Có tiếng rên khẽ, Chương nhìn xuống. Cô gái vẫn nhắm nghiền đôi mắt, người cô nóng hâm hấp, hơi thở nặng nề.
Đến bây giờ anh mới giật mình phát hiện ra cô chỉ mặc chiếc áo ngủ trên người. Áo tuy dài quá gối, nhưng khá mỏng. Chiếc chăn quấn người cô lúc nãy không biết có phải vì vội vã, đã làm rơi lại trên sàn không.
Cảm thấy bất nhẫn, anh quyết định lột chiếc áo vest của mình chùm lên người cô. Tóc tai ẩm ướt rũ rượi. Hoàng Quỳnh vẫn li bì.
Cô không biết mình đang nằm trong vòng tay lạ, và cơn sốt cao của mình có thể làm một người vô tình từ trạng thái tức giận trở thành quan tâm, lo lắng.
Quỳnh tỉnh dậy với cái đầu như búa bổ. Đưa tay lên trán cho đỡ choáng váng, cô nhổm dậy và ngay lập tức bật tiếng rên nho nhỏ. Tiếng rên của cô làm một người ở chiếc ghế bên cạnh buông tờ báo nhìn qua:
- Đã tỉnh rồi à?
Giọng nói vừa quen vừa lạ làm cô ngơ ngác. Đầu óc váng vất và thân thể đau như dần, phải mấy phút cô mới nhận ra con người trước mặt là ai.
- Anh.....ở đây làm gì? – Cô buột miệng hỏi.
Xếp tờ báo, Chương khẽ cười không đáp. Quỳnh ngó quanh gian phòng quét vôi trắng chỉ có trơ trọi giường của cô. Họng đau và khô rát, cô đưa tay lên cổ, nhăn mặt:
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Cô không nhận ra à? Đây là bệnh viện.
- Bệnh viện? - Quỳnh lẩm bẩm lạ lùng – Tôi bị gì sao?
- Sáng nay cô đã sốt cao, tôi đã đưa cô vào đây.
Cô ngẩn ra nhìn anh như không hiểu anh vừa nói gì. Cô sốt à? Là anh ta đưa cô vào bệnh viện? Chuyện lạ đời vậy?
Chỉ cái khay trên chiếc bàn thấp, Chương nói như ra lệnh:
- Ly sữa và mấy viên thuốc là của cô đó. Uống đi !
Thấy cô ngước lên ngần ngừ, anh nói gọn:
- Uống đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi sau.
Quan sát nét mặt nhăn nhó của cô khi nín hơi uống hết ly sữa và mấy viên thuốc, anh hỏi:
- Thấy sao?
Đặt cái ly xuống khay, cô thở ra lầu bầu:
- Sữa nguội ngắt, lạt nhách.
- Tôi hỏi cô cảm thấy trong người ra sao kìa.
Cô chép miệng, lừ đừ đáp như quán tính:
- Cái mũi nghẹt cứng.
- Còn gì nữa không?
- Người cứ choáng váng khó chịu quá. Bây giờ ngồi lên thì lại sụt sịt mũi.
Câu than thở nghe mủi lòng đến độ Chương phải lục trong túi áo, xấp khăn giấy. Đợi cô xì mũi xong, anh hỏi:
- Sao hôm qua cô lại dầm mưa đến độ cảm nặng như vậy?
Cô chắt lưỡi định trả lời thì bỗng sững người khi nhận ra cách ăn mặc kỳ quái của mình. Khép hai tà áo dầy cộp lạ hoắc trên người và xếp ngay đôi chân lại, cô kêu lên:
- Trời đất ! Sao tôi lại mặc...
Chương nhìn lảng đi. Quỳnh bối rối ngước lên:
- Sao....tôi ăn mặc kỳ vậy?
- Có gì kỳ đâu. – Chương hắng giọng – Áo ngủ là của cô, còn chiếc áo vest đó là của tôi.
- Nhưng sao... áo anh lại trên người tôi. – Cô đỏ mặt.
- Thì vì nhận ra cô chỉ có chiếc áo ngủ nên tôi mới choàng đỡ cô áo của tôi.
Mặt mũi đỏ lựng. Quỳnh bần thần như không biết chui vào đâu để trốn cho hết ngượng. Trời, tình cảnh cô hiện giờ sao tệ quá xá? Bệnh nặng ra sao mà không biết trời trăng, để anh ta phải... À, mà sao anh ta có thể đem cô đến đây được nhỉ? Vác cô đi ngời ngời ngoài đường à? Hay là...
Đỡ tay lên trán, Quỳnh liếc nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Cô chợt hỏi:
- Đây là bệnh viện à?
- Thì tôi nói với cô rồi.
- Sao tôi không thấy bác sĩ?
Chương cười nhẹ:
- Cô đã hạ sốt nên mới dời qua phòng này, muốn gặp bác sĩ thì phải sáng mai.
Thấy cô dáng vẻ vẫn lừ đừ và nói năng không thoải mái, anh ngẫm nghĩ rồi hắng giọng đứng dậy:
- Cô nên nằm nghỉ thêm đi, hạ sốt nhưng cũng chưa khoẻ đâu.
- Anh đi đâu vậy? – Cô kêu lên.
Chương hơi quay nghiên khi mở cửa:
- Tôi ra ngoài có chút việc. Cứ nghỉ đi nhé !
Quỳnh ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại. Cô ngồi thừ ra cảm thấy mệt mỏi và uể oải quá chừng.
Nằm trở xuống nệm, cô nhắm mắt lại muốn nghĩ ngợi nhưng chẳng nghĩ được gì khi hiệu dụng của những viên thuốc giúp cô chìm vào giấc ngủ khác.
Tỉnh lại lần nữa, Quỳnh nhận ra mình đã được đắp một chiếc chăn mỏng mới tinh. Cô ngồi dậy, nhăn mặt nhìn quanh gian phòng nhỏ vắng vẻ.
Trên bàn có khay thuốc và ly sữa mới. Có thêm một túi hàng nằm trên chiếc ghế cạnh giường. Cảm thấy đói bụng, nhưng ly sữa làm cô ngán, cô với tay lấy chiếc túi tò mò mở ra xem và ngay lập tức ngẩn người.
Có một chiếc quần jean, một áo thun ngắn tay, hai bộ pyjama bông màu nhạt. Trong túi còn có thêm một túi xốp nhỏ, cô đỏ mặt khi mở ra nhưng cũng thầm biết ơn vì đó là mấy thứ đồ lót. Tất cả đều còn nguyên mark.
Tần ngần hồi lâu, Quỳnh nén cơn choáng váng để lê ra chốt cửa và thay ngay bộ quần áo tươm tất. Xong xuôi, dù vẫn còn mệt nhưng với tư thế đàng hoàng, cô có cảm giác nhẹ nhõm và tự nhiên hơn.
Trong lúc xếp lại chiếc áo vest và cất chiếc áo ngủ mát mẻ của mình. Quỳnh gai người khi nghĩ đến vì cơn bệnh thình lình, mình đã hớ hênh như thế nào dưới mắt người ta.
Cô thở dài. Tại sao không phải anh Hùng hoặc chị Xuân đưa cô vào bệnh viện mà lại là anh ta? Và còn tại sao tỉnh lại, cô cũng chẳng để ý mình đang mặc cái khỉ gì, cứ lo xỉ mũi, lo nói chuyện. Trời ạ ! Xấu hổ quá.
Tiếng gõ nhẹ bên ngoài lại làm cô giật mình. Vuốt lại tóc tai, hít thở mấy hơi thật sâu như lời ông Sáu võ sư gần nhà, cô tự trấn an mình khi ra mở chốt cửa.
Tay cầm một túi xốp nhỏ đựng thức ăn, Chương đẩy cửa vào phòng, anh liếc nhìn cô trong bộ quần áo mới rồi nhìn qua chiếc áo vest của anh đã được xếp gọn đến thiếu điều gãy gập nếp trên giường.
Quỳnh cụp mắt ngập ngừng:
- Tôi thấy....túi quần áo để ở đây, tôi không biết...
Để túi xốp nhỏ trên bàn, Chương ngắt lời:
- Nó là của cô. Nhưng sao cô không thay bộ pyjama mà mặc jean?
Quỳnh không đáp. Chăm chú nhìn cô, anh hỏi gặng:
- Cô muốn về à?
Cô gật đầu. Anh khẽ cau mày:
- Tại sao? Cô đâu đã hết bệnh?
Quỳnh che miệng ho nhẹ, cô lúng túng như không biết trả lời ra sao, anh hừ nhỏ và bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:
- Muốn về thì cũng phải đợi bác sĩ cho về đã. Hơn nữa bây giờ là mười giờ đêm rồi, ai cho cô xuất viện.
Quỳnh ngẩng lên ngạc nhiên:
- Anh nói....mười giờ đêm à? Thật không?
Chương liếc nhìn cô:
- Lúc nãy cô tỉnh dậy là đã bốn giờ chiều rồi.
Quỳnh ngồi phịch xuống giường, cô hoang mang lẩm bẩm:
- Tôi đã ở đây suốt ngày rồi à? Mà sao....Vậy chị Xuân, anh Hùng đâu?
Chương nhìn cô:
- Anh Hùng là ai?
- Là....ông anh của tôi. Lúc đưa tôi vào bệnh viện, ảnh chưa về à? Còn chị Xuân nữa?
Chương lắc đầu:
- Tôi không biết. Lúc tôi đến, ở đó chỉ có một người đàn bà đứng quầy thuốc mà thôi. Xin lỗi vì tôi không về lại để báo cho chị đó biết là đưa cô đến bệnh viện nào. Tôi tưởng cô không có người thân.
Quỳnh băn khoăn thở dài. Không có người thân nhưng chuyện cô bị bệnh và người đưa cô đến bệnh viện là một người lạ như vậy mà không ai để ý, không ai hỏi han gì sao?
- Sao anh lại đến chỗ tôi ở vậy? Sao anh biết tôi ở đó? – Cô buột miệng.
Anh đăm đăm nhìn cô và cười nhẹ:
- Điều này đáng lẽ cô phải biết chứ.
Quỳnh vụt nhớ ra. Miệng cô há hốc. Thôi chết ! Là chuyện đó ư? Anh ta đã điều tra ra cô là ai nên....đến hỏi tội cô?
Ánh mắt Chương nheo lại làm Quỳnh hoảng hốt đưa hai tay ra che mặt như một phản xạ ngu ngốc. Nhưng bàn tay đâu đủ lớn để che hết gương mặt, che hết người cô, cô quay mặt đi. Lúc này đây, cô chỉ muốn mình thu nhỏ lại, hoặc có thể hô biến đi chỗ khác, để không phải ngồi trơ ra trước ánh mắt nghiêm khắc kia.
- Cô tên là Hoàng Quỳnh phải không?
Cái đầu gật nhẹ, cô không dám nhìn con người mà cô cứ tưởng dễ bị gạt.
- Tại sao cô bày trò như vậy?
Quỳnh rên thầm trong lòng. Khi nghĩ ra kế hoạch táo bạo và tưởng là hay ho kia, cô đâu biết có phút này, làm sao mà trả lời.
- Này cô, tôi đang hỏi chuyện cô đó, làm ơn quay lại đây xem nào.
Không còn cách nào tránh né nữa, bặm môi thu hết can đảm, cô quay mặt lại, tuy mắt vẫn nhìn đâu đâu.
- Cô có nghe tôi hỏi gì không? Tại sao cô giả mù lừa bịp tôi?
- Xin... lỗi ! – Cô lí nhí.
- Cô nói gì? – Chương nheo mắt.
Hai tay xoắn chặt vào nhau, cô ngắc ngứ:
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Thật đó.
Chương hừ nhẹ:
- Bày trò khéo như vậy mà còn nói không cố ý à? Cô còn định đóng tuồng nữa sao? Tôi không vì tội nghiệp mà mắc lừa lần nữa đâu.
Câu nói chợt làm Quỳnh nổi cơn tự ái. Cô ngẩng mặt lên. Sao anh ta lại có thể xúc phạm đến cô như vậy? Ừ thì... cô có hơi bày trò thật đó, nhưng làm gì mà anh ta có quyền hạch sách chế nhạo cô?
Chương cười giễu kh thấy phản ứng trên gương mặt cô:
- Bây giờ mới có thể nhìn rõ cô đây. Cô có hai mắt lành lặn, đàng hoàng, vừa tròn vừa to, có thể quắc mắt nhìn tôi nữa, tại sao lại mượn sự khiếm khuyết của mù để lừa bịp thiên hạ?
Quỳnh kêu lên:
- Tôi không lừa bịp thiên hạ. Tôi chỉ.....lừa bịp anh thôi.
Chương nhướng mày:
- Ngang ngược nhỉ? Tại sao chỉ lừa tôi?
Cô mím môi ấm ức nói:
- Nếu anh là người công bằng như người ta thì tôi đâu cần phải bày mấy trò này. Anh tưởng giả mù sướng lắm sao? Bị dán băng keo thít chặt hai mắt, chỉ chừa chút xíu, bị đeo lên cặp kính đen thui bất kể ngày đêm làm tối thui, không mù thì cũng gần như mù thật vậy. Khổ sở, khó nhọc lắm chứ bộ.
Chương nheo mắt cười chế nhạo:
- Khó nhọc à? Ai bắt cô phải khó nhọc? Đừng đổ thừa là tôi nhé.
- Không ai bắt hết, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được khi có một tay cha căng chú kiết nào đó chưa hề biết tôi, chưa hề thấy tôi diễn thử ra sao, đã chê bai và gạt bừa đi, không cho tôi nhận vai diễn.
Liếc nhìn vẻ mặt như thú vị lắm của Minh Chương, cô càng thấy tức tối hơn:
- Anh ỷ mình là tác giả kịch bản rồi muốn gạt ai cũng được à? Anh có biết từ trước đến nay, chưa ai cho tôi một cơ hội tốt như lần này, vậy mà...
Chương ngắt lời:
- Cô nghĩ cô có tài năng thật sao?
- Chứ còn gì nữa.
- Do đâu mà cô nghĩ chủ quan như vậy?
Quỳnh vặc lại:
- Vậy do đâu anh nghĩ tôi không đủ khả năng và gạt tôi ra? Tôi yêu nghề nên mới cố học và cố tìm cơ hội khẳng định mình. Chủ quan cũng là lẽ thường. Còn anh chưa biết gì về người ta mà đã nhận xét rồi chê bai, trù dập này nọ rồi, vậy anh không chủ quan sao?
Thấy “oan gia” im lặng không trả lời được, Quỳnh như lên tinh thần, cô bĩu môi:
- Chê tôi mới ra trường chưa có kinh nghiệm à? Anh quên mất vở kịch của mình cũng là vở kịch thể nghiệm sao? Kịch thể nghiệm mà còn kén người, còn không cho cơ hội cho diễn viên mới thử tay nghề thì còn nơi đâu để chúng tôi sống nữa chứ?
Nghe cô nói cả tràng, Chương gật gù với vẻ ngạo báng:
- Xem ra cô nói cũng có lý lắm, nhưng tôi xưa nay rất cố chấp, nên xin lỗi nhé, tôi vẫn cương quyết không đồng ý cho cô nhận vai.
- Tại sao? – Quỳnh trừng mắt hỏi thẳng.
- Vì cô chẳng hợp vai một cô gái hiền lành, đôn hậu chút nào.
- Anh nói láo. Là tại anh thù vặt, tại anh bị tôi giả mù lừa bịp được... gần hai lần nên để bụng. Anh nhỏ mọn lắm.
Anh cười khẩy:
- Vậy sao? Tôi nhỏ mọn nhưng vẫn là một trong những người có quyền với vở kịch. Còn cô, không được vai diễn, phải nghĩ ra cách giành giựt vai diễn ấu trĩ như vậy thì đúng là lạ đời.
Anh lắc đầu chắt lưỡi:
- Cô ngang ngược quá chừng, quả thật chẳng hợp với tính cách nhân vật nữ trong kịch bản chút nào.
Quỳnh nổi giận đứng phắt dậy:
- Tôi không hợp bởi vì tôi là con người thật, có tự ái, có sĩ diện, có thương ghét. Chứ không phải cái nhân vật thần thánh trong truyện của anh, chỉ biết yêu một cách dễ dàng, cư xử ngu ngốc như bị giật dây vậy. Làm như cái nhân vật đó hay lắm.
Chương chăm chú nhìn cô:
- Sao cô lại nói vậy?
- Chứ còn gì nữa. – Cô bĩu môi - Bị mù từ nhỏ, sống cô quạnh không bạn bè, vậy mà gặp người lạ nói chuyện một hai lần đã thương, đã tin người ta. Gì mà dễ tin quá vậy? Cô ta dở hơi và....ngu còn hơn tôi nữa.
Chương mỉm cười, có vẻ thú vị với lời nói của Hoàng Quỳnh. Quẹt nước mũi cứ quấy rầy, cô vừa thở vừa cao giọng nói tiếp:
- Tôi mất cơ hội làm việc thì phải cố công tranh đất giành lại thôi, đó đâu phải là ngang ngược. Kiểu tranh đấu của tôi có ấu trĩ vậy đó, vậy mà cũng bịp được người khác đó chứ bộ.
Cô hất mặt:
- Bằng chứng là chiếc kính mát mới toanh ba trăm mấy chục ngàn ở phòng tôi đó. Còn nói tôi bất tài nữa thôi.
Chương lắc đầu:
- Đó là tại tôi sơ ý. Cô dữ dằn như vầy, đanh đá như vầy, đúng là loại đàn bà con gái tôi dị ứng nhất, vậy mà tôi lại gặp mặt trò chuyện đến lần thứ hai cũng không nhận ra. Tôi phục tài lừa bịp của cô lắm.
Quỳnh chưa kịp nói, anh ta đã giơ tay cản lời:
- Đừng lầm nhé, tôi nói phục tài lừa bịp của cô thôi, chứ tôi không công nhận gì cả. Lừa bịp ngoài đời thật đâu phải là có thể diễn xuất được trên sân khấu.
Quỳnh giận đến đỏ mặt tiá tai. Cô còn chưa biết phải làm sao để lý lẽ tiếp thì Chương lại khịt mũi:
- Nãy giờ cô la lối hăng say quá nhỉ? Cô quên là đã mười giờ đêm rồi à?
- Mười giờ đêm thì sao? – Cô đáp bừa.
Anh cười cười:
- Tuy căn phòng này chỉ có giường bệnh của cô, nhưng bệnh nhân xung quanh ai cũng cần yên tĩnh. Cái cổ họng cô có đau hơn và bị nằm thêm mấy ngày nữa thì đừng đổ thừa là tại tôi.
Bị chặn đứng tất cả lý lẽ, Quỳnh bặm môi. Rồi không biết nghĩ sao, cô nghiến răng vơ cái áo ngủ của mình trên giường. Cô vừa hậm hực bước đi thì Chương đã cau mặt giữ lấy tay cô:
- Cô làm gì vậy? Định đi đâu?
- Bỏ tay ra. – Cô mím chặt môi – Tôi về nhà.
- Tôi đã nói mười giờ đêm rồi.
- Mặc kệ, tôi muốn về, tôi không thèm nằm đây nữa.
- Tại sao lại không nằm lại? Cô chưa dứt bệnh mà? Sao không nằm lại vài hôm? Đừng lo về chuyện viện phí. – Chương buột miệng.
- Vậy à? – Cô cười khẩy – Tôi không cần sự giúp đỡ đó đâu.
- Tại sao?
Cô tuôn cả tràng tức tối:
- Vì tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu vừa ngạn mạn khinh miệt, vừa ân cần của anh, tôi không thèm mang ơn anh đâu, tiền bộ quần áo này, tôi sẽ tìm cách trả lại anh sau. Làm ơn buông tay để tôi về.
Chương bực dọc:
- Hôm qua sốt cao như vậy mà đòi về à? Ai cho cô về? Sao cô ngang bướng quá vậy? Sao không chịu quý sức khoẻ của mình? Tôi bỏ công đưa cô vào đây không phải để bây giờ cô giận lẫy rồi đùng đùng bỏ về như thế.
Quỳnh cười mỉa mai:
- Anh nói hay quá. Kể công à? Đừng tưởng ban ơn rồi bắt buộc được tôi. Sức khoẻ của tôi ra sao mặc kệ tôi.
Chương nhăn mày:
- Nãy giờ cô nói gì mà ban ơn ở đây?
- Chứ không phải sao? Tiền thuốc men, tiền phòng riêng máy lạnh, cả tiền sắm quần áo mặc tạm nữa. Anh trù dập người ta rồi quan tâm người ta để làm gì?
Chương ngớ người chưa kịp nói, cô đã giằng mạnh tay ra:
- Rất cám ơn lòng tốt hiếm hoi của anh, tôi sẽ tìm cách trả ơn sau.
Cô mở cửa bước nhanh ra.
- Nè, nếu tôi đồng ý cho cô diễn thì sao? – Chương vụt nói.
Nhưng câu nói của anh đã muộn một giây. Cánh cửa đóng sầm trước cả khi câu nói dứt. Chương nhăn mặt thở ra, anh ngồi phịch lên giường.
Thế rồi đột nhiên cánh cửa lại mở toang. Chương ngẩng mặt nhìn ra. Cô gái đứng ngay khung cửa hỏi thật to:
- Quân tử nhất ngôn, có phải không?
- Cái gì? – Chương ngạc nhiên.
- Là chính miệng anh nói ra, tôi nghe rõ mà, anh nói cho tôi đóng vai Nguyệt Cầm phải không?
Anh ngớ người rồi cuối cùng hiểu ra, anh phì cười trong ngán ngẩm.
- Sao? – Cô nén sự hồi hộp.
Chương gục gặc rồi buông gọn:
- Ừ thì....quân tử nhất ngôn.
********
- Đáng đời! – Hùng buông giọng chì chiêt –Cho bỏ cái tật. Sống một thân một mình từ năm mười lăm mưòi sáu chứ có phải mới đây đâu. Không biết lo cái thân thì ai mà vào đây lo cho.
Nước mũi bắt đầu chảy, Quỳnh khàn giọng:
- Anh khoan chửi bới em đã, chuyền cho em miếng khăn giấy đi. Cái mũi này khổ ghê, sụt sịt từ hôm qua đến giờ chưa hết kià.
Hùng hừ nhẹ rồi thẩy cho cô xấp khăn giấy trên bàn:
- Em cũng bằng tuổi Thúy Hoa, hai mươi mốt rồi chứ còn ít ỏi gì đâu. Vậy mà tính điên vẫn không bỏ. Cứng đầu, quá quắt.
Xì mũi, cô cười gượng:
- Gì mắng nhiếc em ngon ơ vậy?
- Chứ còn không phải à? Chiều hôm đó em làm gì? Đi đâu mà chị Xuân nói đến tối mịt mới về, cho đến nỗi mắc mưa ướt như chuột lột?
Cô mệt mỏi phân trần:
- Em có đi đâu đâu. Thì gặp thêm ổng lần nữa. Vậy thôi. Có điều tại đi lòng vòng bán cho hết lẵng hoa nên mới mắc mưa.
Hùng lừ mắt:
- Còn nói không điên? Nếu không nhận điên thì là con ngốc nhé. Đã nói thôi đi, đừng giả mù bịp người ta nữa mà không nghe. Hoa hiếc gì quăng bỏ quách, tiếc rẻ rồi đem bán trong mưa gió mới ra cớ sự vầy nè.
Sợ mấy lời nhiếc móc của anh, Quỳnh cố đánh trống lảng:
- Anh mới ở Huế về à?
- Mới về trưa nay. Nghe chị Xuân nói nên anh đi kiếm, phải hỏi mấy bệnh viện mới ra – Hùng hừ nhẹ - Gã nào đưa em vào đây vậy? Người quen à? Chị Xuân cũng không biết là ai.
Anh không nhắc còn đỡ, nhắc đến lại làm cô thấy... mình thật thất bại. Cô xịu mặt thú nhận:
- Tin nổi không, người đem em vô đây là cái tay Minh Chương đó.
- Minh Chương nào? – Hùng ngạc nhiên nhìn cô – Em đùa à?
- Ai mà đùa.
Hùng trợn mắt:
- Nhưng sao lại là hắn? Hắn làm gì biết được....chỗ em ở?
- Em cũng không biết sao lại hay như vậy. – Cô rầu rĩ nói.
Hùng ngẫm nghĩ rồi phì cười. Thấy cô tò mò nhìn, anh nói:
- Đáng đời em. Em lừa bịp người ta, nên người ta điều tra em lại thôi.
Không thèm nhìn khuôn mặt ủ dột của cô, Hùng ngáp dài vương vai đứng lên:
- Em không sao thì anh về đây. Mới về, chưa kịp nghỉ ngơi, phải đi sục kiếm coi em nằm ở cái xó nào. Bây giờ về tắm táp rồi ngủ một giấc mới được. Em ở đó tự dưỡng bệnh đi. Chắc không sao đâu.
Vừa bước ra cửa, anh lại quay mặt vào hắng nhỏ giọng:
- Ê ! Mới nhắc đã xuất hiện rồi, em chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Lúc hiểu ra anh muốn nói đến ai, cô định kêu anh ở lại tìm cách đỡ đạn dùm cô. Nhưng không kịp nữa, Hùng nhanh chân đi mất. Khuôn cửa đã được thay thế với một dáng khác.
Chương nhếch môi cười. Anh định bảo cô cất khuôn mặt vô tội kia đi dùm, nhưng lại không nỡ. Trao giỏ trái cây cho cô, anh hắng giọng:
- Hôm nay sao rồi?
Giọng nghiêm quá chừng. Quỳnh không nhịn được phải trề môi:
- Đỡ hơn hôm qua.
- Bác sĩ khám chưa?
- Rồi, nói uống hết thuốc thì ngày mai xuất viện được.
Chương chăm chú nhìn cô, anh hỏi thẳng:
- Sao nói chuyện cộc lốc vậy?
Cô khịt mũi:
- Tại anh làm mặt hình sự trước làm chi?
Chương phì cười, anh định nói gì đó thi chợt cau mày khi lia mắt xuống sàn. Quỳnh nhìn theo, có mấy mẩu thuốc lá vung vãi. Cô phân trần:
- Là của anh Hùng đó.
- Cái người mới đi ra phải không? Thăm bệnh mà cũng hút thuốc à? Đây là phòng máy lạnh mà?
- Tại ảnh nghiện nặng. – Quỳnh thanh minh - Với lại ảnh không để ý.
Chương ngồi yên, im lặng một chút rồi chợt hắng giọng đứng lên:
- Ghét thăm cô xem thế nào. Cô tươi tỉnh hơn thì tốt rồi. Tôi về đây.
Quỳnh ngơ ngác nhìn theo, cô buột miệng:
- Khoan đã anh Chương...
Như đoán trước điều cô muốn nói, anh nói chặn:
- Chuyện hôm qua hứa với cô, tôi nhớ mà. Tôi đã nói với Bình rồi. Ngày mốt xuất viện cô cứ tìm gặp họ.
Nói xong, anh bỏ ra ngoài để lại Quỳnh nhăn mặt. Sao hôm nay anh ta lại có thái độ dửng dưng như vậy nhỉ? Đâu phải cô nhắc chuyện vai diễn đâu. Người gì kỳ!