Xa ngàn trùng
Đỗ Thành
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
TCS
Tiễn chân “ người ấy “ xong, dì trở về nhà như người vừa thoát cơn chết đuốị Mặt mày dì hốc hác, mắt thâm quầng, không còn chút nhuệ khí nào hết. Dì bước đi mà như nhấc chân lên không nổi, rón ra rón rén. Mẹ nhìn dì ái ngạị Mẹ biết dì đang sầu thảm tột độ trong lòng.Dì thấy được nỗi lo toan của mẹ nên dì thỏ thẻ cho mẹ yên tâm : em không sao đâu chị. Chuyện chia ly xảy đột ngột quá nên em bị choáng, chỉ vài hôm là quạ Mẹ cố tin lời dì, nhưng chỉ tin được một nửạ Mẹ ïbiết dì sâu sắc, nên nỗi đau không dễ gì sớm nguôi ngoaịMẹ theo miết bên dì, dò chừng từng hành động, cử chỉ, sợ dì phẫn chí, cạn nghĩ, làm điều gì không phải, thiệt thân. Dì cảm thấy sự lo lắng tột cùng của mẹ nên phải cố làm vui cho mẹ yên chí.
Mẹ lăng xăng theo cạnh, ngần ngừ một lúc mới hỏi : thế chú ấy có hẹn chừng nào về không ? Dì nói như tiếng không đủ trọn hơi : anh ấy nói sớm thì quãng 2 năm, còn lâu thì thêm vài năm nữa.Trong đầu dì vẫn còn in đậm hình ảnh của con sông miệt Hồng Ngự khi dì đưa người ấy ra đi. Con sông màu đỏ quạch như máu, cuộn cuộn trôi lăn tăn đập vào mạn con tầu nằm chờ rút. Những người trai mang túi gạo khoanh tròn như khúc giò, đầu đội nón bọc nhựa, bịn rịn bước xuống tàu sau khi đã từ giã người yêu Những người thiếu nữ đưa chân ai cũng mắt đỏ hoe và đòi đi theo người bạn quí. Thế nhưng chẳng ai chấp nhận lời cầu xin cả nên đành đứng chôn chân nhìn cảnh chia tay sầu buồn. Biệt ly nhớ nhung từ đây, ôi còi tầu như xé đôi lòng, người ra đi với nhiều nhớ mong (DM).
Bây giờ thì người ấy đã xa, dì bắt đầu về đếm từng ngày chờ đợị Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng (VC). Dì không tin được sao lại phải có cảnh chia ly khi hòa bình đến. Mấy năm trời chinh chiến, cái chết luôn rình rập bên người, ai cũng nghĩ ngày bình an, mọi người lại trở về chốn cũ; vậy mà cảnh đời sao lắm nỗi éo lẹ
Hai năm hẹn hò trôi quạ Dì nẫu lòng như bị muối Rồi lại thêm mấy lần 2 năm nữa, dần dần dì cảm thấy lời hẹn như giảm lơi độ tin cậy đi nhiều Có lúc dì đã mơ hồ người ấy đi biền biệt, không còn khi nào trở về nữạ Mái tóc trên đầu dì đã bớt sự mượt mà óng ả. Nhiều đêm nằm đã thấy sự khô cứng hiện trồi lên. Da dẻ dì cũng không còn bóng sáng, nhiều vết đồi mồi đã loang loáng khắp nơi Dì đã thấy ngực nặng đi khi tay đặt lên chỗ tim ngày trước. Mắt dì có lúc đã thấy mỏi đi nhiều, và giọt lệ nhiều lúc không dưng trào ra, dù chẳng có duyên cớ gì cả.
Mẹ lúc nào thấy dì cũng ưu tư, xao xuyến. Mẹ rất lo, đi ra đi vào, mẹ nhìn dì mà não lòng. Những lo toan hàng ngày về chồng, về con, về miếng ăn, về cuộc sống đã lấy đi của mẹ biết bao sức lực và thời gian, nhưng nỗi đau vẫn không sao sánh được với dì. Mẹ cứ mớm mớm với dì : hay là đừng đợi chờ nữa vì thời gian chỉ có hạn. Vả chăng, chắc gì trong chiến tranh, mọi điều đều toàn chỉ có may mắn. Mẹ tránh không muốn dùng chữ tai nạn hay mất mát với người ấy để tránh cho dì khỏi đau lòng. Song dì thật bén nhậỵ Dì nói ngay với mẹ : vâng, em biết chứ. Anh ấy đã dặn em lỡ khi mình không về thì thương người em nhỏ hậu phương (HL). Thế nhưng bao lâu em chưa nhận được tin gì về đau thương đến với anh ấy thì em vẫn cứ nhất định chờ. Nói xong, dì đưa tay gạt nước mắt, mẹ cũng sụt sịt theọ
Ðến lần thứ mười của 2 năm hò hẹn thì dì chợt nhận được tin về. Tin chỉ là một lời gửi miệng, trúng trật rất mơ hồ, lúc thế này lúc thế khác. Khi thì bảo người ấy giờ ở gần lắm, trong khu rừng nào đó, sát biên giới đây thôi Khi lại bảo hình như người ấy đã ngả xuống khi công đồn lần ấy Dì hoang mang vô cùng. Chiều không còn nét êm dịu ngày nào với nắng vàng chấp chới Dì trông vào đâu cũng chỉ thấy rặt một màu thê lương. Bạn bè dì ai cũng đã thành chồng thành vợ, con cái đề huề. Dì thấy mình vẫn bơ vơ như con thuyền không bến. Dì lánh dần bạn bè, rút vào trong cái vỏ của mình, cam chịu thân phận của một loài cây thiếu nước.
Dì càng ngày càng cạn kiệt. Sức dì một suy yếu dần. Dì gắng gượng, nhưng sự gắng gượng càng làm cho dì thêm chậm. Mẹ tìm hết thầy hết thuốc khám trị cho dì. Thầy nào cũng lắc đầu xin chịu vì không tìm ra được bất cứ một bệnh hệ nào nơi dì. Còn con tim bị đau âm ỉ thì chẳng có thuốc nào trị khỏi, trừ khi chính người đau phải tự chữa cho mình. Về khoản này thì dì bất lực. Dì quay quắt như con diều không cất lên nổi, cứ vừa thoát khỏi tay vung lên là lại chúi đầu ngay xuống. Trước dì còn nói năng vài lời, lâu dần rồi dì tịnh khẩu luôn. Mẹ khuyên dì vào chùa để gần với câu kinh lời kệ cho lòng được thanh thản, nhưng dì lắc đầu từ chối Dì bảo tâm trạng này có vào chùa lại gây thêm lụy cho chốn thiền môn thôi Vả đâu phải người đi tu là lánh đời trần tục, còn dì là người trần tục tâm vốn chẳng yên bình thì tu nào đạt tới mà đi Mẹ nói mãi, nói mãi rồi cũng chịụ
Ðược cái dì tuy buồn mà chẳng làm cho ai phải phiền hà. Dì cứ âm thầm sống với nội tâm của mình, tẩn mẩn, nhẫn nhục, kiên trì như một người chăm đồ cổ. Dì đan áo mỗi mùa thu khi lá vàng rụng đầỵ Dì cầm tấm áo ấp lên má rồi lặng đi không đan tiếp. Chẳng có cái áo nào được hoàn thành. Dì bảo dù có xong cũng chẳng biết anh ở đâu mà gửi đến. Dì cất các mảnh áo đan dở vào cạnh chỗ dì nằm, những mảnh áo màu len xen lẫn lộn.
Ngày dì nằm liệt giường, dì luôn xin mẹ đắp cho những mảnh áo len đan dở ấy lên người Dì ngủ lịm đi được một lúc và choàng tỉnh dậỵ Dì ngơ ngác nhìn xung quanh và đến khi thấy mọi vật vẫn như nguyên, dì thở dài, xoay người vào phía vách. Dì ăn ít dần, người dì vêu vao thấy rõ. Mẹ khuyên dì cố ăn cho có sức, dì bảo cơm nuốt vô như nuốt phải sạn.
Ðược đâu đến cả năm thì dì không còn biết gì nữa Dì cứ nằm một chỗ ngước trông lên trần nhà. Nhưng nước mắt dì đâu mà lắm thế, không lúc nào ngưng. Rồi dì mất, nhẹ nhàng như một cơn gió. Dì dặn dò mẹ lời gì đó, mẹ ừ ào cho dì yên lòng. Lúc thay sống áo cho dì, mẹ ngần ngừ cầm mấy mảnh áo len đan dở đặt vào áo quan, xong nghĩ sao mẹ lại lấy ra Rồi mọi người đưa dì ra cánh đồng vào một ngày lất phất mưa rơị Mọi chuyện của dì xem như khép kín nơi trang đời lần cuốị
Rồi một lần có người hỏi thăm tìm đến nhà. Mẹ ra tiếp. Sau đó mẹ dẫn người ấy vào Người ấy lặng đi khi thấy ảnh dì trên bàn thờ. Ông ta xin thắp hương nhưng không vái mà lẳng lặng cắm vào lư Mẹ sẽ sàng bước ra để ông ta được tự nhiên với dì trong chốc lát. Lúc ông trở ra, mắt vẫn còn đỏ hoe Ông hỏi mẹ vài điều gì đó, mẹ ân cần đáp lại Ðến cái khoản kỷ vật của dì, mẹ cứ ngần ngừ cân nhắc, mãi sau mới lấy ra mấy mảnh áo len đan dở chưa xong. Ông ấy cầm xem từng mảnh một, chọn lấy mảnh màu xám và thưa với mẹ : chị cho em nhận mảnh nàỵ Mẹ bằng lòng, ông ta cuốn mảnh áo cất vào xà cột. Mẹ nhận lại các mảnh áo còn lại, đặt lên cạnh ảnh dì ở bàn thờ.
Khi người ấy đi rồi, mẹ thở dài mải miết. Hôm sau mẹ đem những mảnh áo len ra mộ dì, lầm thầm nói gì đó, rồi mẹ đốt tất cả chúng đi Những sợi len gặp lửa khó cháy bốc lên mùi khét lẹt, mẹ nhẫn nại vẫn đốt cho đến khi tất cả xoăn đen lạị Rồi mẹ đứng lên nói khi nhìn ảnh dì trên mộ bia “ chị xin lỗi dì đã không làm theo lời dì ước nguyện. Chị nghĩ rằng chú ấy cũng cần một chút tình dì trong những mùa đông rét mướt nên mẹ giữ kỷ vật của dì để chú ấy chọn làm kỷ niệm. Dì cảm thông thứ lỗi cho chị “ Rồi mẹ khóc. Trời bỗng dưng cũng nhạt nắng hẳn đị