Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tiếng hót chim Vàng Anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 756 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tiếng hót chim Vàng Anh
Quỳnh Chi

Khi mới cưới, mỗi chiều về, chàng hay ngồi ngả lưng trong chiếc ghế bành duy nhất trong nhà, còn vợ chàng hay ngồi dưới chân, kể lại những chuyện trong ngày cho chồng nghe. Chàng hay nhắm nghiền mắt lại có thể là vì mệt mỏi, cũng có thể là chàng đang say sưa tận hưởng hạnh phúc. Chàng tưởng chừng như mình đã đạt được hầu hết những mơ ước trên đời, chỉ còn mơ ước cuối cùng là thực hiện những hoài bão. Con đường trước mặt còn dài, nhưng chàng đã có người bạn đời hằng mong ước.

Chàng nhắm mắt lắng nghe tiếng vợ liến thoắng kể hết chuyện này sang chuyện khác, xen lẫn với tiếng bầy chim sẻ trong vườn nhà bên vọng sang. Chừng như đã kể hết chuyện, vợ chàng mới để ý nghe thấy tiếng chim, lại bảo chàng:
- Anh nghe kìa, bầy chim bên kia hót ríu rít vui ghê chưa, chắc là mới tìm được con sâu nào nên chúng mừng quá mà liến thoắng nói chuyện với nhau đấy anh nhỉ.

Chàng thấy trong lòng vui vui với ý nghĩ chợt đến, mở choàng mắt nhìn vợ, nửa mơ mộng nửa tinh nghịch nói:
- Nhà mình cũng có con chim Vàng Anh này nẫy giờ hót vui quá !

                         *
Năm tháng  trôi qua...

Mỗi buổi sáng chim Vàng Anh thường bận rộn vào bếp sửa soạn cơm sáng. Chàng nay đã có tuổi, kiêm nhiệm nhiều chức vụ, công việc bề bộn, nên chàng hay ăn tối ngoài hiệu để trở lại làm việc tiếp,và thường về nhà lúc nửa đêm. Đôi khi bận việc chàng còn phải ở lại khách sạn gần sở cho đỡ mất công đi đi về về. Vì vậy vợ chàng thường nhắc khi ăn tối ngoài hiệu chỉ nên kêu các món ăn nhẹ, và bắt đầu nấu cơm sáng có đủ các món như bữa ăn trưa. Nàng nhớ lời bà ngoại của nàng kể rằng ngày xưa, vào ngày mùa, những người đến làm ruộng chỉ xin một bữa cơm sáng, họ ăn thật no đủ sức làm việc ngoài đồng suốt ngày, thêm hai bữa nước chè tươi với vài cái bánh là đủ, mà hoàn toàn không cần ăn tối, hay chỉ ăn một bát cháo trắng vào buổi tối. Nàng cũng đọc trong sách viết rằng: bữa cơm sáng là của tướng quân, cơm trưa là của binh sĩ, còn cơm tối chỉ đáng dọn cho quân địch, chứng tỏ tầm quan trọng của bữa cơm sáng.

Chim Vàng Anh lăng xăng vừa nấu cơm trong bếp, lại bận rộn chạy ra phòng ăn để dọn bàn ăn, chợt nhìn thấy, qua khung cửa sổ, một con chim vành khuyên với cái mép vàng tươi đang tới rỉa hoa lạp mai ngoài vườn thì ngừng tay, vừa há mỏ định hót ..gọi chồng " Anh xem kìa ". Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì chàng đã khoát tay ra dấu bảo " Im nào", vì chàng đang mải nghe một tin quan trọng trên tivi. Chàng nghe xong hết phần tin tức thì cũng đã quên khuấy là vợ đang chờ để được nói, lại chăm chú cúi xuống đọc báo. Những trang báo rất lớn nên chàng cần đọc hết ba tờ nhật báo ở nhà trước khi đi làm. Khi lên xe đông người, không tiện mở trang báo lớn, chàng sẽ đọc sách hay tạp chí, trang tạp chí lớn lắm cũng chỉ cỡ giấy A4.  Chàng đọc kỹ các trang đầu đầy ắp tin tức trong và ngoài nước, bình luận v.v. đoạn vội vã lật những trang giữa của tờ báo dầy mấy chục trang, lật nhanh đến những trang tin xã hội và văn hoá ở phần cuối. Tiếng giấy xột xoạt giở vội đã át cả tiếng của Vàng Anh đang muốn hỏi  hay nói chuyện gì đó. Hai mắt chàng chăm chú lướt trên mặt báo, hầu như không còn để ý nghe hay thấy gì chung quanh.

Một lần chim Vàng Anh sắp đi thăm mẹ, nên đã bỏ ra mấy tháng học một bài quyền để sẽ chỉ lại cho mẹ nàng. Bài quyền có mấy chục động tác rất đẹp. Trước khi đi vài hôm, cũng vào buổi sáng, Vàng Anh khoe với chồng
-Anh nhìn nhé, em tập được bài quyền này đẹp lắm, để tập cho mẹ đấy.

Rồi con chim Vàng Anh bắt đầu giương đôi cánh múa bài quyền. Nhưng chàng ừ hữ và chỉ ngửng lên nhìn chừng vài giây, đoạn lại cúi xuống trang báo. Chim Vàng Anh múa nửa chừng thì chán nản bay nhẹ ra hành lang, rồi bay vào bếp dọn cơm tiếp. Chàng vẫn mải mê đọc, vừa ăn vừa đọc. Chàng không biết đoạn sau của bài quyền, có lẽ chàng cũng không hề nhớ  là có chuyện vợ đã học được bài quyền có mấy mươi động tác, và để làm gì nữa.

Có những buổi sáng bận rộn, còn chẳng có thì giờ đọc báo thì chàng hối vợ
-Em lấy mấy trang báo đầu bỏ vào cặp cho anh, để anh đem theo vậy. Anh phải viết cho xong bài này trước khi đi.

Những hôm như vậy, nàng còn phải dọn các món ăn sáng thành từng miếng nhỏ, ghim sẵn những chiếc tăm, xếp vào khay bưng lên để trên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn làm việc của chàng, để hai bàn tay có thể vừa gõ phím vừa ăn một cách dễ dàng. Lần nào cũng vậy, chàng đều xua tay gạt đi hay lắc đầu bảo " Thôi thôi! Bữa nay không có ăn uống gì hết ! ". Nhưng nàng cứ làm thinh để đó, rồi chàng cũng vừa làm việc vừa ăn hết bữa sáng.

Bình thường, ăn cơm ở dưới nhà xong, chàng liền hấp tấp lên gác thay quần áo sửa soạn đi làm. Thỉnh thoảng chàng gọi
-Em lên đây, lên đây.
 Chuyện gì ư ? Nếu không là
-Em nhìn thử cái cà vạt mới này coi có hợp không ? Của người ta tặng không lẽ không dùng.

Thì muôn lần như một, đó là chàng sẽ giao cho vợ mảnh giấy ghi chú cùng với những giấy tờ mà chàng cần vợ làm giúp.
Đại khái như
-Gửi thư, tên những người cần gửi có đánh dấu đỏ trong bảng địa chỉ
-Gọi điện thoại chỗ này, bảo họ gửi ..ngay cho anh
-Đưa sang thêm mấy hình có mấy người bạn của anh trong cuộn phim này
-Scan máy tấm ảnh này rồi gửi email cho anh. ( Chàng ở lứa tuổi rất ngại làm quen với kỹ thuật mới, chàng chỉ biết gõ phím, save, hay click send mà thôi.)
- Sắp hết cà phê ( để uống ở sở )rồi..
-Mua cho anh hộp bánh, mai anh có khách.
v.v. và v.v.

Nếu con chim Vàng Anh há mỏ định hỏi hay giãi bày điều gì, thì chàng đã khua tay
-Anh không còn thì giờ nữa, em cần gì thì viết email gửi cho anh.

Tối về, Vàng Anh có hỏi thì chàng mới chợt nhớ ra rằng chàng đã quên đọc email.? Chàng vội vàng phân bua
-Em không biết là mỗi ngày anh phải nhận bao nhiêu email đâu, nên phải ưu tiên cho những email về công việc. Nếu em thấy anh quên trả lời  thì em hãy gọi điện thoại nhắc anh mở ra đọc. Thôi, hay là em viết vào giấy đi, anh sẽ dán vào sổ tay cho khỏi quên.

Nói cho công bằng, thì chàng là người giữ lời hứa, không bao giờ chàng quên những điều mà vợ đã ghi vào giấy để dặn dò, và chàng luôn luôn cẩn thận dán vào sổ tay cho khỏi quên. Trong những chuyến đi xa, dù vợ dặn mua thứ gì chàng cũng tìm mua đủ, từ sách báo hay mỹ phẩm cho đến thậm chí một vài thứ bánh kẹo, đem về cho vợ.  Cuốn sổ tay sẽ nhớ dùm chàng đủ thứ.

Thế là chim Vàng Anh chẳng có mấy dịp để hót, vì mọi thông điệp đều ngắn ngủi, là những giòng nhắn tin trong email hay sổ tay, thì làm sao có cung điệu trầm bổng du dương. Con chim hầu như có lúc đã quên tiếng hót.

Nói vậy thôi chứ cũng không hẳn thế. Đó là mỗi khi có chuyện gì vui, chàng thường say sưa kể và chim Vàng Anh lại líu lo hát những bài ca phụ họa theo niềm vui của chàng. Khi chàng buồn bực, chim Vàng Anh đậu bên vai chàng, nghiêng mỏ lắng nghe tâm sự của chàng. Chỉ có điều là đã lâu rồi, hầu như chàng không còn có thì giờ để ý lắng nghe tiếng hót của chim Vàng Anh như những ngày xa xưa nữa.

                                          *   *    *
Một ngày chủ nhật .
Chàng đã ở lại khách sạn gần sở suốt mấy ngày nay, vì sắp có chuyến đi xa mà công việc thì quá bề bộn. Tuy nhiên dù sao chiều chủ nhật này chàng cũng phải về nhà, để vợ chồng con cái thông báo cho nhau những công việc trong tuần qua, dự định trong tuần tới. Dù bận tới mấy cũng phải dành mươi phút họp mặt. Chàng thường đưa cho con danh sách những cúôn sách hay bài báo mà chàng muốn con đọc.  Lâu nay vì bận rộn chàng hầu như không bíêt gì về chuyện con cái cho đến khi con vào đại học. Cũng có lúc chàng hơi ân hận, nhưng rồi bản tính lạc quan chàng nghĩ đây là một sự phân công hợp lý, và điều đó chứng tỏ rằng chàng đã tin tưởng vào cách nuôi dậy con của vợ.  Hình như đó cũng là quan niệm của nhiều người đàn ông ở thế hệ của chàng. Nay chàng đã có thể cùng với con đọc chung nhiều cuốn sách và trò chuyện bàn luận thời sự rất tâm đắc. Chàng và con nay đã có một thế giới riêng của đàn ông với nhau.

Chàng lấy điện thoại cầm tay gọi cho con, ngạc nhiên biết bao khi nghe con nói đang đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ phải tiếp nước biển ...

Chàng về tới nhà thì con chim Vàng Anh đang đắp chăn nằm im trong tổ ấm. Chàng lo lắng ngồi cạnh mép giường, hỏi muốn ăn gì không, nhưng cái đầu chim chỉ lắc lắc mấy cái rồi lại chui vào tổ ra dấu muốn ngủ tiếp. Chàng xuống nhà hỏi con, thì nghe đâu bác sĩ bảo mẹ chóng mặt chỉ vì mệt, và có cho nhiều loại thuốc vitamin. Chàng vào bếp mở tủ lạnh thấy nhiều thứ trong đó, nhưng cũng chẳng biết nấu món gì, bèn sai con đi mua mì gói, món sở trường từ thời sinh viên.

Buổi sáng hôm sau chàng nướng bánh mì ăn qua loa với con rồi đi làm. Theo thói quen, khi ra tới đầu ngõ, chàng quay lại. Mọi ngày chim Vàng Anh thường hay ở trước cổng nhìn theo cho tới khi chàng đi tới cuối ngõ và rẽ ra đường lớn. Thói quen có vẻ như lãng mạn này là mới từ sau vụ khủng bố 9/11, sau khi nàng đọc được một bài thơ có những câu như

If I knew  it would be the last time
that I see you walk out the door,
I would give you a hug and kiss
and call you back for once more.


If I knew it would be the last time
I d hear your voice lifted up in praise,
I would video tape each action and word,
so I could play them back day after day (*)

 

Từ đó, hễ chồng con sắp đi học đi làm, thì dù đang bận việc gì, nàng cũng cuống quýt lật đật chạy ra cổng đứng nhìn theo cho tới cuối đường. Và cũng từ đó chàng có thói quen quay nhìn lại trước khi rẽ ra đường lớn. Nhưng hôm nay chim Vàng Anh vẫn còn muốn ngủ, còn xếp cánh nằm trong tổ mà không bay ra trước cổng như mọi ngày. Chàng quay đi mà thấy lo lắng vu vơ.

Tới trưa chàng gọi thử về nhà. May quá, vợ đã thức dậy, ra nhận điện thoại được rồi. Chàng mừng rỡ nghe thấy tiếng nàng vẫn như reo vui ở đầu dây điện thoại. Giọng nói vừa thiếu vắng dù chỉ trong chốc lát, mà chàng cảm thấy chừng như  không được nghe đã lâu lắm rồi. Chàng hỏi liên tiếp mấy câu, và cảm thấy yên tâm khi lại nghe được tiếng trả lời ríu rít của chim Vàng Anh ở đầu dây điện thoại.  Lòng chan chứa niềm vui, chàng nhớ ra là sắp đến sinh nhật vợ. Chàng vội ra phố mua một tấm thiệp, và đã lâu lắm chàng mới lại viết vài câu thơ tặng vợ

Chúc mừng sinh nhật Vàng Anh
Líu lo ríu rít bên anh trọn đời


 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 780

Return to top