Buổi chiều cuối tháng tư, màu nắng vàng gắt, không khí oi nồng thật khó chịu.
Bên cạnh Thùy Linh mặc quần lửng áo không tay màu xanh nhạt điểm hoa trắng thật dễ thương, Diệp Trúc mặc quần kaki lửng màu cà phê sữa và áo dây màu trắng. Tuy áo dây màu trắng nhưng vẫn không làm lu mờ làn da trắng như tuyết của cô.
Hai đứa đang nửa nằm nửa ngồi trên thảm cỏ trong công viên Tao Đàn. Có gần một tháng rồi mới có dịp đi chơi với nhau. Nhỏ Thùy Linh vừa về Sài Gòn sau hai mươi ngày đi vẽ trên cao nguyên Đà Lạt. Đúng ra phòng tranh của Thùy Linh đã được mở ra. Nhưng những người giúp đỡ tổ chức triển lãm đề nghị Thùy Linh nên vẽ thêm. Thế là nhỏ khăn gói lên cao nguyên!
Diệp Trúc khẽ lay bạn:
– Mày đang nghĩ gì đó?
Không nghĩ gì cả ! Tao đang tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu ở tại nhà mình!
– Lãng mạn vừa thôi nữ họa sĩ à.
Thùy Linh cười:
– Tao đang nói thật lòng chứ bộ. Mày biết không Đà Lạt là xứ sở thần tiên ai cũng ước ao đến du lịch hoặc ở lâu dài. Riêng ta thì lại khác. Chỉ có về Sài Gòn này tao mới có cảm giác được ở tại nhà mình, thật thoải mái dễ chịu.
Thùy Linh trỗi dậy, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán diệp Trúc rồi ngắm bạn giây lâu:
– Còn mày, lúc này ra sao rồi? Hãy kể cho tao nghe đi Diệp Trúc.
– Mày muốn nghe về chuyện gì? - Diệp Trúc thờ ơ.
– Giả nai hay không ngây thơ thật. – Thùy Linh phát nhẹ vào vai bạn - mày thừa biết là tao muốn biết tình hình sau khi xảy ra chuyện đó. Bình Nguyên bây giờ tỏ thái độ với mày thế nào?
Diệp Trúc bực dọc:
– Thôi đi, nhắc tới hắn là tao phát ói đây nè.
– Gì ghê vậy?!
Diệp Trúc lồm cồm ngồi dậy:
– Ai đời hắn dám đặt điều kiện với tao! Bảo tao hãy làm bạn gái của hắn.
Thùy Linh cũng ngồi dậy theo bạn:
– Như vậy ...hai người lại cự nự om sòm nữa?
Diệp Trúc lắc đầu:
– Hắn cũng biết thân biết phận mình xi cà qué nên chưa động tĩnh gì. Tao cũng đã tuyên bố hưu chiến, đợi khi nào giò cẳng hắn khỏi hẳn!
– Cái giò gãy đó chưa tháo bột à?
– Mới tháo hơn tuần lễ nay.
Thùy Linh khoanh tay bó gối và tựa cằm lên:
– Nhiều khi bất chợt nghĩ đến chuyện của mày tao thấy cũng hay hay! Hồi đó mày với Bình Nguyên y như trâu trắng, trâu đen. Bây giờ gần chục năm mới gặp lại mà vẫn chẳng thiện cảm gì nhau. Kỳ ghê!
Diệp Trúc thoáng bâng khuâng:
– Ừ, tao cũng thấy lạ nữa ! Nhiều lúc nhìn hắn đi lò cò với cái chân bó bột nặng trịch tao cũng hơi tội nghiệp. So với hắn, tao bị nhẹ hơn nhiều.
Thùy Linh choàng vai Diệp Trúc, hạ giọng:
– Sao rồi? Có phải mày đã cảm thấy mềm lòng với Bình Nguyên? Ê ê, chờ tao nói hết đã ! Theo tao khách quan nhận thấy thì Bình Nguyên rất khá. Đẹp trai, trí thức, có năng lực và còn là con trai duy nhất của nhà giàu. Với lại, tao cảm thấy hôm đấu võ với mày hắn đã rất nương tay, nếu không thì mày chẳng những trật khớp tay mà hai chân hai tay đều lìa lọi hết rồi! Như vậy chứng tỏ hắn có tình ý với mày đó nhỏ à.
– Mày chỉ giỏi suy luận bậy bạ. Nhìn mọi việc đủ màu sắc y như bức tranh mày vẽ vậy. hắn ghét tao như quỉ, tao cũng hận hắn tận xương tủy luôn. Không có chuyện thay đổi đâu.
Thùy Linh cười nhẹ:
– Suy cho cùng cuộc đời cũng là một bức tranh. Bức tranh với nhiều màu sắc tương phản! Mày đừng tuyên bố chắc nịch như vậy. Tương lai là tương lai nhưng không ai biết chắc sẽ ra sao ngày sau đâu. Tao chỉ sợ ....
– Mày sợ gì?
– Tao sợ mai mốt mọi việc sẽ thay đổi, mày sẽ thấy Bình Nguyên không còn dễ ghét nữa.
Diệp Trúc chỉ cười. Còn khuya mới có chuyện đó .
Chợt cô nhíu mày. Ai như là hắn?! ....
Cô chú ý nhìn kỹ hơn ...đúng là hắn! Hắn đang rượt đuổi vui đùa với một cô gái. Hai người rất tình tứ. Cô gái mặc váy ngắn, khi chạy vạt phất lên phô trọn cặp đùi trắng nõn. Cô ta chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi. Loáng sau Bình Nguyên đã bắt được. Giữa thanh thiên bạch nhật, họ ngả ngớn trong tay nhau.
Diệp Trúc buột miệng:
– Ngứa mắt quá đi thôi.
– Hả? Mày nói cái gì? - Thùy Linh ngơ ngác nhìn bạn. Bạn cô đang bình thường sao bây giờ cái mặt bí xị trông khó coi quá.
– Thôi mà Bình Nguyên! Buông em ra đi!
Cái giọng nũng nịu và giọng cười khúc khích lả lơi vọng đến lọt vào tai Thùy Linh và ...cô đã hiểu.
Cô lẩm bẩm:
– Đúng là cà chớn! Hắn muốn gãy thêm giò nữa thật rồi.
Diệp Trúc vụt đứng dậy:
– Đi thôi Thùy Linh! Tụi mình phải đến chỗ nào đó ăn ngon ngon một chút chứ! Tao ra ngoài trước, giao mày lấy xe nha.
Cô đi nhanh như chạy.
Thùy Linh vội vã chạy theo:
– Từ từ thôi Diệp Trúc à. Chờ tao với chứ!
Diệp Trúc vẫn đi một hơi. Thùy Linh lắc đầu. Chắc mẩm là cô phải ghé lấy xe rồi. Chậc, đi băng cho gần:
Thùy Linh bươn qua bãi cỏ. Cô quên là Bình Nguyên và cô bạn gái của anh ta đang đứng gần đó !
Bình Nguyên gọi giật:
– Thùy Linh! Cô cũng đến đây à?
Thùy Linh quay lại. Cô gái lả lơi kia đang tựa vào Bình Nguyên.
Thùy Linh nhăn mặt, giọng chua như giấm:
– Chốn này đâu phải dành riêng cho anh.
Cô nàng õng ẹo hỏi Bình Nguyên:
– Ai vậy anh?
Bình Nguyên chưa kịp trả lời thì Thùy Linh đã lên tiếng đáp thay:
– Tôi là ai không quan trọng. Có điều chắc chắn tôi không phải loại người như cô - day qua Bình Nguyên, cô gườm gườm - còn anh, tướng anh ngon lành lắm. Ai dè anh cũng thật tầm thường như những tên con trai tầm thường khác!
Dứt lời Thùy Linh quay ngoắt.
Cô gái dậm chân:
– Anh Bình Nguyên! Cô ta nặng lời với em mà anh tỉnh bơ hà.
Bình Nguyên cười thản nhiên:
– Cô ta nói có gì sai đâu? Cô ta và em là hai loại người khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn em đã đến giúp anh. Đây là thù lao cho em. Tạm biệt nhé !
Bình Nguyên hôn chụt lên má cô gái rồi bỏ đi.
Có ai đó từng nói với Bình Nguyên là không phải ghét nhau mới hằn học nhìn nhau!
Bình Nguyên vào bãi gởi xe lấy chiếc mô tô ra và chạy thong dong trên đường phố.
Hơn nữa giờ sau anh dừng lại trước nhà hàng Huynh Đệ . Từ ngoài, anh đã thấy dáng Chi Mai nhấp nhỏm sốt ruột nơi cửa ra vào.
Giao xe cho người phục vụ, Bình Nguyên vào nhà hàng:
– Chi Mai! Em đang ngóng chờ ai vậy hử?
Chi Mai cáu gắt:
– Thì chờ mấy người chứ còn ai nữa! Anh tới trễ mười lăm phút. Bà chị quí hóa của em thì vẫn bặt tăm!
Bình Nguyên chép miệng:
– Ngốc à, không gọi điện cho cô ấy?
Chi Mai cự lại:
– Làm như có mỗi mình anh là thông minh vậy xin thưa với ông anh rể tương lai! Tôi đã gọi vào di động của chị ấy hàng trăm lần rồi. Nhưng chị ấy tắt máy!
Bình Nguyên bày:
– Nếu Diệp Trúc tắt máy thì em gọi vào máy của Thùy Linh đi.
Chi Mai ngạc nhiên:
.
– Chị Hai em đang đi với chị Linh! Và ...anh đã gặp hai người? Công nhận anh hay thiệt!
Cô mừng rơn, gọi điện cho Thùy Linh.
– Alô! Chị Thùy Linh hả? Là em đây!
Chi Mai nghe âm thanh ồn ào của đường phố. Rồi loáng thoáng nghe Thùy Linh nói: tao lái xe thì làm sao nghe được, mày cứ trả lời thay tao đi! . Rồi là giọng Diệp Trúc. Chi Mai mừng như bắt được vàng.
– Chị Hai à, là em đây. Chị đang ở đâu. Sao còn chưa chịu đến? À, em quên nói cho chị rõ là đã thay đổi địa điểm! ....
Diệp Trúc nói:
– Chắc chị không đến được đâu nhỏ à.
– Trời ơi! Như vậy là chết em chị Hai ạ. Chị làm ơn đi mà ?
Diệp Trúc gắt um:
– Nè, tại sao chị lại phải đến dự bữa cơm đó chứ? Ba mẹ và em nhận lời thì đi mà gặp họ. Chị bận đi ăn với chị Thùy Linh rồi!
– Nhưng chị cũng phải nể mặt hai bác Vạn Đại và giữ thể diện cho ba mẹ một chút!
– Ê nè, đừng có dạy đời chị Hai mày nghe nhỏ.
Diệp Trúc bực bội cúp máy.
Thùy Linh băn khoăn:
– Nhỏ Chi Mai nhắc mày đến chỗ ông bà Vạn Đại mời cơm à?
– Ừ, mệt ghê!
Thùy Linh dè dặt:
– Tao biết mày không ưa tên Bình Nguyên. Nhưng tỏ thái độ như v vậy thì hơi quá đáng đó Diệp Trúc. Ít nhất mày cũng phải giữ một chút lễ phép và lịch sự với họ. Kẻo họ lại chê cười ba mẹ mày.
Diệp Trúc cáu kỉnh:
– Hết nhỏ Chi Mai giờ tới mày. Mày thừa biết cuộc gặp gỡ này chung quy cũng vì cái ý đồ kết thông gia của ba mẹ tao và hắn. Tao cần tỏ thái độ cho họ hiểu là tao trước sau gì cũng không chấp nhận cả ! Mày đừng chen vào nữa đi.
Thùy Linh thở dài. Cuối cùng cô vẫn không đủ bạo dạn để cãi lại Diệp Trúc.
– Vậy bây giờ tụi mình đi đâu? .
Điểm cũ! Tao thích bầu không khí ấm cúng và phong cách Châu Âu ở đó - thấy bạn lặng thinh, Diệp Trúc lay nhẹ - Ê, bộ giận tao hả?
– Đâu có Chỉ là bất đồng quàn điểm thôi.
– ùm, bạn bè thân thỉnh thoảng vẫn bất đồng quan điểm cũng là bình thường thôi. Mày đừng băn khoăn lo ngại gì cả.
Ừ thì không băn khoăn! Nhưng Thùy Linh có linh cảm tình cảm sẽ nảy sinh giữa cô bạn thân và kẻ thù của nó. Thật lòng mà nhận xét thì hai người rất đẹp đôi. Giả cảnh cũng ngang tầm. Ba mẹ Diệp Trúc lại có bỏ vốn mua cổ phần trong công ty Vạn Đại của ba mẹ Bình Nguyên. Thùy Linh còn nghe ông Điền có một vốn trong công ty Vạn Thái Dương! Công ty này là của người em họ ông Vạn Đại.
Vai Thùy Linh bị đập mạnh đến nỗi cô giật nẩy người.
– Tới rồi kìa! - Diệp Trúc nói.
Hai đứa vào nhà hàng.
Cô tiếp viên niềm nở:
– Xin hỏi hai chị đặt chỗ ở tầng trên hay dưới này ạ?
Diệp Trúc ngẫm nghĩ rồi hỏi bạn:
– Sao mậy?
– Tùy mày. Tao là khách mà. Chủ đặt đâu thì khách ngồi đó.
Diệp Trúc nháy mắt:
– Mọi lần hai đứa mình ngồi dưới này, hôm nay lên lầu xem sao!
Thế là cả hai đi lên lầu một. Vẫn không gian ấm cúng lịch sự nhưng màu tường, màu rèm cửa, khăn trãi bàn và kiểu bàn ghế, kiểu đèn chùm cũng như hoa văn gạch lát nền hoàn toàn khác với bên dưới. Diệp Trúc kéo tay bạn đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Hai cô vừa đi được vài bước thì khựng lại vì tiếng gọi reo mừng của nhỏ Chi Mai:
– A, chị Hai đến rồi à. Ở đây nè. Í, có cả chị Thùy Linh nữa! Vui thiệt!
Đôi bạn nhìn nhau, miệng méo xệch! Đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn tránh cũng chả tránh được.
Hoan hỉ hiện rõ trên mặt tất cả mọi người:
vợ chồng ông Vạn Đại, ông Điền, bà Hương và Bình Nguyên với Chi Mai.
Chi Mai đứng lên lăng xăng kéo ghế cho chị Hai và chị Thùy Linh. Diệp Trúc tức muốn nghẹt thở. Phải dè hồi nãy ngồi ăn ô chỗ cũ thì êm quá rồi!
Bà Vạn Đại xuýt xoa:
– Chao ôi, cháu Diệp Trúc đây sao? Xinh quá !
Bà Hương nhẹ nhàng:
– Dạ, chị quá khen rồi. Cháu nó cũng bình thường thôi - chị khẽ giật vạt áo con gái - con mau chào hai bác và anh Bình Nguyên đi con.
Diệp Trúc cúi đầu:
– Cháu chào hai bác, chào trưởng phòng. Còn đây cháu xin giới thiệu Thùy Linh là bạn học cũ của cháu ạ.
Ông Vạn Đại đưa tay:
– Cháu và Thùy Linh cùng ngồi đi.
Bình Nguyên cười thật ngọt:
– Hôm nay là ngày nghỉ mà ở đây cũng không phải là công ty. Diệp Trúc cứ gọi anh là anh Bình Nguyên thôi. Hà tất phải khách sáo.
Diệp Trúc gườm gườm. Chỉ muốn đưa thẳng nắm đấm vào cái mặt đang cười cợt khoái trá kia.
Hình như chỉ có Thùy Linh thấy rõ Diệp Trúc miễn cưỡng. Ai cũng vừa ăn uống vừa nói chuyện huyên thuyên:
Bà Hương nói với Bình Nguyên:
– Biết Diệp Trúc là nhân viên do cháu trực tiếp quản lý, cô rất mừng. Dù sao em nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô chú rất mong cháu sẽ giúp đỡ thêm.
– Dạ, lúc nào cháu cũng quan tâm tạo điều kiện để em Diệp Trúc làm việc tốt. Bác đừng bận tâm ạ.
Máu trong Diệp Trúc muốn sôi lên. Hắn còn dám gọi cô là em ngọt xớt nữa chứ!? Nghe muốn ói! Cô ức là ngay lúc này không thể ban cho hắn một đòn vào cái miệng bẻm mép ấy!
Thức ăn ô nhà này rất ngon! Diệp Trúc đã khẳng định điều đó nhưng lúc này thì các món ăn cầu kỳ thơm phức đều trở nên nhạt nhẽo vô vị trong miệng Diệp Trúc, cô trêu trạo như nhai cơm cháy nguội vậy.
Cô đứng lên, xin lỗi mọi người nói là muốn vào toilet. Cô dự tính năm phút sau sẽ gọi điện thoại cho Thùy Linh rồi hai đứa chuồn khéo!
Vào toilet, tích tắc sau Diệp Trúc ra ngoài, theo cầu thang phụ cô xuống tầng trệt.
Đứng gần chân cầu thang Diệp Trúc lấy di động ra và bấm số. Nhưng vừa áp điện thoại vào tai thì kỳ đà xuất hiện!
Bình Nguyên đứng sừng sững trước mặt cô cười nhăn nhó:
– Sao? Nếu tôi đoán không lầm thì cô gọi điện cho Thùy Linh rồi cả hai viện một cớ nào đó để rời khỏi nơi này. Chính xác chứ?
Diệp Trúc ba gai:
– Chính xác thì sao còn không chính thì đã sao?
Bình Nguyên nhún vai:
– Đó là chuyện của cô. Cô ngồi lại hay đi về với tôi đều không quan trọng.
– Nếu vậy thì anh chặng đường tôi làm gì?
– À, Bình Nguyên cười - tôi muốn nói với cô rằng cô suy nghĩ gì tôi đều biết cả. Mà ...cô thật sự ghét tôi lắm à? Cô ghét tôi và luôn muốn né tránh, trốn thoát khởi tôi. Tuy nhiên tôi lấy làm buồn để báo với cô là thời gian tới cho dù ghét tôi nhiều lần hơn nữa thì cô vẫn phải chịu đựng tôi.
– Anh dám?!
Bình Nguyên rụt vai sợ hãi một cách hài hước:
– Sợ quá ! Xét về võ thuật có lẽ tôi thua cô thật. Nhưng ở vị trí sếp của cô thì. .... – Hay lắm! Tôi sẽ chờ xem.
– Khỏi chờ! Tôi có thể thông báo ngay với cô là bắt đầu tuần tới cô không làm văn phòng nữa. Mà phải đi thực tế. Cụ thể thì tôi sẽ bàn sau. Thế nào? Cô gọi điện cho Thùy Linh đi.
Diệp Trúc tắt điện thoại, thản nhiên:
– Tôi thay đổi ý định rồi.
Cô quay lên lầu.
Ngồi bên bàn ăn, mọi người thấy Diệp Trúc vào cùng lúc với Bình Nguyên thì càng hy vọng nhiều hơn.
Lúc chia tay, bà Vạn Đại khoác tay Diệp Trúc và nói riêng với cô:
– Diệp Trúc à, cháu nghe bác nói điều này nhé !
– Dạ, cháu đang nghe đây ạ.
Bà Vạn Đại cân nhắc:
– Phải nói là bác rất muốn song song với mối giao hảo của hai gia đình là sự hiểu nhau, thông cảm và thân mật hơn của cháu với Bình Nguyên nhà bác. Bác biết lúc nhỏ hai đứa hay cãi vã với nhau. Nhưng đó là chuyện của trẻ con.
– Thưa bác, cháu ...
– Cháu cho bác nói hết đã. Phải thừa nhận là Bình Nguyên nhà bác có hơi kiêu ngạo và ...! chật, bác vẫn hay rầy nó lắm. Không phải bác khen Bình Nguyên nhưng cơ bản thì nó làm việc rất nghiêm túc. Bác mong cháu sẽ thân thiện hơn để hiểu nó hơn. Cháu chắc không nỡ từ chối bác chứ hả Diệp Trúc?
Bà Vạn Đại đã đưa Diệp Trúc vào một tình thế khó xử. Cô không thể không từ chối được. Cô nhủ thầm thôi thì cứ gật gật chiếu lệ cho bà Vạn Đại vui. Như vậy thì mối quan hệ của hai gia đình vẫn tốt đẹp một trăm phần trăm!
Diệp Trúc cầm tay bà Vạn Đại cười thật tươi:
– Dạ, bác yên tâm. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi bác ạ.
Mọi người dừng lại ngoài cổng chờ mấy người phục vụ đem xe tới.
Chi Mai nói với Thùy Linh:
– Chị Thùy Linh cho em quá giang nghe.
Diệp Trúc hớt ngang:
– Sao em lại đi quá giang Thùy Linh?
Chi Mai giải thích:
– Em ghé nhà nhỏ bạn học ở gần nhà chị Thùy Linh để lấy cuốn sách - cô nàng nháy mắt lém lỉnh- đi nhờ một vòng cho ...đở tốn tiền xe taxi!
Ông Vạn Đại sắp xếp:
– Như vậy tôi tính thế này. Bốn người già chúng ta “đi sao về vậy”. còn Diệp Trúc thì để Bình Nguyên đưa về cho!
Diệp Trúc vội vàng từ chối:
– Dạ thôi ạ, cháu không dám phiền anh Nguyên đâu.
Chi Mai kéo tay Thùy Linh ra đường trước.
Bình Nguyên reo thầm trong bụng. Anh lẹ miệng:
– Diệp Trúc đừng nói vậy chứ. Chẳng những bạn bè mà em còn là nhân viên của anh. Đương nhiên đưa em về chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em sợ anh chạy tốc độ à. Xin cam kết sẽ chạy đàng hoàng, an toàn tuyệt đối.
Diệp Trúc cố hết sức để dằn cơn tức giận xuống và ngồi lên yên sau chiếc Yamaha!
Xe lướt đi mau chóng bỏ lại hai chiếc Dream và wave lại đằng sau.
Diệp Trúc cúi xuống nói như hét vào tai Bình Nguyên:
– Anh là người hay là quỉ vậy hử?
Bình Nguyên đáp to:
– Đương nhiên là người rồi.
Diệp Trúc nghiến răng:
– Anh dám anh anh em em với tôi hả? Tôi sẽ cho anh biết tay!
Bình Nguyên vội nói:
– Nè nè, gì thì gì chứ đừng có chơi trò đánh lén sau lưng nhé người đẹp! - dừng lại một lúc anh khiêu khích - lẽ nào cô bỏ cuộc khi mới bắt đầu?
Diệp Trúc rọ rạy. Cô xoa nhẹ một bên vai Bình Nguyên:
– Anh chuẩn bị tinh thần đón nhận cú đấm của tôi nhé ! - cô đấm mạnh - anh cho là tôi nhát gan như thỏ, không dám theo cuộc chơi này à? Không đâu, tôi chỉ ghét cay ghét đắng cái xe xưa như trái đất của anh. Đã là năm nào rồi mà anh còn đi chiếc xuồng này! Hay là anh thuộc hậu duệ của trùm sò thứ thiệt?
Sự khích bác của Diệp Trúc không ngờ lại tác động đến Bình Nguyên. Anh tự ái vô cùng. Không ngờ cô ta lại đả anh một đòn chí mạng ! được, cô ta sẽ thấy!
– Í, anh chạy đi đâu vậy? Điệp Trúc la lên – Đến chỗ này để xác định tôi có trùm sò không?
Bình Nguyên dừng lại trước một cửa hàng bán xe gắn máy ...
Chỉ một lúc sau Bình Nguyên đã _ hoàn thành thủ tục nhanh để đổi chiếc Yamaha xuồng lấy chiếc Dylan 125.
– Thế này được chứ? - Anh hỏi Diệp Trúc.
Cô tủm tỉm:
– Đó là chuyện của anh nhưng có lẽ ngồi trên nó sẽ dễ chịu hơn đôi chút!
Có thể nói cuộc sống của Diệp Trúc đã bước sang một trang mới. Bây giờ văn phòng làm việc thường vắng bóng cô.
Với tư cách là trưởng phòng nghiên cứu thị trường, Bình Nguyên giao cho cô nhiệm yụ khảo sát thực tế. Hết mặt hàng điện tử đến đồng hồ, hàng gia dụng ...có điều oái ăm là cô luôn phải đi với Bình Nguyên. Nguyên là sếp, có mọi quyền quyết định, Diệp Trúc không thể không chấp hành.
Anh cũng có lý lẽ rất thuyết phục:
– Đúng ra tôi phải đi thực tế nhiều hơn. Thời gian qua tôi cứ ở lì tại văn phòng, hiệu quả công việc có hơi thấp. Từ nay cần khắc phục mới được.
Diệp Trúc biết đây chỉ là cái cớ. Bình Nguyên từng du học hai năm ở Mỹ, kiến thức cộng thêm kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm. Chính anh đã từ chối đứng chân vào ban giám đốc. Vậy thì không có chuyện hiệu quả công việc thấp và anh bị khiển trách, cần phải khắc phục.
Rõ ràng Bình Nguyên bày ra trận đồ. Bây giờ Diệp Trúc có muốn thoát ra thật khó.
– Alô! Anh Bình Nguyên hả? ủa, sao không gọi vào máy cầm tay của chị Hai em?
Có lẽ Bình Nguyên đang cười:
– Chị Hai em tắt di động rồi. Nếu không thì anh đâu dám làm phiền nhỏ.
– Bây giờ thì đã làm phiền rồi đây. Anh nói đi!
– Chỉ là gọi chị em đi làm. Coi chừng muộn.
– Chi Mai chạy qua gõ cửa phòng chị gái. Vừa đi cô vừa nói:
– Em chuyển máy cho chị Hai? Muốn nói gì anh Nguyên cứ nói với chị ấy! ....
Diệp Trúc vừa mở cửa Chi Mai ấn ngay điện thoại vào tay cô:
Chị nghe đi!
Diệp Trúc ngao ngán. Lại là anh ta!?
Cô uể oải:
– Alô, tôi nghe đây!
– Diệp Trúc à, khẩn trương lên nhé. cô đừng quên là hôm nay chúng ta phải đi Tân An đó.
Diệp Trúc bốp chát:
– Tôi chưa phải là kẻ đãng trí. Từ mai anh còn làm phiền tôi kiểu này tôi sẽ cho anh biết tay!
– Khoan khoan! Tôi chỉ nhắc nhớ thôi sao gọi là làm phiền?
Diệp Trúc hét lên:
– Tôi đang chuẩn bị đi làm, hiểu chưa hả?
Cô giận dữ ném di động lên giường.
Chi Mai kêu lên:
– Ấy ấy, điện thoại của em mà!
Diệp Trúc xoay người lại:
– Còn em nữa ! Bỏ cái kiểu này đi nếu không muốn chị đánh đòn.
Chi Mai rầu rĩ. Cô tự hỏi phải chăng ba mẹ và mình đã sai lầm khi cố gắng đầu tư chuyện này?! Hơn một tháng rồi mà tình hình có vẻ chẳng có gì tiến triển cả !
Diệp Trúc xuống nhà dẫn xe ra ngoài.
Hơn hai phần ba đoạn đường. Diệp Trúc nhận ra dáng quen thuộc của Minh Hoàng ngồi trên chiếc Wave đã cũ kỹ. Cô dấn lên và nhấn còi báo hiệu:
– Anh Hoàng!
Minh Hoàng nhìn qua:
– Diệp Trúc!
– Lạ ghê! Lúc này sao không nhìn thấy anh vậy?
– Tôi đi suốt. Mới đi Pháp về ba ngày nay.
– Mai mốt chúng ta lại hẹn đi chơi nữa nghe anh Hoàng.
Minh Hoàng tìm cách từ chối:
– Tôi không hứa được đâu Diệp Trúc à. Công việc thì quá nhiều. Mà thật tình thì ...tôi rất ít đi đây đi đó để giải trí. Cho nên đi với tôi sẽ không vui đâu.
Diệp Trúc khuyến khích:
– Nếu vậy anh càng phải đi nhiều hơn. Cứ biết có công việc, hết công việc về nhà lú mú trong phòng anh sẽ chóng già đó.
Minh Hoàng bật cười lớn. Diệp Trúc hỏi:
– Công nhận tôi nói chí lý rồi phải không?
Xe dừng lại trước ngã tư đèn đỏ.
Minh Hoàng nhìn cô, 1ắc đầu:
– Cô hân hoan quá sớm! Cũng có thể đúng như lời cô, tôi sẽ chóng già!
Nhưng cho dù có già thế nào thì so với ông trời tôi vẫn còn là thiếu nhi!
Diệp Trúc dẩu môi:
.
– Không thèm nói chuyện theo kiểu huề vốn đó với anh!
Bình Nguyên đang đợi Diệp Trúc trong nhà xe. Anh thoáng cau mày khi nhìn thấy Minh Hoàng.
Minh Hoàng chào anh chỉ ậm ừ cho qua.
Minh Hoàng chào Diệp Trúc:
– Tôi lên văn phòng đây, cô đi vui vẻ nhé.
– Cảm ơn anh. Dù sao cũng rất mong hôm nào đó chúng ta cùng đi chơi, uống với nhau vài chai bia, nghe anh Hoàng!
Minh Hoàng gật gật đầu rảo bước đi nhanh.
Bình Nguyên xua tay:
– Thôi thôi đi, cô không thấy ngượng à.
Diệp Trúc đối lại.
– Sao tôi lại phải ngượng chứ?
– Giả đò không hiểu à. Anh ta không thích mà cô cứ nằn nì. Khó coi 1ắm!
Diệp Trúc xấn tới dí tay vào ngực Bình Nguyên.
– Khó coi dễ coi gì cũng là chuyện của tôi. Anh đừng có xía vô!
– Được được, không nói nữa. Công việc quan trọng hơn. Chúng ta đi nào!
Diệp Trúc im lặng đội nón bảo hiểm. Sài Gòn - Tân An cách nhau chỉ vài chục cây số. Cô cố gắng im lặng suốt chặng đường.
Vào thị xã Bình Nguyên chạy chầm chậm quanh những con đường kinh doanh rồi qua chợ. Ở khu vực này hai người xuống xe đi bộ. Bình Nguyên quan sát còn Diệp Trúc phải vừa quan sát vừa ghi chép, thỉnh thoảng còn trao đổi với vài người bán và khách hàng.
Hôm nay hai người đi thu nhập tài liệu về loại máy massage làm tan mỡ bụng. Phần lớn khách hàng vẫn chưa quen với loại máy này, nhất là nó lại xuất xứ từ Mỹ.
Cô vào một cửa hàng đã nhận tiêu thụ loại máy này - do Vạn Thái Dương nhập khẩu và phân phối.
Bà chủ thở dài:
– Có lẽ chúng tôi không nhận thêm loại này nữa đâu. Gần mười ngày qua rồi mà chả có ai hỏi tới nó cả!
Vài người phụ nữ vào cửa hàng xem hàng hóa.
Diệp Trúc quan sát họ.
Đứng sát sau lưng cô, Bình Nguyên ghé tai hỏi nhỏ:
– Theo cô thì các quí cô này sẽ mua gì Diệp Trúc vờ như không nghe. Cô thấy họ ngắm chiếc massage khá lâu.
– Bà vui lòng lấy cái máy mẫu cho tôi xem!
– Theo lời Diệp Trúc, bà chủ mở tủ kính lấy ra cho cô xem.
Diệp Trúc hỏi to:
– Chưa một ai hỏi tới sao ạ?
Chủ cửa hàng đáp:
– Đúng ra thì có nhưng cũng như không hà. Sau hôm tôi nhận hàng thì có một cô cỡ gần bốn mươi tuổi đến hỏi. Ai ngờ cô ta nói hàng Mỹ, không biết xài bền không, Hồi đó tới giờ thiên hạ xài đồ Nhật, Đài Loan, Trung Quốc.
Diệp Trúc lắc đầu phàn nàn:
– Người khách ấy dở quá ! Hàng Mỹ đương nhiên phải bền rồi.
Hai người phụ nữ lúc nãy bắt đầu chú ý đến câu chuyện và chiếc máy trên tay Diệp Trúc!
Một người rụt rè hỏi cô:
– Cô ơi! Đó là máy massage à? Xài nó có hiệu quả không vậy?
Diệp Trúc cười thân thiện:
– Tất nhiên là có hiệu quả nếu chị sử dụng đều đặn trong một thời gian nhất định.
Chị phụ nữ ngắm phần eo của Diệp Trúc:
– Chắc cô cũng nhờ cái máy này?
Cô lắc đầu:
– Không đâu. Sở dĩ vóc dáng tôi thế này là nhờ tôi rèn luyện thể thao.
– Ờ ...ra là vậy!
Diệp Trúc cười:
– Các chị ạ, phương pháp tốt nhất để có một vóc dáng thon gọn là chế độ ăn uống và luyện tập. Tuy nhiên ngày nay phần lớn phụ nữ đều ít luyện tập vì nhiều lý do khác nhau. Bận đi làm, buôn bán vân ...vân! cho nên dùng máy massage là tốt nhất.
Bình Nguyên tựa vào quầy hàng lắng nghe bài diễn thuyết tiếp thị của cô.
không chút gai góc xẵng lè như nói chuyện với anh. Cô thật sự làm hai người phụ nữ háo hức. Họ càng an tâm hơn với tờ phiếu bảo hành một năm. Kết quả bà chủ cửa hàng bán được hai cái máy.
– Cảm ơn các chị - Diệp Trúc vui vẻ- mong các chị sẽ giới thiệu mọi người đến mua hàng của chúng tôi.
Bà chủ xoa tay:
– Cầu trời! Yêu cầu trong một tuần tôi bán hết số hàng còn lại tôi sẽ nhận thêm ngay!
Rời cửa hàng, Bình Nguyên khen:
Hôm nay cô làm tốt lắm!
Diệp Trúc nhếch môi cười lạnh:
– Tôi làm không vì lời khen của anh đâu.
– Dù vậy, trách nhiệm của tôi vẫn phải khen cô thôi, trưa rồi. Chúng ta đi ăn rồi về Sài Gòn. Ăn ở đâu vậy? nhà hàng hay quán bình dân.
– Nếu anh đồng ý thì ghé Hương Quế .
– Có lý ! Nghe nói lẩu lươn ở đó rất ngon.
Thế là chụp nón bảo hiểm lên đầu, hướng về Sài Gòn, qua cầu Tân An, đổ hết dốc cầu, qua khỏi cua chiếc Dylan rẽ qua bên trái quốc lộ.
Trong khi chờ đem thức ăn tới Diệp Trúc tranh thủ ghi thêm mấy dòng ghi chú vào sổ tay.
Từ phía bên kia bàn Bình Nguyên nhoài qua gấp sổ lại:
– Stop! Đây là giờ nghỉ!
Diệp Trúc ngước nhìn nhưng im lặng. Anh ta độc tài một cách vô lý đến buồn cười. Nhưng nghỉ thì nghỉ!
Phục vụ đem thức ăn tới. Món lẩu lươn thơm nồng nàn. Lươn tròn to bằng cườm tay vàng ươm.
– Chúng ta uống chút gì nhé? - Bình Nguyên nói.
Diệp Trúc lắc đầu:
– Tôi không thể lái xe thay anh, không muốn bị anh cho đo đường và càng không thích phải ngửi trọn mùi men từ anh. Trà đá là được rồi.
– Cũng được. Anh bảo cô phục vụ cho hai ly!
Di động của Bình Nguyên reo:
– Alô! .....đã nói là đừng có gọi cho anh nếu không có việc gì quan trọng mà.
Sao? Em bị lâu chưa?. ....không được, anh đang a Tân An, chiều mới về được.
Em gọi taxi đi. Chắc sẽ ổn mà! .....Ừ, khi nào về anh sẽ ghé liền. ....Ừ ...
Diệp Trúc điềm nhiên xúc cơm cho mình. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh cô gái lả lơi đã nhìn thấy hôm nọ ở Tao Đàn.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.
Bình Nguyên hỏi:
– Cô đang suy nghĩ gì vậy?
– Không có gì cả. Mà nếu có nghĩ thì cũng chả việc gì phải báo cáo với anh!
Bình Nguyên cười cười:
– Tôi không tin cô là sắt đá. Rồi một ngày nào đó cô sẽ thua cuộc cho mà coi.
– Cứ chờ xem!
Ăn cơm xong ngồi nghỉ thêm vài phút, hai người ra xe về Sài Gòn. Họ có hơn chín mươi phút để về tới công ty và chuẩn bị cho cuộc họp lúc ba giờ rưỡi chiều giữa nhân viên phòng nghiên cứu thị trường và các phòng ban, với giám đốc công ty để kết luận về việc nghiên cứu phân phối máy massage vừa nhập lô đầu tiên.
Vào cuộc họp Diệp Trúc báo cáo kết quả ở Tân An, cùng với kết luận của mấy ngày trước.
Giám đốc Hồ Ba gật gù:
– Hay lắm! Vậy coi như công ty ta sẽ nhận tiếp mặt hàng trên. Các anh chị nghe đây! Công ty đang có dự án mở một siêu thị mini ở thành phố Đà Lạt. Tuy là siêu thị mini nhưng số vốn đầu tư không nhỏ, cần phải nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận. Tôi giao trưởng phòng Bình Nguyên hãy sắp xếp lên Đà Lạt nghiên cứu. Ba ngày sau tổng hợp báo cáo cho tôi.
Bình Nguyên reo thầm:
cơ hội vàng đây rồi! Ông Hồ Ba hỏi anh:
– Sao, cậu có ý kiến gì không?
– Dạ, ...-Bình Nguyên rụt rè - ba ngày cháu e không kịp. Xin giám đốc cho cháu một tuần ...
Ông Hồ Ba tỏ ra dễ dãi:
– Được. Nhưng nhớ là sau một tuần phải báo cáo đầy đủ nghe chưa?
– Dạ rõ thưa giám đốc.
Mọi người rời phòng họp. Bình Nguyên vào phòng làm việc của mình ngay.
Anh Hải không biết đã nắm tin từ đâu, vây lấy Diệp Trúc ngay:
– Anna! Em sắp đi công tác trên Đà Lạt phải không nào?
Diệp Trúc ngạc nhiên:
– Làm gì có chuyện đó?
Mọi người trong văn phòng râm ran:
– Bảo đảm là Anna đi rồi.
– Thích há. Được kết hợp du lịch luôn!
– Anna à, mai mốt đi về nhớ mua quà cho tụi này à nha.
Cửa phòng Bình Nguyên bật mở. Mọi người im bặt. Bình Nguyên nói ngắn:
– Mọi người lo làm việc đi. Còn Anna, cô vào đây!
Diệp Trúc đứng lên đi ngay!
Quay vào phòng, Bình Nguyên không ngồi vào ghế sau bàn làm việc mà anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường xa xa phía dưới. Anh đoán Diệp Trúc sẽ phát pháo trước, mà đúng vậy!
– Này, anh Bình Nguyên?
– Hãy gọi tôi là trưởng phòng - Nguyên nhắc nhở.
– Hừ! Trưởng phòng thì trưởng phòng. Anh giải thích đi. Như thế này là sao?
Vẫn không quay lại, anh nhún vai:
– Cô hỏi kiểu đó tôi biết giải thích gì?!
Diệp Trúc bực bội:
– Trong khi tôi chưa nghe gì thì mọi người trong phòng đều đã biết tôi sẽ đi công tác Đà Lạt?
Bình Nguyên quay lại, tiến đến gần Diệp Trúc. Anh nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia là cả một trời căm ghét.
Anh từ tốn:
– Chuyện đó thì có gì đâu mà ấm ức? Cô sắp nóí Anh đừng có trêu cợt tôi! chứ gì? Chẳng qua là do cô quá nhạy cảm mà thôi. Nghe này, kế hoạch đầu tư xây dựng một siêu thị trên Đà Lạt là kế hoạch lớn. Tất cả nhân viên của công ty đều biết. Cũng tức là họ biết chắc chắn tôi sẽ đi công tác trên đó. Mà cùng đi với tôi chắc chắn không ai khác cô rồi. Vì sao cô biết không? Vì trình độ của cô vượt trội so với người khác. Tôi cũng đánh giá cao năng lực của cô nữa.
Diệp Trúc rủa thầm:
quỉ tha ma bắt anh đi! Ngay hôm sau Diệp Trúc lên Đà Lạt cùng Bình Nguyên. Vượt qua khoảng đường hơn ba trăm cây số tất nhiên hai người dùng xe hơi - chiếc Toyota màu nâu quí phái và Diệp Trúc cầm lái.
Điều an ủi cô lúc này là Bình Nguyên cùng ý thích với cô nên kính xe hạ xuống cho gió ùa vào mơn man. Ngồi ở băng ghế sau Bình Nguyên tha hồ ngắm cảnh. Diệp Trúc ngạc nhiên vì hơn một tiếng đồng hồ qua Bình Nguyên im lặng:
giữa họ chưa xảy ra chiến tranh! Hiếm, rất hiếm khi như vậy thỉnh thoảng Diệp Trúc liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu. Hay là Nguyên đang bận tâm công việc cho những ngày sắp tới? Cũng có thể như vậy chứ. Dù sao công ty này vẫn có phần lớn cổ phần của ông bà Vạn Đại. Thành công của nó gắn liền với tương lai và sự thịnh vượng của gia đình anh ta mà, phải lo là đương nhiên thôi.
Tự dưng Diệp Trúc thấy thông cảm cho Bình Nguyên. Cô phá tan im lặng.
Giọng nhẹ nhàng:
– Này, trưởng phòng! .....sao hôm nay anh làm thinh vậy?
Bình Nguyên cưới khẽ:
– Tôi đang suy nghĩ tìm đề tài nào mà nói thì ít có khả năng gây gổ với cô nhất!
Diệp Trúc cau mày. Cô quan sát Bình Nguyên. Ừm, có vẻ cũng nghiêm túc nhưng có trời mới biết hắn sắp giở trò gì?!
Cô mỉa mai:
– Anh tử tế vậy sao?
Bình Nguyên nhìn qua bên đường. Bắt đầu đoạn đèo dốc thuộc địa phận Định Quán, nhà cửa mọc lên nhiều quá, không ít lầu hai ba tầng nhưng từ xa vẫn trông thấy hòn Chồng rêu phong ...
Bình Nguyên mơ màng:
– Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ không tử tế cả. Mà. ....lâu lâu hai chúng ta cũng nên hòa hoãn một chút chứ, cô thấy sao?
Giọng điệu nhẹ nhàng lạ lẫm của Bình Nguyên khiến Diệp Trúc hoang mang. Nhưng ...
Cô nhún vai, buông thõng:
– Tôi không biết nữa!
Đan hai tay vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi Bình Nguyên nhìn Diệp Trúc qua kính chiếu hậu.
Diệp Trúc nè, rất nhiều khi tôi thầm hỏi là lẽ nào đối với cô, tôi lại đáng ghét đến vậy?
Diệp Trúc vặn lại:
– Anh muốn trở thành người đáng thương ư?
Bình Nguyên khẽ lắc đầu:
– Thấy chưa? Chúng ta không nói được ba câu vui vẻ. Tôi im lặng có lẽ tốt hơn.
Anh tựa hẳn vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Diệp Trúc khẽ thở dài. Cô thấy hơi ân hận. Lẽ nào nên tìm một câu nào đó nhẹ nhàng hơn? Rồi cô tặc lưỡi nhủ thầm:
mặc kệ hắn, dù sao thì thận trọng không bao giờ thừa cả. Con người hắn vốn phức tạp vô cùng. Mình nên thăm dò thêm mới được! Xe bắt đầu vượt đèo Chuối rồi đèo Bảo Lộc!
Bụng Diệp Trúc bắt đầu réo gọi. Sẽ ăn cơm ở đâu nhỉ? Liếc nhìn vào kính chiếu hậu thấy Bình Nguyên vẫn nhắm mắt - có lẽ anh ta ngủ thật! Diệp Trúc đành dỗ ngọt cái bụng đói bằng mấy ngụm nước khoáng. Từ Bảo Lộc lên Đà Lạt còn gần trăm rưỡi cây số nữa.
Diệp Trúc vất chai nước khoáng đã hết nhẵn xuống sàn xe rồi tăng tốc độ lên chín mươi cây số giờ! Đoạn đường cứ rút ngắn dần.
Ở phía sau, Bình Nguyên đã thức dậy tự lúc nào. Anh nhìn qua bên đường và kêu lên:
– Trời! Đã lên khỏi Bảo Lộc rời sao? Stop! Phải dừng lại ăn cơm chứ!
Diệp Trúc mát mẻ:
– Vậy mà tôi cứ tưởng anh tiết kiệm, để lên Đà Lạt rồi hẵng ăn.
Bình Nguyên làu bàu:
– Lỗi ở cô, không chịu gọi tôi dậy!
– Anh ngủ say như vậy làm sao tôi dám gọi?
Bình Nguyên lặng thinh.
Diệp Trúc cho xe dừng lại ở một tiệm ăn hơi thưa khách nhưng tươm tất, sáng sủa.
– Ghé đây à? - Bình Nguyên nghi ngại – Ít khách như vầy chắc thức ăn không được ngon!
– Chưa chắc nhé ! những quán ăn đông khách đằng kia vì tài xế ghé vào, hành khách đành xuôi theo. Còn nơi này, ế khách chỉ vì chủ quán quen ít tài xế và chủ xe đò thôi.
Bình Nguyên biết nguyên tắc tài xế là thân chủ ăn cơm không mất tiền nhưng nhất thời anh quên. Nghe Diệp Trúc nói anh mới nhớ ra.
– Hay thật! Về nước chưa được bao lâu sao cô biết điều đó?
Diệp Trúc nheo mắt:
– Chuyên viên nghiên cứu thị trường mà không biết mấy chuyện lẻ tẻ đó thì còn làm được gì nữa!?
Bình nguyên đùa:
– Hôm nay tôi liều mình nghe theo chuyên viên vậy:
Đúng như lời Diệp Trúc. Quán ăn này tuy không có đông khách ghé vào nhưng bù lại thức ăn ngon,mọi thứ đều sạch sẽ và phục vụ tiếp đãi rất vui vẻ ân cần.
Cả hai cùng đi rửa mặt xong mới ngồi ăn. Bình Nguyên cảm thấy đã thật tỉnh táo sau giấc ngủ khá dài.
Anh bảo Diệp Trúc:
– Lát nữa tôi sẽ lái thay cô.
– Như vậy ổn chứ?
Nguyên điềm đạm:
– Thật thì lúc nãy tôi im lặng vì sợ nói chuyện rồi cãi cọ sẽ làm cô mất tập trung lái xe. Ai ngờ tôi ngủ quên luôn. Cô vượt đèo bao nhiêu đó là quá đủ rồi.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm đoạn đường còn lại cho, nhé !
– Dĩ nhiên tôi không cãi lại sếp đâu.
Im lặng ăn cơm. Bình Nguyên vừa ăn vừa ngắm Diệp Trúc. Rồi không nhịn được anh hỏi:
– Diệp Trúc nè, có thật là cô không hề nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt đẹp hơn?
– Anh đừng có nói năng linh tinh!
– Cô này thật lạ, tôi nói nghiêm chỉnh mà cứ bảo là linh tinh? Thử hình dung nếu cô làm bạn gái của tôi thì thế nào nhỉ? Ngoại hình của cô với tôi rất xứng đôi. Trình độ cũng gần ngang nhau. Quan trọng nhất là mọi người trong hai gia đình đều ủng hộ cô và tôi. Bao nhiêu đó cũng đủ tuyệt vời rồi. Cô nói đi!
Diệp Trúc lặng lẽ và ăn cơm. Ăn hết chén cơm cô mới nói:
– Có lẽ chủ quán này là người Sài Gòn nên nấu các món ăn khá ngon!
Trưởng phòng à, chúng ta đang đi công tác nên ngoài công việc ra xin anh đừng nói đến chuyện gì khác cả.
Bình Nguyên nhẫn nại:
– Diệp Trúc à, tôi rất có thành ý. Chả lẽ chúng ta không thể quên đi những bất hòa của thuở nhỏ sao? Hồi đó ...
– Hồi đó tôi và anh tuy còn nhỏ nhưng biết xỉ mũi sạch rồi mà ! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể là bạn gái của anh cả.
Bình Nguyên gác đũa, nhìn cô đăm đăm:
– Cô thật sự suy nghĩ như vậy chứ?
– Tôi chỉ nói một lời!
Bình Nguyên cười cười. Anh có vẻ không tin lời Diệp Trúc nóí chỉ một lờí ư? Nếu thật sự cô ta ghét mình thì tại sao hôm nọ thấy mình đi với cô gái khác, cô ta lại phản ứng như kẻ ghen tuông như vậy? công nhận cô ta cứng cỏi lạnh lùng thật! Cố công sắp đặt chuyến đi này mà nếu cứ vũ như cẩn thì uổng quá!
Xe tiếp tục hành trình, Bình Nguyên cầm lái. So với Diệp Trúc, anh lái chậm hơn. Ngồi băng sau Diệp Trúc đọc một cuốn sách. Hình như quang cảnh xinh đẹp của rừng đồi dốc núi hùng vĩ thơ mộng hai bên đường không chút tác động đến xúc cảm của cô.
Di động reo, cô bật ra xem:
là Thùy Linh.
– Có chuyện gì? Nói đi!
Thùy Linh chắc đang nhăn nhó:
– Mày lạ chưa? Tự nhiên muốn nổi nóng với tao vậy? nói nghe đi, mày đã lên tới Đà Lạt chưa vậy?
– À, - Diệp Trúc nhìn quang cảnh - có lẽ cũng gần tới rồi.
– Chắc là nhiệt độ đã khác hẳn rồi há ! Mày có cảm giác thế nào? Thích chứ?
Đây là lần đầu tiên mày lên Đà Lạt mà.
– Không biết nữa. Tao đang đọc sách!
– Ôi, con nhỏ khùng! Phải tận hưởng không khí mát lành và tranh thủ ngắm cảnh chứ! Đèo Prenn đẹp lắm đó.
– Biết rồi, cúp máy đây!
Bình Nguyên mỉm cười. Chắc là điện thoại của Thùy Linh.
Di động của anh phát tín hiệu. Nếu như là lúc khác anh chỉ cần gắn tai nghe mà trả lời. Nhưng ở đây có Diệp Trúc ...
Anh áp di động vào tai:
– Alô, Bình Nguyên đây! ....
– Chào anh ...tôi là Thùy Linh ...
Thùy Linh?! Bình Nguyên băn khoăn. Cô ta vừa gọi cho Diệp Trúc xong là gọi tiếp cho anh! Chuyện gì đây?!
– À, xin chào! Sao hôm nay chiếu cố đến tôi vậy tiểu thư?
– Anh đừng có cà rỡn nghe. Thùy Linh cao giọng - chẳng qua là vì nghe giọng nói của bạn tôi hơi lạ nên tôi mới hỏi anh.
– Tiểu thư cứ hỏi ạ.
– Anh đã làm gì để bạn tôi cớ thái độ cáu kỉnh như vậy hả?
– Ôi, oan thị kính nhé! tôi không làm gì cả. Nếu giải thích thì mai mốt tôi giải thích:
Tạm biệt!
Diệp Trúc lắng nghe và tự hỏi đó là cú điện thoại của ai?
Liếc nhìn cô, Bình Nguyên nói:
– Chỉ hơn mười cây số của đèo prenn này là lên tới Đà Lạt rồi.
Buổi trưa nhưng càng lên cao trên đèo càng mát lạnh. Đúng như lời Thùy Linh nói, con đèo hẹp và dốc, hai bên thoắt vực thoắt vách núi ...giống như dãi lụa hồng mềm mại choàng trên người của một thanh niên trẻ trung lịch lãm.
Xe vào thành phố. Bình Nguyên đã đặt phòng tại khách sạn Đà Lạt.
Nhân viên tiếp tân nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong mắt họ thì hai người thật đẹp đôi, không chê vào đâu được. Chàng cao to, trán cao mắt sáng, mái tóc bồng bềnh, nghê sĩ, mặt vuông cân đối hài hòa. Nàng vóc cao thanh mảnh, tóc thề óng ả ngang vai, mắt đen láy, môi tròn căng mọng và làn da trắng mịn như thoa sáp, dáng đi khoan thai quí phái.
Bình Nguyên nói với nhân viên khách sạn:
– Chào cô, hôm qua tôi đã gọi điện đặt phòng cho hai người. Bình Nguyên và Anna Green!
Cô nhân viên lật cuốn sổ:
– Dạ vâng, hai phòng ở lầu một, thưa anh.
Bình Nguyên vẫy Diệp Trúc:
– Cô cho mượn giấy tờ tùy thân một chút.
Diệp Trúc mở ví lấy thẻ căn cước và hộ chiếu đưa cho Bình Nguyên. Cô nhân viên tiếp tân lại một lần nữa sửng sốt: Ồ, cô ấy có quốc tịch Mỹ! .... hai người theo nhân viên phục vụ lên phòng. Phòng của Bình Nguyên kế bên phòng Diệp Trúc. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, giống như căn hộ cao cấp - chỉ thiếu gian bếp. Từ đây, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy hồ Xuân Hương thơ mộng xa xa phía dưới. Xa hơn là đồi cù với màu xanh của thảm cỏ mượt mà, Diệp Trúc liên tưởng đến dáng của một thiếu nữ nằm nghiêng, đầu gối trên đôi tay trần. ....mềm mại và gợi tình.
Cô bảo lên đây vì công việc nên Bình Nguyên đề ra thời gian biểu cho buổi chiều đầu tiên là sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, cả hai sẽ xuống phố dạo một vòng, xem xét qua tất cả các lô đất được đề xuất cho dự án. Sau đó cả hai cùng đánh giá rồi fax về cho giám đốc Hồ Ba. Tiếp đó mới thương lượng, nếu giám đốc đã cho ý kiến xúc tiến dự án.
Bình Nguyên nói:
– Năm giờ rưỡi chiều chúng ta về ăn cơm tại khách sạn. Buổi tối nghỉ ngơi.
Tuy nhiên cô có muốn đi đâu. thì gọi tôi đưa đi. Tôi lất rành Đà Lạt, có thể hướng dẫn cô. chứ cô đi lơ tơ mơ là bị lạc đó.
– Nguyên cười nói thêm - Nếu để cô bị thất lạc hay gặp phải rắc rối gì thì tôi chết với cô chú và nhỏ Chi Mai.
Diệp Trúc sờ mũi:
– Anh làm tôi phổng mũi rồi nè. Nghe anh nói chắc người ta tưởng tôi là đại tiểu thư còn anh là tên vệ sĩ rất ư trung thành.
– Không dám đâu. Tôi chỉ vì cái chung của công ty và tình cảm của hai gia đình Cô đâu có cái giá bằng một đại tiểu thư chứ.
Diệp Trúc sầm mặt. Tên trưởng phòng chết tiệt. Vậy mà mới lúc trưa nay còn dẻo đeo cái miệng bảo cô hãy làm bạn của hắn. Đúng là không thể nào có chút thiện cảm với hắn được! Hắn chỉ coi cô là trò đùa là một chú gấu hề. để hắn, trêu cợt mà thôi!? Cô ghét hắn!