Động lòng, tây lau nước mắt cho cô Ba và bảo: Thôi, mợ nghỉ đi, đừng khóc, tối ông về . Cô ba nhân dịp Tây đụng vào mình nên ngả hẳn vào ngực Tây thì thầm: Tây ơi, em khổ lắm, đừng gọi em là mợ xưng con khi có hai mình , chỉ xưng hô thế khi có người xung quanh thôi Tây nhá . Vừa nói, tay cô vừa vuốt ve bẹn hán của Tây . Trai sung, gặp bàn tay điệu nghệ, mềm mại đụng vào, thằng nhỏ của Tây nhảy dựng như phải bùa . Tây đỏ cả mặt không biết nói sao, thoái lui thì tiếc và đứng yên thì họa . Do vậy, Tây nắm lấy tay cô và bảo: Chắc cô sốt nên tâm thần bất ổn, để Tây dìu mợ
vào dường nhá . "vào giường", hai tiếng nghe đê mê chi lạ, thế là cô Ba chịu liền . Nhưng, có lẽ trời không ban, nên vừa lúc đó, Hiền, con gái lớn của mợ chạy vào nhà và gọi:
- Mẹ ơi, Thày bảo Mẹ nấu trà đợi Thày đấy .
Nghe tiếng con, cả cô ba và Tây đều sợ xanh mặt, may sao, Hiền ngây thơ bảo:
A, có anh Tây ở đây thì tiện quá, anh Tây ơi, anh tây qua phòng Hiền, dời dùm Hiền cái giường ra góc khác, vì hiện
giờ, nó nằm kế cửa sổ, đêm lạnh quá, Hiền ngủ không được . Chụp lấy cơ hội, tây liền đi theo Hiền, mặc cô ba ngơ ngác, tiếc rẻ qua ánh nhìn .
Phòng Hiền cách phòng cô ba 1 dãy hành lang, nơi này, rất hiếm khi Tây được đặt chân tới do đó, từ cây cối, đến cách trang trí đều rất lạ đối với Tây . Hiền năm nay 16 tuổi, ngực hoa cau, dáng thon, tóc dài, uyển chuyển . Khi bước, cả thân hình Hiền cùng bước, ngực lên xuống sau lớp vải lục mỏng. Mông ẩn hiện như núi, như trăng . tây như ngườimất hồn, một tay bị Hiền kéo, còn tay kia, vén những lá cây mọc loà xaò trước mặt . Phòng Hiền được chưng bày rất giản dị, 1 đàn tì bà, một đàn tranh và bộ bàn ghế tiêp khách . kế đó, là phòng ngủ, được ngăn bởi một lớp lụa đào rất thơ ...
Trí tưởng tượng của Tây chưa đi xa, đã bị Hiền kéo về thực tại: Anh Tây phụ Em nha, em đếm 1, 2, 3 thì anh kéo nó qua bên này nha ...chưa đếm tới ba, thì Ttây đã kéo, thế nên Hiền bị té gọn vào lòng Tây, mùi lài thoang thoảng cộng thêm đôi bồng đảo cạ sát vào thịt nên Tây không cầm lòng được, choàng vội, ôm Hiền vào lòng . Hiền e thẹn, nhưng hình như không nỡ bước ra khỏi lòng Tây, phút e ấp như kéo dài, hơi thở tây đứt đoạn, nhưng, như có ma lực, Tây bỗng choàng đứng dậy, và chạy ra khỏi phòng Hiền. Tây cắm đầu chạy như đang trốn tránh một sự thật tới gần . Tới đầu hè, Tây choàng tỉnh, và bước chậm lại, tình cờ, lúc đấy, Tây đi ngang qua phòng bà Hai, thấy trong phòng, 2 bóng người chập chờn đè, ngả cùng tiếng rên phát, nghẹn tuôn qua kẽ cửa . Sợ ông thấy, thì phiền, nên Tây vội núp vào bụi, định bụng, kho ông xong, sẽ bước ngang phòng để về với vợ, con. Đứng trong bụi, Tây nghe tiếng bà hai rõ mồn một: Ôi, mình ơi, em khát mình lắm, sâu, sâu nữa đi mình, đáp lại lời bà hai là những tiếng phạch, phạch thịt chạm thịt dập dồn phát lớn . Bỗng, bóng ông ngưng lại, và giọng ông rõ, nhỏ vang lên: Thôi, anh mệt rồi, để hôm khác mình tiếp nhé . Tiếng bà Hai bỗng ré vang, sỉ vả: Phải rồi, con này già rồi, mình chê, mình dành tinh trùng cho con ba ... ông không trả lời, thản nhiên mặc quần áo ... Như linh tính, ông sẽ bước ra cửa và đi ngang bụi cây này, nên Tây vội bước ra với vẻ bình thản, tình cờ ... Quả đúng vậy, ông bước ra cửa, thấy Tây, như vớ được vàng, ông bảo Tây: "mày vô dỗ cô hai dùm tao đi, dỗ sao cho bả hài lòng là được ." nói xong, ông đi thật lẹ về phía cửa đình. Tây lính quýnh không biết nên làm gì, nhưng, ông đã ra lệnh thì phải làm, thế nên, Tây thản nhiên, mở cửa bước vào phòng bà hai ...
... Tranh tối, tranh sáng, một bóng người khoả thể, gục trên cửa sổ thút thít ... cặp vú rung từng hồi theo tiếng nghẹn nấc trong đêm ... cô Hai nghe tiếng động, tưởng chồng mình chùng lòng trở lại, nên càng thút thít nhiều hơn ... Không biết mở đầu ra sao, nên Tây sớ rớ, đụng vào cặp ly, vỡ toang trên nền. Tiếng sành vỡ làm cô hai giật mình, ôm ngực lùi vô giường . Tây nói nhỏ: Dạ, ông bảo con vào dỗ bà, mong bà an tâm . Tuy được gọi là bà, nhưng nét mặt người đàn bà ấy còn trẻ lắm, chỉ độ 42 tới 45 là cùng . Thân hình cô như một pho ngọc thạch, trắng toát và hấp dẫn . Vẫn chưa hết ngại ngùng, bà ngồi hẳn lên giường và co hai chân lên như con sâu quắp để che chim và vú mình . Tây thản nhiên đưa cho bà bộ quần áo lượm lên từ dưới đất . Như bị chạm tự ái, bà vất bộ quần áo xuống đất và bảo Tây: Ông bảo dỗ, là dỗ .. làm sao ? Tây luống cuống trả lời:
- Dạ, dỗ sao cũng được, miễn sao, bà nín khóc .
Nghe vậy, bà hai càng khóc lớn hơn ... vừa khóc, bà vừa nằm dài trên giường, hai chân dạng hờ khêu gợi . Dù