Tường Vi đi ra lại đi vào. Đồng hồ chỉ mười một giờ mà Tử Khiêm vẫn chưa chịu về. Giờ này anh đang ở đâu? Anh đang ở bên Đan Châu và con của mình, hạnh phúc êm ấm? Chịu hết nổi, Tường Vi bậc khóc nấc lên.
Cánh cửa đẩy nhẹ vào. Tử Khiêm lừng lững đi vào, người anh nồng mùi rượu. Tường Vi khóc lớn hơn nữa. Tử Khiêm đi lại ghế dài nằm xuống, mắt nhắm lại. Tức mình, Tường Vi ngồi dậy, cô đến bên cạnh Tử Khiêm nắm áo anh bắt ngồi dậy:
– Anh cư xử như thế này với em sao? Anh không thấy là mình quá đáng?
– Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể không đau khổ, Đan Châu bị oan mà.
Tường Vi lịm người:
– Cho nên anh tiếc cô ta? Đừng nên cô ta là vợ góa của Lưu Khải.
– Còn em, em cũng từng yêu Lưu Khải, sao em có thể dễ dàng quên vậy?
Tường Vi sững sờ rồi vùng đánh vào đầu, vào ngực Tử Khiêm:
– Phải đó! Em muốn Đan Châu cũng phải đau khổ như em vậy. Nó lấy Lưu Khải, nhưng rồi Khải vắn số, tại sao em không giành anh lại chứ. Nhưng thực sự bây giờ là em yêu anh, em là vợ của anh, anh không có quyền ruồng bỏ em.
Bị đánh đau, Tử Khiêm nắm hai tay Tường Vi giữ lại:
– Em điên rồi hả, làm ơn để cho tôi yên.
Tường Vi rũ người ra khóc. Tử Khiêm say quá, nhắm mắt lại ngủ. Anh muốn ngủ để quên một hiện thực đau lòng. Tường Vi khóc mòn mỏi. Cô thấy hận Tử Khiêm, sao anh có thể ngủ ngon lành trên sự đau khổ của cô. Cô đã sai khi cố tranh giành một người không hề yêu mình.
Tường Vi nghênh ngang đi vào cửa hàng, cô gạt mạnh cô bán hàng ra khi người bán hàng hỏi cô muốn mua gì.
– Tôi muốn gặp chủ của mấy người!
Cô bán hàng đi vào trong, người Đan Châu đã ra đến, cô chào Tường Vi:
– Cậu vào trong này đi!
Tường Vi đi vào, đôi mắt ganh tỵ của cô không giấu được tia lửa thù hằn.
Cửa hàng sánh đang đông người, điện thoại reo không ngớt. Đan Châu dặn cô phụ việc nghe điện thoại. Xong, cô đưa Tường Vi vào phòng làm việc.
– Cậu ngồi đi, uống nước nhé!
Tường Vi xua tay lạnh lùng:
– Tôi không muốn kết bạn với cậu. Giữa chúng ta bây giờ không thể nào là bạn bè.
Đan Châu thở mạnh ngồi xuống ghế:
– Vậy cần gì, cậu nói đi!
– Tốt! Tôi bằng lòng sự thẳng thắn này. Tôi muốn cấm cậu tuyệt đối không được gặp Tử Khiêm và ngay cả đứa con của cậu.
Đan Châu cười khẽ:
– Cậu không cần cấm, tôi cũng không bao giờ muốn gặp Tử Khiêm. Có điều Tử Lăng thì không, tôi không thể cấm nó gặp ba nó hay ông bà nội nó, trừ phi cậu bảo với họ đừng bao giờ đến trường rước nó nữa.
Tường Vi quắc mắt:
– Có nghĩa là cậu muốn dùng thằng bé để phá hoại hạnh phúc của tôi?
– Cậu nói sai rồi. Khi lấy Tử Khiêm, cậu thừa biết ảnh đã có con mà.
– Đó là một đứa con dơ bẩn.
– Cậu muốn nói như thế nào tùy cậu. Tử Khiêm đã là của cậu, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ trở về với Tử Khiêm cả.
– Mày nói láo! Đêm qua Tử Khiêm đi đến nửa đêm mới về.
Đan Châu cau mày vì kiểu nói thô lỗ của Tường Vi:
– Chuyện ấy tôi không biết. Tử Khiêm có đưa bé Tử Lăng về nhà, người cho đến tám giờ anh ấy đã đi.
– Làm sao tao tin được mày. Nói tóm lại, tao cảnh cáo mày không được đến gần Tử Khiêm, ngay cả thằng con dơ bẩn của mày.
Tường Vi hằn học đi ra, cô tông luôn vào Đông Ngân đang đi vào. Nhìn thấy Đông Ngân, cô làm lơ đi luôn.
Đông Ngân nhìn theo:
– Con sư tử ấy hoạch họe cậu gì vậy?
Đan Châu buồn thiu:
– Cấm Tử Lăng gặp Tử Khiêm.
Đông Ngân tức giận:
– Đồ vô duyên! Trước khi lấy Tử Khiêm, nó biết Tử Khiêm đã có con chớ không sao?
– Dù sao nó cũng có cái lý của nó, khi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình.
– Rồi mày sẽ làm theo yêu cầu của nó? Nhưng liệu có ngăn được Tử Lăng không gặp ba nó không?
– Tao sẽ giải thích cho nó hiểu. Nếu không được, tao sẽ bỏ thành phố đi.
– Mày điên rồi hả, tội gì phải như vậy. Mày đi đâu, làm cái gì để sống, muốn cho con mày khổ hay sao?
Đan Châu ngồi cúi đầu lặng im. Có lẽ cô cần gặp mặt Tử Khiêm để nói chuyện cho rõ ràng. Cô nói ý nghĩ này, Đông Ngân gật đầu:
– Để Thái Sơn nói giùm mày. Mày gặp Tử Khiêm không tiện đâu.
Đông Ngân đổi giọng vui vẻ:
– Ngày mai mày phải thật đẹp nghen Đan Châu. Tao muốn mày thật đẹp trong ngày cưới của tao.
Đan Châu lườm bạn:
– Mày là cô dâu, để cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới mới đúng chớ.
– Tao sẽ dành một bất ngờ cho mày.
– Bất ngờ gì vậy?
– Đã bất ngờ thì không bật mí được, rõ chưa con nhỏ ngốc.
Đan Châu phì cười nhìn bạn:
– Mày thì luôn có chuyện bất ngờ hà. À! Có định đi hưởng tuần trăng mật không?
– Không! Đã đám cưới tiết kiệm thì đi xa làm gì. Tao đang bầu bì đi xa ngán lắm.
Đan Châu chọc:
– Ủa! Mọi khi mày thích đi lắm mà.
– Mày có tin không, người ta cũng có một thời sôi nổi, nhưng khi khép mình vào hạnh phúc gia đình lại muốn được sống bình yên.
Đan Châu ôm vai bạn:
– Tao cũng vậy, có con rồi chỉ muốn sống cho con. Tao sẽ không bao giờ đi bước nữa, sẽ không có ai yêu con mình như chính mình đâu. Trường hợp của tao là điển hình, dượng Nguyên có khi nào ổng tử tế với tao đâu, ổng luôn xem tao như cái gai trước mắt.
– Đâu phải ai cũng vậy, mày “vơ đũa cả nắm” rồi.
– Có phải mày định giới thiệu cho tao ai? Thôi đi nghen, cho xin can đi “you”.
Đông Ngân bật cười trong trẻo:
– Không có gì qua mặt mày cả.
Tường Vi khó chịu nhìn Tử Khiêm:
– Anh đi đám cưới của Thái Sơn?
Tử Khiêm gật đầu:
– Dĩ nhiên rồi. Thái Sơn và Đông Ngân cũng là bạn của em mà.
– Em cũng đi đám cưới nữa. Vì đám cưới này nhất định có Đan Châu, em không cho anh có cơ hội gặp riêng rẽ nó.
Tử Khiêm cười cay đắng:
– Em nghĩ Đan Châu xem anh quan trọng hay sao? Em lầm rồi, bây giờ anh có muốn gặp thì Đan Châu thấy anh cũng không thèm nhìn.
Tường Vi cắn mạnh môi tức giận:
– Nó cao quý gì mà không nhìn anh, xem vẻ anh vẫn quý trọng nó?
Tử Khiêm im lặng. Anh mà trả lời chắc chắn giữa anh và Tường Vi lại có cãi nhau, tốt nhất anh nên im lặng. Nhưng Tường Vi lại hằn học trước sự lặng im của Tử Khiêm.
– Em đã đến cửa hàng sách cấm cửa nó gặp anh, ngay cả đến thằng bé đó nữa. Nó còn kiếm cớ gặp anh là em sẽ làm cho nó xấu mặt.
Tử Khiêm sững sốt nhìn Tường Vi:
– Em cư xử như thế mà coi được à?
– Em chỉ bảo vệ hạnh phúc của em.
Tử Khiêm cay đắng, hạnh phúc, anh không hiểu Tường Vi hiểu hạnh phúc theo nghĩa gì. Tuy nhiên để không cãi nhau, anh lặng lẽ chải tóc và mặc áo vào.
Chiều nay Tường Vi cũng trang điểm rực rỡ, tóc búi cao, trang điểm đậm làm cho cô trông già hơn so với số tuổi của mình. Chiếc áo nhung kim tuyến hở hết phần vai. Tử Khiêm lắc đầu nhìn vợ, người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng trường hợp của Tường Vi, lụa là lụa và Tường Vi là Tường Vi.
Cả hai ra xe đến tiệc cưới tổ chức tại Nhà văn hóa hồ bơi Kỳ Đồng, có năm đám cưới tổ chức cùng một lúc.
Tường Vi nhăn mặt:
– Nếu biết đám cưới tập thể như thế này em không đi. Quê thật.
Tử Khiêm lạnh nhạt:
– Không phải ai cũng có tiền như chúng ta. Nếu như em thấy quê, em cứ đi về. Còn anh, anh chẳng thấy có gì là quê cả.
Không lẽ lại cãi nhau với Tử Khiêm hay là bỏ ra về, khi cô đã bỏ công và không ngại tốn tiền làm đẹp để nổi bật trong đám cưới, Tường Vi đành làm ra vẻ thản nhiên khoác tay Tử Khiêm đi vào.
Thái Sơn vui vẻ bắt tay Tử Khiêm, anh chào Tường Vi. Đông Ngân duyên dáng trong bộ đồ cưới màu xanh, cô chào Tử Khiêm và Tường Vi:
– Vào trong đi anh Khiêm!
Tử Khiêm nhìn thấy ngay Đan Châu, cô đơn giản trong bộ jupe màu trắng, áo tay dài, cổ tròn, chuỗi hạt bẹt trên cổ, cô gật đầu chào cả hai, rồi lo bấn lên với công việc của một tiệc cưới.
Nếu như Tường Vi lộng lẫy bao nhiêu thì Đan Châu lại đơn giản bấy nhiêu, cho Tử Khiêm tìm thấy lại Đan Châu của ngày ấy năm năm về trước trên bãi biển Vũng Tàu. Tim Tử Khiêm bồi hồi thổn thức, anh cứ nhìn theo bước đi lay chuyển bận rộn của Đan Châu mà ngẩn ngơ, càng khiến Tường Vi thêm căm tức.
Đông Ngân mang một ly nước cho Đan Châu:
– Mày uống cho đỡ mệt, vất vả quá phải không?
– Có gì mà vất vả, mày và Thái Sơn lo cho tao còn hơn thế nữa.
Đông Ngân cười nháy mắt:
– Mày biết tao dành cho mày bất ngờ gì không?
– Gì?
– Đi theo tao!
Đông Ngân kéo Đan Châu đi lại bàn tiệc có Thái Sơn đang đứng ở đó, cô mỉm cười với người đàn ông có gương mặt hao hao Thái Sơn.
– Đây là anh Thái Phương, ở Mỹ vừa về một tuần nay. Ảnh đi qua Mỹ từ lúc Việt Nam mới giải phóng, không có một tin tức nào về, cả nhà anh Sơn cứ tưởng anh đã chết.
Rồi cô vui vẻ giới thiệu với Thái Phương:
– Đan Châu, bạn hồi cấp ba của em và anh Sơn.
Thái Phương đứng lên lịch lãm:
– Anh có nghe Thái Sơn nói về em, không ngờ em xinh thật. Đừng bảo anh khen quá đáng hay sỗ sàng nhé, em có một gương mặt đẹp thanh tú và cổ điển.
Đan Châu bật cười:
– Cám ơn anh đã khen em.
Thái Sơn cười:
– Đan Châu còn có một cậu con trai đẹp không chê vào đâu đó anh.
– Vậy hôm nào anh đến làm quen với chú nhóc ấy.
Giữa họ cười vui vẻ quá. Đan Châu còn uống cả rượu mời, rượu làm cho gương mặt Đan Châu hồng lên quyến rũ. Tử Khiêm nghe tim mình thắt lại.
Chưa bao giờ anh nhìn thấy Đan Châu quyến rũ đến như thế.
Chân của Tường Vi dưới gầm bàn giẫm lên chân của Tử Khiêm mấy lần, nhưng bất cần, Tử Khiêm đứng lên bưng cả ly rượu đến bên Thái Sơn:
– Tao chúc mừng vợ chồng mày.
Mắt Tử Khiêm nhìn Đan Châu đăm đăm. Cô tránh cái nhìn của anh, quay sang nói chuyện với Thái Phương. Mặc cho tim Tử Khiêm lịm đi trong tê tái, anh đau đớn tiếc nuối một người từng là một thuở của mình.
Tường Vi hằn học tiến đến:
– Em muốn đi về. Anh đưa em về nào, Tử Khiêm.
Với một gương mặt như sẵn sàng gây sự, Tử Khiêm biết mình có muốn nán lại cũng không được. Anh giả lả chào Thái Sơn và Đông Ngân ra về. Trên đường đi, Tử Khiêm lầm lì. Tường Vi khó chịu quát:
– Anh có biết là em khó chịu lắm không?
– Em đừng có hét ầm ngoài đường, nên tự trọng một chút đi. Anh đã làm gì cho em khó chịu? Tại sao em không thể vui vẻ trong đám cưới của bạn mình vậy.
– Làm sao em có thể vui vẻ khi mà tâm trí anh hướng hết về nó, không biết có em đang bên cạnh anh vậy.
– Em không thấy là Đan Châu làm mặt lạ với anh sao? Cô ấy có người quen mới.
Tường Vi châm biếm:
– Chính vì vậy anh đang đau khổ, đúng không?
– Cô ấy không bao giờ để mắt đến anh đâu, em đừng lo.
Tường Vi nhìn Tử Khiêm, cô đau đớn vì giọng nói của Tử Khiêm đầy đau khổ. Anh đau khổ vì không có được Đan Châu. Cô muốn quậy cho tung lên hết, nhưng cũng chỉ có thể úp mặt vào đôi bàn tay khóc lặng lẽ. Tình yêu, nó cho nhiều cay đắng hơn là nụ cười.
Đốt điếu thuốc, Tử Khiêm ngồi lặng lẽ trong đêm. Ít khi anh hút thuốc, vậy mà đêm nay anh muốn hút để giải tỏa phiền muộn trong lòng mình.
Đan Châu xinh xắn quyến rũ, cô giống như nhành nguyệt quế dịu dàng tỏa ngát hương, cho trái tim Tử Khiêm thổn thức. Ném điếu thuốc xuống chân và dập tắt, Tử Khiêm đứng bật dậy, anh đi nhanh xuống lầu và mở cửa thoát ra ngoài. Lúc Tử Khiêm lên xe taxi cũng là lúc Tường Vi thức giấc, cô vội chạy ra balcon nhìn xuống. Chắc chắn Tử Khiêm đến nhà Đan Châu thôi. Được, cô sẽ đánh Đan Châu một trận, thử xem Tử Khiêm làm gì được cô. Khoác áo ngoài, Tường Vi cũng mở cửa đi.
Nhưng Tử Khiêm chỉ đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà đóng kín cửa, chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng về đêm. Trong căn nhà đó có một người phụ nữ từng là của anh, tình yêu kết tinh giọt máu. Con mình trong đó, tại sao mình phải xa họ.
Tất cả cũng vì anh. Nước mắt phiền muộn của Tử Khiêm chảy dài.
Tường Vi xuống xe một khoảng xa, cô đau xót nhìn chồng mình đang đau khổ vì một người phụ nữ khác. Tình yêu là gì vậy, sao đầy trái đắng.
Lặng lẽ lên xe, Tường Vi quay lại nhà. Cô hiểu ra rằng, Tử Khiêm không hề yêu mình, trái tim anh đã dành hết cho Đan Châu. Tôi phải làm gì đây, sống làm sao nếu như không có Tử Khiêm.
– Chào anh bạn nhỏ!
Thái Phương đưa tay ra, mắt anh nheo lại nhìn Tử Lăng. Thằng bé xinh quá, chính anh cũng xúc động trước vẻ bụ bẫm xinh xắn của cậu bé.
Tử Lăng rụt rè đưa tay ra bắt tay Thái Phương:
– Cháu chào bác ... Bác là ...
– Bạn của mẹ cháu, anh trai của bác Thái Sơn. Con đi học gì Tử Lăng?
– Dạ, con sắp vào lớp một, mẹ con nói như vậy đó. Con cũng biết đọc chút chút nữa.
– Cháu giỏi quá, bác tên Phương. Cháu gọi bác là bác Phương.
– Dạ.
Đan Châu ra đến, cô cười chào Thái Phương. Thái Phương thân mật:
– Anh vừa bắt tay làm quen với người bạn nhỏ đó.
Đan Châu xoa đầu con:
– Nó lém lắm đó, đôi khi nó hỏi những câu hỏi em không trả lời được.
– Tử Lăng là cậu bé thông minh mà phải không cháu? Bây giờ bác mời cháu đi ăn kem có được không nào?
– Dạ, mẹ con cho phép con mới dám đi.
Thái Phương quay sang Đan Châu:
– Anh mời cả em nữa, Đan Châu.
Đan Châu định từ chối, nhưng vừa nhìn sang bên kia đường, cô vội gật đầu ngay:
– Dạ.
Tử Lăng cũng vừa nhìn thấy Tử Khiêm, nó nhảy cẫng lên hét to:
– Ba ... Mẹ ơi! Ba đến đón con.
– Bác Phương ơi! Con có ba đón rồi, con đi với ba.
Đan Châu nắm tay nó:
– Con vừa nhận lời bác Phương kia mà, đừng mất lịch sự như vậy chớ con.
– Lần sau, con đi với bác Phương. Hay là mẹ đi ăn kem với bác Phương đi.
Nó định băng qua đường, Tử Khiêm xua tay:
– Con đừng qua đường, để ba sang với con.
Không biết làm sao, Đan Châu đành bảo Tử Khiêm:
– Anh đưa Tử Lăng đi đến bảy giờ mang về trả cho em.
Cô nắm cánh tay Thái Phương làm vẻ thân mật:
– Mình đi thôi anh Phương!
Cô quay đi ngay lên xe với Thái Phương, Tử Khiêm buồn bã nhìn theo. Đan Châu có quyền chọn người đàn ông cho cô. Anh có quyền gì, khi Đan Châu còn quá trẻ. Tử Khiêm bế con lên, nhìn theo xe mang Đan Châu đi mà tim nức nở.
– Ba ơi! Sao ba buồn quá vậy?
– Đâu có, ba đang vui đây chớ. Sao con hỏi như vậy?
– Con thấy mắt ba như có nước mắt nè.
Tử Khiêm xúc động vùi mặt vào tóc con:
– Nếu như mẹ con có ba khác, con có về ở với ba không?
Lập tức, thằng bé giãy nảy trên tay Tử Khiêm:
– Con không cho mẹ con có ba khác đâu. Mẹ cũng nói, mẹ không lấy chồng, ba ghẻ không bao giờ thương con của vợ cả. Ở nhà chỉ có bà ngoại thương mẹ mà thôi.
Tim Tử Khiêm dịu lại, một niềm hy vọng mong manh bùng lên trong anh.
Từ trong sâu thẳm trái tim ích kỷ của Tử Khiêm luôn mong đợi Đan Châu đừng thuộc về ai đó.
Không có Tử Lăng thành ra giữa Đan Châu và Thái Phương trở nên trầm lặnh hẳn đi. Đan Châu ngượng ngập, lúc nãy vì sự xuất hiện của Tử Khiêm, Đan Châu không muốn Tử Khiêm nuôi bất kỳ một hy vọng về mình, nên cô nhận lời đi với Thái Phương. Bây giờ cô lại chỉ muốn được về nhà, đóng cửa và giam mình trong căn phòng bé nhỏ của mình.
Thái Phương dừng xe trước một nhà hàng giải khát, anh vòng qua mở cửa xe cho Đan Châu xuống:
– Chúng ta vào đây nhé, anh mới về người biết nhà hàng này cà phê ngon.
Khung cảnh cũng thanh lịch lắm.
Đan Châu gật nhẹ đầu bước đi trước. Thái Phương chọn bàn, anh kéo ghế ngồi cho Đan Châu:
– Em uống gì anh gọi?
– Gọi cho em cà phê như anh vậy.
Thái Phương ngắm Đan Châu chiều nay cô cũng mặc áo trắng, áo sơ mi và quần jeans xanh, trông xinh xắn gọn gàng.
– Nếu gặp em đi một mình, không ai nghĩ em có đứa con năm tuổi cả.
Đan Châu cười ngượng ngập:
– Em già rồi.
Thái Phương nhăn mặt:
– Phụ nữ Âu Châu bốn mươi tuổi họ còn chưa xem mình già, huống chi em chưa được hai mươi lăm. Em có vẻ là một cô sinh viên hơn là một bà chủ hiệu sách.
– Anh cứ khen làm cho em xấu hổ.
– Anh không khen nữa được chưa? Không có cậu nhóc, em có vẻ bớt vui đi phải không? Xem vẻ chú nhóc mến cha.
– Dạ, lúc anh ấy cưới vợ, đi hưởng tuần trăng mật, ở nhà nó cứ mong ngóng, lười cả ăn học. Đi ngủ cứ nhắc khi nào ba điện thoại, mẹ nhớ gọi con dậy.
Thái Phương nhìn Đan Châu đầy thương cảm, hẳn cô phải sống một cuộc sống nội tâm đầy đau buồn. Anh bỗng muốn được chia sẻ với cô.
– Nếu em cho phép, anh xin được phép làm thân với Tử Lăng. Anh khao khát có một đứa con như em vậy.
Đan Châu cúi đầu:
– Dạ.
– Em uống cà phê đi kẻo nhạt.
Đan Châu bưng ly nước lên uống, cô có cảm giác như mình đang hò hẹn vậy. Lâu lắm rồi, có đến bốn năm năm cô chưa ngồi quán cà phê với ai ngoài Đông Ngân. Có lẽ cô cũng nên tự cho phép mình rong chơi hơn là sống khép kín, gieo hy vọng cho Tử Khiêm. Cuộc tình giữa cô và Tử Khiêm đã dang dở, anhơ vợ, mỗi người có một con đường để đi.
Thái Phương mời Đan Châu ăn cơm tối, cô từ chối:
– Một ngày em ngồi cửa hàng khá mệt, cho nên xin phép anh cho em về nghỉ.
Với lại, bảy giờ bé Tử Lăng cũng về nhà, em cần lo cho con.
– Vâng. Vậy anh không làm phiền em. Hôm nào cho anh đến nhà làm thân với Tử Lăng.
– Vâng.
Xe vừa dừng trước nhà, Tử Lăng nhảy xổ ra:
– Mẹ! Mẹ về!
Đan Châu thở dài. Lẽ ra Tử Khiêm không nên có mặt trong nhà cô, anh đã quên anh là người đàn ông có vợ rồi hay sao?
Chào từ biệt Thái Phương, Đan Châu đi chầm chậm vào nhà. Cô gọi chị vú lo cho Tử Lăng, rồi ngồi xuống ghế:
– Mai mốt anh đến trường đón con, đưa nó đi chơi. Khi trả nó về, anh cũng nên về hơn là vào nhà như thế này.
Tử Khiêm khó chịu:
– Em ngại Tường Vi hay ngại Thái Phương không bằng lòng?
– Anh đã là người đàn ông có vợ, em không muốn có sự liên hệ nào. Anh thăm nom bé Tử Lăng là bổn phận của anh, nhưng anh đừng tự cho mình có quyền vào nhà em khi nào cũng được. Em muốn tránh cho em và tốt cho anh.
Tử Khiêm thở dài:
– Anh biết, em luôn luôn có lý. Thôi, anh đi về đây. Anh chỉ muốn khuyên em, nếu muốn tái hôn hãy suy nghĩ cho chín chắn.
– Cám ơn anh đã khuyên em. Em sẽ có suy nghĩ thật chính chắn.
– Nói giùm với Tử Lăng, anh phải về.
Đan Châu gật nhẹ đầu. Xong, cô đứng lên đi lại cửa như sẵn sàng tiễn Tử Khiêm. Tử Khiêm vừa giận vừa đau xót. Anh cảm thấy lòng mình lạnh lùng khi về nhà. Chưa bao giờ Tử Khiêm muốn có cuộc sống một mình vùi đầu trong căn phòng, gặm nhấm nỗi cô đơn hoang vắng. Đi đâu đây? Quả thật lòng người buồn thì cảnh có vui bao giờ.
Không đi về nhà, Tử Khiêm lái xe đến khách sạn thuê phòng. Anh gọi bia và đóng cửa lại, uống cho đến khi say mèm.
Hình bóng Đan Châu và bé Tử Lăng mãi đeo đuổi Tử Khiêm trong men say chập chờn và giấc ngủ phiền muộn.
Anh muốn bóp vụn ngày, xé nát đêm.
Anh muốn vá víu những người trên trái đất.
Người ta có thể vô cùng xinh đẹp.
Có thể thông minh, có thể rạng ngời.
Có thể yêu anh đi nữa em ơi.
Anh cũng không thể kiếm tìm em đâu cả.