nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn- Em có việc phải đi đằng này một lúc. Chỉ một lúc thôi
Tôi đồng ý, Cô gái mừng quýnh trao vội đứa bé cho tôi rồi vội vã đi ngay. Hình như cô ta sợ tôi đổi ý. Tôi bế đứa bé ra ghế đá ngồi ngồi chờ. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Cô gái vẫn không quay trở lại. Tôi bắt đầu sốt ruột. Tôi bế đứa bé lại chỗ cô bán thuốc lá hỏi
      -Này cô, Mẹ con bé đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa về nhỉ?
      -Anh không biết mẹ con bé đi đâu à?- Cô gái bán thuốc lá nhìn tôi với một ánh mắt đầy ngạc nhiên như thể tôi là người trên sao Hỏa đến không bằng-Mẹ nó đi khách chứ còn đi đâu nữa
      -Đi khách?-Tôi kêu lên kinh ngạc- Con còn bé thế này….
Tôi nói đến đấy rồi không biết nói gì nữa. Mười một giờ đêm, đườngphố đã thưa người. Thỉnh thoảng tôi lại thấy một vài cô gái đi lại lởn vởn bên hồ. Hóa ra tất cả bọn họ đều là gái bán hoa. Bây giờ tôi mới biết. Trên đời này chỉ còn lại một thằng khờ duy nhất . Đó chính là tôi
      -Con bé cũng khổ-Cô gái bán thuốc lá thở dài-Nó vốn là sinh viên cơ đấy anh ạ. Lên Hà nội học rồi vớ ngay phải một thằng sở khanh. Có chửa, thằng ấy chạy mất còn mình bị đuổi học. Về quê thì không dám về. Hai mẹ con vạ vật ở đất Hà nội làm nghề này để kiếm sống
Sống mũi tôi cay sè. Trời càng về đêm càng lạnh. Tôi sợ con bé bị ốm. Tôi quyết định đưa con bé về nhà mình. Tôi bảo cô gái bán thuốc
      -Tôi phải đưa con bé vào trong nhà. Ngoài này lạnh thế này con bé ốm mất. Nếu mẹ nó về chị bảo mẹ nó vào nhà tôi đón con nhé. Tôi để đèn chờ
Gần một giờ sáng cô gái mới vào nhà tôi. Thấy tôi, cô ta cúi mặt lí nhí nói lời xin lỗi.Tôi nhìn cô ta lắc đầu cố nén một tiếng thở dài.
      -Bây giờ hai mẹ con cô về đâu?
      -Dạ Mẹ con em về Hoàng Mai
Trời ơi, Hoàng mai cách nhà tôi hơn ba cây số. Một giờ sáng rồi làm gì còn xe ôm. Chẳng lẽ tối nào cô gái cũng phải bế con đi bộ hơn ba cây số về nhà?Trong tôi dâng lên một cảm giác thương sót khôn tả. Tôi dắt xe ra cửa bảo cô gái
      -Thôi để tôi đưa cô về
      -Thôi anh ạ, mẹ con em đi bộ về cũng được
      -Đi bộ thì đến sáng à. Lên xe đi
Tôi đưa hai mẹ con về ngôi nhà trọ. Một căn nhà cấp bốn người ta dựng để cho những người ngoại tỉnh thuê. Cô gái mở cửa, bật đèn mời tôi vào nhà.
Một căn nhà bé tý, đồ đạc chẳng có gì nhưng được cái gọn gàng ngăn nắp. Cô lấy một cái ghế nhựa mời tôi ngồi và ngượng ngùng
      -Nhà em không có nước. Mà cũng chẳng có ấm chén nữa
Cô gái thú thật. Tôi an ủi cô gái
      -Không sao đâu. Mà muộn lắm rồi ,tôi cũng phải về đây
Tôi đứng dậy chào  cô gái ra về. Vừa bước ra khỏi cửa ,đột nhiên cô gái bảo tôi
      -Anh gì ơi, Anh trông hộ em con bé một lúc nữa cho em tắm ù một cái được không ạ?
Còn biết nói gì nữa, tôi đành quay trở lại ngồi xuống chiếc giường. Cô gái lấy quần áo ra ngoài sân vào buồng tắm Tôi ngồi lơ đãng nhìn xung quanh nhà,tự nhiên tôi nhìn thấy tập thơ “Hoa ngày thường và chim báo bão”của Chế lan Viên. Tôi cầm lấy tập thơ giở ra đọc. Vô tình tôi lật đúng bài thơ “Bé thắm tập đàn”và tôi thấy hai câu
                                          Cha phải ngừng tay rửa bát
                                          Mẹ dừng sách giữa chừng trang
Được cô gái gạch dưới bằng những nét bút rất đậm Trên dòng gạch đó tôi thấy một vài vết hoen tròn nhỏ. Tôi đoán là nước mắt. Em khóc ư?Có phải câu thơ đã gợi lại cho em một giấc mơ về một gia đình yên ấm hay vì câu thơ đã làm em nhận ra cái tương lai mù mịt của con gái mình. Em khóc vì em hay em khóc vì con mình? Tôi không biết. Nhưng dù bất cứ vì cái gì đi nữa thì em cũng là người còn biết khóc. Tâm hồn em chưa chai cứng . Con tim em chưa vô cảm . Nước mắt, thứ giúp ta phân biệt được con người với thú người trong em vẫn còn.Tôi cầm tập thơ trên tay vơ vẩn nghĩ
      -Anh cũng thích thơ à?
Tiếng cô gái hỏi làm dứtđoạn dòng suy nghĩ, tôi ngẩng lên. Cô gái vừa trong nhà tắm ra, son phấn đã hết.trước mắt tôi hiện lên một khuôn mặt thiên thần, trong sáng và dung dị. Trời ơi, ai dám nghĩ rằng khuôn mặt thiên thần kia lại là của một cô gái điếm. Tôi gật đầu
      -Ừ, tôi thích thơ nhưng tôi thích thơ Tố hữu hơn, nhất là hai tập từ ấy và Việt Bắc
      -Thế anh thích bài thơ nào nhất trong hai tập thơ đó?
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô gái
      -Tôi thích nhất bài “Tiếng hát sông Hương”
Cô gái cúi mặt nhìn xuống đất. Một khoảng yên lặng kéo dài. Tôi không thể chịu đựng được sự im lặng kinh khủng đó định từ  biệt ra về thì cô gái ngẩng lên nhìn tôi. Mắt cô đanh lại
      -Tôi biết điều anh muốn nói. Tôi biết, anh khinh bỉ tôi. Anh tưởng tôi muốn sống như thế này sao?-Cô gái cười gằn, một nụ cười mai mỉa-Các người lớn tiếng rao giảng  về đạo đức cho chúng tôi nhưng các người lại quên mất một điều là chúng tôi cần phải sống. Tôi làm gì đây ở đất Hà Nội này?Anh có thể cho tôi vay mười triệu để làm vốn không?Nếu có thể , tôi sẽ lập tức bỏ nghề này. Không chứ gì? Anh không có tiền mà nếu có tiền anh cũng không dám cho tôi vay. Đúng không? Vậy thì các anh đừng rao giảng nữa.- Cô gái dừng lại, nuốt nước bọt đánh ực một cái-Tối nay tôi không có khách nên tôi không có tiền để trả cho anh. Nhưng tôi không muốn thiếu nợ anh. Tôi chỉ có thể trả nợ anh bằng thân thể của tôi thôi. Anh hãy nhận lấy đi
Nói đến đây, cô gái lấy tay giật phăng chiếc áo mình đang mặc .Những chiếc cúc áo đứt tung. Tôi bỏ chạy
Tối hôm sau, tôi pha một ấm trà ngồi uống. Không uống được . Những lời cô gái nói tối qua cứ như một mũi khoan xoáy vào đầu tôi
                                          Em ơi nghèo không bánh
                                          Anh chỉ có chút tình
Hai câu thơ của Tố Hữu bất chợt vang lên trong đầu. Tôi bật  cười. Thật là mỉa mai. Không biết cái “Chút tình” ấy của ông em có thể gặm cho qua cơn đói được không. “Chút tình” ấy có thể thay cho bình sữa của con em không. Chao ơi! Sao tôi có thể có lúc thấy khinh bỉ em, thấy thương hại cho em? Kẻ đáng bị khinh bỉ, đáng bị thương hại là tôi mới đúng. Một thằng đàn ông sức dài vai rộng, được học hành tử tế như tôi đã giúp được ai trong đời đâu. Có chăng chỉ là một chút thương đời vu vơ chẳng có một chút ích lợi gì. Còn em, em đã hi sinh cuộc đời mình cho đứa con của mình. Nếu em vứt bỏ đứa con của mình ngay sau khi đẻ như bao nhiêu cô gái đã từng làm thì chắc chắn rằng em đâu phải làm cái công việc nhơ bẩn này. Xinh đẹp như em lại có học. Nếu vứt bỏ đứa con có khi em đã là vợ của một ông chủ giầu có từ lâu rồi. Đâu đã đến lượt tôi phải thương hại cho em. Ôi! Em thánh thiện biết bao. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời. Thiên thần!Người ở đâu? Phải chăng em chính là thiên thần bằng xương bằng thịt trên thế gian này?Nếu tôi có mười triệu. Nếu! Nếu! Không chịu nổi , tôi đứng dậy ra ngoài bờ hồ
Tôi đi thẳng đến chỗ cô gái bán thuốc lá tối qua hỏi cô ta
      -Cô gái tối qua hôm nay không ra đây hả cô?
      -Có đấy anh ạ- Cô gái chỉ tay về phía cổng công viên Thống nhất-Lúc nãy em thấy nó bế con đi lại đằng ấy
Tôi cám ơn cô gái và đi về phía cô gái chỉ. Tôi thấy em đang ngồi ở ghế đá nhìn ra ngoài hồ. Chắc em không gửi con được cho ai. Tôi tiến lại. Ngồi xuống bên cạnh em
      -Em cho tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi đã không nghĩ đến hoàn cảnh của em. Đúng là em không có sự lựa chọn nào khác- Tôi thở dài, không dám nhìn vào em. Tôi nhìn xa ra phía bờ hồ cười cay đắng-Mà tôi cũng chẳng giúp gì được em cả. Tiền thì tôi không có. Tôi chỉ có mỗi một thứ, tình thương,thì em lại không cần. Thế này đi, Tối em cứ mang con vào nhà tôi , tôi sẽ trông giúp . Ta thỏa thuận thế nhé. Em đưa con bé đây cho tôi.
Thế là từ đấy tối nào tôi cũng trông con bé cho mẹ nó đi khách. Được đâu chừng hơn hai tháng thì không thấy em xuất hiện ở bờ hồ nữa. Sau đó ít lâu tôi cũng chuyển nhà đi nơi khác. Bây giờ tôi gặp em ở đây
                                                                  *
                                                         *               *
Cô chủ lau nước mắt, quay ra bảo với cô công nhân đã tiếp tôi
      -Em ra gọi tất cả mọi người vào đây cho chị
Một lúc sau, mọi người đã tập trung đông đủ. Tất cả họ đều là những cô gái còn rất trẻ  Cô chủ chỉ vào tôi giới thiệu với mọi người
      -Chị giới thiệu với các em. Đây chính là anh Duy, người mà chị vẫn kể cho các em
Tất cả ồ lên một tiếng. Họ nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ làm tôi thật sự bị lúng túng. Tôi không biết em đã nói gì về tôi với họ . Nhưng cứ nhìn những ánh mắt của họ thì tôi biết, với họ, tôi cứ như ông bụt trong truyện cổ tích ngày xưa. Mà nào tôi đã làm được gì cho em đâu. Trong đám đông đột nhiên có một tiếng nói cất lên
      -Chị ơi !Liệu trên đời này có còn một anh Duy thứ hai nữa cho chúng em gặp được không hả chị?
 Tôi nhìn về phía người hỏi. Một cô gái còn rất trẻ cũng trạc tuổi em ngày xưa. Cô bé nhìn tôi với một cặp mắt u buồn. Cô chủ tươi cười trả lời
      -Chị không biết. Nhưng ít nhất thì em cũng gặp được chị rồi còn gì
Tôi chợt hiểu, tất cả những cô gái này đều có số phận giống em ngày xưa. Hèn gì công ty của em tuy nhỏ nhưng đã nổi tiếng đến thế. Tôi vội vàng cải chính những điều em đã nói
      -Các cô đừng tin những gì cô chủ của các cô đã nói. Tôi chẳng giúp gì được cho cô chủ của các cô đâu. Được như ngày nay hoàn toàn là do nỗ lực của chính cô chủ của các cô . Không…..
      -Không phải thế đâu các em ạ-Em cắt ngang lời tôi –Các em có biết tại sao chị có thể từ bỏ được con đường cũ để trở thành như ngày nay không?- Em dừng lại, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Tất cả đều im lặng chờ đợi câu trả lời-Đó là vì một câu hỏi- Em nói tiếp-Một lần anh Duy đây đã hỏi chị “ Em có nghĩ đến con gái em không? Chẳng lẽ em muốn con gái em treo trước cửa nhà mình tấm biển “ Nghề điếm gia truyền” hay sao? Chính câu hỏi đó đã làm chị bừng tỉnh. Các em ạ- giọng em trầm hẳn xuống xúc động-Tiền cũng quan trọng nhưng tiền cũng chẳng giúp được gì nếu lòng tự trọng và trách nhiệm làm người không được đánh thức dậy trong mỗi con người
 
Tối hôm ấy , tôi nghỉ lại ở nhà em. Nửa đêm, tôi không ngủ được, Những hình ảnh của em mười năm về trước lại hiện về trong tâm trí . Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở cửa. Em bước vào, trên người choàng mỗi một chiếc khăn tắm lớn.Em vừa bước ra từ phòng tắm. Em nhìn thẳng vào tôi
      -Anh !Bây giờ em có thừa đủ tiền để đền ơn anh nhưng như thế đối với em là không đủ. Anh không những đã cứu vớt cuộc đời em mà còn cứu vớt cả cuộc đời con gái em. Em nghĩ rằng chỉ có cách này mới xứng với lòng biết ơn của em đối với anh
Em buông tay. Chiếc khăn tắm rơi xuống đất. Một thân thể thiên thần
                                                                             
                                                                  Hà nội 19-10-2008



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 315

Return to top