Thấm thoát ba năm trôi qua, Nguyễn vào Đảng, nhưng tính tình anh bỗng thay đổi, hay bất đồng ý kiến của ông Nghiêm nên cũng khó tiến thân được. Không ai có tin tức về Hằng. Trong phòng riêng của Nguyễn, anh lập bàn thờ Hằng như thờ một người vợ hiền, năm tháng qua đi, một lớp bụi mờ phủ lên khung ảnh Hằng, nhưng hình ảnh cô có phai mờ trong anh không, người ta đâu biết được, vì hầu như không ai nghe anh nhắc tới Hằng bao giờ, cả những lúc anh ghé thăm bà Xuân. Nhiều lần ông Đạm bảo anh lấy vợ, Nguyễn đều từ chối, và hờ hững tất cả các cô gái được giới thiệu. Trong đó phải kể đến Hạnh, cô gái mảnh mai mà trong phòng giáo dục thường hay gọi là Hạnh nhỏ, trước là kế toán trưởng, bây giờ là thư ký Công đoàn, Hạnh cũng thuộc loại gái đẹp, mày rậm, sắc, mắt đen, màu da bánh ít, khi cườI khoe cái răng khểnh trông rất dễ thương. Hạnh có nhiều người theo đuổi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng, dù đã ngoài hai mươi lăm. Người ta xì xào là Hạnh yêu Nguyễn, đôi lần có người hỏi, Nguyễn trả lời có thể có, nhưng về phía cô ta, còn về phía anh thì không, Hạnh thường sang chơi và chăm sóc cho Nguyễn, hầu như quần áo của anh khi rách đều nhờ tay cô vá. Có những lúc Nguyễn phải khen Hạnh đẹp, nét đẹp không cần son phấn. Gương mặt cô nhìn ngang, bật lên vẻ sắc sảo của cái mũi thẳng, hàng mi cong, đôi môi vừa vặn, phớt hồng, màu da ngăm ngăm, nhìn lâu dễ cảm nhưng cảm rồi khó quên. Nhưng chưa vẫn chưa phá được cửa ngỏ trái tim Nguyễn đang cài then. Nguyễn vẫn sống giản dị làm việc và nghiên cứu, đọc sách. Anh ít khi về nhà, ít gặp ông Đạm. Thỉnh thoảng Nguyễn ghé thăm gia đình bà Xuân, mấy đứa em của Hằng đã lớn. Út Thủy giờ cũng đã vào đại học, càng lớn nó càng giống Hằng đến lạ.
Nghe tiếng Khương gọi, Nguyễn mặc vội chiếc áo, khóa cửa phòng bước ra cổng. Khương là cán bộ của phòng, đêm nay rủ anh đi xem chương trình văn nghệ của ngành giáo dục diễn phúc khảo để chuẩn bị diễn toàn ngành trong tỉnh. Nguyễn lên ngồi sau xe Honda cùng Khương tới thẳng nhà hát của huyện. Đèn màu rực rỡ, cờ xí bay bay. Nguyễn cảm thấy không khí vui vui. Chương trình bắt đầu, những giọng hát không chuyên hầu hết là giáo viên, công nhân viên của ngành nên chưa điêu luyện lắm, nhưng cái tuổi trẻ của họ làm Nguyễn thích thú. Những bài hát không hay nhưng làm anh xúc động, anh cảm thấy mình trẻ lại theo giọng hát của họ. Bấy lâu nay anh ít đi xem văn nghệ, làm hồn cũng già cõi đi. Sang màn tốp ca nữ hát khúc, Lý Ngựa Ô khá vui nhộn. Nguyễn rất thích. Phong cách biểu diễn bây giờ khác với hồI trước, họ vừa đàn vừa hát rất tự nhiên, sinh động. Chợt Nguyễn chú ý đến cô gái đứng bên phải, dáng cao cao, tóc chấm vai, thường mĩm cười trong khi hát. Anh không thể rời mắt khỏi cô ta được nữa, bàn tay mềm mại trên phiếm đàn, gương mặt tròn, mắt long lanh, vừa hồn nhiên vừa say sưa lắc lư theo bài hát. Nguyễn quay sang hỏi Khương :
- Cô đứng phía bên phải là cô nào vậy ?
- Dạ... em cũng không biết để em hỏi chị Quỳnh.
- Thôi khỏi.
Nhưng Khương đã lách người đi ra tìm Quỳnh, ngườI cán bộ phụ trách nhà trẻ, mẫu giáo kiêm phụ trách văn nghệ của phòng. Khi Khương trở lại thì bài hát vừa chấm dứt, anh ngồi xuống nói với Nguyễn :
- Đó là cô Thanh Trà ở trường mẫu giáo huyện.
Nguyễn cũng không nhớ mặt hết giáo viên của mình. Chương trình đã qua tiết mục khác mà Nguyễn cứ tiếc hoài cái bài Lý Ngựa Ô. Anh muốn xem Thanh Trà hát lại một lần nữa, anh thích cái duyên dáng của cô.
Rồi Nguyễn cũng quên đi, nhưng khi xem xong thông báo kết quả hội diễn toàn tỉnh thấy tiết mục Lý Ngựa Ô của huyện mình đoạt huy chương vàng, Nguyễn chợt nhớ đến Thanh Trà, đúng là phong cách biểu diễn của cô có thể chiếm cảm tình người xem đã gây ấn tượng trong anh, khi tiết mục chiếu trên đài truyền hình, Nguyễn gặp lại Thanh Trà một lần nữa và cảm tình của anh đối với cô sâu đậm hơn. Do đó mà hôm đi thăm trường mẫu giáo, chẳng hiểu Nguyễn được phân công hay tự ý mò tới, anh đã tìm Thanh Trà. Bây giờ cô giản dị hơn trên sân khấu, nhưng lại quyến rủ hơn. Giọng nói ấm, truyền cảm, khuôn mặt nghiêng nghiêng với mái tóc ngắn che một bên má đã làm Nguyễn rung động. Đã lâu lắm rồi anh mới biết rung động trước một người con gái.
- Tại anh là quan, nên không biết em, chứ em thì biết anh lâu rồi.
Khi đã cởi mở Thanh Trà nói thật, Nguyễn nghe lòng mình bồi hồi lạ.
- Thanh Trà dạy xong về nhà hay nghỉ ở trường ?
- Nhà em xa lắm phải ở lại trường, có mấy chị nữa vui lắm.
- Thanh Trà năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Thủ trưởng điều tra chi kỹ vậy, định làm mai à ?
Nguyễn ngượng đỏ mặt, Trà nói tiếp :
- Anh đoán thử xem.
- Hai mươi.
- Sai rồi, năm nay em hai mươi bốn, nghe anh đoán mà em bắt ham, ước gì em được trẻ như vậy.
- Thanh Trà nhỏ hơn anh mười tuổi.
- Ủa anh già dữ vậy sao anh Nguyễn, em cứ ngỡ anh chừng...
- Chừng bao nhiêu ?
- Chừng bốn mươi. - Trà quay mặt cười khúc khích. Nguyễn muốn tát cho cô một cái thật nhẹ nhàng.
Nguyễn thích nghe Thanh Trà nói chuyện và hát. Buổi tối, anh thường đến trường mẫu giáo tìm Trà. Khương tự nguyện làm tài xế và bạn đồng hành để sự quan hệ giữa hai người dễ coi hơn. Nhưng dần dần sau đó, Khương tìm cách lẩn đi sau vài câu chào hỏi, để hai người được tự nhiên. Và sau đó Khương cho hai người mượn xe anh khỏi cần làm tài xế nữa.
Chuyện Nguyễn quen Thanh Trà chẳng mấy chốc đồn ra khắp phòng. Và cũng có ngườI mất nhiều thờI gian để bàn tán, bình luận về câu chuyện cô ca sĩ không chuyên đã làm mềm được trái tim sắt đá của Thủ Phó. Chuyện đến tai lãnh đạo phòng thì cũng đến tai ông Đạm. Một lần nữa Ông Nghiêm và ông Thái được sự ủy nhiệm của ông Đạm lo tình duyên cho Nguyễn, nhưng lần này là tác hợp, chớ không phải là ngăn cấm, cơ quan gợi ý Nguyễn báo cáo công khai việc quan hệ vớI Thanh Trà và sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho anh tìm hiểu dễ dàng và đi đến hôn nhân. Nguyễn vẫn chưa trả lời cụ thể chưa chịu bàn sâu về vấn đề này khi có người đề cập tới. Có điều sự quan hệ hai người mỗi lúc một công khai. Thanh Trà đã nhiều lần tới phòng giáo dục tìm Nguyễn, và có lần anh tiếp cô ở phòng riêng. Mọi người trong cơ quan đều mong muốn anh lập gia đình và cho rằng Thanh Trà rất xứng đáng. Chỉ có một ý kiến ngược lại, đó là cô Hạnh, Hạnh cho rằng Thanh Trà không phù hợp với Nguyễn, cô ta cuộc sống phóng túng, lãng mạn, còn Nguyễn thì nghiêm túc, khuôn khổ, khó mà có hạnh phúc lâu dài. Hạnh đã có lần cung cấp cho Nguyễn về bạn trai mà Thanh Trà giao du trước kia và cả bây giờ, Nguyễn hỏi chị Quỳnh, người lãnh đạo phong trào văn nghệ và gần gũi nhiều với Thanh Trà, thì chị cho biết đây là một cô giáo rất đứng đắn có giao tiếp nhiều với bạn trai. Nguyễn vốn không thích những người tham gia vào chuyện riêng của người khác, và anh có bản tính tự tin vào tình yêu của mình, mặc dù Nguyễn rất mến và kính trọng Hạnh, nhưng có lúc trở thành trơ trẽn trước mặt anh, nhất là những khi Trà đến chơi với anh, Hạnh cũng tới ngồI lì ra đó. Trước kia nhan sắc của Hạnh anh thường nhìn và khen thầm, bây giờ những nét đẹp đó anh thấy nó đanh đá làm sao ấy, nhưng rồi Nguyễn cũng thấy Hạnh là người đáng thương, có lẽ cô yêu anh thật, và cái ghen dễ làm cho người ta liều lĩnh một cách mù quáng.
Thủ Phó, đến trường mẫu giáo là luôn luôn được các cô chăm sóc kỹ và cũng chọc phá kỹ. Nhưng đêm nay, họ kéo nhau đi xem phim hết, chỉ còn một mình Thanh Trà ở nhà đợi Nguyễn. Nhìn thấy Thanh Trà mặc chiếc áo màu hồng, Nguyễn ngớ ngẩn một hồi.
- Sao anh như mất hồn vậy ?
- Ơ... tại em đẹp quá !
Nguyễn nói như vậy chứ thật ra anh chợt nhớ tới Hằng với màu áo ấy. Anh thoáng buồn nhưng kịp thời xua đuổI ngay hình bóng đó, cái hình bóng để anh tôn thờ, còn bây giờ, Nguyễn cần phải sống thực tế với tình yêu của anh.
Ngồi bên Trà đêm nay, Nguyễn nghe lòng mình ấm áp, dù tình yêu không còn sôi nổI như thời trai trẻ, nhưng nó âm thầm sâu sắc. Ở Nguyễn bây giờ ngoài tình còn nặng nghĩa, nặng đạo làm người. Nếu anh còn yêu được, cũng là trời giúp cho anh sống trọn kiếp người, có vợ con hủ hỉ tuổi già.
- Anh định sẽ báo với tổ chức về chuyện chúng mình.
Trà ngồI im lặng tay vân vê tà áo.
- Em đồng ý không ?
Nguyễn nắm tay Trà, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô, mới hay qua cái tuổi ba mươi rồI mà vẫn còn nhút nhát. Bàn tay mềm mại đã phát ra những nốt nhạc như những tín hiệu tình yêu phát từ trái tim anh. Anh bóp mạnh tay Trà, một cảm giác thật quen thuộc mà anh chợt nhận ra nó có từ lâu, làm tim anh sao xuyến lạ, Nguyễn đưa bàn tay Trà lên môi hôn, mùi thơm da thịt làm anh cảm giác cái quen thuộc ấy, nó sống dậy bừng bừng trong anh Nguyễn ngã người ra sau nhắm mắt lại. Hằng hiện ra rất rõ trong trí óc anh, khuôn mặt cô dầm dề nước mắt, suýt nữa thì Nguyễn đã kêu lên : Hằng ơI ! Trà cứ tưởng Nguyễn đang say sưa với cảm xúc tình yêu nên cô vẫn để yên bàn tay anh mà nghe lòng vui sướng vô cùng.
Nguyễn cố trấn tĩnh lại trước mặt mình là Trà. Anh nhìn cô, những nét đẹp trên mặt cô để mà anh yêu mến.
- Em đồng ý không, sao chưa trả lờI anh. Giọng Nguyễn run run. Trà tưởng anh xúc động lòng vui man mác.
- NgườI ta đã làm thinh mà còn hỏi hoài.
Mặt cô đỏ bừng lên thật dễ thương, Nguyễn kéo Trà qua mình anh hôn cô Trà run lên trong tay anh, vòng tay cô đã ôm chặt anh từ bao giờ.
Đêm ấy về Nguyễn không ngủ được, những điều từ lâu anh tưởng mình đã quên bỗng thức dậy, anh cứ nằm nhìn ảnh Hằng trong đêm khuya. Rồi anh thiếp đi, thấy Hằng từ trong khuôn hình bước ra, cô trách móc anh. Anh vồ lấy Hằng nhưng hụt, rồi anh rượt cô chạy vòng vòng trong phòng. Bất chợt Hằng bay đi như hình sương bóng khói, từ từ tan vào hư không, Nguyễn trở giấc. Cố nghĩ tới Thanh Trà nhưng vẫn không xua đuổi được bóng dáng Hằng. Có phải trái tim anh Hằng đã ngự trị đến muôn đời ?
Ông Đạm thật lòng không thích con gái ca hát, nhưng cưới được Thanh Trà cho Nguyễn ông rất hài lòng, vì thấy con cô độc đã lâu rồI, e sau này gặp cảnh cha con muộn. Vả lại Thanh Trà nghề chính vẫn là cô nuôi trẻ, một nghề cao quý, Ông Đạm tự an ủi như vậy. Ông sốt sắng lo cho cuộc hôn nhân của Nguyễn, như để chuộc lại năm tháng dày vò con quá đáng. Cả cơ quan nhộn nhịp bàn tính, chuẩn bị cho lễ tuyên hôn của anh.
Hôm đến dọn dẹp căn phòng hạnh phúc của hai người. Trà ở lại nghỉ trưa với Nguyễn. Nằm trong vòng tay anh. Trà bỗng thấy hơi ấm nồng nàn, cô hạnh phúc vô ngần với cảm giác ấy và không chợp mắt được, trong khi Nguyễn đã mõi mệt ngủ thiếp. Bất chợt Nguyễn ghì chặt lấy cô miệng ú ớ Hằng ơi...! rồI ngủ tiếp. Trà kinh ngạc nhìn Nguyễn, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và nhìn lên đầu tủ gặp ánh mắt Hằng đang nhìn cô. Đến bây giờ mà Nguyễn vẫn còn thờ mãi hình bóng người ấy, rồi trong giấc mơ anh vẫn gọi tên người ấy. Vậy nghĩa là sao ? Trà bưng mặt khóc rấm rứt.
Nguyễn thức dậy thấy mắt Trà đỏ hoe, anh tưởng cô giận dỗi mình vì vô tình một giấc mê say quá. Anh kéo Trà vào lòng dỗ dành, nhưng cô vẫn buồn không hé một nụ cười.
- Cười đi chứ cô bé, em không cười là chẳng xinh chút nào hết.
- Muốn em cườI , anh phải chìu em một chuyện.
- Chuyện gì anh cũng chìu em hết, nói đi.
- Anh, hứa thật nhé.
- Thật mà.
- Anh - Bất chợt Trà vùi đầu vào ngực Nguyễn - Anh cất dùm tấm ảnh chị ấy đi, để mình được hạnh phúc trọn vẹn.
Nguyễn sững sờ trước đề nghị ấy, anh xô Trà ra và cảm thấy mình xúc phạm dữ dội, anh nhìn lên ảnh Hằng, ánh mắt Hằng nhìn cô yêu thương như có trách móc, dỗi hờn. Anh nhìn Trà đang rưng rưng nước mắt. Tội nghiệp cho Trà, yêu cầu của cô là đúng. Đến bây giờ Nguyễn mới vỡ lẽ ra, chỉ một điều đơn giản mà anh không nghĩ tới. Có một người đàn bà khác trong phòng này thì người đàn bà kia phải ra đi. Hằng phải đi ra khỏi lòng anh. Bất chợt Nguyễn hét lớn “Không”!
Trà hoảng sợ run rẩy nép vào góc phòng. Nguyễn ngả người nằm sấp trên giường như một xác chết.
Trà lấy lại được bình tĩnh. Cô biết mình đã lỡ lời xúc phạm đến điều thiêng liêng trong tâm hồn anh. Cô ngồi xuống bên Nguyễn, vỗ về và xin lỗi anh. Nguyễn bảo Trà hãy đi, hãy để cho anh yên.
Ai cũng ngạc nhiên sững sốt việc Nguyễn đơn phương đề nghị đình lại lễ tuyên hôn. Tội nghiệp Thanh Trà, cô về đóng cửa phòng mà khóc, ở lì trong dó suốt ngày. Nguyễn đến van cô mở cửa, anh tạ lỗi với cô, và thú nhận rằng mình chưa quên được ngườI xưa nên đành phụ lòng Trà. Tình yêu đổ vỡ, Trà đau khổ, nhưng cô vẫn hiểu được tấm lòng của Nguyễn, cô kính phục anh và hứa sẽ coi anh như một ngườI anh ruột. Đó cũng là lối thoát của đời Trà, vì cô không thay thế được Hằng thì hạnh phúc hóa thành vấn đề cư xử tế nhị. Trà hứa với Nguyễn khi nào lòng nguôi ngoai, cô sẽ làm lại đời mình, anh đừng lo lắng cho cô mà hãy yên tâm về sống với chị ấy cho trọn thủy chung. Âu cũng là những tâm hồn cao thượng.