Tuấn Ngọc nằm dài trên ghế tiếp Thanh Nguyên, mắt anh ta nhắm lại trong cơn say thuốc:
− Tôi đã trả lời với công an nhiều lần rồi, cô cũng đâu phải là công an? Tôi đã mệt mỏi vì cái chết của Vân Trúc, xin hãy để cho tôi yên, tôi chỉ là ông bầu của cô ta thôi.
Thanh Nguyên cười nhạt:
− Ông bầu? Sao không nói ông kiêm cả nghề dắt mối thưa tú ông Tuấn Ngọc?
Tuấn Ngọc bật dậy như cái lò so, mắt anh ta tóe lửa:
− Nè, cô đừng nghĩ cô là nhà báo rồi muốn nói sao cũng được nhé, tôi kiện cô đấy.
− Ông kiện đi, vậy ai đứng ra thuê phòng, căn phòng số 307 tại Khách sạn Năm sao, cho ca sĩ Vân Trúc tiếp người khách Đài Loan tên Pôn?
Bị Thanh Nguyên lật tẩy, Tuấn Ngọc lúng túng nạt đùa:
− Đồ vu khống. Ra khỏi đây ngay.
Thanh Nguyên giận dữ bỏ đi. Cô thấy đau khổ và bất lực, khi chứng cứ kết tội anh có động cơ, mâu thuẫn gia đình, tiền bạc. Cô tin tưởng Minh Hiến không giết Vân Trúc, nhưng làm sao để chứng minh đây? Đêm ấy, Minh Hiến về nhà mệt mỏi và ngủ vùi, chỉ có 1 mình anh chứng minh anh trong sạch, không ai tin vào lời nói của kẻ bị tình nghi. Và cả Thanh Nguyên nữa, cô cùng đang bị nghi ngờ dính líu vào cái chết của Vân Trúc.
− Thanh Nguyên.
Duy chận đầu xe Thanh Nguyên, suýt chút nữa nếu không thắng kịp xe cô đã tông vào xe anh.
− Anh Duy.
− Anh đến chỗ Tuấn Ngọc, nghe nói em vừa gây với hắn, anh vội chạy theo.
- Với hạng người đó, em gây gổ có ích lợi gì, em còn bị nghi ngờ dính vào cái chết của Vân Trúc.
− Chẳng lẽ anh cứ để công an giam giữ anh Hiến và kết án anh ấy?
Nguyễn Duy nghiêm mặt:
− Công an sẽ tìm ra thủ phạm. Là phóng viên em có thể đi thu thập tin tức, nhưng anh khuyên em, đừng làm gì cả.
− Không thể được.
− Anh biết em đau lòng. Anh sẽ giúp em với cương vị 1 nhà báo, em yên tâm về nhà lo cho con đi. Tội nghiệp thằng Đông, em hãy lo cho nó.
Nước mắt Thanh Nguyên ngân ngấn. Cô không xót xa sao được khi Minh Hiến đang trong 4 bức tường trại giam, anh bây giờ như 1 cái cây sắp đổ xuống.
Nếu như không tại cô, anh đâu có ngày hôm nay, u ám như thế này.
− Thôi, em về đi.
Thanh Nguyên lên xe, nước mắt cô nhòa nhòa.
− Ông biết người này chứ?
Hải rỗ cầm tấm ảnh chau mày. Quen quá, hắn nhớ rất quen, hình như đã gặp ở đâu.
Tuấn Ngọc cười nhếch mép:
− Ông hãy nhận cho rõ và sau đó hãy tìm cách khủng bố tinh thần cô ta cho tôi.
− Khủng bố tinh thần?
− Các bài báo của cô ta cứ chĩa mũi dùi vào tôi, còn ăn nước mẹ gì nữa. Cả tháng nay, tôi có làm ăn được gì đâu.
− Thế thì không được rồi, tôi sẽ giúp anh.
− Anh Hải!
Nãy giờ xem ảnh, Hùng mặt ngựa mới chợt kêu lên:
− Anh Hải, em nhớ con bé này rồi.
− Mày gặp nó ở đâu?
− Anh còn nhớ ... chuyện ở khu nghĩa trang Đa Minh không?
− Nhớ, sao?
− Là con bé này, con bé trèo tường ...
− A.
Hải rỗ vỗ mạnh tay lên bàn, gã đã nhớ. Lần ấy cả bọn phải trốn đi không dám bén mảng về khu nghĩa trang đó. Tuấn Ngọc nhướng đôi mắt lờ đờ vì ma túy của anh ta:
− Ông biết cô này à?
− Cách đây mấy năm ... Chiều rồi bọn tôi đang đói gặp con bé trèo tường định vào trường nhà Dòng. Ban đầu cả bọn định trấn lột nó thôi. Chậc ... con bé ngon lành quá, nên 4 thằng làm thịt nó luôn.
Tuấn Ngọc cười lớn:
− Nó sẽ nhớ ông chứ không quên đâu vì cái mặt ... đạp đinh của ông.
Câu nói của Tuấn Ngọc không làm Hải rỗ tự ái, cái mặt rỗ chằn rỗ chịt như đạp đinh bị thủng của gã, bị gọi Hải rỗ hay Hải té thùng đinh quen rồi.
Vỗ vai gã, Tuấn Ngọc hào phóng:
− Cậu cầm một triệu, cứ nhá cạnh cho cô ả thấy, nó không quên cậu đâu, sau đó cậu cảnh cáo nó chớ có làm ầm ĩ trên báo nữa.
Hải rỗ cất tiền vào túi khoan khoái:
− Anh tin đi, Hải rỗ này làm không đẹp thì không phải Hải rỗ.
− Làm đẹp tôi sẽ thưởng thêm. Con bé làm ở tòa soạn báo Tia Sớm, nhà ở ... sáng nào nó cũng đưa 2 đứa nhỏ đi học và sau đó đến Tòa soạn báo.
− Hãy đợi tin nghen anh.
Quả thật Thanh Nguyên đã chết khiếp ...
Vừa quẹo xe sang con đường Bà Huyện Thanh Quan, con đường khá vắng xe, một chiếc xe chắn đầu xe Thanh Nguyên, cô hết hồn đạp mạnh thắng xe, tay lái chao đảo làm cô suýt ngã, cô ngẩng lên nhìn kẻ ép xe mình, mồm há hốc ...
Rầm.
Thanh Nguyên buông xe chiếc xe ngã chỏng gọng, cô té theo chiếc xe. Ngã đau đến tắt thở nhưng cô không sao quên được gương mặt rỗ chằng chịt như ác quỷ ma, gương mặt bao nhiêu năm vẫn in sâu vào đầu cô, 1 con thú đội lốt người, bất giác cô bò lết trên mặt đường.
− Đi đi ... đồ khốn nạn.
Hải rỗ cười nham nhở:
− Anh chưa bao giờ quên em cả, em bé ạ. Buổi chiều ở nghĩa trang thật tuyệt vời.
Thanh Nguyên gào lên:
− Đi đi.
− Không muốn gặp anh, tốt nhất em đừng động chạm đến thằng Tuấn Ngọc, nó là bạn của anh, em chống lại nó là chống lại anh.
− Anh Hải, có xe ... đi thôi.
Chiếc motô Haley của Hải rỗ rồ mạnh máy, xịt khói đen ngòm khét lẹt mùi dầu nhờn và phóng đi, Thanh Nguyên vẫn còn bò lê, tay chân và mặt cô đều rớm máu:
− Thanh Nguyên, chuyện gì vậy?
Sự có mặt của Nguyễn Duy như cái phao giữa biển, Thanh Nguyên ôm choàng Duy khóc òa. Anh đỡ cô đứng lên:
− Có phải hai thằng đi xe môtô ép em té rồi chạy luôn, em có nhìn được số xe của nó không?
Thanh Nguyên nhăn mặt đau đớn, Duy rút khăn lau nhẹ vết máu trên mặt cô:
− Em có sao không?
− Em không sao.
Miệng nói không sao, nhưng Duy nhìn thấy mặt Thanh Nguyên thất thần, như vừa xảy ra điều gì ghê gớm hơn nữa, mắt cô nhắm lại mà nước mắt chảy ra.
− Em như thế này không tự về được đâu, để anh gọi taxi đưa em về nhà.
Về đến nhà mặc Duy và bà Ngọc Lan lo lắng, Thanh Nguyên nằm như một cái xác không hồn.
− Thanh Nguyên, nếu con có bị ngã đau quá, mẹ sẽ nhờ Nguyễn Duy đưa con đến bệnh viện.
− Mẹ ơi!
Thanh Nguyên gục vào ngực mẹ khóc òa:
− Con đã gặp hắn ... khủng khiếp quá.
− Hắn ... hắn là ai?
− Là cái người đã ... cưỡng hiếp con ở nghĩa trang, cho dù 10 năm hay 30 năm con cũng không quên mặt hắn.
− Sao con không kêu lên cho công an bắt nó?
− Bằng chứng đâu hả mẹ?
− Nó đụng xe con à?
− Nó cảnh cáo con đừng dây vào Tuấn Ngọc.
Lại Tuấn Ngọc, Duy nghiến răng:
− Anh đang theo dõi hắn, điều đáng mừng, anh đã khám phá ra hắn có một số tiền khá lớn gởi ở Ngân hàng. Hơn 800 trăm triệu. Một con người nghiện ngập như hắn mà có ngần ấy tiền hay sao? Nếu không là tiền mua bán ma túy thì đó là số tiền của Vân Trúc. Hắn có 1 bằng cớ ngoại phạm vững chắc, đêm đó và trong giờ đó hắn có mặt ở vũ trường Blue star.
Đi theo luật sư biện hộ, Duy có cơ hội tiếp cận Minh Hiến. Trông anh già quá, mái tóc sợi bạc nhiều hơn sợi đen, mắt sâu má hóp. Đôi mắt lóe sáng lên 1 chút tia vui mừng khi nhìn thấy Nguyễn Duy:
− Thanh Nguyên và hai đứa nhỏ khỏe chứ Duy?
− Khỏe. còn anh tiều tụy quá. Hãy can đảm lên anh Hiến, pháp luật sẽ trả cho anh sự công bằng.
Minh Hiến cười buồn ngồi xuống ghế. Anh bắt đầu làm việc và trả lời những câu hỏi của luật sư.
Chia tay Nguyễn Duy, anh lưu luyến mãi. Duy siết chặt tay anh:
− Tôi đã truy được một tài khoản mở ở Ngân hàng đứng tên Tuấn Ngọc. Tài khoản đó được mở sau 1 ngày xảy ra vụ án. Công an điều tra đang rất quan tâm đến điều này.
− Cám ơn cậu.
Nhìn theo dáng Minh Hiến lầm lũi đến tội nghiệp, quay về buồng giam, Duy không sao khỏi bùi ngùi. Con người tài hoa phong nhã kia từng là địch thủ, con người đó đã chiến thắng đánh bại anh. Tuy nhiên anh đã có 1 gia đình hạnh phúc, 3 đứa con mũm mĩm xinh xắn, còn anh ta và Thanh Nguyên cứ mãi lận đận.
Thanh Nguyên vẫn chưa qua được cú xốc sau này đối diện Hải rỗ, cô sống trong hoảng loạn bế tắt. Duy đến thăm, Thanh Nguyên ngồi trong bóng tối, cô kêu lên khi Duy mở rộng cửa sổ:
− Đừng Duy.
Nguyễn Duy đứng trước mặt Thanh Nguyên nghiêm giọng:
− Sáng nay anh đã gặp Minh Hiến, anh đi theo luật sư bào chữa.
Thanh Nguyên bật dậy như cái lò xo:
− Anh Hiến ra sao rồi Duy, Duy nói mau lên?
− Anh ấy ốm, già và tiều tụy lắm.
− Anh Hiến.
Thanh Nguyên ngã ngồi xuống ghế bật khóc. Giọng Duy hơi sẵng:
− Lúc này Thanh Nguyên còn ngồi trong phòng đóng cửa lại mà khóc thì giúp gì được cho anh Hiến? Điều cần là em phải lôi Tuấn Ngọc ra ánh sáng?
− Em sợ lắm.
− Chỉ vì gặp bọn người kia mà Thanh Nguyên sợ hãi? Nó sợ Thanh Nguyên chứ tại sao Thanh Nguyên lại sợ nó?
Thanh Nguyên lại khóc, lần này Duy dịu dàng:
− Đừng khóc nữa Thanh Nguyên, anh biết em sợ những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nó đã xảy ra lâu lắm rồi, đừng để nó ám ảnh em. Báo cho em 1 tin mừng, anh và anh Vũ Đức bắt đầu cho thiên phóng sự theo chân bọn buôn lậu ma túy, Tuấn Ngọc chỉ là hạt cát thôi, nhưng chính hắn đã làm băng hoại lôi kéo các ca sĩ nghệ sĩ và các cô gái tập tành vào nghề ca hát, rước khách và sử dụng ma túy. Em có thể góp sức vào, nhưng phải thật can đảm, không sợ hãi khi đối diện bọn chúng.
Duy nắm tay Thanh Nguyên siết mạnh, như muốn chuyền niềm tin và lòng dũng cảm cho cô, Thanh Nguyên đứng lên:
− Em sẽ không sợ nữa.
− Phải.
Duy kéo cô ra ngoài. Nắng đang lên cao ...
Loạt bài của Duy nhằm vào đường dây Sex tour và ma túy, gây chấn động, công an vào cuộc. Còn Tuấn Ngọc, hắn cố vùng lên tuyệt vọng giữa những gọng kềm.
Hắn vỗ bàn quát nạt Hải rỗ cùng Hùng mặt ngựa:
− Mấy người đe dọa nó như thế nào mà càng nổ ầm ầm ra vậy?
− Tụi nó cứ viết làm sao bóp họng nó bây giờ?
− Bắt cóc con bọn nó đem ra bờ sông bỏ đó.
− Ở tù đó anh Ngọc, đụng đến con nít là không được đâu.
− Có hai anh đỡ, bọn bây lo gì, bọn bây không phải đang sống ngoài vòng pháp luật đó sao? Con của tụi nó học ở trường Mầm Non Sao Việt. Đây là 1 triệu, bọn bây cầm đi.
Hải rỗ đưa mắt nhìn Hùng, bắt gặp cái gật đầu của đàn em, gã cất số tiền vào túi vào chào Tuấn Ngọc.
Ghé vào quán, gã tức giận móc cọc tiền ném lên bàn:
− Mẹ kiếp, nó tưởng một triệu của nó nhiều lắm hay sao, mà lên mặt quát nạt tao?
− Thì kệ nó, cho nó lên mặt đi. Em có phi vụ này làm ăn còn ngon hơn.
− Phi vụ nào?
− Anh gọi điện cho thằng cha Nguyễn Duy, nói anh có tin sốt dẻo về Tuấn Ngọc, nhưng đòi 5 triệu, mới xì ra.
− Nếu nó không chịu 5 triệu thì sao?
− 10 triệu nó cũng đưa nữa là.
− Mày nói tin gì?
− Đường dây Sex tour, bán gái sang Malaisya, ngày mai đưa tất cả 10 cô đi, toàn là gái ở quê lên, hợp đồng đưa đi du lịch, nhưng thực sự .... anh biết rồi đó.
Thằng cha này ghê lắm.
− Được, tao với mày đi, thử xem có còn chảnh nữa không? Gọi thế nào đây?
− Bảo Nguyễn Duy trả tiền ở quầy bưu điện, một tay anh nhận tiền, còn tôi sẽ cho nó địa điểm.
− OK.
Hải rỗ hớn hở. Phen này, gã tha hồ xài tiền.
Dù Hải rỗ đội nón sùm sụp, Duy vẫn nhận ra cái mặt rổ chằng chịch của anh ta, 1 gương mặt từng in sâu vào tâm hồn Thanh Nguyên, gương mặt của loài quỷ dữ.
− Tiền đâu?
Nguyễn Duy đặt bao thư tiền lên bàn, Hải rỗ chộp ngay, nhưng 1 họng súng đen gòm chỉa ngay ót.
− Đứng im, Hải rỗ, anh đã bị bắt.
Gã tái mặt ngồi im như trời trồng, cái còng số 8 bập vào tay gã.
− Đứng lên.
Gã riu ríu đứng lên, tại 1 cơ sở, Hùng mặt ngựa cũng bị còng tay dẫn đi.
Trong phòng cảnh sát điều tra, cả 2 cùng ngồi cúi mặt:
− 2 anh hãy nói những điều biết về Tuấn Ngọc, bao giờ pháp luật cũng khoan hồng với những tội phạm thành khẩn.
− Thưa cán bộ, tôi xin khai.
...
Cộc cộc ...
Đang đê mê, Tuấn Ngọc bực bội đi ra mở cửa, vừa mở anh ta vừa quát:
− Tao đã bảo ...
Toán công an tràn vào nhà, Tuấn Ngọc ngớ người ra:
− Tôi ... tôi ... chuyện gì thế này?
Người công an dõng dạc:
− Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tuấn Ngọc ...
Cái còng vào tay, Tuấn Ngọc có cảm giác mọi thứ đảo lộn quay cuồng, anh ta sụp đổ xuống như cái bị thịt.
− Phải, chính tôi đã giết chết Vân Trúc. Hôm ấy ...
Tôi giận ghê gớm lắm, khi biết Vân Trúc có 1 số tiền lớn lại muốn giấu tôi.
Cô ấy qui ẩn một năm, ai đưa cô ấy trở lại sân khấu ca nhạc được chớ, khi mà theo quy luật đào thải tàn nhẫn của thời gian, trên vòm trời ca nhạc, có nhiều giọng hát hay và đẹp, trẻ hơn cô ấy. Cô ấy than, Minh Hiến ngày càng hom hem như 1 ông già. Vậy mà vừa lấy được số tiền bán nhà đã muốn giấu hưởng 1 mình. Tôi lần theo Vân Trúc khi cô ấy rời nhà tôi về nhà trọ mới.
...
Tra chìa vào ổ khóa, Vân Trúc xoay 1 vòng khóa và đẩy cửa vào. Nhanh hơn, Tuấn Ngọc bước ngay vào:
− Hà ... hà ... em tưởng em thuê nhà riêng thì anh không biết em ở đâu sao Vân Trúc?
Sau phút sửng sốt, Vân Trúc trở nên chanh chua:
− Anh biết thì biết, em làm gì phải sợ? Nên nhớ, em có tiền, hô lên 1 tiếng, khối kẻ làm theo lệnh em.
Tuấn Ngọc cười nhạt:
− Anh biết em có tiền, tiền ăn cắp của chồng em chớ gì?
− Suy cho cùng, vợ lấy của chồng cũng chẳng sao, anh có giỏi cứ gọi anh Hiến đến đây.
Khép cửa lại và xoay vòng chìa khóa, Tuấn Ngọc cười mơn:
− Anh đâu có dại. Nhưng em muốn bỏ anh khó lắm bé con ạ.
− Anh đã hại tôi thân tàn ma dại còn muốn gì nữa hả?
− Muốn em chia cho anh nửa số tiền em đã ăn cắp của chồng em.
Vân Trúc la lên:
− Đừng có hòng tôi cho anh thêm xu nào nữa, 1 triệu lúc nãy cho anh là quá tình nghĩa rồi.
− Em không đưa thì tự anh đi lấy vậy.
Tuấn Ngọc lao lại lôi cái valy dưới gầm giường, tái mặt Vân Trúc lao theo:
− Anh không có quyền lấy của tôi, anh là thằng ma cô, bịp bợm.
Tuấn Ngọc quát khẽ:
− Đưa chìa khóa valy đây.
− Không.
Xô mạnh cho Vân Trúc ngã ra, anh ta đè nghiến lên cô và giật xâu chìa khóa trong túi quần cô.
− Trả cho tôi.
Vân Trúc chồm đến, Tuấn Ngọc hất mạnh cô ngã bật ngữa, dữ tợn Vân Trúc lao vào cấu xé Tuấn Ngọc:
− Mày là cái gì mà muốn cướp của tao hả?
Tống mấy đấm vào mặt Vân Trúc, Tuấn Ngọc ngồi lên bụng cô, anh ta giật sợi dây dù dưới gầm giường, không hiểu ở đâu mà có, cột vòng quanh cổ Vân Trúc mà siết mạnh, siết mạnh ... cho đến lúc Vân Trúc không còn chống cự được nữa. Thật kinh khủng, hai mắt Vân Trúc mở và lưỡi lè ra, Tuấn Ngọc sợ đến bò càng. Định tỉnh, anh ta lết lại run rẩy tra chìa khóa vào valy và mở ra. Những xếp tiền ngay ngắn thẳng băng đóng dấu của ngân hàng, còn có cả vàng lá, anh ta hốt quần áo Vân Trúc ném ra, và dùng tơ giấy báo gói lại. Cẩn thận hơn anh ta để vào hộp trang điểm mỗi khi Vân Trúc đi hát hay mang theo, xóa dấu tay mình trên cửa, anh ta bình tĩnh mở cửa. Đêm đã khuya, không còn người qua lại, anh ta đi ra đường và đón taxi về nhà. Đêm đó tháo băng niêm phong của ngân hàng, anh ta xổ tung lại và 9 giờ sáng mang gởi vào ngân hàng. Hơn 800 triệu, còn vàng vẫn để ở nhà, trên lớp la phông.
Vậy là đã rõ. Minh Hiến được phóng thích. Người đón anh là Thanh Nguyên và Nguyễn Duy. Thanh Nguyên ôm choàng lấy anh bật khóc:
− Em cứ tưởng sẽ không còn nhìn thấy anh.
Anh xúc động ôm ghì cô:
− Cám ơn em, Thanh Nguyên.
Đánh đu trên tay cha, thằng Đông không 1 lần nhắc đến mẹ.
− Mình đừng về nhà nghe ba, ở lại đây với ngoại, chị Thảo và mẹ Thanh Nguyên.
− Mẹ .... Thanh Nguyên?
− Dạ, bé Thảo nói con và bé Thảo là chị em, con gọi ông bà ngoại thì phải gọi mẹ Thanh Nguyên.
Minh Hiến xúc động hôn con:
− Ba đâu có tư cách để gọi như con, dù ba rất muốn.
− Sao vậy hả ba?
− Khi nào con lớn ba sẽ nói cho nghe.
− Ba ơi, vậy bây giờ mình về nhà nào?
− Về nhà mới, nhà cũ mình bán và giao cho người ta rồi. Đông, con có nhớ mẹ Trúc không?
− Không, con ghét mẹ Trúc, mẹ làm cho ba ở tù.
− Không phải mẹ Trúc làm cho ba ở tù đâu, mẹ cũng đã chịu sự trừng phạt cho những gì mình làm rồi. Con hiểu không, dù mẹ tốt hay xấu, mẹ Trúc cũng là mẹ của con, người đã sinh ra con, cho nên con phải yêu thương mẹ.
− Dạ.
Cha con vòng quanh trên một hai con đường rồi về nhà, mọi thứ còn bề bộn ngổn ngang. Dầu sao đến nơi ở mới, Minh Hiến cũng thấy nhẹ nhõm hơn lưu lại căn nhà cũ, nhắc nhở anh những ngày hạnh phúc và tăm tối. Anh chỉ mới ngoài thôi mà sao có cảm giác như người đã quá già.
− Anh Hiến.
Thanh Nguyên xuống xe, cô đi cùng bé Thảo vào, Minh Hiến vừa ngạc nhiên vừa mừng.
− Em đi đâu vậy Thanh Nguyên?
− Em đến giúp anh, anh vừa dọn nhà kia mà.
− Anh cũng mới chất đống ra đó, rảnh bày ra cũng được. Em chỉ có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, lại phải giúp anh, hay thôi ... em cứ ngồi chơi.
Minh Hiến lúng túng vất mấy món lỉnh kỉnh trên ghế vào 1 góc:
− Sao con bừa bộn quá vậy Đông?
− Để em dẹp giúp anh cho.
Trong 1 loáng, Thanh Nguyên đã giúp Minh Hiến bày biện phòng khách. Có mấy bức tranh quý, cô dùng loại móc bằng mủ có dán keo phía sau dán lên tường và treo những bức tranh lên. Căn phòng khách bỗng sáng và đẹp hẳn lên.
− Cám ơn em, nếu không có em chắc là phải mấy hôm nữa, anh mới xong.
− Lúc này anh khách sáo với em dữ vậy. À, có lẽ anh và 2 đứa nhỏ đã đói, để em dọn thức ăn ra, ban sáng em có mua thức ăn nguội mang theo. Bánh mì với thịt quay, chả lụa và trái cây.
Thanh Nguyên dọn lên 1 cái mâm, tất cả cùng ngồi dưới gạch ăn, 2 đứa trẻ vừa ăn vừa đùa.
− Đông, con có rửa tay trước khi ăn không vậy?
− Dạ có, cô giáo bảo trước khi ăn phải rửa tay, nếu không vi trùng sẽ theo vào miệng, tay con sạch trơn nè ba.
Bé Thảo cũng xòe tay ra, Minh Hiến cười, thưởng cho mỗi đứa 1 miếng thịt.
Anh cầm 1 cánh gà lên.
− Em nhớ gì không Thanh Nguyên?
− Hồi mới về, trong bữa cơm lần đầu tiên của gia đình, anh cho em 1 cánh gà và bảo em ăn đi để chắp cánh cho mơ ước.
Minh Hiến ngậm ngùi:
− Hồi ấy em cũng tặng lại cho anh 1 cánh gà và tinh nghịch nói:
ăn đi để đi tìm Thúy. Anh đã ăn, nhưng sau đó anh không bay đi tìm Thúy mà ngã vào vòng tay em. Chỉ 6 năm thôi mà cuộc đời anh trải qua những sóng gió. Cuộc đời càng chồng chất thêm tuổi đời, những bất trắc cũng sẵn sàng đến.
− Những sóng gió ấy đã đi qua tất cả rồi.
− Phải, tất cả đã đi qua.
Anh nhìn cô chứa chan tình yêu:
− Anh nợ em nhiều lắm, nếu có kiếp sau, anh cũng không trả nổi cho em.
Thanh Nguyên nói thật nhỏ:
− Em không mong kiếp sau đâu, em muốn anh trả kiếp này thôi.
− Thanh Nguyên!
Cô mỉm cuời đưa ngón tay lên môi:
− Ăn đi anh.
Cả 2 đứa nhỏ cứ nhìn Minh Hiến và Thanh Nguyên, chúng không hiểu nổi câu chuyện của người lớn.
Lúc đi rửa tay và uống nước, bé Thảo nói như người lớn:
− Mẹ chị nói, khi nào là người lớn, mình sẽ hiểu.
− Ba em cũng nói như vậy đó.
Bên trong Thanh Nguyên ngượng ngập, e ấp như cô gái lần đầu tiên được yêu, 1 chút rượu làm má cô hồng lên cùng men tình yêu. Giờ đây cô và anh đều có 1 mái gia đình đủ đầy, 2 đứa con mũm mĩm xinh xắn.
Anh dìu cô đi lại bên cửa sổ và mở rộng ra. Đàn chim bồ câu đang rỉa lông cho nhau dưới ánh nắng hồng. Anh xúc động cúi sát xuống mặt cô, thật khẽ:
− Thanh Nguyên, chúng ta làm lại từ đầu nghe em?
Cô ngã đầu vào vai anh, tay luồn vào mái tóc điểm nhiều sợi bạc của anh, khe khẽ gật đầu. Không cần nói lời nào trong giây phút hạnh phúc này. Điệu nhạc êm êm cúa ngày yêu thương đầu tiên trỗi khúc, bài ca anh đã viết trong những ngày tình yêu mở ngỏ:
Lòng tôi nghiêng 1 suối đàn.Xôn xao hoa lá, nồng nàn âm thanh Em khua chi những bước chân Trái tim tôi rụng và lăn trên đường. Lẫn trong tiếng cười dòn tan của bé Thảo và thằng Đông. Minh Hiến cúi xuống dịu dàng trên môi Thanh Nguyên:
− Anh yêu em.
Hết