Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Cảm giác khi rời biển

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 367 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cảm giác khi rời biển
Tiến Đạt

 Trên bãi biển. Đồng hồ đeo tay chỉ con số 10. Trời xanh. Biển xanh. Có ba cặp tình nhân đang phơi nắng. Họ vừa tắm xong.
Cặp thứ nhất, tính từ phía tay trái.

- Tháng này anh quyết định chưa? Cha mẹ hối hoài, em nhức đầu.
- Anh cũng muốn cưới quách cho rồi, ngặt công việc làm ăn của anh đang gặp sự cố.
Cặp thứ hai, giữa.
- Vừa rồi công ty du lịch tính tour trọn gói cho anh bao nhiêu?
- Hai triệu bảy trăm bốn mươi chín ngàn.
- Mắc thế? Nếu biết tự đăng ký rẻ hơn.
- Lần sau có kinh nghiệm!
Cặp thứ ba, anh chàng đặt tay lên cặp đùi màu nâu sẫm của cô gái.
- Nhột quá, người ta nhìn kìa!
- Có gì đâu em.
- Từ từ đã.
- Từ từ là thế nào? Mất cả hứng của ông. Hề hề…
Tôi cảm thấy mình già hơn ba cặp tình nhân, dù họ ngang tuổi tôi.
Hôm nay tôi đi biển một mình.
Dự định ban đầu của tôi đến quán vắng nào đó, gọi con mực khô, kêu chai bia, nhiều đá lạnh, uống tỉ tê. Và trong suốt thời gian còn lại, lấy laptop ra nối mạng truy tìm thông tin scandal của một nữ ca sĩ trẻ. Tôi đang nhiễm bệnh khá thời thượng.
Tôi từ bỏ ý định khi xe chạy ngang qua một khu chợ nhỏ, tanh nồng mùi cá. Trong đầu lúc đó nảy ra ý định phải đến biển.
Ba năm nay, chưa một lần tôi quay lại biển. Lần cuối cùng, ngay chính thời gian nàng đóng vai phụ trong bộ phim Tình Biển, xuất hiện trên phim đúng bốn giây, nụ cười khó hiểu của một cô gái dân chài bị người tình ruồng bỏ. Bốn giây trên phim, đủ để nàng ôm giấc mộng trở thành một diễn viên ngôi sao.
Chuyện tình của tôi và nàng kết thúc trong khi cuộc tình giữa nàng và một anh chàng thư ký trường quay (tôi cho rằng thằng này láu cá) đang vào giai đoạn gay cấn.
Nàng bây giờ ở đâu, làm gì, yêu ai, tôi không rõ, vì tên tuổi của nàng đã không thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như nàng mong muốn.
“Khi tên tuổi không được xuất hiện, bàn tán trong đám đông, anh hãy tự biết rằng, một cách nào đó em đã... Với em, đơn giản”.
Nhiều lần, tôi tự hỏi, mục đích duy nhất mình luôn ở trạng thái căng như sợi dây đàn mỗi lần nghĩ về biển có phải chăng do tuổi thơ đã quá quen với những trận hung hãn của những đợt sóng vào những mùa biển giông, hay vì những điều liên quan đến nàng?
Năm trong bảy mươi hai người dòng họ tôi đã nằm ngoài biển. Ông tổ dòng họ tôi cũng đã nằm lại biển, trong một chuyến đi khá bí ẩn cách đây đúng hai trăm năm. Trước ngày đi, ông bồn chồn lo sợ điều gì, nhưng tuyệt nhiên không nói với người thân. Sau này, con cháu chọn ngày ông đi để cúng, và đây cũng là ngày giỗ tổ của dòng họ. Có hai luồng thông tin luôn được những người trong dòng họ xầm xì. Một, ông tổ đi biển cùng một người đàn bà mặt choét. Hai, quả quyết ông tổ dẫn theo hai con chó săn cùng hàng chục loại vũ khí gươm, dao, mác… để gia nhập vào đội quân khởi nghĩa. Những thông tin này với tôi không để lại dấu ấn nào cả, vì lịch sử gia tộc chỉ dựa trên những cứ liệu cảm tính chỉ mang lại lợi ích tức thì cho một nhóm người nào đó mà thôi, và tôi là người luôn đứng ngoài cuộc chuyện này. Mặc khác, tôi cũng chẳng có vai trò gì trong gia tộc cả, trên tôi đã có hai ông anh ruột sinh đôi luôn tìm mọi cách đùn đẩy vai trò trưởng tộc họ. Nguyên nhân, hai ông tôi chỉ thích chu du đây đó và rất ngại các nghi thức của dòng họ.
Trở lại chuyện nàng. Tôi quen và ngỏ lời với nàng trong một chuyến đến biển ngẫu hứng. Ngày đầu tiên hẹn hò với nhau cũng là ngày đầu tiên tôi với nàng biết mặt nhau. Trước đó, chúng tôi bắt chuyện qua điện thoại công cộng. Đúng bảy giờ tối thứ bảy hàng tuần, tôi ra đầu hẻm nơi đặt trạm điện thoại, bấm số máy điện thoại nhà trọ của nàng để nói những câu:
- Alô, bà làm ơn cho cháu gặp Nhi được không ạ?
- A lô, Nhi hả, anh đây. Em khỏe chứ? Có gì vui không kể anh nghe với.
- Vậy hả, ôi trời ơi, vui ghê nha. Thế em nói sao với anh chàng ấy? Chắc anh ta theo em đến nhà luôn chứ gì? Nè, coi chừng có một người chuẩn bị tự tử nghen! Hê hê hê….
- Nói đùa thôi, tự tử sao được khi trên trái đất này còn có một người đẹp đang hiện hữu quanh ta!
- Thế hả, không xạo đâu. Sao? Bà chủ nhà tỏ vẻ không vui? Nhưng mỗi lần em nghe điện thoại đều phải trả hai ngàn mà.
- Ôi, chuyện nhỏ như con thỏ. Để tuần sau anh tính.
- Em bắt đền? Đền gì để anh chuẩn bị?
- Không chịu hả. Chụt! Chụt!.
Hẹn hò lần đầu, tôi chọn một khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao gồm 132 phòng. Chúng tôi ở phòng 409, hướng biển. Nàng thích được ngâm mình hàng giờ trong bồn tắm. Nàng cũng thích những chai rượu tây nhỏ tí dễ thương đặt ở quầy mini bar. Nàng ôm điện thoại gọi đi hàng giờ đồng hồ với nhiều người bạn của nàng, nói chuyện qua loa sau đó thông báo mình đang ở phòng 409 mặt tiền hướng biển. “Gió vi vu, tụi bây ơi!”.
Nếu các bạn là đàn ông, thanh niên, các bạn sẽ cười cho rằng tôi là kẻ khoác láo khi nói trong đêm đó tôi và nàng đã không có những giây phút nồng nàn. Tôi cũng cho rằng đó là chuyện phi lý, và không thể lý giải vì sao mình vượt qua cám dỗ chết người.
- Em không ngờ! - Nàng cười ý nhị.
- Anh cũng không tin sự thật!
- Chuyện lạ bốn phương!
- Đáng ghi vào ghi-net Việt Nam?
- Còn hơn thế nữa!
Theo nàng, thái độ của tôi trong đêm đó gây ấn tượng. “Em thích những người đàn ông hơi bất thường một tí. Cảm giác khi bị người đàn ông bên cạnh thờ ơ thậm chí có hơi hướng ruồng bỏ gây cho em xúc cảm mạnh. Đó là sự chờ đợi thú vị và gay cấn, đặc biệt khi em gần biển. Anh sẽ là người đàn ông và cuối cùng mang lại cho em điều này”.
Hai tháng sau ngày đi biển, chúng tôi có dịp về cao nguyên. Bốn giờ chiều, chúng tôi thuê voi đưa đường lên ngọn núi, nơi có những căn phòng nằm chót vót trên cây cao. Ở đó không có điện, chỉ có gió và trăng. Chúng tôi ngồi đợi và ngắm trăng từ lúc 10 giờ đêm đến hai giờ sáng trong cái lạnh se se sương rừng đêm rơi xuống. Nàng đã ngủ lúc nào tôi không biết. Tiếng ngáy của nàng càng lúc càng to, xua đi những con muỗi rừng bay ro ro xung quanh. Qua ánh trăng mờ mờ chiếu xuyên qua các tán lá, rọi vào khuôn mặt chìm sâu vào giấc ngủ của nàng, tôi chợt nhận ra rằng mình đã già so với sự nhí nhảnh thuần chất của nàng. Sáng hôm sau, nàng nhất quyết đòi tôi đưa nàng xuống núi dù theo tour phải đến bốn giờ chiều chúng tôi mới trả voi cho ông chủ khu du lịch.
Câu cuối cùng nàng nói trước khi chia tay với tôi tại ngã tám thành phố “Anh, nếu chúng mình còn có dịp gần nhau, anh nên đưa em về biển. Chỉ ở đó em mới chính là em”. Mắt nàng đỏ hoe khi kể cho tôi nghe câu chuyện vắn tắt mối tình của nàng. Một phút giây bồng bột đã để lại cho nàng kết cục phải huỷ bỏ mầm mống sống. Những nhúm tro tàn cuối cùng đã được nàng rắc trên một bãi biển vắng, trong một ngày không nắng.
“Em không chịu được sự im lặng của lão già khi lão nhìn em hoàn thành công việc của một người đàn bà mười tám tuổi nhẹ nhàng rắc tro bụi bay về phía không mặt trời”.
Hôm nay, nàng không có mặt. Nếu có, nàng đọc câu chuyện Phuket từ tờ báo nằm trên chiếc bố ghế cho thuê đặt tại bãi biển.
…Đối với Yupin Chortpatpad, người phụ nữ vẫn đang tìm kiếm đứa con trai nhỏ, viễn cảnh sẽ không bao giờ tìm thấy xác con trai là một cú sốc nữa. "Tôi không biết còn bao nhiêu xác nữa và liệu con trai tôi có trong số đó không", Chortpatpad nói, nước mắt lưng tròng. "Theo văn hóa Thái, nếu bạn không thể tìm thấy xác của một người đã chết thì các nhà sư không thể cầu nguyện cho họ trước khi hỏa thiêu, và vòng luân hồi không kết thúc. Tôi sợ rằng con trai tôi có thể đang bị lạnh và vẫn đợi tôi ở đâu đó"…
Đọc xong, nàng lao ra biển. Nàng đứng dậy bỏ đi. Cũng có thể, nàng ngồi im lặng nghe sóng hát. Sau đó, nàng rời biển muộn.


SG 2006
Tiến Đạt
 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 148

Return to top