Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Mộng đẹp giữa trần gian

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11754 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mộng đẹp giữa trần gian
Nguyễn Quốc Thái

Cô gái bé nhỏ gặp nạn

Một lần nữa, Nam không kìm nổi tiếng rên thoát ra từ lồng ngực dường như bẹp dúm của anh.
 Hạ hỏi bằng giọng nhỏ như thoát ra từ tiếng thở:
 - Đau lắm phải không anh?
 - Anh chết mất.
 - Anh sẽ không chết đâu. Để em gõ thêm.
 Cô nhấc viên gạch lên, gắng đập mạnh vào mảnh bê tông trước mặt cô, mà dù có quan sát đến đâu, cô cũng không nhìn rõ hình thù của nó.
 Xung quanh họ tối đen, thứ đậm đặc mà chưa bao giờ họ gặp, thậm chí trong cả đêm tối trời nhất.
 - Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?
 - Em không biết. Đồng hồ của em vỡ.
 - Xem đồng hồ anh đây này.
 - Em không thể. Thông cảm cho em, anh Nam ạ. Tối đen như thế này cơ mà.
 - Ừ, xin lỗi em. Anh biết điều đó không thể được. Nhưng đã đến ngày thứ hai chưa em?
 - Có lẽ đến rồi đấy. Em không chắc lắm.
 - Họ có đến cứu chúng ta không?
 - Họ sẽ cứu được chúng ta. Anh có nghe tiếng máy, tiếng búa bên trên không?
 - ừ, có lẽ họ sẽ đến. Nhưng có thể lúc đó đãquá muộn.
 - Đừng quá lo, anh Nam ạ. Hai tay anh thế nào rồi?
 - Khủng khiếp lắm. Anh cảm thấy nó đang rữa ra. Bây giờ dù được cứu, anh cũng mất cả hai tay. Chúng hoại thư mất thôi.
 Hạ thở dài.
 Nam nghiến chặt răng:
 - Số mệnh chó chết!
 Hạ cố cười:
 - Nhưng nếu không có số mệnh này, thì anh và em đâu có biết nhau?
 - Ừ. Khốn kiếp thật, đúng như thế.
 - Lần đầu tiên thấy anh ở đầu kia hành lang, em đãnghĩ, anh thật đẹp trai. Em đã ao ước được làm quen với anh. Em tiến lại gần anh mà tim cứ đập thình thịch. Thế rồi đúng lúc đó, tòa nhà sập xuống. Thậm chí em cũng không kịp hiểu tiếng rầm rầm em nghe đó phát ra từ đâu nữa.
 Nam cằn nhằn:
 - Em ôn lại chuyện đó làm gì? Đằng nào đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Chúng ta rồi sẽ chết ngạt ở đây. Tất cả chỉ vì chúng ta gặp gỡ nhau ở chỗ này.
 Hạ thở dài:
 - Thôi, để em gõ nữa.
 Cô đập dồn dập lên tấm bê tông. Tiếng gạch va chạm nhau chan chát, lộng óc hai người. Cô thấy rõ ràng mình hụt hơi. Bụng cô trống rỗng, thắt cồn cào đau đớn, và khủng khiếp nhất là cô khát. Miệng và họng cô dường như hóa gỗ, cô thấy lưỡi như phồng rộp lên, sự chuyện trò để khỏa lấp cô đơn và sợ hãi đối với cô chẳng khác nào cực hình.
 Khoảng trống giữa kín mít gạch vụn mà cô và Nam đang bị nhốt ngày càng hầm hập. Cô tắc thở vì sự ngột ngạt của nó.
 - Nước.
 Tiếng Nam rên lên. Hà cảm thấy cơ thể nằm thẳng đừ của Nam hình như giần giật.
 Cô quay mặt đi.
 Bản thân cô khát, cực khát. Nhưng giữa chốn địa ngục này thì tìm đâu ra nước.
 - Anh cố chịu một lúc nữa đi.
 - Không thể chịu nổi. Anh chết mất.
 - Anh không thể chết được. Anh nói số anh trường thọ lắm mà.
 - Trước, anh nói thế để tự trấn an thôi.
 Nam thở khò khè.
 Hạ cố pha trò:
 - Anh có biết Tào Tháo kể chuyện rừng mơ cho ba quân đang khát không?
 - Biết.
 - Anh em mình cũng thế đi. Cùng nghĩ mình đang ở rừng mơ đó.
 - Em nói vui đấy. Em đừng pha trò nữa.
 Nam định cựa quậy cho đỡ mỏi, nhưng không được. Hai cánh tay gẫy của anh khiến thân thể bất lực theo. Anh rên rỉ:
 - Em gõ báo hiệu thêm đi.
 - Anh Nam, em mệt quá.
 - Giá mà anh lành lặn, hai người cùng gõ thì kết quả hơn.
 Nam đờ người ra vì sợ. Anh thở hổn hển, khọt khẹt, nói:
 - Em xem, hình như người ta chuyển sang đào hướng khác.
 - Vẫn đang đào hướng mình đấy chứ.
 - Sao tiếng động nghe nhỏ đi?
 - Máy khoan với xẻng, búa kêu bé tiếng đi đấy thôi.
 Tuy vậy, Hạ biết chắc mặt mình đang tái nhợt đi vì sợ. Tuy khát, cô toát mồ hôi khắp mình, kể cả chân tóc. Vốn thính tai, cô biết bên trên đãchuyển hướng đào tìm. Thân thể cô dúm lại vì kinh hoàng.
 - Họ chuyển hướng đào rồi, phải không em?
 - Không, anh nghe lầm đấy. Họ vẫn đào về phía chúng ta.
 - Sao anh nghe tiếng nhỏ dần đi?
 - Không phải đâu, anh mệt quá nên nặng tai đấy. Em ngồi sát vách, nghe rõ lắm mà.
 Nam gục gặc đầu, hoài nghi. Anh đột ngột ngất đi. Trong một lúc lâu, anh mơ thấy nước và lửa, chúng quây chặt lấy anh, quấn xé anh.
 Khi anh tỉnh lại, anh bắt gặp sự im lặng hoàn toàn. Hạ bất động.
 Anh cẩn thận nghe ngóng. Rồi anh trợn mắt, thét:
 - Họ bỏ rơi chúng ta rồi!
 Anh giẫy đạp hai chân trong cơn tuyệt vọng, kêu la đứt đoạn:
 - Bọn trời đánh thánh vật. Bọn giết người. Chúng nó xây nhà như thế đấy. Chúng mày không biết sinh mệnh tao quý như thế nào hay sao. Tao chết thì vợ tao, con tao, gia đình tao trông vào đâu. Sự nghiệp của tao còn dở dang. Đồ khốn nạn!
 Anh hướng cái nhìn căm hờn vào hình thù bé nhỏ lờ mờ sát cạnh:
 - Con đĩ kia. Tao mà khỏe mạnh, tao bóp cổ mày. Mày giữ tao lại hành lang này. Không có mày, tao đâu phải chết nhục nhã như thế này, chết vùi chết khát.
 Hạ ngồi cuộn tròn người, lặng lẽ khóc:
 - Nhưng mà anh lúc đó giữ em lại đấy chứ. Anh bảo em là...
 - Bọn cấp cứu khốn nạn. Chúng mày phè phỡn trên đó, lấy tiền, rồi cút về nhà. Chúng mày có cần biết đến ai. Tao mà ra được, tao giết tất.
 Hạ khẽ nói:
 - Đừng nói nữa anh, để giữ sức.
 - Câm mồm.
 Anh lại ngất đi.
 Khi tỉnh dậy, anh nghe tiếng gõ của Hạ. Những tiếng gõ rời rạc, thưa thớt, yếu ớt.
 Nam nghĩ lại. Anh hiểu, Hạ kiệt sức.
 Anh thều thào nói:
 - Kéo anh lại. Để chân anh chạm vào tường kia.
 Hạ im lặng.
 Nam nói:
 - Để anh giúp em phát tín hiệu.
 - Anh không làm nổi điều đó đâu.
 - Chúng ta phải cứu nhau chứ.
 Hạ cúi xuống mình Nam. Cô thấy thân thể Nam là tảng đá khổng lồ đối với cô. Cô có cảm tưởng mình phải lay chuyển một vật không thể lay chuyển.
 Nhưng bằng cách nào đó, chân Nam đã chạm mảnh tường của hành lang.
 Anh đạp chân nào nó.
 Nhưng chỉ vài cái đạp, anh hiểu mình phí sức vô ích. Anh đã kiệt lực. Mỗi cái đạp là sự tra tấn đối với anh. Sự đau đớn rung chuyển toàn thân thể.
 Anh lơ mơ, rồi chìm vào trạng thái bất định. Anh thấy lại mình xưa kia trẻ trung trai tráng. Anh cùng người yêu đầu tiên dắt tay nhau đi dạo phố.
 Anh bảo Hạ:
 - Nếu em còn sống, hãy bảo mọi người rằng anh đã rất yêu họ.
 Rồi anh ngoặt đầu sang bên.
 Hạ sờ tay dưới mũi Nam, rồi nhặt viên gạch lên, dùng hai tay gõ như điên dại vào tấm bêtông. Cô hiểu anh có thể chết, vì anh bị thương nặng đã lâu. Cái chết của anh làm cô sợ hãi xiết bao.
 Viên gạch đối với cô giờ đây nặng hơn một quả tạ thật lớn.
 Cô gập chúi người xuống. Viên gạch rơi thẳng vào đầu gối cô. Hạ kêu lên đau đớn. Cô đưa cả hai tay bóp chặt lấy chỗ bị thương.
 Cô nghĩ:
 - Đói thật, nhưng nếu có nước, ta sẽ sống được đến khi mọi người cứu ta ra.
 Cô nhìn xuống bụng mình.
 Không, thậm chí cô cảm thấy bụng mình cũng đã khô không khốc như chiếc bình gốm ngoài nắng.
 Cô phảng phất nghe tiếng rên của Nam.
 - Anh ấy mất nước nhiều hơn mình.
 Cô quay lưng lại phía Nam, nhìn chằm chằm vào chỗ trước đây là một cây cột.
Cô chần chừ rất lâu.
 Nam chợt tỉnh. Anh thấy ngay môi mình hơi ướt, răng, lưỡi cũng vậy. Anh sung sướng kêu lên:
 - Có nước!
 Anh vẹo đầu tìm kiếm.
 - Nước! Đâu đây có nước!
 Tiếng Hạ buồn buồn:
 - Không đâu có nước cả.
 - Thế mà hình như anh vừa uống nước.
 Nam bỗng im mặt. Anh vừa sung sướng vừa tủi hổ.
 Hạ cầm viên gạch lên, nhưng lần này chưa được một tiếng gõ, cô đã lăn quay.
 - Hạ ơi, em đừng chết nhé.
 Nam thì thào.
 Anh dùng hai chân kẹp lấy một mẩu gạch, đập chát một cái xuống nền nhà. Sau đó, anh lại kiên nhẫn kẹp mẩu gạch lên, thả nó xuống.
 Hạ hồi lại, nhặt viên gạch của cô, nhưng nó bất động trong tay cô.
 Họ đều thực sự tuyệt vọng.
 Hạ lết lại phía Nam, đưa tay vuốt ve anh:
 - Anh chàng đẹp trai của em.
 Nam nhìn cô một cách biết ơn. Anh hé miệng, Hạ cúi xuống. Họ hôn nhau với niềm xúc động khôn tả. Đó là nụ hôn của con người dưới địa ngục.
 Nam thực dạ nghĩ Hạ là người đàn bà cuối cùng mà anh may mắn được biết.
 ***
 Khi Hạ mở mắt, cô ngỡ ngàng vì ánh sáng chói lòa.
 Người hộ lý vui mừng nói:
 - Cô tỉnh rồi! Xin chúc mừng.
 - Anh Nam ở đâu?
 - Bạn cô ấy à? Ở phòng bên.
 - Còn sống chứ?
 - Đương nhiên. Người ta tìm thấy cô chú đúng lúc. Khi đó, cô chú như chết thật rồi.
 - Ơn trời phật.
 - Có một người quả quyết anh ta nghe thấy tiếng gõ dưới đống gạch, trong khi không ai nghe thấy gì. May mà mọi người cuối cùng đã tin anh ấy.
 - Em lúc đó trông xấu xí lắm phải không?
 - Phải, tay cô đầy máu, bầm dập.
 Hạ mỉm cười yếu ớt.
 - Cho em mượn cái gương.
 Người hộ lý cười hiền lành:
 - Rồi cô sẽ xinh đẹp như xưa. Chị muốn hỏi, cô chú là người yêu của nhau phải không? Hay vợ chồng?
 Hạ cười hạnh phúc:
 - Chị thấy như thế à? Chị có thấy em gầy gò xấu xí lắm không? Người ta hay bảo, em làm gì cũng đoảng vị đấy.


 24/2/1999

<< Đại mộng | Làm bác sĩ thế nào >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 586

Return to top