Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Nghiêng Một Suối Đàn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8089 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nghiêng Một Suối Đàn
Phương Dung

Chương 1

 

Tranh Bạch Lan

 

Vừa đẩy cánh cổng vào, Thanh Nguyên đã nghe tiếng ông Thành Phương cười to thật sảng khoái, tiếng chưa bao giờ cô nghe thấy ở cha. Có điều gì làm cho ông vui quá như thế?


Thanh Nguyên bước nhanh vào, cô bỡ ngỡ nhìn người khách, có nét mặt quen quen đến quên cả chào.


− Coi kìa Thanh Nguyên, sao không mau chào chú Minh Hiến đi hả con?


− Người này là ... chú Minh Hiến?


Thanh Nguyên ngây người ra nhìn. Chú cũng đang nhìn lại cô cười mỉm:


− Cháu mau lớn quá Thanh Nguyên, nếu như ba cháu không nói, chú không thể nhận ra cháu.


Minh Hiến đứng lên đi lại vỗ đầu Thanh Nguyên:


− 20 chưa Thanh Nguyên?


Giọng ông Thành Phương to sang sảng:


− 20 rồi, đang học năm thứ nhất đại học báo chí, chú xem cha mẹ nó đều làm bác sĩ, còn nó cứ thấy máu là sợ xanh mặt.


Minh Hiến xúc động:


− Ngày em đi Thanh Nguyên chừng chín mười tuổi chứ gì, nhớ hồi đó chú còn tắm và thay quần áo cho cháu nữa đó Thanh Nguyên.


Thanh Nguyên xấu hổ cúi đầu:


− Chú, chuyện xa lắc xa lơ chú còn nhắc.


Minh Hiến trợn mắt:


− Nhắc nhở cháu, bởi bây giờ cháu trở thành 1 cô thiếu nữ xinh xắn. Thời gian qua mau thật, mới đó mà em đã đi xa quê hương những 12 năm và không nghĩ là mình có ngày đoàn tụ với anh chị và cháu Thanh Nguyên.


− Ừ, chú đi những 12 năm không 1 tin tức, anh chị cứ tưởng chú đã chết.


Ngọc Lan nhăn mặt:


− Nói chi chuyện đó không biết, được trùng phùng là vui quá rồi.


Quay sang Thanh Nguyên, chị nói như ra lệnh:


− Thôi, thay quần áo rồi phụ mẹ dọn cơm, chú Minh Hiến ăn cơm ở nhà mình đó.


Thanh Nguyên hớn hở:


− Tối chú kể chuyện bên Mỹ cho cháu nghe với nhé.


− OK.


Minh Hiến nheo mắt nhìn theo Thanh Nguyên, anh mỉm cười, bởi anh nhớ ngày nào con bé, bé loắt choắt như chuột nhũi, anh hay trêu là con chuột nhắt thích ăn vụng, vậy mà bây giờ trở thành cô thiếu nữ xinh xắn.


Mùi xào nấu dưới bếp xông lên thơm ngát, Thanh Nguyên mặc bộ quần áo ngắn chạy ra:


− Mẹ ơi, con đói bụng là tại cái mùi xào nấu của mẹ đấy.


Chiếc quần sort ngắn, phô cả cặp đùi thon dài tuyệt đẹp, Minh Hiến buột miệng khen:


− Cháu xinh quá Thanh Nguyên, con gái có cặp đùi ngon lành đi làm người mẫu ... số dzách.


Thanh Nguyên lẽ lưỡi thật dễ thương.


− Ba mà nghe chú nói, ba chửi cho. Càng già ba càng lạc hậu ra. Nói chuyện con học hoa báo chí, nhắc tới là bị mắng đấy.


Minh Hiến cười hì hì:


− Nếu như vậy coi chừng chú bị mắng luôn, làm nhạc sĩ như chú ...


− Hàng tá người yêu phải không?


− Đâu có, mới 100 thôi hà cô bé.


Cả 2 cười khúc khích, Thanh Nguyên hồn nhiên vỗ vai Minh Hiến:


− Chú và cháu cùng 1 phe ta đấy.


− Phe ta? OK.


− Thanh Nguyên, dọn bàn xong chưa?


− Dạ, đang dọn.


Thanh Nguyên rụt cổ nhìn Minh Hiến, anh cười siết tay cô. Vui quá Thanh Nguyên lăng xăng lấy cái này soạn cái kia. Cô thán phục mẹ bày biện thức ăn ngon lành lên bàn. Cô ôm mẹ:


− Hè này con phải học cách nấu ăn của mẹ mới được.


− Ba con chỉ muốn con tốt nghiệp đại học thôi đó.


− Con biết rồi, còn ba nữa thôi mà. Mẹ hay thật, là bác sĩ còn nấu ăn ngon, hèn nào ... ba cứ mê tít mẹ.


− Thôi đi cô, đừng có nịnh.


Thanh Nguyên cười khanh khách, tránh cái gõ đầu của mẹ.


− Con lên mời ba và chú Hiến xuống dùng cơm mẹ nhé.


− Ừ. Nhanh lên.


Lúc này Minh Hiến đã thay bộ quần áo pyjama, trông anh chàng trẻ hơn.


Anh ngắm Thanh Nguyên:


− Cháu thật biết chọn lựa đó Thanh Nguyên.


− Dạ sao hả chú?


− Này nhé, đôi mắt và gương mặt trái xoan giống mẹ, còn toàn bộ là giống ba.


Thanh Nguyên bật cười:


− Cháu đâu có lựa chọn được hả chú?


− Như vậy do ba và mẹ cháu chọn cho cháu.


Minh Hiến xoa 2 tay ngồi vào bàn ăn khen tấm tắc:


− Chị Ngọc Lan đúng là nội trợ đảm đang nhé, anh Phương đúng là người hạnh phúc.


Ngọc Lan cười vui vẻ:


− Vậy chú cũng mau nên lấy vợ đi thôi. Cô ấy mất cũng đã lâu còn gì nữa.


Minh Hiến lắc đầu:


− Tôi còn yêu cảnh độc thân.


Thành Phương rót rượu ra ly:


− Chứ không phải chú chưa quên được cô ấy? Chung thủy là tính tốt, nhưng lì lợm như chú thì có 1 thôi.


Minh Hiến đánh trống lảng bằng cách gắp cho Thanh Nguyên 1 cánh gà chiên bơ, anh đùa:


− Ăn đi Thanh Nguyên, rồi cháu sẽ chấp cánh cho ước mơ.


− Vậy chú cũng nên ăn cánh gà nữa chớ, để đi tìm cô.


− A, con bé này cũng biết đùa, coi chừng chú gõ đầu cháu đấy.


Thanh Nguyên vênh mặt:


− Chú đừng quên cháu đã học đến đại học.


− Chú biết rồi, biết luôn cả điều cháu đi nghịch ước mơ của ba cháu, cha mẹ làm bác sĩ, con gái lại muốn làm nhà văn.


Thanh Nguyên nhăn mặt:


− Chú.


Minh Hiến cười, gắp cho Thanh Nguyên 1 món ăn nữa:


− Chắc là cháu không nhớ đâu, hồi nhỏ cháu cứ chạy theo chú bắt chú phải công kênh cháu lên vai, làm múa lân, hồi đó cháu nghịch hơn con trai nữa kìa.


Thanh Nguyên cười chúm chím, ký ức với chú như sống lại, cô thì thầm vào tai Minh Hiến:


− Hồi đó ... cháu còn làm giao liên cho chú liên lạc với cô Thúy, lần nào cô Thúy cũng cho cháu bịch kẹo.


Minh Hiến xúc động:


− Nhỏ này nhớ dai ghê nơi.


Bữa cơm đi qua vui vẻ, căn nhà vốn trầm lặng của Thanh Nguyên, chợt như thêm sức sống sôi động.


Thanh Nguyên vẫn còn thả hồn theo điệu nhạc.


− Khuya rồi, cháu đi ngủ đi Thanh Nguyên.


Giọng Thanh Nguyên đầy tiếc nuối:


− Hết rồi hả chú? ... Chú vẫn còn nhớ cô Thúy lắm hả?


Minh Hiến gõ đầu cô bé mắng:


− Nhóc con, chớ hỏi chuyện người lớn.


− Cháu 20 rồi chớ bộ.


− Nhưng chú hơn cháu 15 tuổi.


Thanh Nguyên giễu cợt:


− Chắc là chú định nói nếu năm chú 15 chú cưới vợ, con gái chú bây giờ bằng tuổi cháu.


− Con nhỏ này, chú nói chuyện không lại miệng cháu.


− Chú kể chuyện bên Mỹ cho cháu nghe đi chú Hiến.


− Thì cũng như ở Việt Nam thời sinh viên của chú cũng lắm khó khăn, thiếu thốn.


− Nhưng bây giờ chú là người nổi tiếng được nhiều người biết cháu thích được như chú.


− Muốn như vậy cháu phải học cho giỏi để sau này làm 1 phóng viên nhà báo năng nổ, hay hơn nữa là 1 nhà văn được nhiều người biết đến.


− Cháu đang mơ ước được như lời chú nói. Chú đàn nữa đi chú. 1 bài nữa tho6i.


Chiều ý Thanh Nguyên, Minh Hiến lướt bàn tay trên phím đàn, bàn tay anh dịu dàng như múa trên những phím đàn.


Em chớ hỏi, sóng đi trên biển lớn Cớ làm sao thành nhã nhạc dâng lên Cớ làm sao muôn tinh tú trong đêm.


Bỗng rung động khi em cười rất nhẹ.


Thanh Nguyên ngây ngất nghe, trái tim cô như mở rộng, bởi 1 âm thanh diệu kỳ, lạ lẫm. Đêm rơi vào mông mênh vô tận.


Từ bao giờ bàn tay nhỏ bé của Thanh Nguyên nằm gọn trong tay chú Minh Hiến, anh dắt cô đi dài trên phố và ghé vào cửa hàng băng dĩa.


− Cháu thích ca sĩ nào nhất Thanh Nguyên?


Thanh Nguyên đùa:


− Cháu chỉ thích ... mỗi mình chú thôi.


− Nhỏ này.


Lúc này Thanh Nguyên mới giật mình vì tay mình đang nằm trong tay chú, nhưng cô muốn giữ nguyên vị trí như thế, thân mật gần gũi. Anh buông tay cô để lựa mấy đĩa nhạc, xong cả 2 lại đi.


− Chú ơi, mỏi chân quá, mình ghé quán uống nước đi.


− Ừ, cũng được. Cháu thích uống gì?


− Nước dừa tắc.


− Chú mới nghe đó.


− Chú uống thử xem, ngon lắm. Bảo đảm với chú, nước này bên Mỹ chưa có.


− Như vậy chú cũng nên ở Việt Nam, để thưởng thức nước dừa quê hương mình phải không?


− Chú lại muốn về Mỹ?


− Chú chưa quyết định.


− Chú đi cháu buồn lắm đó.


Minh Hiến cười nheo mắt.


− Nỗi buồn sẽ qua mau thôi cháu.


Ánh mắt anh làm cho Thanh Nguyên muốn rung tim, cô rung lên bởi 1 cảm xúc lạ thường. Anh vô tình nắm tay cô đi vào quán, trong lúc Thanh Nguyên tự trấn tỉnh mình gọi to 2 ly nước.


− Ơ, anh Minh Hiến.


Vân Trúc kêu to lên, cô đi nhanh đến bàn Minh Hiến.


− Anh Hiến về nước từ bao giờ vậy?


− Gần 1 tuần nay rồi. Uống nước nhé Trúc.


Không đợi anh mời lần thứ 2, Vân Trúc kéo ghế ngồi xuống. Bắt gặp cái mặt xụ xuống của Thanh Nguyên, anh phì cười:


− Để anh giới thiệu, Thanh Nguyên cháu anh ... còn ...


Thanh Nguyên cướp lời:


− Chú khỏi giới thiệu cháu biết cô ấy là ai rồi, ca sĩ Vân Trúc chuyên hát nhạc kích động.


Vân Trúc chìa tay ra:


− Hân hạnh biết Thanh Nguyên.


Nhưng cô chỉ được cái bắt tay lạnh nhạt, không như nhừng fan ái mộ khi nhìn thấy cô là họ ồn ào đổ xô đến. 1 chút chạm tự ái đối với Vân Trúc, cô quay sang nói chuyện huyên thuyên với Minh Hiến, mặc cho Thanh Nguyên uống hết cả, ly nước trái tắc của cô và Minh Hiến. Nếu như Thanh Nguyên không cắt ngang câu chuyện có lẽ Vân Trúc chưa chịu đi:


− Người gì đâu nói nhiều quá trời, dai còn hơn ... đỉa.


Rồi cô bắt chước điệu bộ của Vân Trúc giọng nhão nhét:


− Hôm nào mình gặp lại nghe anh Hiến ... xí, cô ta mà đến nhà cháu xúi con Milu cắn cô ta liền.


Minh Hiến phì cười:


− Làm gì cháu ghét cô ấy dữ vậy? Vân Trúc là thần tượng của cả ngàn khán giả Việt Nam và hải ngoại đấy.


− Cháu chả thích tí nào, còn chú ham nói chuyện với cô ấy lắm, cháu uống hết ly nước, chú cũng không biết, coi kìa bưng cái ly nước hết lên uống mà cũng không biết.


Minh Hiến cười lớn:


− Chú chợt khám phá ra, cháu có nhiều điểm thú vị lắm đó Thanh Nguyên.


− Thú vị?


− Ừ hình như cháu ghét ai thì ghét ra mặt, muốn đốn ngã người ta.


− Còn gì nữa, sao chú không nói ra luôn đi?


− Và nếu ... yêu, cháu sẽ là người sôi động nhất.


Thanh Nguyên đỏ mặt:


− Chú kỳ ghê, thôi mình về nhà đi chú.


− Ủa, không đòi đi mua sắm nữa à?


− Chú mua cho cháu hàng đống quà rồi còn gì nữa, xách mỏi tay nè.


− Chú xách cho.


Rồi anh thản nhiên 1 tay xách 1 tay khoác qua vai Thanh Nguyên mà đi.


Thanh Nguyên cố ý tựa sát vào anh. Cô cảm nhận ra anh như cây tùng vững chắc cho mình tựa nương vào.


Vừa chạy xe vào sân nhà, Thanh Nguyên cau mày nhìn chiếc spency nâu đậm trước hiên, chiếc xe mới toanh, chẳng lẽ chú Minh Hiến mới mua xe và không thèm đi ké xe cô. Nhưng Thanh Nguyên chẳng thắc mắc lâu, bởi tiếng cười dòn như pha lê vỡ của Vân Trúc. Lại là cô ta, mặt Thanh Nguyên sầm xuống, mới hôm qua gặp ngoài phố, hôm nay cô ta đã lết thân tới. Sao mà cô thấy ghét Vân Trúc quá thể. Xưa nay cô không ghét hay có ác cảm với Vân Trúc, vậy mà bây giờ ... Có phải vì cô ta quá thân mật với chú Minh Hiến của cô không.


Đúng 1 lúc, Thanh Nguyên mới vào nhà, cô vờ như không thấy Vân Trúc mà đi luôn lên lầu.


− À, Thanh Nguyên về rồi hả?


Thanh Nguyên lạnh nhạt đáp lời Vân Trúc, cô đi rầm rập lên lầu, tiếng gót giầy nện mạnh trên cầu thang. Cô nghe tiếng Vân Trúc:


− Sao anh không thuê nhà ngoài ở, có đắt lắm đâu?


Thanh Nguyên chạy ào vào phòng mình đóng cửa lại, cô nằm nhoài trên giường khóc, mà không hiểu tại sao mình khóc nữa. Giận chú Minh Hiến hay cô ca sĩ nữ hoàng nhạc twis đây? Chính Thanh Nguyên cũng không hiểu nổi.


− Thanh Nguyên, chú vào được chứ?


Tiếng của Minh Hiến, Thanh Nguyên hết hồn nằm im, cô không muốn mở cửa để Minh Hiến thấy cô đang khóc, anh sẽ nghĩ gì, hay lại gõ đầu cô:


đồ trẻ con.


Thanh Nguyên ngủ lịm đi trong nước mắt, cô thấy Minh Hiến ôm mình vào lòng vỗ về, chú sẽ là của riêng cháu thôi. Rồi anh hôn cô, nụ hôn làm cho cô ngây ngất.


− Thanh Nguyên, về nhà sao con không nấu cơm mà để chú Hiến nấu cơm vậy con?


Ngọc Lan đẩy cửa bước vào, Thanh Nguyên giật mình thức giấc, giấc mộng đẹp tan biến đầy tiếc nuối, cô vùi mặt trên gối:


− Vậy mẹ có đi khép cửa lại dùm con.


Thanh Nguyên lấy gối đậy mặt, cô thấy buồn và luyến tiếc giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi, làm gì có hiện thực. Hãy quên đi, chiều nay Nguyễn Duy sẽ đón cô đi dự sinh nhật. Cô sẽ có 1 tối vui vẻ. Hãy quên đi thôi.


− Thanh Nguyên ... Chú vào được chớ?


Im lặng, Thanh Nguyên vờ như ngủ, cô nghe tiếng đẩy cửa thật nhẹ và tiếng chân lại gần cô. Giọng Minh Hiến buồn bã:


− Cháu giận chú đấy à?


− ...


− Nếu như cháu không thích, chú tiếp cô Vân Trúc, thì để ... chú dọn đi.


Dọn đi? Thanh Nguyên ném cái gối qua 1 bên, giận dữ:


− Chú thích cô Vân Trúc lắm à? Vậy chú cứ đi làm cái việc chú thích đi.


− Chú không hiểu cháu nổi Thanh Nguyên ạ.


− Chú không cần hiểu.


Nước mắt Thanh Nguyên nhòe nhòe, cô vụt ngồi dậy ôm choàng Minh Hiến:


− Chú đã quên cô Thúy rồi hay sao?


− Tại sao cháu lại hỏi chú như thế, vì chú và cô Vân Trúc vui vẻ ư?


− Cháu chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Chú mà đi ở riêng thì ... đừng có bao giờ gặp cháu.


− Cháu nhức đầu à? Đêm qua lại thức khuya chứ gì?


− Chú đừng có đánh trống lảng, chú có ý định đi ở riêng rồi phải không?


− Đâu có, để ba cháu bẻ giò chú hay sao, vả lại, chú mà đi ở riêng ... có kẻ khóc ngập cả thành phố.


− A, chú trêu cháu.


Thanh Nguyên áp mặt lên vai Minh Hiến, cô muốn được bên anh mãi như thế này, anh đẩy cô ra:


− Chú vừa viết xong 1 bài nhạc, không hiểu có hay không, cháu xuống nhà ăn cơm đi, 1 lát lên phòng chú đàn cho nghe.


− Dạ.


Thanh Nguyên bỗng linh hoạt lên như chim sơn ca.


− Thanh Nguyên ơi xong chưa?


− Xong rồi.


Thanh Nguyên đi ra, Nguyễn Duy đang ngẩn người ra trước nét xinh xắn như con búp bê của Thanh Nguyên, chiếc robe trắng phủ đến chân, 1 đường xẻ hờ hững trên cao, phơi 1 chút của đôi chân thon dài, Duy gần như bị hút hồn đi.


− Xong rồi đi chứ Duy?


Sực tỉnh Duy cười gượng:


− Ừ đi.


Mắt Duy không thể không nhìn 1 khoảng lưng trần ngọc ngà, Nguyễn Duy lên ngồi sau anh, mà Duy cứ như người bị say sóng biển. Cô chồm người tới trước cho gần Duy hơn:


− Duy đợi lâu không?


− Không, Duy vừa đến.


Xe ra khỏi cổng nhà, bất giác Thanh Nguyên nhìn lại phía trên, Minh Hiến đang ôm cây đàn ghi ta gảy nhẹ, anh cười khi Thanh Nguyên vẫy tay với mình.


− Ai thế Thanh Nguyên?


− Chú Minh Hiến.


− Nhạc sĩ Minh Hiến ở Mỹ phải không? Duy rất thích nhạc của chú ấy.


Giọng Duy tiếc rẻ:


− Phải chi biết có chú Hiến ở nhà, Duy lên chào chú ấy.


− Hôm khác cũng được mà.


− Vậy ngày mai Duy đến nhé?


− Ừ.


Bàn tay Thanh Nguyên tự nhiên ôm qua bụng Duy, anh bồi hồi lạ, mùi hương từ Thanh Nguyên toát ra mới quyến rũ làm sao, Duy ngây ngất bởi những sợi tóc bay bay quyện vào vai vào má anh. Duy rụt rè rồi táo bạo nắm bàn tay Thanh Nguyên:


− Chiều nay Thanh Nguyên xinh ghê!


Thanh Nguyên rụt tay lại:


− Chắc là đông lắm Duy nhỉ? Sinh nhật của nhà Vi ấy.


− Ừ, Vi mời đông lắm.


Quả thật, xe vừa dừng lại, Thanh Nguyên đã thấy lố nhố người, nhạc từ trong xập xình vang ra. Trông thấy Thanh Nguyên, Vi hớn hở kêu to:


− Cậu đến trễ vậy Nguyên, làm tớ cứ tưởng cậu không đến.


− Sao mình không đến được. Chà, cậu đẹp thật đó Vi.


− Làm sao bằng cậu, cậu đẹp như nàng công chúa Bạch Tuyết vậy đó. Chà, hôm nay Duy dễ thương thật.


Vi tinh nghịch bẹo má Duy:


− Cậu dễ thương như thế này, tớ còn muốn xiêu lòng, huống hồ gì Thanh Nguyên.


Mặt Duy đỏ như gấc trước trò đùa và câu nói của Vi, may mà Thanh Nguyên đang tíu tít với các cô bạn. Duy vừa muốn Thanh Nguyên biết tình cảm của mình vừa sờ sợ.


− Thôi, chúng ta vào đi các bạn.


Vi xinh xắn dễ thương bên 20 đóa hồng cho lần sinh nhật lần thứ 20 của cô.


Những lời chúc tụng vang lên, những ly rượu cụng vào nhau. Điệu nhạc cha cha mở đầu khiêu vũ, Vi đi torng điệu nhạc.


"Đừng như công chúa Ngủ mê trong rừng Nằm hoài trên cỏ Mà như cô Tấm Ngồi bên hiên nhà Để anh qua ngõ Xuân hồng bâng khuâng".


Đưa Thanh Nguyên về tận nhà, Duy lưu luyến không muốn dời chân.


− Duy về đi. Nguyên vào nhà trước, hôm nay vui quá nên Nguyên uống rượu, bây giờ say rồi nè.


Duy lo lắng:


− Thanh Nguyên vào được không? Hay để Duy đưa lên?


Thanh Nguyên chưa kịp từ chối, ánh đèn pha quét vào mặt cô sáng lóa, rồi chiếc xe đỗ lại. Lại chiếc Spency nâu và Vân Trúc, Thanh Nguyên cau mày lại.


Cô bước mau lại bên Minh Hiến, anh đang xuống xe và trả tay lái lại cho Vân Trúc.


− Thì ra chú cũng đi chơi, cháu cứ tưởng chú ngồi nhà ôm đàn nhớ cô Thúy.


Chú là đồ giả dối.


cái tát tay vào mặt Minh Hiến, anh còn đang bất ngờ, Thanh Nguyên đã xô đùa Duy:


− Sao chưa chịu về đi cho khuất mắt?


Cô đùng đùng mở cửa đi vào nhà. Duy sững sờ nhìn theo. Lời nói sẵng Thanh Nguyên vừa nói đó là dành cho anh, cho chú Minh Hiến, hay ...


Minh Hiến vẫy tay Vân Trúc:


− Em về đi, con bé đó hình như đã uống rượu thì phải.


Nguyễn Duy cười gượng:


− Thanh Nguyên uống rượu đó chú.


− Cậu cũng về đi.


Chờ cho 2 chiếc xe đi khuất, Minh Hiến mới chậm chạp quay vào, cái tát của cô bé không làm cho anh giận, mà 1 niềm vui kỳ lạ chợt dâng lên.


Cửa phòng Thanh Nguyên lại đóng, đèn không mở, chứng tỏ cô chưa về nhà. Minh Hiến thở dài. Anh biết Thanh Nguyên lánh mặt mình, cái tát hôm nào như vẫn còn in dấu vết, cho 1 tình yêu sôi động.


Minh Hiến đàn mỏi cả tay, khoảng cầu thang vẫn lạnh vắng. Cô bé lại lang thang bên ngoài rồi.


Thanh Nguyên đi lang thang, nơi nào cũng cho cô nỗi buồn và cô đơn.


Những cặp tình nhân chở nhau đi trên xe thật hạnh phúc.


Ách ... xì ... Thanh Nguyên nhảy mũi liền mấy cái. Cô đã lang thang như thế này cả tuần nay, không khéo bệnh mất.


− Thanh Nguyên, xe đâu sao lại đi bộ?


Lại là Duy, Thanh Nguyên không vui chút nào, tuy nhiên lúc này có Duy làm bạn còn hơn lang thang 1 mình.


Cô hỏi ngược lại Duy:


− Còn Duy đi đâu vậy?


− Đến nhà tìm, chú Hiến nói Thanh Nguyên chưa về. Duy nói chuyện 1 lát là đi tìm Thanh Nguyên, hồi này sao cứ đi ngoài đường không vậy?


− Thanh Nguyên đi tìm cảm hứng.


Duy tròn mắt:


− Đi tìm cảm hứng?


− Ừ! Để làm thơ con cóc.


Biết Thanh Nguyên nói đùa, Duy phì cười:


− Thanh Nguyên thật biết đùa, lên xe đi Duy chở về nhà.


− Thanh Nguyên có nói về nhà đâu mà Duy đòi chở?


− Vậy còn muốn đi đâu nữa, tối rồi.


− Đi ăn chè bà ba đi Duy.


− Đi thì đi.


− Nói gì yếu xìu vậy, Thanh Nguyên rủ thì Thanh Nguyên trả tiền, bộ người ta bắt Duy trả tiền hay sao?


Duy nhăn mặt:


− Trời ơi! Thanh Nguyên cho Duy nhỏ mọn vậy sao? Hôm bữa đi với Nhã Vy khiếp ... ăn gì đến 3 ly chè, uống 1 ly sinh tố nữa, kinh dị luôn.


− Hôm nay Thanh Nguyên thử bắt chước Nhã Vy xem.


− Xin can đi Thanh Nguyên, Nhã Vy mập, ăn táo tợn còn Thanh Nguyên chừng 2 ly chè bà ba là đã dội ... đạn rồi.


tiếng dội đạn của Duy làm Thanh Nguyên cười phá lên. Cô ngồi lên sau xe Duy và ôm qua bụng anh tinh nghịch:


− Tới đi bác tài.


Được Thanh Nguyên thân mật, Duy cảm động đến run lên, tay lái loạng choạng, Thanh Nguyên phải hét lên:


− Chạy xe kiểu gì vậy Duy, Thanh Nguyên còn yêu đời lắm nghen.


− Xin lỗ ... ôm Duy cho chặt nghe Thanh Nguyên.


Duy tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Ôi! Ruột gan phèo phổi của Duy như muốn nở hoa hết vì mùi hương của Thanh Nguyên.


− Hồi nãy Duy đến nhà Thanh Nguyên chỉ gặp có mỗi chú Minh Hiến ở nhà?


− Ừ! Chú đang ngồi ngoài hàng ba đàn, có ca sĩ Vân Trúc đến nên Duy đi về.


Thanh Nguyên mím môi. Lại Vân Trúc, cô ghét con người đó cứ luôn tìm Minh Hiến và quấn quít chân anh. Mình đúng là điên, đi tỏ tình, chắc anh chỉ xem như trò trẻ con. Ý nghĩ này làm cho lòng Thanh Nguyên đau tê dại. Duy tấp vào quán chè, gọi 2 chén chè nóng. Thanh Nguyên lắc đầu:


− Đừng ăn chè nữa, gọi bia đi Duy.


Duy nhăn mặt:


− Trời ơi, quán chè người ta bán chè chứ ai bán bia?


− Không bán thì mình đi chỗ khác.


Bỏ tờ 5 ngàn lên bàn, Thanh Nguyên kéo Duy đi. Cô bắt Duy tấp vào 1 quán bên đường và dõng dạc gọi bia.


Duy càm ràm:


− Hôm nay Thanh Nguyên làm sao vậy?


− Chả làm sao cả, thích uống bia vậy thôi, Duy không uống thì về đi.


− Duy uống, nhưng mà ít thôi để còn chở Thanh Nguyên về nhà.


− Chán Duy thật. Hèn nào bạn bè cứ gọi Duy là Duy babilac.


Duy tự ái:


− Còn chú Minh Hiến ... là trưởng thành à?


− Dĩ nhiên!


Lầm lỳ Duy uống hết ly bia, Thanh Nguyên giật lại trừng mắt:


− Cậu say ai chở tớ về?


− Ai biểu Thanh Nguyên nói Duy babilac.


Thanh Nguyên cười phá lên, tiếng cười sao nghe như tiếng khóc.


− Đừng uống nữa Thanh Nguyên.


− Người ta chưa say đâu mà.


− Thanh Nguyên đang buồn hay đang bất mãn ai vậy?


− Cấm hỏi.


− Thôi mình về đi Thanh Nguyên.


− Mấy giờ rồi?


− Gần 10 giờ.


− Ừ, về thì về.


Trên đường về, Thanh Nguyên gục lên vai Duy im lặng.


− Thanh Nguyên đừng có ngủ nghen.


− Cậu cứ chạy xe đi.


Đã gần đến nhà Thanh Nguyên, Duy cho xe chạy chậm lại.


− Nguyên nè.


− Gì?


− Duy ... thích Nguyên.


− Tầm bậy!


Thanh Nguyên đánh vào vai Duy, bất chợt cô nhảy xuống xe, mặc cho Duy gọi cô chạy ùa về nhà mình. Tâm hồn cô đang điên đảo đảo điên, Thanh Nguyên xô cổng bước vào. Tất cả đều chìm trong bóng tối.


− Thanh Nguyên!


cánh tay rắn chắc nắm vai Thanh Nguyên làm cho cô giật mình suýt hét lên.


− Chú đây mà.


Thanh Nguyên khựng lại lạnh nhạt:


− Chú chưa ngủ à?


− Chú đợi cháu.


− Đợi cháu?


− Phải, chú muốn biết tại sao cháu lánh mặt chú. Nếu vì chuyện xảy ra hôm tối thứ bảy tuần trước thì chú không giận đâu.


− Cháu đã tát tai chú kia mà. Hôm ấy ... cháu xin lỗi.


− Chỉ vì chuyện ấy mà cháu không muốn gặp chú à? Rồi cứ lang thang ở ngoài đường, chú thật ngại, có lẽ tốt nhất chú nên dọn đi.


Thanh Nguyên hốt hoảng:


− Không, chú đừng dọn đi, chú hãy ở lại.


− Nhưng cháu đâu có muốn gặp chú, cháu xa lạ lạnh lùng, chú thích cháu hồn nhiên vô tư Thanh Nguyên ạ.


− Làm sao cháu hồn nhiên vô tư hả chú, khi mà ... cháu đã yêu chú đó.


Đẩy mạnh Minh Hiến ra, Thanh Nguyên chạy nhanh về phòng mình đóng ập cửa lại. Cô đã nói ra 1 câu nói rất thật của lòng mình rồi đó.


Trong bóng tối, Minh Hiến đứng bất động, anh đã lờ mờ nhận ra điều đó, và cũng chính là lời nói của trái tim anh, anh cố phủ nhận, ngàn lần không phải.


Thanh Nguyên đã nói ra rồi đó, sau những ngày dằn vặt suy tư. Không thể nào, còn Thành Phương và Ngọc Lan nữa, 2 người đó nhất định không cho phép 1 tình cảm như thế, còn anh cũng không cho phép mình yêu Thanh Nguyên. Cô trắng trong như 1 viên ngọc không tỳ vết, nỡ nào anh làm hoen ố người mình yêu, phải đi thôi. Minh Hiến định cho mình 1 thái độ. Đêm nay, anh thức trắng với điếu thuốc và trang giấy viết dang dở, bôi xóa lung tung.


Em biết không, biết hay không Bên sông có kẻ mộng thành sông Để trăm năm chảy mòn chân gọc Mà nghe áo ấy phất trong lòng.


Thanh Nguyên! Anh đã yêu em và khao khát có em trong đời mình vô cùng tận nhưng làm sao có thể hở em?


Bữa điểm tâm sắp tàn, Minh Hiến ngập ngừng mãi, vẫn chưa nói được điều mình muốn nói.


Anh liếc chừng Thanh Nguyên, cô không dám nhìn anh, đầu cứ cúi gằm xuống đĩa thức ăn.


Phải đi thôi, Thanh Nguyên còn quá trẻ, cô đang đi học, anh cần phải trả lại cho cô thế giới hồn nhiên vô tư, đừng làm cho thủy tinh kia vẩn đục.


Thu hết can đảm, Minh Hiến khe khẽ:


− Anh Phương ...


− Có chuyện gì vậy chú?


− Em muốn dọn đi ở riêng.


Đang ăn, ông Thành Phương ngẩng phắt lên cau mày:


− Chú muốn đi ở riêng?


− Dạ.


Ngọc Lan xen vào:


− Ở đây có gì không tiện cho chú?


− Dạ không!


− Hay là con Thanh Nguyên hỗn hào với chú?


− Dạ không.


Thanh Nguyên cắn mạnh môi, cô thấy giận Minh Hiến ghê gớm. Anh đang chạy trốn cô đấy ư? Chỉ vì cô đã hỗn hào, vì cô đã dám nói yêu anh hay sao?


Ông Phương tiếp tục truy:


− Vậy thì tại sao chú muốn dọn đi, khi nhà này có chỗ cho chú ở?


− Tại cuộc sống của em không hợp mấy ở nhà này, em quen ồn ào còn anh chị ....


Thành Phương xua tay:


− Không hề gì cả, anh chị ở tầng trên, Thanh Nguyên tầng giữa, và chú ở dưới nhà, không ai phiền ai được chưa?


− Nhưng mà em ...


− Chú còn nói đi ở riêng anh giận đấy, anh chị đã nhận chú làm em kết nghĩa, mười mấy năm trời chú bỏ quê hương đi, bây giờ trở về phải ở cùng với anh chị, trừ phi ...


Ngọc Lan xen vào:


− Chú muốn cưới vợ anh chị không cản, nhưng khi nào cưới vợ đã mới đi ở riêng.


Xem ra cả 2 đều quyết giữ Minh Hiến ở lại, chính Minh Hiến cũng không hiểu mình nên đi hay ở lại.


Còn Thanh Nguyên, cô cúi gằm mặt mà ăn, làm cho Thành Phương ngạc nhiên:


− Con đang có chuyện gì với chú Hiến để chú đòi đi ở riêng vậy Thanh Nguyên?


Thanh Nguyên giật nảy người:


− Dạ .... có gì đâu ba.


Rồi cô châm biếm:


− Tại lúc này chú Hiến cặp bồ với cô Vân Trúc nên muốn đi ở riêng, cho tự do.


câu nói khiêu khích, hờn giận trẻ con, Thành Phương quá biết tính con gái, anh nghiêm khắc:


− Rồi con làm cho chú Hiến bực mình, có phải vậy không?


Minh Hiến vội vã đỡ lời:


− Không có đâu anh. Tại em có rất nhiều bạn bè lui tới, sợ ầm ĩ ảnh hưởng đến cháu Thanh Nguyên đang cần yên tĩnh học. Còn chuyện cặp bồ, em chỉ xem Vân Trúc như bạn, vả lại em đang tập nhạc cho cô ấy.


− Chú cứ tự nhiên đừng ngại gì cả, anh xem chú như người trong nhà, còn Thanh Nguyên có gì không phải, chú cứ dạy nó, anh chị không phiền đâu.


Thanh Nguyên bực dọc buông đũa đứng lên:


− Con phải đến trường, xin phép ba, xin phép mẹ, chú Hiến.


Thanh Nguyên đi ngay, mặc cho Ngọc Lan gọi lại:


− Con chưa ăn xong mà Thanh Nguyên?


Thành Phương khoát tay:


− Mặc kệ nó đi.


Đi đến trường mà lòng Thanh Nguyên đầy hờn giận, ấm ức. Giận ai, cô không biết, Thanh Nguyên khổ sở quay quắt với 1 tình yêu đơn phương.


− Thanh Nguyên ơi, chờ với.


Nguyễn Duy chạy đến, nụ cười trên môi anh rụng xuống bởi vẻ mặt bùng thụng như đang giận ai của Thanh Nguyên.


− Có chuyện gì vậy Thanh Nguyên?


Thanh Nguyên lạnh nhạt:


− Không, có chuyện gì đâu.


− Trường tổ chức chủ nhật này đi du ngoại núi Bà ở Tây Ninh, đi nghen Nguyên?


Thanh Nguyên lơ đãng:


− Để xem.


− Xem gì nữa, hôm nay thứ sáu rồi, sáng chủ nhật đi sớm.


− Ừ.


Duy mừng rỡ:


− Thanh Nguyên thích ăn chim cút quay với bánh mì phải không? Hôm ấy Duy mua cả chục con, cho Nguyên tha hồ ăn.


Thanh Nguyên cúi đầu im lặng đi, lòng cô đầy phiền muộn.


− Thanh Nguyên ơi!


Tiếng Nhã Vy to nhất, Thanh Nguyên mở cửa chạy ra balcon, cô suýt tông vào Minh Hiến.


− Xin lỗi.


Rồi cô chạy ra balcon, cho Nhã Vy cùng Nguyễn Duy thấy mình, Thanh Nguyên hét to:


− Đợi 5 phút.


− Mau lên đi Thanh Nguyên ơi.


− Ừ.


Thanh Nguyên quay vào, bắt gặp Minh Hiến đang nhìn mình, cô vờ như không thấy chạy vào phòng mình.


− Thanh Nguyên đi đâu vậy?


− Đi núi Bà.


Cô máng balô lên vai chạy ù xuống cầu thang, cô mặc bộ quần áo thể thao xanh viền trắng, trông khỏe mạnh và trẻ trung. Duy ga lăng xuống xe đón Thanh Nguyên:


− Chà, sáng nay Thanh Nguyên đẹp thật!


− Vậy hả! Vy ơi cho mình mượn 50 xu.


− Chi vậy?


− Thưởng cho Duy.


Hiểu ra Nhã Vy ôm bụng cười lăn, mặt Duy xịu xuống, anh định lại ngồi cạnh Thanh Nguyên, nhanh hơn Vy chạy lại ngồi lên, cô xô vai Duy:


− Duy là con trai ra sau mà ngồi, lịch sự tý đi Duy.


− Chỗ này là chỗ của Duy với Thanh Nguyên.


− Ai biểu Duy xuống xe làm chi, chỗ của Duy, Thanh Nguyên ngồi rồi, giỏi thì đuổi ... Thanh Nguyên xuống cuối xe mà ngồi.


− Thôi.


Duy lầm lì đi xuống. Chiếm được chỗ ngồi của Duy, Nhã Vy cười toe:


− Thích thiệt!


− Cậu thích Duy mà sao cứ ghẹo người ta giận vậy?


Nhã Vy bĩu môi:


− Ai nói với cậu là tớ thích Duy?


− Thái độ của cậu.


− Tớ cấm cậu nói cho Duy biết.


Thanh Nguyên đứng vụt dậy gọi Duy:


− Duy ơi, lên nói cái này nghe.


Mặt Duy hớn hở đi lên, Thanh Nguyên ấn vai Duy ngồi xuống cạnh Nhã Vy:


− Đằng ấy thích cậu, cậu ngồi đây tớ sang ngồi với Mai.


Không hẹn cả Vy lẫn Duy đều ngồi dang ra xa. Nhã Vy cong cớn:


− Ai mà thích củ đậu chớ?


Còn Duy sửng cồ:


− Ai mà thích cái thị mẹt chanh chua.


Vy trợn mắt:


− Duy nói ai thị mẹt chanh chua?


− Duy nói ... Duy. Dữ quá đi thôi!


Nhã Vy quay đi bưng miệng cười, vì Duy chịu thua mình.


Xe chạy nhanh trên đường, những đôi mắt háo hức trước khung cảnh mới lạ.


Thanh Nguyên khởi xướng hát:


hòn bi bé xíu Lăn trên gương mặt ai dòng sông bé tẹo Trôi dưới đôi mắt nai ...


Tất cả hát theo Thanh Nguyên, tiếng vỗ tay dập dồn, Thanh Nguyên bâng khuâng nhìn 2 bên đường. Sáng nay cô cố lạnh lùng với anh, nhưng bây giờ giữa đám đông bạn bè vui vẻ, sao cô thấy nhớ anh tha thiết.


Bây giờ có lẽ anh đang tập nhạc cho Vân Trúc, họ rất xứng đôi với nhau.


Còn mình, Thanh Nguyên len lén chùi nước mắt, cô đang cười mà khóc ở trong lòng. Có bao giờ anh hiểu?


Minh Hiến ạ. Em thèm trở lại thuở thơ ngây, tâm hồn như trang giấy trắng.


Trót yêu anh rồi, em biết làm sao đây, hình ảnh anh cứ đậm sâu vào trái tim em ...

<< Chương 10 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 295

Return to top