Kể từ ngày đó, Phú âm thầm tìm hiểu về nếp sống của gia đình Quỳnh. Phú chăm chút từ những món quà nhỏ nhặt nhất để gởi đến gia đình cô. Dù nhớ Quỳnh như điên, Phú cũng ráng dằn lòng không gặp. Chưa bao giờ Phú có ý định lập nghiệp ở thành phố này, nhưng bây giờ ý nghĩ ấy cứ nung nấu anh. Phú hiểu sẽ rất mạo hiểm và có thể anh sẽ trả một giá rất đắt.
Qua người quen, Phú đã quen được với người bạn tên Sơn mới từ nước ngoài trở về. Sơn muốn thành lập một công ty phần mềm ở Việt Nam, Phú đã hùn vốn và theo dọc khoá ngắn hạn về cách quản lý. Sơn rất tận tình chỉ dẫn cho anh, Phú rất tin tưởng vào người bạn của mình.
Sáu tháng sau, cả hai đã ra công ty. Sơn quen biết rất nhiều người, nên đã lôi kéo được những người có chuyên môn cao, đặc biệt là những người bạn được đào tạo ở nước ngoài về đây lập nghiệp.
Đã một năm, Phú luôn bận rộn với công việc, về máy móc thì Sơn nắm, nhưng về cách quản lý công việc và nhân sự thì Phú rất nhạy bén. Sơn đã phải khâm phục vì sự lèo lái của Phú. Bên cạnh công việc bù đầu, Phú không quên lặng lẽ theo dõi từng bước đi của Quỳnh, đôi khi nhớ quá, anh chỉ đứng xa nhìn chứ không đến gặp.
Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Phúc Quỳnh, Phú đặt một bánh kem thật lớn và một gói quà gởi đến. Bà Nguyễn nhận với thái độ thờ ơ, vì bây giờ bà không biết Phú ở đâu mà trả lại. Bà nhìn chiếc dây chuyền bạch kim mà Phú tặng rồi quay qua Quỳnh:
− Con nói với nó phải không?
Phúc Quỳnh nói nhỏ:
− Mẹ cũng biết lâu rồi, con đâu gặp ảnh.
Bà Nguyễn nhíu mày:
− Dù nó có cố gắng đến đâu, ba mẹ cũng không thay đổi. Nói với nó đừng làm những chuyện vớ vẩn nữa.
Phúc Quỳnh lặng lẽ trở về phòng. Sau này cô rất ít nói chuyện với gia đình. Quỳnh như đổi khác. Cô nhớ Phú quá. Quỳnh luôn có cảm giác Phú luôn ở đâu đó bên cô. Một năm rồi, cô không ngờ hai người lại xa nhau lâu đến thế và ngạc nhiên về sức chịu đựng của mình và Phú. Lâu lâu, cô lại nhận được điện thoại của anh và lần nào cô cũng khóc. Phú lo lắng rất nhiều và động viên cô rất nhiều. Quỳnh đã biết Phú bán vựa trái cây và cả một đàn bò đếm không xuể của anh, chỉ còn giữ nhà máy gạo giao cho thằng Tí quản lý. Quỳnh hỏi Phú đang làm gì và ở đâu, thì anh chỉ khẽ cười không nói. Cô đau lòng khi ba mẹ thật thờ ơ đối với sự cố gắng của anh, cô không dám nói cho Phú biết, cô sợ sẽ làm anh đau khổ thêm.
Bỗng Quỳnh nghe tín hiệu máy, tự nhiên cô hồi hộp, cảm giác cho cô biết đó là Phú và Quỳnh đã đoán đúng:
− Mẹ đã nhận quà chưa?
Phúc Quỳnh nhớ anh quá, cô khóc:
− Dạ rồi.
Giọng Phú lo lắng:
− Mẹ có nói gì không?
Phúc Quỳnh nghẹn giọng:
− Không. Em xin lỗi…
Cô nghe tiếng Phú cười nhỏ trong máy:
− Em bước về phía cửa sổ đi.
Phúc Quỳnh nghe tim đập mạnh, cô bật khóc khi thấy Phú đứng trước cổng nhà mình.
− Anh nhớ em quá. Cố gắng chịu đựng và nhớ anh nhé Quỳnh. Em thấy anh rõ chứ?
Giọng Quỳnh đứt quãng vì khóc, cô muốn chạy ào xuống dưới với Phú, nhưng cô biết mẹ sẽ không để yên. Quỳnh nhìn Phú đăm đăm. Từ xa nên cô không nhìn rõ mặt anh lắm, nhưng cô cũng nhận ra Phú ốm đi rất nhiều:
− Sao anh ốm thế? Anh có bệnh gì không?
Phú lại cười:
− Có lẽ vì nhớ em.
Phúc Quỳnh nhắm mắt, cô thì thầm:
− Em nhớ anh lắm. Sao mà em yêu anh đến thế chứ?
− Đừng khóc nữa Quỳnh. Anh không chịu nổi mà xông vào nhà em mất.
Phúc Quỳnh hoảng hốt:
− Đừng, em không khóc nữa đâu.
− Anh đùa đấy. Anh sẽ không làm em khó xử đâu. Đứng giữa anh và mẹ, em sẽ là người đau khổ nhất. Hãy cứng rắn lên Quỳnh nhé, anh sẽ luôn ở bên em.
− Anh đang ở đâu?
Phú khẽ cười:
− Em yên tâm. Anh tự lo được. Anh sẽ kể với em sau.
Rồi cả hai im lặng nhìn nhau, nước mắt Quỳnh lại lặng lẽ chảy. Thật lâu, Phú mới lên tiếng:
− Em ngủ đi, anh phải về. Khuya rồi.
Phúc Quỳnh lo lắng:
− Anh thường xuyên liên lạc với em nhé. Em đợi và lo lắm.
− Ừ! Anh cúp nha. Chúc em ngủ ngon và mơ thấy anh!
Phúc Quỳnh nói với theo:
− Anh ráng giữ gìn sức khoẻ đó.
Phú tắt máy, anh khẽ cười đưa tay lên chào cô rồi bước về phía xe. Phúc Quỳnh đứng nhìn theo cho đến khi xe Phú mất hút. Vừa mới gặp nhau mà đã thấy nhớ Phú quay quắt. Phúc Quỳnh nằm chuồi xuống giường úp mặt vào gối, cô lặng lẽ nghe niềm yêu thương dâng lên mãnh liệt.
Hôm sau, Phú đến nơi đã hẹn với ông Phùng - một khách hàng lớn của công ty. Anh đợi khoảng mười phút thì ông tới. Ông Phùng không đến một mình mà dẫn theo Trang, cô con gái mà Phú biết ông cưng hơn mọi thứ trên đời, vì ông đã từng nói như vậy với Phú. Phú lịch sự đứng lên bắt tay ông và không quên kéo ghế cho cô con gái cưng của ông ngồi.
− Cậu đến lâu chưa?
Phú mỉm cười:
− Tôi cũng mới đến.
Ông Phùng khẽ cười nhìn qua Trang:
− Nó đi theo tôi để học cách làm ăn đấy mà. Trước sau gì nó cũng phải quản lý thay tôi mọi việc.
Phú quay qua Trang:
− Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?
Trang mỉm cười duyên dáng:
− Anh thấy em không được khoẻ hả?
− Ngược lại thì đúng hơn.
Trang bật cười nhỏ:
− Anh không ngờ gặp em phải không?
Phú gật đầu:
− Không ngờ em đi theo ba mình, chứ không phải bất ngờ, vì anh biết em là con của ba em.
− Nghĩa là anh đã biết trước em là ai?
Phú gật đầu:
− Anh phải quan tâm khách hàng của mình chứ.
Ông Phùng nãy giờ không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng rất hãnh diện về cô con gái của mình. Sau khi dùng bữa, Phú và ông Phùng lo bàn công việc, Trang ngồi yên nghe chứ không nói gì. Bỗng chuông điện thoại của ông Phùng reo. Ông quay đi nghe, một lát sau ông quay qua:
− Tôi có việc bận phải đi. Coi như chúng ta thoả thuận vậy đi. Cậu cứ suy nghĩ và sớm trả lời cho tôi.
Phú gật đầu, ông Phùng quay qua con gái:
− Con đi với ba chứ?
Trang mỉm cười:
− Ba đi lo công việc đi. Con sẽ tự về.
Ông Phùng gật đầu. Không thể làm khác, Phú nói lịch sự:
− Ông yên tâm, tôi sẽ đưa Trang về.
Ông Phùng gật đầu hài lòng:
− Cám ơn cậu. Tôi đi trước nhé.
Đợi ông Phùng đi khuất, Trang quay qua Phú:
− Đừng nói rằng anh sẽ đưa em về ngay lập tức nhé.
Phú khẽ cười, nhún vai:
− Nếu em muốn.
Trang đứng lên đi song song với Phú ra ngoài:
− Nếu lúc nãy không phải là anh thì em đã không đi cùng ba đâu.
Phú không nói gì, anh mở cửa xe cho cô:
− Em muốn đi đâu?
Trang tự nhiên ngồi vào xe:
− Đâu cũng được, miễn đừng về nhà.
Phú khẽ cười cho xe chạy đi. Ngang qua một vũ trường, Trang vội nói:
− Mình vào đây chơi đi.
Phú ngừng xe anh quay qua cô:
− Anh không quen vào những chỗ này. Anh sẽ làm em mất hứng đấy.
Trang phì cười, không đợi Phú nói nữa, cô bước xuống xe đóng cửa lại và cúi xuống nhìn anh:
− Anh không thể ga lăng với phụ nữ sao? Em muốn anh vào với em.
Phú nhún vai, anh cho xe vào bãi và đi theo cô. Nếu Trang biết những nơi này từng là miếng cơm của anh và anh đã chán nó đến mức mệt mỏi. Ngồi vào bàn Phú gọi cho mình một ly rượu và lơ đãng nhìn mọi người đang quay cuồng theo điệu nhảy. Trang quay qua kéo tay anh:
− Ra nhảy với em!
Phú nhìn cô thờ ơ:
− Xin lỗi, anh rất mệt. Em nhảy một mình đi.
Trang giận dỗi nhìn anh:
− Anh làm như ông cụ vậy. Thấy ghét!
Nói rồi, cô bước ra sàn nhảy, chỉ một lúc cô đã tạo thành một vòng tròn bao quanh mình. Phải công nhận là Trang nhảy rất đẹp, từng động tác của cô thật quyến rũ và táo bạo. Anh không ngạc nhiên vì lối sống của cô. Trang đã sống ở nước ngoài từ lâu nên điều này cũng dễ hiểu. Một lúc sau thì đến màn khiêu vũ, Trang quay lại bàn và chia tay ra:
− Không phải anh để em nhảy một mình nữa chứ?
Không thể làm khác, Phú dìu cô ra sàn nhảy. Trang đưa tay ôm cổ anh:
− Không ngờ anh nhảy hay thế này. Vậy mà em tưởng anh không thích nơi đây.
Phú khẽ cười:
− Không phải vào để chơi. Anh từng làm ở những chỗ này.
Trang tròn mắt như không tin:
− Anh làm gì?
− Bảo vệ.
Trang bật cười:
− Anh đùa phải không?
Phú nhún vai:
− Anh không phải loại người thích đùa, mà lại đùa những chuyện như vậy.
Trang mỉm cười:
− Em tin anh, nhưng em bất ngờ thật đấy.
Phú khẽ cười không nói gì. Trang hơi ép sát vào người anh:
− Anh biết bây giờ em nghĩ gì không?
Phú nhìn cô, im lìm không nói:
− Em quen rất nhiều người và họ đều có những điểm na ná giống nhau, nhưng với anh thì khác.
Phú nhướng mắt nhưng không có ý định hỏi.
− Không hiểu sao lần đầu tiên em gặp anh đã có cảm giác như vậy. Anh rất đặc biệt.
− Nghe em nói, anh tưởng mình không phải là đàn ông thì đúng hơn.
Trang bật cười, cô nheo mắt đùa:
− Có lẽ vậy, vì em thấy hình như anh không thích phụ nữ thì phải, nhất là những phụ nữ đẹp như em.
Phú cười nhỏ. Không biết Phú có biết anh cười rất quyến rũ hay không?
− Anh nói là em nói sai đi. Nếu không em sẽ rất thất vọng đấy.
− Em nói không sai, chỉ không đúng ở chỗ không phải là không thích phụ nữ, mà là đã có người phụ nữ mình thích, cô ấy đã là tất cả rồi.
Trang hơi sựng lại nhưng cô vội mỉm cười:
− Cách nói của anh làm cho người ta đau nhưng không thể quên được. Nói về cô gái may mắn đó đi, em muốn biết.
Phú nói nghiêm nghị:
− Nhưng anh lại không thích nói. Nói chuyện khác đi!
− Chuyện của ai? Anh hay em?
Phú nói thờ ơ:
− Tuỳ em, nhưng tốt nhất anh không thích nghe nói về mình.
Trang khẽ cười nhỏ, cô chợt ngả vào vai Phú, nói nhỏ vào tai anh:
− Vậy nói về em đi. I love you.
Phú nghe nhưng không biểu hiện gì, vừa lúc đó bản nhạc chấm dứt. Phú lập tức buông cô ra, đôi mắt Trang thoáng thất vọng khi nhìn anh. Cả hai không nói gì cho đến lúc ngồi vào xe ra về. Trang nhìn gương mặt lạnh lùng của Phú:
− Em không hối hận khi nói ra đâu. Em quen rất nhiều người, nhưng anh là người đầu tiên em nói câu đó.
Phú nói mà không nhìn cô:
− Anh không yêu em.
Trang hơi nhắm mắt. Cách nói thẳng thắn của Phú không hiểu sao chỉ làm cô yêu anh hơn và muốn chiếm giữ anh cho bằng được:
− Thái độ của anh, em đã hiểu rồi, đâu cần anh khẳng định điều đó.
Phú quay qua nhìn cô:
− Xin lỗi, nhưng tính anh thích sự rõ ràng. Anh nghĩ mình nên nói rõ điều đó sẽ tốt hơn.
Trang quay nhìn ra phía ngoài:
− Có nghĩa là em đừng nên hy vọng gì ở anh, phải không?
Phú xoay nhẹ vô lăng để rẽ sang hướng nhà cô.
− Đừng làm anh khó xử, Trang. Anh không muốn mất đi một người bạn như em. Anh nói rất thật lòng.
Trang mỉm cười nhìn anh:
− Đối với em, yêu là yêu, bạn là bạn. Em không thể xem anh là bạn một khi đã yêu, nhưng em sẵn sàng bằng lòng có một tình bạn để đi đến tình yêu. Bây giờ em đang ở vạch xuất phát mà đích đến là trái tim anh. Em hiểu cô gái đó đã gần đến đích, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ thắng.
Phú dừng xe trước nhà cô, rồi quay qua Trang, nhìn thẳng vào mắt cô:
− Không phải cô ấy chạy đến bên anh, mà anh đang cố gắng chạy về phía cô ấy. Em hiểu không?
Trang chớp mắt. Phú đúng là tàn nhẫn, vô tâm. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết được cảm giác đau điếng tận tim là như thế nào. Muốn ghét sự tàn nhẫn của anh nhưng không được, ngược lại chỉ làm cô yêu nhiều hơn:
− Anh tàn nhẫn lắm, nhưng anh có biết anh càng nói sẽ càng củng cố quyết tâm của em không?
− Có thể từ đó giờ, em muốn gì được nấy, nhưng đừng nên áp dụng điều đó trong tình yêu, nếu không em sẽ hối hận đó. Em vào nhà đi!
Trang mím môi để đừng bật khóc, cô quay qua nhìn Phú đang lạnh lùng nhìn thẳng phía trước:
− Anh yên tâm đi, em sẽ không làm cho anh khó xử đâu. Em chỉ muốn anh nhớ, lúc nào em cũng chờ đợi và sẽ không bỏ cuộc.
Nói rồi, Trang bước xuống xe, cô cúi xuống nhìn Phú:
− Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay.
Phú không nói gì, anh gật đầu chào cô rồi cho xe chạy đi. Sau khi rời khỏi công việc, tâm trí anh lại tràn ngập hình ảnh của Quỳnh. Phú cứ cho xe chạy qua các nẻo đường, sự cô đơn càng làm anh nhớ Quỳnh da diết. Đi bất cứ đâu, Quỳnh cũng được tài xế đưa đón, nếu Phú gặp cô thì anh biết chắc là bà Nguyễn sẽ là người biết đầu tiên và anh cũng không muốn kiểu quan hệ lén lút như vậy. Gần hai năm mà mẹ Quỳnh vẫn không hề lay chuyển, sự cương quyết của bà đôi lúc làm Phú không đủ tự tin như mình đả từng nghĩ. Phú cay đắng nghĩ dù anh có cố gắng đến đâu, thành công đến đâu cũng không thể xoá bỏ quá khứ của mình.
Bỗng chuông điện thoại reo. Phú ngỡ ngàng khi nhận ra số máy của Quỳnh. Đây là lần đầu tiên cô điện cho anh. Không biết làm sao Quỳnh biết số máy này mà gọi vì những lúc liên lạc với cô, anh dùng máy riêng chứ không sử dụng máy làm việc. Phú vội tấp xe vào lề:
− Alô.
Giọng Quỳnh nhẹ nhàng:
− Anh đang ở đâu vậy?
Phú thấy nhớ cô quá!
− Ngoài đường. Sao em biết số máy này của anh?
− Anh còn định giấu em đến bao giờ? Em biết hết rồi.
Phú khẽ cười nhỏ:
− Anh không muốn em lo. Anh cần thời gian để chứng minh, Quỳnh ạ.
Giọng Quỳnh nôn nóng:
− Đến gặp em rồi hãy nói điều đó. Em đang ở bờ sông chỗ cũ.
Phú như không tin, anh lặp lại:
− Em đang ở đâu?
Nhưng Quỳnh không trả lời.
− Em chờ anh đấy.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng tắt máy. Phú khẽ cười, anh vội quay đầu xe, chưa bao giờ anh thấy con đường dài đến thế này. Phú chỉ muốn bay ngay đến bên Quỳnh để nói với cô rằng thời gian qua anh đã nhớ cô ra sao?
Phú dừng xe và bước vội xuống. Quỳnh đang đứng mỉm cười nhìn anh. Thấy Phú cô vẫn đứng im và nhìn anh đăm đăm. Không kềm được, Phú lao vội đến ôm cô vào lòng, anh siết chặt đến nỗi Quỳnh cảm thấy đau.
− Sao em ra đây được Quỳnh?
Giọng Quỳnh như vỡ ra:
− Em nhớ anh lắm.
Tim Phú như thắt lại khi nghe Quỳnh nói, anh nâng mặt cô lên, không biết Quỳnh đã khóc tự bao giờ. Phú lặng người ngắm cô, đến giờ anh vẫn không dám tin mình gặp được cô thế này.
− Lúc nghe em nói anh đã không dám tin. Em trốn mẹ đi phải không?
Phúc Quỳnh chớp mắt:
− Em sẽ về trước mẹ, mẹ đi đám tang người bạn nên em mới dám ra đây. Với lại, em không thể dằn lòng được khi biết tin về anh. Anh ác lắm!
Nói rồi, cô khóc lặng lẽ. Phú thắt lòng vì những giọt nước mắt của cô. Anh vụng về cúi xuống lau nước mắt cho cô bằng đôi môi của mình. Phú như quên hết mọi thứ xung quanh, sự nhớ nhung làm anh cứ siết chặt lấy Quỳnh mà thể hiện tình cảm. Lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác yêu thương quay quắt thế này, những phút như vầy đúng là thiên đường đối với Phú. Thật lâu, Phú mới rời môi cô. Thấy cái nhìn say đắm của Phú, Quỳnh khẽ đỏ mặt:
− Đừng nhìn em như thế, Phú.
Phú cúi xuống cắn nhẹ môi cô:
− Em có biết bao lâu rồi, anh không được ngắm em không? Hôm nay em phải bù lại cho anh.
Phúc Quỳnh cười nhỏ, cô nhéo nhẹ tay Phú:
− Em chưa hỏi tội anh giấu em chuyện thành lập công ty nữa đấy.
Phú nhướng mắt:
− Sao em biết về anh?
− Hôm qua em gặp chú Sáu, chú ấy đã kể hết với em.
Phú gật gù:
− Anh hiểu rồi.
Phúc Quỳnh nhìn anh giận dỗi:
− Sao lại giấu em chuyện hệ trọng như vậy? Thời gian qua, anh có biết em lo thế nào không?
Phú kéo cô vào lòng:
− Anh không dám tự tin là mình thành công, anh không muốn em lo.
Phúc Quỳnh chớp mắt:
− Bây giờ thì sao? Công việc của anh thế nào?
Phú khẽ cười:
− Mọi việc đã ổn định, tất cả đều rất tốt.
Phúc Quỳnh nhắm mắt, cô thả người trong vòng tay anh:
− Chỉ cần biết anh đang làm gì và ở đâu là em yên tâm rồi.
Phú vùi mặt trong tóc cô:
− Anh phải làm sao để chúng mình có nhau, hả Quỳnh?
Quỳnh siết chặt lấy Phú, cô trào nước mắt khi nghe anh nói, cô nghẹn giọng:
− Em xin lỗi.
Phú không nói gì chỉ lặng kẽ hôn cô. Quỳnh ước sao cho thời gian ngừng lại để cô được ở bên Phú như thế này mãi mãi. Phúc Quỳnh ôm gương mặt Phú trong tay, cô nhìn sâu vào đôi mắt rất sáng của anh rồi thì thầm:
− Có bao giờ anh cảm thấy hồi hộp không?
− Em nói gì vậy?
Quỳnh chớp mắt:
− Thời gian qua em luôn sống trong tâm trạng lo sợ. Em sợ áp lực từ mọi phía chứ không riêng gì gia đình em.
Phú nhìn cô, anh hiểu Quỳnh nhiều hơn những gì cô nói:
− Em không tin anh sao?
Quỳnh gục đầu trong ngực Phú, tiếng thút thít dù rất nhỏ của cô cũng làm Phú sẽ thắt:
− Em không tin bản thân mình thì đúng hơn. Em không tin mình đủ khả năng để giữ anh và trên hơn cả, là em sợ sẽ có lúc nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi vì đã lỡ yêu em.
Phú nâng mặt cô lên đối diện với mình:
− Trả lời anh, nếu là anh, em sẽ làm gì?
Phúc Quỳnh chớp mắt, cô quay nhìn nơi khác:
− Nếu lý trí hơn, em sẽ chọn con đường bình yên, còn nếu nghiêng về tình cảm, em sẽ hy sinh tất cả cho người mình yêu.
Phú khẽ cười:
− Cả hai điều em đưa ra đều không giống anh. Anh không nhu nhược để chọn con đường bình yên và càng không nghĩ đó là việc hy sinh. Anh chỉ biết mỗi một điều là anh yêu em và bằng mọi giá anh sẽ giành lấy hạnh phúc cho mình.
Quỳnh nghẹn giọng:
− Nhưng…
Phú ngăn lời cô:
− Anh hiểu em nghĩ gì. Có thể không bao giờ ba mẹ em chấp nhận anh, và nếu đó là sự thật thì anh cũng không hối hận, vì anh đã làm hết khả năng của mình rồi.
Quỳnh như Phú đăm đăm:
− Anh đã thay đổi rất nhiều. Em có cảm giác như mình đang nói chuyện với một người nào khác.
Phú khẽ cười:
− Em thấy thế sao?
Phúc Quỳnh gật đầu, đôi mắt nhìn Phú không giấu được sự day dứt:
− Em nhận ra anh lạnh lùng hơn trước, điều đó làm em sợ.
Phú dịu dàng ôm cô vào lòng:
− Có thể em nói đúng, nhưng có một điều anh không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu đối với em.
− Nhưng người em yêu là anh Tư của lúc trước, em không quen nhìn thấy anh như bây giờ.
Phú nâng mặt cô lên rồi nhìn sâu vào mắt Quỳnh:
− Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh vẫn là anh.
Nói rồi, Phú cúi xuống hôn cô, nụ hôn được Phú kéo dài say đắm. Quỳnh nhắm mắt đón nhận niềm đam mê mà Phú đang truyền sang cô. Sự nồng nàn trong cách thể hiện của anh làm Quỳnh muốn khóc. Phú dừng lại nhưng vẫn không rời môi cô:
− Anh yêu em. Tất cả đối với anh đều không quan trọng bằng tình yêu của chúng mình. Em hiểu không?
Phúc Quỳnh nhắm mắt, không nói gì cô chủ động hôn nhẹ lên môi Phú rồi đứng yên trong anh:
− Nói gì với anh đi Quỳnh! Em đang nghĩ gì vậy?
Phúc Quỳnh vẫn không mở mắt, cô nói trong lòng Phú:
− Em ước sao mình mãi bên nhau thế này, em không muốn nhớ đến hiện tại nữa. Anh không biết thời gian qua, em đã sống như thế nào đâu?
Phú thắt lòng khi nghe cô nói:
− Yêu anh, em khổ lắm phải không?
Quỳnh lắc nhẹ đầu:
− Em không sợ khổ vì điều đó. Nếu mất anh mới là điều đau khổ nhất.
Phú ấm lòng khi nghe Quỳnh nói. Chỉ cần nghe những lời này anh đã đủ lòng tin để vượt qua tất cả. Tiếng Quỳnh vang lên buồn tênh:
− Em phải về rồi.
Phú nâng mặt cô lên:
− Để anh đưa về.
Phúc Quỳnh chớp mắt:
− Không cần đâu. Em đi tắc xi được rồi.
− Đừng làm anh tự ái Quỳnh. Anh sẽ đưa em về.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của Phú, Quỳnh hiểu sẽ không lay chuyển được anh. Ngồi vào xe nhưng lòng cô luôn lo sợ bất an. Cô sợ nếu gặp mẹ bà sẽ đối xử với Phú như lần trước, thậm chí sẽ tồi tệ hơn.
− Anh dừng xe gần nhà em được rồi.
Phú không nói gì, gương mặt kín bưng không cảm xúc. Quỳnh thấy khó thở khi nhìn anh, cô nhẹ giọng:
− Anh giận em hả?
Phú nói mà vẫn nhìn thẳng phía trước:
− Nhìn vẻ sợ sệt của em, anh có cảm giác như mình là thằng chẳng ra gì.
Quỳnh chớp mắt, cô nghẹn giọng:
− Anh nói thế để em đau phải không? Anh biết em không bao giờ có ý nghĩ đó kia mà.
Phú vẫn không nhìn cô, anh xoay nhẹ vô lăng lái sang hướng nhà Quỳnh:
− Anh xin lỗi. Nhưng nhìn em thế này, quả thật anh không chịu nổi.
Quỳnh nhìn Phú rưng rưng:
− Không phải em sợ cho em mà chỉ lo cho anh. Nếu gặp mẹ…
Phú ngắt ngang:
− Anh không quan trọng việc mẹ em đối xử với anh. Dù bà có thế nào, anh cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần em đừng tự dằn vặt mình nữa là anh yên tâm rồi.
Phú dừng xe cách nhà Quỳnh một đoạn. Phúc Quỳnh không bước xuống nhà quay qua anh:
− Anh nhìn em đi!
Phú quay qua nhìn cô, đôi mắt sáng của anh luôn cho Quỳnh cảm giác được che chở yêu thương.
− Em yêu anh.
Nói rồi, Quỳnh chủ động hôn Phú, cả hai như không muốn rời nhau khi biết rõ thời gian sau này sẽ là những tháng ngày dài xa cách nhớ nhung, cơ hội như thế này sẽ rất hiếm hoi và ai cũng muốn thể hiện tất cả tình cảm của mình. Thật lâu, Phú mới rời môi Quỳnh ra:
− Khuya rồi, em về đi.
Phúc Quỳnh vuốt nhẹ mái tóc trên trán Phú:
− Đừng giận em nhé, anh Tư. Em sợ cãi nhau với anh như lúc nãy lắm.
Phú nắm tay cô hôn nhẹ:
− Anh sẽ rất nhớ em.
Phúc Quỳnh chớp mắt, cô gỡ chiếc kẹp trên tóc mình và bỏ vào túi áo Phú:
− Em muốn anh nhớ em nhiều hơn nữa.
Phú khẽ cười:
− Anh sẽ giữ thật kỹ món quà này. Em yên tâm đi.
− Không được làm mất, nếu không em sẽ giận đấy.
Phú gật đầu tủm tỉm:
− Anh hứa.
Phúc Quỳnh nhéo anh một cái rồi mới bước xuống xe. Phú ngồi yên nhìn theo, đợi Quỳnh vào nhà xong anh mới cho xe chạy đi. Mới gặp cô mà bây giờ anh đã nghe nhớ rồi. Phú sờ nhẹ vào túi áo của mình rồi khẽ cười. Mùi hương trên tóc cô còn phảng phất, đêm nay Phú biết mình sẽ không ngủ được vì nhớ Quỳnh.
Hôm sau, Phú đến công ty hơi trễ. Vừa vào phòng thì đã gặp Sơn và Trang. Thấy anh, Sơn nói ngay:
− Lúc nãy có ông Nguyễn bên công ty Nguyễn Bình đến. Mối lớn đấy, nên tao hẹn ông ấy vào ngày mai và có mày sẽ tốt hơn.
Phú đứng yên, không ngờ ông Nguyễn cũng tìm đến công ty anh, điều đó làm Phú cảm thấy thật hài lòng. Quả thật, anh đang có ý định tìm cách hợp tác với công ty ông. Bây giờ thì thật tuyệt vời, cơ hội này Phú sẽ không thể để mất được.
− Mày thấy sao?
Phú bước đến ngồi xuống bên cạnh:
− Công ty Nguyễn Bình là một công ty lớn. Đây là thử thách và cũng là cơ hội cho chúng ta chứng tỏ mình.
Sơn gật gù:
− Chỉ mới tiếp xúc, tao đã nể cách làm việc của ổng. Ổng trực tiếp đến đây chắc để xem xét chúng ta trước.
Phú khẽ cười:
− Ông ấy đến thì có nghĩa ông ấy đã hiểu rõ về mình rồi. Yên tâm đi, tao tin mình sẽ ký được hợp đồng.
Sơn nhún vai cười:
− Tao tin ở mày.
Trang nhìn cả hai rồi nheo mắt:
− Vậy em chúc hai anh sẽ thành công.
Phú quay qua nhìn cô:
− Em đến lâu chưa?
− Lâu rồi. Em đợi anh.
− Có chuyện gì không?
Trang nheo mắt cười:
− Em đang học làm kinh doanh và cần một người làm tư vấn. Anh đi với em đến chỗ này được không?
Phú đưa tay nhìn đồng hồ:
− Giờ này anh không đi được. Ba em đâu? Ông ấy giúp em sẽ tốt hơn anh đấy.
− Em muốn tự mình làm, anh có giúp em không?
Phú thầm ngán ngẩm, anh khẽ cười lịch sự:
− Chiều, anh sẽ đi với em. Nhưng nói trước, anh chỉ giúp lần này thôi. Nếu muốn kinh doanh để thử sức mình thì em nên tự quyết định mọi chuyện.
− Em hiểu rồi. Chỉ cần anh giúp em lần này thôi.
Nói rồi, Trang đứng lên:
− Em không phiền hai anh làm việc nữa. Em về nha!
Đợi Trang đi xong, Sơn quay qua bạn nheo mắt:
− Tao thấy mày khó qua ải này rồi. Khai thật đi, tối qua hai người đi đâu vậy?
Phú nhún vai, anh đứng lên đi về phía bàn làm việc:
− Không đi đâu cả, nên không có gì để nói.
Sơn bật cười:
− Nói thật đi. Mày sợ ảnh hưởng đến công việc hay mày không thích?
Phú ngồi xuống ghế:
− Cả hai.
Sơn gật gù:
− Hiểu rồi. Mai mốt, tao sẽ không làm cầu nối nữa, mày hãy tự cư xử với Trang.
Phú khẽ cười không nói gì. Đợi Sơn rời khỏi phòng, anh mới xem các giấy tờ lúc sáng. Phú tranh thủ giải quyết mọi việc để chiều nay đi với Trang.
Chiều thì Trang đến sớm ngồi chờ anh. Không thể làm khác Phú đành đi với cô. Trang đưa anh đến một khu đất đang khởi công và hình như đã gần xong. Phú nhíu mày nhìn cô:
− Em đã quyết định cả rồi thì cần anh góp ý điều gì nữa.
Trang mỉm cười:
− Em muốn nghe ý kiến của anh. Anh thấy ở đây có tốt không?
Phú không nhìn xung quanh mà nói khẳng định:
− Thật ra em không cần anh góp ý gì cả, em chỉ muốn anh đi cùng em thôi, đúng không?
Trang tủm tỉm cười:
− Đúng là em không thể giấu anh điều gì. Em thừa nhận mình có ý đó vì em không có lý do chính đáng nào để rủ anh cùng đi.
Phú hơi quay nhìn nơi khác.
− Anh rất không thích em làm thế. Em cũng biết anh rất bận kia mà.
− Em xin lỗi, nhưng nếu anh không tránh né em thì em đã không làm vậy.
Phú nhíu mày nhìn cô:
− Không việc gì anh phải tránh né em cả. Đừng suy nghĩ lệch lạc như vậy.
− Thế tại sao mỗi lần em rủ anh đi đâu, anh đều từ chối.
Phú ngán ngẩm vì tính tiểu thư khi bị trái ý của cô:
− Em muốn anh trả lời thế nào?
Trang đi về phía xe rồi đứng dựa vào cửa:
− Nhìn vào đôi mắt anh, em đã biết câu trả lời rồi. Em biết nó sẽ làm mình đau, nên anh không cần phải nói gì cả.
Phú bước đến mở cửa xe cho cô:
− Lên xe đi!
Trang vẫn đứng im:
− Anh đừng nói là đưa em về nghe.
Phú ấn cô ngồi vào xe rồi bước vòng qua tay lái. Sau khi cho xe chạy đi, Trang nhìn anh ấm ức:
− Em không muốn về. Anh không được đối xử với em như thế.
− Thế em muốn gì, thưa tiểu thư?
Trang tủm tỉm cười vẻ mặt vui thích:
− Anh muốn anh đưa em đi ăn rồi chúng ta sẽ đi chơi.
− Anh có thể chiều em điều thứ nhất, còn chuyện thứ hai thì không được, anh rất bận.
Trang nhìn anh hờn dỗi:
− Em chỉ được chọn một thôi sao? Vậy thì em không ăn đâu, anh đưa em đi chơi đi.
Phú quay qua nhìn cô, không hiểu sao anh không thể giận cô lâu được. Tính cách vừa thẳng thắn vừa trẻ con của cô đôi lúc làm anh thấy thú vị lẫn buồn cười.
− Em còn điều thứ ba mà anh chưa nói. Đó là… nếu em còn như thế, anh sẽ đưa em về.
Phú dừng xe trước một nhà hàng quen. Vừa bước vào anh đã gặp bà Nguyễn cùng một người đàn bà khác đi qua. Phú thật sự bất ngờ khi đối diện với bà, anh dừng lại khẽ gật đầu chào nhưng bà Nguyễn chỉ nhìn thoáng qua anh rồi nhìn hơi lâu vào Trang. Cuối cùng, bà ra về mà không nhìn đến anh lần nào.
− Anh quen bà ấy hả?
Phú cố kiềm chế sự bất mãn của mình:
− Chúng ta vào thôi!
Trang đưa mắt nhìn anh ngạc nhiên. Suốt buổi, Phú chỉ uống và ăn rất ít. Trang lặng lẽ quan sát cử chỉ của anh. Khi Phú định đưa cô về thì Trang không thể im lặng nữa:
− Hình như anh quên là có em bên cạnh thì phải. Từ lúc gặp bà ta đến giờ, em thấy anh lạ lắm.
Phú đưa tay vuốt mặt, gió tạt vào mặt lành lạnh làm anh tỉnh táo đôi chút:
− Đừng tò mò quá. Lên xe đi, anh đưa em về.
Nói rồi, Phú mở cửa ngồi vào xe. Trang đứng nhìn anh ấm ức, không thể làm khác cô cũng ngồi vào xe và đóng sầm cửa lại. Hình như Phú chẳng quan tâm đến hành động của cô. Dừng xe trước cổng nhà Trang, Phú nói mệt mỏi:
− Anh xin lỗi, nhưng thật sự hôm nay anh rất mệt. Anh muốn về nhà nghỉ sớm.
Trang vẫn không bước xuống:
− Em không phải là con ngốc để anh nói gì tin nấy. Em muốn biết bà ta là ai?
Phú nghiêm nghị nhìn cô:
− Anh không thích người khác xen vào chuyện riêng của mình. Em vào nhà đi.
− Vậy là anh đã thừa nhận bà ta có liên quan đến anh. Được rồi, em chỉ cần biết thế thôi. Em vào đây.
Nhưng Phú đã gọi cô lại:
− Trang…
Trang cúi xuống nhìn vào xe.
− Nếu em làm điều gì sau lưng anh thì anh sẽ không tha thứ đâu.
Trang mím môi, cô thấy tức nghẹn cổ vì lời cảnh cáo của Phú:
− Em không nông nổi như anh nghĩ. Em chỉ muốn biết những gì liên quan đến anh chứ không có ý định xen vào.
Phú nhìn sự bướng bỉnh của cô mà mệt mỏi:
− Anh rất không thích tính tò mò đó.
Trang cười cười nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh. Phú có hiểu trông anh bây giờ rất hay không?
− Em quan tâm chứ không phải tò mò. Nhưng anh yên tâm đi, chưa chắc em có thời gian để tìm hiểu những chuyện đó em còn nhiều việc phải làm lắm.
Phú quay nhìn nơi khác, đã sống ở thành phố này cũng rất lâu vậy mà anh vẫn không thích ứng được tính cách tự tin của những cô gái bây giờ, và Trang là một điển hình cụ thể nhất. Anh không chối một điều mình bị cuốn hút bởi tính cách đa dạng của cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó chứ cô không đủ sức để làm anh rung động. Phúc Quỳnh cũng tự tin như vậy, nhưng ở cô hình như trộn lẫn giữa sự kiêu hãnh và dịu dàng mà lần đầu tiên gặp mặt Phú đã bị đốn ngã ngay.
− Em đang chờ nghe anh nói chúc ngủ ngon đấy.
Phú cười khi nhìn cô:
− Anh về đây. Chúc em ngủ ngon!
Trang cười thật tươi rồi đứng yên nhìn theo xe Phú. Không hiểu sao cô lại yêu anh như thế. Ở bên Phú. Cô luôn có cảm giác an toàn. Cô rất thích nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt rất sáng luôn toát ra sự bản lĩnh, cương nghị mà cô không tìm thấy ở những người đàn ông mồm mép, ăn nói ngọt ngào nào, không hiểu sao cô rất dị ứng với những người như vậy, lúc nào cô cũng có cảm giác dối trá trong đó khi tiếp xúc với họ.
Phúc Quỳnh từ phòng tắm bước ra thì gặp mẹ đã ngồi ở giường cô tự lúc nào:
− Chú Khánh lại nhà hát đón con nhưng không gặp, con đi đâu vậy?
Phúc Quỳnh ngồi xuống ghế:
− Nhỏ Hạnh bị bệnh nên tụi con vừa vào thăm nó.
− Thế sao không gọi điện về nhà?
Phúc Quỳnh xót xa nhìn mẹ:
− Mẹ đừng thế nữa. Mẹ yên tâm đi dù con có muốn gặp anh ấy, Phú cũng không chấp nhận đâu, vì anh ấy luôn sợ sẽ làm mẹ buồn lòng.
Bà Nguyễn khẽ cười:
− Con tin nó vậy sao? Nếu mẹ phát hiện nó lén lút gặp con thì mẹ sẽ không để yên đâu.
Phúc Quỳnh ứa nước mắt:
− Mẹ…
Bà Nguyễn ngắt lời:
− Hôm qua, mẹ mới gặp nó ở nhà hàng, nó không đi một mình mà đi cùng một cô gái rất đẹp.
Phúc Quỳnh chớp mắt. Bà Nguyễn nhìn thẳng vào cô:
− Con bé đó không thua gì con đâu. Đúng là nó tài thật. Nhưng trèo cao thì ắt phải té đau.
Quỳnh rớt nước mắt:
− Mẹ…
− Con tỉnh lại đi! Mẹ rất thất vọng về con. Thằng đó có gì hay mà bao lâu rồi con vẫn không quên. Ba mẹ đã chiều con hết mức rồi. Chuyện thằng Quang từ bỏ đám cưới, ba mẹ cũng bỏ qua. Đúng là ra con nên suy nghĩ lại mà đừng làm ba mẹ buồn lòng mới phải chứ.
Phúc Quỳnh gục đầu trong tay. Bà Nguyễn dịu giọng khi nhìn dáng vẻ đó của cô.
− Con có biết nhìn con thế này, mẹ càng không chấp nhận nó, vì nó đã làm con thay đổi quá rồi. Lúc trước, con đâu nhu nhược yếu đuối thế này.
Phúc Quỳnh lắc đầu:
− Con xin mẹ. Nếu mẹ biết thời gian qua con mệt mỏi thế nào, thì mẹ sẽ hiểu những gì con đã chịu đựng. Chúng con thật lòng yêu nhau và con tin Phú như tin chính bản thân mình.
Bà Nguyễn không khỏi đau lòng khi nhìn con. Thật ra, bà không nhẫn tâm như mọi người nghĩ. Nhìn Quỳnh, bà hiểu rất rõ con bà đã thật sự yêu và Phú thật sự cũng không phải là tệ, nếu như nó đừng xuất thân quê mùa và điều khó chấp nhận nhất là sự dốt nát. Làm sao bà có thể tin tưởng để gả đứa con gái của mình cho anh? Cũng có đôi lúc bà đã mềm lòng vì sự chân thành của Phú. Giờ giấc của Quỳnh, bà nắm rất rõ và bà biết Phú đã không lén lút để hẹn hò với con bà. Phú đã dùng cách nước chảy đá mòn để làm bà thay đổi, đúng là có hiệu quả đôi chút. Nhưng hôm qua bắt gặp Phú đi với một cô gái khác thì bà không thể không giận và nghi ngờ lòng thành thật của anh. Ai dám đảm bảo rằng trong khoảng thời gian không có con bà bên cạnh, Phú chẳng đi tìm một bến đỗ bình yên khác?
− Con còn nông nổi lắm, làm sao hiểu được những cám dỗ của cuộc đời. Tiền tài và sắc đẹp là hai thứ mà con người khó vượt qua được. Con đừng nên tin tuyệt đối vào một ai đó, thằng Phú cũng vậy. Cô gái mà mẹ gặp không kém con đâu, làm sao biết được nó không ngã lòng? Mẹ nói để thức tỉnh con, chứ không cho phép con dựa vào đó để tự dằn vật đau khổ một mình. Đã đến lúc con nên nhìn vào thực tế mà học cách để vượt qua.
Phúc Quỳnh ngồi thẫn thờ trên ghế, cô không tin mẹ mình nói dối và dùng cách này để chia cách cô và Phú. Cô biết bà nói rất thật và vì nó quá thật nên cô cảm thấy bất an và đau khổ một cách sâu sắc. Điều cô luôn lo sợ đã dần dần trở thành sự thật. Cô tin Phú thật lòng yêu mình nhưng tình yêu đã có đủ lớn để cho anh vượt qua tất cả hay không? Hay Phú sẽ cảm thấy mệt mỏi và tìm cho mình một tình cảm bình yên khác?
Bà Nguyễn đã ra ngoài từ lâu nhưng Quỳnh vẫn không sao trấn tĩnh được. Không thể ngồi yên, cô lấy máy gọi cho Phú nhưng không sao liên lạc được với anh. Phúc Quỳnh rã rời và tâm trạng giằng xé của mình, cô nằm chuồi xuống giường, dù không muốn cô vẫn khóc lặng lẽ suốt đêm hôm đó.
Vài ngày sau, trên đường đi diễn về, cô vô tình gặp xe Phú đậu trước một nhà hàng. Không cần suy nghĩ, cô nói nhanh:
− Quay xe lại đi chú Khánh!
Ông Khánh ngạc nhiên nhìn cô qua kính chiếu hậu:
− Có chuyện gì vậy Quỳnh?
Phúc Quỳnh hơi nao núng:
− Con cần gặp một người. Chú dừng lại ở nhà hàng đó đi.
Chú Khánh vừa đậu xe vào lề cũng là lúc Phú và một cô gái đi ra, tim Quỳnh nghe thắt lại khi thấy sự vui vẻ của họ. Cô không bước xuống mà lấy máy gọi cho Phú. Cô thấy anh dừng lại cạnh xe, Phú vừa mở máy cô đã hỏi nhanh:
− Anh đang ở đâu vậy?
Phú khẽ cười, giọng trầm ấm quen thuộc của anh làm cô như nghẹt thở vì cảm giác ghen giận không kiềm chế.
− Có chuyện gì không Quỳnh? Em đang ở đâu?
Nói rồi, cô thấy anh đi tránh ra chỗ khác như không muốn cô gái nghe anh đang nói chuyện với cô.
− Anh trả lời em đi.
Tiếng Phú dịu dàng:
− Anh đang trên đường về nhà. Hôm nay em sao vậy?
Phú chưa dứt câu thì Quỳnh đã mở cửa xe bước xuống:
− Em đang ở rất gần anh và tự hỏi mình đã bị lừa dối từ bao giờ.
Phú tắt máy và quay nhanh lại. Quỳnh với đôi mắt đầy đau đớn đang đối diện với anh. Anh thắt cả lòng khi thấy dáng vẻ mong manh của cô, anh bước đến:
− Sao em biết anh ở đây?
Phúc Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh:
− Khi nghe mẹ nói, em đã không tin. Nhưng bây giờ em nghĩ mình cần phải thức tỉnh.
Phú cau mày nhìn cô:
− Anh không biết mẹ em đã nói gì, nhưng cách em nghi ngờ anh thì thật đáng thất vọng.
Phúc Quỳnh mở cửa xe:
− Em phải về. Xin lỗi anh.
− Quỳnh…
Nhưng cô đã ngồi vào xe và đóng cửa lại. Phú đứng yên nhìn theo bất lực.
− Sao anh không giữ cô ấy lại?
Phú quay lại xe mình, anh không nói gì lẳng lặng lái xe đi.
− Không ngờ đối thủ của em lại là cô ấy, một người mà em rất ái mộ.
Phú vẫn nhìn thẳng phía trước.
− Sao anh không nói trước với em? Nếu em biết trước thì em đã tự lượng sức mình. Phải nhìn nhận rằng em không bằng cô ấy đúng không?
Phú khoát tay, một cử chỉ không đồng tình:
− Đừng nói nữa, Trang! Tâm trạng anh đang không tốt lắm, em có thể cho anh yên tĩnh không?
Trang quay nhìn ra cửa. Sự căng thẳng, mất bình tĩnh của Phú, cô mới gặp lần đầu tiên. Không ngờ Phúc Quỳnh lại chi phối anh như vậy.
Cả hai im lặng cho đến khi xe dừng trước nhà Trang. Phú quay qua cô:
− Anh xin lỗi. Em vào nhà đi.
− Em là người xin lỗi mới phải, vì em, hai người mới hiểu lầm nhau.
− Em không hiểu đâu. Anh biết sắp xếp chuyện của mình mà.
Trang hơi ngần ngừ:
− Em yêu anh thật đấy nhưng không mù quáng. Lúc trước em cứ nghĩ sẽ chinh phục được anh vì em cho rằng em không thua một cô gái nào cả. Nhưng bây giờ em đã sáng mắt ra, khi hiểu một điều, mình hơn người thì cũng có người hơn mình. Em sẽ rút lui và không phiền anh nữa.
− Em đừng suy nghĩ vấn đề một chiều như vậy. Anh yêu Phúc Quỳnh không phải vì những điều đó.
Trang mỉm cười nói thành thật:
− Em hiểu và vì hiểu nên em mới yêu anh. Em thật sự chúc hai người hạnh phúc. Anh và Quỳnh rất xứng đôi.
Phú nhìn cô mà cảm thấy nhẹ nhàng. Trang và Quỳnh có những cái rất giống nhau, không biết đó có phải là những tính cách quá tự tin khi biết mình thành công quá sớm và cuộc sống đối với cả hai quá dễ dàng để có được mọi thứ.
Đợi Trang vào nhà xong, Phú mới gọi điện cho Quỳnh, nhưng cô một mực không bắt máy. Phú lái xe về nhà trong tâm trạng chán nản. Đúng là anh không thể nào thay đổi được quyết định của mẹ Phúc Quỳnh.
Mấy ngày sau, anh vẫn không có cách nào liên lạc được với cô, anh không ngờ Quỳnh cũng cứng lòng như vậy. Hôm nay anh quyết đậu xe trước cửa nhà cô, chỉ một lát sau thì anh thấy cô cùng Quang lên xe đi đâu đó. Phú quay nhìn nơi khác. Cô và anh, ai mới đáng giận hơn?
Phú lái xe theo sau cô, anh thấy cô dừng lại ở một căn biệt thự, hình như họ đang đãi tiệc. Phú ngồi yên một lát rồi quyết định đi vào. Buổi tiệc rất đông nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra cô đang đứng với một người đàn ông nào đó và Quang thì không rời cô bước nào. Phú đứng yên một góc, anh lịch sự xã giao với vài người ở đó. Hình như họ không nhận ra anh là vị khách không mời mà đến nên cứ nói chuyện rất tự nhiên. Gần cuối buổi tiệc, Phú mới tìm được cơ hội gặp riêng cô. Khi thấy Quỳnh bước ra hành lang một mình, anh vội bước theo nhưng cô không đứng cô đơn như anh nghĩ mà có thêm một người đàn ông khác bên cạnh, nhìn là biết hắn đang cố ra sức để tán tỉnh cô. Phú cố dằn sự nóng giận và bước đến.
- Xin lỗi, tôi có chuyện riêng muốn nói với cô ấy.
Người đàn ông quay qua nhìn anh như đo lường. Quỳnh như đã qua phút sững sờ, không thể làm khác cô nói nhẹ nhàng:
− Xin lỗi nha anh Duy. Tôi có hẹn với anh ấy bàn một số việc.
Người đàn ông tên Duy cố cười thật tươi như để lấy lòng cô:
− Không có gì. Hẹn gặp Quỳnh sau vậy.
Đợi hắn ta đi xong, Phú nhìn cô lạnh băng:
− Hôm nay anh mới biết, những lúc không có anh bên cạnh, em còn có niềm vui khác để lấp vào.
Phúc Quỳnh mím môi:
− Anh nói vậy là sao?
− Không ai có thể dửng dưng khi thấy người đàn ông khác tản tỉnh người yêu của mình cả.
Phúc Quỳnh chớp mắt nhìn nơi khác:
− Anh muốn nghĩ thế nào thì tuỳ, tôi không cần phải thanh minh.
Phú nhìn cô, đây là lần đầu tiên hai người giận nhau và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy nặng nề. Khó khăn lắm cả hai mới gặp nhau, sự nhớ nhung như tràn đầy trong tim mà phải vì những chuyện không đáng để lỡ mất những phút giây hạnh phúc hiếm hoi:
− Lúc nãy anh đã đợi em trước nhà và đi theo đến đây. Anh chỉ muốn nói một điều thôi, anh không làm gì có lỗi với em cả. Nếu yêu anh, em phải tin tuyệt đối vào điều đó.
Phúc Quỳnh không nói gì cũng không nhìn anh.
− Nếu em trách anh thì anh cũng có thể trách em như thế. Anh không chấp nhận được mối quan hệ của em và Quang. Anh không phải là thánh đâu Quỳnh.
Phú kéo cô đối diện với mình:
− Khó khăn lắm mới gặp được nhau, chúng ta đừng phí thời gian vì những chuyện không đáng, được không em?
Phúc Quỳnh nao cả lòng khi nghe Phú nói. Thật lâu, cô yếu đuối nhìn anh:
− Em muốn biết cô ấy là ai? Em tin anh nhưng không thể không bị sốc khi thấy cảnh vui vẻ của hai người.
Phú nắm tay cô đưa lên môi:
− Là bạn bè thôi, không đáng cho em bận tâm đâu. Anh rất vui vì chúng ta luôn tin nhau. Những lúc xa cách thế này, niềm tin là quan trọng lắm, em biết không?
Phúc Quỳnh chưa kịp nói thì thấy Quang đi ra. Cô rút vội tay về, cử chỉ của cô làm Phú hơi giận, nhưng không nói gì. Quang nhìn anh nói lạnh lùng:
− Lâu rồi không gặp. Anh khoẻ không?
Phú mỉm cười lịch sự:
− Khoẻ. Cảm ơn anh.
Quang liền quay qua Quỳnh:
− Anh phải về. Em về không?
Quỳnh đưa mắt nhìn Phú như khó xử. Vẻ khổ sở của cô làm anh hơi quay đi:
− Khuya rồi. Em nên về đi.
Đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh nước. Không dằn được, cô quay qua nhìn Quang nhẹ giọng:
− Anh đợi em một lát được không? một lát thôi, em có chuyện muốn nói với anh ấy.
Quang có vẻ không hài lòng nhưng cũng không thể từ chối:
− Anh sẽ đợi em ngoài xe.
Quang quay qua hờ hững chào Phú rồi mới bước đi. Phú nắm tay cô kéo về phía hành lang đằng kia, buổi tiệc chỉ còn lác đác vài người và hành lang chỉ còn có anh và cô:
− Em xin lỗi…
Nhưng Phú đã ngăn lời bằng một nụ hôn dài đầy đam mê của mình. Quỳnh cũng không kiềm chế, cô siết lấy anh và hôn Phú cũng cuồng nhiệt không kém. Cuối cùng, Phú tiếc nuối rời môi cô:
− Hãy tin anh và ráng chờ anh sắp xếp mọi chuyện nha Quỳnh. Anh sẽ chính thức đến gặp ba mẹ em, không lâu đâu.
Phúc Quỳnh lo lắng:
− Nhưng…
Phú lại chặn lời cô bằng một nụ hôn nữa, khi anh buông cô ra thì Quỳnh gục hẳn vào lòng anh. Phú âu yếm hôn nhẹ lên má cô:
− Đã đến lúc và cũng là cơ hội để anh tỏ thành ý của mình. Nếu cứ lén lút thế này thì chẳng những không giải quyết được gì mà chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Vì em, vì tương lai của chúng mình, anh sẽ cố gắng để vượt qua.
Phúc Quỳnh không muốn Phú lo khi thấy mình khóc, nhưng cô vẫn không ngăn được giọt nước mắt dâng trào:
− Nếu mất anh, em nghĩ mình sẽ không sống nổi. Em sẽ chờ và mãi mãi sẽ chờ một mình anh thôi.
Phú hình như cũng xúc động nên anh cứ siết chặt cô vào lòng. Cả hai lại vội vã hôn nhau như sợ không còn thời gian để biểu lộ tình yêu của mình. Cuối cùng Phú đứng nhìn theo cô ra về mà không tiễn ra xe. Phú biết như thế là bất lịch sự nhưng anh thật sự không muốn đối diện với Quang, một người mà anh hiểu rất rõ luôn ngấm ngầm để hạ mình và rất biết tận dụng ưu thế là dựa vào gia đình Quỳnh để thuyết phục cô.
Hôm sau Phú không thấy bất ngờ khi Quang đến tận công ty tìm mình. Cả hai vào quán nước đối diện với công ty Phú. Vừa ngồi xuống, Quang đã nói ngay:
− Tôi và anh không có lý do gì để gặp nhau ngoài chuyện của Phúc Quỳnh cả. Đúng lý ra tôi phải bản lĩnh hơn để đến gặp anh vào hai năm về trước.
Phú khuấy đều ly cà phê của mình rồi khẽ cười:
− Không phải anh không bản lĩnh mà là anh rất thông minh. Anh đã đoán trước sự phản đối của gia đình Quỳnh nên mới im lặng để đóng vai một người đàn ông rộng lượng, vì nếu anh tìm tôi thì mối quan hệ của anh và Quỳnh sẽ càng tồi tệ hơn, đúng không?
Quang hơi nheo mắt. Cách nói chuyện như tạt nước vào mặt người khác của Phú thật đáng sợ:
− Đúng là tôi đã quá xem thường đối thủ của mình. Kể ra, anh cũng tài thật, thành công ở thành phố này mà lại rất nhanh. Đó là điều không phải ai cũng làm được.
Phú ngả người dựa vào ghế:
− Tôi không nghĩ là mình đã thành công, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì lời nói đó.
Quang bật lửa châm cho mình điếu thuốc:
− Hôm nay chúng ta hãy thành thật với nhau đi. Tại sao anh kiên trì như thế? Đừng nói là yêu Quỳnh. Điều đó đúng, nhưng tôi không tin chỉ về tình yêu mà anh nhẫn nhịn như vậy. Sắc đẹp và sự nổi tiếng, anh vì điều gì?
Phú nhìn Quang, bình thản:
− Tôi nghĩ mình không cần trả lời câu hỏi đó của anh.
Quang nhếch môi:
− Vì anh không dám thừa nhận tôi nói đúng. Quỳnh là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt, nên có thể đáp ứng mọi cái cho anh.
Phú gằn giọng:
− Tôi không quan tâm người khác nói gì, nhưng những gì tôi muốn, tôi nhất định sẽ đạt cho bằng được.
Quang cười khẩy:
− Tôi đến đây chính là để nhắc nhở anh điều đó, sống phải biết tự lượng sức mình. Dù anh có thành công đến đâu cũng không thể từ bỏ xuất thân và quá khứ của mình. Anh là người thông minh nên tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều. Sẽ không bao giờ có chuyện ba mẹ Quỳnh chấp nhận anh đâu.
Gương mặt Phú vẫn không biểu lộ gì:
− Anh muốn gì, nói thẳng ra đi!
Quang nhìn anh, cao giọng:
− Tôi muốn anh chấm dứt với Quỳnh vì điều đó tốt cho tất cả mọi người. Nếu thật sự yêu cô ấy thì anh đừng để Quỳnh phải sống đau khổ như thế nữa, thà đau một lần rồi sẽ qua. Có thể anh không biết điều này, Quỳnh sống trong căn nhà của mình mà như bị cầm tù, cô đã vì anh mà chống đối lại ba mẹ, điều mà Quỳnh chưa một lần dám làm.
− Sao anh không nghĩ chính những điều đó sẽ càng làm cho tôi không thể bỏ cuộc.
− Đó là sự ích kỷ.
Phú nói lạnh lùng:
− Tình yêu thì luôn luôn ích kỷ, nên tôi cũng không chấp nhận được việc anh đến tìm để thuyết phục tôi từ bỏ người yêu của mình. Việc đó đúng ra phải là của tôi. Sẵn đây, tôi nói thẳng, tôi rất không thích cách anh lợi dụng gia đình và sự yếu đuối của Quỳnh để thuyết phục cô ấy. Tôi cảnh cáo anh nên chấm dứt trò đó đi.
Mặt Quang tái đi vì giận, anh gằn giọng:
− Tao chỉ dùng cách gậy ông đập lưng ông thôi. Ngày xưa, chính mày đã giở trò sau lưng tao để quyến rũ Quỳnh, tao còn chưa thanh toán với mày món nợ đó.
Phú nói sắc lạnh:
− Anh nên thấy mình may mắn vì tôi đã thay đổi. Nếu là lúc trước, tôi đã không ngồi yên thế này.
Quang không kềm được đứng bật dậy:
− Mày giỏi lắm! Để rồi xem mày và Quỳnh sẽ đi đến đâu. Tao sẽ làm mọi cách để mày phải hối hận.
Nói rồi, Quang dằn tờ giấy bạc lên bàn:
− Tao sẽ chống mắt xem mày làm được gì.
Nói xong, anh quay người đi nhanh ra cửa. Phú vẫn ngồi yên trên ghế, anh những muốn đập phá một cái gì đó cho thoả mãn cơn giận trong lòng. Phú ra khỏi quán, anh không về nhà mà lái xe lòng vòng ngoài đường, tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho cả Quỳnh và mình. Những lời nói của Quang về cuộc sống của cô đã tác động đến anh không ít và Phú thấy lòng thật nặng nề khi nghĩ Quỳnh không bao giờ nói với anh điều đó.
Tuần sau, Phú ký được hợp đồng với công ty ông Nguyễn. Anh đặc biệt dành nhiều ưu ái cho ông, ông Nguyễn có vẻ rất hài lòng với sự hợp tác này. Anh đã đi dùng cơm với ông mấy lần, nhưng không bao giờ Phú đề cập đến Quỳnh.
Cả tháng nay, anh chỉ tập trung vào công việc. Sự bận rộn làm Phú không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Quỳnh có gọi điện cho anh một lần, nhưng Phú bận tiếp khách nên không nói được nhiều với cô.
Sáng nay, Phú đến dự lễ khánh thành của công ty Trang. Thấy anh, cô cười thật tươi:
− Sao trễ vậy? Em cứ tưởng anh không đến.
Phú mỉm cười:
− Dù bận đến mấy, anh cũng phải đến chúc mừng em chứ.
Trang nheo mắt:
− Anh thấy thế nào?
Phú đưa mắt nhìn quanh rồi gật đầu:
− Rất đẹp! Anh tin em sẽ thành công với nghề quảng cáo của mình. Nghề này quan trọng là ý tưởng, một sở trường mà anh nghĩ rất hợp với em.
Trang nhướng mắt:
− Em không hiểu tại sao anh hiểu em đến vậy mà lại không thể yêu.
Phú nghiêm nghị:
− Trang!
Cô bật cười:
− Em đùa đấy. Anh biết không? Em rất thích vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của anh, trông rất hay.
Phú lắc đầu không nói gì.
− Anh và Quỳnh thế nào rồi?
Phú nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
− Anh không thích nói về chuyện của mình. Em tò mò quá đấy.
Trang nhún vai:
− Em rất nhạy cảm với những chuyện tình cảm, em đoán hai người đang gặp trắc trở gì đó. Có phải từ phía gia đình Quỳnh không?
Phú định nói nhưng có người đã đi đến:
− Ba chị gọi chị qua bển.
Trang tự nhiên nắm tay anh:
− Anh gặp ba em chưa? Đi theo em.
Phú đành đi theo cô, ông Phùng đang đứng với vài người. Gặp anh, ông bắt tay hồ hởi:
− Cậu đến lâu chưa?
Phú cười lịch sự:
− Chỉ mới đến thôi.
Ông cười sảng khoái:
− Sau này nhờ cậu giúp đỡ cho con Trang giùm. Nó còn nông nổi lắm, chỉ có cậu mới có thể kiềm chế bản tính bướng bỉnh của nó thôi.
Phú cầm lấy ly rượu từ tay ông:
− Tôi không nghĩ vậy. Trang đã chín chắn và rất có năng lực, ông nên tin tưởng cô ấy.
− Không tin, tôi đã không cho nó ra công ty. Nó tuy giỏi nhưng kinh nghiệm còn yếu lắm. Cậu cố gắng để ý tới nó giùm, tôi rất cảm ơn.
Phú mỉm cười:
− Tôi sẽ giúp hết mình trong khả năng có thể.
Ông Phùng nâng ly cùng anh. Trang thì cứ đứng kế bên tủm tỉm cười, không biết cô cười vì anh đã quá thận trọng hay vì ba cô đã quá lo xa. Cuối cùng, Trang kéo bằng được anh lên phòng làm việc của cô. Đứng ở giữa phòng, cô dang cả hai tay ra:
− Anh thấy giang sơn của em thế nào?
Phú ngồi xuống bộ xa lông trong phòng. Anh thầm buồn cười khi thấy một chú heo nhồi bông thật lớn được đặt trong tủ kính gần bàn làm việc của cô:
− Giống như lâu đài của một công chúa.
Trang khoanh tay dựa vào cạnh bàn rồi nhướng mắt nhìn anh:
− Anh muốn nói là con nít chứ gì? Em thấy mặt anh kỳ lắm khi nhìn chú heo của em.
Phú phì cười:
− Anh đã như thế sao?
Trang liếc anh một cái, cô bước đến mở tủ lấy chú heo ôm vào lòng:
− Chứ gì nữa, nhưng em không giận đâu. Mỗi người có một sở thích riêng, quan trọng là mình biết tạo không gian để có thể hứng thú mà làm việc. Anh biết không? Mỗi lần nhìn chú heo này, em lại thấy mình yêu đời hơn. Anh thấy nụ cười của nó không, thật dễ thương.
Phú cười thành tiếng:
− Em không sợ các nhân viên bảo mình trẻ con sao?
Trang để chú heo vào chỗ cũ và bước đến trước mặt anh:
− Không, em không cần họ phải sợ mình. Nguyên tắc làm việc của em là tôn trọng lẫn nhau, như thế sẽ tốt hơn.
Phú gật gù:
− Anh tin em sẽ là một giám đốc rất được lòng nhân viên và họ sẽ hết lòng làm việc cho em.
Trang cười nhẹ:
− Anh biết lúc nãy, em đã nghĩ gì không?
Phú lắc đầu, Trang ngồi xuống cạnh anh:
− Em nên tránh xa anh ra, vì càng tiếp xúc em sẽ càng bị anh cuốn hút. Khi nãy nghe tiếng cười của anh, em có cảm giác như không kiềm chế nổi.
Phú nhìn cô:
− Đừng như thế, Trang. Em lại đùa phải không? Anh không thích thế đâu.
Trang đứng lên, cô quay nhìn nơi khác:
− Em buồn cười lắm phải không? Anh có biết thời gian qua, em đã cố gắng thế nao để không đến tìm anh không? Điều em không ngờ nhất là em đã yêu anh hơn những gì em nghĩ.
Phú cũng đứng lên, Trang luôn thẳng thắn trong tình cảm của mình, nhưng ở cô không làm cho người khác có cảm giác thương hại mà ngược lại nó có vẻ gì đó tự tin và bản lĩnh.
− Nếu cứ gặp nhau mà chúng ta lại thế này, anh nghĩ mình không nên xuất hiện trước mặt em nữa.
Trang quay lại nhìn anh:
− Anh đã từng yêu mà lại dùng cách này sao? Nếu Quỳnh không gặp anh thì anh có quên cô ấy được không? Em rất dị ứng với những câu nói rỗng tuếch, nếu xa nhau thì thời gian cũng sẽ quên. Em không nghĩ vậy. Nếu đã thật sự yêu thì cả đời cũng không quên được.
Phú nhìn cô im lìm:
− Đừng làm anh khó xử, Trang. Chúng ta dừng lại ở đây, được không?
Trang khẽ cười:
− Anh lo cho em hay sợ bản thân mình?
− Anh thật lòng quan tâm em và rất tự chủ với chính mình. Nếu có rung động dù chỉ một chút, anh sẽ không để em đau khổ thế đâu. Anh rất rạch ròi trong tình cảm, em hiểu không?
Trang lắc đầu:
− Hình như sự đau khổ của em đã bị chai lì thì phải, cho nên nghe những lời từ chối rất tàn nhẫn của anh, em vẫn chịu đựng được. Hay tại vì em đã xác định rõ anh không bao giờ thuộc về mình nên không có ý nghĩ mơ mộng nữa. Sau Quỳnh, em là người con gái mà anh không muốn làm tổn thương bất cứ điều gì, em hiểu không?
Trang nhìn anh hơi lâu:
− Có nghĩa là nếu không có Quỳnh thì anh đã yêu em?
− Anh không biết.
Trang cười nhẹ:
− Đó là sự không rạch ròi trong tình cảm.
Phú lắc đầu trầm tĩnh:
− Không đúng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nên không thể trả lời thì đúng hơn.
Trang bất chợt nắm tay anh rồi đưa vào miệng cắn mạnh:
− Anh có xem phim Cô gái đồ long không? Em biết mình không phải là Triệu Minh mà có thể cắn để được anh yêu, nhưng em sẽ là Hân Ly cắn một cái cho anh nhớ suốt đời.
Phú nhìn dấu răng cô đỏ trên tay mình mà buồn cười:
− Em mê phim kiếm hiệp lắm hả?
Trang tủm tỉm:
− Em thích những phim của Kim Dung, xem rất hay.
Phú lắc đầu, anh hơi ngạc nhiên khi Trang như trở về nét trẻ con lúc đầu. Cô như con tắc kè, có thể biến đổi nhiều màu sắc, đúng là chỉ có con nít mới nghĩ ra cách bắt chước trong phim ảnh. Anh không biết khi cô là giám đốc và sẽ quản lý mấy chục nhân viên theo tính cách nào của mình.
− Nhưng đừng bắt chước các chưởng môn khi xử tội đệ tử của mình đấy.
Trang bật cười:
− Anh làm như em bạo lực lắm vậy, nhưng cái cách họ công tư phân minh thì cũng đáng học hỏi lắm chứ.
Phú cười khẽ:
− Anh nghĩ chắc em đã học hỏi rất nhiều để trở thành một quản lý.
− Dĩ nhiên rồi, và anh cứ chờ xem em dẫn dắt công ty này thế nào.
Phú mỉm cười không nói gì. Anh tin Trang sẽ thành công với ước mơ của mình, chỉ cần cô có đủ năng lực và niềm tin thì việc gì lại không đạt được.
Khi Phú và Trang trở xuống với mọi người thì gặp Quang đang đứng ở chân cầu thang, đôi mắt anh không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Phú. Phú không quan tâm, anh thờ ơ gật đầu chào rồi tạm biệt Trang và ba cô để ra về, vì anh còn nhiều việc phải làm trong hôm nay để chiều ra Đà Lạt công tác.
Nhưng sau khi đến Đà Lạt được hai ngày thì Phú đã ngã bệnh. Có thể thời gian qua anh đã làm việc quá sức lại gặp khí hậu ở đây nên đã không chịu nổi. Phú cố gắng chịu đựng để hoàn thành công việc và trở về thành phố sớm hơn, nhưng ngày cuối cùng thì anh không thể gượng nổi nữa. Phú mê man và sốt rất cao làm anh tài xế hốt hoảng, phải đưa anh vào bệnh viện.
Phú không biết mình đã bất tỉnh bao lâu mà vừa mở mắt ra anh đã gặp Trang ngồi bên cạnh. Cô mừng rỡ khi thấy anh tỉnh lại:
− Anh thấy trong người sao rồi?
Vừa nói cô vừa tự nhiên sờ trán anh.
− Còn nóng lắm, để em gọi bác sĩ.
Phú mệt mỏi nhắm mắt, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Đến chiều anh mới tươi tỉnh hơn một chút. Phú nhìn Trang đang loay hoay pha sữa rồi hỏi nhẹ:
− Em ra đây lúc nào? Sao biết anh bị bệnh vậy?
Trang bước đến đưa ly sữa vừa mới pha xong cho anh:
− Lúc anh Sơn nhận điện thoại báo anh bị bệnh là em có ở đó. Em rất lo khi anh chỉ có một mình.
Phú uống một ngụm sữa:
− Còn thằng Quân nữa chi, nó đưa anh vào bệnh viện mà.
Trang mím môi:
− Anh ta thì biết gì. Lúc em ra đây thì ảnh đang ngủ vùi bên cạnh anh. Anh sốt cao, ảnh cũng không hay. Từ đêmqua đến giờ, nếu không có em chắc anh vẫn còn nằm ì trên giường.
Phú nhẹ giọng:
− Cảm ơn em.
Trang lườm anh một cái:
− Em không bắt buộc anh nói câu đó đâu nghe.
Phú nói thành thật:
− Anh rất thật lòng.
Rồi như chợt nhớ Phú hỏi:
− Em ra đây rồi công việc thế nào?
− Em tự sắp xếp được. Đợi vài ngày nữa anh khoẻ hơn, chúng ta sẽ cùng về thành phố.
Phú khoát tay:
− Không cần đâu. Anh đỡ nhiều rồi và có thể tự chăm sóc mình.
− Anh đừng bướng nữa, em sẽ không nghe anh đâu. Anh chỉ cần cố gắng khoẻ nhanh một chút để cùng em về thành phố là tốt rồi. Em cũng rất bận, nếu một tuần mà anh vẫn không khá hơn, em sẽ bỏ mặc anh đó.
Phú lắc đầu chào thua. một lát cô nói tiếp:
− Lúc đầu, em định tìm Quỳnh để báo tin về anh, nhưng không hiểu sao em không làm thế vì em có cảm giác anh sẽ không chấp nhận.
Phú đặt ly nước vừa uống xong xuống bàn:
− Vậy à!
Trang nhìn anh như quan sát:
− Em làm vậy đúng không?
Phú nói thẳng thắn:
− Em đã làm rất đúng và đừng hỏi thêm gì ở anh, được không?
Trang mỉm cười:
− Câu trả lời của anh cũng đủ để em hiểu rồi và thấy cảm phục tình yêu của hai người.
Phú không nói gì, cử chỉ có vẻ mệt mỏi. Trang hiểu anh còn rất yếu.
− Anh nghĩ một chút đi, đừng nói chuyện nữa.
Phú nằm xuống giường:
− Anh ghét nhất là bị thế này, thật không dễ chịu chút nào.
Trang nheo mắt:
− Chứ ai bệnh mà dễ chịu đâu anh chỉ em xem. Nói vậy cũng nói.
Phú lại cười, anh không chối một điều là có Trang bên cạnh anh thấy mình bớt cô đơn và vui đôi chút.
Nhưng đến hơn một tuần Phú mới được xuất viện. Trang cũng ở lại với anh cho đến lúc ra về. Những ngày đó, nhìn cách cô quản lý công ty bằng điện thoại mà anh thầm phục. Trang đã chứng tỏ cho ba cô thấy về năng lực của mình.
Phú đưa Trang về thẳng nhà cô, bước xuống mở cửa xe cho cô, Phú nói dịu dàng:
− Anh rất cám ơn em vì những ngày qua.
Trang khẽ cười:
− Chỉ lần này thôi không có lần sau đâu. Nếu anh để mình bệnh đến nông nỗi đó một lần nữa thì không những em, mà cả anh Sơn cũng bỏ quách anh luôn.
Phú cười nhẹ:
− Anh sẽ luôn nhớ lời cảnh cáo của em mà giữ sức khoẻ của mình.
Trang lườm anh một cái:
− Em vào nhà. Anh về nhà nghỉ đi, mai hãy đến công ty.
Phú gật đầu, anh đứng yên chờ cho cô khuất vào cổng rồi mới ra về. Ngồi trong xe, Phú mới lấy máy để điện cho Quỳnh, một tháng rồi vì quá bận rộn nên anh không điện cho cô. Nhưng chuông đổ đến cuối cùng mà cô vẫn không bắt máy, không biết cô ngủ hay là quên mang theo máy?
Mấy ngày sau, Phú vẫn không có cách nào liên lạc được với Quỳnh và cô cũng không điện cho anh. Nếu không có chuyện gì thì khi thấy số máy của anh cô đã gọi lại.
Vừa phải lo việc công ty, vừa lo chuyện của Quỳnh, anh muốn điên lên được. Anh linh cảm Quỳnh đã gặp chuyện gì đó mà mình đã quá thờ ơ không biết.
Tối, không thể chịu nổi, Phú lái xe đến nhà cô. Dừng xe trước cổng, anh ngước nhìn lên phòng Quỳnh thì thấy đèn vẫn còn sáng chứng tỏ cô đang ở nhà. Phú vội lấy máy gọi cho cô nhưng Quỳnh vẫn không nghe. Anh ngồi yên trên xe mà thấy lòng như lửa đốt. Dù có xảy ra chuyện gì cô cũng nên nói rõ ràng với anh, cách cư xử của Quỳnh thật chẳng coi anh ra gì.
Phú quyết định gọi số máy nhà cô, anh thấy nhẹ nhàng vì không phải tiếng của bà Nguyễn.
− Alô.
− Xin lỗi, cho tôi gặp Phúc Quỳnh.
− Cậu làai?
− Tôi là bạn cô ấy. Tôi cần gặp Quỳnh có chuyện rất gấp, nhờ chị gọi cô ấy giùm.
Chị người làm hơi ngần ngừ:
− Vậy cậu chờ chút nhé!
1 lúc sau thì tiếng cô trong trẻo vang lên. Phú thấy giận ghê gớm vì biết cô cố ý tránh mặt anh:
− Alô.
− Anh đây. Sao anh gọi mà em không bắt máy. Em giải thích về thái độ của mình đi.
Quỳnh hơi im lặng, một lúc sau mới nói:
− Tôi không có gì để giải thích cả. Tôi sẽ nói rõ ràng với anh lần cuối cùng. Chúng ta chia tay đi, tôi đã ngốc một lần là để mình tin anh, sẽ không bao giờ trong đời mình, tôi ngốc đến hai lần.
Nói rồi, cô gác máy. Phú nhìn đăm đăm vào một chỗ, anh mơ hồ hiểu lý do vì sao cô giận và không thể không thấy mệt mỏi khi cô cứ nông nổi trẻ con như thế. Những lúc xa cách nhau thế này, niềm tin phải luôn luôn tuyệt đối vậy mà chỉ cần nghe hay nhìn thấy những gì hơi hiểu lầm một chút là cô đã mất lòng tin ngay. Dù không muốn, anh vẫn thấy xúc phạm vì cách cô nghĩ về mình và cả cách cư xử quá nông nổi đó.
Phú quay xe ra về, anh biết bây giờ mình không đủ bình tĩnh để thuyết phục cô, anh cố không nghĩ đến sự tổn thương của mình mà chỉ nghĩ đến sự đau khổ của cô.
Mấy hôm sau, anh vẫn không có cách nào để gặp riêng Quỳnh. Cuối cùng không thể làm khác, anh đến nhà tìm Hân. Lần đầu tiên anh nhờ vả vào sự giúp đỡ của bạn Quỳnh, điều mà anh rất không thích. Mở cổng cho anh, Hân cứ tròn mắt nhìn:
− Em không nghĩ là anh. Chắc có chuyện quan trọng lắm nên anh Phú mới đến tìm, phải không?
Phú hơi quê vì câu nói vô tư của cô. Hân nói chẳng khác nào nếu không có chuyện thì anh đã không đến, nhưng Phú không thể trách cô vì Hân đã nói đúng.
− Anh có phiền em không?
Hân khẽ cười:
− Anh vào nhà đi.
Phú theo cô vào nhà nhưng cả hai lại ngồi ở băng đá trước sân:
− Em còn đi diễn nữa không?
Hân gật đầu:
− Còn, nhưng ít hơn lúc trước, em đâu nổi tiếng như nhỏ Quỳnh.
Phú khẽ cười:
− Em không có nghề tay trái sao?
Hân nheo mắt:
− Em nhát gan lắm, nên làm việc gì cũng cả hai tay. Em chuẩn bị mở một shop thời trang và sẽ không đi diễn nữa.
− Em không thích làm người mẫu nữa à?
− Thích chứ, nhưng nghề nào cũng có tuổi và sự đào thải của nó. Địa vị em không vững bằng Quỳnh nên phải rút lui sớm hơn, nhưng em không hối tiếc đâu, vì đó là qui luật mà.
Phú gật gù:
− Anh thấy em khác trước rất nhiều, chững chạc hơn.
Hân trề môi:
− Em thấy nhỏ Quỳnh còn già hơn cả em. Tính nó bây giờ như bà cụ, trầm lặng và ít nói khủng khiếp, nhiều lúc em nhìn nó mà thấy mình như con nít.
Phú phì cười:
− Con nít có nhiều loại con nít. Quỳnh không chững chạc hơn em bao nhiêu đâu.
Hân nheo mắt:
− Anh đến vì Quỳnh phải không?
Phú gật đầu:
− Em có giúp anh không?
− Giúp thì em sẵn sàng rồi, nhưng mẹ Quỳnh khó lắm, đi đâu cũng có tài xế đưa.
− Anh biết, nhưng anh rất cần gặp Quỳnh, em ráng giúp giùm anh.
Hân nhìn nhìn Phú:
− Bao lâu rồi, hai người không gặp nhau? Em nghe nhỏ Quỳnh nói, anh không chịu gặp nó dù nó có khóc và hớ anh đến thế nào.
Nói rồi, Hân đỏ mặt, cô thật láu táu khi nói điều này với Phú. Nếu nhỏ Quỳnh mà biết chắc nó giết cô mất. Phú cười nhẹ:
− Các cô hay tâm sự chuyện tình yêu lắm hả? Thì ra em biết về chuyện của tụi anh không phải ít.
Hân nói nhanh:
− Không phải đâu, nó nói điều này với em lâu lắm rồi. Thời gian sau này em ít gặp nó lắm, và Quỳnh cũng không nói gì.
Phú thấy buồn cười nhưng bên cạnh đó là cảm giác nhoi nhói khi nhớ lại sự trẻ con của Quỳnh, anh xót xa khi nghĩ mình chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống lặng lẽ ít tiếng cười của cô bây giờ.
− Anh nhớ nhỏ Quỳnh lắm phải không?
Phú cười không nói gì.
− Quỳnh nó yêu anh lắm, anh đừng cứng rắn quá, hãy mềm mỏng với nó một chút, nó sẽ thấy hạnh phúc hơn.
− Sao em lại nói vậy?
Hân nhíu mày như suy nghĩ:
− Hai người cứ xa nhau như vậy, là con gái nên em hiểu. Quỳnh sẽ luôn cảm thấy không an toàn, nó sẽ lo đủ thứ, không chỉ lo cho cuộc sống của anh mà quan trọng là sợ anh thay đổi. Khi yêu nhau, điều mà con gái cần là cảm giác an toàn, anh hiểu không?
Phú nhìn cô, không ngờ đến đây anh được Hân chỉ dạy về cách cư xử trong tình yêu, nhưng anh không chối một điều là những điều cô nó đều rất thấm với mình.
− Có lẽ anh cần phải nhìn lại mình sau khi nghe em nói. Cảm ơn em.
Hân tủm tỉm như thích thú, cô hứng chí hứa:
− Được rồi, ngày mai anh cứ đến đây, bằng mọi cách em sẽ dẫn nó đến gặp anh.
Phú gật đầu:
− Nhưng em đừng nói với Quỳnh là đến gặp anh.
Hân nhíu mày:
− Sao kỳ vậy?
Phú cười nhẹ:
− Cô ấy đang giận anh, nếu em nói Quỳnh sẽ không đến đâu.
Hân cảnh giác:
− Nhưng anh đã làm gì? Nếu em giúp anh mà nó giận luôn em thì anh chịu trách nhiệm đó.
Phú khẽ cười:
− Em không tin anh sao?
Hân lắc đầu:
− Không phải, em biết anh yêu Quỳnh thật lòng mà, em không nhìn người sai đâu.
Phú bật cười vì câu nói của cô, tự nhiên anh nhớ đến Quỳnh, kể cả Hân cũng đã nhận định rõ tình yêu của anh. Phú không hiểu sao Quỳnh lại không tin vào điều đó.
Nói là ngày mai nhưng đến tuần sau, Hân mới hẹn được Quỳnh ra ngoài. Khi Phú đến nhà Hân vừa định bấm chuông thì thấy Hân đi ra. Cô nheo mắt nhìn anh:
− Nó đang ở trỏng. Em đi đây, hai người cứ tự nhiên.
− Cảm ơn em.
Hân nhún vai:
− Chắc chắn nó sẽ giận em, nhưng em tin mình làm đúng.
Phú mỉm cười không nói gì, anh chờ Hân đi xong rồi mới đi vào nhà. Quỳnh không có ở phòng khách, Phú hơn ngần ngừ không biết phải làm gì vì đây là nhà của Hân nên anh không thể tự nhiên vào phòng tìm cô. Anh còn đang phân vân thì Quỳnh đã từ phía sau đi lên. Gặp anh, cô thoáng khựng lại, nhưng rồi gương mặt lập tức lạnh lùng ngay.
− Anh xin lỗi khi phải dùng cách này để gặp em.
Quỳnh vẫn đứng yên nhưng quay mặt chỗ khác chứ không nhìn anh. Phú chậm rãi bước về phía cô.
− Hôm nay anh muốn hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau. Em cứ nói hết những gì mình nghĩ, rồi anh sẽ giải thích với em.
Khuôn mặt Quỳnh vẫn không thay đổi. Không nói gì cô bước đến lấy giỏ và quay ra cửa nhưng Phú đã chận lại.
− Em có thể cư xử như thế sao? Anh rất không thích thái độ này của em.
Phúc Quỳnh mím môi như cố dằn:
− Anh không thích kệ anh, tôi không có gì để nói với anh cả. Đề nghị anh tránh ra.
Phú nói kiên nhẫn:
− Anh sẽ để em về nếu em giải thích thái độ của em mấy ngày qua. Trả lời anh, có phải em lại nghi ngờ tình cảm của anh không?
Quỳnh chớp mắt nhìn nơi khác:
− Tôi không nghi ngờ gì cả mà chỉ thấy mình sai lầm thôi.
Phú nhìn cô, anh thấy bớt căng thẳng khi cô đã chịu nói:
− Sai lầm gì?
Gương mặt Quỳnh vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói thì không còn gai góc nữa mà có vẻ như rời rạc:
− Người ta thường nói xa mặt cách lòng nên tôi không trách khi anh thay đổi vì người con gái khác. Tôi biết, từ lúc yêu nhau đến giờ, anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi nên điều đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng nó đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ thấy thất vọng một điều là anh đã không thành thật.
Phú nhìn gương mặt thẫn thờ của cô mà cố dằn sự nóng giận trong lòng mình:
− Em nói vậy mà không thấy quá đáng sao? Nếu muốn thay đổi thì anh đã không đến đây. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu thật sự yêu và nghĩ đến tình cảm bao năm qua của chúng ta, thì em đã không mất niềm tin và nghi ngờ như vậy.
Phúc Quỳnh quay nhìn nơi khác, lời nói của Phú hình như chẳng tác dụng gì đến cô.
− Thời gian qua, tôi đã đánh mất chính mình và anh cũng vậy. Chúng ta đã sai lầm khi kéo dài mối quan hệ mệt mỏi này. Mẹ tôi đã dạy tôi phải nhìn vào thực tế để mà sống và chấp nhận.
Phú lầm lì nhìn cô:
− Chấp nhận gì?
− Tất cả. Cả anh và tôi đều nông nổi khi sống mà không biết chấp nhận.
Phú quay mặt cô đối diện với mình:
− Em nói mà có suy nghĩ không vậy? Tự giờ, những gì anh nói không thuyết phục gì đối với em sao?
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh, dù cô có cố gắng đến đâu thì vẫn lộ ra sự phờ phạc của mình.
− Khi người ta đã mất niềm tin thì sẽ không bị thuyết phục nữa. Anh đừng có níu kéo, tôi đã quyết định rồi thì sẽ không bị lung lạc đâu.
Phú nhìn cô giận dữ:
− Đừng đem bản tính của một ngôi sao ra nói chuyện với anh. Thái độ của em thật chẳng coi anh ra gì, anh không tha thứ cho những lời nói này đâu.
Phúc Quỳnh quay nhìn nơi khác, Phú buông cô ra như để trấn tĩnh mình:
− Anh không cần biết mẹ em đã dạy em những gì, nhưng cái cách em đạp đổ những gì anh đã cố gắng trong bao năm qua thì anh thấy mình không nên luyến tiếc nữa.
Phúc Quỳnh hơi nhìn xuống, một cử chỉ thể hiện sự yếu đuối của cô từ lúc gặp nhau đến giờ, Phú thấy nhưng không biểu lộ gì.
− Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng người hiểu anh nhất và tin anh nhất chính là em. Anh không giống em. Khi đã yêu anh luôn tin tuyệt đối vào người yêu của mình, nếu không như thế thì anh bỏ cuộc lâu rồi.
Quỳnh quay nhìn anh nhưng Phú đã nói tiếp:
− Đối với an, sự nghi ngờ trong tình yêu là một điều xúc phạm, nhưng anh đã cố gạt bỏ sự tổn thương của mình mà đến đây để giải thích với em. Nhưng bây giờ anh không còn kiên nhẫn để thuyết phục nữa, em hãy tự suy nghĩ đi.
Nói rồi, Phú giận dữ đi ra cửa mà không nhìn đến cô lần nào. Ra đến cổng, anh lấy điện thoại để gọi cho Hân vì anh không yên tâm khi để Quỳnh ở đây một mình. Phú ngồi vào xe và đợi đến khi Hân về, anh mới chạy xe đi. Anh không lái xe về công ty mà lang thang ngoài đường trong tâm trạng mệt mỏi lẫn chán chường. Đúng là anh không đủ kiên nhẫn để thuyết phục. Đến giờ, anh vẫn thấy giận điên người khi nghĩ những gì mình đã phấn đấu bao năm nay để cuối cùng đổi lấy là sự kiên định của cô. Bà Nguyễn đã thành công khi tác động suy nghĩ của Quỳnh. Bà đã gián tiếp cho anh biết, mình sẽ không bao giờ được chấp nhận trong gia đình bà.
Đến tối, Phú mới lái xe về nhà. Lúc trước còn có Quỳnh để anh tiếp tục kiên trì, bây giờ cô cũng đang dần xa tầm tay anh, Phú không biết mình có đủ kiên nhẫn để vượt qua không, hay càng lúc càng sai lầm khi mà Quỳnh đã không còn tin vào tình cảm của anh nữa.
Tuần sau Phú phải bay qua Nhật để ký hợp đồng với công ty bên ấy. Trước khi đi, anh cũng không gọi điện cho Quỳnh, anh nghĩ cả anh và cô đều cần có thời gian để yên tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng khi qua đó, Phú vẫn không thanh thản như mình nghĩ. Mỗi khi rời khỏi công việc thì tâmột rí anh lại tràn ngập hình bóng Quỳnh. Nếu Quỳnh biết anh nhớ cô thế nào thì chắc cô sẽ không mất lòng tin như vậy.
Vài ngày sau, khi xem tivi, anh mới biết Quỳnh cũng đang ở Nhật. Cô và vài người mẫu theo đoàn qua đây để giao lưu văn hoá giữa hai nước. Tối, không kềm được, Phú đón xe đến nơi cô biểu diễn. Lần đầu tiên, anh xem từ đầu đến cuối một chương trình mà không biết chán. Cuối biểu diễn, Phú mua một bó hoa và nhờ người mang đến tặng cho cô rồi lặng lẽ ra về. Anh không muốn gặp cô trong lúc này, dù Phú biết đây là cơ hội tốt nhất để thuyết phục. Anh hiểu có thể Quỳnh sẽ mềm lòng, nhưng Phú không muốn cô quay lại với anh chỉ vì sự yếu đuối, cái anh cần là lòng tin của cô, điều đó mới là quan trọng.
Về khách sạn, Phú càng thấy cô đơn hơn khi nhớ đến Quỳnh. Anh khao khát được ở bên cô cả một ngày mà không phải vướng bận hay suy nghĩ chuyện gì, cả hai sẽ chỉ sống trong tình yêu say đắm dành cho nhau mà thôi. Phú cứ đứng ở phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Không biết nhận được bó hoa của anh, cô có tâm trạng như anh bây giờ không, và Quỳnh sẽ nghĩ gì khi biết anh đang ở cùng cô trên đất nước xa lạ này và có cảm thấy cô đơn?
Trưa hôm sau, Phú phải về Việt Nam vì công việc ở đây đã xong. Trước khi ra sân bay, anh gọi điện hỏi số điện thoại nơi Quỳnh ở. Không hiểu sao, anh lại muốn nghe tiếng nói của cô trước khi trở về nước đến thế. Tiếng Quỳnh, dù cố gắng đến đâu, anh vẫn nhận ra sự bồn chồn trong đó, hình như cô đã đoán là anh.
− Alô.
− Em đã biết là anh phải không?
Giọng Quỳnh nghiêm nghị:
− Anh gọi có chuyện gì không?
− Hôm nay anh phải về nước, anh chỉ muốn chúc em ở lại vui vẻ thôi.
Thấy Quỳnh không trả lời, anh chậm rãi nói tiếp:
− Em có muốn anh ở lại với em không?
Quỳnh lập tức trả lời:
− Không, và tôi không hiểu sao anh lại dám nói thế khi chúng ta đã không còn gì với nhau.
Tiếng Phú vẫn trầm ấm như lúc đầu:
− Em đừng để sự nông nổi đẩy mình đi quá xa. Hai đứa đâu thể chia tay dễ dàng như vậy. Anh đã nói rồi và sẽ nói lại lần cuối cùng cho em rõ, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, vì anh luôn yêu em và cần có em, em hiểu không?
Phúc Quỳnh không nói gì. Anh im lặng ột lúc rồi nói nhẹ nhàng:
− Anh rất mừng là em đã không cúp máy, điều đó chứng tỏ trong lòng em vẫn chưa thật dứt khoát. Anh không thích sự nửa vời nhưng em thì luôn luôn như vậy. Anh đã rất cố gắng để thông cảm với điều đó vì anh hiểu sự mâu thuẫn trong lòng em. Nói thật, nếu không có Hân, anh cũng không hiểu được điều này đâu. Anh muốn em tin anh, tin tuyệt đối vào tình yêu của chúng mình. Cảm giác an toàn không thể chỉ ở bên nhau mới có, mà còn tồn tại trên lòng tin nữa, em hiểu không?
Quỳnh lại im lặng, một lúc sau cô mới nói:
− Tôi không biết Hân đã nói gì, nhưng tôi nghĩ không ai có thể đặt lòng tin vào một người không thành thật cả.
− Em đã nói như thế rất nhiều lần. Em nói rõ đi, anh không thành thật chuyện gì?
− Tự anh biết lấy. Tôi mệt lắm. Tôi cúp đây. Chúc anh thượng lộ bình an!
Nói rồi, cô cúp máy ngang. Phú thấy giận thật sự vì thái độ của cô. Anh những muốn đến khách sạn cô ở ngay lập tức để nói chuyện rõ ràng nhưng hiểu sẽ không dễ dàng khuất phục được bản tính bướng bỉnh của cô, thậm chí sẽ càng làm mọi việc tồi tệ hơn và quan trọng là mọi người sẽ nhìn cả hai người nếu anh và cô đều không biết kiềm chế. Phú không sợ cho mình mà chỉ lo đến hình tượng của cô, điều đó thật chẳng hay ho gì.
Phú đã về Việt Nam gần một tháng và anh biết Quỳnh cũng vừa về nước mấy ngày nay. Anh không thể nhờ Hân giúp mình một lần nữa, và cũng không biết làm gì để có thể gặp riêng cô. Nếu Quỳnh biết là anh khổ sở thế nào, chắc cô không đủ cứng rắn để chia tay đâu.
Đang muốn điên lên vì những ý nghĩ về Quỳnh thì Sơn bước vào, anh kéo ghế ngồi đối diện với Phú:
− Tao có chuyện này muốn hỏi mày.
Phú đưa mắt nhìn bạn chờ đợi.
− Nói thật đi, mày muốn gì ở ông Nguyễn?
Phú nhẹ giọng:
− Xin lỗi vì tao đã đem chuyện riêng vào công việc.
Sơn khoát tay:
− Tào lao! Tao chỉ muốn biết mục đích của mày là gì? Tao thật sự ngạc nhiên khi thấy sự ưu ái của mày đối với công ty ông ấy.
Phú thẳng thắn:
− Tao yêu con gái ông ấy.
Sơn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười lớn:
− Bất ngờ thật. Tao cứ tưởng mày không biết yêu là gì. Tao nghe nói về con gái ông ấy rất nhiều, cô ấy rất nổi tiếng, phải không? Hai người yêu nhau à?
Phú gật đầu không nói gì.
− Sao gần hai năm nay chẳng thấy mày dẫn đến đây vậy?
Lâu lắm rồi, tụi tao không gặp nhau.
Sơn ngạc nhiên nhìn bạn:
− Sao lại như vậy? Chia tay hả?
− Không phải, mày không hiểu đâu.
Sơn nhìn bạn như quan sát, bây giờ anh mới để ý thấy đôi mắt khắc khổ của Phú. Anh đấm nhẹ vào vai bạn:
− Ghê thật! Lầm lì vậy mà được người con gái rất nhiều người mơ ước yêu đấy. Tao ganh tị nhé. Tao có thấy cô ấy trên tivi, rất tuyệt. Cố gắng lên, tao ủng hộ mày.
Phú mỉm cười không nói gì. Chiều thì anh nhận điện thoại của ông Nguyễn mời đi ăn. Khi anh đến thì ông và thư ký của mình đã chờ sẵn. Phú cười như biết lỗi:
− Tôi xin lỗi vì đến trễ.
Ông Nguyễn khoát tay vui vẻ:
− Không có gì. Chúng tôi mới đến thôi.
Ông Nguyễn rót một ly rượu đưa cho anh:
− Uống với tôi một ly. Hôm nay tôi rất vui và niềm vui này nhất định phải chia sẻ với cậu.
Phú uống cạn ly rượu rồi đưa mắt nhìn ông như hỏi. Ông Nguyễn bật cười vỗ vai anh.
− Anh đã giúp tôi trúng thầu công trình của ông John. Điều đó không đáng chúc mừng sao.
Phú chỉ cười chứ không nói gì. Ông Nguyễn hưng phấn nói tiếp:
− Hôm nay cậu phải uống thật say với tôi, không được từ chối đấy. Yên tâm đi, có cô Vân ở đây, chúng ta sẽ về nhà an toàn.
Cô thư ký của ông Nguyễn có vẻ hiền, tự giờ cô chỉ cười chứ không nói gì.
− Cô Vân cũng nên uống với chúng tôi một ly chứ.
Vân mỉm cười nhìn anh:
− Tôi không được phép say. Đó là lệnh.
Ông Nguyễn bật cười:
− Tôi chỉ nói đùa thôi, cô tin thật sao?
Cả ba ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ông Nguyễn là có vẻ say nhất, ông quay qua anh:
− Cậu có người yêu chưa?
Phú nhìn ông:
− Có rồi.
Ông Nguyễn gật gù:
− Cậu thành thật lắm. Cậu biết không, những người đàn ông trẻ như cậu thường thì tôi hỏi, họ luôn trả lời là chưa.
Phú khẽ cười:
− Ông không tin?
Ông Nguyễn nhún vai:
− Không quan tâm thì đúng hơn. Họ rất muốn lấy lòng tôi. Cậu có biết vì sao không?
Phú gật đầu thẳng thắn:
− Vì con gái của ông.
Ông Nguyễn nhướng mắt:
− Đúng vậy. Và họ quên một điều rằng, tôi ăn muối còn nhiều hơn họ ăn cơm, cho nên không việc gì có thể qua mắt được tôi cả, chúng nó không bằng cậu.
Phú hơi cười khi nhìn cử chỉ của ông. Nếu hôm nay không say thì ông đã không cao hứng mà nói nhiều như vậy:
− Cậu cũng như họ, nhưng mục đích thì tôi chưa đoán ra. Cậu rất ưu ái tôi, tôi biết, nhưng tôi tin cậu.
Phú hơi bất ngờ khi nghe ông nói, đúng là không điều gì qua mắt được ông. Nếu ông biết được mục đích của anh cũng giống như những gã đàn ông khác thì ông sẽ như thế nào?
Phú đỡ ông Nguyễn ra xe vì ông có vẻ quá say. Anh quay qua cô thư ký của ông:
− Tài xế đâu, sao không đi cùng hai người?
− Vợ anh ấy sanh nên đã xin nghỉ vài ngày.
Phú gật đầu rồi đóng cửa xe lại:
− Cô đưa ông ấy về được chứ?
Vân gật đầu rồi nhìn anh một cái:
− Dạ được.
Phú hơi ngạc nhiên khi thấy cử chỉ ngần ngừ của cô:
− Cô muốn nói gì phải không?
Vân mỉm cười nhìn anh:
− Có thật sự là anh không vì con gái ông ấy không?
Phú nhướng mắt:
− Thế cô nghĩ sao?
Vân nhẹ nhàng:
− Tôi đã gặp anh trong buổi tiệc tại nhà bạn tôi, và tôi biết anh không quen biết gì với chủ nhân hôm ấy. Đêm đó có cả Phúc Quỳnh.
Phú nhìn cô đôi mắt thoáng ngạc nhiên:
− Không ngờ ý đồ của tôi đã bị cô phát hiện, nhưng không sao, vì tôi cũng không có ý định giấu giếm.
− Tại sao anh không nói với ông Nguyễn?
− Tôi chưa có cơ hội nói chứ không phải là không nói. Sẽ đến lúc mọi chuyện cũng phải rõ ràng. Cô nên tin rằng, tôi là người mong điều đó nhất.
Vân mở cửa xe:
− Tôi tin anh và cũng không có ý muốn xen vào chuyện riêng của người khác. Tôi về trước nhé.
Phú đứng yên nhìn theo cho đến khi xe Vân rẽ qua con đường khác. Sự phát hiện này làm anh thấy buồn cười. Không ngờ Vân cũng biết mối quan hệ của anh và Quỳnh, đúng là đêm ấy anh không chú ý gì đến mọi việc xung quanh nói chi đến nhận ra người quen trong đó.
Phú ra về trong tâm trạng thanh thản đôi chút vì anh biết dù không nói ra, nhưng Vân như đã ủng hộ mình với Quỳnh thì anh lại thấy ấm áp lạ kỳ. Nó như là một sự chia sẻ, một nguồn động viên nhỏ bé để anh có thể vượt qua và đối đầu với tất cả.
Phú cứ lái xe lòng vòng hết đường này đến đường khác, cuối cùng anh cho xe chạy chầm chậm ngang nhà hát, anh thấy Quang đứng dựa vào xe với dáng vẻ chờ đợi. Tự nhiên Phú nhớ đến việc Quang biết mối quan hệ của anh và Trang, và không ngốc đến nỗi không hiểu vì sao Quỳnh lại mất lòng tin như thế.
Nghĩ đến đó, không kềm được, Phú quay nhanh đầu xe lại, anh cho xe đậu trước đầu xe của Quang. Thấy anh, Quang hơi lúng túng nhưng cũng cố cao giọng:
− Tôi không nghĩ là anh dám đến đây để rước Quỳnh. Cô ấy không muốn thấy mặt anh đâu.
Phú nhếch môi lạnh lùng:
− Nghe mày nói thế, tao biết là mình đã đoán không lầm. Tao không đến đây gặp Quỳnh mà là để dạy cho mày một bài học.
Nói dứt câu, Phú đã đấm thẳng vào mặt Quang. Vì bị bất ngờ nên Quang lãnh trọn cú đấm của anh. Quang còn đang ôm mặt vì đau và choáng váng thì Phú đã nắm cổ áo anh kéo lên:
− Hãy cư xử cho đúng mực một thằng đàn ông. Tao cảnh cáo mày, nếu còn hèn hạ chơi trò đó thì tao sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu.
Quang nhìn anh toé lửa:
− Mày cư xử thế này mới đúng là bản chất của một thằng lưu manh dốt nát đấy.
Phú không nao núng mà đấm vào mặt Quang thêm cái nữa.
− Mày nói đúng lắm. Nếu muốn biết thêm về con người thật của tao thì mày thử giở trò một lần nữa xem sao.
Nói rồi, Phú buông cổ áo anh ta ra khi thấy mọi người đã bu quanh cả hai. Phú bước về xe bằng những bước chân tự tin. Anh không thấy giận dữ hay nao núng vì việc mình làm, anh chỉ muốn làm những gì cần phải làm, và việc dạy cho Quang một bài học là việc làm thiết thực nhất của một thằng đàn ông đổi với Phú.
Về đến nhà được một lúc thì điện thoại reo. Phú nhìn số điện thoại trên màn hình mà thấy buồn cười, anh đã đoán trước Quỳnh sẽ gọi cho mình:
− Alô.
Tiếng Quỳnh giận dữ không kiềm chế:
− Sao anh lại có thể cư xử như vậy? Thật quá đáng!
Phú nói trầm tĩnh:
− Vì anh ta, em mới gọi cho anh phải không? Em đau lòng à?
Giọng Quỳnh vẫn không thay đổi:
− Tôi thật thất vọng về cách xử sự của anh. Tôi biết anh làm vậy với ý gì, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động này của anh đâu.
− Em đã làm như vậy rồi cho nên không cần phải lặp lại với tôi điều đó nữa. Tôi nói để em đừng suy nghĩ lệch lạc. Không phải vì em mà tôi đánh anh ta. Có những chuyện chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu được. Tôi tin Quang biết rõ lý do vì sao anh ta bị đánh.
Tiếng Quỳnh như nghẹn lại:
− Anh thật đáng sợ! Anh đã thay đổi quá nhiều rồi, hay tại vì tôi đã không nhận ra bản chất thật của anh?
Phú nói lạnh tanh:
− Em có biết bây giờ tôi có cảm giác gì không?
Phúc Quỳnh không nói gì. Phú nói sắc lạnh:
− Bị phản bội. Không những em phản bội lại lòng tin của tôi mà còn chà đạp lên nó. Dù vị tha đến đâu, tôi cũng không thể tha thứ cho việc người yêu của mình gọi điện đến mắng chỉ vì lo lắng cho một người đàn ông khác.
− Tôi không cho phép anh đánh bạn tôi như thế. Nếu tôn trọng tôi, anh đã không làm vậy, anh có biết anh Quang đã rất vị tha mà bào chữa cho hành động của anh không?
Phú cười khô khan:
− Hôm nay tôi mới nhận ra em rất tin Quang.
− Vì anh ấy luôn thành thật với tôi.
Phú nói bình thản:
− Nghe đây Quỳnh! Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Nãy giờ nghe em nói, tôi mới chợt nhận ra sai lầm của mình và thấy mình cần phải dứt khoát. Tôi đồng ý lời chia tay của em và sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu.
Nói xong, Phú cúp máy ngay, một cử chỉ không muốn vướng bận nữa. Anh đưa tay vỗ trán như để trấn tĩnh nhưng vẫn cảm thấy bừng bừng cả người.
Phú bước về phía cửa sổ, đôi mắt như tối đi khi nhìn vào khoảng không trước mặt. Phú biết quyết định này là sự đau khổ không gì bù đắp được trong cuộc đời của anh, nhưng anh không hối hận vì Quỳnh đã đạp đổ tất cả những gì anh đã cố gắng xây dựng vì cô, và Phú không đủ kiên nhẫn lẫn vị tha để có thể tha thứ tất cả những gì đã xảy ra.
Kể từ ngày đó, Phú cương quyết gạt bỏ những tình cảm yếu đuối mà chỉ tập trung cho sự nghiệp của mình. Mấy tháng trôi qua như vậy nên Phú đã quen với lượng thời gian làm việc quá sức đó. Anh không bao giờ để cho tâm trí mình được thảnh thơi với những ý nghĩ yếu đuối, đau khổ.
Hôm nay, anh bất ngờ nhận được điện của ông Nguyễn mời đến nhà cùng cơm. Sự nhiệt tình của ông làm anh không thể từ chối và sự thật Phú cũng không có ý định đó.
Chiều, Phú định ghé chợ mua một tí trái cây để đến nhà ông nhưng ông Nguyễn đã cho xe đến tận công ty để rước anh, nên Phú đành theo ông về nhà.
Phú ngồi phía sau cùng ông Nguyễn. Anh cảm nhận được sự yêu mến của ông dành cho mình.
− Cứ gọi tôi là bác cho thân mật. Tôi rất quý cậu nên không cần phải khách sáo như vậy.
Phú cười nhẹ:
− Có lẽ cháu cần phải nói rõ với bác một chuyện.
Ông Nguyễn nhướng mắt:
− Chuyện gì?
Phú trầm giọng:
− Lúc trước, ngoài chuyện làm ăn với bác, cháu còn có mục đích khác.
Ông Nguyễn nhìn anh không biểu lộ gì:
− Tôi biết.
− Tại sao bác không hỏi cháu vì cái gì?
Ông Nguyễn nói từ tốn:
− Trong đời tôi, có hai thứ quan trọng, đó là chuyện làm ăn và vợ con. Tôi không nghĩ cậu làm vậy là vì công việc, vì điều đó hơi thừa đối với khả năng của cậu. Gạt bà nhà của tôi qua một bên, thì chỉ còn một điều duy nhất, tôi nói đúng không?
Phú thầm phục sự nhạy bén của ông:
− Đúng là cháu đã vì cô ấy.
Ông Nguyễn nhìn anh:
− Và cậu biết mình đã thành công vì tôi rất thích tính cách của cậu.
− Nhưng có một điều, nếu cháu nói ra, chưa chắc bác đã tha thứ.
Ông Nguyễn nhìn anh bình thản, sự điềm đạm của ông làm Phú kính phục:
− Cháu là người mà bác đã cấm cản Quỳnh yêu.
Ông Nguyễn nhướng mắt nhìn anh, đôi mắt thoáng nét gì đó như sững sờ nhưng qua rất nhanh và ông lấy lại sự trầm tĩnh quen thuộc:
− Cậu đã đưa tôi vào tình thế này, nếu bây giờ tôi nói không thích cậu thì thật là ấu trĩ. Cậu muốn tôi đối xử với cậu thế nào đây?
− Cháu nói ra chỉ vì không muốn lừa dối bác, chứ thật ra điều đó đối với cháu không còn quan trọng nữa. Chúng cháu thật sự đã chia tay rồi.
Ông Nguyễn nhìn anh hơi lâu:
− Theo tôi nghĩ thì cậu đâu phải là người dễ bỏ cuộc.
Phú cười chứ không nói gì. Ông Nguyễn có vẻ trầm ngâm và không hỏi gì nữa.
1 lúc sau, Phú mới nói:
− Nếu bác thấy khó chấp nhận thì cháu không đến nhà.
Ông Nguyễn gạt ngang:
− Cậu nghĩ tôi là người như thế nào? Cậu phấn đấu đến ngày hôm nay là để chứng minh cho mọi người thấy, vậy tại sao đến phút cuối lại không dám đối diện.
Phú hơi cười:
− Cháu không muốn mọi người phải khó xử thôi.
Ông Nguyễn khoát tay:
− Có lẽ tôi nên thay đổi cách suy nghĩ của mình khi đánh giá những người như cậu. Không nói về chuyện của con Quỳnh nữa cậu đến nhà tôi với tư cách là khách do tôi mời đến.
Ông vừa dứt câu thì xe cũng dừng trước cổng. Sự xuất hiện của anh làm bà Nguyễn thật sự choáng váng khi thấy Phú đường hoàng đi bên cạnh ông Nguyễn vào nhà. Anh cúi đầu lễ phép:
− Chào bác!
Ông Nguyễn vui vẻ vỗ vai anh:
− Cứ coi như nhà mình. Đây là người đã giúp đỡ tôi nhiều đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Bà Nguyễn đã lấy lại sự bình tĩnh:
− Cậu muốn gì? Tại sao lại có chuyện này?
Ông Nguyễn nhíu mày nhìn vợ:
− Tôi biết tất cả rồi, bà cũng nên chấp nhận sự thật đi. Cậu ấy đã chứng minh cho tôi và bà sáng mắt rồi đấy.
Bà Nguyễn ngạc nhiên nhìn chồng:
− Ông chấp nhận chuyện của chúng rồi sao?
− Đó là chuyện khác. Tụi nó đã thật sự chia tay rồi, bà không cần phải bận tâm nữa. Hôm nay, cậu ấy là khách mời của tôi.
Bà Nguyễn nhìn Phú đăm đăm, bà thật sự không tin anh có thể lập nghiệp ở đây và thành công như vậy. Cái nhìn cương nghị lẫn dịu dàng của anh làm bà cảm thấy nhột nhạt. Bà hiểu với một người như anh, một khi đã thật sự dứt khoát thì sẽ không còn vướng bận nữa. Và bà hiểu anh đã xem mình như ông Nguyễn.
− Con Quỳnh đâu?
− Nó đi diễn từ sớm rồi.
Ông Nguyễn gật gù:
− Như thế cũng tốt.
Rồi ông quay qua Phú:
− Dù sao chúng tôi cũng xin lỗi vì những gì đã làm trước đây. Cậu và con Quỳnh đã chia tay, nên tôi sẽ không nói đến vấn đề đó nữa. Có lẽ tôi nên tôn trọng quyết định của nó, để cho nó tự chọn hạnh phúc của mình.
Phú không nói gì hay nói đúng hơn là không muốn quan tâm nữa. Anh thật sự rất quý con người ông Nguyễn chứ không phải vì ông là cha của Phúc Quỳnh.
Khi Phú ra về thì Quỳnh vẫn chưa về nhà. Tiễn anh xong, ông Nguyễn quay vào thì đã gặp vợ ngồi đợi nơi phòng khách:
− Ông có biết mình làm gì không?
Ông Nguyễn ngồi xuống cạnh vợ:
− Bà không thấy tiếc khi mất một thằng con rể như thế sao?
Bà Nguyễn chau mày:
− Ông nói điều gì vậy?
Ông Nguyễn tựa người vào ghế:
− Trên đường về nhà, nó đã nói sự thật với tôi, tôi rất bất ngờ nhưng không thể làm khác. Cậu ấy là người rất bản lĩnh. Nếu tôi gặp nó sớm, chắc chắn tôi sẽ không có cái nhìn lệch lạc như bà.
− Bây giờ ông trách tôi sao?
Ông Nguyễn khoát tay:
− Tôi chỉ thấy tiếc cho con Quỳnh. một khi Phú đã quyết định thì tôi biết hai đứa nó đã thật sự dứt khoát rồi.
Bà Nguyễn nhếch môi:
− Vì cậu ta đã có người con gái khác, nó không thua kém con gái ông đâu.
Ông Nguyễn ngạc nhiên nhìn vợ:
− Sao bà biết?
− Tôi đã gặp và con Quỳnh cũng vậy. Tôi nói để ông đừng luyến tiếc nó nữa. Cậu ta không xứng đáng với con gái của mình.
Ông Nguyễn có vẻ suy tư:
− Tôi không nghĩ thằng Phú là người như vậy. Tôi vẫn hy vọng chúng nó trở lại với nhau. Không hiểu sao tôi rất thích cậu ra và tôi tin không ai mang hạnh phúc đến cho con Quỳnh bằng cậu ấy.
Bà Nguyễn hơi cười:
− Tôi thấy ông thích cậu ta còn hơn cả thằng Quang.
− Tôi thương thằng Quang như con, nhưng nếu đem so sánh thì Phú bản lĩnh hơn nhiều. Con Quỳnh đã không sai lầm khi yêu nó.
Bà Nguyễn khẽ cười tư lự. Chuyện hôm nay xảy ra đúng như một giấc mơ mà bà không thể nào tin được. Bà thật sự lo lắng khi nghĩ về Quỳnh. Bà biết rồi Phú sẽ quên con gái của bà vì anh không phải là người yếu đuối, thậm chí quá bản lĩnh để có thể vứt bỏ tất cả. Còn Quỳnh, bà hiểu sẽ không dễ dàng gì để cô có thể vượt qua.
Khuya, bà Nguyễn cố ý qua phòng cô khi thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng. Khi bà bước vào thì Quỳnh đang đứng bên cửa sổ:
− Khuya rồi, sao con không ngủ?
Quỳnh quay lại nhìn mẹ, bà nhận ra ngay là cô vừa khóc:
− Con muốn đứng một chút cho mát. Có chuyện gì không mẹ?
− Mẹ hỏi con câu đó mới đúng. Con mới khóc có phải không?
Phúc Quỳnh chớp mắt đứng yên, sự yếu đuối của cô làm bà Nguyễn nát cả lòng:
− Nói thật đi, có phải vì mẹ con chia tay với thằng Phú không?
− Sao hôm nay mẹ lại hỏi thế?
Bà Nguyễn nhắc lại nhẹ nhàng:
− Trả lời mẹ đi.
− Mẹ yên tâm, con không bao giờ làm cho ba mẹ phải buồn lòng nữa. Con hứa như vậy.
Bà Nguyễn nhìn cô hơi lâu:
− Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.
− Điều đó đâu có gì quan trọng, con sẽ vượt qua được.
Bà Nguyễn hỏi thẳng:
− Thằng Phú có người khác là thật phải không?
Phúc Quỳnh nhẹ giọng:
− Đừng bắt con nói về chuyện này nữa, được không mẹ?
Bà Nguyễn khẽ thở dài:
− Ba mẹ sẽ không ép buộc con nữa. Từ bây giờ, con có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Phúc Quỳnh nhìn mẹ không chớp:
− Hôm nay mẹ lạ lắm, có chuyện gì phải không?
Bà Nguyễn vuốt tóc con:
− Mẹ chỉ lo lắng một điều là con mẹ sẽ không hạnh phúc. Mẹ chỉ muốn con hiểu mẹ làm tất cả mọi chuyện vì muốn tốt cho con thôi.
Phúc Quỳnh rơi nước mắt:
− Con hiểu mà, mẹ đừng như thế.
Bà Nguyễn gật đầu:
− Con nên quên thằng Phú đi, đừng yếu đuối như thế. Nếu không, con là người đau khổ nhất đó.
Phúc Quỳnh chỉ lặng lẽ khóc chứ không nói gì, bà Nguyễn không thể không ray rứt khi nghĩ rằng chính bà đã làm con mình ra nông nỗi này.
− Tiếc rằng thằng Phú đã không kiên nhẫn chờ đợi. Nó không xứng đáng với con đâu, vì vậy con càng phải cố quên. Từ ngày mai, mẹ không muốn thấy con yếu đuối như thế này này nữa, con nghe không?
Bà Nguyễn đã ra khỏi phòng nhưng Quỳnh vẫn cứ đứng như thế. Bây giờ ước mơ của cả hai đã thành hiện thực thì Phú lại chẳng còn thiết tha nữa, chỉ có cô là vẫn còn yếu đuối hy vọng vào một điều mong manh không có thật. Sự đau khổ đối với Quỳnh còn hơn cả cái chết khi cô nghĩ rằng cả hai chia tay nhau không phải vì ba mẹ cấm đoán mà vì Phú có tình cảm khác. Không hiểu sao hôm nay, tất cả những kỷ niệm như tràn về trong tâm trí của cô. Cô nhớ như in tất cả mọi việc hai người đã trải qua, tất cả những gì Phú đã làm và phấn đấu chỉ vì cô, sự nhớ nhung như dâng lên mãnh liệt, nó làm tin cô như thắt lại vì đau. Khi mọi áp lực gánh nặng đã được cởi bỏ thì cô mới nhận ra sự cố chấp của mình. Đúng là khi bế tắc người ta thường không sáng suốt và cô đã không đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc.
Hôm sau, Quỳnh thật sự ngạc nhiên khi ông Nguyễn đến tận chỗ để rước mình. Ngồi cùng ông trong xe, Quỳnh mới chợt nhớ ra, lâu rồi cô và ba mình mới đi riêng như thế này.
− Đóng phim vất vả hơn không con?
Quỳnh mỉm cười:
− Mệt nhưng vui ba ạ. Quan trọng là con cũng rất thích công việc này.
Ông Nguyễn nhìn con dịu dàng:
− Ba thấy con ốm hơn trước đấy. Làm gì cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình.
Quỳnh chớp mắt nhìn ông:
− Tối nay, ba không đi với khách hàng sao?
Ông Nguyễn nhìn cô thương yêu:
− Ba muốn nói chuyện với con.
Lâu rồi, hai cha con mình không có thời gian để nói chuyện với nhau, phải không?
Quỳnh nhìn ông, đúng là cô bà ba mình rất ít nói chuyện với nhau, thậm chí có khi ở nhà cũng không gặp mặt. Cả hai cha con đều bận bù đầu vì công việc của mình, Quỳnh hiểu và rất thông cảm với ông.
− Con đói không? Lâu rồi chúng ta không ghé chỗ của dì Lan, chúng ta đến đó đi.
Quỳnh theo ba cô vào nhà hàng quen thuộc. Lúc trước ba cô thường đưa cả gia đình đến đây, đến nỗi thân luôn với chủ nhà hàng.
Ngồi vào bàn được một lúc thì dì Lan vui vẻ bước ra:
− Lâu quá, hai cha con mới đến đây. Quên tôi rồi phải không?
Ông Nguyễn mỉm cười:
− Không phải quên mà là không có thời gian.
Bà Lan mỉm cười duyên dáng:
− Tôi đùa thôi. Hai người không đến chứ chị nhà thì thường xuyên đấy.
Rồi bà quay qua Quỳnh:
− Dì thấy con hơi ốm đó. Bận việc lắm phải không? Nổi tiếng cũng khổ hả con.
Phúc Quỳnh mỉm cười:
− Con thấy cũng không có gì. Chủ yếu là con đã làm được điều mình thích.
Dì Lan gật gù rồi ngồi xuống đối diện:
− Nói đúng lắm. Nếu sống mà làm được điều mình thích thì còn gì bằng. Ngoại hình của con nếu không đi nghề này thì thật uổng phí.
Ông Nguyễn khẽ cười:
− Tôi định bảo nó nghỉ đấy. Tôi không muốn con mình cứ sống mà không được thoải mái. Tôi muốn nó được tự do như mọi người mà không phải chịu áp lực nào cả.
− Điều gì cũng có cái giá của nó, quan trọng là mình biết cân nhắc giữa cái được và mất. Vị trí của cháu Quỳnh hôm nay, có nhiều người đã đánh đổi mọi giá mà không được đấy.
Ông Nguyễn lắc đầu:
− Nếu cô cứ nói thế này thì làm sao tôi khuyên được nó.
Bà Lan bật cười:
− Con nghĩ sao Quỳnh? Có muốn nghe lời ba con không?
Phúc Quỳnh nhẹ giọng:
− Nếu ba cương quyết thì con sẽ nghe theo.
Bà Lan dịu dàng nhìn cô:
− Con ngoan thật đấy, nhưng dì tin ba con không nỡ ép buộc đâu.
Ông Nguyễn khẽ cười:
− Tôi chỉ lo cho nó thôi. Cái gì cũng vậy, khi biết dừng lại đúng lúc thì sẽ tốt hơn.
Ông Nguyễn quay qua Quỳnh, khi bà Lan quay ra tiếp khách:
− Con phải là người hiểu rõ điều đó nhất. Có khi nào con nghĩ sẽ đến công ty làm với ba không?
Quỳnh nhìn ông ngạc nhiên.
− Con chưa suy nghĩ đến, phải không?
Quỳnh nói nhỏ:
− Con có nghĩ nhưng không nghĩ vào thời gian này. Con chưa sẵn sàng để có thể từ bỏ sở thích, hay nói đúng hơn là niềm đam mê của mình.
Ông Nguyễn gắp thức ăn vào chén cho cô:
− Lúc đầu, ba tưởng con xem nghệ thuật như là một cuộc dạo chơi cho nên mới chấp nhận, không ngờ có lúc ba lại nghe những lời này.
Quỳnh chớp mắt:
− Con cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng khi đã gắn bó thì mới hiểu cảm giác sống chết với nghề là thế nào. Có thể con may mắn hơn mọi người, nhưng con cũng không dễ dàng gì để có được ngày hôm nay ba ạ.
Ông Nguyễn uống một ngụm rượu rồi nói nhẹ nhàng:
− Ba đã quá thờ ơ với công việc của con, hôm nay mới nhận ra con đã chín chắn hơn rất nhiều. Ba hiểu sự va chạm ở cuộc đời sẽ dạy cho mỗi người điều đó. Ba thật sự yên tâm khi thấy con thế này. Ba tin con gái của ba đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả chỉ cần con có quyết tâm thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Phúc Quỳnh nhìn ông hơi lâu, cô có cảm giác ba mình đang muốn đánh giá sự trưởng thành của cô và ông đang dạy cho cô cách để vượt qua.
Hai cha con đã ngừng ăn, cô ngồi đối diện với ba trên chiếc bàn trong căn phòng ăn của dì Lan, Quỳnh cảm nhận được sự lo lắng thương yêu của ông dành cho mình và chợt hiểu mơ hồ vì sao ông lại nói thế.
− Ba mẹ đã sai lầm khi cấm cảm tình của con với thằng Phú.
Quỳnh lắc đầu nhẹ nhàng:
− Ba đừng nghĩ thế, con hiểu mà.
Ông Nguyễn khoát tay ngắt lời cô:
− Không phải với con cái lúc nào ba mẹ cũng đúng. Đúng lý ra ba mẹ nên tin vào cách nhìn người của con gái mình. Thằng Phú là đứa có tài và rất bản lĩnh.
Quỳnh ngạc nhiên ngước nhìn ông, cách nói của ba như là ông đã từng biết Phú:
− Thằng Phú đã cố ý tiếp cận ba, hôm qua nó đã nói sự thật đó. Đúng là ba rất bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn khi hai đứa đã cố gắng đến vậy, sao bây giờ lại dễ dàng buông xuôi.
Phúc Quỳnh không giấu được sự sững sờ của mình. Cô cứ đưa mắt nhìn ba mình như không tin đó là sự thật. Ông Nguyễn nhìn cử chỉ của cô một cách quan sát:
− Con không biết việc làm của thằng Phú sao?
Phúc Quỳnh chớp mắt yếu đuối:
− Con không biết là anh ấy đã quen với ba.
Ông Nguyễn gật gù, ông có vẻ trầm ngâm:
− Điều đó nói lên nó thật sự yêu và đã làm tất cả vì con. Ba có nghe mẹ nói về chuyện của hai đứa. Có thật là thằng Phú đã thay đổi không?
Phúc Quỳnh cố ngăn cho mình đừng khóc, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt ba:
− Người ta thường thấy chán khi kéo dài mối quan hệ mệt mỏi. Con không trách anh ấy vì Phú đã vì con quá nhiều rồi, con cũng không muốn anh ấy phải hy sinh nhiều như thế.
Ông Nguyễn chau mày nhìn cô:
− Với bản tính của Phú thì nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, càng không đạt được nó càng quyết tâm hơn. Nếu nói vì chán nản mệt mỏi mà buông xuôi thì hơi vô lý đó.
Quỳnh nhìn ba, hình như ông rất hiểu Phú, thậm chí còn hơn cô hiểu về anh.
− Con và mẹ con luôn nhìn mọi việc theo cảm tính, thử lý trí mà suy nghĩ một chút để phân tích mọi việc. Những gì thằng Phú đã làm vì con, không lẽ con không hiểu? Ba tin nó là người như vậy.
Phúc Quỳnh cúi nhìn xuống chứ không dám nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của ba. Ba cô luôn giải quyết vấn đề một cách cứng rắn, dứt khoát.
− Lúc trước, con không yếu đuối thế này. Càng khó khăn, người ta càng phải cứng rắn. Ba chỉ thấy con mới là người chán nản muốn buông xuôi thì đúng hơn. Ba không khẳng định là thằng Phú không thay đổi, nhưng dù thế nào đi nữa, ba muốn con phải đối diện một lần và sau đó phải hứa con sẽ không nhu nhược như bây giờ nữa dù mọi chuyện có ra sao.
Phúc Quỳnh lặng lẽ khóc. Ông Nguyễn xót xa nhìn con. Ông biết mình hơi tàn nhẫn khi nói thế với cô, nhưng nếu không làm vậy cô sẽ càng sụp đổ với cái kiểu tránh né như thế. Chắc chắn vợ ông sẽ bảo con gái cố quên. Phụ nữ luôn suy nghĩ theo cảm tính mà không nghĩ rằng bất cứ chuyện gì, nếu can đảm đối diện thì sẽ dễ vượt qua hơn.
Quỳnh cùng ba ra về thì trời đã vào khuya. Cô và ông Nguyễn đang nói chuyện với dì Lan ở quầy thì gặp Phú cùng cô gái đó bước vào. Trái ngược với gương mặt thẫn thờ của Quỳnh là sự bình thản của ông Nguyễn khi Phú bước đến.
− Chào bác!
Ông Nguyễn bắt tay anh mỉm cười:
− Cậu cũng đến đấy sao? Không ngờ khẩu vị của tôi và cậu cũng giống nhau như thế.
Bà Lan hồ hởi:
− Cậu Phú là khách quen mới của tôi đây! Hai người quen nhau à?
Phú gật đầu không nói.
Rồi bà quay qua Trang:
− Lâu quá con mới đến đây đấy. Nghe Phú nói dạo này con rất bận.
Trang cười nhẹ:
− Cho nên con và anh ấy mới đến vào giờ này.
Phú để bà Lan nói chuyện với Trang, anh quay qua ông Nguyễn nói nhẹ nhàng:
− Bác đến lâu chưa?
− Tôi và con Quỳnh phải về rồi. Không phiền cậu nữa, tôi đi trước nhé.
Phú tránh một bên để nhường cho Quỳnh và ông, nhưng Trang đã chặn lại:
− Chị là người mẫu Phúc Quỳnh phải không?
Quỳnh đứng lại nhìn cô. Trang cười nhẹ:
− Tôi rất thích phong cách của Quỳnh, ấn tượng lắm, nhưng tôi thấy ngoài đời Quỳnh đẹp hơn nhiều.
Phúc Quỳnh cố cười lịch sự:
− Cảm ơn.
Trang lấy trong túi xách ra tấm danh thiếp đưa cho cô rồi khẽ cười:
− Đây là danh thiếp của tôi, mong là chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Phúc Quỳnh miễn cưỡng cầm lấy và lịch sự đọc lướt qua. Thì ra Trang là giám đốc công ty quảng cáo Á Thiên, một công ty mà thời gian gần đây cô đã nghe nhiều người nhắc đến.
− Tôi cũng mong thế, vì tôi có nghe nhiều về công ty của Trang.
Trang nhoẻn miệng cười thật tươi:
− Tôi rất vui khi nghe Quỳnh nói thế về công ty của mình. Đó cũng là yếu tố và là điều đầu tiên tôi muốn đạt đến.
Quỳnh hơi cười vì cách nói của Trang, đó không phải là một thái độ kiêu ngạo mà là sự tự tin của người biết chắc mình sẽ thành công. Không hiểu sao Quỳnh buột miệng hỏi:
− Trang thích nổi tiếng?
− Điều đó có gì sai, cũng như tôi đã rất ái mộ Quỳnh.
Phúc Quỳnh khẽ cười rồi nói như muốn chấm dứt câu chuyện:
− Tôi chúc Trang thành công và mong có ngày chúng ta sẽ làm việc với nhau.
− Cảm ơn.
Phúc Quỳnh quay qua chào cả hai rồi theo ông Nguyễn ra xe. Trên đường về, cô cứ ngồi nhìn ra bên đường không nói một lời nào. Thà rằng ba mẹ cô cấm đoán nên Phú mới có tình cảm khác thì cô sẽ đỡ đau hơn, khi mà bây giờ không còn gì có thể ngăn cản hai người thì anh lại thay đổi, càng nghĩ cô càng thấy đau khổ một cách sâu sắc.
− Con có thấy cô bé đó quen thuộc với mình không?
Quỳnh quay qua nhìn ba như không hiểu:
− Đó là hình ảnh của con trước đây đấy. Vui vẻ và đầy tự tin. Ba muốn con hãy trở lại là chính mình.
Phúc Quỳnh vẫn yên lặng không nói gì.
− Ba biết con đang nghĩ gì. Nếu không còn hy vọng gì ở thằng Phú thì con phải tự đứng dậy thôi. Ba mẹ chỉ có thể ở bên con chứ không thể giúp con được, đừng làm ba phải thấy vọng.
Quỳnh khóc lặng lẽ, rồi không kềm được, cô nấc lên thành tiếng:
− Con xin lỗi, con cũng ghét bản thân mình lắm. Nhưng ba ơi! Con rất yêu anh ấy, dù con cố gắng thế nào cũng không quên được Phú, không hiểu sao con lại nhu nhược đến thế.
Ông Nguyễn nhoi nhói vì những lời của con, ông để mặc con gái khóc trên vai mình. Đến giờ ông mới hiểu con mình đã đau khổ ra sao và hai năm qua, cô đã sống như thế nào bởi sự cấm đoán của ông. Sự yếu đuối nhu nhược của Quỳnh hôm nay chính là do ông gây ra, vì dù có bản lĩnh cứng rắn đến đâu cô cũng đâu thể chống đối lại ba mẹ mình mà chỉ biết sống một cách lặng lẽ cùng với nổi chịu đựng âm thầm.
Tuần sau, Phúc Quỳnh đến chúc mừng ngày khai trương shop thời trang của Hân và vô tình gặp Phú ở đó. Cô không ngờ Hân cũng mời anh, nhưng Phú chỉ dự một lát rồi đi ngay. Anh bước về phía Hân đang đứng cùng cô và mấy đứa bạn:
− Xin lỗi, anh có hẹn nên không thể ở lâu. Chúc em thành công với công việc mới.
Hân cười thật tươi bắt tay Phú:
− Cảm ơn anh.
Nhỏ Hà nhiều chuyện chen vào:
− Anh Phú không ủng hộ gì sao? Nhỏ Hân nó muốn anh mở hàng đấy.
Hân đỏ mặt:
− Anh đừng tin lời nó. Ở đây đồ chỉ dành riêng cho nữ không có phần của anh đâu.
Phú khẽ cười rồi nói:
− Không sao. Em cứ chọn cho anh vài bộ theo ý mình, anh tin bạn anh sẽ thích. Yên tâm đi, anh đang gặp may mắn nên mở hàng sẽ đắt khách cho mà xem.
Cả bọn bật cười. Thuý nheo mắt đùa:
− Tụi em sẽ cùng lựa đồ cho cô bạn anh, để anh phải đưa cô ấy trở lại đây một lần nữa, tụi em muốn biết cô ấy xem có đẹp không?
Hân liếc về phía Quỳnh đang đứng lặng lẽ kế bên. Đúng là mấy nhỏ vô duyên, không hiểu nó quên hay cố ý không nhớ đến Phúc Quỳnh. Hân ngắt ngang:
− Được rồi, anh ấy đang bận, tụi bây cứ đùa mãi. Cảm ơn anh Phú lần nữa nha.
Phú gật đầu rồi bình thản chào tất cả ra về. Bây giờ cả bọn mới nín thinh. Hân lầm lì:
− Riết rồi tụi bây chỉ biết đùa cho sướng miệng chứ không nghĩ gì đến người khác. Thật vô duyên!
Hân thấy hối hận ghê gớm vì lúc đó đã kể cho tụi nó nghe về chuyện của Quỳnh và Phú. Cô hiểu tụi nó không ác ý, nhưng cái cách vô tư như vậy thì thật quá đáng.
Đợi khách vắng một chút, Hân liền kéo tay Quỳnh vào trong quầy, hỏi lo lắng:
− Lúc nãy có tụi nó, tao không muốn hỏi. Nói thật đi, hai người chia tay thật chứ?
Phúc Quỳnh cười nhẹ:
− Tao có thể đùa những chuyện như vậy sao.
Hân nhìn bạn như quan sát:
− Lúc nãy, hai người có nói chuyện không?
Quỳnh lắc đầu:
− Tao không bản lĩnh như những người khác. Đối với tao chia tay là chấm dứt mọi chuyện không thể có việc từ tình yêu trở thành tình bạn. Tao không thích sự gượng gạo, khách sáo.
− Mày không giận khi tao mời anh ấy chứ?
Quỳnh khẽ cười:
− Tao phải cảm ơn mày mới đúng, vì tao rất sợ Phú nghĩ vì tao muốn tránh né nên mày không mời anh ấy.
Nhìn bạn hơi lâu:
− Điều đó cũng đúng, vì tao là bạn mày mà.
− Đừng cư xử trẻ con như vậy, chuyện của tao đâu liên quan gì đến mày.
Hân hơi giận khi nghe Quỳnh nói mình trẻ con. Cô buột miệng:
− Tao thấy mày càng ngày càng thay đổi, đừng tỏ ra bà cụ quá rồi coi ai cũng như con nít.
Quỳnh cười nhẹ:
− Tao xin lỗi, tao lỡ lời mà.
Hân nguýt bạn một cái:
− Tao không giận, chỉ có mày không còn là mày nữa thôi.
− Điên!
− Điên mà sáng suốt hơn mày thì cũng nên điên lắm. Đừng bắt chước người khác tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, tao nhìn không quen. Nếu muốn khóc thì cứ khóc sợ gì mà phải giấu.
Hân nói một hơi rồi nhìn bạn, gương mặt Quỳnh thoáng nét gì đó thay đổi.
− Kể cả tao mà mày cũng không thành thật, mày nghĩ gì vậy Quỳnh?
Quỳnh nói rời rạc:
− Tao sợ phải suy nghĩ lắm, mày đừng nói đến chuyện này nữa, được không?
Hân nhìn bạn thương cảm:
− Mày và anh Phú trải qua biết bao khó khăn sao dễ dàng buông xuôi như vậy? Mày không nghĩ sẽ giành lại anh ấy sao? Coi như cho hai người một cơ hội nữa đi.
Quỳnh lắc nhẹ đầu:
− Có thể tao ngốc, nhưng mày biết không đến tận lúc tuyệt vọng nhất, tao vẫn không hề có ý nghĩ giành lại những gì đã mất.
− Mày không ngốc mà là kiêu hãnh. Tao không hiểu mày thì còn ai hiểu.
Quỳnh cười héo hắt chứ không nói gì.
− Nhưng nói thế nào tao cũng không tin anh Phú có thể yêu ai khác ngoài mày, anh ấy không phải là người dễ thay đổi.
Quỳnh đứng lên dáng vẻ như mệt mỏi:
− Mày biết bây giờ tao ước gì không? Ước được một ngày bình yên, không phải suy nghĩ hay vướng bận bất cứ điều gì cả.
Hân cũng đứng lên, cô ôm vai bạn:
− Điều đó khó đấy, nhất là đối với một người như mày. Cách tốt nhất là nên cố quên nhưng gì cần phải quên. Tao dạy mày một cách, cứ nghĩ đến những khuyết điểm của anh Phú mày sẽ dễ dàng quên hơn.
Quỳnh khẽ cười:
− Tao sẽ cố thử xem. Đùa thôi, tao phải về rồi.
Hân níu kéo:
− Ở lại ăn cơm với tao rồi hãy về.
− Không được đâu, tao phải đến chỗ quay, đi trễ kỳ lắm.
Hân đành tiễn bạn ra cửa:
− Đôi khi công việc sẽ giúp mày thanh thản hơn. Nếu buồn thì đến tao chơi.
Quỳnh gật đầu rồi bước về phía xe. Hân vẫn đứng yên cho đến khi xe của Quỳnh mất hút. Lúc trước cô cứ nghĩ Quỳnh sẽ là người dễ dàng tìm thấy hạnh phúc nhất, không ngờ số của nó lại long đong như vậy.
Tối, sau khi đã quay xong, cả đoàn phim định kéo nhau đi ăn khuya thì Quang đến. Quỳnh ngạc nhiên nhìn anh:
− Sao anh biết em ở đây?
Quan mỉm cười:
− Quan tâm thì biết thôi. Em xong chưa?
Quỳnh gật đầu:
− Mọi người định đi ăn, nhưng em mệt quá.
Quang nói lo lắng:
− Vậy để anh nói với mọi người rồi đưa em về.
Quỳnh lắc đầu:
− Em có xe mà. Anh tìm em có việc gì không?
− Có việc mới gặp được sao? Anh đến vì lo em sẽ về khuya.
Sau khi từ giã mọi người, Quỳnh mới bước về xe mình. Quang nhanh nhẹn mở cửa xe giùm cô:
− Giờ còn sớm, đi dạo với anh một chút nghe Quỳnh. Em sẽ thấy dễ chịu hơn.
Quỳnh nhìn anh, sự kiên nhẫn của Quang, không hiểu sao cô chỉ thấy khó xử lẫn phiền hà chứ không xúc động. Cô đã nói rất rõ ràng nhưng hình như chẳng tác động gì đến anh và Quang cứ âm thầm bên cạnh cô như thế. Cô không thể dứt khoát hay làm ngơ với anh như những người khác, vì giữa hai người còn có tình thân của hai bên gia đình và quan trọng là Quang đã không tạo cho cô một áp lực nào. Cô hiểu Quang đang dùng cách nước chảy đá mòn . Nhưng Quỳnh hiểu bản thân mình hơn ai hết. Khi đã không yêu, cô sẽ không bao giờ có thể rung động, chỉ khi bên Phú, cô mới thấy mình yếu đuối muốn được che chở. Còn đối với những người đàn ông khác hình như cô chẳng biết mềm lòng là gì thậm chí quá dửng dưng.
Quỳnh lái xe ra bờ sông, không hiểu sao cô lại muốn đến đây, nơi mà cô biết có quá nhiều kỷ niệm sẽ làm đau trái tim mình.
Vừa dừng xe lại, Quỳnh khẽ nhín thở khi thấy xe Phú đậu ở đó tự bao giờ. Tim cô như vụn vỡ khi nghĩ rằng Phú đã đưa Trang đến những nơi mà ngày xưa là chỗ hẹn hò thường xuyên của hai người. Quang bước qua mở cửa xe cho cô, anh lo lắng khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của Quỳnh:
− Em sao vậy? Mệt lắm hả?
Phúc Quỳnh cố gượng cười:
− Mình về đi anh Quang, tự nhiên em thấy nhức đầu quá.
Quang nhìn cô như biết lỗi:
− Em lái xe được không? Hay để anh đưa về.
− Em không sao thật mà, em tự về được.
Quang do dự quay về xe mình, anh nhíu mày khi thấy chiếc xe quen thuộc phía đằng xa. Quang chưa ngồi vào xe thì đã thấy Phú từ quán cà phê phía bờ sông đi vào. Không ngăn được, anh quay qua nhìn Quỳnh, gương mặt cô như nhợt nhạt hẳn khi thấy anh ta. Phú lái xe ngang qua cả hai một cách bình thản. Quang cố dằn sự ghen giận đang ứ đầy trong lòng mà bước về phía Quỳnh:
− Đó có phải là lý do em muốn ra về không?
Quỳnh đưa tay xoa nhẹ đầu mình, cô nói mệt mỏi:
− Em xin lỗi nhưng đúng là em rất mệt. Mình về đi anh.
− Đến bao giờ, em mới vứt bỏ quá khứ hả Quỳnh? Anh ta có gì tốt chứ?
Quỳnh bất chợt ngắt ngang lời anh một cách không kiềm chế:
− Chính anh và mọi người mới làm em mệt mỏi, sự yên tĩnh đối với em thật sự quá khó khăn. Anh có hiểu bây giờ em cần nhất điều gì không? Đó là không thích bị quấy rầy. Xin lỗi, em muốn ở lại đây một mình.
Quang mím như cố dằn:
− Lòng tốt của mọi người, em nỡ nói như vậy sao? Hắn ta làm em mất tự chủ quá rồi.
Quỳnh quay nhìn nơi khác:
− Đừng bắt em phải suy nghĩ nữa. Anh không hiểu bị áp lực thế nào đâu. Bây giờ em rất sợ phải gặp người quen và sợ luôn cả những lời khuyên. Em hiểu hết lòng tốt của mọi người, nhưng đôi khi sự im lặng lại tốt hơn là phải nghe an ủi.
Quang nhìn cô hơi dịu lại:
− Anh hiểu cuộc sống của em không giống như mọi người. Anh…
Quỳnh ngắt ngang lần nữa:
− Em không muốn nghe gì nữa. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng em không được tốt lắm, anh có thể thông cảm được không?
− OK, anh sẽ không nói nữa. Anh có thể ở lại đây với em không?
− Em muốn một mình hơn.
Quang mở cửa xe cho cô rồi cúi xuống nhìn vào mặt Quỳnh:
− Anh chỉ nói một điều nữa thôi. Nếu cứ mãi hy vọng dù chỉ là một chút thì suốt đời cũng không dứt khoát được. Anh về đây và mong rằng em sẽ tìm được sự thanh thản như mình muốn.
Nói rồi, Quang quay đi.
− Anh Quang!
Quang quay lại nhìn cô chờ đợi. Quỳnh bước xuống xe rồi đến đứng đối diện với anh:
− Em có thể xin anh một điều không? Đừng tốt với em quá, em không xứng đáng đâu. Anh càng làm vậy, em sẽ càng thấy mình có lỗi hơn.
− Ngược lại, anh muốn như vậy, không chỉ làm cho em cảm thấy có lỗi mà anh còn làm cho em nhận ra sai lầm của mình và quay trở lại với anh.
Quang ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
− Ngày trước, có thể em chỉ sống quanh quẩn trong chiếc lồng được đặt sẵn của anh nên hay mơ mộng về sự bao la bên ngoài. Bây giờ, sau khi đã được bay thật xa, em có tìm thấy cho mình một nơi bình yên như thế không? Em có nhận ra điều này không Quỳnh? Chúng ta mới thật sự là một đôi, anh mới là bến đỗ an toàn để có thể che chở cho em, không có gì quý bằng những cái của ngày xưa và cũng không có gì quý bằng tình cảm lúc đầu đâu em.
Quỳnh khẽ thở dài:
− Em hiểu nhưng nếu anh nói vậy thì em xin nói thẳng. Em đã đi quá xa rồi Quang ạ, và không hề có ý quay trở lại. Huống chi ngày xưa tình cảm đối với anh, em đã nhận ra từ lâu đó không phải là tình yêu, cho nên anh đừng hy vọng gì ở em.
Quang nhìn cô đau đớn lẫn tuyệt vọng. Quỳnh nói cứng rắn:
− Em đã có lỗi với anh quá nhiều rồi, nếu anh cứ thế này, em sẽ ray rứt lắm và luôn cảm thấy không thanh thản. Em xin anh, quên em đi, em không xứng đáng để anh hy sinh như vậy đâu.
Quang hơi mất tự chủ khi nghe cô nói, sự đau khổ như tước hết ý chí của anh và anh như rơi vào cảm giác sụp đổ:
− Em có nghĩ những lời nói này của em sẽ giết chết cuộc đời anh không? Anh không còn gì để hy vọng nữa.
− Em xin lỗi.
Quang khoát tay:
− Anh không yếu đuối như em nghĩ, thậm chí anh còn có thể sống tốt hơn trước, mặc dù đối với anh để làm được điều đó không phải là chuyện dễ dàng.
Quang đưa tay vuốt mặt như để lấy lại sự cứng rắn của mình:
− Đến giờ anh vẫn không hiểu mình có gì thua anh ta, mà sao em lại yêu hắn đến vậy?
Quỳnh chán nản quay đi:
− Em đã nói hết rồi và sẽ không giải thích điều gì hơn nữa. Chúng ta chấm dứt ở đây đi, anh Quang.
Quang nhếch môi:
− Em thấy chán khi phải gặp anh rồi phải không? Anh còn có lòng tự trọng của mình, anh về đây.
quang giận dữ quay người đi về phía xe mình. Quỳnh vẫn không quay lại khi anh phóng xe vút qua, cảm giác nhẹ nhàng như vừa trút đi gánh nặng làm cô thấy thanh thản đôi chút. Phúc Quỳnh bước về phía lan can nhìn ra sông, khoảng không bình lặng trước mặt làm cô thấy quý những phút yên tĩnh thấy này. Tự nhiên cô nhớ lại hình ảnh của Phú lúc nãy. Cô không tin anh đến đây với tâm trạng giống cô. Phú từng nói đây là nơi anh thích nhất, anh thường đến đây để tìm sự yên tĩnh cho mình và có lẽ đó cũng là lý do cô đã gặp anh khi nãy.
Quỳnh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy lặng lẽ. Đến giờ cô vẫn còn sụp đổ khi nghĩ rằng cả hai đã thật sự mất nhau, mất tất cả ước mơ mà cô đã từng áp ủ và hy vọng. Quỳnh cứ đứng như thế không biết đến bao lâu khi cảm nhận được cái lạnh từ ngoài sông thổi vào. Cô mới như chợt tỉnh và nhìn vào đồng hồ thì đã gần mười hai giờ.
Phúc Quỳnh lặng lẽ ra về vừa ngồi vào xe thì điện thoại reo, màn hình hiện lên số máy hoàn toàn xa lạ, cô không nghe mà để mặc nó reo cho đến lúc tắt. Khi về đến nhà, số điện thoại đó lại gọi đến lần thứ hai, cô khó chịu với tay khoá luôn máy di động của mình. Cô không bao giờ nghe điện thoại vào giờ này nếu đó là số lạ, vì cô hay nhận những cú gọi đến nói chuyện rất khiếm nhã hoặc những câu tán tỉnh thật vô duyên, lố bịch. Vừa vào đến nhà thì gặp mẹ đang ngồi đợi:
− Con đi đâu vậy, sao lại khoá máy?
Quỳnh mỉm cười:
− Mẹ gọi cho con lúc nào?
− Mới đây thôi. Lúc nãy mẹ có gọi cho Thắng, nó bảo con về từ sớm với Quang. Hai đứa đi đâu mà khuya quá vậy?
Quỳnh nói như biết lỗi:
− Tụi con chỉ đi dạo thôi.
Bà Nguyễn nhìn cô dịu dàng:
− Đói không? Mẹ có để dành thức ăn trong tủ đó.
Quỳnh lắc đầu:
− Không mẹ ạ. Con chỉ thấy buồn ngủ.
− Vậy về phòng nghỉ sớm đi. Ngày mai, giờ quay cũng như hôm nay hả con?
− Dạ, sáu giờ phải có mặt mẹ ạ.
Bà Nguyễn khẽ thở dài:
− Mẹ thấy đóng phim cực quá, con có chịu nổi không đó?
Quỳnh khẽ cười:
− Con cũng quen rồi mà, mẹ yên tâm đi.
Về đến phòng Quỳnh mới cảm thấy rã rời. Đêm đó cô ngủ vùi cho đến tận sáng và khi đồng hồ reo, cô mới thức giấc. Sau khi sửa soạn xong, cô không quên mở máy di động của mình. Quỳnh nhíu mày khi thấy có một tin nhắn từ số điện thoại là đêm qua. Cô thờ ơ mở ra đọc. Quỳnh chết điếng khi nhìn lướt qua dòng tin nhắn. Không còn suy nghĩ gì nữa, cô dẹp vội chìa khoá xe và chạy như bay xuống nhà. Bà Nguyễn nhìn vẻ hốt hoảng tái nhợt của cô một cách lo lắng:
− Con sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?
Quỳnh đứng như không muốn vững, cô khóc nấc lên:
− Con phải vào bệnh viện ngay. Anh Phú…
Quỳnh không nói được vì cổ họng nghẹn cứng:
− Con bình tĩnh lại đi. Thằng Phú làm sao?
Quỳnh lắp bắp như mất hồn:
− Anh ấy bị tai nạn. Tại sao đêm qua con không chịu nghe điện thoại chứ? Nếu Phú có bề gì, làm sao con sống nổi.
Bà Nguyễn choáng váng đứng lên, bà cương quyết không cho cô tự lái xe mà phải để chú Khánh đưa đi. Nhìn dáng vẻ của cô, bà thật sự không yên tâm và lo lắng nghĩ rằng cô sẽ không thiết sống như mình nói nếu Phú có bề gì.
Vừa đến bệnh viện, cô đã lao nhanh đến phòng cấp cứu. Nắm vội cô y tá vừa bước ra, Quỳnh nói như không còn hơi sức:
− Bệnh nhân bị tai nạn đêm qua có sao không chị?
Chị y tá nhận ra Quỳnh ngay:
− Đêm qua có đến bốn ca cấp cứu, người em tìm tên gì?
− Anh ấy tên Phú, Quang Phú.
Chị y tá mỉm cười trấn an:
− Anh ấy qua khỏi nguy hiểm rồi, hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Đợi anh ấy tỉnh lại sẽ cho chuyển xuống trại.
Phúc Quỳnh vô tình nắm chặt tay chị y tá:
− Em có thể gặp anh ấy không chị? một lát thôi.
Chị y tá nhìn Quỳnh như thông cảm:
− Chỉ vào được một người thôi nhưng trong đó có người rồi. Cô ấy đã thức suốt đêm qua. Nếu muốn, em có thể vào thay cô ấy.
Phúc Quỳnh thẫn thờ như người mất hồn, cô lặng lẽ như tim mình như bị ai vò xé:
− Em không sao chứ?
Phúc Quỳnh cố cười:
− Em không sao. Cảm ơn chị.
Chị y tá đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô:
− Em là người mẫu Phúc Quỳnh phải không?
Quỳnh trả lời rời rạc:
− Vâng.
Chị y tá nhìn cô phân vân:
− Thôi được, chị sẽ cho em vào nhưng một lát thôi đấy.
− Không cần đâu. Biết anh ấy không sao là em yên tâm rồi. Có thật là anh ấy không còn nguy hiểm không chị?
Chị y tá gật đầu không nói. Chị ta có vẻ muốn nói chuyện tiếp nhưng lại không thể đứng lâu.
− Chị phải về phòng. Ngày mai em có đến nữa không?
− Em cũng không biết. Chừng nào anh ấy mới tỉnh lại hả chị?
− Có thể khoảng một tiếng nữa hoặc có thể lâu hơn. Tuỳ theo sức khoẻ từng người em ạ.
− Vậy à!
Đợi chị y tá đi xong, Quỳnh mới bước qua phòng hồi sức, nhưng cô hoàn toàn thất vọng khi không thấy gì được ở bên trong. Phúc Quỳnh cố ngăn cho mình đừng khóc vì cô thấy mọi người đã nhận ra sự có mặt của mình và đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Quỳnh vẫn không ra về, cô thấy không yên tâm khi chưa nhìn thấy Phú. Mọi người đã bắt đầu bu đông và nhốn nháo xung quanh cô. Quỳnh mệt mỏi đến nỗi không thể lịch sự được với họ, cô ngồi yên lặng như không quan tâm đến sự tò mò của mọi người. một lát sao thì ông Nguyễn vào. Không kềm được, Quỳnh khóc nấc trên vai ông:
− Thằng Phú sao rồi?
Quỳnh lắc đầu không nói. Ông Nguyễn bảo anh tài xế khuyên mọi người nên giải tán để giữ sự yên tĩnh cho bệnh viện. Cuối cùng ông vỗ nhẹ vai cô:
− Bác Long, giám đốc bệnh viện là bạn thân của ba, ba sẽ nhờ ông ấy xem tình trạng của thằng Phú. Con nên bình tĩnh lại đi.
Tiếng Quỳnh đứt quãng vì khóc:
− Chị y tá nói anh ấy đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng con vẫn không yên tâm, con sợ lắm ba ơi.
Ông Nguyễn nắm tay cô:
− Đi theo ba!
Ba cô đi thẳng đến phòng giám đốc để gặp bác Long. Sau khi đã gởi gắm Phú cho bạn mình, ông Nguyễn quay qua cô:
− Ba phải đến công ty. Con ở lại hay về?
Nhìn vẻ khổ sở của Quỳnh mà ông thấy đau lòng.
− Nghe lời ba, về nhà đi. Con ở lại cũng không giúp được gì mà lại không thể vào thăm nó. Nếu muốn, trưa ba đưa con đi.
Ông Nguyễn nói tiếp giọng nghiêm nghị:
− Con đừng để mọi người bàn tán về mình, sẽ không tốt đâu khi họ biết về mối quan hệ của con và Phú. Nếu không có cô bé đó, ba đã không cấm cản con.
Phúc Quỳnh đành theo ba ra về, cô thấy đau khổ tột cùng khi không thể gặp Phú và đau hơn nữa là không có quyền ở lại để chăm sóc cho anh. Ông Nguyễn hình như hiểu những gì con mình đang chịu đựng nên cứ yên lặng như không muốn cô buồn khổ thêm. Quỳnh về đến nhà thì gặp mẹ đang đợi.
− Nó sao rồi?
Ông Nguyễn nói thay cô:
− Không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn chưa tỉnh. Bà nên để con nó yên tĩnh đi.
Phúc Quỳnh lặng lẽ quay về phòng, một lúc sau thì trở xuống. Bà Nguyễn ngạc nhiên hỏi:
− Con đi đâu vậy?
Quỳnh nói rời rạc:
− Con đến chỗ quay.
− Lúc nãy, ông Dũng có gọi đến nhưng mẹ đã xin lỗi và nói tình trạng của con rồi, ông ấy sẽ dời lại cảnh quay của con.
Quỳnh lắc đầu:
− Con không thể để vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Mẹ yên tâm đi, con không sao thật mà.
Bà Nguyễn nhìn cô thở dài, biết là sẽ không ngăn được Quỳnh.
− Để mẹ bảo chú Khánh đưa đi.
Phúc Quỳnh lắc đầu:
− Không cần đâu, con sẽ đi một mình. Trễ quá rồi.
Phúc Quỳnh lái xe đến chỗ quay thì mọi người đã chuẩn bị xong và bắt đầu vào vị trí diễn.
− Xin lỗi, con đến trễ.
Ông Dũng nhìn cô ngạc nhiên:
− Sao lại đến đây? Con không sao chứ?
Phúc Quỳnh mỉm cười như biết lỗi:
− Chú để con diễn hôm nay nha. Con làm được mà.
Phúc Quỳnh cố gắng không để chú Dũng và mọi người phải vất vả vì mình, không hiểu sao cô vào vai thật tự nhiên. Quỳnh đã diễn tả tâm trạng của cô gái đang đau khổ vì mất người thân của mình thân chân thật, đến nỗi chú Dũng phải lên tiếng hài lòng.
Tối, chú Dũng cho mọi người nghỉ sớm. Phúc Quỳnh có vẻ hối hả để ra về, chú nhìn như hiểu:
− Con về trước đi, ngày mai cứ nghỉ ở nhà.
Phúc Quỳnh nhìn ông ngần ngừ:
− Con…
Nhưng ông Dũng đã ngăn lại:
− Đừng cãi lời chú. Chú không muốn diễn viên của mình vào vai với một tâm trạng không tốt.
Phúc Quỳnh đành nghe theo, cô không về nhà mà lái xe đến thẳng bệnh viện. Sau khi hỏi thăm y tá, cô mới biết được phòng anh nằm. Phúc Quỳnh run rẩy đứng trước cửa phòng, cô không dám bước vào vì sợ sẽ gặp cảnh đau lòng như lúc sáng, nhưng rồi sự lo lắng, thắc thỏm lại mạnh hơn, cô mở cửa nhìn vào trong phòng. Trang đang lau mặt cho Phú, một cử chỉ chăm sóc thật dịu dàng. Quỳnh thấy rã rời vì cảm giác đau thắt ở tim. Cô âm thầm ra về chứ không đủ can đảm để ở lại. Vừa bước được vài bước thì cô bị một người chặn lại:
− Cô là Phúc Quỳnh phải không?
Quỳnh ngước nhìn người đàn ông lạ:
− Vâng.
Anh ta nhìn cô như quan sát:
− Tôi là bạn của Phú. Đêm qua, tôi đã gọi cho Quỳnh.
Phúc Quỳnh nhìn có vẻ đã chú ý hơn:
− Quỳnh gặp thằng Phú chưa?
Quỳnh gượng cười:
− Tôi có thấy, anh ấy không sao là tôi yên tâm rồi.
Anh ta nhíu mày:
− Sao lại là thấy? Quỳnh không vào với nó sao?
Phúc Quỳnh lắc đầu không nói, anh ta lại nói tiếp:
− Tôi tên Sơn. Sao đêm qua Quỳnh không nghe máy?
− Xin lỗi, vào giờ đó, nếu là số lạ tôi không bao giờ nghe, tôi hay bị phiền vì những cuộc gọi như thế lắm.
Sơn khẽ cười:
− Tôi hiểu. Quỳnh nhận được tin nhắn mới vào phải không?
Phúc Quỳnh gật đầu, cô bước qua hành lang để tránh đường cho mọi người, Sơn cũng bước theo cô:
− Lúc Phú còn trong tình trạng nguy hiểm, tôi đã nghĩ người nó cần gặp nhất là Quỳnh.
Phúc Quỳnh cười nhẹ, cô đưa tay giữ lại tóc khi nó bay qua mặt Sơn:
− Tôi thì không nghĩ vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã báo cho tôi biết.
Sơn nhìn cô, anh đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng ở Quỳnh lại có sức quyến rũ lạ thường. Cô đẹp một cách quý phái trong từng cử chỉ đến nỗi anh không sao rời mắt được.
− Hình như Quỳnh đang hiểu lầm điều gì đó phải không?
Rồi Sơn nói tiếp như giải thích:
− Hôm qua không liên lạc được với Quỳnh nên tôi đã điện cho Trang. Có phải Quỳnh đã gặp cô ấy? Xin lỗi, Quỳnh có thể không trả lời nếu thấy tôi đã quá tò mò.
Phúc Quỳnh nói điềm đạm:
− Vậy thì tôi xin phép không trả lời. Anh Phú là bạn anh, nếu cần anh ấy sẽ nói cho anh hiểu. Tôi chỉ có thể một điều là đêm qua anh đã làm rất đúng. Tôi chỉ đến đây thăm vì không thể làm ngơ.
Sơn nhìn cô thoáng nét gì đó rồi trầm giọng:
− Tôi sẽ nhắn lại với Phú là có Quỳnh đến thăm.
Quỳnh nói dè dặt:
− Không cần đâu, tôi mong anh sẽ không nói cho anh ấy biết.
− Tại sao?
Quỳnh nói khó khăn:
− Vì Phú sẽ không thích. Anh giúp tôi chứ?
− Tôi không nghĩ vậy và cũng không thể hứa. Đúng là Phú rất ít nói về bản thân mình, nên tôi không dám nói là mình hiểu hết cậu ấy. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định là nó rất yêu Quỳnh.
Dù đang đau khổ nhưng cô vẫn không thể không bối rối khi Sơn nói chuyện thẳng thắn như vậy trong khi cô chỉ mới quen anh. Sơn lại nói như giải thích:
− Trang là bạn thân của chúng tôi, rất thân. Tôi đã nói hết những gì mình biết, tôi tin là Quỳnh sẽ hiểu.
Quỳnh nói miễn cưỡng như muốn chấm dứt:
− Tôi phải về rồi, anh vào với anh ấy đi.
Sơn nhìn cô hơi lâu, cách nói vừa yếu đuối, vừa cứng rắn của Quỳnh làm anh hơi ngạc nhiên:
− Tôi nghĩ, dù thế nào Quỳnh cũng nên thăm thằng Phú một lần, dù với tư cách nào cũng được.
Quỳnh khoác giỏ lên vai rồi mỉm cười nhìn Sơn.
− Tôi về đây. Cảm ơn anh một lần nữa nhé.
Sơn gật đầu, anh muốn tiễn cô ra cổng nhưng biết sự nhiệt tình của mình sẽ làm cô cảm thấy phiền. Anh đứng yên cho đến khi Quỳnh rẽ sang lối khác. Sơn chậm rãi đi về phòng Phú. Vừa bước vào đã thấy Trang nắm tay Phú nói gì đó. Tự nhiên anh nhớ đến vẻ mặt thẫn thờ của Quỳnh lúc nãy Sơn chống tay vào cạnh giường nhìn cả hai.
− Thằng Phú còn yếu lắm, em nên để nó nghỉ.
Đầu Phú vẫn còn quấn băng, anh không nói chuyện được nhiều và cũng không cử động được vì vết thương nơi ngực và chân rất đau, gương mặt Phú thật nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều.
− Em có làm gì đâu, lúc nãy em bảo anh ấy hãy nhắm mắt ngủ chứ bộ.
Sơn khẽ cười, anh thấy mình hơi vô lý. Trang đã ở bên cạnh Phú từ suốt đêm qua, tình yêu kiên nhẫn của cô có khi nào làm trái tim sắt đá của Phú mềm lòng không?
− Em về nhà nghỉ đi, để anh coi nó cho. Thức suốt đêm rồi còn gì.
Trang đứng lên nhìn anh không yên tâm:
− Anh biết chăm sóc không đó. Giao anh ấy cho anh, em thấy không yên tâm chút nào.
Sơn nhún vai:
− Em không thể chăm sóc chuyện cá nhân của nó được, nên không cần vào thường xuyên đâu.
Trang hơi ngượng:
− Anh phải lo cho anh ấy đó. Em về đây.
Đợi Trang đi xong, Sơn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Anh nhìn đôi mắt khép hờ của Phú, anh biết Phú không ngủ được vì vết thương đau.
− Vết thương đau, ngủ không được hả?
Phú mệt mỏi mở mắt, anh nhẹ lắc đầu:
− Tao không sao.
Sơn khẽ cười:
− Tao là đàn ông, nên không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tao. Có cần tao gọi y tá giúp mày không?
Phú hơi cười:
− Tao chịu được.
Sơn không nói nữa vì sợ Phú mệt. Anh ngả người ra ghế, lim dim mắt như ngủ, nhưng hình ảnh Quỳnh cứ mãi quanh quẩn. Không hiểu sao anh lại bận lòng vì cô như thế. Nhìn Quỳnh thật mỏng manh, cô gợi lên trong anh một ý thức muốn che chở, nhưng anh hiểu bên trong vẻ bề ngoài yếu đuối đó là một sự cứng rắn được ẩn giấu.
Hôm sau, Sơn đang lái xe đến công ty thì Quỳnh gọi. Sơn tấp xe vội vào lề, anh biết Quỳnh đã lưu lại số máy của mình.
− Alô.
Tiếng Quỳnh hơi ấp úng:
− Tôi gọi có làm phiền anh không?
Sơn khẽ cười:
− Tôi rất mừng vì em đã không xoá số máy của tôi.
Phúc Quỳnh hơi im lặng một chút:
− Tôi muốn biết về tình trạng của anh Phú? Xin lỗi, vì tôi không nghĩ ra ai khác ngoài anh để liên lạc.
− Sao lại xin lỗi? Nếu muốn biết tình trạng của nó, sao Quỳnh không đến thăm?
− Tôi không cần trả lời được không?
Sơn cười nhỏ, cách nói chuyện vừa trẻ con vừa dứt khoát của cô làm anh thấy buồn cười.
− Dĩ nhiên rồi, và tôi nghĩ mình không cần trả lời câu hỏi của em. Nếu muốn biết về Phú, em hãy tự mình gặp đi. Lúc trước Phú từng nói với tôi, em rất bản lĩnh, nhưng hôm nay tôi thấy nên nghi ngờ câu nói đó.
Sơn nghe tiếng Quỳnh cười khẽ trong máy:
− Tôi rất hiểu anh Phú. Anh ấy không bao giờ nói thế. Tôi không phải là trẻ con để nghe anh nói khích. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
Sơn tiếp lời cô, sự nhạy bén của Quỳnh làm anh thấy thú vị:
− Và tốt cho Phú nữa. Nếu tôi là em, tôi đã đến lâu rồi. Tôi biết em đang hoang mang về tình cảm của nó. Tại sao không can đảm đối diện một lần để dứt khoát tư tưởng. Sự nửa vời sẽ làm em đau khổ hơn thôi.
Phúc Quỳnh không hiểu sao những lời khuyên của Sơn, cô không thấy nặng nề. Cách nói chuyện phóng khoáng, đơn giản hoá mọi việc của anh làm cô thấy thanh thản hơn đôi chút. Không ngờ chỉ hai lần nói chuyện, cô lại thấy mình gần gũi Sơn đến thế. Tính cách của Sơn có nét gì đó hao hao giống Phú. Có lẽ vì thế hai người mới là bạn thân của nhau.
− Em suy nghĩ xong chưa?
Quỳnh nói nhẹ nhàng:
− Tôi không nghĩ gì cả. Nếu anh không có nhu cầu trả lời tôi thì tôi không phiền nữa.
Sơn bật cười nhỏ:
− Tôi biết em rất sốt ruột vì thằng Phú, tôi sẽ chờ xem em còn cứng rắn đến bao giờ. Cố gắng đấu tranh tư tưởng đi cô bé. Tôi cúp đây.
Sơn tắt máy, anh thấy buồn cười khi phát hiện ra Quỳnh rất trẻ con, bướng bỉnh. một cô gái đa tính cách như vậy làm anh cũng phải kiềm chế để không bị quyến rũ và anh không tin Phú có thể vứt bỏ một người con gái như thế.
Hai ngày sau, Phúc Quỳnh mới có can đảm để đến thăm Phú, vì cô không chịu nổi cảm giác lo lắng như lửa đốt trong lòng của mình. Cô quá sốt ruột vì không tận mắt nhìn thấy tình trạng của anh.
Phúc Quỳnh hơi nhắm mắt khi đặt tay lên mấm cửa, nhưng cô chưa kịp mở ra thì cánh cửa đã bật mở. Chị y tá mừng rỡ khi nhận ra Quỳnh:
− Em đến thăm Phú hả?
Quỳnh mỉm cười:
− Vâng.
Chị y tá tránh qua một bên cho cô bước vào:
− Em vào đi, anh ấy vừa mới ngủ đấy.
Cô hỏi mà nghe tim mình như ngừng đập:
− Có ai trong đó với ảnh không chị?
Chị y tá lắc đầu:
− Không có. Hình như bạn của anh ấy vừa mới đi đâu đó. Em vào đi.
Phúc Quỳnh định hỏi xem là ai nhưng cô vẫn im lặng. Đợi chị y tá đi xong, Quỳnh mới bước vào. Phú đang nằm nhắm mắt trên giường, gương mặt rất xanh vì mất máu nhiều, đầu anh vẫn còn quấn băng và mặt cũng còn vài chỗ trầy sướt. Không biết từ lúc nào, Quỳnh đã khóc, cô bụm miệng lại tức tưởi vì sợ tiếng nấc của mình sẽ làm Phú thức giấc. Lần đầu tiên trong đời, Quỳnh thấy đau thắt lòng vì cảm giác xót xa đến rã rời, cô ao ước được ôm anh vào lòng, được chia sẻ nỗi đau mà Phú đang phải chịu đựng.
Không kềm được, Quỳnh nắm nhẹ bàn tay anh. Không ngờ một cú chạm nhẹ lại làm Phú thức giấc. Quỳnh nói trong tiếng khóc:
− Em xin lỗi…
Phú mở mắt nhìn cô, đôi mày anh hơi nhíu lại không biết vì vết thương đau hay vì không hài lòng sự có mặt của Quỳnh. Tiếng cô lại thổn thức như cố kiềm chế:
− Em biết anh không thích sự có mặt của em. Em đã rất cố gắng để không nghĩ đến anh, nhưng em làm không được, em đau như chính mình bị đau. Em không chịu nổi nếu em không gặp được anh.
Phú nhìn cô không biểu hiện gì:
− Em đến lâu chưa?
Phúc Quỳnh vẫn chưa tự chủ được, cô cứ đứng yên như thế và khóc. Phú cố ngồi lên để dựa vào cạnh giường. Thấy gương mặt tái đi vì đau của anh, Quỳnh hốt hoảng nín khóc và bước vội đến:
− Anh không sao chứ Phú?
Phú khoát tay:
− Tôi không sao. Em ngồi đi.
Quỳnh chớp mắt cố ngăn cảm giác nhoi nhói trong lòng khi thấy vẻ xa cách của anh.
− Anh còn đau không?
Phú không trả lời cô mà nói:
− Lúc nãy, bác sĩ Long có nói với tôi về sự giúp đỡ của ba em. Hôm qua, bác có đến đây, nhưng tôi không biết nên tôi không cảm ơn, sẵn đây cho tôi gởi lời cảm ơn đến bác.
Quỳnh vẫn đứng yên nhìn anh:
− Vâng.
Cô không nói được gì thêm vì cảm giác xót xa đang vây kín mình.
− Hôm nay, Trang không vào với anh sao?
Phú nhẹ giọng:
− Cô ấy bận.
Quỳnh cười héo hắt:
− Đúng lý ra em không nên đến đây phải không?
Phú nhìn cô im lìm:
− Nếu em đến thăm với tư cách một người bạn thì tôi rất sẵn lòng.
− Còn ngược lại?
Phú nói trầm tĩnh:
− Tôi không quan tâm đến chuyện này nữa.
Phúc Quỳnh cắn môi, cô vụng về đan hai tay vào nhau.
− Vì anh đã có Trang? Em hiểu, nên sẽ không để mình lố bịch trước mặt anh.
Phú không nói gì, cái nhìn có vẻ mệt mỏi và lòng Quỳnh lại chùng xuống.
− Em xin lỗi. Anh thấy trong người ra sao rồi?
− Em rót giùm tôi ly nước.
Phúc Quỳnh vội mang cho anh ly nước. Không hiểu sao cô thấy hạnh phúc âm thầm vì được làm việc đó, cô thấy Phú uống có vẻ rất khó khăn, anh uống từng ngụm nhỏ rất lâu.
− Anh còn bị thương ở đâu nữa không?
Phú đưa ly cho cô:
− Tôi mệt lắm nên không thể tiếp em lâu được. Xin lỗi.
Phúc Quỳnh chớp mắt nói rưng rưng:
− Để em gọi anh Sơn vào với anh, để anh một mình em không yên tâm.
Phú nhìn mày nhìn cô:
− Sao em biết thằng Sơn?
Quỳnh liếm môi nói khó khăn:
− Đêm anh bị tai nạn, anh Sơn đã điện cho em.
Phú gật nhẹ đầu. Quỳnh vẫn đứng yên đôi mắt đau khổ lẫn tuyệt vọng:
− Anh Sơn không biết chuyện nên anh đừng trách anh ấy.
Phú ơi nhắm mắt:
− Tôi không để bụng chuyện đó, em đừng nghĩ sâu xa quá mọi chuyện như vậy.
Quỳnh hơi quay đi, tâm trí cô đang bị giằng xé tơi bời vì những mâu thuẫn muốn được tuôn ra, nhưng khi nhìn thấy sự mệt mỏi đau đớn của Phú cô lại yếu đuối vì cảm giác yêu thương quay quắt. Chợt căn phòng được đẩy nhẹ và Trang bước vào, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Quỳnh.
− Quỳnh đến lâu chưa?
Phúc Quỳnh cố gượng cười:
− Cũng lâu.
Trang hơi nhìn về phía Phú, anh khẽ cười:
− Em nói bận sao lại đến đây?
Trang nói nhẹ nhàng:
− Em không yên tâm. Hôm nay anh sao rồi?
Phú cười nhẹ:
− Đỡ hơn hôm qua.
Trang cười nhỏ. Quỳnh chợt lên tiếng:
− Đến giờ tôi về rồi, không phiền hai người nữa. Chúc anh mau bình phục!
Nói xong, cô vội quay người đi nhưng Trang đã bước đến:
− Để tôi tiễn Quỳnh.
− Không cần đâu.
Trang mở cửa rồi bước ra ngoài. Không thể làm khác, Quỳnh đành để Trang tiễn mình. Cả hai đi dọc hàng lang bệnh viện.
− Lúc nãy, Quỳnh có gặp anh Sơn không?
Quỳnh lắc đầu:
− Không.
Trang mỉm cười:
− Mình không yên tâm là như vậy. Đàn ông, họ không thể ngồi một chỗ được, họ không kiên nhẫn như mình.
Quỳnh không nói gì, cô thấy Trang lịch sự hơi thừa. Nếu là cô, cô sẽ không nhiệt tình như vậy.
− Sao Quỳnh biết anh Phú bị tai nạn?
− Anh Sơn nói.
Trang khẽ cười:
− Tôi cũng đoán như thế. Sao hôm nay Quỳnh mới đến?
Quỳnh cố kềm chế vì cách hỏi như khiêu khích của Trang, cô ta dư biết vì sao mà.
− Tôi bận.
Trang vẫn nói nhẹ nhàng:
− Đêm anh Phú bị tai nạn, tôi có cảm giác như người anh ấy chờ đợi nhất là Quỳnh. Có lẽ anh Sơn cũng cùng suy nghĩ như tôi nên mới làm vậy.
Quỳnh hơi khựng lại, cô quay qua nhìn Trang:
− Tại sao Trang lại nói điều này với tôi?
− Tôi làm vậy là vì anh Phú.
Quỳnh dừng lại ở chỗ rẽ ra cổng, không ngăn được cô hỏi:
− Trang yêu anh Phú?
Trang nhìn cô cười nhẹ:
− Nhưng anh ấy thì không. Quỳnh biết anh ấy đã nói gì với tôi không? Những gì anh ấy phấn đấu cho đến ngày hôm nay đều vì một người. Khi một người đàn ông đã nói như thế thì tôi hiểu mình không nên hy vọng gì nữa.
Quỳnh đứng yên hoang mang, cô có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ và được hồi sinh.
− Vậy mà tôi cứ nghĩ…
Quỳnh ngừng lại. Trang nhìn cô như hiểu:
− Tôi không nghĩ Quỳnh lại không tin anh ấy? Lần đầu tiên gặp Phú, tôi đã có cảm giác đây là người đàn ông mà mình có thể đặt hết lòng tin vào đấy.
Tim Quỳnh như thắt lại:
− Có lẽ Trang hiểu anh ấy nhiều hơn tôi…
− Không phải đâu, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn. Quỳnh đã chịu nhiều áp lực nên không thể tránh khỏi sự yếu đuối. Quỳnh không tự tin vào mình hơn là không tin anh ấy.
Quỳnh nhìn Trang không giấu được sự cảm phục, những người bên cạnh Phú thật đáng để người khác phải nể nang. Cô thấy mình thật khờ khạo và nông nổi trước những người bạn của anh. Trang nhìn sự ngơ ngác của cô một cách thông cảm.
− Tôi sẽ không đến đây nữa, tôi tin Quỳnh hiểu mình cần phải làm gì. Tình yêu của hai người như thế nào là do hai người tự quyết định.
Quỳnh chớp mắt yếu đuối:
− Cảm ơn Trang.
Trang mỉm cười:
− Tôi hiểu vì sao anh ấy yêu Quỳnh rồi.
Nói rồi, Trang cười tư lự:
− Quỳnh vẫn quyết định ra về phải không?
Quỳnh nói nhẹ nhàng:
− Vâng.
Trang gật đầu khi thấy có vài người tò mò đang nhìn hai người:
− Vậy tôi trở vào đây. Quỳnh về nhé!
Quỳnh mỉm cười, cô đứng yên nhìn theo Trang đi trở vào bệnh viện, cảm giác thật nhẹ nhàng như vừa trút đi gánh nặng, đến nỗi cô muốn quay trở lại tìm Phú ngay nhưng cố kiềm chế vì sợ sẽ bị cười vì sự nông nổi của mình.
Quỳnh lái xe ra về trong tâm trạng sung sướng đến bay bổng. Cô khóc vì quá hạnh phúc khi nghĩ về Phú. Bây giờ cô đã có đủ lòng tin để vượt qua khoảng cách mà Phú đặt ra giữa hai người. Cô có đủ kiên nhẫn để chứng minh cho anh thấy tình yêu của mình, một tình yêu vô bờ bến và là tất cả đối với cuộc đời cô.
Khuya hôm đó, sau khi từ chỗ diễn ra về, Quỳnh lái thẳng xe đến bệnh viện. Từ lúc nói chuyện với Trang đến giờ, cô cứ nôn nao với ý muốn được gặp Phú. Lần đầu tiên cô có cảm giác sự nhớ nhung như nhấn chìm mình. Và thời gian như quá chậm đối với sự chờ đợi của cô. Hành lang bệnh viện về khuya thật vắng lặng, trên đường đến phòng Phú, cô cười với tất cả những ai vô tình nhận ra mình. Hình như cô muốn chia sẻ với họ niềm hạnh phúc mà mình đang có.
Phúc Quỳnh gặp Sơn đang ngồi trước cửa phòng, cô nhìn anh cái nhìn biết ơn lẫn cảm mến:
− Em mới đi diễn về, phải không?
Phúc Quỳnh đưa mắt nhìn cánh cửa phòng:
− Dạ. Anh Phú ngủ rồi hả anh?
Sơn gật đầu:
− Lúc trưa, hai người gặp nhau rồi hả?
− Trang nói với anh à?
Sơn lắc đầu:
− Anh thấy em đến nên đã ở ngoài đó chứ.
Quỳnh nhìn vẻ uể oải của Sơn mà buồn cười:
− Anh về nghỉ đi. Em sẽ ở lại đây.
Sơn nhướng mắt:
− Phú biết không?
Quỳnh lắc đầu:
− Anh nghĩ anh ấy sẽ thế nào?
− Quan trọng là em có đủ kiên nhẫn?
Quỳnh nói như thì thầm:
− Em đã không tin anh ấy. Điều đó thật khó tha thứ, phải không anh?
Sơn nhìn vẻ mặt buồn bã của cô mà thương cảm.
− Để có được lòng tin thì phải trải qua sự thử thách. Anh tin Phú sẽ hiểu rõ điều đó.
Quỳnh cúi đầu, đan hai tay vào nhau như để che giấu sự thắc thỏm của mình. Sơn đứng lên nói chậm rãi:
− Đừng bi quan như thế. Phú đâu phải là sắt đá mà không biết mềm lòng, huống chi nó yêu em như vậy. Bây giờ là lúc em chứng tỏ cho nó thấy sự kiên định của mình. Đàn ông không thích sự nửa vời đâu.
Quỳnh lắc đầu nói cương quyết:
− Có thể em đã cư xử yếu đuối, nhưng không bao giờ nửa vời trong tình cảm. Anh cũng không tin em sao?
Sơn cười nhẹ:
− Anh đã gặp em và Quang vài lần, và cũng đừng có ý nghĩ như Phú. Anh không hiểu với bản tính của em lại chịu để Quang lẵng nhẵng theo bên cạnh như thế, ngay cả anh còn không thể chấp nhận huống chi là thằng Phú.
Quỳnh lắc đầu:
− Mối quan hệ của em và Quang không chỉ riêng hai người, còn tình nghĩa của hai gia đình nữa. Em không thể cư xử anh ấy như những người khác được.
− Bằng cách chấp nhận sự theo đuổi của nó.
− Em rất rạch ròi trong quan hệ và không làm gì để anh ấy hy vọng cả. Quang hiểu rất rõ điều đó.
− Và anh ta đã lợi dụng nó để khiêu khích thằng Phú. Nếu Phú không dạy cho hắn một bài học thì không phải là đàn ông.
Quỳnh ngồi yên hoang mang.
− Em còn ngây thơ lắm. Em phải hiểu với bản tính của Quang, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thằng Phú. Nhưng cách trả thù của nó hèn quá, không đáng mặt đàn ông.
Quỳnh mệt mỏi quay nhìn nơi khác. Đúng là khi nghe Quang nói cho mình nghe về chuyện của Phú và Trang đã ở Đà Lạt với nhau, cô đã có một chút xem thường, nhưng vì sự đau khổ đã chiếm hết tâm trí nên cô không để ý và vì cô xem Quang không quan trọng đối với mình nên đã không buồn đánh giá về anh.
− Mọi chuyện đã qua rồi, em không nên suy nghĩ nữa. Điều quan trọng là mình đã không phạm sai lầm để không thể cứu vãn được.
− Còn có thể cứu vãn sao? Nghe anh nói, em thấy mình thật ngốc nghếch. Em đã có lỗi quá nhiều và thấy hổ thẹn khi phải đối diện với anh Phú.
− Em có khuyết điểm là nghĩ quá xa đối với mọi việc. Hãy nghĩ đơn giản thôi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Phúc Quỳnh như thấy mình được mở lối, cô cứ ngồi yên vì không biết phải nói gì. Sơn hình như hiểu tâm trạng của cô:
− Anh về đây. Em vào với nó đi. Ngoài này lạnh lắm.
Quỳnh ngước nhìn Sơn nói nhỏ nhẹ:
− Cảm ơn anh.
Sơn cười chứ không nói gì. Đợi anh đi xong, Quỳnh mới mở cửa bước vào phòng. Cô ngồi yên bên cạnh Phú chứ không dám chạm vào anh. Cô sợ mình sẽ làm anh thức giấc và sợ hơn cả là đối diện với đôi mắt thờ ơ của Phú. Phúc Quỳnh cứ ngồi như thế để nhìn anh, có lẽ Phú vẫn còn đau nên cô thấy anh cứ nhíu đôi mày lại.Mỗi lần như vậy cô có cảm giác như chính mình bị đau. Tự nhiên cô nhớ lại đêm Phú bị tai nạn, cô và Quang đã găp anh ở bờ sông, bây giờ cô mới hiểu Phú đến đó để làm gì. Cô tin anh cũng như mình, không thể quên những cảm giác đầu tiên thuộc về nhau.
Quỳnh ra ngoài gọi điện về nhà cho ba mẹ yên tâm, vì lúc đi cô cũng đã nói chuyện rất lâu với mẹ. Cô thấy mình thật sự may mắn khi sống trong sự bảo bọc che chở của những người đầy bản lĩnh và yêu thương mình thật lòng. Quỳnh đã thức suốt đêm đó trong nỗi trăn trở của trái tim mình. một không gian yên lặng nhưng tràn đầy hạnh phúc khi chỉ có cô và Phú với nhau, cô đã từng ước mơ một tương lai như thế này, nhưng không biết Phú có còn thiết tha để cùng cô thực hiện mơ ước đó hay không?
Gần sáng thì Phú thức giấc, đôi mắt thoáng nét gì đó khi thấy cô:
− Anh thức rồi à? Anh thấy trong người sao rồi?
Phú không trả lời cô mà hỏi lại:
− Sơn đâu? Sao em lại ở đây?
Phúc Quỳnh cắn môi:
− Em muốn chăm sóc cho anh. Anh đừng nói gì cả, em sẽ không nghe đâu.
Quỳnh bước đến đỡ anh khi Phú ngồi lên:
− Không cần đâu.
Nhưng Quỳnh vẫn làm theo ý mình:
− Ở đây chỉ có anh và em, em không tin anh không cần sự giúp đỡ.
Phú hơi quay đi:
− Em gọi y tá giùm tôi.
− Anh cần gì?
Quỳnh nói ngao ngán:
− Tôi muốn vệ sinh cá nhân, được chưa?
Phúc Quỳnh đỏ cả mắt, bối rối. Không thể làm khác, cô ra ngoài tìm y tá. Phúc Quỳnh đứng ngoài hành lang chứ không vào, cô thấy buồn cười khi nhớ lại lúc nãy. Thật ra cô sẵn sàng chăm sóc cho anh như một người vợ lo cho chồng, nhưng nếu nói ra điều đó thì thật ngượng ngùng. một lúc sau thì cô y tá đi ra, cô ta chào Quỳnh có vẻ hơi khép nép:
− Tôi có nghe mọi người nói về sự có mặt của Quỳnh. Hôm nay mới được gặp.
Phúc Quỳnh cười lịch sự:
− Vâng.
− Trên tivi đã đẹp ngoài đời Quỳnh càng đẹp hơn. Tôi thích xem phim Quỳnh đóng lắm.
− Cảm ơn chị.
Nói vài câu với cô y tá xong, Quỳnh mới quay vào phòng. Phú đã tươi tỉnh hơn, đôi mắt cũng sắc hơn khi nhìn cô.
− Anh đói không? Em pha sữa anh uống nhé.
− Em ngồi đi.
Phúc Quỳnh thấy sự kiên quyết trong cái nhìn của anh, cô nói nhỏ:
− Em xin anh một điều, được không? Hãy gạt chuyện hai đứa qua một bên và để em chăm sóc cho anh. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau khi anh đã bình phục.
Phú lạnh lùng:
− Nếu tôi nói không?
Phúc Quỳnh nói dứt khoát:
− Em cũng sẽ ở lại. Anh Sơn và Trang không lo cho anh nữa đâu, em đã nói với họ rồi.
− Em đã nghe người khác nói gì rồi phải không? Và em tin ngay?
Tim Quỳnh như thắt lại khi nghe Phú nói:
− Em biết mình đã sai và đang cố tìm cách chuộc lỗi. Em không tin anh lại cố chấp như vậy.
− Sai vì đã tin Quang?
− Không phải, sai vì đã không tin anh thì đúng hơn. Đúng lý ra em không nên nghi ngờ anh vì những lời nói của anh Quang, nhưng lúc đó em không đủ sáng suốt để đánh giá mọi việc. Anh có thể thông cảm điều đó không?
Phú nói uể oải:
− Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Em nên quên mọi chuyện đi.
Phúc Quỳnh cố ngăn cho mình đừng khóc:
− Anh muốn đối xử với em như thế nào cũng được, nhưng hãy để em chăm sóc cho anh.
− Em làm tôi rất mệt mỏi, tôi đã chán cảm giác đó lắm rồi.
Quỳnh hơi nhắm mắt, cô nói rời rạc:
− Em xin lỗi. Bây giờ sức khoẻ của anh là quan trọng nhất. Em xin anh, chúng ta dừng lại ở đây đi.
Phú nhìn im lìm, cái nhìn làm Quỳnh không đủ can đảm để thuyết phục nữa. Trời vẫn chưa sáng, nó làm cho cô nhớ lại một đêm ở bệnh viện cách đây bốn năm, cũng như thế này và lúc đó cũng là Phú cương quyết rời xa cô: Em về đi, đừng cãi lời tôi .
Phúc Quỳnh lặng lẽ bước về phía cửa sổ, cô không muốn mình lại làm Phú giận, tốt nhất là nên im lặng chịu đựng. Phú không phải là người thích lằng nhằng, anh sẽ không cố nói để ép buộc cô.
Đúng như Quỳnh nghĩ, một sự yên lặng bao phủ cả hai người. Quỳnh đứng quay lưng về phía anh, cô khóc lặng lẽ vì lo sợ Phú sẽ không bao giờ bị thuyết phục nữa.
Mấy ngày sau đó, Quỳnh vẫn đến nhưng chỉ một lát rồi ra về chứ không ở lại lâu. Cô có thể chịu đựng được lạnh nhạt của Phú chứ không thể không đến thăm anh. Hai hôm nay, Phú đã có thể tự mình bước xuống giường và đi lại, khi Quỳnh vào thì anh đang cố bước đi quanh phòng.
− Anh đang tập đi hả?
Phú vịn tay vào tường, vết thương nơi chân vẫn còn đau.
− Bác sĩ nói anh đừng cử động nhiều, nếu không vết thương sẽ lâu lành.
Nói chỉ để nhắc nhở anh, chứ cô thừa biết Phú không thể nằm yên một chỗ một khi đã biết mình có thể đi được. Quỳnh đứng yên nhìn anh khi Phú không quan tâm sự có mặt của cô trong phòng này.
− Anh dùng thái độ này để cư xử với em sao?
Phú ngồi xuống giường:
− Tôi chỉ muốn yên tĩnh và không thích bị quấy rầy.
− Chỉ riêng em thôi, phải không?
Phú nói tàn nhẫn:
− Vì chúng ta không có lý do gì để gặp nhau, đừng bắt tôi phải nghe thuyết phục nữa.
Quỳnh nói trong nước mắt:
− Anh tàn nhẫn lắm và cố chấp nữa.
− Nếu đã biết vậy thì đừng nên hy vọng gì ở tôi.
Phúc Quỳnh bước đến đối diện với anh:
− Em còn có lòng tự trọng của mình. Anh yên tâm đi. Em sẽ không đến đây nữa đâu.
Nói rồi, cô lao ra khỏi phòng một cách vội vã, Quỳnh đã từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn đến cùng nhưng bây giờ cô không thể thấy sụp đổ vì cảm giác tuyệt vọng.
Ngày Phú xuất viện cũng là ngày Quỳnh phải qua nước ngoài trình diễn. Cô chỉ gọi điện cho Sơn hỏi về tình trạng của anh chứ không liên lạc với Phú.
1 tháng nơi xứ người, Quỳnh cứ như người mất hồn, cô cứ nghĩ về Phú và lại thấy đau khổ, tuyệt vọng.
Sau khi trở về, cô cũng không đủ can đảm để đến tìm anh, dù cô nhớ Phú đến không chịu nổi. Hôm sau, cô đến chỗ nhỏ Hân thì gặp Quang ở đó. Anh có vẻ dè dặt khi thấy cô:
− Lâu rồi không gặp, em khoẻ không?
Không hiểu sao cô không thấy giận mà chỉ thấy tội nghiệp Quang. Quỳnh nói lịch sự:
− Em vẫn bình thường.
Quang nói như để cô hiểu:
− Anh định nhờ Hân lựa vài bộ đồ cho mẹ.
− Vậy à!
Quang nhìn cô hơi lâu:
− Nghe nói em vừa đi diễn ở nước ngoài về. Tốt chứ?
− Vâng.
Quang hơi quay đi khi thấy vẻ thờ ơ miễn cưỡng của cô.
− Mai là sinh nhật mẹ anh, em đến nhé.
− Em không hứa được.
Quang không giấu được sự thất vọng:
− Nếu em đến thì mẹ anh sẽ rất vui, bà luôn nhắc em.
− Cho em gởi lời chúc sức khoẻ đến bác. Em xin lỗi vì không thể đi.
Quang nhận gói đồ từ tay Hân rồi khẽ cười:
− Anh sẽ nói với mẹ. Anh về trước nha.
Hân nhìn theo anh lên xe rồi nói:
− Tao thấy cũng tội nghiệp anh Quang. Anh ấy yêu mày thật đấy.
Quỳnh mỉm cười ngồi xuống ghế:
− Đừng nói chuyện đó nữa. Tao đem đồ đến cho mày nè.
Quỳnh đưa cho Hân một chiếc túi xách lớn, Hân đã gởi cô mua đồ về cho nó bán. Vừa soạn đồ, Hân vừa tíu tít:
− Mày đến thăm anh Phú chưa?
Phúc Quỳnh cười buồn:
− Anh ấy thế nào rồi?
− Khoẻ hơn, hồng hào hơn. Tuần sau là có thể đi làm.
Phúc Quỳnh cố hỏi hy vọng:
− Anh ấy có hỏi gì về tao không?
Hân ngước lên nhìn cô:
− Tao cố ý nhắc về mày, nhưng anh ta chỉ nghe chứ không nói gì cả.
Quỳnh cười héo hắt, cô lảng chuyện:
− Mày biết anh Sơn không?
Hân liền ngừng soạn đồ, đôi mắt lấp lánh. Dù đang buồn ghê gớm, nhưng Quỳnh vẫn nhận ra cử chỉ khác lạ đó.
− Lần nào đến cũng gặp anh ấy. Anh Sơn nói chuyện hài hước hơn anh Phú nhiều.
Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:
− Bộ mày đến nhiều lần lắm hả? Sự nhiệt tình này thật không giống mày.
Hân đỏ mặt, lúng túng:
− Chỉ có hai lần thôi.
Quỳnh tủm tỉm cười như đã đoán ra điều gì đó:
− Nghĩ bậy đi. Anh Phú bị nặng như vậy, không đến lần thứ hai, tao thấy hơi kỳ.
− Tao có nói gì đâu mà mày giải thích ghê thế.
Hân đánh vào vai cô:
− Nhìn mặt mày thật dễ ghế, biết thế tao đã không nói gì cho mày nghe.
Quỳnh bật cười:
− Nhìn mày giống mới biết yêu quá.
− Quỷ! Tao không ngốc để phải khổ sở như mày.
Quỳnh đổi giọng nghiêm nghị:
− Anh Sơn là người đáng tin cậy, tao chỉ có thể giúp mày thế thôi, còn mọi chuyện phải tự mày quyết định.
Hân chối phăng:
− Mày cứ tưởng tượng đi, sau đó thì hãy tỉnh lại.
Phúc Quỳnh chỉ cười chứ không nói gì nữa. Sự phát hiện này làm cô thấy vui đôi chút, lần đầu tiên cô thấy nhỏ Hân như thế. Đúng là thích anh Sơn rồi mà còn cố chối, để rồi xem nó sẽ giải thích với cô ra sao khi sự tưởng tượng của cô thành sự thật.
Quỳnh ở lại chơi với Hân cho đến tối. một ngày không có việc gì làm nên cô không dám về nhà vì sợ phải một mình, sợ phải nghĩ đến Phú. Trên đường về thì Quỳnh nhận được điện thoại của mẹ Quang. Bà mời cô ngày mai đến nhà chơi. Ngày trước, bà không bao giờ gọi điện thế này và lúc nào cũng mời bạn bè trước một tuần. Quỳnh thầm bất mãn khi nghĩ Quang đã cố tình nhắc nhở để mẹ mình gọi điện cho cô. Anh đưa cô vào tình thế khó xử với cả người lớn, sự níu kéo của Quang cô không thể không xem thường. Không cần nghĩ nhiều, cô lấy máy gọi cho Quang. Hình như anh đang tiếp khách nên Quỳnh đành hẹn anh đến quán nước quen thuộc. Cô nghĩ mình cần phải có thái độ thật cương quyết đối với Quang.
Gần một tiếng sau, Quang mới đến. Anh ngồi xuống đối diện với cô rồi nói như xin lỗi:
− Em đợi lâu lắm hả? Anh xin lỗi.
Quỳnh khẽ cười lắc đầu:
− Em hiểu mà.
Quang quay qua gọi nước cho mình rồi nhìn cô:
− Nhật được điện của em, anh rất ngạc nhiên. Có chuyện gì không Quỳnh?
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh:
− Lúc nãy, mẹ anh có gọi điện cho em.
− Vậy à!
Quỳnh nói thẳng:
− Em không tin là anh không biết gì. Em hiểu bác gái không phải ngẫu nhiên mà nhớ đến em.
Quang hơi lúng túng:
− Em muốn nói gì?
Quỳnh nói cứng rắn:
− Cách cư xử của anh làm em rất thất vọng.
Quang hơi khựng lại rồi nói:
− Anh không chối là mình đã làm như vậy. Anh không thể quên em, Quỳnh ạ.
Phúc Quỳnh cười bình thản:
− Anh nên chấm dứt trò níu kéo đó đi. Em không muốn mình phải khinh thường người mà mình đã từng kính trọng.
Mặt Quang tái xanh vì bị xúc phạm:
− Em nên cẩn thận lời nói của mình.
Quỳnh vẫn không nao núng:
− Em không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, nhưng thấy anh vẫn tiếp tục với cách cư xử như thế nên không thể im lặng được nữa. Em luôn xem anh như một người anh, bây giờ cũng vậy. Em đến đây vì không muốn chúng ta sẽ khó xử sau này.
Quang nhìn cô trân trối:
− Phú đã nói gì với em?
Quỳnh lắc đầu ngao ngán:
− Anh ấy không bao giờ nói những chuyện đó. Tự em cũng suy nghĩ được, em không phải là đứa ngốc.
Quang nhếch môi:
− Em hẹn anh đến đây là để cảnh cáo à?
− Anh nghĩ sao cũng được. Đây là lần cuối cùng em nhắc chuyện đã qua. Em nói thật, em sẽ không cư xử nhẹ nhàng như thế này nếu anh vẫn không thay đổi. Hôm nay, anh đã kéo luôn cả bác gái vào chuyện của chúng ta thì anh hãy tự giải quyết đi. Em tin anh sẽ có lời giải thích hợp lý về sự vắng mặt ngày mai của em.
Quang cười khẩy:
− Không ngờ lại thay đổi như vậy. Dù thế nào, tôi vẫn không hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng em yên tâm, tôi cũng không còn tha thiết tình cảm cũ nữa. Trong tôi, em đã chết từ lâu rồi.
Quỳnh cười nhẹ:
− Em cũng mong như vậy.
Quang đứng lên:
− Tôi về trước và mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Quang định quay đi thì từ ngoài cửa, Phú cùng một người bạn bước vào. Quang nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô rồi nhếch môi:
− Hãy ráng giữ tình yêu của mình. Phú không yêu em đến ngốc nghếch như tôi đâu.
Nói rồi, Quang bước thẳng ra khỏi quán. Quỳnh không còn tâm trí đâu để quan tâm đến anh ta, cô đang thắc thỏm vì nghĩ Phú sẽ cho rằng cô lại nửa vời với Quang như thời gian trước. Phúc Quỳnh những muốn gặp Phú ngay để giải thích, nhưng không thể sỗ sàng đến mức đi đến bàn anh để nói chuyện.
Phúc Quỳnh quyết định ra về, cô lái xe chạy lòng vòng chứ không về nhà. Phú chưa hoàn toàn bình phục mà đã đi ra ngoài như thế, đúng là không có ai bên anh nhắc nhở nên anh không quan tâm gì đến bản thân mình. Sao Phú cứ làm cho cô phải thắc thỏm lo lắng thế chứ?
1 lúc sau, Quỳnh lái xe đến nhà anh nhưng cổng vẫn còn khoá. Trời đã khuya, không biết Phú đi đâu mà giờ này vẫn chưa chịu về nhà. Quỳnh ngồi yên trên xe với cảm giác bồn chồn. Thật lâu, Phú mới về, thái độ bình thản của anh làm cô thấy giận ghê gớm. Phú thật vô tâm với sự lo lắng của người khác dành cho mình.
Phúc Quỳnh mở cửa xe bước xuống khi biết chắc anh đã thấy xe cô. Quỳnh đứng đối diện với anh nơi cổng.
− Anh đi đâu vậy?
Quỳnh thoáng cau mày khi nghe mùi bia thoang thoảng.
− Anh uống bia sao? Anh có biết mình vẫn chưa khoẻ không?
Phú bình thản mở cổng:
− Tôi rất mệt nên cần phải nghỉ ngơi. Em về đi!
Phúc Quỳnh như cố kiềm chế:
− Anh không biết quý bản thân thì cũng nên nghĩ đến sự lo lắng của mọi người chứ. Anh vô tâm đến vậy sao?
Phú nhìn cô nghiêm nghị:
− Em muốn tôi đối xử thế nào mới chấm dứt đây?
Phúc Quỳnh mím môi nhìn anh:
− Em đã hạ mình đến mức có thể, anh định trừng phạt em đến chừng nào hả Phú?
Phú bước vào nhà:
− Tôi không rảnh làm những chuyện đó. Em về đi!
Phúc Quỳnh hơi nhắm mắt, cách cư xử của anh làm cô muốn chết đi cho rồi. Quỳnh cố bước lên chận trước mặt anh:
− Lúc nãy em gặp Quang là để yêu cầu anh ấy chấm dứt sự níu kéo đó, em không nửa vời như anh nghĩ. Có thể em và Quang sẽ khó đối diện với nhau sau cuộc gặp vừa rồi, nhưng em không hối hận.
− Điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Phúc Quỳnh đau đớn nhìn anh:
− Có phải đợi em chết đi, anh mới mềm lòng, mới thấy hối hận vì cách cư xử của mình không?
Phú nhìn cô không biểu lộ gì. Quỳnh như quá bức xúc, cô cứ khóc và nói:
− Bao năm qua, em chỉ nghĩ một điều, nếu được ba mẹ chấp nhận thì hai đứa sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng bây giờ khi không còn gì có thể ngăn cản thì anh lại muốn vứt bỏ tất cả, trong khi lỗi của em đâu đáng phải bị đối xử như vậy.
Quỳnh gạt nước mắt nhìn nơi khác:
− Anh không yêu em bằng em đã yêu anh. Bằng chứng là anh đã đặt tự ái của mình trên tất cả tình yêu của hai đứa, em thì không như vậy.
Phú hơi nhướng mắt khi nghe cô nói, nhưng vẫn im lặng một cách bình thản:
− Trong khi em cố gắng tìm cách chuộc lỗi với anh, thì anh lại đối xử với em như kẻ thù. Em còn có lòng tự trọng của mình, em sẽ không đến đây nữa đâu.
Phúc Quỳnh loay hoay mở túi xách để lấy khăn, cô lau nước mắt một cách tức tưởi.
− Em sợ nhất là mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại. Anh đã làm cho em không thể gặp anh Sơn và cả Trang nữa. Anh ác lắm!
Nói rồi, cô lại khóc nấc lên:
− Em ghét tính cố chấp của anh, ghét cái kiểu anh nhìn em như một đứa con nít, ghét bản tính kiêu ngạo, ghét luôn cả những gì anh đã làm cho em.
Phú nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
− Em có thể ghét tất cả nhưng không thể không yêu anh, đúng không?
Quỳnh gạt tay anh ra một cách ấm ức:
− Từ bây giờ, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Phú nâng mặt cô lên, từ tốn lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cô:
− Đến bao giờ em mới hết nông nổi hả Quỳnh? Anh không yên tâm khi cưới một người vợ trẻ con như em.
Phúc Quỳnh chớp mắt, cô run rẩy đến mức không dám thở vì sợ mình nghe lầm, nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ mình lại nông nổi một lần nữa và cô cứ đưa mắt nhìn anh chờ đợi. Phú thấy thương nhói lòng vì vẻ nhẫn nhịn đó:
− Anh không tin là em không hiểu. Em đã làm anh không thể cứng rắn được nữa, anh sợ phải nhìn em khóc lắm.
Đôi mắt Quỳnh long lanh khi nhìn anh, niềm hạnh phúc quá lớn làm cô cứ đứng yên mà không biết phải làm gì. Phú không bước đến, anh nheo mắt, lặp lại:
− Em không hiểu?
Phúc Quỳnh lại cười mà nước mắt trào ra. Cô tiến đến nhào vào lòng Phú một cách sung sướng. Siết chặt lấy anh, cô nghẹn giọng:
− Em không tin thì đúng hơn. Có thật là anh tha thứ cho em không? Em không nằm mơ, phải không Phú?
Phú vùi mặt trong tóc cô thì thầm:
− Hôm nay, anh mới biết mình bị ghét nhiều như thế. Em không hối hận khi yêu một người không có gì tốt như anh sao?
Phúc Quỳnh lắc đầu không nói gì, cô cứ khóc trên vai anh như chưa bao giờ được khóc.
− Đừng khóc nữa Quỳnh, anh không chịu nổi. Em làm anh đau đấy.
Phúc Quỳnh nín khóc ngay, cô hốt hoảng buông vội anh ra:
− Em làm động vết thương nơi ngực anh hả? Sao rồi Phú?
Phú mỉm cười:
− Nó chỉ đau khi thấy em khóc thôi.
Phúc Quỳnh vẫn không yên tâm:
− Anh không sao thật chứ?
Phú nắm tay cô đi vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Quỳnh đã đặt tay lên nút áo anh.
− Em sao vậy?
Quỳnh cương quyết cởi áo anh ra:
− Em muốn xem vết thương của anh.
1 đường khâu khá dài và bầm tím trên ngực Phú. Cô thở nhẹ, an tâm vì nó vẫn không sao. Quỳnh nói xót xa:
− Em không nghĩ là nó nặng đến thế, làm sao anh chịu nổi chứ?
Quỳnh lấy tay sờ nhẹ lên đó. Phú nheo mắt:
− Anh chỉ lo nó làm em sợ, anh còn không dám nhìn nữa là…
Phú chưa nói dứt câu thì Quỳnh đã cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương của anh:
− Ngược lại, em thấy nó rất quý giá đối với mình. Em không bao giờ quên được cảm giác mình như không sống nổi khi hay tin anh bị tai nạn.
Phú có vẻ xúc động khi nghe cô nói:
− Thật ra, lúc bị tai nạn cũng là lúc anh tha thứ cho em.
Quỳnh hỏi lại:
− Thật không?
Phú gật đầu:
− Trước lúc anh mất hết ý thức không còn biết gì, anh đã cầu xin cho mình một cơ hội để quay về với em.
Phúc Quỳnh chớp mắt yếu đuối:
− Đúng là đấng tối cao đã ban phước lành cho hai đứa mình.
Phú bật cười nhỏ. Anh không ngờ Quỳnh vẫn còn nhớ những câu nói đùa của mình ngày trước:
− Em tin sao?
Phúc Quỳnh gật mạnh đầu:
− Em tin vào duyên nợ và tin mỗi người đều có một số phận riêng.
Quỳnh cài lại nút áo cho anh, rồi hỏi:
− Lúc nãy anh uống bia, phải không?
Phú cười khẽ:
− Chỉ một ly thôi. Anh không thể từ chối.
Quỳnh giận dỗi:
− Người bạn đó của anh cũng thật vô tâm.
Phú phì cười:
− Anh biết sức khoẻ của mình mà.
Phúc Quỳnh rất muốn ngả vào lòng Phú, nhưng lại không dám vì sợ làm anh đau. Cô đưa tay sờ từng nét trên mặt anh:
− Sao anh không nói với em về việc anh quen với ba?
− Anh muốn dành cho em sự bất ngờ.
Quỳnh xoa nhẹ chiếc cằm lởm chởm râu vì lười cạo của anh:
− Ba em rất quý anh.
− Anh biết.
Quỳnh nhìn vào mắt Phú, cô thấy xúc động lặng người khi cảm nhận một tình mình.
− Em nói anh là tất cả của em chưa nhỉ?
Phú lắc nhẹ đầu, cô khẽ cười rồi chủ động cúi xuống hôn lên môi anh thật dài.
− Anh là tất cả đối với em, anh biết không? Dù anh là Phú giám đốc của một công ty hay là anh Tư, chủ của những cánh đồng bạt ngàn, những đàn bò không đếm xuể và là một anh Tư nghèo khó đi làm thuê, thì anh vẫn mãi là người em yêu.
Phú xúc động ghì lấy cô. Trước mắt cô và anh là một tương lai hạnh phúc đang chờ đón. Cả hai đã phải vượt qua và đánh đổi rất nhiều mới được ở bên nhau, nên ai cũng muốn ngồi yên lặng trong vòng tay thế này:
− Còn một điều ước anh cho em, em đã ước chưa Quỳnh?
Phúc Quỳnh mỉm cười gật đầu:
− Trong những ngày xa anh, ngày nào em cũng luôn cầu nguyện là được có anh bên cạnh suốt cuộc đời mình.
Phú cười nhỏ:
− Anh đã nói đó là điều ước cuối cùng của em. Vì vậy hôm nay anh sẽ cầu nguyện một điều cho mình.
Phúc Quỳnh ngẩn ra nhìn anh:
− Hôm nay là sinh nhật anh à? Xin lỗi, em không nhớ.
Phú mỉm cười:
− Từ bây giờ nên nhớ đi là vừa nhỏ ạ. Em thật đáng đánh đòn.
Phúc Quỳnh đỏ mặt:
− Thế anh ước gì?
Phú ôm cô trong vòng tay, gương mặt thành khẩn nhìn trời:
− Ước có một gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn. Điều đó có quá xa vời không em?
Phúc Quỳnh chớp mắt, cô thấy hạnh phúc và thật vững lòng trong vòng tay anh. Cô quay lại nhìn vào đôi mắt luôn đầy yêu thương của anh mà trào nước mắt vì niềm sung sướng quá lớn. Phú nhìn đăm đăm khuôn mặt cô trong tay mình và nhận ra cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Không kềm được, anh cúi xuống môi cô:
− Anh hôn em nhé Quỳnh. Nụ hôn hạnh phúc sẽ dài lắm đấy. Em không biết anh đã nhớ môi em thế nào đâu.
Quỳnh khẽ cười, cô khép mắt đón nhận.
Ngoài kia, trời đang vào Đông, mang theo không khí se lạnh của những ngày tết đến nhưng Quỳnh thấy thật ấm lòng khi trong vòng tay che chở của anh, và cô hiểu rất rõ một điều mình sẽ được an toàn như thế đến suốt cuộc đời.
Hết