Có những cái đôi khi, con người ta không tài nào hiểu nổị Chẳn hạn như: Những kẻ giàu, vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc, danh vọng lừng lẫy, mà lại ham muốn xác thịt một con người ở! Những kẻ như thế, ông bà ta thường đặt cho họ cái tên kèm theo mạng số: "lão bịnh", "thằng bịnh" hay "ông bịnh" . Cái tên nghe rất nghèo, nhưng lại chí lý đến lạ.
Tại làng Bình Thuận, tỉnh HB, có một gia đình phú ông rất giàu và rộng chi, thế cho nên ai cũng mong được làm, kẻ ở người hầu của gia đình ông . Phú ông có 3 vợ và 4 con, mỗi vợ ở riêng một nhà, nhưng cả 3 nhà đều xây gần nhau . Hai vợ đầu sanh được 2 cậu quý tử, và vợ ba, sanh được hai nàng công chúa . Dĩ nhiên, vợ bai là người đẹp và trẻ nhất . Bà không những đẹp nhất làng, mà còn được mệnh danh "trăng ghen, nguyệt thẹn" khắp cả tỉnh . Do đó, con bà cũng đẹp như tiên. Còn Phú ông thì sao ? Tuy đã 55, nhưng do học rộng, giàu có, thoải mái tinh thần, sinh lý đầy đủ do
đó, ông rất tráng kiện và tinh khôi . Công việc trong gia đình thì ba bà chia nhau cai quản, riêng tiền bạc và chọn người làm thì ông lo .
Ngày nọ, người làm thân tín nhất của ông phải về quê báo hiếu, bảo dưỡng cha mẹ già, do đó, ông cần một người trung thành, thật thà để giao chức vụ quản gia . Và hội tuyển người chính thức bắt đầu vào một sáng chủ nhật đẹp trời . Giấy tuyển người viết rõ: KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC HAY NAM NỮ . CHỈ CẦN KHOẺ MẠNH, KHÔNG BỆNH TẬT, TRUNG THÀNH, BIẾT GIỮ BÍ MẬT, lương sẽ là 100 quan vàng một tháng, còn được cấp dưỡng nhà đủ lớn cho gia đình 4 người cộng ăn, mặc mỗi ngày . Do đó, trai, gái, già trẻ trong làng, ai ai cũng hân hoan đi sắm bộ vía để xin việc .
Ngày tuyển người của gia đình ông phú hộ chẳng khác nào ngày hội của cả làng . Ai ai, cũng rất tươm tất từ dầu tới chân . Phía trên bục cao, phú ông ngồi giữa, vợ cả và vợ hai ngồi bên tay phải, vợ ba cùng hai con gái khoảng 14, 15 ngồi bên phải và đứng sau ông là hai con trai . Người ta còn thấy, phía sau lưng hai người con trai ông là một phòng nhỏ, được làm bởi những phên lá tươi và có mái che, không ai hiểu đó là phòng gì và dùng để làm gì . Một anh người làm, quần áo cũng tươm tất không kém gì chỉ, đứng ra, cầm sớ, gọi tên những người xin việc. Ai có tên được gọi thì đứng lên, bước qua bên tráị Ai không có tên thì phải rời quan phủ . Sau một tiếng, người ta thấy chỉ còn lại 8 người, 4 đàn ông và 4 đàn bà . Khi đám đông giải tán, Phú ông bắt đầu bắt tay vào việc tuyển chọn . Ông rất khái khí, không chút độc tài, vòng đầu, loại 4, sẽ do các con quyết định. Vòng 2, loại 2, sẽ do 3 bà quyết định, và vòng ba, còn 2, sẽ do phú ông quyết định . Và cuối cùng, có lẽ biết tính chồng chuộng hoa đẹp, nên các bà đã loại bỏ phái yếu, chỉ còn lại 2 thanh niên vạm vỡ, đẹp trai . Lúc này, phú ông bắt đầu làm việc .
- anh Tây, anh bao nhiêu tuổi ?
- dạ bẩm ngài, con 32 ạ .
- làm nghề gì ?
- Dạ con làm nghề cân, đong thóc ạ .
- có vợ con gì chưa ?
- Dạ có vợ và một con ạ .
- con bao tuổi
- Dạ, mới 2 ạ
...
- anh Tây, anh bao nhiêu tuổi ?
- dạ bẩm ngài, con 35 ạ .
- làm nghề gì ?
- Dạ con coi phu xe cho Thầy Độ làng bên ạ
- có vợ con gì chưa ?
- Dạ có vợ và 3 con ạ .
- con bao tuổi
- Dạ, 8, 6, 4 ạ
...
Sau một lúc hỏi han xong, phú ông bèn bảo: anh Tây vào phòng kia, cởi hết quần áo ra, cho bà và ông coi có bịnh hoạn gì không, sau đó tới anh Đông, cũng làm y như vậy .Anh Tây, ngại ngùng, nhưng biết sao được, chả lẽ chỉ vì cái chuyện cởi quần áo mà lại bỏ mất cơ hội nghìn vàng này sao ? Nghĩ thế, nên anh rất tự tin, bước vào phòng . Lúc này các cô và các cậu đã bị phú ông cho về nhà, nên, ban giám sát, chỉ còn lại ông và ba bà lớn nhỏ . Lúc anh Tây vừa cởi áo ra, thì ba bà đều mắt sáng rỡ nhìn vào hạ bộ anh Tây, với cái vòi voi thật dài, thật to, và những đường gân trên bắp thịt, cứ cuồn cuộn gọi mời . Không ai bảo ai, cả ba bà đều ngấm ngầm chọn anh Tây . Đến lượt anh Đông, tuy vòi không dài bằng, nhưng nước da đen sạm của anh cũng chứng tỏ anh là người khoẻ mạnh và năng nổ . Tuy vậy, khi bàn bạc, cả 3 bà đều quyết định chọn anh Tây .
Ngày hôm sau, gia đình anh Tây được cấp cho một căn nhà cách nhà phú ông 10 mét. Từ đó, họ được xem như người nhà, không phân biệt giàu sang.
Vào một tối giông bão, anh Tây vừa cộng sổ lúa gạo xong, thì cô ba gọi vào phòng và hỏi: Tây này, Tây có thấy ông của mợ đâu không ? anh Tây thật thà: hình như ông đang bên mợ hai đấy ạ, ông có nhắn con là bảo mợ, đêm nay, ông về trễ . Cô Ba thở dài, mắt long lanh: Chung chồng khổ lắm Tây ơi ... chưa nói dứt câu, những giọt nước mắt đã tuôntrào .