Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Mái Hiên

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 351 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mái Hiên
Tiến Đạt

Người đàn bà hỏi: " Trước đây anh là sinh viên trường Luật, phải không ? ". Người đàn ông định nói: " Đúng sao chị biết ? ", nhưng người đàn bà đã buột miệng nói tiếp " Tôi biết anh đã lập gia đình. Chị ấy đẹp người và hiền hậu. Tôi cũng biết thời sinh viên anh và chị ấy có cuộc tình lãng mạn nhất trường ". Người đàn ông định đính chính " chuyện tình đẹp nhất " ấy, nhưng một lần nữa người đàn bà không để cho người đàn ông kịp lên tiếng " Cho dù anh khiêm tốn không công nhận đó là chuyện tình đẹp, nhưng trong mắt nhiều người cho rằng anh và chị rất xứng đôi ".
- Xin lỗi ! - người đàn ông nói
- Tại sao chị biết nhiều chuyện của tôi ?
Người đàn bà im lặng.
Người đàn ông đoán người đàn bà trước mặt anh công tác ở một cơ quan nào đó chuyên quan tâm đời tư người khác.
- Giới thiệu với anh, tôi hiện đang làm việc tại công ty may mặc. Tôi biết mình chỉ là người phụ nữ rất bình thường trong mắt anh. Tôi không thích anh so sánh giữa tôi và chị ấy.
- Xin lỗi chị. Tôi không có ý ấy !
- Tôi cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư người khác, nhưng tôi không thể...
- Chị đừng nói vậy. Có gì đâu !
- Nếu được như vậy thì cảm ơn anh. Thú thật tôi yếu đuối quá !
- Phụ nữ ít nhiều có đặc tính này. Tôi hiểu.
- Nếu người đàn ông nào cũng như anh thì dễ thương biết mấy.
- Chị khen làm tôi cảm thấy ái ngại.
Đó là cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông và một người đàn bà bên mái hiên trong buổi chiều mưa. Họ là những khách đi đường không lường trước sự thay đổi của thiên nhiên trong cơn mưa trái mùa. Người đàn bà nhìn như thôi miên vào người đàn ông đang cố tạo ra vẻ bình thản dù người anh ta bám đầy nước. Người đàn bà lên tiếng trước.
Người đàn ông đã đi nhiều nơi, quan hệ nhiều người, nhưng với người đàn bà này thì anh chưa gặp bao giờ, kể cả trong những cơn say.
- Anh thì không biết tôi, nhưng tôi rất rõ về anh đấy - người đàn bà nhắc lại câu nói của mình.
- Tôi bất ngờ quá.
- Tôi nhớ ngày trước anh là một sinh viên xuất sắc và dễ mến. Bọn con gái hồi ấy nhiều đứa thích anh lắm. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh lại chọn Thu.
- Chúng tôi yêu nhau với tình yêu trong sáng và lãng mạn nhất.
- Thì ai cũng nói anh với chị đẹp đôi, nhưng riêng bản thân tôi luôn linh cảm trong mối quan hệ ấy có một điều gì đó.
- Điều gì, chị thử nói nghe ? - người đàn ông đề nghị.
- Thật ra sự linh cảm của tôi về điều gì đó thì không thể gọi tên được, nhưng tôi nghĩ phải có một điều gì đó.
- Chị nghĩ là...
- Không, anh đừng nghĩ oan cho tôi. Tôi luôn nghĩ trong tình yêu của anh chị hoàn toàn tự nguyện.
- Hay là chị nghĩ chúng tôi...
- Anh muốn đề cập chuyện số mệnh ?
- Gần như vậy.
- Tôi cũng không có ý này.
Nhưng có một điều tôi luôn băn khoăn là tại sao một người con trai hào hoa tuấn tú cương trực như anh lại chọn Thu là cô gái xinh đẹp dịu dàng hiền hậu đảm đang ?
- Chị cho là trái quy luật phải không ?
- Có thể là như vậy. Thường thường tôi thấy các cặp trai gái đến với nhau với sự tương khắc rõ rệt, và chính vì sự tương khắc này đã gầy dựng nên hạnh phúc lâu dài !
- Còn giả dụ hai giới đến với nhau với nhiều sự tương đồng chị nghĩ sao?
- Tôi để ý thấy mối quan hệ này ít lâu bền về thời gian và sự hài hòa về thể chất cũng như tâm hồn !
Người đàn ông thở dài.
- Nếu trong câu nói của tôi vô tình nhắc chuyện không hay nào đó của cá nhân anh thì anh thông cảm cho. Tôi không ác ý - người đàn bà rào trước đón sau cho những lời nói của mình.
Người đàn ông cười, nụ cười tuy không tươi tắn nhưng bao dung :
- Đâu có. Tôi sợ trời mưa thế này thì về đến nhà trời tối mất.
Người đàn bà đưa tay lục giỏ xách đeo trên vai. Chị ta kéo từ trong giỏ ra một chiếc áo mưa màu xanh da trời có điểm xuyết những bông hoa nhỏ.
- Nếu anh không cảm thấy khách sáo thì tôi cho anh mượn tạm chiếc áo mưa này. Bao giờ anh trả cũng được.
Người đàn bà đã tiên liệu nếu người đàn ông hỏi " tôi trả cho chị ở đâu ? ", chị ta sẽ trả lời mạch lạc " cũng tại nơi này, chiều mai, nếu anh không cảm thấy ngại ".
Chị ta đã thực hiện được điều này.
Người đàn ông đắn đo :
- Tôi cảm ơn chị nhiều. Tôi nghĩ chắc trời mưa kiểu này lát nữa sẽ tạnh.
- Tôi nghĩ khác ! - người đàn bà phản đối.
Người đàn ông nhún vai. Rất tiếc, trong cái nhún vai vừa rồi người đàn ông phát hiện ra mình không còn như ngày xưa. Ý nghĩ thua cuộc xuất hiện trong anh.
- Chắc chị nói có lý. Trời mưa kiểu này lâu tạnh lắm !
Người đàn bà tiếp tục đưa ra đề nghị :
- Anh hãy khoác tấm áo này trên đường về nhà.
- Nếu thế thì chị đứng đây suốt đêm nếu như trời không dứt à ?
Người đàn bà trả lời :
- Nếu vậy thì tôi cũng không tiếc !
Người đàn ông trả lời trong trường hơp cảm thấy khó xử :
- Tôi làm phiền chị quá.
Ngay sau lúc ấy người đàn ông nửa muốn quay về nhà, nửa muốn trì kéo cảm xúc với người đàn bà đặt nhiều thiện cảm đối với anh. Anh ta đi đến quyết định chiều theo ý người đàn bà.
Người đàn ông đưa tay cầm chiếc áo mưa từ tay người đàn bà. Có một ánh chớp sáng loé trên bầu trời màu đen kịt, tiếp theo là tiếng sét vang trời nổi lên. Chiếc áo mưa rơi xuống chân hai người từ lúc nào.
- Tôi... tôi... tôi sợ quá ! - người đàn bà run rẩy thốt lên.
Người đàn ông cũng hốt hoảng không kém. Tuy nhiên nét mặt anh ta không lộ ra những biểu hiện gì chứng tỏ sợ sệt. Anh ta lên tiếng:
- Em... có bị làm sao không ? - người đàn ông vừa hỏi vừa cầm bàn tay lạnh buốt của người đàn bà. Bàn tay lạnh từ từ nóng dần, đột biến. Người đàn ông có cảm giác như chạm lò lửa.
Một khoảng khá lâu hai người mới định thần lại được. Người đàn bà rút mạnh bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi bàn tay người đàn ông. Trong khoảnh khắc sáng lóe ánh chớp, đôi gò má người đàn bà từ trạng thái đỏ ửng chuyển dần dần sang màu tím ngắt. Có tiếng gọi tên chị ta...
- Tôi có lỗi với chị ấy - người đàn bà thốt lên. Cơ hàm chị ta như bị co giật.
- Không, chị có lỗi gì đâu !
- Tôi biết, tôi có lỗi nhiều với chị ấy.
Trong đầu người đàn ông nảy ý nghĩ, rồi từ ý nghĩ ấy anh ta buột miệng nói :
- Chị đừng tự hành hạ mình đến thế. Vợ tôi đã chết !
- Sao, anh nói sao, vợ anh đã chết à ?
Bộ dạng người đàn bà hốt hoảng hơn lúc nãy.
Đôi mắt người đàn bà cứa vào khuôn mặt như có dấu hiệu xúc động của người đàn ông.
- Đúng ... vợ tôi đã chết ! - giọng người đàn ông rên xiết.
- Tôi không tin ! - người đàn bà trả lời với vẻ mặt đanh lại - Tôi không tin vợ anh chết trẻ như vậy.
- Tuỳ chị !
- Anh lấy gì làm bằng chứng? - người đàn bà hỏi với giọng vồ vập.
- Nơi này ! - người đàn ông đưa ngón tay cái chỉ lên trán, sau đó anh ta thả nhẹ tay chạm vào túi áo ngực bên trái của mình.
Người đàn bà thốt lên :
- Mô phật ! Lạy trời ! Tôi sợ quá ! - chị ta tiếp tục thốt lên - Tôi không tin ! Trăm ngàn lần tôi không tin !
Người đàn ông giật mình khi phát hiện đôi tai mình có tiếng những chiếc răng cứa vào nhau phát ra tiếng kêu kin kít.
Đúng bảy phút trôi qua, hai người im lặng nhìn ra đường. Mưa có nhẹ hơn lúc ban đầu.
Người đàn ông lầm rầm cầu cho trời tạnh mưa ngay lúc này.
- Anh cầu trời tạnh mưa, phải không ? - người đàn bà nhìn thẳng vào người đàn ông với đôi mắt ráo quảnh, bình thản cao độ.
- Ừ. Tôi muốn về nhà quá ! - người đàn ông đành thú nhận.
- Nhưng chị ấy vẫn còn chứ ?
- Đúng. Tôi nói dối chị ! chị thông cảm cho !
- Có gì đâu. Cuộc gặp giữa tôi và anh chỉ là ngẫu nhiên và có lẽ do tôi quá muốn đi sâu chuyện đời tư của anh.
- Tôi không hiểu tại sao chị biết về tôi quá nhiều ? - Một lần nữa người đàn ông lặp lại câu hỏi lúc ban đầu. Lần này giọng anh có vẻ bối rối.
Người đàn bà nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông, bộc bạch.
Im lặng.
- Chắc chắn một điều từ trước đến nay tôi quá yếu đuối, không cưỡng lại được những cảm xúc thật lòng mình. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại dũng cảm đến như thế này ? Mà nếu không như vậy từ nay về sau tâm trạng tôi vẫn u uất mãi. Anh hiểu ý tôi chứ ? - người đàn bà nói một mạch, không ngừng.
- " Em là người nhút nhát đến đau lòng. Thời sinh viên, em chỉ là một cô gái quê mùa, nhan sắc tầm thường, học lực trung bình, luôn là cái bóng đằng sau những đứa bạn gái cùng trang lứa. Anh không để ý đến em cũng là một chuyện rất ư bình thường. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn của một cô gái muốn yêu, em muốn sở hữu anh ! Em vẫn không nghĩ rằng đó là một nghịch lý, vì đã có một lần anh nhìn em với đôi mắt rất sáng và thân thiện. Em nhớ đó là một đêm trường tổ chức văn nghệ, em đứng cách anh một cái sải tay ".
- Tôi hiểu - người đàn ông thốt lên từ cõi lòng. Anh ta cố kìm tiếng thở mạnh.
Cũng đến lúc trời ngưng cơn mưa. Dòng người tiếp tục lao ra con lộ. Người đàn ông rút từ túi ngực ra tấm cạc-vi-dít :
- Lúc nào chị rảnh ghé nhà vợ chồng tôi chơi. Hy vọng giữa chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp.
Người đàn bà đáp lời :
- Tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn buổi gặp mặt giữa tôi và anh trong ngày hôm nay. Nhưng có lẽ cách tốt nhất là tôi không nên diện kiến với anh lần nào nữa. Có lẽ tôi nên thực hiện điều này. Chào anh !
Trước khi leo lên xe, người đàn ông quay đầu nhìn người đàn bà vẫn chưa chịu rời mái hiên. Trên tay chị giữ chặt chiếc áo mưa màu xanh da trời điểm xuyết các bông hoa nhỏ. 
 
 
 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 79

Return to top