Quỳnh vừa tắt máy ở bãi xe thì nghe có tiếng người gọi. Bình từ quán cà phê trong khuôn viên Nhà hát vẫy cô. Cô mỉm cười gật đầu. Gởi chiếc xe 67 bụi đời mượn của anh Hùng vào bãi cỏ, cô nhanh chân bước qua.
Bình không ngồi một mình. Bên cạnh anh là Bá Cường với vẻ mặt quạu quọ. Quỳnh cười khi kéo ghế ngồi xuống:
- Anh Cường hôm nay sao vậy? Có chuyện không vui à? Làm gì mặt mũi chù ụ thế?
Bình nói ngay:
- Đúng là nó có chuyện không vui, chuyện đó có dính em nữa đó Quỳnh.
Cô ngạc nhiên nhìn Bình:
- Em? Chuyện buồn gì mà dính em vậy?
Bình đang ngoắc người phục vụ chưa kịp trở lại. Cô nháy mắt trêu:
- Đừng nói với em là ảnh đang buồn tương tư em nhé.
Bình phì cười:
- Giỡn hoài, chuyện công đó.
- Chuyện công? Chà, còn chuyện công gì vậy?
Bình khoát tay:
- Kêu nước cái đã. Em uống gì? Cà phê đá như mọi ngày phải không?
Quỳnh gật đầu. Cô còn đang thắc mắc quá xá về cái tin mới nghe.
- Mà chuyện gì vậy anh Bình? Về ban múa phụ hoa. à?
- Ban hát múa thì dính gì đến thằng Cường đâu? Là chuyện kịch cọt thôi.
Quỳnh nhíu mày:
- Cái vở kịch “Thắp lên niềm tin yêu” đó à?
- Ừ, còn kịch nào nữa.
Quỳnh đoán ngay là điều mà cô cứ canh cánh từ khi được lời mời miệng của Bá Cường.
- Em bị phản đối phải không?
- Ừ. - Vẫn Bình trả lời.
Bá Cường cứ im lặng cau có rít thuốc, Quỳnh nhìn hai người rồi đoán mò:
- Nhà hát chọn người khác diễn à? Là ai vậy?
- Không phải là nhà hát. – Bá Cường lên tiếng – Mà có chọn ai khác đâu.
Vậy là sao nhỉ? Quỳnh chẳng hiểu, nhưng cô nhìn anh, yên lặng và chờ đợi. Bá Cường ho khẽ rồi chép miệng:
- Mà cũng không hẳn là quyết liệt phản đối, anh nghĩ....không chừng...
- Nhưng không phải ban giám đốc nhà hát thì ai phản đối em? - Cô hỏi gặng.
Thấy Bá Cường lựng khựng nhìn mình, Bình đành trả lời:
- Là tác giả kịch bản.
- Ông Minh Chương à? Ổng đề nghị người khác đóng hả anh? – Cô ngạc nhiên hỏi.
Bình hừ nhẹ:
- Nó có biết ai đâu mà đề nghị. Nó chỉ nói đại là... không muốn để em diễn vậy thôi.
- Ổng biết em sao?
- Không, nó không để ý đến ai đâu.
Quỳnh cau mày buông giọng ấm ức:
- Chắc chê em chưa tên tuổi chứ gì? Ông đó ngộ thật, chọn diễn viên là đạo diễn chọn mà, tác giả kịch bản thường đâu có ý kiến gì về chuyện này?
Rồi thất vọng trước tin này, nhưng thấy cả hai người đều có vẻ khó xử, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười gượng:
- Nếu không được thì thôi vậy. Em không đóng thôi, có gì mà các anh buồn ũ rủ vậy chứ.
Bá Cường ngẩng lên:
- Ồ không, chính anh hôm trước đã mời em tham gia hẳn hoi mà. Em.... thôi vậy nhé, em cứ nhận vai, anh sẽ nói chuyện lại với anh ta, không sao đâu.
Quỳnh bặm môi gạt đi:
- Hôm trước anh Cường đưa em xem qua cái truyện đó, thấy hay quá nên khi anh rủ, em cũng định tham dự cùng mấy anh, nhưng nếu cái ông tác giả không thích em thì....thôi đi anh. Để kịp khác anh em mình lại hợp tác, có sao đâu.
Từ sáng ngồi đây đợi Quỳnh, Bá Cường đã có ý chìu theo Chương, nhưng giờ đây khi cô chấp nhận rút lui, thì lạ lùng là anh lại không muốn. Anh nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
- Không được, để anh giải quyết. Cái tay đó nhận xét chủ quan quá thôi, nếu mình thuyết phục thì chắc được mà. Anh nghĩ em hợp vai, em cứ nhận đi, ráng chứng tỏ cho anh ta thấy em làm được, vậy là tốt rồi.
Quỳnh im lặng. Ly cà phê đã được đặt trước mặt, nhưng cô ngồi ngắm mấy bông hải đằng rung rinh trong gió.
Như hiểu sự thay đổi của Bá Cường, Bình hắng giọng:
- Nếu vậy, để hôm nào tôi hẹn nó ra, rồi anh thuyết phục nó nha Cường.
Đang suy nghĩ cách để đối phó với Chương, câu nói của Bình làm Bá Cường giật mình:
- Ừ, ờ cũng được. Anh ta bận lắm à?
- Bận lắm, nó lại hơi nguyên tắc. Bạn bè thân gì cũng vậy, điện thoại hẹn nó trước, nó phải vừa rảnh, vừa thoải mái mới chịu ra gặp.
Bá Cường nhếch môi:
- Kênh kiệu dữ vậy.
Bình cười không nói. Bá Cường chép miệng:
- Thôi cũng được. Hôm đó nhờ anh ra luôn, hai anh em mình họa may mới nói lại cái tay ngang bướng mà cổ hủ đó.
- Ừ, cũng được. – Bình gật một cách e dè – Nhưng nói trước nhé, tính nó rất cố chấp, đã quyết định việc gì rồi thì không dễ đổi ý đâu.
Bá Cường cười nhạt:
- Anh quên là tính tôi cũng vậy sao.
Bình lựng khựng:
- Coi chừng găng quá nó có thành kiến....
- Tôi ngán gì cái thành kiến ngớ ngẩn đó? Với sân khấu, hắn có là cái đinh gì đâu.
Rồi như gút lại được vấn đề, Bá Cường có vẻ tươi tỉnh và quả quyết hơn, anh nhìn đồng hồ rồi bảo Quỳnh:
- Thôi vậy nhé. Anh có cuộc hẹn, phải đi trước. Quỳnh ngồi lại nói chuyện với anh Bình đi. Anh em mình nhất định sẽ làm việc qua vở kịch này. Đừng bỏ cuộc.
- Dạ. – Quỳnh gật đầu.
Đợi Bá Cường đi khuất, Quỳnh quay lại Bình:
- Cái ông tác giả đó khó chịu lắm hả anh Bình?
Bình gãi ót:
- Vừa khó tính, vừa độc tài. Tính nó là vậy xưa nay.
- Vậy anh nhắm thử xem anh Cường đấu với ổng có thắng nổi không?
Bình cười gượng gạo:
- Anh biết nói thẳng thì em sẽ buồn, nhưng thật tình khó ai cãi lý mà thắng được nó lắm. Càng găng như Bá Cường, càng cụt hứng sớm.
Quỳnh thở dài. Yên lặng một lúc, cô chợt ngẩng lên thắc mắc:
- Nhưng ông đó sao mà không đồng ý cho em nhận vai vậy?
Rót tách trà nóng, Bình ngắm cô rồi bật cười nửa đùa nửa thật:
- Lý do đơn giản lắm, tại em đẹp quá làm chi.
Quỳnh nhăn mặt:
- Anh lại giỡn rồi.
Bình vội hắng giọng:
- Không giỡn đâu, một trong những lý do là vậy đó.
Gương mặt Bình cho Quỳnh biết là anh nói thật. Cô ngẩn người:
- Ăn nhập gì đến chuyện gạt em ra?
Bình chắt lưỡi giải thích:
- Có gì đâu, nó nói nhân vật nữ trong kịch của nó là một cô gái mù loà, có cá tính đặc biệt.
- Vậy thì sao?
- Tức là diễn viên không cần đẹp mà chỉ cần người biết diễn nội tâm và phải có phong cách thánh thiện. Bá Cường lỡ quảng cáo em đẹp, nó liền nhíu mày cười cười, chắc nó nghĩ em khó đóng tròn vai.
Quỳnh nhíu mày:
- Ông ta chưa biết em mà, sao lại mất tin tưởng em sớm vậy? Ổng cần phong cách thánh thiện à? Bộ tưởng em dữ dằn quỷ quyệt lắm sao mà ổng sợ?
Bình lắc đầu:
- Ậy, đã nói cái thằng đó khó chịu lắm mà. Xưa nay đã vậy rồi. Chỉ có câu lăng xê của Bá Cường mà lập tức máu đa nghi của nó trổi dậy ngay. Nó không thích cái gì nhập nhằng, lờ mờ.
- Cái gì nhập nhằng, lờ mờ? – Quỳnh ngạc nhiên.
Bình gãi đầu ngắc ngứ. Hoàng Quỳnh đối với hầu hết mọi người trong nhà hát đều vui vẻ, dễ thương. Nhưng giữa cô và Bá Cường có gì không thì....anh cũng không biết rõ.
Hôm nay với sự giễu cợt cố ý của Chương, anh mới để tâm xét lại, Quỳnh có vẻ vô tư, còn Bá Cường thì hơi lạ một chút. Chìu ý tác giả kịch bản thì có sao đâu, chắc gì vở kịch này gây được tiếng vang, vậy mà cũng vì cô nhỏ tơ lơ mơ này mà cố tranh thắng cho bằng được.
Trong khi Bình phân vân thì Quỳnh tò mò nhìn anh. Nãy giờ cô quên mất rằng Bình cứ gọi ông tác giả kịch bản là “nó” và “thằng đó” một cách khá quen miệng. Thấy anh cứ nhăn mặt và lúc lắc cái đầu, cô e dè hỏi:
- Cái ông Minh Chương đó anh quen thân à?
Bình ngẩng lên:
- Hả? Ừ, bạn học cũ.
- Là bạn học, vậy là chỉ khoảng tuổi anh. – Cô cau mày - Vậy mà em tưởng lớn tuổi. Bằng tuổi anh sao anh ta lại khó chịu như ông già vậy?
Bình bật cười:
- Phải chi mà nó nghe được câu nói này của em, chắc là cái mặt nó còn nhăn hơn nữa. Em nói đúng đó, tính nó hơi khó gần.
- Anh ta ghét con gái đẹp à? – Cô thắc mắc.
Bình phì cười:
- Không phải, ngược lại là khác, bồ nó toàn là có lựa chọn, cô nào cô nấy đều đẹp xuất sắc hết.
Quỳnh càng không hiểu:
- Em chắc chắn là không thuộc dạng xuất sắc như bạn bè ổng rồi. Vậy mắc gì ông ta lại kỳ thị em?
Bình chắt lưỡi:
- Theo anh biết thì không phải là nó kỳ thị em, nhưng có lẽ nó thật tình nghĩ người đẹp không hợp với nhân vật cô gái trong truyện của nó. Vả lại....chắc là em mới ra trường.
Quỳnh nhăn mặt:
- Nghĩ gì chủ quan quá, ai cũng như ông ta thì diễn viên mới ra trường như em không bao giờ có vai diễn đầu tiên hết.
Nhận ra vẻ bất bình trong giọng cô, Bình thấy tội cho cô nhỏ:
- Thôi, đừng lo, để anh với Bá Cường ráng sức thuyết phục nó một lần nữa. Hai đứa nói vào, chắc là nó...cũng chịu thôi. Từ đây đến khi kịch bản hoàn thành để đem duyệt cũng còn lâu mà.
Quỳnh im lặng không đáp, cô đang ấm ức. Còn gì tức hơn nữa chứ, chưa kịp chứng tỏ khả năng, lại bị khinh thường ngay vào phút đầu.
Nguyễn Minh Chương. Cô cũng xem qua vài truyện ngắn in trên báo của anh ta. Lời văn gọn ghẽ, có ý tưởng lãng mạn, cô cứ tưởng đó là một người mang trái tim đa cảm và có tính cách phóng khoáng, quân tử. Ai có ngờ lại nhỏ nhen và thiển cận như vậy.
Uống cạn tách trà, Bình hơi lạ vì sự im lặng của Quỳnh. Xưa nay cô khá vui vẻ và hay đùa. Chính tính ưa khôi hài và lanh lẹ của cô làm cô duyên dáng và nổi bật hơn trong các cô diễn viên cộng tác với nhà hát. Vẻ lặng im hiện giờ của cô làm anh có chút áy náy. Bất chợt, cô hắng giọn lên tiếng:
- Cái anh Minh Chươnghương đó chỉ chuyên viết văn hả anh Bình?
Hơi ngạc nhiên, Bình lắc đầu:
- Không. Nó không phải là nhà văn chuyên nghiệp đâu. Nó làm kinh doanh.
Quỳnh cân nhắc một chút rồi lại hỏi:
- Bao giờ các anh đem bản thảo kịch bản và danh sách diễn viên trình ban giám đốc nhà hát duyệt?
- Chắc phải tới tháng sau, em hỏi chi vậy?
Quỳnh nhìn anh:
- Chắc anh cho là em dơ hơi, nhưng...em thật muốn làm cái gì đó?
- Cái gì là cái gì? – Bình dỏng tai.
- Làm em muốn chứng minh rằng mình cũng có chút ít tài năng, và có đủ khả năng nhận vai diễn chính trong kịch bản của anh ta.
Bình ngạc nhiên:
- Nhưng....vậy là em muốn làm gì?
Quỳnh phân vân:
- Em cũng chưa biết. Nhưng anh có thể cho em biết sơ về người bạn khó chịu của anh được không? Cho em địa chỉ của anh ta đi.
Bình ngờ ngợ nhìn cô:
- Để làm chi?
- Em nghĩ từ bây giờ đến khi anh ta hoàn thành kịch bản, em sẽ có cách gặp anh ta, để tự thuyết phục anh ta trao vai ấy cho em.
- Cách gì? – Bình tò mò – Nói chuyện với nó khó lắm à. Anh gặp nó cũng điện thoại trước.
Quỳnh cười:
- Em chưa nghĩ ra làm sao để tiếp cận anh ta, nhưng em tin là cuối cùng rồi cái anh Minh Chương đó cũng phải đồng ý mời em tham gia vào vở kịch.
Bình nhìn cô, anh nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu cười:
- Thôi cũng được. Em lanh lẹ, không chừng dễ thuyết phục hắn hơn bọn anh. Có thể đối với phụ nữ nó không đến nỗi quyết liệt.
Rút viết ra, Bình xé một trang trong sổ tay, hý hoáy viết địa chỉ của Chương, anh hắng giọng:
- Anh cũng muốn xem cái bản mặt của nó khi rút lại lời mình như thế nào. Nói trước với em là nó vừa khó tính vừa tự cao. Chiêu mỹ nhân kế không thuyết phục nó được đâu. Chính Bá Cường khi bênh vực em cũng bị nó cười ruồi nghĩ xiên xẹo.
Quỳnh ngớ người hiểu ra, cô nhăn mặt:
- Sao ổng lại nghĩ bậy bạ vậy chứ? Hèn chi hồi nãy anh Cường quạu dữ. Vậy sao anh Cường không cự anh ta?
Bình nhún vai:
- Cự gì mà cự được, nó chỉ cười bóng gió thế thôi, chứ đâu có nói ra miệng, lấy gì cự đây. Bởi vậy mới nói, nó khó đối phó lắm. Bá Cường giữ quyết định chọn em thì phải chịu đựng cái cười nửa miệng ấy, hơi khó chịu đó.
Quỳnh bực bội:
- Em với anh Cường đâu có gì, cái ông Minh Chương đó nhiều chuyện quá. Thôi được để em nghĩ cách chỉnh ổng một lần.
Bình chìa mảnh giấy chi chít chữ số ra cười:
- Em cứ thử xem. Anh ghi cho em mấy địa chỉ của nó, địa chỉ nhà riêng, công ty. Có cần anh cố vấn gì thì cứ nói. Em mà khiến nó đổi ý, anh đãi em một chầu.
Quỳnh cất cảnh giấy vào ba lô, cô gật đầu cười:
- Anh nói đó nghe. Em nhất định phải chỉnh cái đầu cổ hủ của anh ta lại mới được. Em phải bắt anh ta công nhận rằng một diễn viên dù chỉ mới học khóa ngắn hạn, dù chỉ mới ra trường, nhưng cũng có khả năng đảm nhận vai mù loà gì đó của anh ta.
Bình nhìn nụ cười tự tin của cô, anh cười thầm. Nụ cười này tuy tươi tắn, dễ thương, nhưng cũng chủ quan chẳng khác gì cái cười kẻ cả của thằng bạn anh.
Kỳ phùng địch thủ đây. Để xem ai cãi lý giỏi hơn, ai sẽ thắng. Thằng bạn đầy cao ngạo của anh hay cô nhỏ láu lỉnh và xinh đẹp này.